sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần I - Chương 23 - 24

23

Sau khi Doãn Tử Hàm đi nước ngoài, mọi thứ dường như lại trở về nguyên điểm. Lăng Siêu bắt đầu tập trung ôn thi đại học căng thẳng, dần dà, Tiêu Thố cũng quên nụ hôn đó, chỉ đôi khi vẻ mặt Lăng Siêu hôm ấy thoáng qua tâm trí khiến cô hơi lơ đãng một chút mà thôi. Nhưng việc học ở cấp ba dù sao cũng cấp thiết, đối mặt với những trang đề thi làm mãi không hết ấy, dù nhiều việc có rối rắm đến đâu cũng đành quăng sang một bên.

Cứ thế gắng gượng qua ngày rồi cũng đến tháng Năm năm sau.

Kỳ thi đại học mọi người trông chờ cuối cùng cũng đến.

* * *

Nguyện vọng của Lăng Siêu là đại học Z, với thành tích của cậu thì đi thi chẳng khác nào dạo chơi, nhưng không ai có thể đoán trước tương lai, chỉ có cố gắng mới đến gần được với thành công. Nên quãng thời gian trước kỳ thi, lần đầu tiên Tiêu Thố thấy Lăng Siêu học hành chăm chỉ chuyên tâm đến thế, thậm chí thi đấu bóng rổ cậu cũng không tham gia.

Hình như tại Lăng Siêu “truyền nhiễm”, Tiêu Thố cũng bắt đầu ra sức chăm chỉ, tuy cô cho rằng mình không thể thi vào Z như Lăng Siêu, nhưng ít nhất ngày này năm sau, cô cũng phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, cô hy vọng lúc đó bản thân cũng có thể ung dung được.

Con người rồi cũng phải trưởng thành, Tiêu Thố hiện giờ không còn là cô bé hai môn cộng lại mới đủ một trăm điểm năm nào nữa rồi.

* * *

Hôm đó tiếng chuông tự học muộn vừa vang lên, các bạn trong lớp lục tục kéo nhau rời khỏi lớp.

“Thỏ Thỏ, về thôi!” Tưởng Quyên Quyên đẩy cô.

Tiêu Thố cười, lắc đầu: “Cậu về trước đi, tớ còn hai đề nữa.”

“Thật không hiểu nổi, cậu đang chăm chỉ cái gì thế?” Tưởng Quyên Quyên làu bàu rồi cũng theo mọi người ra về.

Một lúc sau trong lớp chỉ còn lại mấy học sinh đặc biệt chăm học vẫn đang ra sức chiến đấu, Tiêu Thố vinh dự được trở thành một trong số đó.

* * *

Cuối cùng cũng làm xong hai đề, cô thở phào, định đứng lên vặn người một cái rồi đi, vừa ngẩng lên đã thấy Lăng Siêu đứng ngoài lớp học.

Dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang, chàng trai mặc áo trắng thoải mái đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, trong một tích tắc, Tiêu Thố bỗng cảm thấy cậu đã nhìn cô như thế rất lâu rất lâu rồi…

Nhưng thật nhanh, cậu đưa tay ngoắc ngoắc cô như gọi thú cưng, lập tức phá hoại hình tượng hoàn hảo như thần tiên trong cô.

Tiêu Thố dụi dụi mắt, thầm mắng mình bị quỷ ám, sau đó dọn dẹp đồ đạc ra ngoài.

* * *

“Sao cậu chưa về nhà?” Lúc này cậu phải về chung cư rồi mới đúng.

Lăng Siêu nhìn lên bầu trời đêm, nói gọn: “Không muốn về nên đi dạo.”

“Ờ.” Tiêu Thố ngơ ngẩn đáp, không biết đáp sao.

Đúng lúc này, Lăng Siêu bỗng nắm tay cô: “Đi, chúng ta ra hồ đi dạo!” Vừa nói vừa kéo cô về phía hồ nước.

* * *

Trong trường A có một hồ nước có tên Gương, nằm ngay cạnh sân bóng rổ.

Buổi tối không có tí gió nào, mặt nước hồ như gương, phản chiếu vầng trăng sáng tròn vằng vặc giao hòa với bóng liễu rủ ven hồ, đẹp như một bức tranh.

Khi Lăng Siêu kéo Tiêu Thố đến hồ Gương, sân bóng rổ bên cạnh vẫn còn vài người đang chơi bóng, tiếng người ồn ào bên đó và sự im lặng giữa hai người họ trở nên tương phản rõ ràng.

Tiêu Thố muốn rút tay khỏi tay Lăng Siêu, song kéo mấy lần vẫn không thành công.

Rốt cuộc cậu đã trở nên mạnh mẽ đến thế từ bao giờ? Tiêu Thố hơi buồn bực, nhưng xen lẫn vào đó hình như ẩn chứa cả một chút vui sướng, cảm giác thật khó tả.

Lúc này, Lăng Siêu đã dừng lại, buông tay cô ra, tìm một băng ghế đá ven hồ rồi ngồi xuống.

* * *

“Đến đây.” Lăng Siêu vẫy tay với cô.

Tiêu Thố bỗng hơi ngượng, ngần ngừ một chút mới chậm rãi tiến đến, nhưng ngồi ở đầu kia của băng ghế dài.

Lăng Siêu không nói gì, ngẩn người nhìn sân bóng rổ gần đó.

Sự yên tĩnh khiến Tiêu Thố mất tự nhiên, cố ý chọn đề tài để nói: “Cậu lâu lắm rồi không chơi bóng rổ nhỉ?” “Ừ.” Cậu không quay lại, đáp nhỏ.

Lạ thật, Lăng Siêu hôm nay kỳ quặc quá, chẳng lẽ đó là chứng trầm cảm trước kỳ thi mà người ta hay nói sao? Nghĩ đến đó, Tiêu Thố quyết định làm không khí vui vẻ hơn.

* * *

“Bọn họ không chơi hay bằng cậu!”

Quả nhiên khen gì không khen lại khen như thế, Lăng Siêu quay lại, nhìn cô.

“Các bạn nữ lớp tớ rất thích cậu, bảo lúc cậu chơi bóng nhìn đẹp trai chết đi được!” Tiêu Thố vừa nói vừa len lén quay sang, thấy cậu có vẻ thích thú thì bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Đặc biệt là bạn hoa khôi lớp phó lớp tớ, là fan cuồng của cậu, Quyên Tử nói ngay cả sách ngữ văn của cô nàng cũng viết tên cậu lên đó… bla bla bla…”

Đợi Tiêu Thố khoa chân múa tay nói xong, Lăng Siêu nãy giờ im lặng mới hỏi: “Thế còn cậu?”

“Tớ?” Tiêu Thố ngớ người, “Tớ thì sao?”

“Cậu có viết tên tớ lên sách không?”

“Sao thế được?” Tiêu Thố phản ứng, đỏ mặt, “Tớ… tự dưng đi viết tên cậu làm gì? Tớ có phải là dân mê trai… Á! Cậu lục túi xách của tớ làm gì?”

Trong lúc nói, Lăng Siêu chớp nhoáng đã lấy ra sách ngữ văn của Tiêu Thố, phóng khoáng ký tên mình lên bìa giả của sách, lại nhét trở lại vào túi, tỏ ra rộng lượng: “Cậu yên tâm, tớ không để bụng đâu.”

Tiêu Thố bỗng có cảm giác dở cười dở mếu.

Ai bảo Lăng Siêu bị mắc chứng trầm cảm? Rõ ràng là bệnh thần kinh thì có!

* * *

Đúng lúc này, mấy người trên sân bóng ồ lên một tiếng rồi tản mác, âm thanh ồn ào cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Thố.

Lăng Siêu nhìn về hướng sân bóng, bỗng hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu: “Cậu có biết vì sao tớ chơi bóng rổ không?” “Tại sao?” Tiêu Thố hỏi.

“Vì ngày này ba năm trước, cậu ném tớ xuống hồ.” Cậu cúi đầu, lẩm bẩm một mình.

Tiêu Thố nhất thời không phản ứng kịp, “Cậu nói gì cơ?”

“Tớ nghĩ bây giờ chắc cậu không ném nổi tớ rồi…”

Vừa nói dứt, cậu đã đứng phắt dậy, dùng hai tay đè cô vào lưng ghế.

Trong tích tắc gần gũi đến thế khiến đầu óc Tiêu Thố chợt trống rỗng, đến khi hoàn hồn thì đôi môi của Lăng Siêu đã gần trong gang tấc.

Chuyện ba năm trước chưa làm xong, hôm nay định bù lại sao?

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù Lăng Siêu lo lắng chu toàn, nhưng cũng không ngờ giữa đường lại xuất hiện chú bảo vệ.

* * *

Một luồng đèn pin rọi tới, chú bảo vệ phấn khích reo lên: “Học sinh bên kia, tôi nhìn thấy hai đứa rồi nhé.”

“Shit!” Lần đầu trong đời, Lăng đại công tử chửi bậy, cậu túm lấy tay Tiêu Thố, xoạc chân bỏ chạy.

“A! Túi của tớ…” Tiêu Thố thét, nhưng không kịp rồi.

“Hai đứa kia đứng lại!” Chú bảo vệ cầm đèn pin hùng hục đuổi theo, “Hồ của trường không phải nơi làm bậy! Hai đứa kia đừng chạy… Này!”

Cứ thế đuổi nhau được nửa hồ thì chú bảo vệ cuối cùng đuối sức, ngồi phịch xuống.

“Tuổi trẻ sướng thật, chạy rõ nhanh!” Ông chú thở dài, quay lại, nhìn thấy băng ghế dài ven hồ có treo túi xách của Thỏ Thỏ thì chuyển từ buồn bực sang sung sướng.

* * *

Đôi uyên ương chạy thoát, nhưng túi còn ở lại!

Túi xách của Tiêu Thố hôm sau bị chú bảo vệ đưa thẳng cho Tiết Tiểu Tiểu, chủ nhiệm của cô, còn thêm mắm dặm muối, kể thêm một đống tình tiết tối qua.

Tiết Tiểu Tiểu nghe mà tức giận, bèn mở túi xách, rút một cuốn trong đó định xem xem đôi nam nữ bậy bạ này là ai, kết quả lật tìm thế nào lại đúng cuốn sách Lăng Siêu ký tên tối qua. Trên tờ bìa giả là hai chữ Lăng Siêu viết rất phóng khoáng, góc dưới là tên của Tiêu Thố, giữa hai người còn vẽ một trái tim!

Đây… đây thật là trần trụi lộ liễu! Tiết Tiểu Tiểu choáng váng đứng hình!

Tuy vậy cuối cùng Tiết Tiểu Tiểu cũng không làm khó Tiêu Thố gì nhiều, vì dù sao Lăng Siêu cũng là con trai của chủ tịch tài trợ trường, chuyện này mà làm lớn thì sợ khó nói với hiệu trưởng.

Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, thế là hôm đó lên lớp, cô mang túi xách của Tiêu Thố vào.

Nói trước mặt cả lớp: “Bạn Tiêu Thố này, mong em sau này đừng viết lung tung trong sách ngữ văn, nhất là viết tên bạn nam rồi, lại còn vẽ trái tim khó coi như thế.”

Tiêu Thố nhìn chữ ký bay bổng của Lăng Siêu, và cả hình trái tim được vẽ bằng hai nét bút, tình cảm, tình bạn… tình gì gì đó đều biến mất sạch.

Lăng Siêu, tớ hận cậu! T__T

24

Sự kiện cặp uyên ương hoang dã đó đã làm sống lại bầu không khí căng thẳng, một tháng sau, kỳ thi đại học cuối cùng đã đến.

Do lấy địa điểm thi tại trường nên lớp mười và mười một được nghỉ hai ngày, Tiêu Thố tạm thời không về nhà, đành ở trong chung cư của Lăng Siêu, còn bà Lăng cũng đặc biệt lên thành phố để chăm sóc con trai.

Chiều hôm thi cuối cùng, thời tiết nóng bức lạ thường, dự báo thời tiết nói, đó là kỳ thi nóng nhất trong mấy năm qua.

Còn trong hơi mát của máy điều hòa ở chung cư, bà Lăng chuẩn bị bữa tối trong bếp, Tiêu Thố ngồi trên sofa học tiếng Anh. Cô vừa học vừa liếc nhìn ra thềm cửa, cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu.

Vừa qua năm giờ đã nghe tiếng người ồn ào vẳng đến từ trường A ngay bên cạnh, một lúc sau Lăng Siêu nhễ nhại mồ hôi bước vào.

Cậu vào nhà cũng không nói gì, cầm quần áo vào nhà tắm.

Một lát sau trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy.

* * *

Lúc này Tiêu Thố cũng chẳng còn tâm trí đâu để học nữa, đặt sách sang bên rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Sao cậu vào nhà mà không nói gì? Chắc không phải làm bài không được chứ? Nhưng với trình độ của Lăng Siêu, chắc không đến nỗi tệ vậy đâu… Càng nghĩ càng thấy bất an, cô không kìm được, cầm khăn bông chạy đến cửa nhà tắm, định đợi cậu ra để hỏi cho rõ.

Đúng lúc đó, cửa nhà tắm bật mở.

Tiêu Thố đang áp tai vào cửa nghe ngóng, cửa vừa mở, nửa gương mặt cô áp sát vào lồng ngực còn đang ướt nước của Lăng Siêu.

“Cậu không cần vội vã dâng mồi lên tận miệng tớ thế đâu.”

Giọng nói bỡn cợt vang lên, Tiêu Thố vội nhảy ra, nửa gương mặt áp vào ngực cậu đỏ bừng bừng, không lâu sau nửa gương mặt kia cũng đỏ lên, lắp bắp: “Cậu… sao cậu không mặc áo!” Vừa nói vừa liếc nhìn cơ thể Lăng Siêu, cậu đi chân đất, phía dưới mặc một cái quần lửng, nửa thân trên để trần lộ ra khoảng ngực trắng trẻo chắc khỏe, mái tóc ướt đẫm vẫn đang rỏ nước.

Thấy Tiêu Thố nhìn trộm, Lăng Siêu cũng không để tâm mà càng tiến lại gần cô hơn, nửa cười nửa không: “Ngắm đủ chưa?”

Tiêu Thố vội vàng nhìn sang chỗ khác, lùi lại mấy bước, ném khăn bông trong tay về phía cậu: “Ai mà thèm ngắm cậu? Mau lau tóc đi!”

Theo lý thì Lăng Siêu lúc này sẽ sỉ nhục cô vài câu, nhưng hôm nay cậu không nói gì cả, tóm lấy khăn bông rồi vào phòng. Đến khi Tiêu Thố quay sang định hỏi han thì mới phát hiện ra người đã đi mất rồi.

* * *

“Này!” Tiêu Thố đuổi theo vào phòng, “Cậu vẫn chưa nói cậu thi thế nào mà?”

Lăng Siêu vẫn không đáp, ngồi trên giường lật xem truyện tranh.

“Lau khô tóc đi đã rồi xem sau!” Tiêu Thố nói.

“Cậu cứ như mẹ tớ từ bao giờ vậy?” Lăng Siêu cười.

Tiêu Thố nghẹn lời, vừa định phản bác thì một chiếc khăn bông đáp xuống tay cô.

“Cậu lau cho tớ!” Cậu ung dung sai khiến.

“Muốn lau thì tự cậu lau.” Tiêu Thố ném trả lại.

“Tốt thôi.” Lăng Siêu nhún vai, “Vậy tớ không nói cậu biết tớ thi thế nào…”

“Cậu!” Tiêu Thố bó tay.

Trơ trẽn là gì: Lợi dụng sự tò mò của kẻ khác vì lợi ích cá nhân, đó chính là trơ trẽn!

* * *

“Để tớ vậy!” Tiêu Thố sấn đến, giật tấm khăn bông, rồi ngồi lên mép giường, lau tóc cậu như đang chà bánh cam.

“Nhẹ chút, cậu có thù với tớ hả?”

“Không sai! Nếu cậu còn chưa chịu nói cậu thi thế nào thì cứ đợi đó mà xuất gia đi!” Tiêu Thố vừa nói vừa lau thật mạnh, giống như muốn bứt hết tóc của cậu xuống vậy.

“Thua cậu thật!” Lăng Siêu đau quá nghiến răng, giật lấy khăn bông của cô, tỏ ra hơi bất lực, “Tớ thi cũng được.”

“Cụ thể một chút! Chẳng hạn đề thi khó không? Có bài nào không làm được? Hoặc cậu nghĩ thi được bao nhiêu điểm ấy.”

“Cậu hỏi kỹ thế làm gì? Có phải mẹ tớ đâu.”

“Tớ…” Tiêu Thố nhất thời cứng họng. Đúng rồi, sao mình lại quan tâm đến thành tích của Lăng Siêu thế? Có phải cô thi đâu? Nhưng trong lòng lại cứ muốn biết, còn sợ cậu thi không được… “Cậu… cậu là em trai nuôi của tớ, tớ quan tâm đó mà!” Cô lúng túng trả lời.

Mặt Lăng Siêu nhanh chóng sa sầm, “Cậu nói thêm lần nữa tớ là em trai nuôi cậu đi, tớ sẽ cưỡng bức cậu ngay!” Tiêu Thố: @%$#$@#$#@

* * *

Không khí bỗng lạnh hẳn, Tiêu Thố cúi đầu, nhớ lại xem Lăng Siêu rốt cuộc đã bắt đầu nói năng thoải mái, không kiêng kỵ gì với cô từ bao giờ, hình như… hình như từ một tháng trước, lúc cậu định hôn cô trên băng ghế dài ven hồ, từ đó giữa hai người như đã nảy sinh một sự thay đổi nho nhỏ.

Tuy về mặt tình cảm Tiêu Thố kém nhạy bén, nhưng ngần này tuổi rồi, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Tưởng Quyên Quyên suốt ngày kể cô nghe ai với ai yêu nhau, ai với ai chia tay, rồi ai với ai lén lút ôm nhau trên hành lang… Nghe nhiều đến thế thì cô cũng thoáng cảm nhận được Lăng Siêu hình như thích cô.

Nhưng vấn đề là…

Rốt cuộc Lăng Siêu thích cô từ bao giờ? Và vì sao cậu lại thích cô?

Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cùng ăn cùng ở, lúc học mẫu giáo còn nằm chung giường! Trong ấn tượng của Tiêu Thố, Lăng Siêu cũng là người thân của cô như bố mẹ vậy.

Người thân bỗng biến thành người yêu? Cảm giác này… kỳ cục quá!

* * *

“Cậu định thi vào đại học nào?” Câu hỏi đột ngột của Lăng Siêu cắt ngang tư duy của Tiêu Thố.

“Hả?” Tiêu Thố hoang mang, “Chẳng phải còn sớm để nói tới chuyện này hay sao?”

“Cậu nói thích làm y tá?”

“Ừ…”

“Ngành y tá của Z rất tốt.”

“Z á?” Tiêu Thố kinh ngạc, “Sao tớ có thể thi đậu vào Z được!”

“Cậu đã thi đâu mà biết không đậu?”

“Không thể!” Tiêu Thố khoát tay, “Trình độ tớ bây giờ có đậu hay không đều là vấn đề cả! Không thể nào, không thể nào…” “Nếu vì tớ thì sao?” Lăng Siêu bỗng cắt ngang.

“Hả?” Tiêu Thố đờ người.

“Vì tớ, cậu có thi đậu được không?” Hai tay cậu chống xuống giường, quay sang nhìn cô, đôi mắt hơi hạ thấp, đồng tử đen nhánh ánh lên vẻ kỳ lạ.

Người yêu? Tiêu Thố lại nghĩ đến cụm từ này, trái tim bỗng đập thình thịch.

Cậu nói như thế, là đang công khai mời gọi sao? Mời gọi cô học cùng một trường đại học, mời gọi cô…

“Haizzz!” Lăng Siêu bỗng thở dài, “Cậu mà không học Z thì sau này lấy ai giặt quần áo cho tớ…”

Sự e thẹn trên mặt Tiêu Thố đóng bánh.

Một lúc sau, cô giật khăn bông trên giường, chụp lên đầu Lăng Siêu vò mạnh: “Cậu đừng học đại học nữa, cậu xuất gia đi!

Xuất gia đi…”

T__T

* * *

Lăng đại công tử đương nhiên không nỡ xuất gia, nửa tháng sau, kết quả thi và điểm sàn được công bố, Lăng Siêu đăng ký vào ngành Kinh tế trường Z, sau đó không đầy một tháng, giấy thông báo nhập học được gửi về nhà.

Hôm nhận được thông báo, lão Lăng rất vui sướng, đặt tiệc trong khách sạn Orson sang trọng nhất thị trấn mừng con trai thành công. Cả nhà Tiêu Thố đương nhiên cũng đi.

* * *

Bao giờ người hãnh diện nhất là phụ huynh chứ không phải thí sinh trong trường hợp thế này, lại thêm lão Lăng nhiều bạn bè làm ăn, cả sảnh tiệc đều đầy ắp người đến chúc mừng.

Tiêu Thố nhìn mà mắt đứng tròng, đa phần những người ở đây cô chưa từng gặp, có lẽ Lăng Siêu cũng thế. Khoa trương nhất là cả hiệu trưởng trường A cũng tới, còn nắm tay Lăng Siêu, cứ bảo đó là học sinh trường tôi, cười cứ như thể chính ông thi đậu đại học vậy.

Khác với cái gương mặt tươi cười kia, suốt bữa tiệc, Lăng Siêu không buồn hé miệng cười, thậm chí còn tỏ ra chán ghét.

Tiêu Thố biết Lăng Siêu đang bực mình điều gì, cô cũng ghét những người đó, dùng một câu nói trong tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn là: “Cười như là khóc, khóc như là cười.” Nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.

* * *

Lúc sắp kết thúc, cuối cùng Lăng Siêu không chịu ngồi lại nữa mà rời khỏi chỗ, bỏ ra ngoài.

Nếu nhân vật chính đã đi rồi, Tiêu Thố còn lý do nào ở lại?

Thế là cô viện cớ, cũng theo sau cậu chuồn ra ngoài.

Lăng Siêu đi thẳng đến ban công lộ thiên của khách sạn, rồi mới chịu quay đầu: “Ra đây đi.”

Tiêu Thố len lén theo sau choáng váng, ngoan ngoãn bước ra.

“Sao cậu biết tớ theo sau cậu?”

“Chút bản lĩnh đó của cậu…” Lăng Siêu hừ mũi, tựa người lên lan can, đưa mắt nhìn bầu trời đêm bao la.

“Đương nhiên bản lĩnh tớ không lớn bằng cậu rồi.” Tiêu Thố làm mặt hề với cậu, bước đến, cũng nằm bò ra lan can, nhưng tiếc là cô nhỏ bé, lan can lại cao, không bò lên tới, đành túm lấy hai thanh sắt lan can như bị ngồi tù, mắt thao láo nhìn ra ngoài.

* * *

Khách sạn Orson là một trong những công trình cao tầng mới được xây dựng vài năm gần đây trong thị trấn nhỏ này, cao khoảng bốn mươi lăm tầng, tọa lạc tại khu dân cư đông đúc phồn hoa nhất, đứng trên đỉnh nhìn xuống, cảnh đêm toàn thị trấn đều thu vào trong tầm mắt.

Đèn đỏ rượu xanh, mê say váng vất, dù là ai cũng không thể tin được nơi đây mười mấy năm trước vẫn là một mảnh đất toàn những mái nhà lụp xụp rách nát.

Bước tiến của thị trấn quá nhanh, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi mà vô số tòa nhà cao tầng đã mọc lên như nấm, đối với những người sống tại đây mười mấy năm qua thì mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

* * *

“Cậu nhìn kìa!” Tay Tiêu Thố bỗng chỉ về mảnh đất rộng đen sẫm ở phía xa, “Cậu còn nhớ ở đó trước kia là gì không?”

“Công viên nhi đồng?”

“Đúng thế! Trước kia tớ thích đến đó chơi nhất, tớ còn nhớ cầu trượt ở đó có hình một con voi. Đúng rồi! Cả xe điện đụng ở đó nữa, cậu có còn nhớ lúc trước chúng ta đi chơi, tớ chơi không giỏi, lần nào cũng đâm vào tường không ra nổi không… Còn nữa còn nữa! Lần đầu bị gãy xương là vì chơi trò nhảy trên giường, hại mẹ tớ sau này không cho tớ chơi trò đó nữa…” Cô không ngừng nhớ lại, như trở về thuở ấu thơ, đôi mắt lấp lánh trong bầu trời đêm.

Tiêu Thố hoàn toàn không chú ý rằng dáng vẻ của cô đều lọt vào tầm mắt của Lăng Siêu, tâm trạng buồn bực trong lòng dường như biến mất, ánh trăng như cũng dịu dàng hơn hẳn.

“Haizzz!” Tiêu Thố bỗng thở dài, “Nếu công viên nhi đồng không phá bỏ thì hay biết mấy, tớ rất muốn đến đó chơi đu quay lần nữa…”

Cô nhíu mày, chu môi ra, khiến người ta nhìn mà thấy xót thương.

“Vậy tớ mua mảnh đất đó, xây một công viên trò chơi cho cậu, để cậu chơi chán thì thôi.” Cậu nhướn mày.

Tiêu Thố ngẩn người: “Cậu đùa à? Đất rất đắt, còn xây cả công viên trò chơi, cậu định cướp ngân hàng hả?”

Lăng Siêu cười phá lên, mấp máy môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Cậu quay đi, nhìn về phía mảnh đất trống đen thẫm kia, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm.

Không thể ư?

Nếu em thích, tại sao lại không thể?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx