sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 27 - 28

27

Khó khăn lắm mới bò ra khỏi gầm giường, Tiêu Thố tức đến nỗi suýt thì lao đến cắn chết Lăng Siêu.

Tên này quá đáng đến mức dám… ném cả quần lót xuống chọc cô, ác độc đến cực điểm! Nếu là bình thường cô đã nguyền rủa anh rồi, nhưng tình huống hôm nay lại khác, là cô sai trước, chạy vào đây nên không mắng được.

Mắng cũng không xong mà nói cũng chẳng được, cuối cùng Tiêu Thố đành ngồi phịch xuống giường xoa trán.

Mẹ ơi! Đau quá!

* * *

Đúng lúc này, Lăng Siêu nãy giờ luôn lặng lẽ bỗng dưng đi ra ngoài, không đợi Tiêu Thố hiểu ra thì anh đã trở vào, tay cầm một tấm khăn bông.

“Bỏ tay ra.” Anh ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay gỡ tay cô, sau đó cầm khăn bông bọc đá lạnh áp lên trán cô.

Cảm giác mát lạnh khiến cơn đau trên trán Tiêu Thố giảm hẳn, cô mở mắt, ngờ nghệch nhìn Lăng Siêu. Động tác của anh bỗng trở nên dịu dàng, đôi mắt không còn vẻ trêu chọc ban nãy, cẩn thận lau từng chút một lên trán cô, một lúc sau, cơn đau trên trán Tiêu Thố đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng bừng ở gò má.

Để giải tỏa không khí căng thẳng, Tiêu Thố hỏi: “… Sao anh biết em dưới gầm giường?”

Lăng Siêu nhìn cô: “Lần sau làm ăn trộm nhớ giấu dép cho kỹ.”

Dép? Tiêu Thố tỉnh ngộ, hóa ra lúc nãy khi cô trèo vào trong đã bỏ dép ngoài cửa sổ, chẳng trách lại bị phát hiện… Quả nhiên đi ăn trộm cũng cần có năng khiếu! TAT

* * *

Bi phẫn một lúc sau, Tiêu Thố bỗng nhớ đến mục đích ban đầu bèn khẽ hỏi: “Anh còn giận em không?”

Lăng Siêu: “Em nghĩ xem!”

“Em…” Tiêu Thố cúi đầu không nói. C và Z cách nhau quá xa, Lăng Siêu giận cũng là lẽ thường, huống hồ ban đầu khi cô sửa nguyện vọng cứ nghe theo lời bố mẹ, không nói một câu với Lăng Siêu…

Nghĩ thế, trong lòng Tiêu Thố càng buồn, đưa tay kéo vạt áo anh, xuống nước: “Này, anh đừng giận em nữa được không? Nhiều nhất thì sau này em đến C, mỗi tháng đến thăm anh một lần…”

“Không đủ?”

“Vẫn không đủ?” Tiêu Thố khổ sở nhíu mày, “Vậy nửa tháng một lần?”

Lăng Siêu lắc đầu.

“Chẳng lẽ anh muốn tuần nào em cũng đi? Làm ơn tha cho em, vé máy bay đắt lắm!” Tiêu Thố bĩu môi, túm lấy vạt áo kéo mạnh.

Đột nhiên, tay bị anh nắm lấy.

Anh đưa tay cô lên môi, hôn một cái, nghiêm túc nói: “Anh muốn ngày nào cũng được thấy em…”

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thố bỗng cảm thấy mọi phòng tuyến trong cô đều biến mất.

Đúng lúc cô gần như bồng bột muốn thay đổi ý kiến thì mẹ Lăng Siêu tự dưng bước vào.

* * *

Cửa vừa mở, Tiêu Thố đã vội rút tay ra khỏi tay Lăng Siêu, cúi gằm đầu không dám nhìn bà Lăng.

