58
Tiêu Thố hoàn toàn không ngờ Lăng Siêu lại bỏ chuyến du lịch, về trường với cô. Quan trọng là, tên này không nói gì, đợi cô lên tàu rồi mới xuất hiện để cô ngạc nhiên, hoàn toàn đã tính toán từ trước mà!
Tiêu Thố ngoài vui mừng ra cũng có chút bực bội, sao cảm giác như bị anh chơi xỏ nhỉ?
Khi Lăng Siêu giúp bà cụ xếp đồ hết rồi, hai người ngồi xuống,
Tiêu Thố mới hỏi: “Sao anh không đi du lịch?” “Vô vị.” Lăng Siêu đáp gọn.
Có cần thản nhiên thế không? Tiêu Thố hơi choáng: “Sao lại vô vị? Em muốn đi mà không đi được đây.”
“Em không đi, vô vị.”
“Em…” Mặt Tiêu Thố bỗng đỏ lên.
Phải thừa nhận là Lăng đại công tử có một khả năng, có thể sến mà vẫn thản nhiên bất cứ lúc nào, người ta bị anh làm cho đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch mà anh cứ như không.
Thật không biết nên nói anh giữ vững phong độ, hay là mặt dày nữa.
“Hơn nữa…” Lăng Siêu khựng lại, “Em về trường không có chỗ ở phải không?”
Tiêu Thố bỗng cảnh giác: “Em có thể ở một mình trong ký túc.” “Một mình?” Anh nheo mắt, ánh mắt thoáng một âm mưu.
“Em không đến chỗ anh đâu!” Cô buột miệng.
“Anh có nói để em đến ở à?” Lăng Siêu hỏi lại.
“…” Anh chẳng phải có ý đó sao? Tiêu Thố vạch đen đầy mặt.
“Nhưng nếu em đã nói thế thì anh cũng không ngại đưa em đến.”
Khoảnh khắc đó, Tiêu Thố vỡ lẽ, Lăng đại công tử tuyệt đối là da mặt dày! Dày hơn cả sắt thép nữa!
* * *
“Hai đứa là vợ chồng à?” Đúng lúc hai người em nhìn anh, anh nhìn em thì bà cụ lúc nãy họ giúp bỗng chen vào. “Không…”
“Đúng ạ.” Lăng Siêu cướp lời.
Có kiểu lừa dối người già như anh không chứ? Tiêu Thố trừng mắt với anh, giải thích: “Bà ơi, đừng nghe anh ấy nói bậy, cháu và anh ấy không có quan hệ gì cả.”
Bà cụ có vẻ lãng tai, nhìn Tiêu Thố: “Cháu nói gì?”
“Cháu nói, cháu và anh ấy không có quan hệ!” Tiêu Thố lớn giọng lặp lại.
“Ờ, cháu là vợ cậu ấy à?”
“…” Tiêu Thố đứng hình.
Đang lúc cô không nói gì được thì bà cụ lại hỏi: “Hai đứa có con chưa?”
“Không có!” Tiêu Thố vội khoát tay.
“Cái gì? Có hả? Mấy tuổi rồi?”
Tiêu Thố lau mồ hôi, kiên nhẫn giải thích: “Bà ơi bà nghe nhầm rồi, cháu nói là không có!”
“Một nam một nữ? Ôi trời, chúc mừng chúc mừng…”
Cuối cùng Tiêu Thố cũng suy sụp: Bà ơi, thực ra bà cố ý phải không? T__T
Và cứ thế, bà cụ và Tiêu Thố người hỏi một đằng kẻ trả lời một nẻo đến mấy tiếng đồng hồ, đến tận chủ đề hãng sữa đứa bé hay uống, Tiêu Thố cứ suy sụp hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô thành thật câm nín, để mặc bà cụ tự suy diễn.
Từ đầu đến cuối, Lăng Siêu không nói câu nào, chỉ vừa cười vừa gật đầu.
* * *
Cuối cùng tàu đến ga.
Tiễn bà cụ tò mò đi rồi, Tiêu Thố thở phào nhẹ nhõm: Mẹ ơi, kinh khủng quá!
Lúc này Lăng Siêu kéo hành lý cô đến, nói: “Đi thôi, về chung cư trước đã.”
Hả? Tiêu Thố ngẩn người, vội nói: “Em về ký túc.”
“Em nói gì?”
“Em nói em về ký túc ở được rồi.”
“Ồ.” Lăng Siêu gật gù vẻ suy nghĩ, “Về chung cư hả? Vậy thì đi.”
“…” Anh có cần học hỏi ngay như thế không? T__T
Cuối cùng thì Tiêu Thố cũng không về trường được, lại vào ở chung cư mà Lăng Siêu và Quan Tựu thuê chung.
Khi thấy Tiêu Thố, Quan Tựu vốn điềm tĩnh đã giật nảy mình, lảm nhảm: “Hay là làm một cái bồn cầu trong phòng nhỉ?” Thế là Tiêu Thố lại choáng váng lần thứ N trong ngày.
* * *
Tuy suốt đoạn đường choáng đến độ không nói nổi một câu, nhưng Tiêu Thố cũng đã về đến Z, sắp xếp đồ đạc qua loa rồi ngồi xe bus về trường Z.
Lúc này rất nhiều thành viên trong hội sinh viên đã đến, mọi người đều đến vì việc chuẩn bị cho đợt học quân sự.
Triệu Thần Cương mở cuộc họp ngắn, bố trí đơn giản công việc cho các nhóm, nhiệm vụ của ban thể thao nặng nhất mà cũng lặt vặt nhất, bao gồm cả thống kê và phân phối trang bị cho đợt học này v.v…
Sau khi phân chia công việc, các nhóm đều tập trung xử lý công việc căng thẳng đó.
* * *
Tiêu Thố phụ trách phân phối trang phục quân sự cho các học viện, học kỳ trước các học viện đã báo cáo số lượng người tham gia đợt học và kích cỡ trang phục, căn cứ số liệu trên bảng hệ thống phải phân phối trang phục đến các học viện, rồi sinh viên các học viện sẽ tự chia về các lớp.
Đó là một công việc vừa vặt vãnh lắt nhắt vừa mệt người, đếm từng bộ quần áo trong kho hàng nóng nực cả một ngày trời, mồ hôi đầm đìa. Nhưng Tiêu Thố không hề than vãn, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ.
Về sau các học viện nhận được thông báo, đến lấy quần áo tập quân sự, mọi thứ đều suôn sẻ, tuy quá trình làm việc rất mệt nhưng thấy công việc đã hoàn thành đúng thời hạn, mọi người đều thấy rất vui.
* * *
Mấy hôm sau, sinh viên năm hai lục tục về trường.
Tiêu Thố vốn định chuyển đồ về ký túc, ngờ đâu ba cô nàng còn lại chưa thấy có mặt, đến hôm trước ngày trường quy định, ba người cùng lúc gửi tin nhắn: “Thỏ Thỏ, sáng mai tớ mới về ký túc, cậu ở tạm chỗ Lăng Siêu một đêm nhé, ‘lên’ anh ấy đi!”
Nội dung tin nhắn y hệt nhau, rõ ràng là kết quả của việc một tin chuyển tiếp cho ba tin.
Tiêu Thố câm nín: Các cậu hùa vào bắt nạt tớ, chí ít cũng phải sửa dấu câu hay gì đó chứ! T__T
* * *
Thế là tối cuối cùng trước khi về trường, Tiêu Thố vẫn ở trong chung cư của Lăng Siêu, cũng có nghĩa là, anh lại phải ngủ trên sofa thêm một đêm.
Tuy phải ngủ sofa nhưng Lăng đại công tử rất vui vẻ, dù sao buổi tối Tiêu Thố phải uống, đi vệ sinh các thứ, có thể đột kích, không chỉ có thể hôn được người đẹp, mà còn có thể thưởng thức bộ dạng giật mình rồi luống cuống và bất lực của mỹ nhân, thú vị hơn nhiều so với lúc công khai.
Nói trắng ra, Lăng đại công tử kỳ thực có sở thích rất ư là biến thái.
Đương nhiên Tiêu Thố cũng không phải cô ngốc, mấy hôm ngủ lại, cô cũng đoán biết tính khí của Lăng Siêu, chẳng phải muốn phục kích sao? Em không uống nước, nhịn đi vệ sinh là được chứ gì? Để xem anh làm gì!
* * *
Đến tối, hai người đều ôm hai tâm trạng khác nhau đi ngủ, Quan Tựu vẫn ngủ trong phòng của anh ta.
Đến đêm, Tiêu Thố tỉnh dậy chợt thấy khát, nhưng nhớ ra Lăng Siêu ở ngoài kia nên đành chịu đựng, vùi đầu vào ngủ tiếp.
Khoảng hơn tiếng sau, cô đang ngủ ngon thì chợt nghe bên tai có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Lăng Siêu đứng ngoài đang khẽ gọi cô.
Cô bị ép phải mở mắt, mơ mơ màng màng thấy Lăng Siêu thò đầu vào, khẽ nói: “Vợ ơi, điều hòa hỏng rồi.” “Ồ” Tiêu Thố đáp, ngủ tiếp.
Lăng Siêu cực kỳ bất lực: “Này! Em tỉnh dậy đi! Ngoài kia nóng quá, anh không ngủ được!”
“Vậy anh vào đây ngủ đi!” Tiêu Thố bực bội hét, ngủ tiếp.
Ai kia ngẩn ra, lập tức vẻ mặt trở nên kỳ dị, cúi đầu nói nhỏ: “Là do tự em nói đấy nhé?”
“Đúng rồi đúng rồi! Anh có thấy mệt không?” Tiêu Thố mơ màng mắng một câu, ôm chặt con thỏ bông hơn.
Hóa ra lúc cô ngủ lại hồ đồ đến thế, ai đó lại tìm ra điểm để đột phá rồi.
* * *
Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, người nằm trên giường đang ngủ ngon, mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ rung rinh, đôi môi hồng hé mở không chút phòng bị, phát ra hơi thở nhẹ nhàng. Do là mùa hè, cô chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đôi chân dài và trắng lộ ra ngoài, những ngón chân nho nhỏ toát ra vẻ đáng yêu dưới ánh trăng dịu dàng.
Phần nệm bên cạnh lún xuống, cô đang say ngủ không mảy may hay biết, ôm chặt con thỏ bông hơn, co người lại, đầu gối bỗng chạm vào vật cứng nào đó.
“Chết tiệt!”
Toàn thân Lăng Siêu như bị điện giận, vội vàng lùi ra một chút, ngọn lửa ham muốn trong lòng nhỏ dần, lúc ấy mới đưa tay ôm cô vào lòng, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh, cảm giác thỏa mãn vô hạn.
Có lẽ là bản năng của con người chăng, khi Lăng Siêu ôm Tiêu Thố vào lòng, mặt cô áp vào ngực anh, hơi ấm truyền đến, cô đang say ngủ bỗng dụi dụi mặt vào, muốn tìm một vị trí thoải mái nhất.
Cảm giác sự đụng chạm nhẹ nhàng ở ngực, như bị động tác ấy chạm vào từng sợi dây thần kinh, tuy điều hòa vẫn thổi nhưng cơ thể anh vẫn bất giác nóng lên. Toàn thân như bị lửa thiêu đốt, một dòng nhiệt nóng dâng trào, tràn ra mọi ngóc ngách trong cơ thể, dục vọng bị anh kìm nén lại bùng phát không thể khống chế.
Đúng là hành hạ mà!
* * *
Lần đầu ham muốn cô mãnh liệt đến thế, anh gần như sắp không kiềm chế nổi, trong bóng đêm, đôi môi chạm vào tóc cô, trán cô, mắt cô, mũi cô… Đúng lúc sắp chạm vào môi cô thì người trong vòng tay anh bỗng động đậy, vô thức ôm lấy eo anh.
Trong giấc mơ, Tiêu Thố chỉ cảm thấy có một thứ còn ấm hơn cả thỏ bông, khiến cô bất giác muốn ôm lấy, thế nhưng chính vì động tác vô thức đó mà bàn tay đang lùa vào tay áo cô bỗng khựng lại.
Cô trong vòng tay anh, cho dù đang ngủ say vẫn tỏ rõ vẻ tin tưởng và dựa dẫm vào anh… Trong khoảnh khắc, anh bỗng cảm thấy xúc động, đó là niềm hạnh phúc và cảm giác trách nhiệm chưa từng có.
Anh đưa tay ôm siết lấy cô.
Em yêu, thứ mà anh muốn cho em không phải là hiện tại, mà là một tương lai…
59
Tiêu Thố chưa bao giờ ngủ ngon như thế, đến nỗi lúc đồng hồ báo thức ở đầu giường reo vang, cô còn bực bội đưa tay định tắt. Kết quả chưa sờ thấy đồng hồ thì đã sờ phải một vật có lông, tròn tròn…
Ủa? Gì thế này?
Cô nhắm mắt, vừa sờ vừa nắm, cuối cùng còn dứt mạnh ra, kết quả…
“Vợ ơi, em đừng rứt tóc anh nữa.”
Giọng nói than vãn vang lên, tay Tiêu Thố cứng đờ, sau một lúc, cô mở choàng mắt, thấy mọi thứ thì chớp mắt vẻ khó tin.
* * *
Lúc này, theo tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình thì phải diễn biến thế nào?
Nữ chính nằm trên giường nhanh chóng lùi sang bên, hai tay che ngực, hỏi với vẻ vừa xấu hổ vừa tức tối: “Anh… sao anh lại nằm trên giường em?”
Thế là nam chính cười gian tà: “Đây là giường của em à?”
Nữ chính lập tức đỏ mặt tía tai: “Anh… anh lưu manh!”
Nam chính chồm đến, vẻ mặt vô lại: “Anh muốn lưu manh với em đấy!”
Sau đó mọi người có thể tự tưởng tượng.
* * *
Tin rằng Lăng đại công tử nhất định cũng rất mong muốn tình tiết sau đó sẽ phát triển như vậy, tiếc rằng anh chọn đúng kịch bản nhưng lại không chọn đúng nữ chính, khi Tiêu Thố đờ đẫn nhìn anh ba giây sau, việc bất ngờ đã xảy ra!
Cô nhấc chân, không nói không rằng, đạp Lăng Siêu một phát bay xuống giường.
Đúng là một cảnh đáng giật mình!
Không chỉ Lăng Siêu sững người mà ngay cả Tiêu Thố cũng ngẩn ra.
Sau phút im lặng ngắn ngủi nhưng dài dằng dặc ấy, Tiêu Thố định thần lại, nhanh chóng bò qua bên kia giường, thò đầu xuống hỏi yếu ớt: “Anh… anh không sao chứ?”
Lăng đại công tử nằm ngửa dưới sàn, ánh mắt chưa bao giờ suy sụp như thế.
Tiêu Thố giải thích: “Em… em mới ngủ dậy, chưa kịp phản ứng…” Đó là thói quen của người tập võ, đầu óc chưa kịp nghĩ thì cơ thể đã phòng vệ mất rồi.
Thấy Lăng Siêu không nói, Tiêu Thố cuống lên: “Anh không sao chứ?”
“Có đau không?”
“Này, Lăng Siêu!”
Toi rồi, chắc không ngã hỏng não đấy chứ?
* * *
Tiêu Thố cuống cuồng, luýnh quýnh bò xuống, cô mặc váy ngủ rộng, lúc quỳ xuống gấu váy không thể che được đôi chân, cúi người thì cổ váy rộng lại trễ xuống, làn da lộ ra trắng trẻo trơn mịn, thoáng ẩn hiện theo từng động tác hoảng loạn…
Lăng đại công tử bỗng cảm thấy thực ra té ngã thế này cũng không tồi tệ lắm.
Nhưng Tiêu Thố không để ý nhiều thế, cô rất lo lắng, đưa tay vỗ mặt Lăng Siêu: “Này! Lăng Siêu, anh nói gì đi!” Anh mở trừng mắt, không nói gì.
“Anh đừng làm em sợ!” Cô cuống đến nỗi suýt rơi nước mắt, “Lần sau em không đá anh nữa, anh mau nói gì đi! Lăng Siêu!”
“…”
“Anh nói gì?” Cô cúi xuống, muốn nghe rõ hơn, thế là cổ áo càng trễ xuống thấp. “…”
“Hả? Em nghe không rõ!” Cúi xuống thấp hơn nữa.
“…”
“Anh nói to hơn một chút đi!” Tai gần như áp vào môi anh.
“…”
* * *
Giày vò như thế mười mấy phút, ai đó cuối cùng đã ngắm đủ, bò dậy ngồi lên, thản nhiên nói: “Anh không sao.”
“Hả?” Tiêu Thố nghệch ra, sắc mặt sa sầm: Chẳng ai trêu ngươi như anh, quá đáng!
Cô đang định nổi cáu thì thấy sắc mặt Lăng Siêu vụt thay đổi, cực kỳ nghiêm túc, “Nhưng vợ à, anh nghĩ áo lót em mua bị nhỏ rồi.”
Vũ trụ bé bỏng sắp nổ tung đã bị tạt nước lạnh, tắt ngóm.
“Nên mua loại lớn hơn, thực ra em kín đáo quá đấy…” Ai đó gật gù, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
Xanh rồi tái rồi đỏ, sắc mặt Tiêu Thố thay đổi nhanh chóng, cuối cùng… sụp đổ: “Lăng Siêu, anh lưu manh!” Cô chỉ vào mũi anh, hét.
Anh gật đầu tán thành: “Chủ yếu là vợ đáng để anh lưu manh.”
Tiêu Thố: T__T
* * *
Lại bị lưu manh thêm mấy lần nữa, buổi sáng tươi đẹp đã trôi qua, Tiêu Thố thu dọn hành lý chuẩn bị về trường, Lăng Siêu cũng đã thay đồ xong để đi làm.
Bên ngoài, Quan Tựu cũng chuẩn bị xong.
Đừng thấy anh ta bình thường lầm lì ít nói, thực ra học giỏi đến kinh ngạc, phòng của họ mỗi học kỳ đều chiếm bốn hạng quý báu thứ nhất thứ hai trong lớp, Lăng Siêu và Quan Tựu từ trên đếm xuống, còn Ngộ Không và Bát Giới lại từ dưới đếm lên.
Nghe Lăng Siêu nói, khả năng thao túng tiền vốn của Quan Tựu rất giỏi, trong công ty được Diệp Tuấn trọng dụng, quãng thời gian này công ty hình như đang chuẩn bị cho một nhóm mới, anh và Quan Tựu đều có khả năng tham gia.
Đối với việc đầu tư, Tiêu Thố không rành lắm, nhưng cô vẫn rất thích Quan Tựu, dù sao từ nhỏ Lăng Siêu chẳng có mấy bạn bè, bây giờ có một người anh em quan hệ tốt như thế, trong lòng cô mừng thay Lăng Siêu.
* * *
Lúc kéo hành lý ra ngoài, Lăng Siêu có vẻ không yên tâm:
“Hay anh đi làm muộn một chút, đưa em về trường trước?”
Đùa à, cho anh cơ hội giở trò lưu manh nữa sao? Tiêu Thố đã ý thức sâu sắc rằng lúc nào cũng phải phòng hỏa phòng cướp phòng lưu manh, nên cô hào sảng hất tóc: “Không cần đâu, anh đi làm đi, tự em về được!”
Lăng Siêu cũng không cố chấp, chỉ dặn: “Nếu mệt quá thì đừng gắng gượng, có thể xin quản giáo cho nghỉ, biết chưa?” Thời gian học quân sự được sắp xếp chặt chẽ, sớm nhất thì tối nay, muộn nhất là sáng mai cô phải xuất phát đến doanh trại bộ đội rồi, tức là lần chia tay này cả hai phải một tháng không gặp nhau, tuy rằng chỉ có một tháng ngắn ngủi nhưng đối với hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, thế là khá lâu rồi.
Tiêu Thố cũng không biết điều gì khiến Lăng Siêu lo lắng, nhưng cái gì đến sẽ đến, chi bằng vui vẻ đối mặt với nó.
“Yes, sir!” Cô đứng nghiêm, chào kiểu quân đội.
Lăng Siêu có vẻ bất lực, định đi thì sực nhớ gì đó, quay sang nói với Quan Tựu: “Lão Quan, cậu quay đi!”
Quan Tựu cũng không hỏi, ngoan ngoãn quay mặt sang bên kia.
Tiêu Thố đang tò mò Lăng Siêu định làm gì? Bỗng, nụ hôn ấy đã đậu xuống.
Hóa ra, đó chính là “phi lễ vật thị”[18].
[18] Thấy chuyện không đúng đắn mà giả vờ như không thấy.
* * *
Chia tay Lăng Siêu rồi, Tiêu Thố đến một trạm xe khác để đợi xe bus, một lúc sau xe tới, cô lên xe, ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ. Lúc này, chiếc xe bus Lăng Siêu ngồi cũng vừa đi qua.
Trong tích tắc hai chiếc xe chạy song song, trong đầu Tiêu Thố bỗng xuất hiện một vấn đề: Suốt một tháng trời không gặp được anh sẽ có cảm giác thế nào? Bỗng, trong lòng cô chợt thấy buồn bã, có chút gì đó quyến luyến, một chút trống rỗng, và cả một chút gì khó gọi tên.
Trong tâm trạng có phần đau buồn đó, Tiêu Thố quay về trường.
* * *
Cô kéo hành lý lên lầu bốn, chưa đến cửa phòng đã nghe văng vẳng từ xa tiếng la hét, nghe kỹ thì là Nghê Nhĩ Tư lại đang lên cơn.
Quả nhiên, vừa đẩy cửa thì Nghê Nhĩ Tư đã kéo cô lại.
“Thỏ Thỏ, mau! Mau đẩy tớ xuống khỏi cầu thang đi!”
Tiêu Thố vạch đen đầy mặt: “Cậu lại sao thế?”
“Tớ không sống nữa!” Cô nàng khóc lóc: “Trường đúng là vô nhân đạo, quân sự cả tháng trời, có còn cho người ta sống nữa không? Đóa hoa của Tổ quốc không chịu nổi sự chà đạp đó đâu!”
“Ôi mẹ ơi!” Đông Đông lườm, “Bớt tự sướng đi, cậu mà đóa hoa Tổ quốc cái gì? Tớ thấy cậu chính là hoa cúc của Tổ quốc thì có!”
“Tớ mà là hoa cúc thì cậu chính là dưa chuột của Tổ quốc!”
“Dưa chuột thì sao? Dưa chuột cũng tốt hơn hoa cúc là cậu!” Thế là Tiêu Thố đứng cạnh đã đứng hình thành công. T__T
* * *
Dọn dẹp phòng xong thì đã chiều rồi, học viện thông báo các lớp đến nhận trang phục quân sự, nhận xong lại mở cuộc họp lớn tổng động viên, trong cuộc họp, người hướng dẫn đưa các thầy giáo quân sự đến gặp mọi người.
Lớp Tiêu Thố được phân vào liên đội một, tiểu đội ba, dẫn đội là một thầy quân sự họ Dương, vóc dáng nhỏ bé. Thầy Dương tuy nhỏ con nhưng lại trông rất mạnh mẽ, mặt tròn, đôi mắt to, có chút gì giống Tetsuwan Atom[19], có thể lần đầu bị mười mấy cô gái vây quanh nên một lát sau mặt đã đỏ bừng bừng.
[19] Nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản.
“Ôi chao, anh lính của chúng ta thuộc dạng ngây thơ!” Đổng Đông Đông cảm thán.
Cảm giác tuyệt vọng của Nghê Nhĩ Tư cuối cùng đã lóe lên tia hy vọng: “Trông có vẻ không hung dữ mấy nhỉ?”
“Đúng thế, trông thân thiện hơn thầy Lâm bên tiểu đội bốn nhiều…”
Mọi người bàn tán với nhau, hoàn toàn phớt lờ Atom có một “cánh tay sắt” thế là chiều hôm đó lúc ngồi xe khách đến doanh trại, bi kịch đã phát sinh.
* * *
“Dừng xe!”
Khi cả đám đang gà gật trên xe thì tiếng hô to rõ của thầy Dương đã phá vỡ sự yên tĩnh, sau đó đoàn người đã bị thầy lùa hết xuống xe.
Xuống xe rồi, thầy Dương nói gì đó với tài xế, chú tài xế bụng to gật gù, sau đó cười híp mắt quay trở lại xe, đạp chân ga, chiếc xe lắc la lắc lư chạy đi.
Một đám người nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất khỏi tầm nhìn, không ít người mới phản ứng ra.
Ủa? Đây là đâu?
Chỉ thấy xung quanh là đồng ruộng bát ngát, ngoài những căn nhà của nông dân thấp lè tè ở phía xa thì bóng doanh trại ở đâu chẳng thấy.
Chẳng lẽ là bộ đội dã chiến? Tiêu Thố lau mồ hôi, nghe thầy Dương gọi to: “Các bạn, vị trí chúng ta đang đứng còn cách nơi huấn luyện khoảng mười cây số.”
“Gì cơ? Mười cây số?” Mọi người sửng sốt, bàn tán xôn xao.
“Mọi người yên lặng! Để rèn luyện nghị lực cho mọi người, thể hiện sức chiến đấu của liên đội ba tiểu đội một của chúng ta, mười cây số này chúng ta sẽ đi bộ!”
“…” Trong tích tắc, cả lớp nín thinh. Thầy Dương, thầy ác độc quá. T__T
* * *
Trước không thấy nhà, sau không thấy người, thầy Dương chọn địa điểm xuống xe đúng là “oách”, ép bạn đi thì cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi!
Đáng thương cho hai mươi ba cô gái lớp họ, đội nắng, tay còn xách đồ, cứ thế mà đi bộ hết đoạn đường đất mười cây số, đến khi tới được nơi huấn luyện thì tiểu đội bốn mà thầy Lâm quản đã ăn tối xong, đang hóng gió trên sân tập…
Khoảnh khắc đó, các bạn liên đội một tiểu đội ba lần đầu thấu hiểu sâu sắc thế nào gọi là khoảng cách.
Thầy Dương à, thầy đúng là Atom tay sắt!
* * *
Bữa tối hôm đó mọi người đều ăn hùng hục khí thế, mất hết hình tượng, ngay cả bà dì ở nhà ăn cũng kinh ngạc: “Bây giờ sức ăn của các cô gái đều tốt thế sao?”
“Tốt cái gì? Mới bắt đầu thôi.” Một dì có vẻ lớn tuổi tỏ vẻ sành sỏi.
“Còn không tốt à? Chị thấy bọn nó đều ăn ba bốn bát, con gái tôi ở trường ăn có hai bát đã than no rồi.”
“Đó là trong trường, ở đây ít nhất phải ăn sáu, bảy bát.”
“Sáu bảy bát! Thật hay giả đó?”
“Chị cứ chờ mà xem.”
Quả nhiên đến ngày thứ ba, cơm ở nhà ăn đã không đủ…
@by txiuqw4