67
Tiêu Thố không ngờ kế hoạch nghỉ lễ Lao động cuối cùng lại trở thành vào chung cư của Lăng Siêu ở và rửa chén bát cho anh. Nhưng cô càng không ngờ khi bà nội trợ là cô đang chuẩn bị rửa cái bát đầu tiên thì chuông cửa bỗng vang lên, mở ra thì nhìn thấy bố, cô ngớ người.
So với Tiêu Thố, Lăng Siêu trấn tĩnh hơn nhiều, thản nhiên gọi: “Bố!”
Thằng này giỏi, chuyển sang gọi bố rồi! Cậu gọi bố là xong à! Tiêu Hải Sơn sắc mặt thay đổi, cười ha ha: “Nghe bao năm nay con gọi là chú, tự nhiên đổi giọng thật không quen, cứ gọi như cũ thôi nhé, ha ha ha…”
“Dạ, nhạc phụ đại nhân!”
Phì! Tiêu Thố đang đặt hành lý vào phòng lảo đảo một cái, suýt té ngã: Bố, bây giờ bố đã biết thế nào là trơ trẽn chưa?
Sắc mặt bố cô xanh xám, không nói thêm được lời nào.
Tóm lại, trận chiến đầu tiên giữa bố vợ tương lai và con rể tương lai chắc chắn Lăng Siêu đã chiến thắng áp đảo.
* * *
Tiêu Hải Sơn lần này đến thăm con gái đã quyết tâm sẽ không để Lăng Siêu có cơ hội làm càn, nên mang theo một vali đầy quần áo để thay đổi, rõ ràng muốn ở lại cả bảy ngày.
Cũng may Quan Tựu về nhà nghỉ lễ, vẫn còn một phòng để ở.
Nhưng vấn đề là, ba người hai phòng, làm sao ngủ? Tiêu Hải Sơn không chịu để con gái và Lăng Siêu ở chung, Tiêu Thố lại qua cái tuổi ngủ chung giường với bố rồi, sau khi suy xét, bố cô quyết định hy sinh cái thân già, ở chung với Lăng Siêu.
Tuy ngoài mong muốn nhưng Lăng đại công tử không hề để lộ cảm xúc, vẫn tỏ ra bình thản như thường. Nhưng bố cô thì lại không kiềm chế được, người ta chẳng bảo địch không ra tay thì ta ra tay còn gì, nếu Lăng Siêu đã không ngửa bài thì để ông, tóm lại không thể dễ dàng cho tên nhóc này lừa dắt con gái đi được.
Tiêu Hải Sơn quyết định thay đổi thái độ lạnh nhạt với Lăng Siêu, ăn tối xong liền lấy một bộ cờ tướng ra, bắt Lăng Siêu chơi cùng.
* * *
Người Trung Quốc rất xem trọng nghệ thuật đánh cờ, không chỉ là kỹ thuật đơn thuần mà từ đó sẽ nhìn ra tâm tính của người chơi. Nếu lúc nào cũng bình thản, cười đùa trên bàn cờ thì người đó chắc chắn là rồng là phượng, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở.
Nhưng bố Tiêu Thố không nghĩ nhiều thế, trong lòng ông tự có tính toán. Nếu Lăng Siêu thua thì đó là con người quá tệ, không đáng để gả con gái. Nếu cậu ta thắng, thì đó là không khiêm tốn, làm sao gả con gái cho một người ngạo mạn như vậy được? Nếu cậu ta chơi xấu, đó là nham hiểm xảo trá, càng không thể gả con gái. Nói cho cùng, thực ra Tiêu Hải Sơn muốn ra oai cảnh cáo Lăng Siêu, để anh biết con gái nhà này không dễ chọc đâu nhé!
Quyết định xong, Tiêu Hải Sơn đi nước đầu tiên, lên pháo, mới nhìn đã thấy khí thế hừng hực.
Lăng Siêu lặng lẽ lên một con mã, áp chế con pháo của ông.
Xem ra tên này ngay từ đầu đã muốn phòng bị, Tiêu Hải Sơn nghĩ thầm, tiếp tục tấn công.
Và thế là, anh công tôi thủ, sau mười mấy lần như thế, phòng tuyến của Lăng Siêu vẫn vững vàng, mặc ông có tấn công thế nào, thậm chí cố ý để lộ sơ hở mà anh vẫn chỉ cố thủ, không chịu tấn công.
Thấy tình thế sắp rơi vào ngõ cụt, công không công được, mà thủ cũng chẳng cần, chơi cờ đến nửa đời người mà Tiêu Hải Sơn chưa gặp đối thủ thế này bao giờ, sau mười mấy lần kiềm chế rốt cuộc ông cũng nổi giận: “Thằng nhóc này, rốt cuộc có định chơi cờ tử tế không hả?”
“Đương nhiên là có ạ.” Quân cờ trong tay Lăng Siêu lại đặt xuống vị trí phòng thủ.
Tiêu Hải Sơn tức đến nỗi mắt tóe lửa: “Dừng tay! Làm gì có kiểu đánh cờ như thế chứ! Con khinh thường Tiêu Hải Sơn này phải không?”
“Nhạc phụ đại nhân nặng lời rồi ạ, chơi cờ với trưởng bối, vãn bối như chúng con có lý nào lại chủ động tấn công?” Lăng Siêu nhấc quân cờ lên, ánh mắt thẳng thắn, không chút khác thường.
* * *
Giống hệt như “người câm ăn phải hoàng liên[23], đắng cũng không kêu được”, trong lòng Tiêu Hải Sơn rất bực bội, biết rõ Lăng Siêu cố ý đối đầu với ông nhưng lại không bắt được đuôi của cậu ta, ấm ức lắm nhưng không nói ra được, mãi sau mới chỉ vào mũi mắng: “Con khinh thường chú hả? Ý con là chú nhất định sẽ thua phải không?”
[23] Hoàng liên: một loại cây có tác dụng hạ nhiệt giải độc, vị rất đắng.
Ông càng lúc càng tỏ vẻ muốn kiếm chuyện gây sự, nhưng Lăng Siêu không phản bác, chỉ cười.
Tiêu Hải Sơn tức đến giậm chân, khó khăn lắm mới có dịp này, thế mà tên kia lại chống đối ông, lẽ nào trong mắt cậu ta, một ông già năm mươi mấy tuổi không thẳng nổi một tên nhóc như cậu?
Cáu tiết lại muốn mắng.
Cuối cùng Lăng Siêu cũng lên tiếng, ông chưa kịp mắng, anh đã thong thả nói: “Nếu nhạc phụ đại nhân vẫn muốn con tấn công, con đành mạo phạm vậy.” Nói xong chậm rãi đặt quân cờ trong tay xuống một vị trí nào đó.
Lời mắng mỏ của Tiêu Hải Sơn chưa kịp thoát ra đã mắc nghẹn, nhìn Lăng Siêu chậm rãi đặt quân cờ xuống, khi nhìn thấy thế cục bàn cờ, ông ngẩn người.
Sao… sao lại thay đổi rồi?
Lúc nãy trước khi Lăng Siêu ra quân này, cả bàn cờ toàn thể là một bên công một bên thủ, rất đúng quy tắc. Nhưng quân cờ của Lăng Siêu vừa đặt xuống, cả cục diện thoáng chốc như bị xoay chuyển càn khôn, phía thủ biến thành công, lúc nãy những quân cờ trông có vẻ là phòng thủ, bây giờ như những mũi tên đã lên dây chỉ chờ hiệu lệnh tấn công. Còn bên phía công, vì mải tấn công nên bỏ qua phòng thủ phía sau, sơ hở lộ ra quá nhiều, yếu vô cùng, chỉ cần động tay một chút là liền sụp đổ.
“Nhạc phụ đại nhân, bố thấy thế này được không?” Lăng Siêu nhìn ông vẻ rất hiền lành, ánh mắt như đang nói, không phải con muốn tấn công đâu, là bố ép con.
Tiêu Hải Sơn… câm nín.
* * *
Ván cờ đó, Tiêu Hải Sơn bị giết thê thảm, không còn chừa manh giáp, cuối cùng chỉ còn lại hai con tượng và một con sĩ đứng trơ trọi trên bàn cờ.
Tiêu Hải Sơn rất giận, nhưng ban đầu chính ông bắt Lăng Siêu tấn công, bây giờ bị giết ra nông nỗi này biết chỉ trích sao đây? Phải nhịn! Nhìn Lăng Siêu, chẳng thiếu con nào, đã thế còn cười tươi rói nhìn ông: “Nhạc phụ, hay là chúng ta giảng hòa?”
Hòa cái đầu cậu! Tiêu Hải Sơn cắn răng, khoát tay: “Ván này chú thua, lại!”
Thế là, lại chơi ván thứ hai, thứ ba…
Suốt buổi tối, Tiêu Hải Sơn tự nhận là cao thủ cờ tướng suốt ba mươi năm nay lại không thắng nổi ván nào, mất mặt triệt để. “Không đánh nữa! Không đánh nữa! Ngủ!” Ông bố khoát tay, vào phòng ngủ.
Trận chiến thứ hai giữa bố vợ tương lai và con rể tương lai, con rể tương lai toàn thắng. ╮(╯▽╰)╭
* * *
Hai lần thất bại trước đó khiến Tiêu Hải Sơn nhận ra khuyết điểm trong tính cách của mình, ông ý thức không bao giờ được để Lăng Siêu xỏ mũi dắt đi, phải bảo toàn lực lượng, xem xét thời cơ mà hành động, thì mới có thể giành thắng lợi cuối cùng. Thế nên mấy ngày sau đó, ông không có hành động gì quá đáng, chỉ thầm quan sát nhất cử nhất động của Lăng Siêu, tìm cơ hội tấn công.
Nhưng Lăng Siêu cũng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể cho Tiêu Hải Sơn có cơ hội, thế là sau giai đoạn đối kháng mấy hôm trước, mặt trận chính thức tiến vào thời kỳ án binh bất động.
Đây là cuộc chiến về tính nhẫn nại và nghị lực của đối phương, Tiêu Hải Sơn ngoài bảo toàn lực lượng ra, cũng xem chuyên mục chứng khoán trên báo để điều chỉnh lại tâm trạng của ông.
* * *
Tuy kỳ nghỉ dài khiến thị trường cổ phiếu chững lại, nhưng ý chí chiến đấu của dân chơi cổ phiếu vẫn bừng bừng. Năm qua thị trường cổ phiếu tăng mạnh, năm nay xem chừng vẫn tăng, theo một nguồn tin cổ phiếu rất có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa sau kỳ nghỉ. Tiêu Hải Sơn sau mấy năm chơi cổ phiếu toàn thua lỗ, đến năm ngoái ông mới kiếm được một khoản kha khá, bây giờ ngày nào cũng dính với cổ phiếu.
Gần đây thị trường cổ phiếu rất được quan tâm, nên tin tức tràn ngập trên các mặt báo, trong kỳ nghỉ dài ngày này, trên báo đầy ắp những phân tích và bình luận của các chuyên gia về hướng phát triển của thị trường cổ phiếu. Tiêu Hải Sơn xem rất hứng thú, gật gù liên tục, đặc biệt là khi nhìn thấy mã cổ phiếu ông đầu tư được đánh giá sẽ “hot” thì tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn.
Đúng lúc này, Lăng Siêu đi ngang qua, liếc nhìn tựa đề bài báo, bất giác nhíu mày.
“Bố, bây giờ bố vẫn chơi cổ phiếu ạ?”
Tiêu Hải Sơn đang hí hửng xem báo, không quay lại mà đáp “ừ”.
“Nửa năm sau thị trường cổ phiếu sẽ dao động, tốt nhất bố đừng gom nhiều quá.”
“Bây giờ bán? Đầu óc bị sao thế? Cổ phiếu chú mua là ổn định nhất, có hiểu không?” Tiêu Hải Sơn tỏ ra không phục, lấy tay gõ lên báo trên bàn, bắt đầu bàn luận mọi thứ với Lăng Siêu.
“Kể từ năm ngoái thị trường cổ phiếu đã tăng điểm gấp ba, gấp bốn. Định giá cổ phiếu cũng quá cao, đại đa số cổ phiếu của các công ty đều tăng gấp 50 lần giá niêm yết, giá trị cổ phiếu đã thấu chi nặng vào hiệu suất tương lai, một khi xử lý không tốt sẽ rất dễ sụt giảm, đầu tư vào cổ phiếu bây giờ rất nguy hiểm.”
“Bây giờ không dốc hết tiền ra đầu tư thì làm sao kiếm lời, xem này, nhìn chuyên gia bình luận đây này.” Tiêu Hải Sơn nổi cáu, “Con xem thường kẻ chơi chứng khoán không học đại học này thì thôi, chẳng lẽ đám chuyên gia này cũng bốc phét?”
Đối với sự cố chấp của ông, Lăng Siêu có vẻ bất lực: “Bố, con không bắt bố ngừng chơi cổ phiếu mà đang khuyên bố đừng đầu tư quá nhiều, nên cẩn thận vẫn hơn.”
“Khỏi giải thích, chú biết con nghĩ chú là lão già tự dưng chạy tới đây quấy rối hai đứa, nên con thấy chú là bực bội! Nhưng con cũng không cần lừa chú như vậy chứ?”
“Bố, con không lừa bố, công ty bọn con làm về ngành này, nửa cuối năm nay thị trường cổ phiếu sẽ dao động rất mạnh, nên sớm bán ra, phân tán đầu tư, quan sát đại cuộc mới là đối sách tốt nhất hiện nay.”
“Được rồi được rồi, chú nói không lại con!” Tiêu Hải Sơn lờ mờ cảm thấy Lăng Siêu nói cũng có lý, nhưng trong tay đang túm con dê béo, làm sao chịu buông, lại thêm lòng tự tôn của đàn ông, tuy cũng mềm lòng rồi nhưng vẫn cứng miệng, “Chú thấy chú không thể ở lại đây được nữa, thôi về vậy!”
* * *
Tiêu Hải Sơn vốn chỉ định dọa Lăng Siêu, nhưng vừa hay lúc đó Tiêu Thố bước ra khỏi phòng, nghe ông nói thì buột miệng hỏi: “Bố, bố định về sao?”
“Bố…” Bố cô choáng, nửa câu sau không nói được, đành ho khan.
“Mẹ có biết không ạ? Để con gọi điện bảo mẹ đến ga tàu đón bố.”
Này này, bình thường con gái nên giữ bố lại chứ? Gặp phải cô con gái thẳng như ruột ngựa thế này, Tiêu Hải Sơn đành bó tay.
Cổ nhân nói: “Họa từ miệng mà ra.” Giờ Tiêu Hải Sơn đã lĩnh ngộ triệt rồi. Vì một câu lỡ miệng của ông mà hỏng hết kế hoạch tính toán, đành bất mãn xách hành lý, ngồi tàu hỏa về nhà.
* * *
Còn về cuộc chiến giữa bố vợ tương lai và con rể tương lai, người thắng cuối cùng là ai, chắc không nói thì mọi người cũng biết hết rồi nhỉ.
68
Ba tháng sau khi Tiêu Hải Sơn trở về, thị trường cổ phiếu dao động dữ dội, cổ phiếu của những công ty đi đầu và được các chuyên gia đánh giá tốt đều giảm sâu, trong đó cũng bao gồm cả cổ phiếu mà ông mua, liên tiếp năm ngày lao khỏi mức giá sàn, rất nhiều người chơi cổ phiếu muốn bán tống bán tháo cũng không được, đành trơ mắt nhìn giá cổ phiếu giảm liên tục, hối hận vô cùng.
Về sau khi mấy cổ phiếu này sụp đổ, cổ phiếu của các công ty khác cũng liên tục rớt giá theo, như một cơn đại hồng thủy, chỉ trong nửa năm mà thị trường cổ phiếu vốn đang khí thế bừng bừng từ đỏ chuyển hết sang xanh, chuyện thần thoại huy hoàng ngày cũ đã trở thành bóng trăng trong nước, hồn hoa trong gương.
Tiêu Hải Sơn thấy lời lãi mấy năm đều đem ra bù lỗ hết thì hối hận đến mức cứ gõ đầu “binh binh”, điều duy nhất còn an ủi là mấy tháng trước khi thị trường cổ phiếu tuột dốc đã kịp rút sạch vốn, chỉ có số tiền lãi vẫn còn giữ lại, bây giờ có lỗ cũng xem như hòa vốn, không đến nỗi đập nồi bán đồng nát.
* * *
Cùng lúc với việc thị trường cổ phiếu đi xuống, thì Tiêu Thố cũng kết thúc năm hai, chính thức bước vào năm ba.
Năm ba của khoa hộ lý có hơi khác với những học viện khác, ngoài hoàn thành những học phần còn lại ra, quan trọng nhất là kiến tập môn chuyên ngành. Ngay từ lúc vào năm học, các học viên năm ba đã bắt đầu liên hệ với trường, từ sự lựa chọn của bệnh viện đến việc phân chia sinh viên đều được tiến hành kỹ lưỡng.
Với việc thực tập Tiêu Thố vừa căng thẳng vừa hưng phấn, căng thẳng là vì đây là lần đầu cô rời khỏi những mô hình cơ thể người kia, đối diện với bệnh nhân thật, trong lòng ít nhiều cũng thấy bất an. Nhưng đồng thời, đó cũng là nguyên nhân khiến cô hưng phấn, dù sao cô đã học hai năm và thật lòng thích chuyên ngành này, nếu có thể thông qua thực tiễn nâng cao năng lực bản thân thì quả thật không còn gì bằng nữa.
Ôm tâm trạng thấp thỏm bất an, Tiêu Thố và các bạn sinh viên trong lớp cùng chào đón kỳ thực tập.
* * *
Kỳ thực tập năm ba không dài lắm, khoảng sáu tuần, mục đích chủ yếu là để quen với không khí trong bệnh viện và chuẩn bị đầy đủ hơn cho kỳ thực tập chuyên ngành một năm.
Tiêu Thố khá may mắn, cô và các bạn cùng phòng đều được phân đến cùng một bệnh viện – bệnh viện tư Thánh Lãng nổi tiếng nhất thành phố Z.
Thánh Lãng tuy là một bệnh viện tư nhân nhưng hệ thống điều trị vô cùng hoàn hảo, trang thiết bị tiên tiến và có nhiều nhóm chuyên gia cùng hội chẩn nên hiệu quả điều trị rất tốt. Khoa ngoại của họ với khả năng ứng biến trác việt cũng như sự điều trị hoàn hảo từng cấp cứu và chữa lành cho các nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nên một dạo được đăng tải khắp các kênh thông tin báo đài, khiến cả xã hội nhiệt liệt tán thưởng.
Được kiến tập và thực tập ở bệnh viện này, đối với một người làm công tác hộ lý trong tương lai mà nói, là một việc rất có ý nghĩa.
* * *
Nhưng cũng chính vì thế mà Thánh Lãng ra yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt với các thực tập sinh, mấy hôm trước còn không cho họ vào phòng điều trị, chỉ sắp xếp một số buổi tọa đàm về hộ lý, làm cả đám sinh viên hết sức nôn nóng và sốt ruột.
Đổng Đông Đông vốn thiếu nhẫn nại nên rất bực mình với cách làm của bệnh viện: “Bọn mình tới đây cả tuần rồi mà đến phòng khám cũng không cho vào, rõ ràng là họ khinh thường thực tập sinh bọn mình đây mà!”
“Không phải đâu, các bệnh viện bây giờ đều thế, sợ bọn mình sẽ giết người không bằng ấy.”
“Thực ra tớ thấy cũng không đến nỗi như các cậu nói. Dù sao đây cũng là lần đầu bọn mình tới bệnh viện, phía bệnh viện thận trọng cũng phải. Hơn nữa nghe các y tá lớn tuổi truyền thụ kinh nghiệm rất hữu ích cho chúng ta sau này.” Tiêu Thố khuyên họ.
“Ôi chao! Tổ trưởng Tiêu à, từ ngày cậu thăng quan, càng lúc càng ra vẻ quan liêu rồi đó!”
* * *
Ý Nghê Nhĩ Tư là chỉ chuyện Tiêu Thố được lên chức trưởng ban thể thao.
Trước khi tranh cử, thầy Uông hướng dẫn hội sinh viên từng trò chuyện với cô, mong cô tham gia đợt bầu cử lần này. Ban đầu cô thấy kinh nghiệm của mình còn ít, không nghĩ đến chuyện tham gia, không ngờ Triệu Thần Cương lúc đăng ký danh sách tranh cử đếm không đủ người, thế là tự ý viết tên cô vào. Đến khi dán danh sách trúng cử, Tiêu Thố mới biết mình cũng có mặt! Chẳng biết làm sao nên cô chỉ còn nước gồng mình thôi.
Mà thế gian này đâu đâu chẳng có người cố ý trồng hoa thì hoa không nở, vô tình cắm nhành liễu thì liễu mọc thành cây. Như Bạch Tố trưởng ban đối ngoại, lần này hừng hực ý chí tranh chức hội trưởng thì đến chức phó hội cũng không trúng, còn Tiêu Thố là người bị kéo vào cho đủ người thì lại được làm trưởng ban thể thao.
Chuyện này về sau bị bạn trong phòng biết, một dạo suốt ngày trêu cô là mèo mù vớ cá rán, ngay cả cái ghế trưởng ban cũng vớ được.
Tuy có một phần may mắn mới được bổ nhiệm vào vị trí này, nhưng Tiêu Thố bình thường cố gắng ra sao tất cả mọi người đều biết, được làm trưởng ban xem như cũng là chuyện thường tình.
* * *
Từ khi cô nhận chức trưởng ban, cô chủ nhiệm lớp Tưởng Tiểu Hồng bắt đầu chú ý đến cô, học kỳ vừa bắt đầu đã chỉ định cô làm bí thư chi đoàn. Tiêu Thố không hiểu sao từ một kẻ vô danh tiểu tốt như cô, hồi nhỏ cùng lắm cũng chỉ là ủy viên lao động, lên đại học lại bắt đầu thăng quan tiến chức, nhất thời cũng cảm thấy vui mừng.
Cũng may nhờ quãng thời gian rèn luyện trong hội sinh viên, nên cô vẫn dư sức đảm nhiệm chức vụ bí thư chi đoàn lớp. Học kỳ đầu tiên cô hoàn thành nhiệm vụ nhẹ như không, thành ra được cả lớp đánh giá rất cao. Tưởng Tiểu Hồng thấy người mình chọn được hoan nghênh thì phấn khởi lắm, thế là việc tổ trưởng kiến tập học kỳ này, cô giao luôn cho Tiêu Thố, đó là lý do vì sao Nghê Nhĩ Tư gọi Tiêu Thố là tổ trưởng.
* * *
Tiêu Thố toát mồ hôi: “Các cậu đừng sỉ nhục tớ nữa, làm như tớ không cùng chiến tuyến với các cậu ấy.”
“Đâu phải sỉ nhục cậu? Bọn này đang khen đó, phải không, Tiểu Hạ?” Đổng Đông Đông đùa.
“Ừ.” Hạ Mạt trả lời mà không buồn quay lại, mắt sáng rọi nhìn chằm chằm vào một mô hình người trong góc.
Mọi người đang vạch đen đầy mặt thì bỗng nghe người hướng dẫn gọi bên ngoài: “Tiêu Thố, ra đây một chút!” Tiêu Thố định thần, vội vàng bỏ đi.
* * *
“Đây là bác sĩ Giang, phụ trách đợt kiến tập lần này của chúng ta.” Lâm Huệ giới thiệu, “Bác sĩ cũng tốt nghiệp từ khoa y trường ta, tính ra là học trưởng của các em, ba tuần tới việc phân công các em đến kiến tập ở các khoa sẽ do bác sĩ phụ trách.”
“Dạ.” Tiêu Thố gật đầu mà lòng thầm kêu khổ, không ngờ người phụ trách của họ lại là Giang Hồ. Tuy ban đầu cô biết cha của Giang Hồ là viện trưởng ở đây, nhưng ai ngờ công tử của viện trưởng lại hạ mình xuống làm chỉ đạo cho các thực tập sinh, đột nhiên không biết trong lòng anh ta đang tính toán gì.
Sắc mặt Tiêu Thố có vẻ kỳ lạ nhưng Giang Hồ lại không để tâm, mỉm cười gật đầu với Lâm Huệ: “Cô Lâm, xin cô cứ yên tâm, em và Tiêu học muội quen biết cũng lâu rồi, em nhất định sẽ chăm sóc họ.” Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”, rồi như vô tình liếc qua Tiêu Thố, ánh mắt rõ ràng có nụ cười nhưng lại khiến người ta phát hoảng.
Lâm Huệ hoàn toàn không nắm bắt được thâm ý của Giang Hồ, ngược lại được anh ta gọi “cô Lâm” liền nhũn cả người, hai mắt phát ra bong bóng hồng, cười híp mắt vỗ tai Tiêu Thố: “Tiêu Thố, bác sĩ Giang đã nhận lời chăm sóc như thế thì em đừng để cô thất vọng nhé!”
Tiêu Thố có ý kiến nhưng không dám nói, đành gật đầu: “Vâng ạ.”
“Vậy cô đi trước, ở đây giao lại cho hai em.” Lâm Huệ cuối cùng yên tâm bỏ về.
* * *
Lâm Huệ vừa đi, bản tính của Giang Hồ ngay lập tức bộc lộ. Anh ta đưa tay định sờ mặt Tiêu Thố nhưng may mắn cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tránh được bàn tay anh ta rồi nhảy bật ra rõ xa, còn làm tư thế phòng vệ nữa.
Giang Hồ cười khổ: “Học muội, em không cần phòng tránh anh thế chứ? Anh có phải hùm beo lang sói gì đâu.”
Anh là con sói mặt trắng, con hổ mặt cười, không phòng tránh anh thì phòng ai? Tiêu Thố không nói nhưng ánh mắt cảnh giác lại toát lên tâm tư của cô.
“Học muội…” Giang Hồ bất lực, “Anh không ăn thịt em đâu, hơn nữa mỗi lần ở cạnh em, anh lợi dụng được em tí nào chưa?”
Thấy ánh mắt Giang Hồ có vẻ thất bại, Tiêu Thố toát mồ hôi. Cô nhớ từ lúc quen anh ta, anh ta từng bị cô mắng, đánh, thậm chí còn đạp nữa, nhưng đúng là chưa từng bị anh ta lợi dụng bao giờ.
Nghĩ thế nên Tiêu Thố có phần xấu hổ. (Thỏ Thỏ, quả nhiên cậu là người hiền lành nhất! TAT)
Không ngờ vừa buông lỏng cảnh giác, Giang Hồ lại đưa tay ra, Tiêu Thố không nói gì, chộp lấy tay anh ta định bẻ.
* * *
“Được rồi được rồi! Anh thua em rồi…” Giang Hồ đau quá, van xin không ngớt.
Tiêu Thố buông tay, ánh mắt càng cảnh giác hơn.
Giang Hồ xoa xoa cánh tay suýt thì tàn phế, cảm thấy bất lực khôn kể. Xưa nay chỉ có con gái bám lấy anh ta, nhưng từ khi gặp cô, lần nào cũng là anh ta bám lấy cô, đến giờ thậm chí còn chưa nắm được tay cô thì đã bị đánh đến mấy trận rồi… Cũng phải, con gái như thế mới có tính khiêu chiến, chỉ cần Tiêu Thố thực tập ở Thánh Lãng thì cơ hội đánh du kích sẽ đến với anh ta.
Nghĩ thế nên sự tự tin lại quay về với Giang Hồ. Anh ta đứng vững, sắc mặt trở lại bình thường, cầm một tờ bảng biểu trên bàn lên đưa cho Tiêu Thố.
“Đây là danh sách kiến tập ở các khoa do anh sắp xếp, em đi photo rồi phát cho mỗi thực tập sinh một bản đi. Bắt đầu từ ngày mai cứ theo danh sách này phân khoa, rồi y tá trưởng các khoa sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người, hiểu chưa?”
Tiêu Thố nhận lấy, xem kỹ, cảm thấy sắp xếp cũng khá hợp lý. Nghê Nhĩ Tư được xếp vào khu nội trú, Hạ Mạt ở khoa nhi, buồn cười nhất là Đổng Đông Đông lại bị xếp vào khoa đường ruột!
Nhưng đồng thời cô cũng nhận ra tên mình hình như không có trong danh sách. Cô thắc mắc ngẩng lên: “Vậy tôi đi đâu?”
“Em?” Giang Hồ cười bí ẩn, “Em đi theo anh.”
@by txiuqw4