Thấy Tiêu Thố mặt đỏ tía tai, cúi đầu không nói, bà Lăng cũng đoán phần nào chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà giả vờ không nhìn thấy, nói: “Thỏ Thỏ, có con ở đây thì tốt rồi, ngày mai mẹ muốn mua quà sinh nhật cho chị họ Siêu Siêu, con đi với mẹ nhé!”

Tiêu Thố không nghĩ ngợi gì, gật đầu đáp: “Dạ.” Nhưng rất nhanh, cô sực nhớ “Không được ạ, mẹ nuôi ơi, ngày mai con phải nộp bản nguyện vọng cho trường.”

“Thế hả…” Bà Lăng cau mày vẻ khó xử, “Nhưng chị họ của Siêu Siêu ngày kia sinh nhật rồi, thanh niên các con thích gì, một mình mẹ không biết chọn.”

Đúng lúc này, Lăng Siêu bỗng chen vào: “Ngày mai anh có hẹn bạn về trường thăm thầy, tiện thể nộp giúp em luôn vậy.” “Thế được không?” Tiêu Thố hơi ngần ngại.

“Không sao đâu, chẳng lẽ con còn không tin Siêu Siêu?” Bà Lăng phụ họa.

Nếu mẹ nuôi đã nói thế thì Tiêu Thố cũng không phản đối, cô gật đầu: “Được, vậy tối nay em đưa bản đã điền sẵn cho anh.”

“Bây giờ em đưa đi, anh phải đi ngủ, mai dậy sớm.”

“Nhưng em chưa điền vào bản gốc…”

“Em cầm lại đây, anh giúp em điền!”

“Được!” Tiêu Thố không nghĩ gì, về phòng lấy hết hai bản đưa cho Lăng Siêu, còn không quên dặn, “Anh đừng điền sai đấy nhé!”

Lăng Siêu lườm cô, “Em tưởng anh là em à?”

Tiêu Thố: “…”

* * *

Và thế là, cuối cùng Tiêu Thố đã nộp bản nguyện vọng, một tuần sau danh sách các trường lần lượt công bố, Tiêu Thố do cao hơn điểm sàn của C mười mấy điểm nên đã chắc chắn trúng tuyển, nhưng cô lật mãi danh sách thí sinh trên thông báo của C mà không sao tìm ra tên mình.

Tiêu Thố cuống lên, rõ ràng điểm của cô vượt điểm sàn của C, sao trên danh sách không có tên cô thế này? Tiếp đó cả nhà cũng cuống theo, mẹ cô còn gọi điện cho bạn học cũ làm ở bộ giáo dục để hỏi thăm tình hình, kết quả đối phương cũng không thể giải thích rõ ràng.

Cứ thế bị giày vò hai ngày, giấy báo đột nhiên đến.

Tiêu Thố nhìn địa chỉ trên giấy, nghệch người.

Sao… sao lại là đại học Z?

* * *

Bố cô vừa nhìn thấy giấy báo, chẳng nói chẳng rằng chỉ lắc đầu bỏ đi, vừa đi vừa làu bàu: “Con gái lớn không thể giữ, con gái lớn không giữ được rồi…”

Mẹ cô thì hí ha hí hửng, gặp ai cũng khoe: “Con gái tôi may mắn quá, còn cao hơn điểm sàn một điểm!”

Còn về Tiêu Thố, cô đã trải qua hết cung bậc từ bàng hoàng ban đầu, đến hoang mang, cuối cùng là giận dữ!

Lăng Siêu, nhất định là do Lăng Siêu làm!

* * *

Hôm đó lúc Lăng Siêu nhiệt tình nói sẽ nộp giúp cô, cô nên đoán trước được mới phải, với tính cách bất chấp thủ đoạn của Lăng Siêu, sao có thể ngoan ngoãn như vậy? Và cả mẹ nuôi tự dưng lại gọi cô cùng đi chọn quà nữa? Không cần nói cũng biết tám chín phần là trò của Lăng Siêu.

Nghĩ mãi, bản thân bị mẹ con họ phối hợp chơi một vố, còn kẻ bị hại là cô lại chẳng biết mô tê gì, nếu không có giấy thông báo của Z gửi đến thì cô vẫn ngốc nghếch tìm tên mình trong danh sách của C rồi!

Tuy lần này hai mẹ con họ mèo mù vớ cá rán, điểm sàn của Z vừa hay thấp hơn của cô một điểm, lỡ như xui xẻo cao hơn một điểm thì sao? Chẳng nhẽ cô phải học lại một năm? Cung cách mặc kệ cảm nhận của người khác ấy thực sự quá ác, quá dã man!

* * *

Tiêu Thố lớn ngần này song chưa bao giờ giận dữ như vậy.

Cô điên tiết lao đến phòng Lăng Siêu, ném tờ thông báo qua khung cửa sổ vào mặt anh chất vấn: “Anh giải thích em nghe, rốt cuộc là sao?”

Lúc đó Lăng Siêu vừa tắm xong, đang cởi trần đứng lau tóc. Hờ hững liếc tờ giấy một cái, thản nhiên: “Là anh sửa.”

Làm sai mà còn ung dung, coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy! Tiêu Thố giận: “Sao anh có thể tự tiện sửa đổi nguyện vọng của em chứ? Lỡ em rớt thì sao, chẳng lẽ anh bắt em đợi thêm một năm?” Sao anh có thể ích kỷ như thế, mặc kệ cảm nhận của cô? Nghĩ đến đó, Tiêu Thố rất bực bội.

Anh bỗng ngừng lau, nhìn cô đắm đuối: “Anh sẽ đợi cùng em.” Tiêu Thố ngớ người, không biết nói gì.

Hồi lâu, Lăng Siêu đưa khăn bông trong tay cho cô, điềm nhiên nói: “Thỏ Thỏ, lau tóc giúp anh đi.”

“Lau cái đầu anh!” Cuối cùng Tiêu Thố không kìm được, ném khăn vào mặt anh, “Lăng Siêu, anh là đồ khốn, tôi không thèm anh nữa!”

* * *

Tiêu Thố quả không nuốt lời, mấy hôm sau cô không đếm xỉa tới Lăng Siêu, ngay cả mẹ nuôi mà cô kính trọng nhất đến làm thuyết khách mà cũng không tài nào lay động quyết tâm của cô.

“Mẹ nuôi, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không tha thứ cho anh ta đâu!” Tiêu Thố tức tối.

“Thỏ Thỏ, thực ra chuyện này mẹ nuôi cũng có lỗi, nếu con muốn trách thì trách cả mẹ!” Bà Lăng dùng chiêu xuống nước năn nỉ.

Tiêu Thố lần này hạ quyết tâm, bà Lăng nói thế nào cô cũng vẫn dửng dưng.

“Thỏ Thỏ à, Siêu Siêu lần này tuy sai, nhưng chí ít bây giờ con vẫn được Z tuyển, học Z thì tốt hơn hẳn C nhiều chứ?”

“Mẹ nuôi à, đó không phải là trọng điểm!” Trọng điểm là, Lăng Siêu lừa cô, sao anh có thể mặc kệ cảm nhận của cô chứ? Trong lòng Tiêu Thố không vượt qua được chỗ lấn cấn này.

Cuối cùng ngay cả mẹ nuôi cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi.

* * *

Lại mấy hôm sau mà Tiêu Thố vẫn không tha thứ cho Lăng Siêu, còn Lăng Siêu có vẻ cũng không định giải thích. Chiến tranh lạnh giữa hai người đạt cao trào, thậm chí tình cờ gặp cũng phớt lờ nhau, còn bắn ra những tia mắt lạnh lùng về phía đối phương.

Rồi sau nữa, mẹ Tiêu Thố rốt cuộc không chịu nổi.

“Thỏ Thỏ, con đi tìm việc làm đi.”

Tiêu Thố chưa bao giờ làm việc nên ngớ người: “Việc gì ạ?”

“Việc gì cũng được, đừng để mẹ thấy con trong nhà là được!” Mẹ cô ôm ngực, “Chứ còn để mẹ nhìn thấy con và Lăng Siêu hành hạ nhau thế này, bệnh tim của mẹ tái phát mất thôi!”

Tiêu Thố vạch đen đầy mặt: “Mẹ, mẹ mắc bệnh tim từ khi nào vậy?”

Mẹ cô khựng lại, giận: “Không phải bệnh tim thì bệnh trĩ được chưa? Xin con đấy tiểu thư ạ, con để mẹ nghỉ ngơi mấy ngày đi!”

Tiêu Thố: “…”

Và thế là, dưới áp bức của mẹ, Tiêu Thố cuối cùng đã tìm được việc làm đầu tiên trong đời - huấn luyện viên võ thuật.

28

Công việc huấn luyện võ thuật mà Tiêu Thố tìm được, thực ra là làm ngay tại võ quán của sư phụ Võ Đại Lang.

Nghe nói từ sau khi Tiêu Thố tốt nghiệp cấp hai xong, lớp võ của thầy càng lúc càng lớn, chỉ trong mấy năm mà từ sân tập ở khu dân cư trước kia đã dời sang nhà thi đấu chuyên nghiệp, còn lấy một cái tên rất kêu, rất oai là “Chấn Uy võ quán”, hôm chính thức hoạt động nghe nói còn mời cả thị trưởng tới, hoành tráng biết bao!

Do danh tiếng của võ quán nên rất nhiều học sinh trong thành phố đều ngưỡng mộ mà đến ghi danh, học viên đông lên, một mình thầy Võ quản không xuể, còn Võ Thừa Vĩ con trai thầy lại đang dạy trong thành phố, không đến phụ được, thế nên thầy Võ nảy ra ý định mời huấn luyện viên. Đúng lúc Tiêu Thố lại đang tìm việc nên gọi cô đến.

Nói là huấn luyện, thực ra cũng không khác gì dạy chính thức, Tiêu Thố làm ở đây hơn một tháng, phụ trách dạy những động tác cơ bản cho các bạn nhỏ cấp thấp, suốt ngày bị đám con nít léo nhéo vây quanh, lỗ tai cũng muốn mọc nấm luôn.

Nhưng bị lũ nhóc làm phiền cũng còn hơn suốt ngày nhìn gương mặt lạnh băng của Lăng Siêu, nghĩ thế cô không thấy phiền nữa, ở bên nhau suốt còn nảy sinh tình cảm với lũ trẻ, mọi người đều thân mật gọi cô là cô Thỏ, cứ la hét đòi phải học võ với cô Thỏ, thậm chí học sinh lớp khác cũng lén lút chạy đến học chung với cô.

Lại nói đến thầy Võ, một mình ông vốn dạy không hết, đám trẻ lại thích học Thỏ Thỏ, ông vui mừng còn không kịp kìa. Và thế là qua một quãng thời gian, học sinh theo học Tiêu Thố càng lúc càng đông, thời gian cô ở võ quán cũng ngày một nhiều, mỗi ngày thức dậy đều chạy đến võ quán, về đến nhà mệt muốn chết, chỉ muốn lăn ra ngủ.

* * *

Mẹ cô ban đầu còn rất đắc ý, nghĩ con gái có việc làm chắc không có sức đâu giận hờn Lăng Siêu nữa. Rồi hai đứa sẽ làm lành với nhau. Nhưng mẹ cô không tài nào ngờ rằng, Tiêu Thố từ sau khi đến võ quán huấn luyện, thời gian ở nhà càng ít đi, không có sức giận dỗi Lăng Siêu, nhưng… sức làm lành với Lăng Siêu cũng không có.

Mẹ cô cuống lên, hai đứa này đã chiến tranh lạnh hơn một tháng rồi, sao chẳng có tí cải thiện nào thế này? Cứ vậy thì e con rể cũng đi mất thôi. Nghĩ thế, bà quyết định tạo cơ hội làm lành cho cả hai.

Nói đến bố Tiêu Thố, thực ra ban đầu ông chủ trương cho Tiêu Thố thi vào C, ngoài nguyên nhân khách quan ra, cũng có một chút ích kỷ trong đó. Con gái từ nhỏ đã định cho Lăng Siêu, ngay cả cơ hội quen đứa con trai khác cũng chẳng có, chẳng lẽ Lăng Siêu tốt thế sao? Hơn nữa, bố Lăng Siêu đã có “tiền án” bỏ rơi vợ con, lỡ Lăng Siêu cũng di truyền tính cách này của ông bố thì con gái mình há chẳng phải lỗ nặng còn gì?

Thế nên khi mẹ cô đề xuất tạo cơ hội cho hai đứa làm lành, bố cô kiên quyết không đồng ý.

* * *

“Nếu chúng muốn làm lành thì còn cần em phí công thế không? Anh thấy Lăng Siêu lần này hơi quá đáng, để Thỏ Thỏ lạnh lùng với nó vài ngày có sao, sau này kết hôn rồi sẽ không dám leo lên đầu Thỏ Thỏ nhà ta ngồi.”

Mẹ cô cuống quýt: “Lạnh thì lạnh hơn tháng nay rồi, anh không sợ cứ lạnh mãi sẽ biến thành Nam Cực à?”

Bố cô tỏ thái độ kiên quyết: “Nếu thằng nhóc Siêu nhà họ làm sai mà không chịu thừa nhận, anh thấy sau này con gái không cần gả cho loại người đó!”

“Muốn thằng bé xuống nước thì phải tạo điều kiện cho nó xin lỗi chứ? Anh thấy Thỏ Thỏ nhà ta suốt ngày đi sớm về muộn, Siêu Siêu dù có muốn xin lỗi cũng chẳng có cơ hội.”

“Em đừng tưởng anh không biết, nếu nó muốn xin lỗi thì đã trèo cửa sổ vào phòng Thỏ Thỏ rồi! Không được, cửa ban công không thể thông nhau mãi như thế được, Thỏ Thỏ sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi, anh phải bít cửa lại…”

Thấy chuyện càng lúc càng tệ, mẹ Tiêu Thố cuối cùng liều mạng: “Nếu anh dám bít cửa, em sẽ mách mẹ em năm đó nhẫn cưới anh tặng em là mạ vàng…”

Năm đó khi mẹ Tiêu Thố gả cho bố cô, mẹ vợ đại nhân trong nhà chê con rể, cứ hỏi ông có nhẫn vàng không, bố cô bất đắc dĩ đành làm nhẫn mạ vàng, chuyện này mẹ Tiêu Thố vì đức lang quân thân yêu mà giấu giếm mãi.

“Em… đúng là làm anh tức chết!” Bố cô tức đến nín thinh.

Thế là, dưới sự ngọt nhạt, uy hiếp lẫn dỗ dành của mẹ cô, bố cô cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

* * *

Thế là tối thứ sáu ấy, khi Tiêu Thố lê cơ thể rũ rượi về nhà, bất ngờ nhận ra cửa khóa, trên cửa còn dán một tờ giấy.

“Con gái: cuối tuần cơ quan tổ chức đi du lịch, mẹ và bố con đều phải đi. Chìa khóa để bên nhà mẹ nuôi, cơm cũng sang đó ăn nhé. Mẹ yêu dấu của con.”

Tiêu Thố nhìn ngược nhìn xuôi tờ giấy, nhìn mấy lần, cuối cùng đành cắn răng bấm chuông nhà Lăng Siêu.

* * *

Một lát sau có người ra mở cửa, người đó là Lăng Siêu.

Hai người đã lâu không nói chuyện, lần gặp nhau gần đây không nhớ đã là mấy hôm trước rồi, nên Tiêu Thố vừa thấy Lăng Siêu đã có cảm giác mất tự nhiên, lại thêm gương mặt dửng dưng không cảm xúc của anh, càng nhìn càng khó chịu.

Tiêu Thố gượng gạo: “Mẹ nuôi đâu rồi?”

Lăng Siêu đáp gọn lỏn: “Ra ngoài rồi.”

“Vậy bố nuôi đâu?”

“Không ở nhà.”

Tiêu Thố bối rối, không lẽ hiện giờ trong nhà họ chỉ còn mình Lăng Siêu? Ngẩn ra một lúc, cô mới nói: “Em đến lấy chìa khóa.” “Chìa khóa gì?”

Tiêu Thố có vẻ bực: “Là chìa khóa mẹ em gửi ở nhà anh!”

Lăng Siêu tỏ ra không hay biết: “Anh không biết.”

Thái độ này, thật muốn đập anh một trận! Tiêu Thố siết nắm đấm, nhưng rồi phát hiện cô bị đám quỷ nhỏ kia hành hạ cả ngày, đến cái siết tay cũng chẳng còn sức để siết nữa… Đấu tranh nội tâm vất vả mãi, cô vẫn quyết định không đối xử tệ với bản thân, nói: “Tự em vào tìm vậy.”

Lăng Siêu cũng không nói gì, nghiêng người nhường đường.

* * *

Cửa vốn không to, một mình anh đã chiếm hơn nửa, lúc Tiêu Thố vào trong, anh gần như cố ý xích lại phía cô, hại Tiêu Thố như dán sát vào người anh, vừa xấu hổ vừa tức tối.

Vào nhà, cô tìm mãi cũng không thấy chìa khóa mẹ nói, còn Lăng Siêu hai tay đút túi quần, đứng tựa tường gần cửa, nhàn nhã nhìn cô đi qua đi lại, khiến Tiêu Thố rất mất tự nhiên.

Càng cuống càng tìm không ra, cuối cùng Tiêu Thố đành bỏ cuộc, móc điện thoại ra gọi cho mẹ nuôi.

“Thỏ Thỏ à? Mẹ đang ở ngoài! Ồ, chùm chìa khóa hả? Trên tủ giày đó! Sao, không có à? Thế thì trên bàn uống nước… Cũng không thấy sao? Vậy con vào bếp tìm thử xem…”

Và lật tung cả nhà lên như thế, suýt thì nhà vệ sinh cũng vào tìm, nhưng chìa khóa vẫn chẳng thấy đâu, cuối cùng bà Lăng hét lên: “Ôi trời! Chìa khóa ở chỗ mẹ, lúc xếp đồ mẹ không để ý nên nhét vào túi mất rồi!” Tiêu Thố: “…”

* * *

Tiêu Thố sa sầm mặt cúp máy, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt như đang cười của Lăng Siêu,.

Bộ dạng cuống quýt tìm đồ của cô lúc nãy thật thú vị, khiến người ta nhìn mà thấy vui vẻ trong lòng.

Tiêu Thố thì không vui tí nào, trong khi cô sắp bị bà Lăng giày vò đến chết rồi, thấy vẻ mặt Lăng Siêu như thế thì chỉ muốn lao đến bóp cổ anh chết đi. Nhưng bây giờ cô mệt tới nỗi không có sức bóp chết cả kiến chứ đừng nói là cái người mặt dày kia, cô quay đi, quyết định trèo ban công để về nhà.

Mới đến ban công, cô đã choáng. Cửa ban công… sao lại bị khóa?

* * *

Nghe nói cánh cửa ban công này không phải do mẹ cô khóa, mà chuyện này phải trách bố Tiêu Thố. Từ sau khi mẹ cô đề nghị tạo cơ hội để con gái và Lăng Siêu làm lành, bố cô thật lòng không muốn, nhưng bà vợ thực sự quá cố chấp, ông lại không thể phản đối, thế là buổi sáng khi đi với vợ, đã len lén khóa cửa ban công lại. Như thế thằng nhóc họ Siêu kia sẽ không nhân lúc họ vắng nhà, tối đến lẻn vào phòng con gái, người làm cha như ông cũng yên lòng.

Nhưng bố cô thông minh ngược lại càng phản tác dụng, không ngờ bà Lăng lại mang chìa khóa theo, thế là Tiêu Thố có nhà mà không thể về. Lúc cô khóc không ra nước mắt khi nhìn cánh cửa bị khóa kia, thì bố Tiêu Thố đang ở khách sạn bên ngoài vẫn đang đắc ý vô cùng vì hành động ban sáng của mình…

* * *

Tiêu Thố lầm lũi đi từ ban công ngược vào nhà, đã mệt mỏi cả ngày lại thêm bị hành hạ nãy giờ, cô gần như bị giày vò đến độ không còn sức nổi cáu nữa.

“Cửa khóa rồi, em đợi mẹ nuôi về vậy…”

Lúc này Lăng Siêu đang ngồi trên sofa xem tivi, đáp “ừ” mà không quay đầu lại.

Rõ ràng người có lỗi là anh, mà lại tỏ ra như chuyện đương nhiên, Tiêu Thố lại thấy hơi giận, ngồi phịch xuống đầu bên kia sofa, cũng bắt đầu xem tivi.

Bộ sofa dài, anh bên này em bên kia, không ai để ý đến ai.

Ban đầu, Tiêu Thố còn ấm ức. Một lúc sau, cô không chống cự nổi sự mệt mỏi, ngủ thiếp đi…

* * *

Trong lúc mơ màng, Tiêu Thố đã nằm mơ.

Cô mơ thấy điểm sàn công bố, cô rớt vì thiếu một điểm, mẹ cô không ngừng gào khóc, bố cô sa sầm mặt bắt cô học lại một năm. Cô không chịu, đi tìm Lăng Siêu, nhưng lại thấy anh bỏ đi cũng chẳng thèm quay đầu lại, sau đó là mẹ cô, rồi tới bố cô, về sau mẹ nuôi cô cũng bỏ đi…

“Đừng đi! Đừng bỏ lại con…” Tiêu Thố cuống cuồng hét lên, đưa tay với lấy họ.

“Á!”

Bất cẩn chạm phải thứ gì đó, cô giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt kề trong gang tấc của Lăng Siêu.

“Anh chỉ đắp tấm thảm cho em, có cần cảm động thế không?” Anh nửa cười nửa không.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười đông cứng trên gương mặt Lăng Siêu, vì Tiêu Thố mắt đã đỏ hoe, khóc òa lên.

* * *

“Tại anh không tốt! Anh là đồ khốn, đồ xấu xa!” Cô vẫn chìm trong cảm xúc của cơn ác mộng ban nãy, túm lấy cổ áo anh, đấm thùm thụp vào ngực anh.

Nói thực, Lăng Siêu chưa bao giờ thấy cô như vậy, nhất thời cũng hoảng hốt, đành ôm lấy cô, mặc cô vừa đánh vừa mắng anh: “Đừng khóc nữa, là anh không tốt, anh là đồ khốn…” Anh không biết vì sao mình lại nói những lời đó, chỉ biết rằng hễ thấy cô khóc thì tim như bị xé ra, đau đớn vô cùng.

Một lát sau Tiêu Thố đã bình tĩnh lại, mệt mỏi sụt sịt trong lòng anh.

Thêm một lúc khi Tiêu Thố đã tỉnh lại, ý thức được cô đang tựa vào lòng Lăng Siêu, thì bụng cô bỗng “ục ục ục”, kêu réo!

* * *

Không khí kỳ diệu ấy đã bị phá vỡ, Tiêu Thố lúng túng đẩy Lăng Siêu ra, rồi đỏ mặt co rúm lại trên sofa.

“Chắc em đói rồi?” Anh dịu dàng hỏi.

Tiêu Thố vùi mặt vào hai đầu gối, khẽ “ừ”.

“Anh đi nấu bát mỳ cho em.” Anh nói, cuối cùng cũng đứng dậy.

Trong tích tắc quay người vào bếp, ánh mắt anh tối sầm, trái tim đau nhói.

Lần này, thật sự là anh đã sai rồi sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx