21
“Thỏ Thỏ, không… không hay rồi!” Buổi trưa, Tưởng Quyên Quyên bỗng thở hồng hộc lao vào lớp học.
Tiêu Thố đang làm bài tập ngẩng lên, vẻ mặt thắc mắc: “Quyên Tử, cậu làm gì ghê thế?”
Tưởng Quyên Quyên kéo tay cô: “Không… không hay rồi! Đánh… đánh rồi…”
“Cái gì mà đánh?”
“Doãn Tử Hàm và Lăng Siêu đánh…” Cái gì? Tim Tiêu Thố thót lên.
“Cậu nói hai người họ đánh nhau? Ở đâu? Mau dẫn tớ đi!”
“Ở… ở trên sân tập! Nhanh!” Vừa nói, Tưởng Quyên Quyên vừa kéo tay Tiêu Thố chạy ra sân tập.
Đến nơi, Tiêu Thố đứng hình.
Thế cũng gọi là đánh? Rõ ràng là đánh… bóng rổ mà!
* * *
Cô đang định than vãn với Tưởng Quyên Quyên, song vừa quay đầu lại nhìn thì giật nảy mình.
Tình huống gì thế này?
Chỉ thấy hơn nửa lớp đang túm tụm lại sau lưng họ, ánh mắt nhìn vào sân tập đều xanh lè, cứ như sói đói…
Chẳng lẽ đây chính là màn tham quan tập thể của đám đông hiếu kỳ mà người ta hay nói?
Rất tốt, rất hoành tráng!
* * *
Lại kể đến hai người trên sân tập lúc đó đều ngừng lại vì sự chộn rộn bất ngờ này, và nhìn về phía Tiêu Thố. Ánh mắt Doãn Tử Hàm dừng ở cô, máu nóng toàn thân bắt đầu sôi sục.
Không sai, hôm nay đấu với Lăng Siêu chính là do cậu ta đề nghị.
Từ mấy hôm trước Tiêu Thố gọi điện cho cậu, biết Tiêu Thố không đến chỗ hẹn là vì Lăng Siêu, oán khí với Lăng Siêu tích tụ trong lòng Doãn Tử Hàm bao năm trời cuối cùng đã bùng nổ.
Cậu ta quyết định ngửa bài với Lăng Siêu.
Doãn thiếu gia lần này không còn làm bộ làm tịch, sau khi gặp
Lăng Siêu, câu đầu tiên chính là: “Tôi thích Tiêu Thố.”
Lăng Siêu không hề nhíu mày, thản nhiên: “Tôi biết.”
Hai chữ đó lại khiến Doãn Tử Hàm nổi nóng: “Nếu cậu đã biết tôi thích Tiêu Thố, tại sao còn ngăn cản tôi khắp nơi? Chẳng phải cậu đã chia tay cô ấy rồi sao?” Hẳn nhiên, bạn Doãn Tử Hàm ngây thơ đã xem thường tài thêm bớt của đội buôn chuyện trong trường rồi.
“Ai nói?” Giọng Lăng Siêu vẫn bình thản, nhưng vào tai Doãn Tử Hàm thì lại mang đầy tính khiêu khích.
“Lăng Siêu, cậu đừng tưởng mình hay ho! Nếu cậu thích Tiêu Thố thì nói rõ với cô ấy, đừng tỏ ra ngạo mạn, cứ như là lẽ đương nhiên! Cậu tưởng cô ấy là vật sở hữu của cậu chắc?”
Đôi mắt vốn bình thản bỗng tối sầm, Lăng Siêu lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cậu.”
“Tôi thích Tiêu Thố, thì liên quan đến tôi!” Doãn Tử Hàm túm lấy cổ áo đồng phục của Lăng Siêu, “Họ Lăng kia, tôi muốn đấu với cậu!”
Lăng Siêu hất tay cậu ta ra: “Tôi không cần tranh đoạt với cậu!” Nói xong bỏ đi.
“Được, vậy bây giờ tôi sẽ tỏ tình với Tiêu Thố, tôi không tin cô ấy sẽ chọn loại người như cậu!”
Bước chân rời đi bỗng khựng lại, hồi lâu sau, người đó dần dần quay lại, hạ giọng hỏi: “Cậu nói đi, đấu thế nào?”
* * *
Tiếng cổ vũ vang dậy, kéo Doãn Tử Hàm ra khỏi đoạn hồi tưởng, cậu ta quay lại, ném quả bóng trong tay cho Lăng Siêu.
“Chín quả thắng năm, cậu trước.”
Lăng Siêu không nói nhiều, lắc nhẹ người một cái đã dẫn bóng lướt qua người Doãn Tử Hàm, tốc độ cực nhanh, khiến Doãn Tử Hàm không kịp đoán ra. Cậu ta vội quay lại phòng bị nhưng đã muộn, Lăng Siêu đã ném vào quả đầu tiên.
* * *
“Hay!” Đám người rào rào tán thưởng.
Trong dòng người kích động đó, tâm trạng Tiêu Thố lại rất phức tạp.
Doãn Tử Hàm sao bỗng nhiên lại chơi bóng rổ với Lăng Siêu? Cô nhớ Lăng Siêu không thích Doãn Tử Hàm, thậm chí có lúc cô nhắc đến cái tên đó sẽ khiến Lăng Siêu bực bội. Còn Doãn Tử Hàm càng không phải nói, từ cấp hai đã đối đầu với Lăng Siêu rồi. Hai người vốn đối nghịch nhau bỗng chơi bóng rổ cùng nhau thế này… Thấp thoáng, Tiêu Thố như cảm nhận được điều gì đó.
“Cướp được rồi!” Tiếng kêu to của Tưởng Quyên Quyên cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Thố.
Cô hoàn hồn, nhìn thấy Doãn Tử Hàm đã dẫn bóng đến dưới bảng rổ.
“A! Doãn Tử Hàm tuyệt quá, cậu ấy cướp được cả bóng trong tay Lăng Siêu!” Sau lưng mấy cô bạn lảm nhảm ồn ào. Tiêu Thố cũng ngạc nhiên, cô biết Doãn Tử Hàm chơi bóng rổ cừ, nhưng không chú ý nhiều, hôm nay mới phát hiện, hóa ra kỹ thuật chơi bóng của cậu ta cũng không kém cạnh gì Lăng Siêu…
Đang nghĩ thì Doãn Tử Hàm đã ném vào một quả.
* * *
“Tuyệt quá! Tiếp tục đi!”
“Doãn Tử Hàm, cố lên!”
“Lăng Siêu, cho tên nhóc đó thấy sự lợi hại của học trưởng lớp mười hai đi!”
“…”
Trong buổi chiều mát mẻ ấy, một trận đấu bóng giữa hai người lại khiến ngôi trường vốn trầm lặng trở nên náo nhiệt như thế, phải chăng đó chính là tuổi trẻ.
* * *
Trận đấu giữa hai người vẫn tiếp tục, cậu vào một quả, tôi đáp lại một quả, không ai chịu thua ai.
1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3, 4:4… Sau tám quả, hai người đều bằng điểm nhau, lúc này quả bóng vừa hay rơi vào tay Lăng Siêu.
“Còn một quả nữa.” Lăng Siêu bỗng nói.
Giọng cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng vào tai Doãn Tử Hàm lại khiến cậu ta gấp gáp lo lắng hơn.
“Tôi sẽ không thua đâu!” Doãn Tử Hàm nghiến răng, cậu ta đã thua quá nhiều trước Lăng Siêu, cho dù là vì Tiêu Thố hay vì bản thân, cậu ta không thể thua nữa!
Hai bên cứ thế gườm nhau, mọi người cũng im phăng phắc, rõ ràng chỉ là một trận đấu rất rất bình thường, nhưng ai nấy đều cảm nhận được không khí kỳ dị chỉ cần đụng nhẹ vào sẽ bùng nổ giữa hai người.
Tim Tiêu Thố thót lên.
* * *
Lăng Siêu ra tay trước.
Cậu hơi cúi thấp trọng tâm, nhanh chóng làm một động tác giả, sau đó phóng vụt qua Doãn Tử Hàm. Cũng may sau mấy lượt chơi, Doãn Tử Hàm đã hiểu được chiến thuật “chớp điện” của Lăng Siêu, cậu ta nhanh chóng phản ứng kịp, ngăn cản bước tiến công của Lăng Siêu.
Một công, một thủ.
Có thể thấy, Lăng Siêu sắp ném bóng.
Lúc này Doãn Tử Hàm bỗng trông thấy gương mặt Tiêu Thố, ánh mắt chờ đợi của cô như một mũi kim chích vào tim cậu ta. Bồng bột và phẫn nộ khiến động tác của cậu tăng thêm sức lực, đâm sầm vào Lăng Siêu.
* * *
Bóng rơi xuống đất, hai người đều ngã lăn ra sân.
“Lăng Siêu!” Tiêu Thố thót tim, không nghĩ nhiều mà lao đến, “Cậu sao rồi? Không sao chứ?”
Lăng Siêu lắc đầu, tay đặt lên vai cô, định đứng dậy, chân vừa vận sức một chút đã bất giác nhăn mặt.
“Sao thế?”
“Hình như bị trật chân rồi.” Cậu khẽ nói.
Tiêu Thố cuống đến nỗi toát mồ hôi: “Vậy làm sao đây? Có nặng không? Tớ đưa cậu đến bệnh viện!”
Lăng Siêu khoát tay: “Không nặng, tớ đến phòng y tế trường nằm một chút là được.”
“Ừ! Vậy tớ dìu cậu đi!” Cô không nói thêm, chỉ chú tâm dìu Lăng Siêu.
Cứ như hẹn trước, bạn học đứng xem trận đấu đều lần lượt tách ra nhường đường cho họ, mọi người đều biết ý không đi theo.
Trong ánh nắng chiều, hai chiếc bóng một cao một thấp dựa vào nhau, kéo dài cho đến khi hòa làm một trên mặt đất…
* * *
Bên này sân bóng, một bóng dáng cô đơn đứng lên, ngẩn ngơ nhìn theo hướng hai người bỏ đi; lần đầu tiên, cậu không thua Lăng Siêu, mà lại thua trái tim của Tiêu Thố.
Chàng trai khẽ thở dài, xoay lưng lại với ánh mặt trời, rồi ngẩng đầu lên, những cụm mây trắng trên trời như hóa thành gương mặt của cô gái trong tim cậu, dần dần tản mác đi mất…
Dù tốt đẹp đến mấy, nhưng chưa bao giờ thuộc sở hữu của bản thân ta, thì cũng hoang phí nhỉ?
Hoặc, đã đến lúc rút lui rồi.
* * *
“Bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ?” Trong phòng y tế, Tiêu Thố lo lắng hỏi.
Chị bác sĩ của trường mặc áo blouse trắng thản nhiên trả lời: “Chắc là trật chân, không cần lo, nghỉ ngơi một chút là được.”
“Lỡ không phải trật chân thì sao?” Tiêu Thố còn cuống hơn, “Cậu ấy đi tập tễnh như thế, liệu có bị gãy xương không ạ? Hay đi bệnh viện?”
Bác sĩ cười sướng: “Cô bé à, em tưởng chân cậu ta làm bằng đậu phụ hả, trật chân một cái là gãy xương hay sao? Câu này nếu hỏi người khác thì người ta lại tưởng đội trưởng đội bóng rổ trường A lại là một quả thị nhũn đấy.”
Tiêu Thố hơi ngượng: “Ý em là, chân cậu ấy vẫn sưng, có cần đến bệnh viện khám thử…”
“Không cần, chị cho thuốc, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết sưng ngay. Nếu em vẫn không yên tâm thì để cậu ấy nằm ở đây chút đi, đợi chân bớt sưng rồi về.”
“Được không ạ?” Tiêu Thố yên tâm hơn phần nào.
“Không sao, dù gì chị cũng lâu không gặp trai đẹp rồi.” Chị bác sĩ vừa nói vừa cố ý hấp háy mắt với Lăng Siêu.
Bác sĩ à, có ai trâu già thích gặm cỏ non như cô không! Mặt Tiêu Thố xuất hiện mấy vạch đen.
* * *
Cuối cùng dưới yêu cầu gay gắt của Tiêu Thố, Lăng Siêu cũng đồng ý ở lại nghỉ ngơi, đợi chân bớt sưng rồi trở lại.
Phòng y tế của trường A rất đầy đủ, trong phòng nghỉ có giường có sofa, cứ như khách sạn vậy.
Tiêu Thố dìu Lăng Siêu lên giường mới được một lúc đã thấy chị bác sĩ thò đầu vào: “Đây là nơi công cộng nhé, hai đứa đừng làm chuyện gì quá đáng đấy!” Nói xong còn nháy mắt mờ ám với họ, rồi nhanh chóng biến mất.
Mặt Tiêu Thố lại xuất hiện vạch đen, cô nghiêm trọng nhận ra rằng đến đây khám bệnh, dù không có bệnh cũng sẽ bị chị bác sĩ kia làm cho nội thương mất thôi. T__T
* * *
“Cậu về học trước đi.” Lăng Siêu bỗng lên tiếng.
“Không, tớ phải ở đây đợi chân cậu hết sưng rồi mới đi.” Tiêu Thố kiên quyết.
“Vậy được.” Lăng Siêu có vẻ bất lực, thực ra chân của cậu chỉ bị trật khớp một chút, mà Tiêu Thố lại cứ làm như cậu què rồi không bằng.
“Hôm nay sao cậu… lại chơi bóng rổ với Doãn Tử Hàm thế?” Tiêu Thố không kìm được, thắc mắc.
Ánh mắt Lăng Siêu lảng đi chỗ khác, nói gọn: “Không có gì.”
“Hai người có phải là…” Tiêu Thố không biết hỏi làm sao, cứ cảm thấy chuyện hai người đó hôm nay có liên quan đến cô.
“Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu.” Lăng Siêu cắt ngang.
Cậu đã nói thế nên Tiêu Thố đành im tiếng, một lúc sau, cả gian phòng nghỉ tĩnh lặng hẳn.
* * *
Sự yên tĩnh đó, cộng thêm chỉ có mỗi hai người trong phòng khiến Tiêu Thố lại nghĩ linh tinh. Nội dung đương nhiên là về Lăng Siêu, mấy hôm trước cô bệnh, Lăng Siêu đã nấu cháo cho cô ăn, rồi ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy của Lăng Siêu trong viện, rồi lại nhớ đến cảnh cậu dồn cô vào cửa…
Không hiểu sao, trong tim như có gì đó phá kén chui ra.
* * *
“Mặt cậu sao thế?” Lăng Siêu bỗng hỏi.
Tiêu Thố mới nhận ra mặt cô đã đỏ lên từ bao giờ, cô vội lắc đầu, lắc cho bay hết những suy nghĩ đó, nói: “Cậu ngủ nhanh đi, lát tỉnh dậy chắc sẽ hết sưng.”
Lăng Siêu nhìn cô, không nói gì, nhắm mắt lại.
Cậu nhắm mắt lại, gian phòng bỗng chốc tĩnh lặng, Tiêu Thố rảnh rỗi ngồi bên giường, chống cằm ngắm Lăng Siêu, da cậu vẫn trắng như trong trí nhớ, chỉ là vẻ non nớt trên gương mặt đã bớt nhiều, các góc cạnh dần dần rõ rệt hơn. Lúc cậu nhắm mắt, có thể trông thấy hàng mi dài như của một cô gái, nhưng khi mở mắt ra lại cảm thấy đôi mắt thật sắc nhọn, khiến người ta không biết trốn vào đâu… Lăng Siêu, thực ra rất đẹp trai, Tiêu Thố nghĩ.
Nghĩ mãi rồi, cuối cùng cô ngủ thiếp đi.
* * *
Như có một luồng không khí kỳ lạ lưu chuyển trong không gian nhỏ hẹp này.
Một lúc lâu sau, người nằm trên giường mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh dừng lại trên gương mặt thiếu nữ gục đầu bên giường.
Gương mặt cô quay về phía cậu, vẫn có phần phúng phính mũm mĩm như hồi thơ ấu, trên chỏm mũi nhỏ xinh có vài nốt tàn nhang mờ mờ, rèm mi dài rủ thành một vệt bóng mờ, đôi môi hồng hé mở, thấp thoáng có thể thấy những chiếc răng nhỏ…
Rõ ràng là một gương mặt không xinh đẹp, nhưng càng nhìn càng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
* * *
“Nếu cậu thích Tiêu Thố thì nói rõ với cô ấy, đừng tỏ vẻ cao ngạo, mọi chuyện là lẽ thường tình như vậy! Cậu tưởng cô ấy là vật sở hữu của cậu chắc?”
Cậu bỗng nhớ đến lời Doãn Tử Hàm nói, hàng lông mày thoáng cau lại.
“Em vốn dĩ là của anh…” Có một tiếng nói đang vang lên trong tim, cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi đã khao khát bấy lâu.
Khẽ khàng, chỉ khẽ khàng…
Thế nhưng cậu không phát hiện ra, người đang nằm rạp trên giường, ngón tay khẽ run nhẹ.
22
Suốt cả ngày, gò má Tiêu Thố đều đỏ ửng, còn thỉnh thoảng đưa ngón tay lên chạm vào môi, bộ dạng thất thần lạc phách.
Buổi tối về phòng, Tưởng Quyên Quyên hỏi: “Tiêu Thố, có phải cậu bị Quan Công nhập hồn không vậy?” “Cái gì?” Tiêu Thố hoang mang.
Tưởng Quyên Quyên lấy một chiếc gương nhỏ trên đầu giường nhét vào tay cô: “Tự cậu ngắm đi, mặt cậu có thể diễn vai Quan Nhị Gia rồi đó!”
Tiêu Thố liếc nhìn gương, má cô quả nhiên rất đỏ, nhưng ánh mắt không dừng ở trên mặt, mà lại bất giác nhìn vào đôi môi. Trong tích tắc, mặt cô lại đỏ hơn mấy phần, cứ như bị nấu chín vậy.
Đúng lúc này, Âu Dương Mai bỗng bước vào.
Cô nàng vừa vào, Tưởng Quyên Quyên đã kêu lên: “Dạo này thịnh hành cosplay cổ nhân hay sao thế này? Một Quan Nhị Gia nhập hồn chưa đủ hay sao mà còn có cả Bao Công nữa?”
“Đừng nhắc nữa!” Âu Dương Mai ném túi xách lên giường, sau đó ngồi phịch xuống đầu giường, mặt đen xì, “Ban nãy tớ vừa đánh nhau với người ta.”
Một câu của Âu Dương Mai thôi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hà Điềm và Tưởng Quyên Quyên, Quyên Tử hỏi: “Wow wow!
Thần thánh phương nào có thể được nắm đấm của Cửu cô nương chăm sóc vậy?”
“Còn ai nữa?” Âu Dương Mai siết nắm tay, phẫn nộ nhìn Tiêu Thố.
“Sao vậy?” Tiêu Thố sửng sốt.
“Chính là Võ Thừa Vĩ, sư huynh của cậu đó!” Âu Dương Mai nghiến răng kèn kẹt, “Tốt nhất anh ta đừng để tớ trông thấy, nếu còn để tớ chạm mặt anh ta, thì gặp lần nào đánh lần ấy!”
“Võ sư huynh?” Tiêu Thố lúc này cũng mặc kệ bản thân, hỏi,
“Võ sư huynh làm gì cậu?”
* * *
Nói ra thì cũng âu là do duyên phận, gần đây huấn luyện viên đội võ không có mặt, trường mời tạm một thầy dạy khác từ võ quán gần đây, không ngờ người đến lại là Võ Thừa Vĩ, sư huynh lâu lắm rồi không gặp của Tiêu Thố.
Võ Thừa Vĩ đến, Tiêu Thố rất vui. Một là vì trước kia khi học võ với thầy Võ Đại Lang, Võ sư huynh rất chăm sóc cô, cô luôn xem anh là anh trai mình. Hai là bởi gần đây cô vì việc học hành mà lười biếng không đi tập võ, có Võ Thừa Vĩ bao che nên mới không sao.
Ai ngờ Võ Thừa Vĩ luôn đối xử với người khác dịu dàng như một người anh lớn lại chọc giận Âu Dương Mai, duyên cớ trong vụ này nhất định phải tìm hiểu rõ.
* * *
Thấy hai mắt Tiêu Thố phát sáng, Âu Dương Mai bối rối: “Thỏ Thỏ, sao cậu cũng học Quyên Tử làm bộ mặt đó?” Quả nhiên gần mực thì đen, ở cạnh Tưởng Quyên Quyên lâu rồi, bất giác ai cũng sẽ trở nên nhiều chuyện.
“Lão Cửu, cậu nói gì thế? Tớ sao nào?” Tưởng Quyên Quyên ngồi cạnh không phục, bỗng ý thức ra điều gì, cô nàng cười rất kỳ dị, “Cửu cô nương, cậu đang đánh trống lảng!”
Vừa nói dứt lời, sắc mặt Âu Dương Mai bỗng thay đổi.
Tưởng Quyên Quyên quả nhiên lăn lộn trong giới buôn chuyện đã lâu, lập tức phát hiện ra sự kỳ lạ đó: “Mau khai thật đi, Võ sư huynh kia làm gì cậu rồi?”
Lúc này không khí xung quanh tự nhiên chuyển biến, mặt Bao Công của Âu Dương Mai vụt đỏ bừng, ngón tay vô ý sờ môi, trở thành một Tiêu Thố khác.
“Anh ta… anh ta hôn tớ…”
Giọng nói ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu, trong tích tắc, Tiêu Thố ngây ngẩn người.
Cô không kinh ngạc vì gian tình bất ngờ giữa Âu Dương Mai và Võ Thừa Vĩ, mà vì nghĩ đến bản thân cô.
Không sai, chiều qua ở phòng y tế, lúc Lăng Siêu hôn cô là cô đang tỉnh. Nụ hôn ấy chỉ dừng lại mấy giây trên môi cô như chuồn chuồn đậu mặt nước, rồi rời đi, thế nhưng đối với Tiêu Thố, đó quả thực đã châm ngòi cho quả bom trong lồng ngực, sức công phá mạnh mẽ ấy đến bây giờ vẫn ảnh hưởng đến tư duy của cô.
Lăng Siêu vì sao phải làm thế? Cậu đang hôn trộm cô ư? Cậu hôn cô lẽ nào là vì…
“Đồ ngốc! Vì anh ấy thích cậu đó!” Tiếng hét của Tưởng Quyên Quyên kéo Tiêu Thố quay về thực tại.
“Lão Cửu à, cậu đúng là cô gái ngố nhất tớ từng gặp! Võ Thừa Vĩ kia đẹp trai thế nào hả? Cậu biết những cô nàng lớp khác bàn tán thế nào về thầy dạy võ mới không? Họ nói anh ấy có thân thủ của Thi Ngõa Tân Cách, gương mặt của Kim Thành Vũ, sự sáng chói của Vương Lực Hoành, vẻ u buồn của Lương Triều Vỹ đó! (Võ Thừa Vĩ: tôi có còn là người không cơ chứ? -_-|||) Trường A bao nhiêu kẻ đầu hói bụng bia, mà trai đẹp duy nhất lại hôn cậu, thế mà cậu lại cho người ta một trận! Cậu… cậu khiến tớ quá thất vọng rồi đó…”
Tưởng Quyên Quyên còn đang thao thao bất tuyệt, thì Tiêu Thố lại thất thần.
Thích ư? Lăng Siêu thích cô sao?
Câu hỏi này quay mòng trong đầu cô mãi, khuấy động tâm hồn cô.
Lấn cấn đến mấy ngày, tới thứ sáu, lại được nghỉ.
Do tuần trước không về nhà nên hai ngày nghỉ này Tiêu Thố định về một chuyến, theo lệ là bố Lăng Siêu đến đón, như thế thì chắc chắn sẽ gặp Lăng Siêu.
Nghĩ đến chuyện gặp cậu, tâm trạng vướng mắc mấy hôm nay của Tiêu Thố lại bắt đầu rối loạn.
Từ sau nụ hôn đó, Lăng Siêu như biến mất khỏi trường, mấy hôm chẳng thấy bóng dáng đâu, có lúc cô cố ý tìm cậu ở nhà ăn trường vào giờ nghỉ trưa, nhưng cũng chỉ phí công. Rốt cuộc là trước đây cô không chú ý, hay Lăng Siêu đang cố ý trốn cô? Trong lòng cậu nghĩ gì…
Ở bên nhau bao lâu, đến hôm nay Tiêu Thố mới phát hiện hóa ra cô không hiểu tí nào về Lăng Siêu.
“Khụ khụ…” Bỗng có người cố ý ho một tiếng.
Tiêu Thố giật mình, phát hiện trong lớp học đã vắng tanh, còn người mà đầu cô luôn nghĩ đến từ nãy giờ lại đang đứng trước mặt cô.
“Nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Lăng Siêu hỏi, ánh mắt bình thản không chút xao động, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thấy dáng vẻ thản nhiên của cậu, Tiêu Thố bỗng có cảm giác cáu kỉnh, rõ ràng cậu mới là người hôn trộm mà lại thản nhiên như không, còn người bị hại là cô thì mấy hôm nay cứ mải suy đoán tâm lý của kẻ gây họa kia mà chẳng buồn cơm nước! Thật không biết là cậu mặt dày, hay tự cô hạ thấp mình nữa?
Nghĩ đến đó, tâm trạng xấu hổ mấy hôm nay của Tiêu Thố mất hết, cô giận dữ nói: “Không có gì!”, nói xong hất túi xách ra sau vai, đi thẳng ra ngoài.
Không hiểu vì sao cô giận, Lăng Siêu nhún vai rồi theo sau.
Hai người một trước một sau, lúc đến cổng trường, Tiêu Thố bỗng nghe tiếng ai gọi mình, cô hướng theo giọng nói ấy, thì thấy Doãn Tử Hàm đang đứng cạnh một chiếc xe hơi màu đen, vẫy tay với cô.
“Đừng đến đó.” Người sau lưng lên tiếng cảnh cáo.
Tiêu Thố vốn không định đi, nghe Lăng Siêu nói vậy thì chỉ mong bay đến ôm chầm Doãn Tử Hàm, cho Lăng Siêu tức chết!
* * *
Đương nhiên dù cô bồng bột mấy cũng không dám làm chuyện kiểu ấy trước cổng trường, nên cô chậm rãi tiến đến, lúc gần đến vẫn chưa kịp chào Doãn Tử Hàm, thì cậu ta bỗng bước đến ôm lấy cô.
Tiêu Thố đột ngột đờ người, cũng may tan học đã lâu, cổng trường không có mấy ai nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí phóng đến từ phía sau.
Luồng sát khí đó đánh thức Tiêu Thố, cô vội đẩy Doãn Tử Hàm ra.
“Đừng động đậy, Thỏ Thỏ.” Doãn Tử Hàm bỗng thì thầm, giọng nói đó khác hẳn ngày thường, “Tớ sắp ra nước ngoài rồi.”
“Cậu nói gì?” Tiêu Thố buột miệng, quên cả việc cô đang bị cậu ta ôm.
“Ừ, ông nội tớ sắp xếp hết rồi, bay vào sáng mai… Qua ngày mai, chúng ta có thể không còn gặp nhau nữa…” Giọng cậu bỗng trở nên đau buồn, “Thỏ Thỏ, tớ thích cậu.”
Lần đầu trong đời được tỏ tình, Tiêu Thố đứng hình, luống cuống.
“Hai người ôm đủ chưa?” Một giọng nói không vui cắt ngang, Lăng Siêu không biết đã đứng cạnh từ bao giờ.
Doãn Tử Hàm cười khổ sở, lưu luyến buông Tiêu Thố ra, làu bàu một câu vẻ trẻ con: “Tôi sắp đi rồi mà cậu vẫn nhỏ mọn thế hả?”
“Hừ!” Lăng Siêu hừ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Bên cạnh, Tiêu Thố vẫn đứng hình…
* * *
Doãn Tử Hàm vỗ vỗ vai cô: “Thỏ Thỏ, tớ đi rồi, cậu phải chăm sóc tốt bản thân nhé.” Trong một đêm, dường như cậu đã chín chắn hơn nhiều, về tình yêu, về cuộc sống.
Thực ra chuyện ra nước ngoài này đã được người nhà cậu tính toán xong từ mấy tháng trước, chỉ là cậu không cam tâm từ bỏ Tiêu Thố như vậy. Đến hôm ở sân bóng, nhìn Tiêu Thố dìu Lăng Siêu rời đi, cậu bỗng cảm thấy mấy năm nay giành giật tranh đấu với Lăng Siêu đúng là chuyện quá vớ vẩn. Có những thứ không phải của mình thì cho dù cướp đoạt đến vỡ đầu toạc máu cũng chỉ hoài công. Chi bằng buông tay kịp thời, theo đuổi những thứ thật sự nên theo đuổi.
Có lẽ bao năm nay, người mà cậu nên cám ơn nhất là Lăng Siêu, nếu không phải là Lăng Siêu thì đóa hoa lớn lên trong nhà kính là cậu có thể cả đời này cũng không nếm trải được mùi vị thất bại, cũng không có khả năng tỉnh ngộ như thế này.
Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, chỉ mấy hôm ngắn ngủi mà Doãn Tử Hàm đã thay đổi quá nhiều, cứ như biến thành một người khác.
Trước khi đi, cậu nháy mắt với Tiêu Thố: “Thỏ Thỏ, tuy tớ đi rồi, nhưng không chừng hôm nào đó sẽ quay về, cậu đừng thuộc về ai khác nhanh quá.” Nói xong cậu liếc nhìn Lăng Siêu đứng cạnh, quả nhiên sắc mặt Lăng Siêu không ổn cho lắm.
Hóa ra đó chính là khoái cảm trả thù mà người ta hay nói, Doãn thiếu gia cuối cùng đã nếm trải được một ít, chẳng trách Lăng Siêu lại thích làm thế.
* * *
Tiêu Thố đỏ mặt chào từ biệt Doãn Tử Hàm, chiếc xe hơi màu đen chầm chậm lướt đi trong ráng chiều, bị nhuộm vàng trong ánh hoàng hôn, Doãn Tử Hàm vẫy tay chào họ.
“Tạm biệt, bảo trọng…”
Lời chúc từ biệt ấy như mọc cánh, bay lên bầu trời rực đỏ, mất tích trong tầng mây.
Con người sống trên đời sớm muộn cũng phải đối mặt với chia ly, đó chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành.
* * *
Đến khi chiếc xe cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt, Tiêu Thố quay lại, nhìn Lăng Siêu đứng sau cô, nắng chiều tà chiếu lên người cậu, mái tóc đen óng ánh vàng, nhưng ánh mắt nhìn thẳng phía trước lại có phần buồn bã.
Tuy không thích Doãn Tử Hàm, song dù sao cậu cũng không phải người tuyệt tình, tuy vẻ mặt tỏ ra không sao, nhưng nội tâm chắc cũng như bao người khác…
Nghĩ đến đó, khúc mắc trong lòng Tiêu Thố lại được tháo bỏ.
“Đi, chúng ta đợi bố cậu đến.”
Lăng Siêu thu ánh mắt lại, gật đầu, vẻ thất thần thoáng chốc lại giấu đi trong đôi mắt.
* * *
Lúc đợi xe, có một đám học sinh đứng cạnh bàn luận về các trường đại học, Tiêu Thố cũng thuận miệng hỏi: “Học kỳ sau phải thi đại học rồi, cậu muốn thi trường nào chưa?” “Rồi.” Lăng Siêu gật đầu.
“Trường nào?” Tiêu Thố bỗng hào hứng, chí hướng của Lăng
Siêu chắc là rất lớn nhỉ, đại học B? F? Nghe có vẻ xa xôi quá… “Đại học Z.” Cậu bỗng bật ra cái tên đó.
“Đại học Z?” Tiêu Thố sửng sốt, tuy Z cũng là một trường đại học nổi danh, nhưng so với B, F tiếng tăm lẫy lừng thì hình như vẫn thấp hơn một bậc.
“Tại sao? Với thành tích của cậu, có trường đại học nào mà không vào được?”
Lăng Siêu không trả lời, chỉ lảng sang chuyện khác, ném vấn đề lại cho cô, “Còn cậu? Muốn thi trường nào?”
“Tớ à…” Câu hỏi này Tiêu Thố chưa nghĩ tới, “Tớ thì chưa nghĩ sẽ học trường nào, nhưng tớ từng nghĩ sẽ thi trường cao đẳng nào đó, tớ muốn học y tá.”
“Ồ?” Giọng Lăng Siêu có vẻ rất hứng thú.
Chuyện này vừa hay gợi mở được sự hào hứng của Tiêu Thố: “Cậu còn nhớ hồi nhỏ có lần cậu bị sốt, mẹ nuôi đưa cậu đi bệnh viện không? Lúc đó trong nhà tớ không có ai, mẹ nuôi không yên tâm nên cũng đưa tớ theo, kết quả là đến bệnh viện, cậu sống chết gì cũng không chịu truyền dịch, còn vừa khóc vừa gào…”
“Đó là chuyện trước kia rồi…” Lăng Siêu cắt ngang, ánh mắt thoáng vẻ ngại ngùng.
Tiêu Thố không phản đối, nói tiếp: “Về sau, chị y tá ấy nắm tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu mấy cái, thế mà cậu không khóc nữa! Chuyện lúc nhỏ có thể cậu đã quên rồi, nhưng lúc đó tớ nghĩ, làm y tá thật tốt…” Khi cô nói những chuyện này, cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt cô, rất đẹp.
Lăng Siêu thu ánh nhìn, cụp mắt xuống, cúi đầu ngắm tay mình.
Anh không quên, là vì lúc đó em đang nắm lấy bàn tay kia của anh…
@by txiuqw4