sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 25 - 26

PHẦN II:

NỤ TÌNH E ẤP NỞ, THẬT RỰC RỠ XIẾT BAO

Tiêu Thố lớn ngần này rồi, lần đầu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói “Làm người đã khó, làm phụ nữ còn khó hơn, mà làm một người phụ nữ nổi tiếng càng khó gấp bội.” Từ lúc video clip quay cảnh cô dũng cảm bắt cướp được lan truyền như gió trên mạng internet cả cuộc sống đã nảy sinh sự thay đổi long trời lở đất.

25

Cuối cùng Lăng Siêu cũng đi.

Do Lăng Siêu kiên quyết nên lão Lăng không lái xe đưa con trai đến trường, mà chỉ đưa anh tới ga tàu cùng bà Lăng và Tiêu Thố.

Bà Lăng nắm tay con trai dặn dò cẩn thận, dù sao là lần đầu con trai đi xa như thế, người làm mẹ có tin tưởng con mình thế nào cũng vẫn không yên lòng, cứ dặn đi dặn lại mãi, rồi tàu hỏa cũng vào bến.

Lăng Siêu đưa mắt ra hiệu với mẹ, mẹ anh hiểu ý, viện cớ kéo lão Lăng đi.

Họ vừa đi, Lăng Siêu liền nhét vé vào ga đã mua từ trước vào tay Tiêu Thố: “Đi, đưa tớ lên tàu.”

* * *

Do đi sớm hai ngày nên ga tàu không đông lắm, Tiêu Thố lúc đi theo Lăng Siêu, hành khách đợi tàu chỉ khoảng mười mấy người, lúc này tàu cũng vào ga.

Tiêu Thố cúi đầu, mãi không nói gì. Không phải không muốn nói, mà là không biết nói sao.

Cô không nói, Lăng Siêu cũng im lặng, tàu đang vào ga, những người đứng đợi ai cũng gấp gáp chào tạm biệt nhau, trừ hai người họ cứ đứng thế, không ai nói gì.

* * *

Một cặp tình nhân trẻ bên cạnh đang ôm nhau lưu luyến.

Cô gái tựa vào lòng chàng trai, mắt hoe đỏ: “Anh yêu, anh đi rồi, em nhất định sẽ nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh!”

Chàng trai an ủi: “Em yêu, nỗi nhớ em của anh chắc chắn sẽ nhiều hơn là em nhớ anh!”

Cô gái bĩu môi: “Không mà! Người ta nhớ anh nhiều hơn!”

“Nhưng, anh nhiều hơn!”

“Em nhiều hơn!”

“Chắc chắn là anh nhiều hơn!”

“Em nhiều hơn mà…”

Cuối cùng tàu cũng vào ga, hai người đó vẫn lặp đi lặp lại câu nói như cuốn băng video, nghe mà Tiêu Thố nổi hết da gà da vịt, nhún vai định tránh ra thật xa, mới đi một bước thì Lăng Siêu đã kéo cô vào lòng.

Cô giật mình, không ngờ Lăng Siêu nhiệt tình thế, nhất thời căng thẳng không thốt nên lời.

Đôi môi anh áp sát tai cô, thì thầm: “Tớ đi rồi, cậu phải học thật chăm nghe chưa.” Hơi thở phả vào tai như ngứa vào tận trái tim.

“Ưm…” Tiêu Thố máy móc gật đầu, tim đập thình thịch.

Anh không buông cô ra, tiếp tục: “Lên lớp không được phép lơ đãng.”

“Ưm…”

“Ở cạnh mẹ tớ nhiều vào…”

“Ưm…”

“Tiểu Lục tớ để ở cửa sổ, cậu nhớ cho nó ăn.” Tiểu Lục là con rùa lông xanh mà Tiêu Thố tặng anh năm nào.

“Được...”

“Không được nói chuyện với con trai lạ.”

“…”

“Phải nhớ tớ, biết chưa?”

Không đợi Tiêu Thố kịp phản ứng, anh đã buông cô ra, đôi môi mềm mại nhanh chóng in lên giữa hàng lông mày.

* * *

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Thố choáng váng, chỉ cảm thấy chân nhẹ hẫng, như đang nằm mơ.

Đến khi choàng tỉnh thì Lăng Siêu đã lên tàu. Tàu chầm chậm lăn bánh, Tiêu Thố mới sực tỉnh, cô vẫn chưa chào tạm biệt anh!

“Lăng Siêu!” Cô chạy đuổi theo như điên, “Thuận buồm xuôi gió nhé…”

Tiếng nói ấy theo tiếng còi hụ cực lớn của đoàn tàu, vang đi rất xa rất xa, khói nhả ra từ đầu tàu như kéo dài nỗi nhớ, bảng lảng trong không trung thật lâu.

Đến khi đoàn tàu đi xa, khuất khỏi tầm nhìn, Tiêu Thố mới dừng bước, cúi đầu, lẩm bẩm một câu mà không ai nghe được: “Vậy anh cũng phải nhớ em…”

* * *

Lăng Siêu đi rồi, Tiêu Thố bắt đầu học như điên.

Cô chưa bao giờ hoang tưởng mình sẽ học cùng trường đại học với Lăng Siêu, nhưng không chăm chỉ thì cứ cảm thấy chông chênh trong lòng, cứ như có một đôi mắt luôn theo dõi cô vậy.

Năm lớp mười hai, kết quả học tập của cô quả nhiên đã tiến bộ vượt bậc, khi điểm kỳ thi thử lần một vào học kỳ hai công bố, cô đã len vào được hai mươi hạng đầu trong lớp một cách đáng ngạc nhiên. Trong trường trọng điểm như A, hạng như vậy hoàn toàn có thể thi đậu một trường khá.

Cầm phiếu kết quả trường phát, trong lòng Tiêu Thố vui sướng khôn tả, phản ứng đầu tiên là gọi cho Lăng Siêu báo cáo thành tích.

Điện thoại vừa thông, Tiêu Thố mới alô một tiếng, giọng nam lạ bên kia đã gào ầm ĩ: “Alô? Tìm sư phụ hả? Cậu ta đang ở phòng kế bên, bạn đợi một lát!”

Sau đó nghe cậu ta lại gào lên: “Sư phụ, lại có con gái gọi điện cho cậu này!”

Nghe chữ “lại” đó, niềm vui trong Tiêu Thố bỗng biến mất, có phần buồn bực.

* * *

Một lúc sau bên kia vẳng đến giọng nói lạnh lùng của Lăng Siêu: “Alô?”

Trong lòng Tiêu Thố càng khó chịu, cắn môi, đột nhiên không biết nói gì.

Một lát sau, giọng Lăng Siêu bỗng dịu xuống: “Thỏ Thỏ, phải cậu không?”

“Ừ…” Tiêu Thố đáp.

Bên kia giọng anh nhẹ nhõm hơn nhiều: “Sao thế? Tự dưng gọi điện cho tớ.”

“Lần này tớ thi được hạng mười chín đó.” Cô buồn bực nói.

“Tiến bộ rồi, sao không vui?”

“Lăng Siêu.” Tiêu Thố bỗng nói, “Có phải rất nhiều cô gái thường xuyên gọi điện cho cậu không?”

Bên kia im lặng một lúc, dường như đang cười, “Thỏ Thỏ, cậu đang ghen đấy à?”

“Cậu mới ghen! Cả nhà cậu đều ghen!” Tiêu Thố đỏ mặt thét, thét xong cúp máy đánh “cách” một tiếng.

* * *

Gác máy rồi, cậu bạn cùng phòng Tôn Thế Ba lúc nãy nghe máy giùm Lăng Siêu cười hí hửng: “Lăng sư huynh, hôm nay là con gái nhà ai lại gọi điện cho cậu thế? Hoa khôi của viện hay hoa khôi trường?”

Đôi mắt dịu dàng lúc nãy lại trở về vẻ sắc nhọn thường thấy,

Lăng Siêu liếc nhìn cậu ta, bình thản: “Vợ tôi.” Nụ cười của Tôn Thế Ba ngưng đọng.

Lát sau, cả tòa nhà ký túc văng vẳng tiếng gầm rú của Tôn Thế Ba: “Chuyện lạ chuyện lạ! Hòa thượng vạn năm cưới vợ rồi!”

Đôi mắt đen nhánh nhìn tên của cô trong danh bạ điện thoại, Lăng Siêu bỗng có chút thất thần.

Cô bây giờ, chắc đang đỏ mặt tía tai mắng anh bên kia chăng?

Hoặc vung nắm đấm hoặc tức đến nỗi nhảy chồm chồm, hoặc… Không hiểu sao, bỗng nhiên rất muốn gặp cô.

* * *

Lăng Siêu đoán không sai, sau khi gọi xong, Tiêu Thố quả có giận dữ, mắng Lăng Siêu từ đầu chí cuối một trận, suýt thì rủa anh bị mắc bệnh phụ khoa.

Nhưng về sau cô lại nghĩ thông suốt.

Cô có gì mà phải giận? Anh có thể nói chuyện điện thoại với con gái, cô cũng có thể gọi điện cho con trai!

Chỉ tiếc Tiêu Thố lật danh bạ mãi, mới nhận ra trong di động của cô ngoài Lăng Siêu chẳng có số một anh chàng nào cả. Đang đau buồn thì bỗng nhớ đến lời của Lăng Siêu khi đi.

“Không được nói chuyện với con trai lạ.”

Phì! Bản thân cậu thì nói chuyện điện thoại với bao nhiêu đứa con gái!

Tiêu Thố tức quá, vừa hay nhìn thấy Tưởng Quyên Quyên bước vào phòng.

“Quyên Tử, khó lắm mới được nghỉ, chúng ta đi dạo phố đi!” Tuần này cô không về nhà.

“Hả?” Tưởng Quyên Quyên sửng sốt, “Mặt trời mọc đằng tây hay sao thế? Học sinh chăm chỉ như cậu lại muốn đi dạo, tớ không nghe lầm chứ?”

Tiêu Thố choáng: “Đi thư giãn một tí, không được sao?”

Tưởng Quyên Quyên sờ gáy: “Được thì được, nhưng tớ không thể đi cùng cậu, Giả Tư Văn nói muốn đi ăn kem…”

Tiêu Thố nín thinh: “Thế Dưa Ngọt đâu?”

“Mẹ cô nàng gọi về nhà ăn cơm rồi.”

“Vậy Cửu đâu?”

Tưởng Quyên Quyên trợn to mắt: “Chẳng lẽ cậu đổi ý muốn đánh một trận với nó?”

Tiêu Thố: “…”

Cuối cùng Tiêu Thố bi thảm nhận ra, ngày nghỉ hiếm có mà bản thân lại bị bỏ rơi. T___T

Được! Đến lớp học tự ôn tập vậy!

* * *

Tuy có những học sinh ma quỷ như Tưởng Quyên Quyên và Giả Tư Văn, nhưng những học sinh chăm chỉ trong trường A vẫn chiếm đại đa số.

Tiêu Thố ôm sách đến lớp thì đã có mười mấy học sinh tự giác ngồi ôn tập, trong phòng tĩnh lặng đến mức có cây kim rơi xuống đất cũng vẫn nghe được.

Cô xuýt xoa một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

* * *

Trọng điểm ôn tập hôm nay của Tiêu Thố là số học, môn xã hội của cô căn bản không có vấn đề, đau đầu nhất chính là số học, nên vừa ngồi xuống cô đã lật một tờ đề thi thử đại học ra để làm.

Vừa nghĩ vừa làm, đến tận ba giờ chiều.

Trong phòng vẫn chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có học sinh ra vào cũng rất rón rén khẽ khàng, Tiêu Thố chỉ cắm đầu vào làm, không để tâm.

Lại một lúc nữa, đề thi của cô đã làm xong, chỉ còn lại một đề tính ra đến mấy đáp án, cô vẫn chưa nghĩ ra cái nào khả thi.

Đúng lúc cô túm tóc túm tai, đau khổ vô cùng thì một bóng người đã lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Một bàn tay đưa ra, ngón tay thon dài gạt phần tóc mái hơi dài của cô, vén lên sau tai. Sau đó một bàn tay khác vòng ra sau lưng, nắm lấy bàn tay cầm bút kia của cô.

Tiêu Thố quay lại, suýt thì hét lên.

“Suỵt!” Bàn tay nắm lấy tay cô đưa lên bịt miệng cô, Lăng Siêu làm động tác im lặng, chỉ vào những học sinh đang cần mẫn xem sách bên kia.

Tiêu Thố gật gật đầu, cố gắng kìm nén kinh ngạc trong mắt, phát hiện anh bịt miệng cô thế này chẳng khác gì đang bá cổ cô, tư thế cực kỳ mờ ám.

Cô bỗng đỏ mặt, vội kéo tay anh khỏi mặt mình.

Lúc tay anh buông ra, ngón tay vô tình cố ý chạm vào đôi môi mềm mại của cô, Tiêu Thố lại không tránh khỏi mặt đỏ tim đập.

“Sao cậu đến đây?” Tiêu Thố mấp máy môi.

Anh há miệng, cũng mấp máy theo.

Tiêu Thố nhìn rõ liền vội vàng cúi đầu làm bài.

Khẩu hình của anh là – nhớ cậu rồi.

* * *

Nhưng trong tình huống này làm bài sao được? Tiêu Thố ngơ ngẩn cầm bút nhìn đề bài, nhưng trong đầu thì toàn những câu hỏi.

Tại sao anh bỗng nhiên xuất hiện? Đơn thuần chỉ vì nhớ cô ư? Nhưng Z cách A ít nhất cũng phải ba, bốn tiếng đồng hồ ngồi xe, chỉ vì nhớ cô mà anh chạy đến đây, vậy buổi học của anh thì sao… Trong đầu rối bời bời, đề bài càng không làm nổi.

Lúc này Lăng Siêu bỗng cầm lấy bút trong tay cô, khẽ nói: “Để tớ dạy cậu.”

* * *

Không hổ là sinh viên xuất sắc, mấy đề bài anh chỉ đơn giản vẽ thêm mấy đường phụ là đã xong xuôi, sau đó anh giảng giải cho cô từng bước rất cặn kẽ, ngay cả các công thức anh cũng tính hết cho cô.

Tiêu Thố ban đầu vẫn thiếu tự nhiên, về sau nghe anh giảng, trái tim dần bình ổn, chăm chú lắng nghe từng bước giải thích của anh, mười mấy phút sau đề bài khó nhằn đó đã giải quyết gọn ghẽ.

Buông bút xuống, Lăng Siêu hỏi: “Còn đề nào khác không?”

Tiêu Thố lắc đầu: “Không.”

“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo.” Anh kéo tay cô đứng dậy.

* * *

Xuân hạ giao nhau, không khí tràn ngập mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ.

Họ tay trong tay men theo hồ Gương, mặt nước hồ lăn tăn tràn lên bờ, thảm rêu xanh mướt ven hồ long lanh rực rỡ.

“Lát nữa cậu có về nhà không?” Tiêu Thố hỏi. “Không về.” Lăng Siêu nói.

“Không phải cậu sẽ về trường ngay đấy chứ?”

Lăng Siêu cười hỏi: “Sao? Không nỡ xa tớ à?”

“Ai mà thèm! Tớ… tớ không nỡ bỏ tiền xe thôi.” Tiêu Thố đỏ mặt đáp trả.

Nhìn cô xấu hổ lại giả vờ như không, Lăng Siêu thấy vui vẻ lạ lùng, cả đoạn đường mệt mỏi vất vả trong tích tắc trở nên thật xứng đáng, “Yên tâm, đợi tớ hoàn thành hạng mục đó sẽ kiếm tiền xe bù lại cho cậu.”

Lời của anh khiến sự tò mò của Tiêu Thố trỗi dậy, hỏi: “Hạng mục gì thế?”

“Cũng không có gì, chỉ là giúp việc cho một anh năm tư, làm hạng mục khởi nghiệp thôi.”

“Có tiền không?”

“Có một chút.”

Nghe đến tiền, hai mắt Tiêu Thố sáng lên: “Bao nhiêu thế?”

“Thỏ Thỏ, cậu trở thành kẻ mê tiền từ khi nào vậy?”

Tiêu Thố nín thinh, cúi đầu lẩm bẩm: “Tiền thì ai mà chả thích…”

Bỗng, một bàn tay đặt lên gò má cô, dịu dàng: “Yên tâm, tiền của anh là tiền của em.”

“Hả?” Tiêu Thố bàng hoàng, ngẩng lên nhìn anh.

Giây sau đó, đôi môi đã bị khóa chặt.

Lần đầu trong đời hôn sâu như vậy, anh hôn rất thong thả, đầu tiên dừng lại ở môi một chút, sau đó nhẹ nhàng tách răng cô ra. Cô không ngờ anh lại làm thế, khẽ kêu lên, tiếng kêu ấy bị nuốt trọn…

Đôi mắt mở to của Tiêu Thố cuối cùng khép lại, mặt hồ phản chiếu bóng hai người ôm nhau, trời xanh hồ biếc và bóng liễu rủ tạo thành một bức họa tuyệt đẹp.

Kết thúc nụ hôn, má Tiêu Thố đỏ bừng, có phần đứng không vững.

Bỗng nghe thấy tiếng động lạ vẳng đến, hai người cùng quay sang, nhìn thấy gương mặt đắc ý của chú bảo vệ ngay bên cạnh.

“Hê hê! Hai đứa kia, lần này xem như bị tôi bắt được rồi nhỉ?”

26

“Thỏ Thỏ, cậu bị cảm hả?” Giờ tự học, Tưởng Quyên Quyên tinh ý nhận ra sự bất thường của bạn, hạ giọng hỏi.

“Hả?” Tiêu Thố giật mình, bất giác thấy hơi buồn bực.

Lúc nãy… lại nhớ đến anh rồi…

Từ hôm anh đến, cứ vô thức nhớ đến anh, nhớ cảm giác hôm ấy anh hôn cô, cảm giác cả trái tim chìm trong mật ngọt, khiến người ta không tài nào tập trung nổi.

“Này! Quay về đi!” Tưởng Quyên Quyên bị phớt lờ nên nhe nanh giơ vuốt ra huơ huơ tay trước mặt cô.

“Tớ… tớ đang nghĩ đề bài tập!” Tiêu Thố vội che giấu.

“Nghĩ cái đầu cậu! Bút cũng cầm ngược kìa!”

Tiêu Thố cúi đầu, quả nhiên là ngược! >__<

“Thỏ Thỏ… tớ thấy… cậu đang nhớ người ta phải không?” Tưởng Quyên Quyên nheo mắt.

“Đừng nói linh tinh…” Cô gằm mặt giả vờ làm bài, tránh ánh mắt của bạn.

Tưởng Quyên Quyên thấy thế thì reo lên: “Yêu tinh, đừng hòng trốn thoát cặp mắt thần của lão Tôn ta đây!” Không ngờ mất kiềm chế, khiến các bạn đang tự học đều giương ánh mắt khó chịu quay lại nhìn.

“Hê hê…” Tưởng Quyên Quyên cười bẽn lẽn.

“Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy người bệnh bao giờ à?” Giả Tư Văn nói.

Không khí nghiêm túc được kéo giãn, sau một tràng cười vui vẻ ngắn ngủi, trong lớp lại hồi phục sự yên tĩnh cũ.

* * *

Tưởng Quyên Quyên nghiến răng trừng mắt với Giả Tư Văn, lại quay đầu nói với Tiêu Thố: “Hôm nay lão Tôn tha cho thỏ ngọc là cậu đấy…” Nói xong cũng chịu quay đi tập trung ôn tập.

Tiêu Thố thở phào: Nguy hiểm quá! Nếu để Tưởng Quyên Quyên ép cung, không chừng cô lại hớ mồm… Nhưng nói đi nói lại thì, bảo cô nói thì cô cũng không nói được. T__T

Đúng lúc Tiêu Thố đang lơ đãng thì di động trong túi xách bỗng rung lên.

Cô vội vã lén lút lấy ra xem, là tin nhắn của Lăng Siêu.

“Học tập trung vào, không được nhớ anh.”

Tiêu Thố: “…”

Tuy tin nhắn của Lăng Siêu cũng hơi mang tính tự sướng, nhưng anh thực sự đã nhắc cô nhớ giờ là thời khắc quan trọng, ôn tập còn không kịp thì làm gì có thời gian yêu đương? Nói như lời của Hà Điềm là - muốn yêu thì yêu kỳ thi đại học ấy, chiếm lấy nó! Chinh phục nó! Ép nó phải gả cho mình!

Nghĩ thế, Tiêu Thố lập tức phục hồi ý chí chiến đấu, cầm bút lên “yêu đương” với đề thi.

* * *

Cứ thế chiếm và bị chiếm, chinh phục và bị chinh phục, vào tháng sáu năm ấy, tình yêu dài ba năm giữa các thí sinh và kỳ thi đại học cuối cùng đã đến ngày quyết định.

Tối hôm trước khi thi đại học, Tiêu Thố sau khi ra khỏi lớp liền đi dạo một vòng quanh hồ Gương.

Đến bên bờ hồ mùa hạ, không khí ẩm ướt và ấm áp, nhiều loại côn trùng vô danh đang nỉ non kêu trong những góc tối, khơi gợi biết bao suy nghĩ. Bất giác Tiêu Thố đã đi đến nơi hôm ấy Lăng Siêu hôn cô.

Không hiểu vì sao, cô bỗng rất muốn nghe giọng anh, đúng lúc cô lấy điện thoại ra định bấm số thì anh đã gọi đến.

Bên kia, giọng nói dịu dàng vẳng đến: “Ngày mai thi rồi phải không?”

“Dạ.”

“Những thứ cần mang đừng để quên.”

“Ừ.”

“Sao? Căng thẳng đến mức ít nói luôn à?” Lăng Siêu cười, chọc cô.

“Lăng Siêu!” Tiêu Thố bỗng gọi tên anh, “… Nếu em không đậu vào Z, anh có buồn không?”

Bên kia đầu dây bỗng im lặng.

Cũng không biết bao lâu sau, anh bình thản đáp: “Có.” Tim Tiêu Thố lại trĩu xuống.

“Thế nên, ngày mai em bắt buộc phải vì anh mà dốc hết sức, biết chưa?” Lần đầu tiên, anh nghiêm túc nói với cô như vậy.

Tiêu Thố ngẩn người, hồi lâu sau lại không nhịn được cười.

Quả nhiên anh vẫn hiểu cô nhất! Nếu đã đến nước này rồi, đương nhiên phải liều một phen, nếu không làm sao xứng đáng với một năm vất vả?

* * *

Hôm sau Tiêu Thố quả nhiên thi rất nhẹ nhàng, người khác làm bài xong kêu trời than khổ, cô lại hí hửng đi chơi với bọn Quyên Tử.

Sau hai ngày thi liên tiếp, cuối cùng kỳ thi kết thúc.

Sau đó là căng như dây đàn, sự chờ đợi vừa ngắn ngủi vừa dài đằng đẵng.

Hai tuần sau, kết quả được công bố, thành tích của Tiêu Thố tốt đến bất ngờ.

* * *

Biết điểm của con gái, mẹ cô suýt thì véo sưng vù má chồng.

Tuy con gái lên lớp mười hai luôn tiến bộ thần tốc, thậm chí trong kỳ thi thử còn lọt vào hai mươi hạng đầu, nhưng số điểm hiện giờ thì vượt ngoài sức tưởng tượng, đừng nói là một trường cao đẳng bình thường, ngay cả điểm chuẩn của trường đại học trọng điểm có thể cũng đủ nữa kìa, con gái yêu quý của bà quả nhiên văn võ song toàn, trí tuệ và sắc đẹp đều có!

So với niềm vui quên trời quên đất của mẹ cô, bố cô tỉnh táo hơn nhiều.

Bố cô xoa xoa gương mặt bị vợ nhéo sưng, nói: “Thỏ Thỏ nhà ta tuy thi tốt, nhưng đăng ký vào Z vẫn khá nguy hiểm, đến lúc đó em đừng xúi bậy.”

Mẹ cô vẫn chưa hiểu: “Điểm cao thế, không thể đăng ký Z được à?”

“Đây là mức điểm chuẩn mấy năm gần đây của Z mà anh sưu tầm, cơ bản cao hơn năm, sáu mươi điểm so với điểm sàn, em nghĩ Thỏ Thỏ nhà ta có đăng ký được không?”

Mẹ cô giờ cũng hơi tỉnh ra, cúi đầu lảm nhảm: “Kết quả của

Thỏ Thỏ nhà ta chẳng phải cao hơn năm mươi điểm sao…”

“Thế nếu lỡ năm nay cao hơn điểm sàn năm mươi mốt điểm, chẳng lẽ em đi học lại cho Thỏ Thỏ?”

“Cái này…” Mẹ cô cuối cùng không còn gì để nói.

* * *

Sự thực chứng minh, điền nguyện vọng quả nhiên quan trọng hơn thi nhiều, những năm trước không hiếm thí sinh vì điền sai nguyện vọng mà ngã ngựa. Nhất là những thí sinh “thất thường” như Tiêu Thố thì càng không thể điền sai, một khi điền sai thì rất có khả năng trắng tay.

Thận trọng là tốt nhất, ông Tiêu xưa nay không mấy khi can thiệp vào chuyện riêng của con gái, cuối cùng đã quyết định ra tay!

Đầu tiên ông dùng số liệu đã thu thập được để thuyết phục vợ, sau đó hai người cùng giáo dục tư tưởng cho Tiêu Thố, liệt kê đủ mọi hậu quả khi rớt đại học, đến những chuyện bi thảm cũng kể, đương nhiên trong đó cũng không thiếu những chuyện bịa ra.

Nhưng Tiêu Thố nào hay, nghe bố mẹ cứ suốt ngày làm công tác tư tưởng kinh khủng như thế, quyết tâm kiên định thi vào Z cũng bắt đầu lung lay.

Cuối cùng tối hôm trước khi Lăng Siêu được nghỉ về quê, nguyện vọng một trên bản đăng ký phút chót bị đổi từ đại học Z sang đại học C.

* * *

Đại học C, tuy vẫn là một trường đại học danh tiếng, nhưng vẫn thua một khoảng nhất định so với Z. Có điều khoảng cách lớn nhất không phải là về trình độ dạy học, mà là địa lý. Họ một người ở Đông, một kẻ ở Tây, ngồi máy bay cũng mất đến mấy tiếng chứ đừng nói là tàu hỏa.

Nên ngày hôm sau Lăng Siêu vừa về, nhìn thấy bản đăng ký nguyện vọng của Tiêu Thố, sắc mặt đã sa sầm.

Tiêu Thố lúc đó đã bị bố mẹ đầu độc thành công, chỉ sợ rớt đại học nên dỗ kiểu gì cũng không chịu điền Z, cứ ôm khư khư bản nguyện vọng, không chịu đầu hàng.

Tranh chấp vài lần như thế, Lăng Siêu giận dữ ném lại một câu: “Em muốn vào đâu thì tùy, anh không quản được!” Sau đó không thèm quay đầu, nhảy qua cửa sổ đi thẳng về phòng.

Còn lại mình Tiêu Thố rầu rĩ nhìn bản đăng ký.

* * *

Nguyện vọng một trên bản đăng ký sửa đi sửa lại mãi, nét chữ cũng nhòe đi, có thể thấy rằng người sửa đổi nó trong lòng rất do dự.

Nhưng Lăng Siêu chẳng buồn hỏi han đã bắt cô đổi, có nghĩ đến cảm giác của cô không? Lỡ không vào được Z, cô biết làm sao bây giờ? Tiêu Thố càng nghĩ càng giận, cầm bút lên định điền dứt khoát, nhưng bút vừa đặt xuống lại ngần ngừ.

Đại học C đó! Một trời khoảng cách, sau này muốn gặp anh há chẳng phải càng khó khăn sao?

Bỗng nhớ đến hôm ấy anh vất vả từ Z về chỉ để gặp mặt cô, sau đó còn phải ngồi xe đêm về đi học… Không hiểu sao, lại mềm lòng.

Thực ra, anh vì không nỡ xa cô mới giận dữ chăng? Giống như cô không nỡ xa anh…

* * *

“Cộc cộc cộc…”

Gõ mấy tiếng lên cửa sổ, Tiêu Thố phát hiện phòng Lăng Siêu không có ai.

Cô do dự một lúc cuối cùng vẫn tựa vào khung cửa, nhẹ nhàng trèo vào trong.

Phòng này cô đã vào từ cửa chính rất nhiều lần, nhưng nhảy cửa sổ là lần đầu tiên, sau khi đứng vững, Tiêu Thố bất giác có cảm thấy như đi ăn trộm.

Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Bảo xin lỗi thì anh cũng có lỗi; còn cãi nhau thì cô không muốn. Chỉ là đơn thuần cảm thấy vẻ mặt anh bỏ đi lúc nãy khiến cô buồn bã, nên không kìm được muốn đến xem thử…

Đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng có người đi vào.

Tiêu Thố hoảng hồn, không kịp nghĩ nhiều, chui tọt xuống gầm giường.

Trong tích tắc cô chui vào trót lọt, cửa cũng mở ra, không lâu sau có tiếng người vào, Tiêu Thố lén lút nhìn ra ngoài, nhận ra ngay đôi giày đó là của Lăng Siêu.

* * *

Anh vào phòng, đi ngang qua giường, sau đó đứng ở cửa sổ một lúc rồi đột ngột dừng lại trước giường.

Tiêu Thố nằm dưới gầm giường căng thẳng cực độ, áp người dẹp lép trên đất không dám nhúc nhích, trong lòng hối hận muốn chết. Cô đúng là ngốc, sao lại nghĩ đến chuyện vào phòng Lăng Siêu chứ? Hơn nữa còn ngốc nghếch chui xuống gầm giường! Thi đại học đúng là lãng phí, điểm cao mà trí thông minh thấp điển hình, Tưởng Quyên Quyên mà biết thì cười cô đến chết!

Cũng may Lăng Siêu hình như không phát hiện ra cô, đứng một lúc rồi cởi giày lên giường, sau đó bật tivi, anh chơi game một mình!

Tiêu Thố choáng, gầm giường không hề rộng rãi, cả người cô nằm bẹp xuống đất, mặt áp xuống sàn, Lăng Siêu lại không có ý ra ngoài, hơn nữa có vẻ càng chiến càng hăng, những tiếng hoan hô nhảy bàn liên tục vang lên, không biết đã qua được mấy cửa rồi.

Trong âm nhạc lặp đi lặp lại của game, cuối cùng Tiêu Thố không nhịn nổi, bắt đầu gà gật buồn ngủ.

Đúng lúc cô đang mơ màng sắp thiếp đi đến nơi, bỗng một vật rơi xuống trước mặt, Tiêu Thố nhìn kỹ, hóa đá.

Đây chẳng phải là quần jean Lăng Siêu mặc lúc nãy sao?

Sau đó là “xoạch” một tiếng, lại một chiếc áo pull ném xuống, rõ ràng cũng là cái vừa nãy anh mặc.

Lại hai tiếng “xoạch xoạch” của đôi vớ thối cũng ném xuống, Tiêu Thố bịt mũi, tinh thần sắp sụp đổ hoàn toàn.

Anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ định ngủ nude?

Nói thì chậm mà làm thì rất nhanh, lại một vật ném xuống, là một cái… quần lót!

* * *

Tiêu Thố cuối cùng không chịu nổi kích thích, nhảy chồm người theo phản xạ.

Nhưng cô quên mình đang ở dưới gầm giường, đầu vừa ngẩng lên đã cộp vào gầm, đau đến há hốc cả miệng, mắt nổ đom đóm, kêu thảm thiết.

Đợi đến khi cơn choáng váng qua đi, Lăng Siêu đã quỳ trước gầm giường, nhìn cô một cách thú vị từ bao giờ.

Ăn mặc chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng không rối tí nào, ánh mắt ấy như đang nói – xem em còn dám nấp dưới gầm giường nữa không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx