sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần III - Chương 60 - 61

60

Những em “heo” được nuôi ở doanh trại pháo binh khu ngoại ô thành phố Z gần đây đặc biệt đáng thương, không chỉ thức ăn kém chất lượng mà ba ngày trời chẳng ăn được chút thịt nào, hơn nữa về số lượng cũng có sự sụt giảm rất lớn, chẳng trách Tiểu Mao cán sự lớp dạo này cứ than thở: “Sinh viên học quân sự, heo cũng phải giảm béo.”

Tuy các em heo rất vô tội, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo đám sinh viên này bình thường được nuông chiều, ăn miếng thịt cũng kén chọn, kết quả đến nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như ở đây, đừng nói là kén chọn, ngay cả thấy một miếng thịt cũng như sói thấy gà vậy, hai mắt cứ sáng xanh cả lên.

Mỗi lần thấy cảnh đó, các anh lính mong đợi các nữ sinh đến học quân sự đều rất suy sụp, hóa ra khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực lại lớn đến thế! ╮(╯_╰)╭

* * *

Còn đối với những sinh viên tham gia học quân sự, lý tưởng và hiện thực cũng cách nhau rất lớn, đặc biệt là đội của bọn Tiêu Thố, cứ tưởng thầy Dương có gương mặt baby, nhìn thì có vẻ là người dễ tính, ai ngờ chỉ mấy ngày là bộ mặt ma quỷ của thầy đã bộc lộ.

Đội bốn chạy ba vòng, họ phải chạy sáu vòng; đội bốn đứng một tiếng, họ phải đứng hai tiếng; đội bốn đứng dưới bóng râm, họ phải đứng dưới ánh nắng… Có so sánh mới có khoảng cách, trong sự mất cân bằng sinh lý và tâm lý nghiêm trọng, cuối cùng đã có người không gắng gượng nổi.

* * *

Chiến sĩ đầu tiên vinh quang ngã gục chính là Nghê Nhĩ Tư.

Lúc đó Tiêu Thố đứng cạnh cô nàng, chỉ nghe “hự” một tiếng, lúc phản ứng ra đã thấy Nghê Nhĩ Tư đứng cạnh ngã gục, cô lập tức quỳ xuống đỡ lấy bạn, thấy Nghê Nhĩ Tư dùng chút sức lực cuối cùng ngước lên, thều thào: “Chiến hữu, tớ đi trước đây…” rồi hai mắt nhắm nghiền, ngất đi.

Thầy Dương cũng không lạ gì chuyện này, bình thản chỉ Tiêu

Thố: “Em, đưa bạn ấy đến phòng y tế.”

Sau đó Tiêu Thố vác Nghê Nhĩ Tư đến phòng y tế trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

* * *

Đón tiếp họ là một bác sĩ quân y tóc bạc trắng, đeo kính lão, kiểm tra đơn giản rồi kết luận: “Trúng nắng, truyền nước muối sinh lý là được.”

Nói ra thì phòng y tế của bộ đội pháo binh này trông cũng quá đơn giản, cả văn phòng chỉ có một quân y, cả y tá cũng không có, ông bác sĩ mang dụng cụ truyền dịch đến, còn đích thân cắm kim truyền dịch, tiếc rằng người ta đã già cả sáu, bảy mươi tuổi rồi, đeo mắt kính lão, tĩnh mạch nhắm không chuẩn nữa, châm kim vào một cái mà chẳng thấy máu ra.

Ông cụ ngớ người, rất thản nhiên rút kim ra: “Tôi chưa nhắm chuẩn, lại lần nữa.”

Thế là trong ánh mắt sửng sốt của Tiêu Thố, ông lại đâm thêm mũi kim thứ hai trên cánh tay Nghê Nhĩ Tư, lần này vẫn không trúng, ngoài tiếng kêu đau mệt mỏi của Nghê Nhĩ Tư thì chẳng thấy chút máu nào.

Tích tắc đó, Tiêu Thố bỗng vỡ lẽ, trúng nắng ở nơi này không phải được trị tốt, mà là được đâm tốt.

Nghê Nhĩ Tư đáng thương thấy cánh tay mình bị đâm đến sắp thành bề mặt mặt trăng rồi, đau không chịu nổi mới thều thào van nài: “Bác sĩ ơi, cháu không truyền nữa… được không…”

“Làm sao được?” Ông cụ hừng hực khí thế, cô bảo truyền là truyền, bảo không truyền là không truyền, tôi còn có mặt mũi nào?

Không được, nhất định phải truyền! Thế là mũi kim thứ tư lại xuống…

“Á!” Nghê Nhĩ Tư vận hết sức lực nắm lấy tay ông lão đang định đâm kim, “Bác… sĩ, bác sĩ để bạn cháu giúp cháu truyền đi!”

“Không được, các cô không phải người chuyên nghiệp.”

“Bác sĩ yên tâm, bọn cháu học khoa hộ lý!”

“Thế à…” Đâm bao nhiêu kim cũng không vào được, bác sĩ già cũng có vẻ không gắng nổi, đã có lối thoát rồi, thế là gật đầu, đưa đầu kim cho Tiêu Thố: “Cô bé, vậy cô làm đi.” Lần này đến lượt Tiêu Thố ngớ người.

Hộ lý căn bản phải đến học kỳ một năm hai mới học, bây giờ đừng nói là đâm kim, ngay cả đầu kim cô còn chưa từng đụng, làm sao làm cho Nghê Nhĩ Tư?

“Cháu không…”

“Thỏ Thỏ, cậu làm được mà!” Ánh mắng Nghê Nhĩ Tư gần như van nài.

Trong ánh mắt đó, Tiêu Thố cuối cùng cũng nhận lấy.

Thực ra cô cũng không phải là chẳng có tí căn bản nào, học kỳ trước Hạ Mạt từng kéo cô đến dự thính lớp hộ lý căn bản, tiết đó cũng giảng đúng về việc làm sao truyền nước cho bệnh nhân.

Tiêu Thố cầm đầu kim, vừa nhớ lại những bước thầy giảng, vừa cẩn thận đẩy đầu kim vào. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà dài như mấy tiếng đồng hồ, đến khi thấy máu tươi chảy từ ống kim chảy ngược, cô mới thở phào.

Trong tích tắc ấy, trong lòng cô có một cảm giác hài lòng khó tả, đó là lần đầu cô cảm nhận được một cách chân thực trách nhiệm của một y tá.

* * *

Tối đó Tiêu Thố nằm trong chăn, cứ nhớ lại cảnh giúp Nghê Nhĩ Tư đâm kim, tâm trạng mãi không bình thường nổi.

Không hiểu sao, cô bỗng muốn chia sẻ tâm trạng đó với ai kia, đưa tay sờ gối mới sực nhớ, điện thoại của họ trong ngày đầu đến đây đã bị thầy thu giữ, nói là trong thời kỳ học quân sự không được dùng di động.

Thật sự, rất nhớ anh…

* * *

Một thoáng, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang gõ vào gối mình.

“Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ!” Người gọi cô là Đổng Đông Đông nằm kế giường cô.

“Sao vậy?” Tiêu Thố mơ mơ hồ hồ hỏi.

Do quy định nghiêm ngặt, lúc ngủ không được nói chuyện, để tránh bị thầy trực ban bên ngoài phát hiện, Đổng Đông Đông nhanh chóng nhét một vật phát sáng vào chăn Tiêu Thố.

Đó là… Tiêu Thố nhìn kỹ, là điện thoại di động, mà đang gọi.

“Vợ ơi.”

Bên kia vẳng đến giọng nói của anh, trong tích tắc, Tiêu Thố bỗng dưng muốn khóc. Cho dù cô có thể chịu cực khổ, thì dù gì cũng là cục cưng của bố mẹ, trong đợt tập huấn dài ngày này, mệt mỏi, oán thán cũng là khó tránh. Nhưng khi nghe giọng anh vang lên, trái tim mệt mỏi dường như đã tìm thấy bến đỗ yên lành, cho dù trong tình huống khó khăn đến mấy, chỉ cần có anh, lúc nào cũng sẽ có dũng khí tiếp tục kiên trì.

“Dạ.” Tiêu Thố trốn trong chăn, khẽ đáp.

“Vợ ơi, anh nhớ em.” Lời nói tình cảm từ miệng anh không hề có chút kỳ cục nào.

Tiêu Thố thấy tim nóng lên: “Em cũng nhớ anh.”

Nói xong là một sự im lặng, có lẽ vì những điều muốn nói quá nhiều, nhưng khi thật sự nói chuyện thì lại không biết tỏ bày thế nào.

Nhưng sự im lặng đó không chút ngượng ngùng, Tiêu Thố lặng lẽ tưởng tượng dáng vẻ anh ở bên kia, mang một nụ cười dịu dàng, trong tích tắc đó cô bỗng thấy mình thật hạnh phúc, có thể ở cạnh một người đàn ông như vậy đến khi già đi.

Có lẽ sự cảm động nhẹ nhàng đó mới là bản chất của hạnh phúc.

* * *

Do điều kiện hạn chế nên hai người không nói chuyện lâu, nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi đã đủ để Tiêu Thố thấy bớt mệt mỏi, ngủ ngon không mộng mị.

Hôm sau chào đón họ vẫn là cuộc tập huấn gian khổ, cho dù là tập đứng theo kiểu quân sự trong thời gian dài, hay là cơm canh đạm bạc trong nhà ăn, những thứ đó đã đủ khiến đám sinh viên kêu khổ lắm rồi.

Từ sau khi Nghê Nhĩ Tư “mở màn” phong trào trúng nắng, tỷ lệ trúng nắng của nữ sinh trong lớp tăng lên đáng kể, trong đó đương nhiên cũng có nguyên nhân là cố tình, nhưng thực sự thì thời tiết cũng quá nóng, lại thêm cường độ tập chỉ tăng không giảm, sau mấy ngày đã có mấy bạn giả vờ trúng nắng bị trúng nắng thật, đến khi thời gian tập huấn qua hơn một nửa thì ngay cả các cậu nam sinh thể chất tốt cũng không chịu nổi.

Thấy quân số gục ngã càng lúc càng đông, người hướng dẫn các đội ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, sinh viên dù sao cũng không phải quân nhân chuyên nghiệp, làm sao chịu nổi cường độ tập nặng như thế?

Thế là khi đợt tập huấn tiến hành đến ngày thứ mười lăm, người hướng dẫn đã đề xuất với lãnh đạo trường, lãnh đạo trường lại bàn với bên bộ đội, cuối cùng quyết định cho mọi người nghỉ hai ngày, hồi phục thể lực.

Vừa nghe nói được nghỉ, đám sinh viên chỉ còn lại da bọc xương ai nấy đều lấy lại tinh thần, có kẻ còn chuẩn bị hành lý về nhà ngủ một tối cũng được. Đến cửa doanh trại lại bị chặn lại, hóa ra cho nghỉ cũng chỉ được nghỉ tại chỗ, không cho ra ngoài, càng không cho gặp người thân.

“Trời đất! Thế có khác gì ngồi tù đâu?” Đổng Đông Đông siết nắm đấm, ngửa mặt than trời, thần thái vô cùng bi thương.

Tâm trạng Tiêu Thố cũng chẳng khá hơn, vốn ngỡ được nghỉ hai ngày có thể về trường gặp Lăng Siêu, nào ngờ nghỉ cũng chẳng được gặp, cảm giác vừa có được chút hy vọng liền bị dập tắt thật buồn bực.

Nhưng cũng may doanh trại chưa tới nỗi mất hết nhân tính, chí ít cũng trả di động lại, thế là một đám nữ sinh có bạn trai thì gọi cho bạn trai, không có bạn trai thì gọi cho bố mẹ, đều trốn trong phòng cười đùa vui vẻ không ngớt.

Chính do điều kiện khắc nghiệt đó mà tình yêu và tình thân mới trở nên quan trọng đến vậy.

* * *

Tiêu Thố cầm điện thoại gọi về cho bố mẹ ở nhà biết cô vẫn bình an, điện thoại vừa thông thì mẹ cô đã rất xúc động. Con gái cưng nhà mình chịu khổ chịu cực trong doanh trại, còn không được gọi điện về cho người nhà, tập huấn cái quỷ gì thế? Cải tạo thì có!

Còn bố cô ngoài việc xót con gái ra thì trong lòng thầm thấy an ủi, con gái xem như không suốt ngày ở cạnh tên nhóc Lăng Siêu kia nữa, vậy người làm cha cũng không cần lo ngay ngáy con gái bị người ta giở trò lưu manh, sinh ra cháu ngoại để …rót xì dầu rồi.

Bố cô hễ vui lên là không kiểm soát được: “Con gái, có phải con vừa lấy được điện thoại là gọi cho bố không?”

“Dạ, có gì ạ?”

Bố cô nhận được câu trả lời hài lòng, cười không khép miệng được: Tên nhóc họ Siêu kia, mở to mắt ra mà nhìn, con gái của Tiêu Hải Sơn đây ngay phút đầu tiên đã nghĩ đến bố, chứ không phải là cậu nhé!

Bố cô nào có hay, thực ra mỗi tối Tiêu Thố đều lấy điện thoại của Đổng Đông Đông để nói chuyện với Lăng Siêu, nên bây giờ đương nhiên không vội gọi cho anh rồi.

Nhạc phụ đại nhân đáng thương, thế là chẳng biết gì cả.

* * *

Gọi điện cho bố xong, đến lượt Lăng Siêu, Tiêu Thố vừa định bấm nút thì nghe bên ngoài có người gõ chậu rửa mặt hét to: “Phát phúc lợi đây! Phát phúc lợi đây!”

Cùng lúc đó, Đổng Đông Đông mặt mày hớn hở cũng lao vào: “Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi, trường sẽ ‘viện trợ’ cho chúng ta!”

* * *

Cái gọi là “giải thoát”, thực ra là một kế sách viện trợ được bổ sung do cuộc họp bàn suốt đêm của lãnh đạo trường thảo ra. Căn bản đợt học quân sự này quá khắc nghiệt, không ít phụ huynh kháng nghị, trong đó không thiếu những người có tiền có thế. Người ta điện thoại cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục điện thoại về trường, hiệu trưởng liền gọi thầy phụ trách công tác quân sự lên giáo huấn cho một trận.

Thầy phụ trách quân sự đáng thương vì muốn xoa dịu cấp trên nên đành tìm cách khắc phục. Khung thời gian đã định từ trước không thể thay đổi, nhưng hình thức chí ít cũng có thể thay đổi một chút, thế là buổi chiều hôm được nghỉ, trường phái xe mang đến rất nhiều hoa quả, nước uống và thuốc men, thậm chí còn cử đội văn nghệ đi theo xe nữa.

Nhìn ba chiếc xe chở đồ và nhân viên tiến vào doanh trại bộ đội pháo binh, các bạn sinh viên chịu đựng kham khổ vất vả ai nấy mắt đều phát sáng, hệt như một đàn sói đói vây quanh ba miếng thịt vậy.

Tội nghiệp các lãnh đạo trường, vốn định xuống xe một cách vinh quang, đón nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt của sinh viên, ai ngờ chân vừa bước ra khỏi xe, nhìn ra ngoài toàn đầu người lúc nhúc, từng gương mặt bị phơi nắng đen sạm chỉ còn lại hai tròng mắt trắng thao láo nhìn họ, lại còn nuốt nước bọt ừng ực.

Cảnh tượng cứ gọi là kinh khủng!

* * *

Có điều lãnh đạo dù sao cũng là người từng trải, sau cuộc điều chỉnh tạm thời, bắt đầu tuyên truyền hoạt động củng cố lòng dân, lần này ra sức nâng cao sự toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ của trường. Tiếc rằng vào đã nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy vỗ tay cái nào, nữ sinh toàn thao láo mắt nhìn đám hoa quả trên xe, nam sinh cũng nhìn chăm chăm thành viên đội văn nghệ đứng sau lưng ông ta như sói như hổ.

Lãnh đạo cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, khoát tay: “Cứ theo trình tự phân phát hoa quả và nước uống đi!”

“Ồ yeah!”

Cuối cùng, tiếng hoan hô chờ đợi đã lâu không bùng nổ, một khi bùng nổ thì không thể thu lại.

* * *

Nhận xong đồ tiếp tế thì đã đến tối, bên trường lại cùng phía quân đội tổ chức một buổi đốt lửa trại, nhân vật chính tất nhiên là những thành viên văn nghệ ăn mặc vô cùng mát mẻ, ngay cả các binh sĩ không tham gia cũng chạy đến ngắm các cô nàng đó.

Tiêu Thố nghe thấy đám binh sĩ phía sau vừa huýt sáo vừa hét lên bằng giọng vô cùng kinh ngạc: “Con gái! Đúng là con gái!”, lập tức vạch đen xuất hiện đầy mặt.

Các cô em trong đội nhảy sau khi cống hiến, thì các tiểu đội bắt đầu lôi kéo nhau ra hát hò, đội ba đấu với đội bốn, mọi người ban đầu còn không chịu, chỉ để quản giáo bắt nhịp cho họ hát. Về sau không khí dần náo nhiệt, có người chịu đứng lên hát, thế là một đám người kẻ thì hát hò, người thì nhảy múa, có nữ sinh thân hình bốc lửa còn cởi đồng phục quân sự ra, đứng lên nhảy Break dance, không khí HIGH đến cực điểm.

Ánh sao lấp lánh, ngọn lửa nhảy múa, vũ đạo đẹp mắt, nụ cười của các bạn sinh viên đều rạng rỡ vô cùng.

* * *

Đêm đó lần đầu Tiêu Thố cảm nhận được sức cuốn hút của tập thể: ai mà biết cô nữ sinh vốn thường ngày trông ít nói hiền lành mà khi nhảy múa lại cực kỳ bốc lửa, hai cô gái đang giận hờn nhau trong lớp đã làm lành như cũ, lại còn cùng hát “Không muốn lớn lên”, thầy Dương vốn nghiêm khắc mà khi hát lại lạc điệu lạc nhịp đến thế… Rất nhiều chuyện bạn bình thường chẳng thể tưởng tượng thì trong đêm đó lại trở nên rất bình thường.

Mồ hôi và cực khổ bỏ ra trong nửa tháng đều tan biến trong nụ cười hồn nhiên của mỗi người, rất lâu rất lâu về sau, những người này bước chân vào xã hội có lẽ sẽ quên đi bao vất vả trong một tháng đó, nhưng sẽ không bao giờ quên ánh sao đêm hôm ấy, rực rỡ đến mức không thể mở nổi mắt.

61

Có lẽ chịu ảnh hưởng của đêm lửa trại hôm đó mà những buổi học sau đấy trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, tuy vẫn có những lúc học các tư thế quân sự không nổi, cũng có những lần hành quân không xong, và cả những lần tập chạy quanh thao trường không hết vòng, nhưng trong lòng mọi người đã không còn oán thán như trước. Thầy Dương tuy vẫn nghiêm khắc, song những gì tất cả nghĩ đến đều là bài hát lạc điệu hôm nào của thầy.

Có lúc, phàm là việc gì cũng phải nhìn thái độ đối mặt với nó thế nào, nếu lạc quan thì có mệt mỏi khổ sở mấy cũng chỉ là một quá trình mà thôi.

* * *

Chớp mắt mà một tháng quân sự đã trôi qua.

Trên thế gian này có một từ gọi là “kỳ tích”, lúc đến thì mọi người đều tỏ ra bất mãn, nhưng lúc đi rồi ai cũng lưu luyến bịn rịn, thậm chí có vài cô gái còn ôm chặt quản giáo, nói thế nào cũng không chịu đi.

Thầy Dương nghiêm khắc lúc này lại trở về với bản tính e thẹn ban đầu, vừa đỏ mặt vừa lóng ngóng kéo tay các cô gái ra, chỉ có điều thầy cũng tỏ ra lưu luyến, ngay cả tròng mắt cũng đỏ hoe.

Thầy Lâm đội bốn còn khóc sướt mướt, tưởng tượng bộ dạng một anh chàng cao to một mét tám khóc lóc không thôi đã choáng váng lắm rồi, nhưng mọi người không ai cười, ngược lại đều gục đầu lặng lẽ chùi nước mắt.

Ông bác sĩ già phòng y tế cũng đến tiễn, nắm từng cánh tay bị ông đâm kim chi chít mà vẫn không tìm được ven, nước mắt lưng tròng dặn dò: “Các bạn, lần sau lại đến nhé!”

Người đã từng bị truyền cũng nước mắt sụt sùi: “Vâng, nhưng lần sau đừng chích nữa ạ.”

Cảnh tượng thật là thương cảm làm sao.

* * *

Tâm trạng buồn bã đó kéo dài đến khi xe đến đón, mọi người lục tục lên xe, chiếc xe từ từ rời đi, doanh trại bộ đội pháo binh gắn bó một tháng càng lúc càng nhỏ, đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Thế là rất nhiều người quyến luyến thu lại ánh mắt, quay sang tìm kiếm sự an ủi của bạn ngồi cạnh, vừa ngẩng lên, mọi người đều ngẩn người.

Khỉ thật! Sao đen đến mức này?

Buồn bã là tạm thời, nhưng làn da bị phơi nắng đen thui phải mất mấy tháng đắp mặt nạ dưỡng trắng da cũng chưa chắc đã phục hồi đó! Thế là không khí buồn thương trong xe biến mất, thay vào đó là những tiếng kêu than oán trách.

“Ôi mặt tôi, làm sao dám gặp ai đây!” T__T

* * *

Tiêu Thố cũng sạm đen, nhưng so với Đổng Đông Đông thì đúng là phù thủy nhỏ đụng độ phù thủy lớn.

Đổng Đông Đông đáng thương vì muốn chống nắng mà còn cố ý đeo kính đổi màu, mỗi khi nắng lên là sẽ biến thành màu café, thầy nói thì cô nàng bảo là kính cận thị có màu. Kết quả là trong một tháng, quầng mắt không bị đen, nhưng mặt thì… Hiệu quả này thật là vui.

* * *

Tiêu Thố cố nhịn cười, cuối cùng không nhịn nổi, nói: “Đông Đông, tớ thấy cậu phơi nắng rất có khí chất nghệ thuật…”

Mặt Đổng Đông Đông lập tức sa sầm: “Cậu… trả tớ tiền điện thoại một tháng!”

“Đông Đông, có đáng thế không? Mạng miễn phí một ngàn phút lại không gọi hết, chi bằng để tớ và Thỏ Thỏ giải quyết cho cậu.” Nghê Nhĩ Tư giảng hòa.

Thế là Đổng Đông Đông mang cặp mắt gấu trúc trắng bệch quay sang trừng mắt với Nghê Nhĩ Tư: “Thỏ Thỏ gọi điện cho Lăng Siêu thì còn vì tình cảm, sao cậu cứ lấy điện thoại tớ mãi chứ?

Cậu có biết chị đây giấu cái điện thoại đó vất vả thế nào không?” “Ôi xời! Cậu nhét nó vào trong áo ngực, ai mà đến kiểm tra?”

Thế là Tiêu Thố lại đứng hình với hai cô nàng “hàng hiếm” này.

Hạ Mạt lặng lẽ ngồi cạnh, lấy điện thoại di động trong túi ra nhắn tin.

Thế là Nghê Nhĩ Tư túm lấy vấn đề, chỉ vào Hạ Mạt: “Cậu nhìn Tiểu Hạ đi, không nhét điện thoại vào áo ngực, vẫn sống qua một tháng kìa!”

Hóa ra người giấu điện thoại không chỉ có mình Đổng Đông Đông, Tiêu Thố bỗng thấy hành động ngoan ngoãn giao nộp điện thoại ban đầu của mình đúng là ngố, đúng là quá ngây thơ mà.

Bỗng nghe thấy Hạ Mạt nói: “Tớ nhét vào chung với quần lót.”

Thế là Nghê Nhĩ Tư mượn điện thoại của Hạ Mạt cả tháng đã hoàn toàn câm nín…

Đùa giỡn xong, trong xe lại tĩnh lặng, dù sao vất vả cả tháng trời, tâm trạng dù xúc động mấy cũng không thắng được nỗi mệt mỏi thể xác, rất nhanh, mọi người đều gật gù ngủ thiếp đi.

Tiêu Thố cũng quá mệt, mí mắt càng lúc càng nặng trịch trong khi chiếc xe lắc la lắc lư, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.

Cũng không biết bao lâu sau, bỗng cảm thấy có người đang chọc vào mặt mình: “Thỏ Thỏ, dậy đi! Tới rồi!” Gương mặt phóng to của Nghê Nhĩ Tư ngay sát cô, Tiêu Thố giật mình tỉnh hẳn, do ngủ quá say nên đầu cô hơi choáng váng, cứ thế mơ màng xuống xe theo mọi người.

* * *

Ở cửa xe đã đầy ắp phụ huynh lẫn người nhà, nữ sinh khoa hộ lý vốn đông, người nhà cũng đông, một cô gái vừa xuống xe, lập tức có một chàng trai chạy đến ân cần đón lấy hành lý, sau đó hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc khó tả.

Từ xa nhìn thấy cảnh ấy, tim Tiêu Thố bỗng đập nhanh.

Liệu anh có trong đám người đó không?

Tuy cô biết lúc này Lăng Siêu chắc đang ở công ty, mà cô cũng không để anh đến đón, nhưng đến lúc này, trong lòng vẫn chờ mong, lén lút thò đầu ra nhìn xung quanh, muốn tìm gương mặt cô nhớ nhung đã lâu.

Nghê Nhĩ Tư theo sau cũng giống Tiêu Thố, thò cổ ra, mắt đảo vòng vòng tứ phía, không biết đang tìm kiếm gì.

Rất nhanh, người thân của các cô gái đều tay nắm tay tình cảm rồi đi, còn những người không có ai đến đón cũng lần lượt đi hết, chỉ còn lại mấy cô vẫn đứng cạnh xe, trong đó có bọn Tiêu Thố.

Tiêu Thố thầm mắng bản thân: Tự mày nói ra rồi, cũng do mày không cho anh đến đón, bây giờ còn đứng đây thất vọng cái gì? Đúng là vớ vẩn!

Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng vẫn không kiềm chế được thoáng hụt hẫng, thầm thở dài rồi quay sang hỏi Đổng Đông Đông:

“Ngộ Không nhà cậu đâu?”

“Anh ấy vừa đến trường là thi lại rồi, năm nay có ba môn chưa qua.” Thấy Tiêu Thố vạch đen đầy mặt thì bổ sung, “Anh ấy giỏi hơn Bát Giới, Bát Giới có bốn môn không qua.”

Thế là bạn Tôn Thế Ba và Chu Văn Vũ trong phòng thi lại cùng lúc hắt hơi, quay sang nhìn nhau.

Thầy giám thị trên bục giảng gõ bàn: “Không được trao đổi bằng mắt, hai cậu có muốn qua hay không?”

* * *

Ngộ Không cũng không đến, thế là phòng họ không có ai đến đón, bốn cô gái đành kéo hành lý về phòng, đúng lúc đó từ xa có một người đi đến, bóng dáng có vẻ quen thuộc.

Tiêu Thố nhìn kỹ, là bạn hội trưởng hội sinh viên Triệu Thần Cương đã lâu không gặp, mặc áo sơ mi đen, đi đến phía họ. Nói ra cũng lạ, tên này bình thường mặc đồ thể thao, đi đứng cũng kỳ quặc, trông cứ lắc la lắc lư không vững vậy, hôm nay tự dưng mặc đồ bình thường, đi đứng đàng hoàng, trông cũng ra dáng hội trưởng lắm.

Tiêu Thố đang xuýt xoa thì Triệu Thần Cương đã đến trước mặt họ, đưa tay đón lấy hành lý của một người nào đó trong số họ.

Mọi người im lặng ba giây, ánh mắt đều nhìn cánh tay anh ta đón lấy hành lý, sau đó ánh mắt dần dần nhích lên trên, gương mặt ửng hồng của Nghê Nhĩ Tư lọt vào tầm mắt.

* * *

“Mẹ ơi! Hai người dính lấy nhau từ bao giờ thế?” Đổng Đông Đông gần như hét lên, khiến người đi đường quay lại nhìn.

“Cậu khẽ thôi, cái gì mà dính lấy nhau? Bọn mình quang minh chính đại, tự do yêu đương cơ mà?” Nghê Nhĩ Tư đỏ mặt cự nự, nhưng nghe không chút khí thế, giọng điệu rõ ràng là thiếu nữ đang nũng nịu.

Gương mặt vốn kiêu ngạo của Triệu Thần Cương cũng ửng đỏ, vẻ mặt hai người hoàn toàn giống một cặp đôi đang yêu nhau, đừng nói là người sáng mắt, chỉ dùng đầu ngón chân cũng nhìn ra luôn rồi.

Gian tình này quá bất ngờ, ngay cả Tiêu Thố cũng rất sửng sốt: “Hai người yêu nhau từ bao giờ thế? Sao tớ ở trong hội sinh viên cũng không nghe nói gì?” Đề tài hấp dẫn thế này mà cả đám yêu quái trong hội sinh viên cũng không biết, công tác bảo mật đúng là tốt quá đi chứ?

“Thực ra cũng trong tháng này…” Nghê Nhĩ Tư cuối cùng mở miệng.

“Tháng này?” Đổng Đông Đông càng tò mò, “Tháng này bọn mình học quân sự mà? Đừng nói là hai người gặp nhau trong mơ, rồi tự định việc chung thân nhé?”

“Không phải!” Nghê Nhĩ Tư càng đỏ mặt, “Bọn mình chỉ là gọi điện thoại…”

Cuối cùng Tiêu Thố hiểu ra vì sao trên xe, Đổng Đông Đông nói Nghê Nhĩ Tư cứ chiếm lấy điện thoại của cô nàng, hóa ra hai người này đã có gian tình từ lâu rồi!

Bên này Nghê Nhĩ Tư chưa bị tra xét xong, thì giọng Ngộ

Không từ xa đã vẳng đến: “Đông Đông, lão Tôn anh đến đây!”

Tôn Thế Ba làm xong bài thi là chạy ngay đến đón bạn gái, sau lưng còn có Bát Giới, thở hồng hộc gào: “Đại sư huynh, đợi tôi với!”

Cảnh đó thật là đứng hình!

Tuy vậy nhưng cũng có hai người đến giúp chuyển hành lý, Ngộ Không chẳng nói chẳng rằng đón lấy hành lý của Đông Đông, Bát Giới thở hồng hộc chạy đến, vốn định giúp Tiêu Thố nhưng bị Ngộ Không trừng mắt: “Cậu tạo phản à? Dám nhận hành lý của sư mẫu!” Ngụ ý là, hành lý của sư mẫu nhất định phải sư phụ mới được nhận.

Bát Giới cười bẽn lẽn, biết ý chạy sang nhận hành lý của Hạ Mạt, vừa giúp vừa nịnh nọt: “Học muội, anh giúp em xách hành lý nhé.”

Kết quả bị Hạ Mạt trừng mắt nhìn, như thể đang giải phẫu anh ta vậy.

Bát Giới giật mình, tay khựng lại, chẳng biết làm thế nào, thành ra cứ đờ ra mãi, Hạ Mạt bỗng hừ một tiếng: “Rốt cuộc anh có giúp tôi xách không?”

“Giúp, giúp!” Bát Giới vừa chùi mồ hôi vừa đón lấy hành lý.

Và thế là tình hình bỗng thay đổi xoành xoạch, Tiêu Thố lại trở thành người không ai xách giúp hành lý, tuy cô không để tâm nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kỳ quặc.

Bát Giới nghĩ một lát lại thấy ngại, miễn cưỡng đưa tay kia ra: “Sư mẫu, hay là anh giúp em xách nhé!”, cùng xách cả hai, sư phụ chắc sẽ không ghen chứ?

“Không cần đâu, hành lý của em cũng không nhiều.” Tiêu Thố cười, từ chối khéo.

“Đúng rồi! Sư mẫu là cao thủ võ lâm, cần con ỉn chết là cậu nịnh nọt lấy lòng làm gì? Đi thôi đi thôi!”

Thế là một đoàn người lục tục kéo về phía ký túc xá nữ.

* * *

Lúc sắp đến ký túc, di động của Tiêu Thố bỗng reo vang, không có tay lấy, cô đành đặt hành lý xuống đất, nói: “Mọi người đi trước đi, tớ sẽ theo sau ngay.”

Dù sao cũng sắp đến rồi, mọi người không đợi nữa.

Tiêu Thố khó khăn lắm mới lôi điện thoại ra khỏi túi, là Lăng Siêu gọi.

“Alô?” Cô nghe máy.

“Vợ ơi, nhìn phía sau.”

“Hả?” Cô chưa kịp phản ứng, cầm điện thoại chôn chân tại chỗ, đến khi ý thức Lăng Siêu rất có khả năng đang đứng sau lưng thì trái tim mới đập thình thịch trong lồng ngực.

Một tháng, cả tháng trời… cuối cùng sắp được thấy anh rồi ư?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx