65
Lễ Giáng sinh trôi qua, tiếp sau đó là ôn tập và thi cử, trường đại học chỉ lúc này mới trông giống chốn học hành, thư viện đông nghẹt người, những sinh viên ôn tập ngày nào cũng sống trong “ba điểm”[20], giữa nhịp điệu này, thời gian trôi qua rất nhanh.
[20] Ý chỉ sinh viên chỉ chạy quanh ba điểm là lớp học, ký túc và thư viện.
Chớp mắt mà kỳ thi kết thúc, năm mới sắp đến.
Thi tuy khó nhưng năm nay Tiêu Thố làm bài khá tốt, dọn đồ xong là cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ba người còn lại phòng cô cũng ổn, thế là bốn người cười cười nói nói trong phòng bàn về kế hoạch ăn Tết.
Một lúc sau Lăng Siêu gọi đến. Anh đã đợi phía dưới, năm nay lão Lăng không đến đón con trai con dâu mà đổi thành Lăng Siêu tự lái xe đưa vợ về nhà. Cho dù Passat không phải là dòng xe nổi tiếng nhưng khi Lăng Siêu mặc đồ bình thường đứng dựa cửa xe ở dưới tòa nhà, vẫn dấy lên một sự rung động không nhỏ. Dù sao hiệu quả thị giác của xe đẹp và mỹ nam luôn vượt trội những ông chú hói đầu đến đón con gái mà.
Thấy người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiêu Thố hơi ngượng, cất đồ vào cốp xong rồi nhanh chóng chui vào bên trong xe. Không lâu sau Lăng Siêu cũng vào, vẫn cúi xuống giúp cô cài dây an toàn, lúc cài dây, ngón tay vô ý lướt qua ngực cô, cách một lớp vải dày mà Tiêu Thố cũng đỏ bừng mặt.
* * *
Ngồi vững, Lăng Siêu khởi động xe, lát sau xe đã từ từ ra khỏi trường, hướng thẳng ra đường cao tốc.
Thành phố Z đến A đi bằng đường cao tốc phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ. Bằng lái của Lăng Siêu có từ năm ôn thi đại học, tuy không phải tay lái lụa nhưng rất vững vàng, ngay cả người hay say xe như Tiêu Thố cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Tiêu Thố biết rõ không thể để người lái phân tâm, nên trên đường đi hai người không nói gì nhiều. Lăng Siêu mở album nhạc “Ánh trăng hòa bình” trong xe, giữa tiếng piano thánh thót, Tiêu Thố thẫn thờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Tối hôm trước sao em lại đi?” Lăng Siêu đang lái xe bỗng hỏi.
Tối hôm trước? Tiêu Thố nghĩ ngợi, “Em đi cùng Hạ Mạt đến gặp Đào Khiêm.”
“Gần đây em thường xuyên đi với họ?”
“Cũng không thường xuyên, anh biết cha mẹ Tiểu Hạ muốn họ tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, bây giờ phải xây dựng tình cảm.” Nhắc đến cũng thật khó hiểu, từ sau khi Đào Khiêm về nước, cha mẹ Hạ Mạt yêu cầu hai người họ ít nhất một tháng phải gặp nhau ba lần, nghe nói còn khoa trương tới mức tìm người tới theo dõi. Mà Hạ Mạt và Đào Khiêm gặp nhau thì cứ bức bối, thế nên người duy nhất biết chuyện trong phòng là cô đương nhiên phải trở thành cái đuôi bất đắc dĩ, lần nào cũng bị Hạ Mạt kéo đi gặp người ta.
“Em nghĩ hai người họ có ở bên nhau được không?”
“Thực ra em cũng không chắc, anh biết tình hình của họ rồi mà. Với tính cách của Hạ Mạt, cho dù cô ấy thích Đào Khiêm cũng sẽ không biểu hiện ra để cha mẹ mình thỏa nguyện đâu. Nhưng…” Tiêu Thố ngừng lại, nhìn Lăng Siêu, “Thực ra em thấy Đào Khiêm thích Hạ Mạt, em có thể nhận ra từ ánh mắt của anh ta.”
“Ồ?” Lăng Siêu nhướn mày, tiếp tục lái xe mà không quay đầu, hỏi: “Em nhìn ra à? Vậy em nói xem ánh mắt của anh ta như thế nào?”
“Ánh mắt anh ta chính là…” Tiêu Thố nghĩ ngợi, không biết phải miêu tả bằng từ ngữ nào.
“Chắc không phải là giác quan thứ sáu đó chứ”, Lăng Siêu đùa.
“Không phải đâu! Ánh mắt anh ta nhìn Tiểu Hạ chính là…”, giống như ánh mắt anh nhìn em vậy. Tiêu Thố không nói tiếp, đờ đẫn nhìn gương mặt nghiêng của Lăng Siêu, dáng vẻ anh chăm chú lái xe rất đẹp, ánh mắt sáng rỡ như hút hồn người ta vậy. Đã bao lâu rồi cô không ngắm anh thật kỹ nhỉ? Từ sau khi anh gia nhập cái nhóm kia, hai người ở bên nhau lúc nào cũng vội vã, cô không có cơ hội để ngắm anh.
Anh gầy đi nhiều, đường nét gương mặt càng rõ nét hơn, tuy vẫn là gương mặt của mấy năm trước nhưng lại toát lên loại khí phách của người đàn ông trưởng thành, ánh mắt sắc nhọn hơn xưa, có chút quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ. Tiêu Thố cứ ngắm Lăng Siêu như thế, trong đầu xuất hiện dáng vẻ anh mấy năm trước, lúc đó họ còn nhỏ, khao khát trưởng thành nhưng không mất đi vẻ trẻ con, không nói lời yêu mà cứ giận hờn vu vơ, rõ ràng muốn tỏ ý nhưng lại chần chừ không dám mở lời…
Trái tim ngập tràn cảm giác ấm áp trong ký ức, cô không nghĩ nữa, trước mặt càng lúc càng mờ nhòa, cuối cùng ngủ thiếp đi, khóe môi vẫn nở nụ cười.
Lăng Siêu nhìn thấy hết từ kính chiếu hậu, ánh mắt bỗng dịu lại, bàn tay ôm vô lăng không rời nhưng khóe môi cũng nhướn một nụ cười giống cô.
* * *
Chiếc xe đến tòa nhà thì đã là giờ cơm tối, bầu trời bị màn đêm bao phủ, ánh đèn vạn nhà phản chiếu ánh sao, một buổi tối rất bình thường.
Lăng Siêu tắt đèn xe, quay sang định gọi Tiêu Thố thì lại thấy gương mặt say ngủ hồn nhiên của cô, lồng ngực phập phồng, trong lớp áo bông dày lộ ra phần cổ trắng nõn, đôi môi mọng đỏ hé mở, đôi mắt nhắm chặt rung rung như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Lăng Siêu cúi xuống, không tháo dây an toàn ra mà hôn lên môi cô.
Trong giấc mơ, cảm giác có một vật mềm mại áp lên môi mình, nhẹ nhàng tách răng ra, tiếp đó tiến sâu vào, Tiêu Thố bừng tỉnh, mơ mơ màng màng “ưm” một tiếng nhưng lại càng tạo điều kiện cho đầu lưỡi ấy dễ dàng vào sâu hơn, quấn quýt trong miệng, cướp hết mọi hơi thở.
Dần dà, cô cảm nhận có một bàn tay luồn vào trong áo, thoáng hơi lạnh từ làn da nhạy cảm trên eo truyền lên đại não, cuối cùng cô tỉnh hẳn, mặt dần dần đỏ bừng.
Theo nhiệt độ cơ thể của cả hai truyền cho nhau, bàn tay ấy cũng nóng dần lên, lòng bàn tay mềm mại xoay chuyển quanh eo, từ từ di chuyển lên trên… Bộ ngực mềm mại lọt gọn vào tay anh, cô kêu lên thất thanh nhưng bị đầu lưỡi của anh cuốn vào, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mê đắm, khiến ánh đèn ấm áp trong xe có thêm mùi vị tình dục…
Ngay lúc ấy, từ hành lang gần đó, bố Tiêu Thố đang đi xuống đổ rác, ngước lên nhìn thấy ngay cảnh trong xe, một chút không vui thoáng qua trong mắt, bất giác co chặt nắm tay đang cầm túi rác.
Xem ra người làm bố như ông lúc này phải phản kích thay con gái rồi!
* * *
Tuy dần dần người ta đều đua theo các ngày lễ Tây, nhưng nói cho cùng thì người Trung Quốc vẫn quen ăn Tết. Nhà Tiêu Thố cũng không ngoại lệ, vịt heo bò gà cá… đầy ắp ngoài ban công, trước kia ban công nhà treo không hết thì chạy sang nhà Lăng Siêu kế bên để treo, hại Tiêu Thố vừa mở cửa sổ phòng đã ngửi thấy mùi vị đồ ăn ngập tràn.
Nhưng năm nay bố cô không chịu treo ngoài ban công nữa mà cứ đòi buộc dây treo hết những món đó trong phòng khách, người nào có vóc dáng bé nhỏ vào nhà họ thì không sao, hơi cao một chút là cứ như thiên la địa võng, kiểu gì cũng đâm sầm vào vài món.
Treo một buổi sáng như vậy, cuối cùng mẹ cô suy sụp: “Tiêu Hải Sơn, anh tưởng phòng khách nhà ta là cái chợ hả? Dọn ra ngoài ban công hết cho em!”
Bố cô hiếm khi dám trái ý vợ lần này cự tuyệt ngay tắp lự: “Năm nay anh không treo ngoài ban công!”
“Tiêu Hải Sơn, anh tạo phản phải không?” Mẹ cô nổi giận, “Anh muốn làm nghệ thuật sắp đặt gì đó cũng đừng phá tung cái phòng khách này! Khách chưa đủ khó coi sao? Buổi sáng bác Trương suýt thì bị món thịt gác bếp[21] của anh đập vào đầu chảy máu luôn đấy!”
[21] Nguyên văn: 酱肉 nghĩa là món thịt rô-ti, xuất phát từ thời Khang Hy.
“Đó là do đầu ông ta không đủ cứng!”
Hai người đấu khẩu qua lại, không ai nhường ai, cuối cùng khiến Tiêu Thố đang lên mạng trong phòng nghe thấy, mở cửa hỏi: “Bố mẹ, hai người sao vậy?”
“Con hỏi bố con kìa, thần kinh!” Mẹ Tiêu Thố chỉ vào ông Tiêu.
“Em mới thần kinh, anh treo thế này có gì không ổn? Càng có không khí Tết!”
“Tết cái của khỉ! Tiêu Hải Sơn, anh muốn tôi tức chết đấy phỏng?” Mẹ cô giận tới nhảy cẫng lên, bất cẩn chạm vào xâu đùi vịt rô-ti, kêu lên một tiếng, suýt thì té ngã.
Cũng may ông Tiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vợ: “Em cẩn thận nào!”
Mẹ cô khó khăn lắm mới đứng vững, lại bắt đầu mắng mỏ: “Tôi còn cẩn thận cái gì? Không bị đám thịt thà này của ông đập cho chết thì cũng bị ông làm tức chết, giời đất ơi! Số tôi sao mà khổ thế này, đúng là lấy phải đồ thần kinh mà!”
Thái độ bố cô dịu lại: “Anh làm thế là có nguyên nhân cả…”
“Nguyên nhân cái nỗi gì? Chẳng lẽ anh muốn nhà chúng ta mở hội chợ bán thịt rô-ti à?”
Bố cô: “…”
* * *
Tiêu Thố vạch đen đầy mặt: “Bố, mẹ, tết nhất tới nơi đừng cãi nhau nữa.” Vừa nói vừa nhìn bố, “Bố, treo đầy đồ trong phòng khách thế này, nếu bất cẩn đụng vào thì không an toàn đâu, nhà ta có ban công mà, nếu bố không muốn mang ra đó thì để con!”
“Phụ nữ các người biết cái gì!” Bố cô cuống lên giậm chân, thấy ánh mắt giết người của vợ thì vội nuốt lời vào rồi hất tay: “Thôi thôi, hai người muốn mang ra thì mang, tôi mặc kệ đấy!”
Thế là Tiêu Thố mặc áo ngủ, mang dép lê, di dời hết đống thức ăn ra ban công, vừa mang vừa nghe bố cô đứng sau thở dài: “Hai người hiểu cái gì, hai người hiểu cái gì…”
Trong tiếng niệm kinh đó, Tiêu Thố đã treo đầy ban công nhà mình, lại lê đôi dép xách hai con vịt quay đến treo ngoài ban công nhà Lăng Siêu.
* * *
“Này! Con đợi đã!” Bố cô vội gọi giật lại.
“Sao vậy ạ?” Tiêu Thố ngoái ra sau.
Sắc mặt bố cô không tốt lắm: “Con ăn mặc thế này mà sang đó à? Còn ra thể thống gì!”
Bộ dạng thế nào? Tiêu Thố cúi đầu nhìn mình, mặc váy ngủ hình gấu và dép lê hình thỏ, hình như không có gì kỳ cục mà…
“Con gái con đứa mà mặc váy ngủ chạy sang nhà người ta, không có… lịch sự gì cả!” Bố cô đổi từ “giáo dục” sang “lịch sự”.
Tiêu Thố hoàn toàn không biết tâm tư của bố cô, lại cúi xuống nhìn mình, lẩm bẩm: “Có gì đâu ạ, trước kia con cũng mặc thế mà…” Vừa nói vừa mặc kệ bố, nhảy nhót chạy sang ban công nhà Lăng Siêu.
Lăng Siêu đang ngồi lên mạng trước cửa sổ, nghe tiếng động ngẩng lên, một luồng sáng chiếu vào mắt, trong ánh nắng một bóng dáng nhỏ nhắn mặc váy hình gấu đang vui vẻ chạy sang ban công nhà anh treo thức ăn, miệng còn ngân nga một bài hát không rõ giai điệu, tâm trạng anh bỗng vui hẳn, cầm cục tẩy bên cạnh ném ra.
Cảm giác sau lưng bị cái gì văng trúng, Tiêu Thố quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, lập tức cười với anh.
Ánh nắng mùa đông như dát một lớp vàng lên hai người, bóng nắng di chuyển, đẹp như một bức tranh.
* * *
Phía trong bố cô đang đấm ngực “niệm kinh”: “Tôi đã nói đừng treo ngoài ban công, tôi đã nói đừng treo ngoài ban công, tôi đã nói đừng treo ngoài ban công…”
66
Có lẽ cả đời này Tiêu Thố cũng không hiểu được tâm tư của bố cô, nhưng dù sao cô vẫn là một đứa con ngoan, nên khi bố đề nghị ăn tết ở nhà bà nội, tuy không nỡ rời Lăng Siêu nhưng cô vẫn đồng ý.
Khác với nhà bà ngoại, nhà bà nội Tiêu Thố không ở tỉnh này, cả nhà ba người phải ngồi xe về quê ăn Tết, lúc đi túi lớn túi nhỏ cứ như bỏ trốn. Trùng hợp là cả nhà Lăng Siêu cũng phải về quê ăn Tết nên hai người chưa kịp chào nhau đã phải vội vàng đường ai nấy đi rồi.
Về đến quê, thủ tục ăn Tết rất rườm rà, phải cúng bái trời đất, tổ tiên, viết câu đối xuân, đi thăm bạn bè họ hàng… Gần như ngày nào cũng có một đống việc để làm, Tiêu Thố thì không sợ mệt, nhưng ở dưới quê lại không có internet, cô và Lăng Siêu ngoài việc gọi điện mỗi ngày thì chẳng thấy được mặt nhau, lâu dần cũng thấy nhớ anh.
* * *
Nhưng ước mơ không thành sự thật, càng muốn gặp anh thì càng không được, cuối cùng đến khi bố mẹ Tiêu Thố nghỉ xong mấy ngày Tết và quay về, bà nội kéo cô lại: “Cháu ngoan, hai đứa kia muốn về thì cứ để về đi, còn cháu không thể bỏ lại bà nội sớm thế được!”
Tiêu Thố thấy do dự, ông nội cô mất sớm, một mình bà sống ở dưới quê khó khăn lắm mới có cháu về ăn Tết, muốn giữ cô lại vài ngày cũng là dễ hiểu. Với cô, có lẽ chỉ mất mấy ngày, nhưng với người già thì lại vô cùng quan trọng.
Tiêu Thố suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ở thêm.
Bố cô đương nhiên rất vui, cứ bảo cô yên tâm ở lại, việc nhà không cần lo, sau đó hí hửng dẫn vợ quay về.
* * *
Đến nhà, Lăng Siêu không thấy Tiêu Thố, quả nhiên không nhịn được hỏi: “Chú ơi Thỏ Thỏ sao chưa về ạ?”
Bố cô đắc ý vô cùng: “Nó ở lại chơi với bà nội, con phải biết trong tim một đứa con gái lúc nào người nhà cũng ở vị trí quan trọng nhất.”
Lăng Siêu thông minh hơn Tiêu Thố nhiều nên mới nghe một câu đã hiểu ý của bố cô, ánh mắt lấp lóe, không nói gì.
Về đến nhà, anh gọi điện cho Tiêu Thố.
“Định bao giờ mới về?”
“Em không biết, bà nội muốn em ở lại vài ngày.” Tiêu Thố thành thật.
“Cũng hiếm khi em về với bà, ở lại vài ngày rồi về vậy.”
Ủa? Lăng Siêu hôm nay sao thế? Nếu là trước kia hẳn anh đã ám chỉ hối thúc cô về rồi, hôm nay sao lại khuyên cô ở lại?
Lờ mờ đoán ra có âm mưu, Tiêu Thố thăm dò: “Em không về, anh không để tâm chứ?”
“Đương nhiên để tâm rồi.” Anh thẳng thắn.
Tiêu Thố câm nín: “Sao anh còn…”
“Nhưng em chỉ có một bà nội, ở lại là điều tất nhiên.”
Không ngờ anh lại ân cần đến thế, Tiêu Thố bất giác thấy cảm động, nhưng chưa chi đã bị nửa câu sau của anh hắt cho một gáo nước lạnh, anh nói: “Dù sao lễ Lao động em không về nhà, có cơ hội ở lại với anh.”
Lễ Lao động? Tiêu Thố toát mồ hôi, Lăng đại công tử quả có mắt nhìn xa trông rộng. TAT
* * *
Và thế là sau một tuần nữa ở quê, cuối cùng bà nội cô cũng chịu thả người. Đáng tiếc Lăng Siêu đã quay về công ty nên hai người lại bỏ lỡ nhau.
Bố Tiêu Thố vui mừng khôn xiết, những cố gắng suốt kỳ nghỉ đông của ông, công khai có, ngấm ngầm cũng có, xem như thu được chút thành công. Cứ thế này chẳng mấy mà tình cảm của con gái với Lăng Siêu trục trặc, vậy thì ông không cần ôm cháu quá sớm rồi. Từ một góc độ nào đó thì bố cô cũng có mắt nhìn xa trông rộng thật.
* * *
Kỳ nghỉ đông trôi qua, các trường lần lượt nhập học.
Học kỳ này, các môn của khoa hộ lý vẫn được xếp đầy ắp, ngoài ra nhiệm vụ ở hội sinh viên cũng rất nặng, ngoài việc tổ chức hội thao trường, hội sinh viên còn sắp bầu cử lại, các ban ngành đã sớm có ứng viên chuẩn bị để tranh cử.
Tiêu Thố thì không quan tâm, nói thực ban đầu do nhầm lẫn nên cô mới vào hội sinh viên, đạt được thành tích như giờ đã rất thỏa mãn rồi, nên căn bản không mơ tưởng nhiều hơn nữa. Nhưng tham vọng là một chuyện, dốc lòng với công việc lại là chuyện khác, khi đối mặt với nhiệm vụ được phân công, cô vẫn nghiêm túc hoàn thành.
Thực ra mỗi người không thể tự đánh giá năng lực của bản thân, mà do những người “tinh tường” phát hiện, chẳng hạn như Tiêu Thố, tuy không phải ngày nào cô cũng chạy đến văn phòng thầy phụ trách giống những người khác, nhưng bình thường từ thái độ chăm chỉ cần mẫn đó, không ai có thể phớt lờ khả năng của cô. Đến khi còn cách kỳ tranh cử khoảng hơn một tháng, thầy Uông phụ trách hướng dẫn hội sinh viên đã gọi cô vào văn phòng.
Đề tài câu chuyện đương nhiên là gắn với chuyện tranh cử, thái độ của thầy Uông rất rõ ràng, cảm thấy Tiêu Thố bình thường nghiêm túc làm việc và có trách nhiệm, có thể thử tranh cử chức trưởng ban.
Nhưng Tiêu Thố lại tỏ rõ bản thân cô mới vào được một năm, e rằng không có tư cách tranh chức trưởng ban.
Thầy Uông cũng không làm khó cô, trò chuyện một lúc không thuyết phục được thì đành để cô về suy nghĩ thêm.
* * *
Ra khỏi văn phòng, trước mặt là một người đang cắm đầu cắm cổ chạy tới, hai người không cẩn thận va vào nhau.
Tuy không phải hoàn toàn do lỗi của mình nhưng Tiêu Thố vẫn xin lỗi: “Xin lỗi…”
Người đó lại trừng mắt với cô rồi vào thẳng trong văn phòng, khiến Tiêu Thố chẳng hiểu gì cả.
Người trừng mắt với cô chính là Bạch Tố, trưởng ban đối ngoại của trường, tuy cùng khoa nhưng cô nàng đàn chị này rất cao ngạo, mấy lần hai người gặp nhau, cô ta đều vênh ngược cằm lên, rồi nhìn cô dò xét như một con khổng tước kiêu căng, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng nói đi nói lại thì người ta là mỹ nữ, không những có năng lực mà gia đình lại giàu có, nghe nói chức chủ tịch hội sinh viên năm nay rất có khả năng thuộc về cô ta. Tiêu Thố xem bối cảnh của “khổng tước” đó thì thở dài, nếu cô ta là chủ tịch hội sinh viên, có lẽ hội sinh viên sẽ không tiếp tục đi theo con đường thân dân nữa rồi.
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức của di động vang lên, Tiêu Thố mới giật mình, kêu khẽ một tiếng.
Bận cả buổi sáng, suýt thì quên hôm nay cô còn đi hẹn hò với Lăng Siêu!
* * *
Buổi hẹn chiều thứ bảy là do hai người ấn định. Tại cả hai đều bận việc riêng nên chẳng mấy khi được ở cạnh nhau, nên đành hẹn trước mỗi chiều thứ bảy, dù đôi bên có việc hay không, đều bắt buộc bớt chút thời gian đến gặp nhau. Đó cũng là khoảng thời gian thư giãn giữa những bộn bề công việc và học hành.
Mười một giờ sáng, Lăng Siêu đúng giờ lái xe đến trường đón cô, hiệu quả thị giác của xe đẹp và mỹ nam vẫn rất cao, Tiêu Thố chưa đến mà cả một đám nữ sinh đi ngang qua đã chỉ chỉ trỏ trỏ anh, bịt miệng cười trộm.
Lăng Siêu chưa bao giờ để tâm, nhưng Tiêu Thố khi nhìn thấy một đám nữ sinh phía trước đều cười đùa và nhìn về một hướng, trong lòng bỗng cảm thấy ghen tuông.
* * *
“Sau này anh đừng đợi em trước cổng trường nữa, tự em đi đến đó được rồi.” Cô vừa lên xe đã than vãn.
Lăng Siêu nhướn mày: “Tại sao?”
Tiêu Thố đỏ mặt: “Không có gì! Chỉ là…”, cô ngần ngừ một lúc, cuối cùng thốt ra ba chữ, “Phải khiêm tốn!”
Lăng Siêu cười phì, ấm ức nhìn cô: “Vợ ơi, anh cũng muốn khiêm tốn mà”, ý là căn bản anh không khiêm tốn nổi đấy thôi!
Đúng là tự sướng! Tiêu Thố lườm anh: “Anh thôi ấm ức đi, muốn khiêm tốn không đơn giản đâu, đừng cứ lượn qua lượn lại bên ngoài xe là được.” Nói xong cô sực thấy ý đồ trong câu nói của cô đã quá rõ rệt.
Quả nhiên Lăng Siêu đùa: “Vợ à, em đang ghen sao?”
Đằng nào cũng chết, Tiêu Thố liều mạng nói: “Phải, em đang ghen đó!”
Lăng Siêu cười: “Vợ à, anh cũng không muốn em ghen đâu…” Anh có cần tự sướng đến thế không? Tiêu Thố câm nín.
* * *
Mang tiếng là hẹn hò nhưng cũng không có gì đặc biệt, quan trọng nhất vẫn là no bụng đã, “thần ăn” Đổng Đông Đông gần đây phát hiện ra một quán mì rất tuyệt, nghe nói trước cửa quán nho nhỏ đó đậu đầy các loại xe danh giá như Benz, Land Rover, Lamborghini… Tiêu Thố tuy ngồi trong một chiếc Passat nhưng vẫn không kìm được muốn đi thử một lần cho biết.
Đến nơi thì lại bị cảnh tượng dọa cho khiếp vía, xe đắt tiền quả thực rất nhiều, nhưng tiệm mì này cũng… hơi tàn tạ quá!
Chỉ có mấy mét vuông, ngay cả một cái ghế đàng hoàng cũng không có, đều sứt càng gãy gọng bày ra đó, từng nhân vật thành đạt mặc âu phục đang đứng xếp hàng, thao láo mắt nhìn ông chủ đang bận rộn ở bên trong.
Đúng là một xã hội lạ lùng, Tiêu Thố nghĩ.
* * *
“Em có chắc muốn ăn ở đây không?” Lăng Siêu hỏi.
“Có!” Tiêu Thố siết chặt hai tay, sao lại không? Tiệm mì này tàn tạ như vậy mà vẫn có người bất chấp tất cả xếp hàng, chứng tỏ rất ngon! Hiếm khi hai người đến đây, không ăn một bát làm sao cam lòng? Tiêu Thố nhà ta quả là một cô nàng đầy quyết tâm!
Tuy người xếp hàng rất đông nhưng tốc độ phục vụ của ông chủ cũng không phải hạng vừa, loáng một cái người đàn ông mặc bộ vest Armani xếp hàng trước cô đã tới lượt, hí ha hí hửng bưng bát mì ra ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh thưởng thức mỹ vị. Tiêu Thố bất giác toát mồ hôi.
“Hai vị dùng gì?”
Tiêu Thố chưa từng ăn nên quay sang hỏi Lăng Siêu.
“Mì gia truyền của quán là được, hai bát khác nhau nhé.”
“Có ngay!” Ông chủ nhiệt tình đáp lời, quay sang hét to với người làm: “Một bát mì sợi cá chình, một bát Phiến Nhi Xuyên[22], tất cả hết hai mươi ba tệ.”
[22] Một loại mì nổi tiếng của Hàng Châu, gồm có rau cải cúc, măng và thịt nạc.
* * *
Quả là rẻ! Tiêu Thố xuýt xoa, ngồi cạnh đợi với Lăng Siêu.
Một lát sau mì đã được bưng ra, đựng trong một cái bát to bình thường nhưng lại đầy ăm ắp, thức ăn bên trong cũng đầy đủ, húp một miếng, ngon ngọt vô cùng.
Tiêu Thố cảm thán: “Em biết tại sao bao nhiêu người nguyện lái xe đến đây ăn mì rồi…” Thật sự quá ngon!
“Nếu em thích thì thứ bảy tới chúng ta lại đến.”
“Dạ!” Tiêu Thố đáp rồi sực nhớ, “Không được, tuần sau là lễ Lao động, em phải về nhà.”
“Lễ Lao động em về nhà à?” Lăng Siêu đột nhiên nheo mắt.
“Đúng rồi…” Tiêu Thố vẫn tỏ ra hoang mang.
“Em quên chuyện nhận lời với anh rồi hả?”
“Em nhận lời gì cơ…” Tiêu Thố bưng bát mì, nghĩ ngợi, cuối cùng… nhớ ra!
Lăng đại công tử, chắc anh không thật sự muốn em ở lại với anh vào ngày lễ Lao động đó chứ? T__T
* * *
Tiêu Thố cuối cùng không thắng nổi Lăng Siêu, dù sao chỉ số IQ của hai người không cùng cấp độ, Lăng đại công tử có trăm phương ngàn cách để giữ cô lại. Còn cụ thể ra sao, là uy hiếp hay dụ dỗ, hoặc mang sắc đẹp ra quyến rũ… thì đó là chuyện của hai người.
Thế là trước hôm được nghỉ, ông Tiêu đang háo hức đợi con gái về thì đau buồn nhận được cú điện thoại thông báo sẽ ở lại trường của Tiêu Thố.
Cúp máy xong, lửa giận tích trữ trong lòng ông bùng nổ.
“Bố nó, anh đang làm gì vậy?” Mẹ cô tò mò thò đầu vào phòng.
“Sắp xếp đồ đạc!” Bố cô vẫn cặm cụi gấp quần áo.
Mẹ cô ngạc nhiên: “Anh định đi đâu?”
Bố cô ngước lên, hai tay co thành nắm đấm, đôi mắt bắn ra tia lửa của tình cha, nói từng chữ: “Đi, thăm, con, gái!”
@by txiuqw4