64
Nếu bạn có một người bạn, tiết học thích nhất là “giải phẫu sinh lý”, đồ chơi ưa thích nhất là mô hình cơ thể người, bộ phim yêu thích nhất là “Sự im lặng của bầy cừu”, công việc ở nhà thích làm nhất là giết gà, bộ phim kiếm hiệp thích nhất là “Tân long môn khách sạn”, lúc xem phim kinh dị còn chỉ trích đạo cụ trong phim không đẹp, không phong phú, thế thì nếu có một ngày, cô nàng ấy bỗng nói với bạn: “Chúng ta đi mua sắm đi!” Bạn sẽ phản ứng thế nào?
Tóm lại phản ứng đầu tiên của Tiêu Thố là: Chắc cậu không muốn bán nội tạng lậu đấy chứ?
Nhưng cũng may cô đã lập tức kịp định thần, e dè hỏi: “Tiểu
Mạt, sao cậu tự nhiên lại muốn đi mua sắm?”
Lại bị Hạ Mạt vặn ngược: “Tại sao tớ không thể đi mua sắm?”
Tiêu Thố: “…”
* * *
Thế là, trong một ngày lễ ngập tràn không khí lãng mạn này, Tiêu Thố lần đầu đi mua sắm riêng với Hạ Mạt.
Nói ra thì Tiêu Thố chưa bao giờ thấy Hạ Mạt chủ động đề nghị đi mua sắm, trước kia phòng họ hẹn đi mua sắm ăn uống, Hạ Mạt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, hình như mua sắm, xem phim, ăn uống… những việc đó đều không liên quan gì đến cô, nếu không phải ai cũng biết tính cô vốn lạnh lùng thì chắc đã xảy ra mâu thuẫn rồi.
Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao, nên Hạ Mạt mới rủ đi mua sắm?!
Trên đường, Tiêu Thố cứ lén lút quan sát vẻ mặt Hạ Mạt, thấy cô nàng không nhăn nhó cũng chẳng mỉm cười, song mặt càng vô cảm thì càng thấy chuyện này có gì khúc mắc.
Đến trung tâm mua sắm, cô cũng không có tâm trí mua đồ, chỉ đi vòng vòng với Hạ Mạt.
* * *
Nói ra cũng lạ, Hạ Mạt xưa nay không chú trọng ăn mặc trang điểm lại đề nghị đi mua quần áo trước.
Vào trung tâm mua sắm, cô nàng ưng ý ngay một chiếc áo gió kiểu Trung màu tím hoa lan, cổ áo kiểu xường xám, ống tay áo thiết kế có nút cài, cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo và những đường cong của cô, toàn thân toát lên phong cách cổ điển Thượng Hải xưa, khiến người ta cảm giác sáng lóa cả mắt.
Đúng lúc Tiêu Thố định khen mấy câu như nhân viên bán hàng thì Hạ Mạt đã quay sang quả quyết nói với cô: “Cái này đi, chọn quần thôi!”
Quả nhiên là tính cách ào ào như gió bão, từ chọn quần áo đến mặc thử rồi tính tiền, chỉ mất có năm phút, nếu mỗi một vị khách vào đây đều thế thì chắc nhân viên bán hàng sẽ cảm động đến khóc gọi cha kêu mẹ mất.
Sau đó các bước mua giày mua quần vẫn lặp lại những bước như trên, đến khi xong xuôi thì mới nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Tiêu Thố toát mồ hôi, có giống mua sắm đâu? Đi cướp thì có!
“Thỏ Thỏ, đi làm tóc với tớ!”
“Hả?” Điên rồi điên rồi, Hạ Mạt hôm nay chắc chắn là điên rồi! Tiêu Thố chưa kịp than thở đã bị cô nàng kéo phắt vào tiệm làm tóc, tốc độ chọn kiểu tóc cũng kinh hoàng như vậy, ngồi xuống ghế xoay, nói với thợ cắt tóc: “Làm kiểu gì thì tùy anh!”
Anh thợ cắt tóc vui muốn chết, gặp khách như vậy nào có khác dâng lên một con ỉn cho làm thịt đâu, sau đó tuyên bố muốn giết thế nào thì tùy! Làm sao không vui được?
Nhìn anh thợ hí hửng dằn vặt mái tóc dài của Hạ Mạt, Tiêu Thố đoán chắc phải tốn thời gian lắm, thế là ngồi xuống sofa cạnh bên, tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên lật xem lung tung.
Đang lật thì cô chợt thấy một gương mặt quen thuộc, có vẻ giống Diệp Tuấn, nhìn kỹ thì quả nhiên thấy tiêu đề lớn in đậm bằng mực đen ở trang đó là – “Tiết lộ câu chuyện thành công phía sau doanh nhân trẻ tuổi nhất nước”, mấy trang dày đặc tiếp theo toàn là những chuyện về Diệp Tuấn.
Hiếm khi gặp người quen trên tạp chí, Tiêu Thố không thể bỏ qua, thế là chăm chú đọc tiếp.
* * *
Cả bài báo chia thành hai phần, phỏng vấn và bình luận.
Phần phỏng vấn cơ bản đều là những vấn đề linh tinh thường thấy, không có gì đặc biệt, đến phần bình luận phía sau, hứng thú của Tiêu Thố bỗng chốc dâng cao.
Bình luận rằng, Diệp Tuấn là người thừa kế công ty quốc tế Diệp Thị, từ bỏ cơ hội du học mà cha anh đã chuẩn bị sẵn, kiên quyết ở lại trong nước hoàn thành việc học, nghiên cứu hướng đi của cổ phiếu và tiền tệ, về sau tiếp quản công ty đầu tư có quy mô nhỏ dưới trướng Diệp Thị, chỉ trong vòng một năm rưỡi đã nuốt gọn mấy công ty cùng ngành, đồng thời chính thức đổi tên thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tuấn Vũ”, thời kỳ đầu vốn chủ sở hữu đạt một tỷ, về sau công ty và một đảng phái dân chủ nào đó hợp tác với nhau, tăng thêm tiền vốn, như cá gặp nước trong ngành, nay đã là một công ty đầu tư mạo hiểm có chút tiếng tăm.
Phạm vi kinh doanh chủ yếu của Tuấn Vũ là: đầu tư, quản lý tiền vốn, quản lý tài sản, đánh giá công trình, cố vấn tài chính v.v… Đối tượng đầu tư bao gồm những công ty nhỏ chưa xuất hiện trên thị trường, cũng bao gồm những công ty lớn đã có mặt trên thị trường, hiện nay Tuấn Vũ đã dự tính phát triển ở Âu Mỹ và Đông Nam Á, tiền đồ rất sáng lạn.
Ngoài ra, Tuấn Vũ còn khai thác nguồn nhân lực cao cấp, không giống những công ty đầu tư khác luôn yêu cầu nhân viên có kinh nghiệm làm việc phong phú, Tuấn Vũ nghiêng về việc “khoét” sinh viên xuất sắc từ các trường đại học để bồi dưỡng, tạo ra nhân tài đầu tư kiểu mới phù hợp với lý tưởng của công ty, phối hợp tốt hơn với guồng quay vận hành của công ty.
Tiêu Thố đọc kỹ từng câu trong bài báo, đó là lần đầu cô hiểu kỹ về hoàn cảnh làm việc của Lăng Siêu, trong một công ty lớn như thế thì lượng công việc của các nhân viên chắc phải nhiều lắm, Lăng Siêu tuy không than mệt nhưng chỉ nghe giọng nói thều thào của anh trong điện thoại cũng đủ biết mấy hôm nay anh lại phải thức trắng đêm.
Rõ ràng có cảm giác càng lúc càng xa anh, nhưng lại không kìm được lo lắng cho sức khỏe của anh, tâm trạng mâu thuẫn lúc này của Tiêu Thố không thể diễn đạt bằng lời.
* * *
Có lẽ do băn khoăn trong lòng nên thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đến khi Hạ Mạt làm tóc xong đứng lên gọi cô, cô vẫn tỏ vẻ thẫn thờ không biết gì, đến khi nhìn kỹ mái tóc của Hạ Mạt mới “á” lên một tiếng.
Quá đẹp!
Mái tóc thẳng bình thường qua bàn tay khéo léo của anh thợ làm tóc, một nửa được vấn lên thành một búi lỏng sau gáy, lộ ra vầng trán đẹp, phần tóc đen còn lại buông dọc theo phần cổ trắng nõn, xõa ra hai bên vai, uốn lọn xoăn rất tinh tế, lại thêm ánh mắt trong vắt, nên càng có vẻ thần tiên thoát tục.
Tiêu Thố vẫn biết Hạ Mạt là một mỹ nữ, nhưng không ngờ trang điểm lên khiến người ta hồn xiêu phách lạc đến thế, cô há hốc miệng kinh ngạc nhưng không biết khen ngợi thế nào.
Ngược lại Hạ Mạt làm tóc xong cũng chẳng thèm nhìn gương, kéo Tiêu Thố thẳng đến quầy tính tiền, anh chàng thu tiền vừa thấy mỹ nữ đã tự giác giảm giá cho cô, khiến Tiêu Thố đứng cạnh cảm thán, quả nhiên mỹ nữ trong bất cứ trường hợp nào cũng đều được ưu ái!
* * *
Ra khỏi tiệm cắt tóc, trời đã chập tối, không ăn không uống cả buổi chiều, khỏe như Tiêu Thố cũng chịu không nổi, thao láo mắt nhìn Hạ Mạt, mong chờ cô nàng hạ lệnh về trường, nhưng nữ hoàng hôm nay thực sự kỳ quặc, mua quần áo, làm tóc, bây giờ còn đòi đi bar nữa.
Tiêu Thố cuối cùng không nhịn nổi, hất tay Hạ Mạt ra, đứng thẳng lên: “Tiểu Hạ cậu nói thẳng đi, rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Đi gặp vị hôn phu của tớ.”
Hả! Tiêu Thố hít một hơi thật sâu, suýt thì sặc.
Thực ra cô đã chuẩn bị tâm lý để nghe lý do cho sự bất bình thường hôm nay của Hạ Mạt rồi. Nhưng không ngờ bạn Hạ Mạt chẳng buồn vòng vèo đã tiết lộ huỵch toẹt một bí mật như vậy, Tiêu Thố há miệng trợn mắt cả phút mới hoàn hồn, nhìn cô nàng vẻ không hiểu nổi: “Tiểu Hạ, chắc cậu không đùa với tớ đó chứ?”
“Tớ giống đang đùa với cậu à?”
Tiêu Thố quan sát cô nàng từ trên xuống dưới, ăn mặc thế này, kiểu tóc này, cho dù hôm nay là lễ Cá tháng Tư thì chắc Hạ Mạt cũng không đến nỗi tốn công sức để trêu mình như thế. Im lặng một lúc, cô hỏi: “Vị hôn phu của cậu là ai?”
“Quên rồi.”
Một câu trả lời thẳng thừng khiến Tiêu Thố giật giật khóe môi: “Bà chị, người cậu cần gặp là vị hôn phu mà ngay cả tên người ta cậu cũng không nhớ! Cậu quen người ta cái kiểu gì thế?”
“Bố mẹ tớ quen.”
Hạ Mạt chưa từng nhắc đến cha mẹ cô, nhưng Tiêu Thố chỉ biết gia đình cô khá giả, mỗi lần nghỉ lễ đều có tài xế đến đón, có đợt còn lái một chiếc Bentley đến trường đón cô, khiến cả tòa nhà ký túc rúng động, chắc gia đình phải giàu có lắm. Nhưng cho dù gia tộc có lớn mấy thì chuyện kiểu hôn nhân định trước thế này cũng… khó hiểu quá!
* * *
Dù chân tướng sự thật vượt xa dự đoán của Tiêu Thố nhưng cổ nhân xưa nay vẫn nhấn mạnh “Bất chấp mạng sống đi cùng người quân tử”, đến tận nước này rồi thì tốn thêm buổi tối để cùng Hạ Mạt đi gặp “vị hôn phu” trong truyền thuyết cũng không sao, còn hơn là xem phim kinh dị một mình trong phòng vào một đêm người người thành đôi thành cặp thế này.
Nghĩ thế nên cô theo Hạ Mạt bước vào “Hồi Sênh”.
Nhắc đến “Hồi Sênh”, Tiêu Thố cũng xem như quen thuộc, Diệp Tuấn là một trong các cổ đông ở nơi này, đây cũng là nơi Lăng Siêu rất thích, nên trước kia Tiêu Thố cũng theo anh đến đây nhiều lần. Nhưng đó là từ nhiều học kỳ trước, học kỳ này do hai người mãi không được ở cạnh nhau nên lâu lắm rồi cô không tới đây.
So với lần gần đây nhất thì trên tường sát cầu thang đã có thêm mấy bức sơn dầu, còn những vật dụng trang trí khác vẫn như cũ, ngay cả nhạc Jazz cũng không đổi, ở nơi này, người ta không thể liên hệ được với bất kỳ quán bar ồn ào nào khác.
* * *
Mới vào trong bar đã có người ngồi gần cửa sổ vẫy tay ra hiệu, Tiêu Thố theo Hạ Mạt đến gần, phát hiện đó là một người đàn ông mặc âu phục màu xám nhạt, đôi mắt hoa đào, hàng mi uể oải khép hờ, khóe môi có một nụ cười nửa miệng, một dáng vẻ rất “yêu quái”.
Không đợi Tiêu Thố quan sát kỹ, đã thấy bàn tay không an phận của người kia chìa về phía Hạ Mạt như định kéo cô ngồi gần: “Em yêu, hôm nay em thật đẹp…”
Lại bị Hạ Mạt nhanh nhẹn né tránh, vượt qua Tiêu Thố, ngồi vào ghế phía trong.
Lần này Tiêu Thố choáng, rõ ràng hai người gặp nhau, bây giờ lại là cô ngồi đối diện anh ta, sao lạ lùng thế này? Nhưng cứ đứng mãi cũng không hay, do dự hồi lâu, cô đành ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống đã thấy ánh mắt người đó phóng tới, quan sát cô không hề khách sáo, nụ cười bên khóe môi khiến người ta nổi cả da gà.
* * *
“Hôm nay đến gặp nhau còn dẫn theo một mỹ nữ cho anh à?” “Hừ!” Hạ Mạt hừ khẽ, phớt lờ anh ta.
Tiêu Thố càng thấy ngượng, không hiểu Hạ Mạt tại sao ăn vận xinh đẹp thế này đến gặp người ta, gặp rồi lại chẳng nói chẳng rằng cứ để cô ngượng ngùng như vậy, đành gồng mình tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Tiêu Thố, bạn cùng phòng với Hạ Mạt.”
“Thỏ Bé Nhỏ, cái tên dễ thương quá…”
Tiêu Thố lạnh người, chỉ muốn bỏ chạy.
“Anh là Đào Khiêm, Khiêm trong khiêm tốn, là vị hôn phu của Mạt Mạt.” Anh ta nói xong liếc nhìn Hạ Mạt vẻ tình cảm, lập tức bị cô nàng trừng mắt lại.
“Anh mà khiêm tốn cái khỉ gì!”
“Khiêm tốn cho người ta thấy, trước mặt người của mình đương nhiên chẳng cần trò đó rồi.”
“Ai là người của anh?”
“Em yêu, em đừng xấu hổ nữa mà…”
* * *
Tiêu Thố lớn ngần này, chưa từng thấy cặp trai gái nào sắp kết hôn lại đối xử với nhau như thế, lần này xem như đã mở mắt rồi.
Cuộc đối thoại sau đó gần như đều kiểu vậy, một người mặt lạnh, người kia mặt dày, trong tích tắc, Tiêu Thố bỗng có cảm giác hai người này hợp nhau quá đi!
Đúng lúc cô cảm thán vô cùng thì nghe bên cạnh vang lên một tiếng gọi: “A Khiêm!”
Nhìn lại, là Diệp Tuấn.
Thành phố Z quả là một nơi thần kỳ, rõ ràng những người nghe có vẻ chẳng chút liên quan thì lại quen biết nhau, giống như Diệp Tuấn và A Khiêm. Nhưng lúc này tâm tư Tiêu Thố không ở chỗ đó, mà tim cô đang đập thình thịch. Lăng Siêu nói tối nay đi cùng Diệp Tuấn đến gặp khách hàng, Diệp Tuấn đang ở đây thì chẳng phải Lăng Siêu cũng…
Quả nhiên ánh mắt nhanh chóng đóng đinh ở bóng dáng đang sải bước đến gần, mặc một bộ âu phục xám nhạt, sơ mi trắng không cà vạt, không quá nghiêm túc nhưng lại đầy phóng khoáng, không phải Lăng Siêu thì là ai?
Anh hình như không nhìn thấy cô, Tiêu Thố nhất thời sững người, không biết có nên chào anh không.
* * *
Đúng lúc cô do dự thì Diệp Tuấn đã chào hỏi xong, băng qua họ, Lăng Siêu cũng theo sau, quay lưng lại với Tiêu Thố, hai người cách nhau mấy hàng ghế, lưng ghế lại cao, Tiêu Thố chỉ có thể nhìn thấy tóc anh nhưng lại như cảm nhận được hơi ấm truyền đến qua lưng ghế, nhất thời thấy thấp thỏm không yên.
Theo lý thì anh nhìn thấy cô rồi mới phải? Tại sao không tỏ vẻ gì cả? Hay là, thực ra anh vốn không chú ý đến chỗ này…
Vẻ mặt của Tiêu Thố lập tức lọt vào mắt Đào Khiêm, khóe môi anh ta thoáng nhếch lên.
* * *
Cuộc trò chuyện sau đó đúng là có thể dùng cụm “nhạt nhẽo” hình dung, dù Đào Khiêm nói gì thì Hạ Mạt vẫn chỉ trả lời bằng hai chữ, hoặc là mặc kệ anh ta, lạnh lùng nhìn lại. Đào Khiêm cũng không tức giận mà quay sang nói với Tiêu Thố, từ chuyện phòng họ đến môn học trong trường, nhưng Tiêu Thố nào có tâm trạng nói chuyện với anh ta, chỉ chăm chăm vào người ngồi phía sau kia.
Trò chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt như thế một lúc, Hạ Mạt bỗng lạnh lùng bảo: “Tôi đi vệ sinh!”, sau đó đứng lên bỏ đi.
Tiêu Thố đang định đi theo thì bị Đào Khiêm ngăn lại.
Cô mù mờ không hiểu: “Sao vậy?”
Đào Khiêm không nói, nhìn cô nửa cười nửa không, đến khi Tiêu Thố sắp sụp đổ mới chậm rãi nói: “Người ngồi sau kia, em quen à?”
Không hổ là dân kinh doanh, nhìn một cái là biết, Tiêu Thố bỗng ngượng ngập gật đầu.
“Bạn trai?”
Lăng Siêu trước kia có nói tâm trạng cô thế nào đều viết rõ trên mặt, hóa ra là thật, bây giờ ngay cả người ngoài cũng nhận ra, Tiêu Thố “uhm” khẽ một tiếng.
“Sao lại mặc kệ em?”
“Anh ấy… có thể là không nhìn thấy…” Tiêu Thố có vẻ lúng túng.
“Có cần đến đó chào không?”
“Không cần đâu, họ có việc…” Từ hôm qua cô đã biết Lăng Siêu đi cùng Diệp Tuấn đến gặp khách hàng, người Trung Quốc thích bàn việc làm ăn trên bàn tiệc, điểm này Tiêu Thố cũng hiểu, chỉ có điều gần như thế mà chẳng được câu chào hỏi của anh, trong lòng cứ thấy không thoải mái.
“Anh thấy là, bạn trai em đang ghen.” Nụ cười của Đào Khiêm rất kỳ dị.
Ghen? Với ai? Tiêu Thố nhìn Đào Khiêm, bỗng hiểu ra… Ông anh à, anh đừng tự sướng được không? T__T
* * *
“Thế này đi, anh giúp em đến đó nói rõ nhé?”
Không cần đâu! Tiêu Thố choáng, đang định từ chối thì Đào Khiêm đã đứng lên, cúi đầu cười nói: “Anh giúp em lần này, lần sau em phải giúp anh đấy?” Vừa nói, mắt đã vô tình cố ý liếc nhìn chỗ ngồi của Hạ Mạt.
Hóa ra tên này muốn ăn mà gắp cho người! Trong tích tắc, Tiêu Thố bỗng vỡ lẽ.
“Này, tôi vẫn chưa…”, câu chưa dứt, Đào Khiêm đã bỏ đi, nói gì đó với bên Diệp Tuấn, một lúc sau anh ta quay lại, có cả Lăng Siêu đi theo!
Rốt cuộc anh ta nói gì? Tim Tiêu Thố đập thình thịch.
Đúng lúc cô đứng ngồi không yên thì Lăng Siêu đã đến trước mặt cô, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Vợ ơi, Giáng sinh vui vẻ!”
Một câu Giáng sinh vui vẻ thôi, có cần phải chạy tới tận đây không? Đã thế còn làm ra vẻ mờ ám! Mặt Tiêu Thố bỗng đỏ lên vì mắc cỡ, mà cái tên gây họa kia lại thản nhiên đứng thẳng người, rồi quay về.
Sau đó bên tai văng vẳng tiếng cười của Đào Khiêm: “Tình cảm hai đứa tốt thật! Nhưng hứa rồi nhé, đừng chỉ lo yêu đương một mình, em còn phải giúp anh đó.”
Tiêu Thố quay lại, câu định nói nghẹn cứng trong cổ, không thể thốt nên lời.
Thật là quá… vô sỉ!
* * *
Thế là khi Hạ Mạt quay về đã thấy cảnh tượng Tiêu Thố và Đào Khiêm ngồi đối diện, một người vẻ mặt méo mó, người kia dương dương tự đắc, như kiểu đã ăn chắc đến nơi rồi.
Cô không nói gì mà kéo Tiêu Thố: “Chúng ta đi.”
Hả? Tiêu Thố ngạc nhiên: “Bọn mình mới tới một lúc…”
“Cậu vẫn muốn ở đây à?”
Tiêu Thố lén nhìn Đào Khiêm, vội lắc đầu: “Không!” “Vậy thì đi!” Hạ Mạt vừa nói vừa dợm chân bước. “Khoan đã!” Đào Khiêm đứng dậy, “Anh tiễn hai em.” “Không cần.” Hạ Mạt thẳng thừng từ chối.
“Em không cần nhưng Thỏ Bé Nhỏ thì cần! Phải không, Thỏ Bé Nhỏ?” Nói xong còn nheo mắt với cô.
Tiêu Thố lại choáng, trong ánh mắt kỳ quặc của Hạ Mạt, cô cúi đầu ra ngoài, lúc đi ngang chỗ ngồi của Lăng Siêu, cô nhìn anh một cái.
Lăng Siêu ra hiệu lấy điện thoại.
Tiêu Thố hiểu ra, vội lấy di động ra xem, quả nhiên có tin nhắn của Lăng Siêu: “Về sớm nhé, đừng chơi khuya quá!”
Tim bỗng ấm lên, cô nắm điện thoại trong tay, bước ra ngoài.
* * *
Cũng may Đào Khiêm không đeo bám lằng nhằng, chỉ ân cần gọi xe cho Hạ Mạt, sau đó nhìn họ rời đi.
Thấy bóng dáng cao ráo đứng trước cửa quán bar, Tiêu Thố không nhịn được hỏi: “Tiểu Hạ, cậu và anh ta rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
“Chẳng phải nói cậu biết rồi sao?”
“Tớ không hỏi cái đó!” Tiêu Thố cuống lên, “Cậu nói anh ta là vị hôn phu, sao tớ thấy cậu như có thù với anh ta vậy?”
“Chính xác là tớ có thù với hắn.” Hạ Mạt siết nắm đấm kêu răng rắc.
Tiêu Thố toát mồ hôi: “Nếu đã không thích anh ta thì còn ăn mặc đẹp làm gì?”
“Ai bảo tớ ăn mặc đẹp vì anh ta? Tớ…” Nói đến đây, cô ngừng lại như có một bí mật chôn giấu trong lòng, không muốn nói ra.
Tiêu Thố tuy tò mò nhưng cũng không muốn ép người ta kể chuyện khó nói, thế là hai người im lặng cho đến khi về trường.
Trên đường về ký túc, vẫn là im lặng, đến khi sắp đến ký túc thì Hạ Mạt dừng lại: “Thỏ Thỏ, đi dạo bờ sông với tớ đi.” Tiêu Thố biết cô có tâm sự nên gật đầu.
Hai người đổi sang đi dạo bờ sông, đêm Giáng sinh là ngày cực đẹp để các cặp tình nhân hẹn hò, bờ sông thường ngày họ thích nhất giờ đây trở thành nơi vắng vẻ, chỉ lác đác vài người.
Hạ Mạt lầm lũi đi phía trước, không nói gì, Tiêu Thố đành theo sau, cứ thế một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng: “Bố mẹ tớ không đồng ý tớ học y.”
Học y? Tiêu Thố nhớ lại các biểu hiện thường ngày của Hạ Mạt, một cô gái đam mê y khoa như vậy lại bị gia đình phản đối, bất giác im tiếng, quả nhiên gia đình nào cũng có rắc rối riêng.
“Lúc thi đại học tớ rất thất thường, cuối cùng được khoa hộ lý tuyển, bố mẹ tớ phản đối dữ dội lắm, thậm chí còn dọa sẽ không cho tiền học phí và sinh hoạt…” Cô nói đến đó lại ngừng, như đang hồi tưởng điều gì, một lúc sau mới tiếp tục, “Từ nhỏ chưa bao giờ tớ tự ra quyết định cho bản thân, tất cả đều do bố mẹ sắp xếp, khi có điểm thi, họ thậm chí còn không hỏi tớ mà tự động làm thủ tục đi du học cho tớ, nước nào, đại học gì, ngành gì, đều do họ chọn, thậm chí cả quyền được biết của tớ cũng không có.”
“Vậy cậu…”
“Đúng thế, đó là lần đầu tớ phản kháng.” Hạ Mạt cười khổ, “Tớ nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không uống, nằm trên giường suốt mấy ngày, cuối cùng thậm chí phải nhờ truyền dịch để hồi phục…”
Tiêu Thố từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi dạy theo phong cách “mở”, chưa từng nghĩ loại chuyện đó sẽ xảy ra với cô. Tuy không thể hiểu được cảm giác của bạn, nhưng từ ánh mắt của bạn lúc này, cô có thể cảm nhận được nỗi đau bạn phải trải qua lúc đó thế nào.
“Sau đó họ đã đồng ý?”
“Đồng ý?” Hạ Mạt cười lạnh, “Cho dù tớ hành hạ mình thành thân tàn ma dại, họ vẫn không từ bỏ quyết định… cho tới khi tớ đồng ý đính hôn với Đào Khiêm.” Cô bỗng quay sang hỏi Tiêu Thố, “Lúc nãy cậu hỏi vì sao tớ ăn mặc trang điểm đẹp như thế để đi gặp hắn phải không? Vì tớ không ăn diện cho hắn ngắm, mà diện cho người mà bố mẹ tớ cài vào trong quán bar ngắm, để họ biết tớ thành tâm muốn lấy Đào Khiêm!”
Khoảnh khắc đó, Tiêu Thố bỗng thấy trong mắt Hạ Mạt xuất hiện thoáng thù hận, nhưng rất nhanh ánh mắt đó tiếp tục bị vẻ thờ ơ thay thế: “Có phải cậu đang thắc mắc vì sao tớ lại có một gia đình như thế phải không?”
Trong tình huống này, Tiêu Thố không thể nghĩ ra câu nào nói tốt cho bố mẹ bạn được, đành im lặng gật đầu.
“Tránh làm sao được, gia đình tớ thực sự rất khó hiểu.” Hạ Mạt cười khổ.
“Nhưng…” Tiêu Thố nhớ lại bóng Đào Khiêm đứng rất lâu ở đầu phố khi họ đã rời đi, “Thực ra tớ nghĩ Đào Khiêm chắc là thích cậu…”
“Anh ta?” Hạ Mạt khựng lại, “Tớ và anh ta quen biết từ lâu, anh ta là người thích tự do, làm sao muốn bị cột chung với tớ? Nói cho cùng, bọn tớ đều là những người sống vì cha mẹ…”
“Vậy cậu thật sự không có chút cảm giác nào với anh ta sao?”
“Cảm giác? Giữa bọn tớ không cần cảm giác, tớ cũng không có quyền chọn lựa cảm giác của mình, cho dù cảm giác của tớ là gì, cuối cùng tớ vẫn phải lấy anh ta, không phải sao?”
Tiêu Thố nín lặng, Hạ Mạt nói đúng, trong một gia đình như vậy, tất cả đều là ý muốn của cha mẹ, Hạ Mạt làm sao có thể có quyền chọn lựa? Thực ra mỗi người trong cuộc đời hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải đối diện với những chọn lựa ngoài ý muốn, giống như Lăng Siêu ban đầu phải nhìn cha anh rời xa gia đình, những chuyện này anh không thể nào tự quyết định, vì cuộc đời vốn dĩ đã bất lực…
* * *
“Thực ra…”, cô định an ủi bạn vài câu.
“Cậu không cần an ủi!” Hạ Mạt ngắt lời, “Tớ nói với cậu không phải để cậu thương hại, tớ chỉ là…” Cô ngẩng lên, nhìn bầu trời sao lấp lánh, “Chỉ là đè nén trong lòng quá lâu, muốn tìm người để giãi bày, chí ít bây giờ tớ đang học ngành tớ thích, tớ vẫn giành được bốn năm để sống cho mình, không phải sao?”
Có lẽ đều có những lúc bất lực trong cuộc đời, nhưng ít nhất Hạ Mạt, Lăng Siêu… mỗi chúng ta đều cố gắng giành lấy điều gì đó cho bản thân, cho dù cái có được chỉ là bốn năm ngắn ngủi, nhưng chí ít nó cũng nằm trong tay chúng ta. Đến ngày ta già đi, nhớ lại quãng đời đó thì cũng không đến nỗi tiếc nuối ngậm ngùi.
* * *
Lúc này bên kia sông bỗng ánh lên ngọn lửa, ngọn lửa rực rỡ soi đỏ nửa bầu trời, cũng soi rõ mặt họ. Tiêu Thố quay sang nhìn thấy nửa gương mặt Hạ Mạt đang ngước lên, ngọn lửa trên cao rọi vào mắt cô, như đang nở ra những đóa hoa sáng bừng trong đôi mắt.
@by txiuqw4