69
Tiêu Thố không ngờ cô lại bị phân vào khoa ngoại cấp cứu mà Giang Hồ làm việc.
Không thể nghi ngờ đó thực sự là khoa tốt nhất của Thánh Lãng, với trang thiết bị đầy đủ và vô cùng tối tân. Nghe nói trong đám thực tập sinh năm ngoái đa phần “con ông cháu cha” đều được phân đến khoa này, hơn nữa yêu cầu của phía bệnh viện về y tá thực tập ở đây rất cao, chỉ hơi sơ suất một chút thôi là đã bị điều sang khoa khác, nên trong đám sinh viên cùng đi thực tập, mọi người đều không muốn đến khoa quan trọng này cho lắm. Dù sao nếu xảy ra sai sót rồi bị điều đi sẽ ảnh hưởng nặng đến thành tích kiến tập.
Nên khi Tiêu Thố phát danh sách cho các bạn, lập tức nhận được sự thương cảm từ mọi người.
“Tổ trưởng Thỏ à, cậu phải hy sinh oanh liệt rồi!” Một anh chàng trong tổ họ thương xót.
“Đúng rồi Tiêu Thố, cậu xin cấp trên chuyển sang chỗ khác xem, chúng ta bây giờ mới đến kiến tập thôi nên chắc cũng không sao đâu.” Một bạn khác khuyên.
Nghê Nhĩ Tư xưa nay luôn kính nhi viễn chi với những khoa phải tiếp xúc với bệnh nhân nặng cũng tỏ ra lo lắng: “Thỏ Thỏ, cậu thử nói với Giang sư huynh phụ trách phân chia chúng ta xem thế nào. Rồi năn nỉ anh ấy chuyển cậu sang với tớ đi, tớ cũng có bạn.” “Thỏ Thỏ, khoa cấp cứu điều trị đó quá nguy hiểm, lỡ người ta bên ngoài đánh nhau chưa đã, đến bệnh viện còn vung dao thì sao? Không đùa được đâu!” Đổng Đông Đông cũng phụ họa.
Mỗi Hạ Mạt là mắt vẫn sáng trưng, kéo tay Tiêu Thố không buông: “Thỏ à, tớ đổi với cậu, tớ đến khoa cấp cứu cho!”
* * *
Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Tiêu Thố dở cười dở mếu: “Mọi người đừng lo, tớ chỉ đi kiến tập thôi mà, hơn nữa y tá thì sao gặp nguy hiểm gì được? Bên trên cũng sắp xếp xong rồi, bây giờ mà ý kiến thì người ta lại bảo sinh viên khóa bọn mình quá kén chọn, ảnh hưởng không tốt đến mọi người.”
“Làm sao nói thế được, tớ nghe nói ma cũ rất thích bắt nạt ma mới, cậu tới đó lỡ xảy ra sai sót gì để người ta túm lấy thì sao?” Nghê Nhĩ Tư vẫn lo âu.
“Tư Tư, không sao thật mà, tớ đường hoàng ngay thẳng, bọn họ không làm gì được đâu.” Tiêu Thố thề thốt.
“Tổ trưởng Thỏ à, tớ thấy từ khi cậu làm bí thư thì càng ngày càng khí thế!” Anh chàng kia đùa.
“Đúng vậy đúng vậy, rất có phong cách lãnh đạo!” Có người tán đồng.
“Còn phải nói à, Thỏ Thỏ nhà chúng tôi vốn là VIP trong đám phụ nữ mà, các cậu chẳng có mắt nhìn gì cả!” Đổng Đông Đông chống nạnh.
VIP trong đám phụ nữ? Tiêu Thố kinh hoàng với cách hình dung khủng bố của Đổng Đông Đông. Thực ra không phải cô không căng thẳng, nhưng mọi chuyện đều đã định rồi, nếu cô bắt buộc phải đến khoa cấp cứu thì bây giờ có lo cũng vô ích, chi bằng chuẩn bị thật tốt.
Nghĩ thế nên cô không căng thẳng nữa, yên tâm chờ công việc thực tập sắp tới.
* * *
Sáng hôm sau Tiêu Thố dậy sớm, bệnh viện đã phân phòng ở cho các thực tập sinh, cứ bốn người một phòng, máy điều hòa, bình nước nóng… đầy đủ, trong các bệnh viện đi kiến tập thì ở đây được xem là có đãi ngộ tốt nhất.
Vệ sinh đơn giản xong, Tiêu Thố đến khoa cấp cứu.
Đón cô là y tá trưởng Đỗ Hồng Mai của khoa, khoảng hơn bốn mươi tuổi, kiệm lời ít cười, nhìn khuôn mặt nghiêm khắc đó không thôi cũng đủ đáng sợ rồi, nhưng vừa lên tiếng thì giọng nói đã bộc lộ tính cách của bà. Không ngờ người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi thế này lại có một giọng nói trẻ trung nghe như một thiếu nữ vậy.
Tiêu Thố bỗng buồn cười, bao nhiêu lo lắng thoáng chốc đã được cất bớt đi.
“Em tên gì?” Đỗ Hồng Mai hỏi.
“Tiêu Thố ạ.”
“Vậy tôi gọi em là Tiểu Tiêu nhé, kể từ hôm nay em sẽ kiến tập ở khoa chúng tôi. Em cũng biết khoa này khác những khoa còn lại, yêu cầu khá cao với các y tá, em vừa đến chắc cũng chưa quen lắm nên tôi bắt đầu từ điều cơ bản nhất vậy.”
“Dạ.” Tiêu Thố ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng băn khoăn, cơ bản nhất là gì?
Kết quả Đỗ Hồng Mai nhét vào tay cô một hộp trà: “Em đến phòng trà pha trà xong, đợi lát các bác sĩ trực tới thì phải có sẵn trà cho họ uống, biết chưa nào?”
Tiêu Thố choáng, hóa ra cơ bản nhất chính là rót trà sao? Quá khác biệt so với những gì cô tưởng tượng!
“Đúng rồi, bác sĩ Giang phòng 109 không uống trà, chỉ uống cà phê. Cà phê để sẵn trong ngăn tủ dán nhãn của cậu ấy, em pha xong đặt lên bàn cậu ấy nhé, thêm nửa thìa đường, đừng sai đấy.”
Lại còn phải mua điểm tâm cho bác sĩ! Tiêu Thố mờ mịt, cô chưa từng nghe y tá bệnh viện nào phải làm chuyện này. Nhưng nếu y tá trưởng đã dặn thì cô đành làm theo vậy. Cô đến phòng trà pha trà, lần lượt mang đến các văn phòng, cuối cùng theo chỉ thị của Đỗ Hồng Mai, chạy đến phòng 109 tìm tủ đựng cà phê. Cô xúc cà phê vào máy pha bên cạnh xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng tám giờ.
* * *
Tiếng chuông báo giờ của chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường vang lên, cửa văn phòng mở ra, Giang Hồ cầm túi công văn bước vào, thấy Tiêu Thố thì ngẩn người.
Đúng là làm việc lúc tám giờ, không nhanh không chậm!
Bắt gặp ánh mắt Tiêu Thố nhìn đồng hồ, Giang Hồ cũng đoán ra suy nghĩ của cô, anh ta hơi nhếch môi, đặt túi công văn lên sofa rồi bắt đầu cởi áo khoác như thể không có ai.
Tiêu Thố giật mình, cô vẫn còn trong văn phòng mà tên này sao lại lặng lẽ cởi áo chứ?
* * *
Áo khoác cởi ra, bên trong là sơ mi G&D màu đen, thẳng thớm vừa vặn, hai chiếc cúc ở cổ không cài, lộ ra làn da nâu khỏe mạnh.
Nếu cảnh này bị đứa háo sắc như Đổng Đông Đông mục kích chắc sẽ hét lên rồi chảy máu mũi ào ào, nhưng Tiêu Thố thì khác, cô đã được Lăng Siêu rèn giũa đến mức súng đạn không gây nổi thương tích thì hành động này của Giang Hồ chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế cô chẳng thèm nhìn lấy một cái mà bỏ ra ngoài.
Giang thiếu gia vốn cực kỳ tự tin với dáng người của mình, ai ngờ Tiêu Thố không thèm nhìn thì sốc nặng, mở miệng gọi cô: “Đợi đã!”
“Sao vậy ạ?”
“Giúp anh treo áo khoác.” Anh ta nói, không đợi Tiêu Thố đồng ý đã ném áo khoác cho cô.
Siêu cấp mặt dày trơ trẽn, Tiêu Thố đón lấy, bất lực vô cùng. Nhưng cô không kháng cự mà xoay người treo áo của anh ta lên giá, lúc quay lại thì Giang Hồ đã mặc xong áo blouse, ngồi vào bàn làm việc.
* * *
“Hết rồi ạ? Vậy tôi đi trước.”
“Khoan!” Anh ta lại gọi, “Cà phê hôm nay là do em pha?” Tiêu Thố gật đầu.
“Em cho bao nhiêu đường?”
“Nửa thìa.”
Giang Hồ nhíu mày: “Qúa nhiều.”
Nửa thìa đường lẽ nào phải cân đo đong đếm chính xác? Tiêu Thố câm nín, cũng nhận ra Giang Hồ đang cố ý làm khó nên thẳng thắn nói: “Bác sĩ Giang, nếu anh không hài lòng với cà phê tôi pha thì có thể bảo các y tá khác giúp anh, tôi tin họ nhất định sẽ rất vui lòng.”
Vốn chỉ định chọc cô, Giang Hồ không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy, bỗng cảm thấy mất hứng, khoát tay: “Được rồi, em ra ngoài đi.”
Ai ngờ Tiêu Thố vừa bước ra thì lại bị anh ta gọi giật ngược.
Tiêu Thố nổi quạu, tên này lúc thì bảo cô đi, lúc thì bắt cô quành lại, rốt cuộc muốn gì? Đang chuẩn bị phát nổ thì Giang Hồ bỗng đứng dậy, tay cầm quyển sổ ghi chép, nói: “Đi thăm bệnh với anh.”
* * *
Đi thăm bệnh thực ra là đến từng phòng kiểm tra và hỏi bệnh nhân vài câu đơn giản, để bác sĩ kịp thời nắm bắt được bệnh tình. Nhưng Giang Hồ không chỉ làm có thế, anh ta vừa thăm hỏi vừa ghi chép, còn dặn dò Tiêu Thố nên cho họ thuốc gì, liều lượng bao nhiêu, sử dụng thế nào vào các thời điểm khác nhau.
Tiêu Thố không ngờ mình vừa đến đã bắt tay luôn vào việc, nên vội lấy bút giấy ra ghi chép.
Đi xong một tầng, Giang Hồ mới ghi được nửa tờ giấy tình trạng bệnh nhân còn Tiêu Thố đã ghi đầy ba tờ, khi cô thở phào thì
Giang Hồ quay sang hỏi: “Đã ghi lại hết chưa?” “Vâng, ghi hết rồi.” Cô gật đầu.
“Lấy ra anh xem.”
“Ồ.” Tiêu Thố đưa quyển sổ ra, đang thắc mắc không biết anh ta định giở trò gì thì thấy Giang Hồ chăm chú xem, kiểm tra đàng hoàng, lúc lật đến tờ thứ ba, anh ta cau mày.
“Ở đây, em ghi sai đơn vị tính rồi, là miligam, không phải gam.”
“Hả?” Cô vội vàng lấy lại xem, quả nhiên cô ghi là gam, nhất định là do viết quá vội nên sai. Cô có vẻ ngượng, vừa xin lỗi vừa gạch đi, viết lại.
* * *
“Em phải nhớ cho dù bận đến mấy thì bệnh nhân dùng thuốc gì, liều lượng bao nhiêu, sử dụng thế nào, không bao giờ được ghi sai. Bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm cho em con số chính xác nhưng nếu em ghi sai, một khi xảy ra chuyện thì mọi trách nhiệm nhất định sẽ do y tá phụ trách đưa thuốc gánh chịu. Đó không phải chuyện cả em lẫn bệnh nhân có thể gánh vác, biết chưa?” Lúc nói câu này, vẻ mặt Giang Hồ chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, Tiêu Thố ban nãy còn oán trách Giang Hồ mới sáng sớm đã kéo mình đi, ghi bao nhiêu là thứ thế này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh ta thì bỗng hiểu ra.
Thực ra tên này cũng không tệ như cô tưởng, tuy tính cách anh ta hơi biến thái nhưng đối với bệnh nhân lại rất nghiêm túc, từ ánh mắt nhìn bệnh nhân có thể thấy lòng yêu nghề của anh ta, mỗi một vấn đề đều tỉ mỉ xem xét, ngay cả khi bệnh nhân vạch vết thương kinh khủng cho anh xem, anh cũng không hề tỏ ra ghét bỏ.
So với sự lạnh nhạt của các bác sĩ khác với thực tập sinh thì kiểu mới sáng sớm đã gọi đến, dặn kỹ từng chi tiết, thậm chí còn chu đáo kiểm tra sổ ghi chép của cô như anh ta, có lẽ là cả bệnh viện này chỉ có một.
Nghĩ thế, Tiêu Thố bỗng thấy có phần cảm động, đóng sổ lại, nói: “Tôi biết rồi, bác sĩ Giang, cảm ơn anh!”
Không ngờ anh ta lại hồi phục vẻ mặt đểu giả, cười đùa: “Không cần cảm ơn, mang thân ra báo đáp là được rồi!”
Tiêu Thố dở khóc dở cười: “Bác sĩ Giang, chỉ cần anh ngoắc tay thì ngay cả gián cái trong bệnh viện cũng chạy đến cạnh anh, vô danh tiểu tốt như tôi vẫn nên đứng ngoài thôi.” Quả nhiên lâu nay ở bên Lăng Siêu, cách nói năng của cô cũng trở nên độc địa hơn.
“Em làm tôi đau lòng quá, lại còn ghép gián và tôi lại với nhau, lẽ nào trong mắt em, tôi còn không bằng một con gián? Lòng tự tôn của tôi bị tổn thương nghiêm trọng rồi đấy, em phải chịu trách nhiệm với tôi!” Giang Hồ vừa nhìn cô vẻ ấm ức vừa có phần vô lại.
Tiêu Thố bỗng nhớ đến cái hôm trong vườn nhà bà mèo, dáng vẻ anh ta lúc ra điều kiện với con mèo, bỗng thấy quá bất lực.
Đúng là kẻ bất bình thường, lúc thì là người hướng dẫn dịu dàng nho nhã, lúc lại biến thành công tử đào hoa trong hộp đêm, khi ở bên bệnh nhân lại hóa thân làm một bác sĩ thân thiện hiền hòa, bây giờ lại học trẻ con giở trò ăn vạ, trình độ méo mó trong tính cách của Giang thiếu gia quả nhiên không phải hạng thường!
Không hiểu sao Tiêu Thố bỗng nhớ tới Lăng Siêu.
Thực ra tên đó cũng rất biến thái, ban đầu khi chưa yêu đương thì thấy anh vừa vô tình vừa hay thay đổi, ngay cả chuyện cô không làm được bài tập cũng giễu cợt, nhưng khi yêu nhau lại thấy anh rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn thản nhiên ăn đậu phụ của cô, lại giả bộ như ta đây không làm gì cả, biến thái vô cùng.
Thực ra hai người rất giống nhau, chỉ có điều…
Chỉ có điều con người là loại động vật kỳ quái, một khi thích ai đó rồi thì sẽ cảm thấy người ấy là độc nhất vô nhị, cho dù tính cách y hệt nhau, ngoại hình cũng tương đương nhau, nhưng vẫn cảm thấy họ khác nhau một trời một vực.
Nhắc đến Giang Hồ, có lẽ cô chỉ có thể xem anh ta như huynh trưởng, nhưng nhắc đến Lăng Siêu, trái tim sẽ mất kiểm soát mà đập nhanh mấy nhịp, ngay cả chính cô cũng không nói rõ được nguyên nhân.
Thấy Tiêu Thố bỗng dưng trầm tư, Giang Hồ có vẻ không hiểu, lên tiếng gọi.
“Hả?” Tiêu Thố giật mình, bất cẩn làm rơi quyển sổ xuống đất, cô vội cúi xuống nhặt nhưng ai ngờ Giang Hồ cũng cúi xuống, hai người cùng đưa tay ra, ngón tay vô ý chạm vào nhau.
Không đợi Tiêu Thố phản ứng, tay đã bị Giang Hồ nắm chặt.
“Thỏ Thỏ…” Anh ta dịu dàng gọi, ánh mắt vốn đùa cợt bỗng trở nên dịu dàng như nước, nhìn cô.
Tiêu Thố chưa từng gặp tình huống này, ngớ người.
“Thỏ Thỏ, thực ra…”
“Khụ khụ!” Một cơn ho cắt ngang anh ta.
Tiêu Thố sực tỉnh, vội rút tay lại, đứng lên nhìn bóng người mặc áo blouse trắng đứng bên hành lang, gương mặt đang sa sầm có vẻ quen.
“Bạch Tố.” Giang Hồ đứng lên, bình thản gọi.
Không sai, chính là Bạch Tố, cựu trưởng ban đối ngoại của hội sinh viên vừa tốt nghiệp, không ngờ cô ta cũng ở Thánh Lãng. Bị cô ta bắt gặp cảnh này, Tiêu Thố hơi ngượng, yếu ớt chào: “Chị Bạch.”
Bạch Tố phớt lờ cô, đi thẳng qua, ngẩng cao đầu như một con khổng tước kiêu ngạo: “Bác sĩ Giang, đây là bệnh viện, mong anh chú ý đến hành động và lời nói, đừng làm những hành vi tổn hại đến thân phận của anh!”
Một y tá mới đến nửa năm lại nói giọng đó với một bác sĩ, Tiêu Thố thoáng cảm thấy hình như quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là đồng nghiệp bình thường. “Bạch Tố…”
“Xin gọi tôi là y tá Bạch.” Bạch Tố lạnh lùng.
Giang Hồ biến sắc: “Y tá Bạch, tôi làm gì là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới cô.”
Bạch Tố vẫn hung hăng: “Anh muốn làm gì thì quả thực không liên quan tới tôi, nhưng đây là bệnh viện, hành vi phóng đãng của anh nếu ảnh hưởng tới bệnh viện thì sẽ liên quan tới tôi.” “Cô!” Sắc mặt Giang Hồ càng khó coi.
Tiêu Thố đứng nhìn, lờ mờ đoán ra gì đó, nhưng vẫn không nghĩ được cụ thể là gì.
Lúc này Bạch Tố đã nói xong, quay lưng bỏ đi, lúc đi ngang qua thì như vô tình như cố ý liếc cô, ánh mắt ấy khiến cô nổi da gà.
Tiêu Thố đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô ta bỏ đi, thì đến ngã rẽ cô lại quay đầu nhìn một cái.
Ánh mắt ấy hướng về phía Giang Hồ chỉ trong tích tắc, nhưng vẻ vừa ai oán vừa quyết liệt trong đôi mắt ấy không thoát khỏi mắt Tiêu Thố. Giây cuối cùng cô chợt nhớ ra Bạch Tố là ai, chẳng phải chính là cô gái khổ sở van nài Giang Hồ ngoài ban công ở khu giảng đường hôm đó hay sao? Lại là cô ta!
Tiêu Thố quay lại định hỏi cho rõ thì Giang Hồ đã bỏ đi về hướng khác, dáng người cao ráo để lại một cái bóng mờ nhạt trên sàn, không hiểu sao mang lại cảm giác thật cô đơn…
70
Chớp mắt Tiêu Thố đã ở khoa cấp cứu được hai tuần. Sau nửa thời gian kiến tập, mọi người cũng hiểu được đại khái về bệnh viện.
Do họ vẫn là thực tập sinh nên phía bệnh viện không để họ làm quá nhiều, ngoài việc rót trà, sắp xếp tài liệu ra thì thời gian còn lại Tiêu Thố chỉ có thể đứng cạnh nhìn các y tá làm việc. Cũng may cô không phải dạng muốn là phải làm cho được, nên tuy không làm mấy việc nhưng cũng không phiền đến người ta, đối với một thực tập sinh mà nói thì biểu hiện như vậy đã được xem là khá tốt rồi.
Nhưng các bạn khác lại không được lạc quan và hiểu chuyện như Tiêu Thố.
* * *
Người bực bội nhất phải kể đến Đổng Đông Đông, buổi tối vừa về ký túc đã gào thét: “Tớ tuyệt vọng với thế giới này rồi! Tuyệt vọng rồi!”
Tiêu Thố tò mò hỏi, cô nàng mới kể ban ngày gặp một bệnh nhân đẹp trai.
“Đẹp trai không tốt sao? Cậu thích nhất là thế mà?” Tiêu Thố hỏi.
“Tốt cái khỉ!” Đông Đông phì ra, “Lúc anh ta vừa vào, tư thế anh tuấn đẹp đẽ biết bao nhiêu, ánh mắt nhìn người ta như phóng điện, tớ cứ nghĩ gặp được ngôi sao nào đó, kết quả, kết quả…” Cô nàng nói tới đây, giọng như lạc hẳn, “Kết quả tên đó lại đến khám bệnh trĩ, lúc về còn ôm mông đi nữa! Tớ… tớ chưa bao giờ vỡ mộng như thế!”
Anh đẹp trai bị bệnh trĩ? Quả nhiên là vỡ mộng… Tiêu Thố lau mồ hôi, lại nhìn Nghê Nhĩ Tư cũng đang buồn bực.
“Đông Đông, cho dù bị bệnh trĩ thì chí ít cũng là một kẻ đẹp trai, tớ mới bực đây này! Một tên đàn ông dung tục vừa chuyển đến khoa tớ, ngày nào cũng viện cớ hỏi đông hỏi tây, tớ bảo hắn phải biết tôn trọng thì hắn bảo với y tá trưởng là thái độ của tớ kém! Con bà nó, hắn dám chọc tớ, tớ bóp chết hắn!”
“Tớ giúp cậu bóp chết!” Hạ Mạt chen vào, không cần nói thì Tiêu Thố cũng biết cô nàng đang có tâm trạng. Hạ Mạt vốn định đến khoa cấp cứu, ngờ đâu phải vào khoa nhi, một đám LOLI suốt ngày bám lấy cô nàng đòi kể chuyện, tội nghiệp Hạ Mạt mỗi lần kể “tiếng chuông kinh dị lúc nửa đêm” là bị phụ huynh mách tội, bây giờ y tá trưởng nhìn thấy cô nàng cũng phải đi vòng đường khác…
* * *
“Bên cậu thì sao?” Mọi người cùng nhìn Tiêu Thố.
“Tớ? Cũng ổn…” Tiêu Thố hơi lúng túng, thực ra những người khác đều không sao, ngoài cô nàng Bạch Tố làm cô đau đầu kia.
Từ sau lần gặp nhau ở phòng bệnh, Tiêu Thố mới biết hóa ra Bạch Tố công tác cùng khoa với cô. Sự cao ngạo từ xương tủy của cô gái đó đã lên tới đỉnh điểm, không chỉ cô mà y tá trưởng cũng lén phàn nàn về tính cách khó chịu của cô ta, nhưng nghe chị Vương nói thì cha Bạch Tố hình như có quan hệ với lãnh đạo nên y tá trưởng cũng phải e dè.
Người vốn khó chịu như thế thì ít tiếp xúc là được, nhưng cô ta lại cứ nhè vào Tiêu Thố, thực tập sinh vốn chưa có nhiều kinh nghiệm, sai sót nhỏ thì y tá cũng thường cười mà cho qua, chỉ mỗi Bạch Tố lần nào cũng tỏ ra hung dữ như có thù với cô vậy.
Tiêu Thố cũng từng nghĩ có thể do Bạch Tố thích Giang Hồ, hiểu lầm có chuyện gì đó giữa cô và anh ta nên mới khó chịu ra mặt với cô. Nhưng quãng thời gian này cô lúc nào cũng tránh né Giang Hồ, chị Vương còn cười cô, nói cả bệnh viện này chỉ có cô phớt lờ bác sĩ Giang. Đến tận nước này rồi mà thái độ của Bạch Tố với cô cũng chẳng thay đổi, điều đó khiến Tiêu Thố rất khổ sở.
* * *
Chuyện này cô không nói với ai, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến khi gọi điện cho Lăng Siêu. Lăng Siêu cũng không nói nhiều, dù sao đã bước vào xã hội thì kiểu người nào cũng phải gặp, không lạ lùng gì cả. Anh chỉ bảo cô nên cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót lớn, có thế dù người ta cố ý làm khó cũng không túm được điểm yếu của mình.
Tiêu Thố nghĩ Lăng Siêu có lý, nên hiện giờ cũng không mấy bận tâm chuyện của Bạch Tố. Nếu bản thân cô thật sự sai sót thì lần sau cẩn thận, nếu không sai thì vào tai này cho qua tai kia, không nghe là được.
Lại qua vài ngày, cuối cùng đến lượt Tiêu Thố và Bạch Tố cùng trực ca đêm.
* * *
Bệnh viện lúc nào cũng có bệnh nhân, nên trực ca đêm cũng là bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên trực ca của Tiêu Thố, cô chỉ không ngờ lần đầu lại gặp ngay Bạch Tố, đành xem như một kiểu thử thách vậy.
Ca đêm được chia thành ca đầu và ca sau, Tiêu Thố bất hạnh bị xếp trực ca sau, từ mười hai giờ đêm đến bảy giờ sáng, hơn mười một giờ tối, khi những người khác trong phòng bận rộn cả ngày đều ngủ thì Tiêu Thố lại phải đi trực ca đêm.
Vừa ra khỏi ký túc xá thì Lăng Siêu gọi tới.
“Sao anh chưa ngủ?” Tiêu Thố hỏi.
Giọng anh có vẻ mệt mỏi: “Gọi cho em xong sẽ ngủ ngay.”
“Ừm, gọi xong ngủ ngay nhé, không cho thức đêm nữa!” Bên trường sắp thi, công ty lại có hạng mục đầu tư quan trọng, tối nào anh cũng xem tài liệu đến tờ mờ sáng. Từ lần Tiêu Thố nửa đêm không ngủ được, gửi tin nhắn phá rối anh mới phát hiện đến ba giờ sáng anh còn chưa ngủ, câu chuyện giữa họ cũng thường xoay quanh vấn đề ngủ nghê này.
“Vợ à, em càng lúc càng giống bà quản gia rồi đó.” Lăng Siêu cười khẽ.
“Anh mới là bà quản gia đó!” Cầm điện thoại, mặt Tiêu Thố hơi nóng lên, “Anh cẩn thận mệt quá rồi bệnh, gần đây em nhìn bệnh nhân đến phát phiền lên rồi, đừng để em nhìn thấy anh trong phòng bệnh nữa!”
“Em yên tâm, vợ anh là y tá, cho dù bệnh thì anh cũng không đi bệnh viện, để vợ chăm sóc anh.”
“Anh nghĩ hay nhỉ, muốn em chăm sóc riêng thì giá rất cao đó!” “Không sao, anh trả được.” Anh tỏ ra đại-gia, “Nhưng…”, anh khựng lại, “Anh chịu trả nhiều tiền, chỉ chăm sóc thì chưa đủ, phải cùng ăn cùng uống…”
“Dừng!” Tiêu Thố cắt ngang, mặt đỏ lên, “Em không đùa với anh nữa, em phải đi trực đây, anh ngủ mau đi.”
“Anh chưa nói hết, còn phải ngủ cùng… tút tút tút…” Tiêu Thố đã dập máy.
* * *
Nghe tiếng tút tút bên kia vọng lại, Lăng Siêu phì cười, cái cô bé hay mắc cỡ này, chắc mặt bây giờ đã đỏ bừng rồi. Nói vu vơ thì thế, nhưng không biết sau này ngủ cùng thật thì sao nhỉ?
Đầu óc không trong sáng của ai đó lại bắt đầu tập luyện >__<
Nếu Tiêu Thố biết Lăng Siêu đang nghĩ gì, có lẽ sẽ chạy thẳng đến chung cư của anh, bóp chết ngay tại giường. Cũng may cô không nhạy như vậy, hết đỏ mặt liền tỏ ra bình thản đi nhận ca trực đêm do ca trước giao lại.
* * *
Đợi hai cô y tá đi rồi, đồng hồ điện tử trực ban cũng vừa chuẩn mười hai giờ, Bạch Tố đúng lúc đó thong thả đi vào, thấy Tiêu Thố cũng không chào mà ngồi vào chỗ của mình.
Tiêu Thố toát mồ hôi, Bạch Tố này quả xứng với Giang Hồ, ngay cả thời gian trực cũng “đúng giờ” đến thế.
Một lát sau Bạch Tố hình như vẫn không có ý nói chuyện với cô, Tiêu Thố cũng không mong điều đó, ngồi xuống lật xem tờ tạp chí.
Trực ca đêm khá nhàm chán, huống hồ lại là ca sau, bệnh viện vắng lặng, thời gian trôi qua rất chậm. Tiêu Thố xem hết hai cuốn tạp chí, ngẩng lên thì mới qua hai tiếng đồng hồ, liếc nhìn Bạch Tố, cô ta đang thong thả sửa móng tay.
Có lẽ cảm nhận được Tiêu Thố đang nhìn mình, Bạch Tố ngẩng lên liếc sang cô, hai người nhìn nhau, Tiêu Thố ngượng ngùng gật đầu với cô ta.
Bạch Tố cau mày, bỗng nói: “Cô, giúp tôi rót ly nước lại đây.”
Giờ chỉ có hai người, chắc cô ta đang nói với mình, mà còn không khách sáo nữa. Tiêu Thố không nói gì, cầm ly giấy lên lấy nước, phát hiện nước trong bình đã cạn.
“Chị ơi, hết nước rồi.”
“Hết thì cô không biết thông báo cho bảo vệ mang tới à?” Bạch Tố lườm cô, hậm hực nói.
Tiêu Thố nhíu mày: “Nhưng chị ơi, em đang trực ban…”
“Có tôi đây thì cô sợ gì? Chẳng lẽ cô nghĩ ngay cả trực ban mà tôi cũng không làm được hả?”
Rõ ràng cô ta cố tình làm khó cô, Tiêu Thố không nói nữa, ra phòng bảo vệ ở đầu cổng bệnh viện gọi nước.
* * *
Chú bảo vệ là người rất nhiệt tình, không nói không rằng mang nước vào, trên đường đi còn cười đùa với Tiêu Thố. Lúc đến cửa văn phòng trực ban, Tiêu Thố nghe tiếng chuông gọi trong phòng bệnh vang lên.
Bạch Tố nhìn phòng có chuông, không động đậy.
“Chị ơi, hình như có bệnh nhân tìm chúng ta.” Bạch Tố phớt lờ.
“Chị…”
“Trời đất cô có thấy phiền không? Bà cụ ở phòng 213 một đêm bấm chuông không biết mười mấy lần đòi đi vệ sinh, cởi quần cho bà ta xong thì lại bảo không cần đi nữa, quan tâm làm gì?” Tiếng chuông vẫn reo không ngừng.
Tiêu Thố cảm thấy rất lạ: “Chị à, nếu chị không đi thì em đi xem thử.” Nói xong thoạt quay đi.
“Khoan đã!” Bạch Tố gọi lại, người kiêu hãnh như cô ta làm sao để một thực tập sinh qua mặt? Bỏ cái dũa móng tay sang bên, cô ta bực bội đứng dậy: “Tôi đi xem, được chưa?” Nói xong cao ngạo ngẩng cao đầu, õng à õng ẹo bỏ đi.
* * *
Tiêu Thố tò mò nhìn theo bóng cô ta, bỗng cảm thấy người phụ nữ lạnh lùng không coi ai ra gì này có một bóng lưng rất gợi tình.
Lúc này chú bảo vệ cũng đổ nước xong: “Cô bé à, đừng tính toán với loại người đó, cha cô ta quen biết với viện trưởng, viện trưởng còn muốn cô ta làm con dâu nữa kìa. Tính khí đại tiểu thư như thế, chúng ta là người thường thì không nói chuyện được đâu.”
“Chú, hình như chú biết nhiều nội tình phải không?” Tiêu Thố kinh ngạc.
“Đúng thế!” Chú bảo vệ bỗng thấy hình tượng của mình to cao hẳn, vỗ ngực nói, “Lão Giang đây làm bảo vệ ở Thánh Lãng ba mươi năm rồi, chuyện nhỏ đó làm sao không biết? Chú nói cháu nghe, thực ra bác sĩ Trần của khoa cháu ba năm trước đã hói nhẵn đầu, bây giờ đội tóc giả đấy!”
Toát mồ hôi! Tiêu Thố nhớ đến mái tóc đen rậm của bác sĩ Trần, mấy lần trông thấy ông ta đứng trước gương trong văn phòng chải tóc say mê, ai ngờ…
“Và cả bác sĩ Vương phòng hóa nghiệm, thực ra cậu ta mới hai lăm tuổi!”
Bác sĩ Vương? Tiêu Thố nhớ đến gương mặt siêu già của anh ta mỗi khi lấy kết quả hóa nghiệm, lại toát mồ hôi.
“Và cả bác sĩ Giang khoa của cháu, trước khi cậu ta và y tá Bạch đã từng…”
Ủa? Sự hiếu kỳ của Tiêu Thố lập tức trỗi dậy.
Người buôn chuyện đương nhiên hy vọng lôi kéo được hứng thú của người nghe, thấy ánh mắt tò mò của Tiêu Thố, ông ta lập tức thao thao bất tuyệt: “Thực ra gia đình của bác sĩ Giang và y tá Bạch là thế giao, họ yêu nhau từ lâu rồi. Nhưng y tá Bạch vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi bác sĩ Giang, bác sĩ Giang rất đau lòng, ân đoạn nghĩa tuyệt với y tá Bạch. Không ngờ y tá Bạch lại muốn quay lại, nhưng bác sĩ Giang không còn thích cô ta nữa…”
Chú bảo vệ nói bla bla bla một thôi một hồi, văn phong tuy không hay lắm nhưng Tiêu Thố cũng hiểu phần nào, chắc chắn là một câu chuyện mô típ cũ rích, nhưng bảo Giang Hồ không còn thích Bạch Tố nữa sao? Cô nhớ lại cảnh mấy lần gặp hai người đó, cứ cảm thấy khúc mắc giữa họ không hề đơn giản như tưởng tượng.
“Hai người rảnh lắm hả?” Bạch Tố đột nhiên trở lại, cắt ngang, “Bệnh viện bảo hai người trực ban chứ không phải buôn chuyện, rốt cuộc có hiểu quy tắc không?”
Chú bảo vệ lè lưỡi, vội chuồn đi, trước khi đi còn chớp mắt đùa với Tiêu Thố, đúng là một ông chú trẻ con.
* * *
Tám chuyện về người khác mà lại bị bắt quả tang thực sự rất ngượng, Tiêu Thố vội về chỗ, lại nhớ ra gì đó, ngẩng lên hỏi: “Chị à, bà lão đó…”
“Không có gì, cô tự lo đi.”
“Ồ.” Tiêu Thố nhớ lại lời ông chú bảo vệ, mấp máy môi định nói rồi cuối cùng từ bỏ.
Haizzz, suy cho cùng tình cảm là chuyện của người ta, người ngoài như cô nhúng tay vào làm gì?
@by txiuqw4