sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần III - Chương 71 - 72

71

Hôm sau Tiêu Thố đang ngủ bù trong ký túc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là y tá trưởng Đỗ Hồng Mai gọi, giọng có vẻ rất nghiêm túc: “Y tá Tiêu, mời em lập tức đến văn phòng tôi một chuyến!”

Vội thế này, là chuyện gì nhỉ? Tiêu Thố lồm cồm bò dậy mặc quần áo, vội vàng chạy đến văn phòng, thấy trong đó ngoài y tá trưởng ra còn có một đôi nam nữ trung niên hằm hằm tức giận, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, thấy Tiêu Thố càng tức giận hơn.

Tiêu Thố vừa vào thì Bạch Tố cũng theo sau, xem ra cũng bị y tá trưởng gọi tới.

Thấy hai người đến, Đỗ Hồng Mai hỏi ngay: “Hai cô, thế này là sao?”

“Sao ạ?” Tiêu Thố ngớ người, không biết mình đã phạm lỗi gì mà khiến Đỗ Hồng Mai tức giận đến thế, Bạch Tố đứng cạnh không nói năng gì.

“Hai vị này là người nhà của bà Phương phòng 213, sáng nay lúc họ đến thăm bà cụ thì thấy trên giường toàn chất bài tiết, hỏi bà cụ có chuyện gì thì bà nói lúc hai giờ đêm bấm chuông nhưng chẳng có ai xuất hiện, tối qua là ca trực của hai cô, giải thích tôi nghe xem tại sao không có ai chăm sóc bà cụ?”

* * *

Tối qua? Tiêu Thố nhớ quả thực có nghe tiếng chuông, nhưng rõ ràng Bạch Tố đã đi xem rồi, làm sao… Tiêu Thố nhìn Bạch Tố, thấy gương mặt vốn kiêu ngạo của cô ta trầm xuống, cắn môi im lặng.

“Sao? Dám làm không dám nhận hả?” Đỗ Hồng Mai tỏ ra giận muốn chết.

“Chuyện này bệnh viện các người nhất định phải làm ra nhẽ với chúng tôi. Chúng tôi giao bà cụ cho các người là tin tưởng các người, không ngờ các người lại đối xử với một người già như thế. Hôm nay nếu không giải thích hợp lý, chúng tôi sẽ không đi đâu hết!” Con trai bà Phương ngồi xuống sofa, hung tợn nói.

“Y tá Bạch, cô nói xem tối qua là chuyện gì?” Tiêu Thố chẳng qua là thực tập sinh, Đỗ Hồng Mai đương nhiên phải hỏi Bạch Tố.

Cuối cùng Bạch Tố cũng mở miệng, sắc mặt không tốt lắm: “Tối qua chuông quả thực có kêu. Lúc tôi đến phòng 213 xem thế nào thì bà Phương đang ngủ say…”

“Cô nói bậy!” Con trai bà Phương bật dậy, “Nếu mẹ tôi ngủ ngon thì trên giường là cái gì kia? Cô đừng đổ vấy trách nhiệm, mẹ tôi tuy hơn tám mươi rồi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lắm!” Ông ta vừa nói, lại còn định động tay chân.

Cũng may Tiêu Thố nhanh tay nhanh mắt chen vào giữa họ, bàn tay vung lên của ông ta bị Tiêu Thố tóm gọn: “Ông Phương, xin ông đừng vội nóng nảy, tối qua y tá Bạch thực sự đã đến phòng 213, tôi có thể làm chứng.” Lúc cô nói, thần sắc rất bình thản, đối phương nhìn mà ngẩn ra.

* * *

Thực ra trong bệnh viện, chuyện người già tám, chín mươi

tuổi không tự kiểm soát được việc bài tiết là chuyện thường. Người nhà bệnh nhân đa phần cũng hiểu, nhưng gặp dạng như gia quyến của bà Phương, cứ được thể ức hiếp người khác, muốn kiếm chác chút gì đó cũng không thiếu. Nhiều khi phía bệnh viện muốn yên ổn nên cũng phải xuống nước, tặng quà cáp xin lỗi, cuối cùng cũng qua.

Nhưng Tiêu Thố không nghĩ thế, cô tận mắt thấy Bạch Tố đến đó, cá tính cô ta tuy cao ngạo nhưng làm việc rất nghiêm túc, nếu họ không sai thì dựa vào đâu mà phải xin lỗi kẻ khác?

Những lời chính nghĩa của Tiêu Thố khiến con trai bà Phương lúng túng, mắt ông ta lóe lên tức tối: “Cô bảo đến thì đúng là đến chắc? Mẹ tôi bảo không có ai tới, hai người đều cùng một giuộc, làm chứng cho nhau thì có ích gì? Tôi không tin hai người, tôi phải nói với viện trưởng, các người gọi viện trưởng tới đây!”

Đỗ Hồng Mai nghe ông ta đòi tìm viện trưởng thì cuống lên:

“Ông Vương, ông đừng nóng, có gì từ từ nói.”

“Nói cái gì mà nói? Các người rõ ràng muốn chối trách nhiệm, đã thế tôi tìm người có thể chịu trách nhiệm!”

“Hai người mau xin lỗi ông Vương đi!” Đỗ Hồng Mai thấy không ngăn nổi người ta thì vội kéo Bạch Tố lại gần, “Lần này là sai sót của hai cô, không có gì giải thích cả, mau xin lỗi ông Vương đi.”

“Tôi không sai!” Tính cách Bạch Tố sao có thể chịu cảnh bị hàm oan.

Đỗ Hồng Mai nổi cáu: “Bạch Tố, cô đừng cho rằng có viện trưởng chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Cô sai rõ rành ra đấy, cô không muốn nhận cũng phải nhận! Hôm nay nếu cô không xin lỗi thì tôi sẽ nói với viện trưởng, khoa chúng tôi không cần loại y tá vô trách nhiệm như cô!”

Bị mắng, Bạch Tố cũng cáu: “Cô ghét tôi thì nói luôn ra đi, tôi ngay thẳng đàng hoàng, tôi bảo đã đến kiểm tra rồi, cô còn muốn gì nữa?”

* * *

Người nhà bà cụ Phương vốn chỉ muốn gây sự để lấy cớ kiếm chác, ai ngờ họ còn chưa cãi nhau thì hai cô y tá đã cãi trước, bất ngờ đến nghệch người ra.

Tiêu Thố vẫn phản ứng nhanh, gọi to: “Hai người đừng cãi nhau nữa! Phòng bà Phương chẳng phải vẫn còn một bệnh nhân nữa sao, không chừng lúc đó dì ấy cũng nhìn thấy đó!”

Mọi người đều tức tối, làm sao nghĩ nhiều được? Không giống Tiêu Thố, thoáng cái đã nhớ đến phòng bà Phương còn một bệnh nhân khác, hỏi ra là biết ngay.

Thế là một đoàn người chạy đến phòng 213 hỏi thăm dì Lý. Vừa khéo dạo này dì Lý bị mất ngủ, tối qua Bạch Tố vào kiểm tra, dì nhớ rất rõ, lần này con trai con gái bà Phương không còn gì để nói.

* * *

Một mặt, người nhà bà cụ Phương biết đã đuối lý. Mặt khác, Đỗ Hồng Mai biết mình hiểu lầm Bạch Tố, nhưng lúc nãy nhỡ cãi nhau rồi, làm gì có chuyện y tá trưởng xuống nước xin lỗi? Thế là chuyện vừa sáng ra đã ầm ầm cuối cùng lại cho qua lặng lẽ, mọi người giải tán, chỉ còn lại Tiêu Thố và Bạch Tố đứng tại chỗ.

Tiêu Thố mệt mỏi cả buổi sáng, buồn ngủ tới nỗi mí mắt cứ díu lại. Cô nhìn Bạch Tố đứng cạnh, đoán cô ta cũng không chịu nói gì với mình, thế là vừa ngáp vừa quay đi.

“Tôi sẽ không cám ơn cô đâu!” Bạch Tố bỗng nói.

Tiêu Thố ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn cô ta.

“Cô đừng tưởng tôi nợ cô lần này thì sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, tôi vốn không làm sai.”

Tiêu Thố choáng, tôi chỉ ngáp thôi mà? Tại sao chị ta lại nghĩ nhiều thế?

Bạch Tố phớt lờ vẻ mặt sửng sốt của cô, nói tiếp: “Tôi sẽ không để bất kỳ ai tiếp cận anh ấy, gồm cả cô. Tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi, không ai có thể có được anh ấy, cho dù có thì người đó cũng là tôi!” Anh ấy, chắc cô ta đang chỉ Giang Hồ?

Trong tích tắc, Tiêu Thố bỗng khâm phục Bạch Tố. Cho dù trước kia họ có khúc mắc thế nào, nhưng sau bao năm ở cạnh nhau, cô ta vẫn có can đảm yêu một người đàn ông kỳ quái, hay chơi bời, nhân phẩm kém như Giang Hồ, đồng thời yêu đến mức không oán không hận, dốc hết tâm can như thế thì quả thực cô gái xinh đẹp này quá mạnh mẽ!

* * *

Tiêu Thố hai tay co lại, cảm thán: “Chị Bạch, chị phải cố lên! Em thật lòng chúc chị thành công!”

Bao năm nay Bạch Tố từng đe dọa, dụ dỗ, chế giễu… những người con gái vây quanh Giang Hồ, cuối cùng những người đó hoặc ghê gớm đến đánh nhau ngay ngoài phố, hoặc đều khóc lóc bỏ đi, chỉ mỗi Tiêu Thố - không những không bỏ đi còn quay lại động viên cổ vũ cô ta, tự tin cao ngạo như Bạch Tố cũng ngớ người.

Đây là… tình huống gì?

Thực ra Bạch Tố làm sao biết Tiêu Thố cũng giống cô ta? Cô ta yêu Giang Hồ liền xem những người đàn ông khác đều là bùn đất, thì đương nhiên vị trí quan trọng nhất trong lòng Tiêu Thố cũng sớm bị ai đó chiếm mất rồi. Giang Hồ đối với cô chỉ là người qua đường A, B, C mà thôi, có gì đâu mà phải để tâm?

* * *

Hôm đó lúc Tiêu Thố về, cô gọi điện kể hết đầu đuôi câu chuyện ban sáng cho Lăng Siêu nghe.

Kể xong còn đùa: “Thực ra em thấy Bạch sư tỷ với Giang sư huynh rất hợp với nhau.”

Lăng Siêu chậm rãi ừ một tiếng: “Sao nào?”

“Hai người đều biến thái!”

“Phì!” Lăng Siêu sặc, “Vợ à, em càng lúc càng độc đấy.”

“Tàm tạm tàm tạm, không độc bằng anh.” Phải biết xưa kia cô là cô bé lương thiện biết bao, từ sau khi theo Lăng đại công tử, không những khả năng chịu đựng càng lúc càng tốt, mà da mặt cũng mỗi ngày một dày, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng có thâm ý. Khó trách Đổng Đông Đông nói cô gần mực thì đen – cô đen xì rồi!

* * *

Thực ra Tiêu Thố gọi điện nói với Lăng Siêu chẳng qua là thấy thú vị, tiện miệng nên kể mà thôi, nhưng Lăng Siêu lại không nghĩ thế.

Cúp máy xong, đầu óc bất bình thường của ai đó bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng: Bạch Tố nhắm vào Tiêu Thố là vì Giang Hồ, nếu Giang Hồ không làm chuyện gì quá đáng thì Bạch Tố sao lại nói những lời đó với Tiêu Thố? Quan trọng không phải Tiêu Thố phản ứng thế nào, mà là Giang Hồ đã làm gì cô. Dù Tiêu Thố căn bản không có suy nghĩ đó, anh cũng tuyệt đối không cho phép bên cạnh người yêu anh tồn tại một người đàn ông uy hiếp địa vị của mình!

Anh nheo mắt, ngón tay gõ gõ theo nhịp lên bàn, một cái, hai cái, ba cái… khi gõ đến cái thứ ba, khóe môi anh nhếch lên.

Nếu Tiêu Thố không thể đến tìm anh, thì để anh đến tìm cô vậy…

* * *

Hôm sau.

Sau sự kiện mấy hôm trước, Đỗ Hồng Mai cũng thấy vì sự bất mãn của mình với Bạch Tố mà vạ lây cả Tiêu Thố, trong lòng rất áy náy, nên không để Tiêu Thố rót nước pha trà nữa mà giao cho cô nhiệm vụ truyền dịch cho bệnh nhân.

Tiêu Thố ngoài vui mừng ra còn thấy căng thẳng, kiến tập đã ba tuần, đây là lần đầu cô một mình truyền dịch cho bệnh nhân. Trong lòng thầm nhẩm lại các bước truyền dịch, rồi cô bước vào phòng.

* * *

Người phải truyền dịch là một bà dì năm mươi mấy tuổi, vì tai nạn xe cộ mà được đưa vào đây, hiện giờ đã khá khỏe rồi, chỉ cần truyền dịch vài ngày là ổn.

Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, Tiêu Thố căn cứ theo các bước thầy cô đã chỉ dẫn trong trường, thuận lợi tìm thấy tĩnh mạch, cây kim đâm nhẹ dưới da, cuộc tham chiến đầu tiên của cô trong kỳ thực tập đã kết thúc hoàn hảo.

Khi cởi dây thắt ra, trong lòng Tiêu Thố cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cô nghe sau lưng có tiếng động, vừa quay lại đã thấy Giang Hồ vào từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn cô.

* * *

“Lần đầu truyền cho bệnh nhân?” Lúc rời khỏi phòng, Giang Hồ hỏi.

“Lúc học quân sự tôi có truyền cho Nghê Nhĩ Tư một lần, nhưng lần đó tôi làm bừa, về sau tay bạn ấy sưng rất lâu.”

“Không sao, ai cũng có lần đầu, từ từ là ổn cả.” Giang Hồ dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đó khiến cô nổi da gà.

Từ sau lần đi kiểm tra phòng, Giang Hồ nắm chặt tay cô không buông, cô luôn cố ý tránh né anh ta, một là để tránh Bạch Tố hiểu lầm, hai là cũng vì chính bản thân, dù sao Giang Hồ cũng là con trai viện trưởng, trong bệnh viện có bao nhiêu cô nàng độc thân khao khát anh ta, cô không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác.

“Thỏ Thỏ, em…”

Anh ta chưa nói xong, Tiêu Thố bất giác lùi ra sau một bước.

Giang Hồ bất lực, cười khổ: “Em ghét anh thế sao?”, ánh mắt như bị tổn thương.

Tiêu Thố thấy ngượng: “Sư huynh, anh đừng hiểu lầm, tôi không ghét anh, tôi chỉ…” Chỉ là ghét anh cứ động tay động chân với tôi mà thôi.

Giang Hồ không biết tâm tư của cô, tiến lại một bước: “Em không ghét anh thì vì sao lại tránh anh?”

Tiêu Thố lùi thêm một bước: “Tôi… tôi không có…” “Thật không?” Anh ta tiếp tục lại gần.

Giả! Tiêu Thố gào thét trong lòng, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có nên đánh anh ta lần nữa không. Nhưng ở đây là nơi công cộng, một y tá như cô đánh bác sĩ liệu có ảnh hưởng xấu không nhỉ?

Đang nghĩ thì Giang Hồ bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn sau lưng cô.

Tiêu Thố quay lại, tích tắc đó, tâm trạng như thả lỏng.

Lăng Siêu!

* * *

“Sao anh đến đây?”

Tiêu Thố chạy tới nắm tay Lăng Siêu, ánh mắt lấp lánh nụ cười lọt vào trong mắt Giang Hồ, tim anh ta bỗng hụt hẫng, khóe môi thoáng nụ cười khổ sở.

“Bác sĩ Giang, tôi định thay Tiêu Thố xin phép nghỉ nửa tiếng.” Lăng Siêu nhìn Giang Hồ, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Giang Hồ rất muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu Thố, anh ta lại không cự tuyệt được, lặng lẽ nhìn họ rồi gật nhẹ đầu.

Lăng Siêu lẳng lặng nắm tay Tiêu Thố ra ngoài.

Tầng này có một cái ban công, Tiêu Thố bị Lăng Siêu kéo đến đó. Cô không hiểu vì sao tự nhiên anh lại xuất hiện, rồi tại sao lại kéo mình ra ngoài.

* * *

Hai người ra đến ngoài, Lăng Siêu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô chằm chằm.

Đã một tuần không gặp anh, giờ anh bỗng xuất hiện, còn nhìn cô bằng ánh mắt đó, Tiêu Thố chợt thấy có phần không quen. Chút căng thẳng, chút thấp thỏm, chút mắc cỡ, giống như… giống như thiếu nữ hoài xuân vậy.

Rồi bỗng, gò má cô đỏ bừng, cho dù lúc nãy Giang Hồ tiến sát lại từng bước, cô cũng không có cảm giác đó, nhưng với Lăng Siêu, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến cô bất an rồi.

* * *

Thấy gương mặt trắng trẻo của Tiêu Thố bỗng ửng đỏ, cơn giận trong lòng Lăng Siêu bất giác vơi đi rất nhiều. Quả vậy, anh tin Tiêu Thố sẽ không phản bội anh, nhưng lúc nãy thấy hai người họ đứng sát nhau, lồng ngực anh liền trĩu nặng, cơn giận không sao kiềm chế được.

Nhưng Tiêu Thố nào hay biết tâm tư của anh. Cô thấy cứ im lặng thế này thì mặt mình sẽ đỏ như quả cà chua, vì nghĩ cho thể diện, cô quyết định mở lời trước.

“Sao anh lại đến đây?”

“Anh không thể đến sao?” Lăng Siêu hỏi lại.

“Ưm…” Tiêu Thố ngớ người, “Em không có ý đó, ý em là hôm nay sao anh lại có thời gian?” Hôm nay là thứ tư, theo lẽ thường thì Lăng Siêu phải ở công ty, sao lại chạy đến đây?

“Anh xin nghỉ phép.”

“Hả?” Tiêu Thố sửng sốt, “Anh xin nghỉ phép đến thăm em?”

Lăng Siêu nhướn mày: “Không được à?”

Tiêu Thố cuống lên: “Đương nhiên là công việc quan trọng rồi, sao anh lại nghỉ phép chứ?”

“Vì có việc quan trọng hơn đang chờ anh.”

“Việc gì thế?”

“Thăm em.” Anh nói xong, nhìn cô chăm chú.

Thăm em? Tiêu Thố sững người, màu đỏ vừa tan lại xuất hiện trên má, cô cúi đầu vặn vẹo: “Thăm… thăm em có gì đâu mà quan trọng, có phải chưa từng đâu…” Miệng nói thế nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào.

“Tất nhiên là quan trọng, nếu anh đến chậm thì cô bé quàng khăn đỏ chưa biết chừng đã bị sói xám ăn thịt rồi.”

Hả? Tiêu Thố thắc mắc ngẩng lên nhìn anh, cái gì mà cô bé quàng khăn đỏ? Cái gì mà sói xám? Lăng đại công tử hôm nay kể truyện cổ tích ư? Nhưng rất nhanh, cô đã cảm nhận điều gì đó từ ánh mắt anh, ánh mắt mang chút vẻ kỳ cục.

Không sai, anh đang ghen!

* * *

Tâm trạng bỗng vui vẻ, cô cảm thấy mặt không đỏ nữa, tim không đập loạn nữa, mà lại có cảm giác dương dương tự đắc. Dù sao khiến Lăng đại công tử ghen là chuyện không hề dễ dàng đó nha.

Cô nheo mắt cười, đôi mắt to biến thành vầng trăng non, tay chọc vào cánh tay anh: “Chắc anh không ghen đó chứ?”, nói xong cũng không cần nghe Lăng Siêu đáp, lại tiếp tục cười hí hửng, “Em thật nở mày nở mặt quá, lại khiến anh ghen vì em…”

Mới nói tới đó đã khựng lại vì Lăng Siêu bỗng nắm tay cô, kéo cô vào lòng anh.

“Ừ, anh ghen.” Giọng nói cố nén thật thấp vang lên, Tiêu Thố thoáng có chút không chân thực. Kỳ thực Lăng Siêu không phải chưa từng ghen, tính cách anh rất lạ, ghen tuông là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng cô không ngờ anh lại khảng khái thừa nhận như vậy. Có lẽ trong lòng anh, cô thật sự rất quan trọng, nên anh mới bỏ cả lòng tự tôn của đàn ông để nói cho cô hay, anh quan tâm đến cô, nên mới ghen tuông…

Giây phút Tiêu Thố được anh ôm vào lòng, cô có cảm giác thật phức tạp, bỗng thấy mình được một người đàn ông như anh yêu là may mắn biết bao. Dù sao đi nữa, cô cũng sẽ không buông anh ra.

* * *

Tay cô khẽ đẩy vai anh, ánh mắt hai người giao nhau. Trong tích tắc ấy, Tiêu Thố đã làm một hành động bất ngờ, cô nhón chân lên, hôn Lăng Siêu.

Nụ hôn vừa đột ngột lại khó hiểu, hơn hai mươi năm ở bên nhau, Tiêu Thố chưa bao giờ chủ động như vậy, đến nỗi khi cảm thấy môi cô dán lên môi mình, Lăng Siêu đã ngẩn người.

Đó tuyệt đối không phải một nụ hôn điệu nghệ, thậm chí còn phớt nhẹ đến mức không thể tính là một nụ hôn. Chỉ là hai đôi môi ép vào nhau, ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Nhưng mấy giây ngắn ngủi đó lại khiến trái tim Lăng Siêu đập dồn, như có thứ gì đó đang phá kén chui ra, mùi vị ngọt ngào dịu dàng từ đôi môi ấy dần dần lan khắp cơ thể, mỗi sợi dây thần kinh đều rung lên vì hạnh phúc. Đến khi đôi môi ấy rời đi, anh vẫn không kiềm chế được dòng máu nóng đang sôi sục trong anh.

Tâm trạng kích động ấy anh không muốn dừng. Anh đưa tay ôm lấy gáy cô, cúi xuống giữ lấy đôi môi kỳ diệu ấy, lần này không chỉ là sự tiếp xúc của hai làn môi, mà là quấn quýt, là giao hòa, là quyến luyến.

* * *

Mặt trời ló dạng khỏi tầng mây, ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa họ, phát ra ánh hào quang rực rỡ. Từ một góc nào đó, có người bị ánh sáng đó làm chói mắt, anh ta nhắm mắt lại, thoáng cay đắng xuất hiện trong tim…

72

Không lâu sau, đợt kiến tập sáu tuần đã hạ màn trọn vẹn. Do biểu hiện xuất sắc của tổ Tiêu Thố, phía bệnh viện không những khẳng định thành tích của họ mà đồng thời còn hoan nghênh họ học kỳ sau lại tiếp tục đến Thánh Lãng thực tập.

Đó là quy tắc xưa nay của Thánh Lãng, nếu sinh viên thể hiện kém trong đợt kiến tập thì bệnh viện có quyền từ chối kỳ thực tập tiếp theo của họ. Nhưng với tình hình hiện nay thì tương lai xem chừng vẫn rất sáng sủa.

* * *

Kết thúc kỳ kiến tập thì có khoảng một tháng cho sinh viên nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu thực tập chính thức. Đúng lúc Tiêu Thố tạm thời rời bệnh viện để nghỉ ngơi một tháng thì Lăng Siêu cũng tốt nghiệp suôn sẻ, chính thức bước chân vào xã hội.

Thực ra sau khi lên năm tư, rất nhiều sinh viên đã bôn ba khắp nơi, vừa thực tập vừa tìm việc làm, cũng coi như đã bước chân vào xã hội, huống hồ Lăng Siêu đã làm việc ở “Tuấn Vũ” từ lâu, bây giờ tốt nghiệp chỉ cần làm hợp đồng là có thể chính thức đi làm, hoàn toàn không cần thời gian để thích nghi.

Nhưng tốt nghiệp là nghi thức bắt buộc. Mọi người đến từ tứ phương, có duyên gặp nhau, trải qua bốn năm cùng học và cùng chung sống. Giờ bốn năm đã hết, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, những gì vui vẻ, không vui đều sắp trở thành hồi ức, sau này rất nhiều người có thể cả đời cũng không còn cơ hội gặp lại. Thế nên không thể không có một buổi liên hoan chia tay.

* * *

Tiêu Thố là “người nhà” nên may mắn được tham gia bữa tiệc tốt nghiệp của lớp Lăng Siêu. Ngoài ngồi cùng bốn người trong phòng Lăng Siêu ra, bàn cô còn có mấy người cô không quen, nhưng tình cảm mọi người hình như rất tốt, trong bữa tiệc chúc rượu nhau liên tục, vui không kể xiết.

Tiêu Thố là nhân vật duy nhất cấp “người nhà” trong đám đàn ông này, đương nhiên nhận được sự quan tâm tận tình.

Không chỉ bọn họ thi nhau kêu gào phải kính rượu sư mẫu mà những người ngồi bàn khác cũng đến chúc rượu. Mấy người kia thấy cạnh Lăng Siêu là một mỹ nữ, đã thế còn đúng là người nổi tiếng trên mạng thì lập tức hứng chí.

“Nào nào nào, tôi kính sư mẫu một ly!”

“Đây là rượu mà! Dù gì những ngày như thế này cũng phải chọn rượu chứ, đúng không?”

“Ly này ít quá, không được không được, rót đầy rót đầy…”

“Ối, đây không phải người nhà sao? Rượu giao bôi, rượu giao bôi!”

* * *

Thực ra một mình Tiêu Thố thì không cần uống nhiều, nhưng hôm nay Lăng Siêu lái xe, vì thế không thể để anh uống say được! Nghĩ cho tính mạng của mình và Lăng Siêu, Tiêu Thố dũng cảm uống hết ly này đến ly khác, sau vài lần, cuối cùng cô đã say khướt.

Quả thật bao năm nay Lăng Siêu chưa từng thấy Tiêu Thố say, đến nỗi khi anh nhận ra hai mắt Tiêu Thố mơ màng, nói năng không còn tỉnh táo thì rất căng thẳng. Nhưng rất nhanh anh phát hiện lúc say rượu cô rất khác người.

Người ta uống say thì hoặc phát điên, hoặc lặng lẽ ngồi một bên, hoặc có say nhưng mặt ngoài thản nhiên làm không ai hay biết. Tiêu Thố thì khác, cô uống say là bắt đầu bám lấy Lăng Siêu cứ như kẹo mạch nha, không dứt ra được.

Đương nhiên Lăng đại công tử cũng không nỡ dứt vợ yêu của mình ra rồi. Khoái chí còn không hết nữa là. Thế nên trong buổi tiệc, mọi người như được hiểu biết thêm về mức độ tình cảm của hai người.

* * *

Bạn A đau lòng: “Haizzz! Thế gian này lại mất đi một người đàn ông rồi!”

Bạn B hai mắt phát hình trái tim: “Hai người thật hạnh phúc, nhìn mà tôi cũng muốn yêu…”

Ban C nhăn nhó: “Không phải chứ? Mới ăn tiệc đã sắp uống rượu mừng rồi à? Ôi ví tiền của tôi…”

Bạn D hai tay chắp lại: “Mẹ ơi! Rõ ràng là kích thích người khác mà! Anh đây không nhìn nổi nữa, anh đây cũng phải tìm bạn gái!”

Thế là, bàn tán xôn xao đến khi kết thúc mà vẫn không có ý ngừng.

* * *

Tụ tập xong, có người đề nghị đi bar chơi suốt đêm, Lăng Siêu cúi nhìn Tiêu Thố đôi mắt mơ màng đang đeo dính lấy anh thì tỏ vẻ bất lực: “Thôi tôi không đi đâu…”

“Sư phụ, cậu làm thế chẳng nể mặt nhau gì cả?”

“Đúng rồi, hôm nay liên hoan tốt nghiệp mà!”

“Các cậu hiểu cái gì? Sư phụ bây giờ còn bận ôm mỹ nhân trong tay, làm sao nỡ đi chơi với bọn đực rựa chúng ta? Nếu mà đi á, tôi sẽ bảo cậu ta có vấn đề!”

“Đúng rồi đúng rồi, hê hê hê…”

Trong tiếng cười gian, Tiêu Thố ôm eo Lăng Siêu, dụi dụi vào ngực anh, hoàn toàn không có phản ứng.

* * *

Khó khăn lắm bọn bạn mới bỏ đi hết, Lăng Siêu dìu Tiêu Thố về nhà. Do cô kiên quyết uống thay anh nên anh không uống bao nhiêu, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nhưng vì quá tỉnh táo nên càng không chịu nổi khi Tiêu Thố cứ ra sức dán lấy anh như vậy. Mấy lần anh không chịu được muốn dừng lại hôn cô, cuối cùng vẫn đành kiềm chế.

Đến khi hai người vào xe, cửa vừa đóng lại, ai kia cuối cùng đã có thể muốn gì làm nấy.

Thế là Tiêu Thố say mèm mơ mơ hồ hồ cảm giác môi mình bị ai đó mút mạnh, sau đó toàn thân rũ rượi mềm nhũn, hô hấp khó khăn, ngực cảm thấy rất buồn nôn.

Cô ngoẹo đầu, cuối cùng vinh quang nôn đầy lên người Lăng đại công tử.

* * *

Xong xuôi cũng tỉnh táo hơn, cô mở mắt liền phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Lăng Siêu đang sa sầm mặt nhìn cô, trên người anh đầy vết nôn của cô, mùi thật khó ngửi.

Tuy cô hơi tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn trong trạng thái đông đặc, chớp mắt hồi lâu rồi yếu ớt hỏi: “Anh sao vậy?” Lăng Siêu giật giật khóe môi, bắt đầu cởi áo.

Thấy ngón tay thon dài của anh cởi từng nút áo sơ mi, để lộ khoảng ngực rắn chắc, Tiêu Thố nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy máu dâng trào, có cảm giác muốn chảy máu mũi.

Nếu bình thường tỉnh táo, thì chắc Tiêu Thố đã đỏ mặt tía tai, xấu hổ lắm rồi.

Nhưng hôm nay cô say rượu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ý thức không thể kiểm soát cơ thể, cô cũng học theo Lăng Siêu, đưa tay cởi nút áo của mình.

Một, hai, đến nút thứ ba, tay bị Lăng Siêu giữ chặt.

* * *

“Em say rồi.” Giọng anh trầm khàn như đang đè nén.

Tiêu Thố ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng như đá quý lấp lánh ánh lên một thứ tình cảm sâu đậm vô hạn, thời gian quay ngược, cô như nhìn thấy quãng đời họ trải qua cùng nhau trong ánh mắt của anh.

Cô như nhìn thấy bên bờ sông cỏ xanh rì, ánh tịch dương vàng óng chiếu trên đôi bàn tay nắm chặt nhau của họ, mặt sông phản chiếu gương mặt tươi cười ngây thơ của họ. Cô như nhìn thấy, đêm đó, trên con đường ánh đèn rực rỡ, anh đạp xe chở cô về nhà, đồng phục trường bị gió xuân thổi tung, phất lên mặt cô, mang theo mùi mồ hôi dễ chịu. Cô như nhìn thấy, năm đó, bên bờ hồ Gương, anh cúi xuống hôn lên môi cô, khoảnh khắc ấy ngay cả đám mây trên bầu trời cũng lặng yên vì họ. Cô lại như nhìn thấy trong con hẻm đó, anh đỡ một dao thay cô, máu đỏ tươi rỏ theo áo sơ mi chảy xuống, còn anh lại mỉm cười nói với cô: “Anh cam tâm tình nguyện…”

Từng cảnh từng cảnh thoáng qua như cuốn phim quay chậm, khi những cảnh ấy cuối cùng dừng lại, cô định thần, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của anh.

* * *

“Lăng Siêu, anh có muốn lấy em không?” Cô hỏi.

Anh nắm tay cô, run khẽ, sau đó cô nghe thấy câu trả lời vô cùng kiên định của anh: “Có, anh muốn.”

Cô mỉm cười, đưa tay vòng qua cổ anh, ép môi mình lên môi anh.

Lăng Siêu sững người, rất nhanh đáp lại cô, đầu lưỡi viền quanh đường môi, khẽ tách răng cô ra, nhẹ nhàng chiếm lĩnh mọi thứ. Họ hôn nhau, mạnh mẽ và quấn quýt hơn bao giờ hết, sau đó cô cảm nhận nút áo cuối cùng bị cởi ra, thoáng mát lạnh bất ngờ không làm tan biến ngọn lửa trong cơ thể, ngược lại càng khiến nó cháy bỏng, lan thành một đám lửa, không thể nào dập tắt.

Ánh đèn trong xe vụt tắt, lưng ghế dần dần hạ thấp.

Anh đè lên người cô, hai tay tự do đùa nghịch từng nơi nhạy cảm mà anh quen thuộc, lòng bàn tay áp lên làn da cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới, anh có thể cảm nhận cơn run rẩy khe khẽ của cô, thế là anh dần kìm chậm tốc độ, nhẹ nhàng, từng chút một, muốn người nằm bên dưới hòa vào trong máu thịt anh.

Đó là cơn bùng nổ sau quãng thời gian dài kìm nén, Tiêu Thố có thể cảm thấy quần áo trên người biến mất từng cái một, cơ thể anh và cô áp sát vào nhau, nóng bỏng, mỗi một nụ hôn đều như một ngọn lửa nuốt trọn lấy cô, lòng bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô. Cô không kìm được khẽ rên lên, lập tức bị đôi môi anh chặn lại, sau đó, cô cảm thấy thân dưới bị thứ gì đó ấn vào, trong tích tắc, cô run rẩy.

Anh bỗng ngừng hôn cô, ôm cô vào lòng, tay kia nhẹ nhàng tách chân cô ra.

“Thỏ Thỏ, anh yêu em”, anh nói. Cô cắn răng, gật nhẹ đầu.

* * *

Sau đó, tình yêu phá kén hóa thành bươm bướm.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau khiến cô quên đi bản thân, chỉ nghe thấy tiếng an ủi của anh bên tai, sự giao hòa từng chút từng chút một trong cơn đau ấy. Cô cảm thấy đau, rất đau, nhưng đau một cách hạnh phúc, bên kia cơn đau là ánh sáng, dẫn lối họ đi tới tương lai.

Có lẽ, sẽ không suôn sẻ thuận lợi như bây giờ, hoặc có lẽ, sẽ bình thường lặng lẽ như nước chảy thôi, nhưng có anh ở cạnh nắm chặt tay cô, cho dù vấp ngã cũng có người đỡ, cho dù có vất vả khó khăn đã có nụ cười dịu dàng của anh bầu bạn.

Cô nghĩ, thế là đủ rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx