Ngày tháng trôi đi, thời gian qua mau, trong nháy mắt đã mấy tháng trôi qua.
Ninh Mẫn đã thay đổi béo lên rất nhiều, bụng tròn như quả bóng, chân còn sưng phù lên, nhưng gương mặt lại rất gầy, sắc mặt cũng không đến nỗi.
Lần mang thai này thật giống như lần trước, đứa trẻ trong bụng thật là nghịch ngợm quậy phá rất nhiều.
Lần trước mang thai song sinh, bụng rất nặng, phải bồi bổ dinh dưỡng liên tục, hơn nữa cũng không nghỉ ngơi tốt, đến khi thời điểm sinh con, bụng rất lớn, người cũng vì vậy mà mũm mĩm.
Nhưng lúc này đâu, là mang thai một, đứa nhỏ trong bụng lại rất quậy phá, thường thường nôn nghén rất nhiều, ăn cũng không ngon, tinh trạng này thật làm cho người ta lo lắng.
Nói ví dụ như sáng nay, cô lại nôn, Đông Đình Phong thì đi làm từ sáng sớm lúc cô chưa tỉnh giấc. tám giờ rời giường, đánh răng đột nhiên cảm thấy ghê tởm, lên liền nôn cả buổi, đem đồ ăn hôm qua nôn ra hết, làm cho mọi người vô cùng lo lắng vội vàng gọi Đông phu nhân và bác sĩ, làm ầm ĩ nửa ngày mới xem như cũng ổn định.
giữa trưa, cô uống một chút cháo cá, lẳng lặng ngồi trên giường, nghe nhạc nhẹ, cửa mở, cô nghe được tiếng bước chân.
phân biệt được âm thanh, cô biết là ai tới, quả nhiên là hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người cô.
“Còn khó chịu không?”
Vẻ mặt Đông Đình Phong lo lắng nhìn bụng của Ninh Mẫn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, đối với cái tiểu tử hay quậy phá kia thật đúng là làm cho người ta vừa yêu vừa giận.
“Tốt hơn rất nhiều! sao anh lại trở về?”
“Lúc nãy gọi điện thoại cho emm em không nhận nên gọi cho mẹ hỏi xem sao thì mới biết hôm nay em ở nhà lại chịu giày vò.”
Người khác mang thai, đều có thể nuôi dưỡng thành một con lợn con, như thế nào mà vợ hắn dù co chăm thế nào cũng không co nổi một ít thịt, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Ninh Mẫn cười cười, vỗ vỗ tay hắn: “Không có việc gì, đừng nhớ em như vậy...”
“Không nhớ em là được sao? em là vợ thân yêu nhất của anh mà...”
( ĐĐP cũng cull nhỉ ^o^)
Ninh Mẫn nở nụ cười: “”Đi đi, đi làm việc của anh đi. trong nhà đã có mẹ chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện xấu đâu, còn chuyện của anh đã sắp xếp ổn thỏa cũng đừng vì em mà chậm trễ! A...”
Môi bị hôn.
Hôn xong, hắn xoa bụnng cô, trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi buồn bực than thở: “tiểu quỷ này chờ nó ra đời anh nhất định sẽ đánh mông nó. sao lại khi dễ mẹ mình như vậy chứ?”
Cô cắn môi cười, lúc này tính cách Đông Đình Phong hơi giống trẻ con, thế này nào còn bọ dáng của một Thủ tướng?
Ân, hắn chưa bao giờ bày ra một bộ dáng của một người có tiền thích khoe khoang, mà ngược lại, hắn là một người chồng dịu dàng, là một người cha yêu thương, là một người con, nguoiwf cháu vô cùng hiếu thuận.
Cô luồn tay vào mái tóc ngắn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Mang thai đều như vậy, lúc em mang thai Vãn Vãn và tiểu Kì cũng bị hành hạ như vậy, hiện tại cũng là cuối tháng tám rồi, còn hai tháng nữa chúng ta có thể đón đứa trẻ này ra đời. không có việc gì, chuyện này rất nhanh rồi sẽ qua...”
Biểu hiện qua mức bình thường, nhà bọn họ lại có thêm một công chúa nhỏ xinh đẹp.
“Đến lúc đó, chờ anh ôm đứa nhỏ yếu đuối này xem anh có thể ra tay đánh nó được không?”
Người đàn ông này rất cừng chiều đứa nhỏ.
“Loại tâm tình này thật phức tạp.”
“Cái gì?”
“úuốn đứa nhỏ, nhưng em chịu khổ như vậy, lại cảm thấy có nó để làm gì? chúng ta cũng đã có tiểu Kì và Vãn Vãn...”
Hắn đem cô ôm chặt. “Về sau sẽ không bao giờ sinh nữa!”
Lời này nói ra hình như là lời thề.
“dài dòng! anh đi làm đi, buổi tối về sớm một chút!”
Cô thúc giục hắn. hắn bất động, cúi đầu nói: “Anh cảm thấy đột nhiên có chút hối hận!”
“Hối hận cái gì?”
“Không có việc gì tự nhiên đi cạnh tranh chức thủ tướng, làm trên ngừoi như đem thêm một đống xiềng xích, hiện tại anh chỉ muốn ôm em, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn, cũng không cần gì hết...”
“Đừng mất bò mới lo làm chuồng, biết trách nhiệm trên người mình nặng như vậy cũng nên cố gắng một chút!”
Hắn nghiêng đầu, vùi mặt vào trong mái tóc cô, hít thật sâu hương thơm trên người cô.
Cô quay lại ôm hắn, biết gần đây hắn thật sự vất vả.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa.
“Đông tiên sinh, đã đến giờ!”
Là Trần Tụy ở ngoài thúc giục.
“Mau đi đi!”
“Chờ anh trở lại!”
Hắn hôn cô sau đó nâng cằm cô lên nhìn kĩ: “Săc mặt nhìn không tốt, buổi chiều ngủ thêm đi, buổi tối chúng ta nói chuyện một chút... có một số chuyện, anh nghĩ nên nói với em...”
Aiz... gần đây hắn rất bận, không có cùng cô ở riêng, mỗi ngày về nhà cô đều ngủ, mỗi ngày hắn đi cô vẫn ngủ. rất ít khi ăn với nhau một bữa tối, càng không có thời gian ăn cơm trưa, từ khi trở thành Thủ tướng hắn như một con quay, có khi chủ nhật còn muốn tăng ca.
“Em chỉ sợ không giúp đuọc anh cái gì. nhưng mà một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. nói ra, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút ý kiến. Ngoan, đi làm đi!”
Ninh Mẫn gật đầu cười, đẩy hắn.
Đông Đình Phong đứng lên.
Ninh Mẫn nhìn cảnh tượng hắn vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, lắc đầu dựa vào thành giường, tùy tiện cầm lên một cuốn sách chuyên môn, rảnh rỗi không có chuyện gì, cô tự học lấy, tương lai, cô hi vọng mình có thể giúp đỡ chồng.
Mấy tháng nay, Đông Ngải Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chuyện thứ nhất, ngày sáu tháng tư là ngày tổng tuyển cử, kết quả cuối cùng làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc, Đông Đình Phong dành được nhiều phiếu nhất nên đứng đầu, thành công trở thành Thủ tướng thứ tư của Đông Ngải Quốc, Cố Thành và Thần Huống đứng thứ hai và ba, trở thành phó Thủ tướng.
Ngày sáu tháng tư hôm đó, Đông Đình Phong tuyên thệ nhậm chức.
Bắt đầu ngày bảy tháng tư, Đông Đình Phong chính thức trở thành chủ nhân mới ở Đạt Lâm đặc cung.
Theo lý mà nói, nếu tuyển ra Thủ tướng mới, Hoắc gai phải chuyển ra khỏi phủ Thủ tướng. nhưng Đông Đình Phong đối với phủ Thủ tướng không có lấy nửa phần hứng thú, nên không để bọn họ dọn ra mà chọn ban ngày làm việc ở Đạt Lâm sau đó buổi tối về biệt thự Cổ Vân lầu của mình.
Chuyện thứ hai xảy ra vào ngày mười tám tháng sáu, Cố gia chính thức cầu hôn với Đông gia, Đông gia đáp ứng rồi tổ chức hôn lễ, hai nhà cố Đông chính thức trở thành thông gia.
Đối với chuyện này, Đông Đình Phong cực kì bất mãn, nhưng lại không thể không đáp ứng, lý do chính là: Đông Lôi mang thai đứa nhỏ của Cố Duy.
Khi biết chuyện này, Ninh Mẫn đã từng đến hỏi Đông Lôi: “Đối với người đàn ông này em hiểu biết được bao nhiêu?”
Đông Lôi nghĩ nghĩ nói: “Em thích anh ấy, điểm này không cần hoài nghi! về phần hiểu biết, về sau có thể từ từ tìm hiểu.”
Ngày tổ chức hôn lễ là ngày 28 tháng 7, Đông gia gả con gái, hôn lễ tổ chức rất long trọng, Đông Lôi cười hạnh phúc, chính thức trở thành con dâu của Cố gia.
Hôm đó kết hôn, Đông tán ở nước ngoài trở về, làm trách nhiệm một người anh trai kết thân với gia đình thông gia.
Đông Lôi ở trong hôn lễ, lần đầu tiên gọi anh trai, hai anh em ôm nhau tạm biệt.
Chuyện thứ ba, cũng xảy ra ở tháng sáu, Đông Đình Phong lật lại bản án cũ, đem chuyện ba mươi hai năm trước của Hoắc Trường Nhạc lật lại.
Chuyện thứ tư, cũng vẫn xảy ra ở tháng sáu, Nguyễn Nhất Hà trúng gió nằm viện.
Chuyện thứ năm, Cố Tĩnh bị tập kích, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Cuộc sống của Ninh Mẫn cũng theo vậy xảy ra biến hóa, không khí của tuần trăng mật cũng vì người chồng yêu quý của cô trúng tuyển mà phải kết thúc, hắn bắt đầu bận rộn, mà cô cũng bắt đầu làm bạn với đứa nhỏ, làm bạn với sách, muốn gặp hắn là một chuyện khó như lên trời. nhưng hắn luôn luôn bớt chút thời gian đến thăm cô, cố gắng hết sức dành ra chủ nhật, thật sự việc đó cũng là không có biện pháp.
Theo lý mà nói, Thủ tướng phu nhân hẳn là phải tham gia các hoạt động, nhưng từ khi Đông Đình Phong nhậm chức đến nay vẫn chưa lần nào cùng cô ra mặt công khai, nhưng hắn lại công bố ra ngoài, vợ hắn mang thai, thời gian mang thai phải chú ý giữ mình, nên không thể công khai ra mặt hay tổ chức mấy hoạt động gì gì đó, cũng không có công bố ra ngoài ảnh chụp của Thủ tướng phu nhân.
Cho nên, đến nay, Ninh Mẫn vẫn là một ẩn hình đang tồn tại.
Mấy ngày nay, điều Ninh Mẫn vui nhất là bệnh tình của Vãn Vãn đã được chế ngự, cũng tạm ổn, ngừoi kia không phải ai khác là Cố Đan. làm giải phẫu và ra viện trong tháng sáu, hiện tại đang ở phòng hồi phục sức khỏe.
Tối hôm đó, Đông Đình Phong trở về vô cùng muộn, nhưng mà Ninh Mẫn vẫn chưa đi ngủ đang đọc một quyển sách chờ hắn về.
“Thật xin lỗi, anh về muộn!”
Đông Đình Phong vừa gặp cô liền muốn đi lên hôn cô.
Ninh Mãn đẩy hắn ra, nhíu mày: “trên người anh có mùi nước hoa!”
Là mùi của người đàn bà khác. trong lòng cô có chút không thoải mái.
Hắn cúi đầu ngửi ngửi: “Có sao? anh thấy mùi gì đâu?”
“Có!”
Cô mất hứng đỡ thắt lưng ngồi xuống.
“Anh ở ngoài ôm người khác! tin tức đã đăng vậy em cũng thấy rồi...”
Đó thực là một nữ quan ngoại giao trẻ tuổi, hình nưh là ngừoi trong nước, thời điểm gặp mặt ngừoi này rất nhiệt tình ôm nam nhân của cô. cái ôm này chỉ mang tính chất lễ phép.
Hắn cười, ánh mắt sáng lên, đánh giá:
“Em là đang ghen sao?”
Đây là ăn dầm chua sao?
Cô nghĩ nghĩ phụng phịu: “Còn không mau đi tắm, không đem mùi lại kia rửa hết đi thì đừng có ôm em!”
“OKOK lập tức đi tắm!”
Hắn đi ra, đi ra thì lại đi vào thư phòng. Ninh Mẫn chờ không thấy liền đi xem thì thấy hắn đã ngủ trên bàn làm việc.
gần đây, hắn làm việc cho lãnh đạo chính phủ đã mệt muốn chết rồi, lúc trước hắn cũng không ở vị trí như vậy, điều này đối vớii hắn mà nói rất xa lạ, hắn là một người lãnh đạo vĩ đại ở tập đoàn, nhưng muốn trở Thành một thủ tướng lại phải không ngừng học tập...
Cô gọii hắn dậy, để hắn trở về phòng ngủ.
Hắn tỉnh lại ôm cô về phòng, lên giường, được một lúc đã ngủ quên chuyện muốn nói với cô.
Thấy hắn mệt như vậy, cô cũng đau lòng. cô ôm chặt hắn cũng ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai, chỉ có một mình cô vì thế cô không khỏi sâu kín thở dài một hơi.
...
Chín tháng tám ngày
Ninh MẪn nhận được một cuộc điện thoại:
“Tôi là An Na, tôi đã sinh cho Thủ tướng một đứa con trai!”
*trời ơi sao con thần kinh này nó vẫn chưa chết đi cho tôi nhờ >.<*
Thanh âm trong điện thoại rất yếu ớt, nhưng Ninh Mẫn vẫn nghe được rõ ràng, Đúng là của An Na.
Chắc là do người mất tích đã lâu nên cô nghe xong có chút ngỡ ngàng, nghĩ rằng: An Na là ai?
Ngơ ngác hồi lâu mới nhớ lại, thì ra là người phụ nữ kia.
“Tiêu hóa” lại nửa câu nói sau, lòng cô bỗng cảm thấy kinh hãi.
Thủ tướng bây giờ là chồng của cô, chỉ cần nghe thấy người phụ nữ khác nói tin như vậy chỉ e người khác đã giận tím mặt. mà cô gần như cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó là im lặng.
Cô gái an Na này, đã từng được Hà Cúc Hoa nhận làm con nuôi, Cẩn chi cũng xem cô như em gái của mình, nhưng đối với cô lại không có gì đặc biệt, suy cho cũng nếu hai nhà không có quan hệ thì cũng chỉ như hai người khác qua đường, một nhân vật bé nhỏ đáng thương mà thôi.
Thời gian hai tháng kia, cô ta náo loạn như vậy, cuối cũng lại thần bí mất tích, là ai đã mang cô ta đi, không thể nào biết được, cũng không công khai minh bạch nói đứa bé kia là ai?
Nói đến chuyện này thật cảm thấy khó hiểu.
Nhưng bởi vì chuyện này đã qua rất lâu rồi, hơn nữa, Cẩn Chi cũng không có tra ra cái gì, cho nên, chuyện cho tới bây giờ cô cũng đã nhanh chóng quên đi.
Khô ng thể tưởng tượng được, cô ta cứ tự nhiên mà hiện ra, hơn nữa còn khẳng định: cô ta đã sinh cho Đông Đình Phong một đứa con trai.
“Phải không?” Ninh Mẫn vẫn rất bình tĩnh.
“Nghe ngữ khí của cô giống như không tin?” trong giọng nói của cô ta có một loại tự tin không cần nghi ngờ.
“tôi cần phải tin sao?”
“Tôi chính xác là sinh cho Đông Đình Phong một đứa con trai.” An Na lần nữa nhắc lại.
“Vậy cô hẳn là nên đi nới cho Đông Đình Phong. nói cho tôi có ích gì?”
Lẽ nào cô ta muốn cho cô tức điên lên sao?
Buồn cười. ( chuẩn đấy ^^)
Chuyện bịa đặt, cô tin mới là lại!
“Xem ra cô vẫn không tin.”
An Na bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài.
“Tôi tin hay không tin tuyệt đối không quan trọng.”
“Cô thật ra cũng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thôi.”
“Một người coi trọng một người khác thì mới để ý đến người kia. chuyện này cô sống nhiều năm như vậy hẳn là nên hiểu được!”
An Na dường như không có nghe cô nói chuyện, cô ta chưa kịp nghe hết lời thì nhớ ra một câu:
“Tôi sắp chết!”
Ninh Mẫn nghe được, có chút không rõ ràng, nghĩ nghĩ, mới hỏi:
“Cái gì?”
“Tôi nói tôi sắp chết!”
Ninh Mẫn: “...”
Tiết tấu của người phụ nữ này quá nhanh.
Cô không thể xác định được lời này là thật hay là giả?
Lúc này, bên kia truyền đến tiếng thở dài của An Na:
“Ninh Mẫ, tôi không có cầu xin cô cái gì, nhưng muốn đế cho con trai ta nhận tổ quy tông... hiện tại tôi có thể nghiêm túc nói cho cô biết: anh ấy biết rất rõ đây là con trai của Đông Đình Phong. nếu không tin, cô có thể đi xét nghiệm DNA, kết quả sẽ chứng minh lời nới của tôi không phải nói dối.”
phản ứng của Ninh Mẫn là kinh ngạc...
Cô ta cứ như vậy để bọn họ đem con mình đi xét nghiệm?
Cô ta sao chắc chắn như vậy?
“Lúc trước, anh ấy cũng chưa từng chạm vào người cô... Cô là thánh mẫu sao?
Tanh âm lạnh lùng nhắc nhở còn mang theo ý châm chọc, cô đương nhiên là tin tưởng Đông Đình Phong.
An Na nở một nụ cười, nói: “Đúng, anh ấy không có chạm vào tôi. nếu muốn sinh con cũng đâu cần phải lên giường với nhau... Ninh Mân, cô nói có phải hay không?”
Mí mắt Ninh Mẫn giật giật: “Ví dụ?”
“Ví dụ như thụ tinh nhân tạo!”
An Na cười, thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn cẩm thấy mình đãthắng.
“Hiện tại tôi đã sinh nó ra rồi. mặc kệ Đông Đình Phong có thừa nhận hay không, đứa bé này đều là con của hắn. có quan hệ huyết thống, đó là điều không thể chối cãi.”
Nhưng Ninh Mẫn vẫn như trước bình tĩnh: “phải không? muốn thụ tinh nhân tại nhất định phải có tinh ***, xin hỏi cô có có tinh *** của anh ấy không? theo tôi được biết, anh ấy cho tới bây giừo chưa có đi hiến Tinh ***”
“Anh ấy có hay không tôi không biết, nhưng tôi biết, trứng của tôi và tinh *** của anh ấy kết hợp với nhau chuyện này là thật.”
“Cô như thế nào có thể xác định như vậy?”
“Đúng, tôi có thể xác định.”
“Nói nghe một chút!”
“tôi chỉ nghe nói anh ấy là nhập ngũ sau đó kiểm tra sức khỏe thì bị giữ lại.”
Thanh âm của An Na cực kì khoái trá.
“Ninh Mẫn, cô cũng là quân nhân, nên biết trong bộ đội có một cái quy định... ở Đông Ngải Quốc, đối với người mới nhập ngũ đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn thân một lần. vì khuyến khích mọi người tích cực đi lính, trong đó bao gồm cả nữ thì kiểm tra phụ khoa, nam thì phải kiểm tra tinh trùng, phí kiểm tra sẽ do chính phủ trả tiền... tinh trùng của Đông Đình Phong là ở thời điểm kia mà có...”
Tóc gáy Ninh Mẫn vì câu nói này mà dựng đứng lên.
Ninh Mẫn trầm mặc thật lâu, trên lưng từng đợt khí lạnh tràn lên khiến cô không khỏi rùng mình.
Mà lạoi trầm mặc này làm cho An Na cao hứng phi thường, cho đến nay cô cũng đã mất hết toàn bộ hi vọng, chỉ có duy nhất niềm vui này để kích thích bọn họ.
“Đại khái, mẫu xét nghiệm đều đã bị xử lý, nhưng mà, một mình Đông Đình Phong lại bị giữ lại. bác sĩ ở bệnh viên quân khu đã kiểm chứng, ước chừng là dự đoán đây chính là của Đông Đìnnh Phong.”
Tiếng cười của cô ta rất phấn khởi.
Tâm tư Ninh Mẫn bắt đầu bất ổn, hít sâu một lần nữa, tự nói với mình: bình tĩnh, đừng tin, chuyện hoang đường như vậy không có khả năng...
“Cô hiện tại đang ở nơi nào?”
“Tôi ở chỗ của tôi.”
“Ai ở bên cạnh cô!”
sau khi sinh đứa trẻ, bên cạnh hẳn là phải có người hần hạ mới đúng. an Na đã không còn người thân. ngừơi có thể ở bên cạnh cô nhất định là người đối đầu với Cẩn Chi.
“Đây là chuyện cô không cần phải quan tâm. chuyện cô có thể làm chính là gặp mặt tôi.”
“Nếu tôi không đến!”
“thì Đông Ngải Quốc sẽ có một scandal về Đông Đình Phong được truyền thông đưa tin. Thủ tướng đại nhân chơi đùa phụ nữ có con xong vứt bỏ, sự thật như vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh ấy.”
Thanh âm An Na mạnh mẽ uy hiếp.
“Địa chỉ!”
Tâm loạn nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh như trước.
Không rối loạn không sợ hãi đây mới là tác phong của Ninh Mẫn.
Nhưng an Na không có trả lời ngay mà hỏi: “Cô tính khi nào? hiện tại thì sao?”
“Bây giờ là chạng vạng, tôi đã nhìn thấy xe của Cẩn chi trở về. Hôm nay tôi không thể ra ngoài.”
“Nghe nói anh ấy đối xử với cô rất tốt!”
Ninh MẪn không nói tiếp, trong lòng người phụ nữ này đã trần ngập ganh tỵ, lòng cô đã sớm khó chịu. nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện đứa bé hoang đường vô căn cứ như vậy.
“Nhưng mà Ninh Mẫn, tối hôm nay tôi muốn nhìn thấy cô.”
“Vì sao là hôm nay?”
“Cô đến rồi biết. buổi tối, tám giờ, tôi sẽ gọi lại cho cô...”
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, trong di động truyền đến thanh âm “tút tút”
Ninh Mẫn đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Đông Đình Phong đang đi vào cửa, Vãn Vãn vội chạy ra ngoài, Đông Đinh Phong đem đứa nhỏ bế lên, ngồi lên cổ, Vãn Vãn cười vui vẻ, luồn tay vào tóc Đông Đình Phong, gương mặt phiếm hồng, đứa nhỏ này đã dần dần khỏe mạnh.
Nếu là trước kia, cô nhìn thấy hắn trở về sớm đã không kiềm chế được di xuống đón hắn mỉm cười, nhưng hôm nay tâm tình cô bị cuộc điện thoại ngoài ý muốn kia làn cho rối loạn.
Trong lòng nhất thời khó có thể bình ổn. cô xoa xoa gương mặt, quay đầu hỏi: “tiểu Ô, sắc mặt của tôi kém không?”
Ô Phương tinh tế nhìn gật đầu: “Hơi khó coi.”
dừng một chút, Ô Phương không nhịn được lại hỏi: “Ai gọi vậy?”
Ninh Mẫn không đáp lại, đỡ thắt lưng đi xuống dưới lầu.
xuống phòng khách, vừa vặn Đông Đình Phong và Vãn Vãn cũng vào đến nơi, nhìn thấy cô, hắn buông Vãn Vãn ra, lại sờ gương mặt nhỏ nhắn củ a con trai sau đó nhìn cô:
“Anh về rồi, ăn cơm chưa?”
“Hôm nay về hơi sớm nha!” cô nhìn đồng hồ.
“Ừ! nhớ em!”
Lời này làm cho Ninh Mẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Hắn đã đi tới.
“Hôm nay tiểu bảo bảo có hư không?”
Vãn vãn đi lại đây nắm chặt tay ba mẹ. “Ba, hôm nay em gái rất ngoan nha!”
Ninh Mẫn vuốt ve mặt con gái, gật đầu mỉm cười:
“Đúng, rất ngoan... đi thôi, đi ăn cơm đi, chúng ta vào thư phòng nói chuyện.”
Đông Đình Phong nhìn thoáng qua vợ, phụ nữ có thai bụng thật to, hai tay chống thắt lưng, khuôn mặt vẫn hiển nhiên là gầy, ánh mắt rất phức tạp, mái tóc dài mấy hôm trước đã bị cắt đi, dùng một cái dây buộc cao lên, dáng vẻ mang thai rất mũm mĩm...
“Có việc?”
Hôm nay nhìn qua Ninh MẪn, trên chán có chút mồ hôi, nụ cười cũng không vui như thường ngày.
Hắn đã phát hiện ra điều này.
“Ừ!”
Đông Đình Phong đỡ cô, hướng nhà ăn đi tới, đáy mắt có vẻ cân nhắc.
@by txiuqw4