sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 19

CHƯƠNG 19

Như mọi lần, sự ồn ào, náo nhiệt ở trong hội trường mái vòm nơi tổ chức tiệc bỗng chốc được thay thế bởi sự im lặng khi bố mẹ tôi kiêm Vua và Hoàng Hậu của Trái Đất bước vào. Tôi cùng Takeshi đi theo đằng sau họ, đôi mắt gần như chỉ nhìn thẳng lên phía trước, thỉnh thoảng đảo qua chút để tìm người quen. Không rõ bố mẹ tôi thế nào, nhưng hai chị em tôi đi qua những vị khách với khuôn mặt gần như không cảm xúc, không cười thân thiện nhưng cũng không nhăn mày nhăn mặt để tránh bị nhận xét là thô lỗ.

Hai chị em tôi theo chân bố mẹ đến tận gần bục sân khấu, đồng thời cũng là nơi mà dàn nhạc giao hưởng khoảng mười người thể hiện nằm tạo không khí cho buổi tiệc. Để buổi tiệc đỡ nhàm chán và quá truyền thống, chính tay tôi cùng Barbara đã xây dựng, sắp xếp các bản nhạc sẽ được chơi trong suốt buổi tiệc, bao gồm cả những bài cổ điển xen kẽ với các bài hát hiện đại, thậm chí có cả những bài hát yêu thích của bố tôi hay những bài nhạc mới nhất hiện nay. Vì theo kế hoạch, cả gia đình sẽ đứng trên sân khấu khi chủ tiệc đến nên Christina cùng Angela đã đợi sẵn ở gần cầu thang dẫn lên sân khấu. Khi cả gia đình cùng lên, tiếng nhạc cũng dứt, và ở phía dưới, tất cả mọi người đều dõi theo từng hành động của sáu người chúng tôi.

Trong khi bố tôi phát biểu nhằm cảm ơn những vị khách mời đến tham gia buổi tiệc nhân ngày trọng đại này, tôi đứng đằng sau quét qua một lượt tất cả những người ở trong hội trường tối nay. Một số đại diện các Hoàng gia khác trên thế giới cũng có mặt: Nữ hoàng Anh cùng cháu gái chín tuổi (cô bé gần như là fan hâm mộ của tôi luôn), Hoàng tử Đan Mạch, Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha cùng cô Công chúa cả kiêm con gái của họ (cũng là fan của tôi nốt), Công chúa Monaco, Hoàng tử và Công nương Thụy Điển, Công chúa Thái Lan. Những đại diện cho các Hoàng gia khác thì thông báo bận nên không thể đến. Một số các chính trị gia, nguyên thủ quốc gia cũng được mời như Tổng thống Mỹ cùng phu nhân, Tổng thống Nga, hai Nghị sĩ Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế Pháp, Thủ tướng Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp… Xin lỗi các bạn vì tôi không thể tiết lộ tên của họ, không chỉ vì tên cùng ngoại hình của họ ở thế giới tôi khác hẳn hoặc chỉ gần giống so với của các bạn, mà còn để tránh động chạm quá mức nữa.

Ngoài các thành viên Hoàng gia cùng chính trị gia, còn có các ông chủ, tiểu thư, công tử của các gia tộc, công ty, tập đoàn lớn trên thế giới mà đã và đang hoặc sẽ hợp tác với gia đình tôi, hoặc những gia đình, gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn. Bốn Đại gia tộc nổi tiếng kiêm bốn gia tộc thân thiết lâu đời với nhà tôi thì đương nhiên luôn có mặt trong mọi bữa tiệc của Đại Hoàng gia nhà tôi rồi: Himitsuki của Sabrina với bố cậu ấy, Melody thuộc tộc Mizune hiện đang đứng cùng bố mẹ, nhà Chigusa ngoài Sakura thì có bố cùng em trai cậu ấy, và đại diện nhà Setsune ngoài Barbara thì còn có cả bố mẹ và em gái cậu ấy.

Nếu nhà tôi được coi là quyền lực nhất thế giới cả về mảng gia tộc lẫn hoàng tộc thì bốn nhà kia đều là quyền lực nhất trong các gia tộc trên thế giới (nhưng gần như vẫn sau nhà tôi), với những ngành nghề, lĩnh vực hoạt động khác nhau. Gia tộc Himitsuki ngoài về tài chính ngân hàng còn tham gia vào lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ xanh, và một nhánh nhỏ còn chuyên về năng lượng mặt trời. Nhà Mizune phần lớn kinh doanh về những ngành liên quan đến nước, đến biển như vận tải trên biển, sản xuất và phân phối thủy hải sản chất lượng cao, hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng trên thế giới, cai quản nhiều viện nghiên cứu thủy sinh tại nhiều nước, ngoài ra còn sản xuất, lắp đặt các hệ thống lọc nước nhằm bảo vệ môi trường. Nhà Chigusa thì hoạt động trong lĩnh vực y học với hàng loạt bệnh viện tư nổi tiếng có chi nhánh ở hầu khắp năm châu, dược phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, rồi còn sở hữu hoặc góp vốn cho một số viện nghiên cứu về nhiều loài cây, hoa, quả trong tự nhiên. Còn nhà Setsune thì lại hoạt động chủ yếu trong giới giải trí, sở hữu hàng loạt các ngôi sao âm nhạc, diễn viên, nhạc công, thậm chí là người mẫu từ nhiều nước trên thế giới, đồng thời còn chuyên về tổ chức các sự kiện tầm cỡ từ địa phương đến quốc tế, với các chi nhánh ở các nước như Mỹ, Hàn, Nhật, Anh, Canada, Úc và Việt Nam (cũng là nơi đặt công ty chủ quản).

Và đương nhiên, mỗi nhà còn có một lực lượng ngầm riêng nữa.

Còn những vị khách khác… Haizzz, không cần phải để ý quá nhiều. Khi gặp trực tiếp thì tôi sẽ tự động nhớ ra thôi, chứ giờ mà điểm tên gia đình từng người thì có khi đến mai mới xong mất.

Nhưng họ lại không phải là những người mà tôi mong chờ. Thỉnh thoảng, tôi lại kín đáo liếc ra chỗ phía cửa, mong rằng một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nhưng đến cả khi bố tôi phát biểu xong, rồi hoàn tất nghi lễ “thổi nến” và rồi cả nhà cùng xuống để tiếp khách, người đấy vẫn chưa xuất hiện.

Trong nội bộ gia đình thì bữa tiệc có sự tham gia của bác tôi (cũng là chị gái của bố), gia đình chị họ và em họ tôi. Còn bên nhà ngoại thì chỉ có một gia đình nhà bác là chị cả của mẹ tôi thôi. Những thành viên khác trong gia đình không đến được vì công việc, nhưng vẫn gửi thư hoặc chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến bố tôi vào sáng nay. Bản thân chị em chúng tôi cũng không thích trao quà công khai nên sáng nay cả nhà đã đồng loạt tặng quà cho bố cùng những lời chúc sinh nhật.

Những vị khách đầu tiên mà nhà tôi tiếp, đương nhiên là Bốn Đại gia tộc rồi. Năm nhà có mối quan hệ mật thiết, kéo dài từ đời tổ tiên cơ, nên mỗi thế hệ thì trẻ con của cả năm nhà đều là bạn thân từ khi còn chưa vào lớp một, nhất là những người thừa kế tương lai như tôi và bốn cô bạn của tôi.

Những người con kiêm các thiếu niên chúng tôi để người lớn nói chuyện, hàn huyên với nhau. Tất cả đều lấy cho mình một cốc nước hoa quả hoặc nước lọc, hay như Christina thì kéo Takeru cùng Angela và Justin tiếp tục đi tận hưởng đồ ăn. Dù sao đây cũng là tiệc đứng mà. Lấy đồ xong, mọi người lại quây lại nói chuyện, nhưng với âm lượng nhất định để hạn chế việc người ngoài nghe được quá nhiều.

“Ủa? Hai anh Ikkou và Isshu đâu? Em tưởng chị hai bảo là họ có được mời mà?” Hannah, em gái của Barbara, lên tiếng hỏi đúng cái vấn đề nhức nhối nhất của tôi hiện tại.

Chưa kịp để tôi trả lời, Sabrina đã lên tiếng: “Isshu gọi bảo hai anh em họ có việc đột xuất nên đến muộn chút, và bảo mọi người đừng lo cũng như không cần bọn chị giúp.” Là bạn thân nhất trong nhóm và cũng là đồng cảnh ngộ, tôi biết là cậu ấy cũng như tôi, đang hơi buồn đây. Họ mà không đến kịp thì chút nữa có khi hai chúng tôi phải miễn cưỡng chấp nhận lời mời nhảy của một trong số những công tử ở đây mất.

Vừa nhẹ nhàng dùng khăn lau vết nước cam trên miệng em gái, Barbara vừa nói: “Họ không nói việc đột xuất đó là việc gì hay sao?”

Lần này thì đến lượt tôi trả lời: “Không. Ikkou bảo khi về thì anh ấy sẽ kể. Có vẻ họ đang khá vội. Nhưng tớ đoán là không quá nghiêm trọng hay nguy hiểm hay liên quan đến bọn Strangizer đâu, nên có lẽ chúng ta cứ chờ thôi.”

“Tớ thì chỉ mong là họ đến kịp trước khi đến màn khiêu vũ thôi. Nghĩ đến việc phải nhảy cùng một trong những tên thiếu gia ở đây khiến tớ rùng mình ám ảnh đến hết đời mất.” Sabrina than vãn, rồi một hơi uống hết cốc nước.

“Chị có thể nhảy cùng em nếu không muốn bắt buộc phải nhảy cùng những tên công tử bột ngoài kia mà.” Takeshi cười nhẹ và trêu, thậm chí Jason – em trai của Sakura cũng là bạn thân của Christina và Angela cùng Hannah – lên tiếng hùa vào: “Cả em nữa.”

Tôi một tay chống nạnh, vừa giả vờ nhăn mặt vừa nói: “Hai đứa này, thế còn chị thì sao?”

“Chị thì gọi bố kiêm chủ tiệc nhảy cùng là được chứ gì. Khách như chị Sabrina mới đáng lo hơn chứ.” Takeshi trêu lại tôi, rồi thản nhiên uống nốt ly nước đá.

“Chị thì nghĩ em còn đáng lo hơn đấy. Selena có thể chỉ có trai, còn em thì thể nào cũng sẽ có không chỉ tiểu thư mà còn cả công tử xin một điệu nhảy cùng đấy Hoàng tử băng giá độc thân ạ.” Melody tinh nghịch nói lại. Chưa rõ thế giới các bạn thế nào, chứ ở thế giới của tôi, tình yêu dù là đồng giới hay khác giới thì đều như nhau cả và bình thường đến không thể bình thường hơn, được một trăm phần trăm các nước trên thế giới thông qua và công nhận từ vài ba thế kỷ trước rồi.

“Thế nên em mới bảo là nhảy cùng chị Sabrina còn gì, cho chị ấy không thấy quá cô đơn và em cũng đỡ bị làm phiền. Nếu mấy con người kia mặt dày quá thì em cũng không thiếu cách để tránh đâu.”

“Hay nhỉ. Chọn Sabrina chứ không chọn chị. Em có còn là em trai chị không vậy?” Tôi phàn nàn lại.

“Vì là em trai chị nên em mới chọn chị Sabrina. Ngoài anh Ikkou ra thì làm gì có ai nhảy được cùng chị nếu không tập trước ít nhất một ngày đâu. Lỡ ra nhảy với chị có khi sẽ thành thảm họa của bữa tiệc mất. Chúng ta không thể để bố mẹ mất mặt được, không phải sao.” Takeshi vừa trả lời vừa cười nhẹ.

Đúng là Takeshi, nói câu nào làm tan nát trái tim người khác câu đấy. Tôi tự hỏi không biết ai sẽ là người làm giảm bớt lớp băng trong trái tim và tâm hồn thằng bé đây. Từ ngày hôm đó cũng đã gần năm tháng rồi còn gì.

Vừa nói xong, hệ thống ánh sáng liền đổi sang màu trầm hơn một chút, cùng với sự thay đổi của âm nhạc, báo hiệu đã đến lúc chủ tiệc cùng những vị khách khiêu vũ. Mọi người dần tản ra xung quanh để trung tâm căn phòng có một khoảng đủ rộng để các cặp đôi có thể vào thể hiện. Cặp mở màn đầu tiên, không ai khác, chính là bố mẹ tôi. Được một lúc không lâu, tôi để ý thấy bố nháy mắt ra hiệu, thế là thêm hai cặp đôi nữa cũng tham gia, đó chính là bố mẹ của Melody và bố mẹ của Barbara. Những vị khách khác dường như vẫn chỉ đứng xem, chưa dám nhảy vào tham gia cùng. Ai trong giới thượng lưu hay giới chính trị cũng biết về mối quan hệ thân thiết giữa nhà tôi và Bốn Đại gia tộc mà, nên họ không dám chen ngang hay ý kiến đâu.

Tiếng nhạc kết thúc, ba cặp đôi quyền lực nhất của buổi tiệc cũng hoàn thành điệu nhảy của mình. Sáu người họ cúi chào thể hiện sự cảm ơn vì mọi người đã chiêm ngưỡng, rồi hướng đến chỗ chúng tôi đang đứng. Ngay sau đó, dàn nhạc chơi tiếp bản nhạc chậm khác, và không ít các cặp đôi cũng tham gia vào thể hiện. Khi tất cả các bậc phụ huynh kính mến đến được chỗ chúng tôi, bố của Melody lên tiếng đầu tiên.

“Sao hôm nay các con đứng hết ở đây vậy? Vào nhảy đi chứ. Hay đói quá nên không đủ sức nhảy?”

“Bác đừng nhắc kẻo cháu đói thật đấy.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Mẹ tôi liếc mắt nhìn xung quanh một chút rồi thắc mắc: “Ủa? Hai anh em nhà sấm sét đâu rồi? Mẹ nhớ là khi gửi thiệp mời thì không có bỏ sót hai cậu bé đẹp trai đấy mà?”

“Họ bận chút việc đột xuất nên gửi lời xin lỗi bố mẹ và đến muộn một chút rồi.” Vừa trả lời mẹ, tôi vừa liếc sang Sabrina, haizzz, tâm trạng lại có chút xấu đi rồi. Mới nãy mọi người đùa nhau một chút cậu ấy đã có tí vui hơn, nhưng giờ lại bị động chạm đúng chỗ ngứa thế này.

Chú Sam (bố Sabrina) xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, giả bộ tri thức, cười cười nói: “Thế ra mấy đứa tụ tập hết với nhau ở đây để tránh phải nhảy với mấy chàng trai ngoài kia chứ gì.”

Tôi giơ ngón cái lên, tán thành: “Đúng là chỉ có chú hiểu chúng cháu. Àiii. Biết trước thì cháu đã mặc vest rồi nhảy với Sabrina thay vì mặc chiếc váy này rồi.”

“Thôi nào. Có váy đẹp thì phải diện chứ.” Rồi chú Sam quay qua Sabrina “Nào. Trong khi chờ chàng rể tương lai của bố đến thì nhảy với bố chút đi, được chứ.”

Sabrina chỉ thở dài tỏ vẻ chán chường, nói: “Đành vậy chứ biết làm sao.” Rồi hai bố con họ dắt nhau đi luôn.

Tôi quay qua những người còn lại: “Bố mẹ tiếp tục tiếp khách đi. Còn các cậu, có đôi có cặp rồi thì tự nhiên mà vào nhảy đi. Tớ phải đi lấy chút đồ ăn đã, từ sau bữa trưa đến giờ tớ chưa bỏ được cái gì vào bụng cả.” Nói xong thì tôi đi luôn, không kịp để người khác phản bác. Tuy cố che giấu nhưng cũng như Sabrina, tôi cũng đang chán lắm chứ. Nên lượn nhanh chút trước khi có tên ngu ngốc nào đó cả gan đến trước tất cả bạn bè và người thân của tôi mà mời tôi nhảy. Với lại, quả thật tôi cũng đang hơi đói.

Để tạo sự thanh lịch cũng như giúp khách mời dễ dàng thưởng thức đồ ăn mà không tự khiến bản thân trở nên “xấu xí” trước mặt người khác, tất cả món ăn được chế biến với kích cỡ khá nhỏ, xinh xắn nhưng vẫn rất ngon mắt cùng hương vị tuyệt vời. Chưa kể, mỗi bàn có một người phục vụ luôn đứng sẵn để giúp bạn lấy thức ăn mà bạn chọn (và đương nhiên là những phục đấy luôn đeo găng tay trắng rồi). Thực đơn cũng rất đa dạng với cả đồ hải sản lẫn các loại thịt hay các loại rau để phù hợp với khẩu vị của các vị khách từ các nơi trên thế giới, cùng với một vài loại bánh tráng miệng và hoa quả.

Mặc dù đang đói nhưng tôi cũng phải tự kiềm chế bản thân vì đang ở nơi có quá nhiều khách và lúc nào cũng có thể bị chú ý. Tự lấy cho mình một đĩa nhỏ gồm một miếng thịt bít tết, ba miếng sushi cá ngừ, hai miếng sushi cá hồi cùng hai miếng phở cuốn, thay vì di chuyển nhiều gây sự chú ý, tôi chọn đứng yên một chỗ và thưởng thức bữa ăn, quay lưng lại với dòng người đang nói chuyện với khiêu vũ ở phía sau.

May mắn thay, không vị khách nào để ý đến tốc độ ăn khá nhanh kiểu công nghiệp của tôi. Nhưng thật xui xẻo, ngay khi tôi vừa nuốt xong miếng thịt bít tết, cũng là món ăn cuối cùng trên đĩa của mình, chưa kịp đi lấy thêm đồ (vì tôi vẫn còn đói) thì ở đằng sau, có một giọng nói lạ vang lên: “Xin thứ lỗi, thưa Đại Công chúa.”

Nhẹ nhàng đặt đĩa xuống, tôi quay lại nhìn người vừa chen ngang vào bữa tối của tôi. Đó là một chàng trai người Mỹ, cao khoảng một mét bảy lăm hoặc hơn, có làn da hơi ngăm khỏe khoắn. Tôi nhận ra người này, là con trai của chủ tịch ngân hàng Smithiana ở Mỹ, họ Smith. Mặt vẫn không cảm xúc, tôi nghiêng đầu nhẹ tỏ ý khó hiểu, và tên họ Smith tiếp tục nói, đồng thời lịch sự chìa tay ra, hơi cúi người xuống: “Liệu tôi có thể mời Đại Công chúa một điệu nhảy trong ngày đặc biệt của cha người không?”

Trời ạ, biết ngay mà, chỉ cần thấy tôi ở một mình thôi thì thể nào cũng có một tên nào đó ra mời nhảy. Tôi thầm rủa trong lòng, mong rằng Ikkou hay ai đó nhanh đến giải vây cho tôi cái, chưa kể tôi vẫn còn đói lắm. Tuy với người làm, bạn bè và với nguời hâm mộ hay những người thường, tôi luôn chỉ yêu cầu họ cùng lắm chỉ gọi tôi là Tiểu thư hoặc Đại Tiểu thư cho khỏi cảm giác xa cách thôi, nhưng trong những bữa tiệc thượng lưu hay những buổi dạ hội như thế này, tôi vẫn yêu cầu các vị khách gọi đúng chức vị của tôi, như một cách để khẳng định quyền lực của bản thân.

Nở một nụ cười nhẹ, tôi lịch sự từ chối: “Xin lỗi anh Smith, nhưng giờ tôi đang không có hứng muốn nhảy cho lắm. Ngoài kia còn có không ít các tiểu thư, có lẽ anh nên mời họ?”

Nhiều lúc, cuộc đời không cho bạn đạt được điều bạn mong ước, và trường hợp của tôi là một trong những ví dụ điển hình. Hy vọng tên đó sẽ xin lỗi một cách lịch sự rồi đi ra chỗ khác để tôi có thể thưởng thức tiếp đồ ăn đã tan thành mây khói khi tên này vẫn mặt dày nói lại: “So với những tiểu thư ngoài kia, tôi thực lòng chỉ muốn nhảy với Đại Công chúa thôi. Chẳng phải người cũng đang một mình rảnh rỗi hay sao.”

Tôi chưa kịp phản bác lại, thì đã có một giọng nói là khác chen ngang, vỗ vỗ vai tên họ Smith trước mặt tôi: “Nào nào Jack. Đại Công chúa của chúng ta đã từ chối cậu rồi thì có lẽ cậu nên rút lui luôn mới phải, sao lại cứ cố chấp vậy chứ.” Đó là con trai của tập đoàn tài chính Soniciana lớn ở Mỹ, da trắng, cao khoảng một mét tám mươi, mang họ Reed. Nhìn khuôn mặt cùng nụ cười của hắn, tôi đoán tên này chín mươi phần trăm là một kẻ phong lưu, đa tình. Tên này đi cùng thêm ba cậu con trai nữa, cũng là con của các ông chủ tập đoàn lớn ở Mỹ.

Cũng như những gì Jack Smith làm vừa nãy, hắn hơi cúi người xuống và chìa tay ra, nói: “Có lẽ, em sẽ có hứng khi nhảy với tôi chăng?” Tôi thề, nhìn cái nụ cười đểu giả mà tôi biết chắc là đã lừa tình mấy cô gái của hắn, tôi phải kiềm chế lắm mới không cho hắn một cái tát đấy.

Cố nở một nụ cười gượng, tôi cố lịch sự đáp lại: “Xin lỗi anh nhưng câu trả lời của tôi vẫn là không.” Gì chứ, tôi là của mấy người hồi nào vậy.

Xui xẻo chồng chất xui xẻo, lại thêm một người nữa đến chen ngang. Lần này lại là một người gốc châu Á, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên là Alan Lee, là một doanh nhân trẻ kiêm con trai của một nghị sĩ có tiếng ở Singapore, cao khoảng bằng tên họ Reed kia, cũng nổi tiếng là kiêu ngạo vì sự tài giỏi của bản thân cùng thân thế gia đình. Theo tôi biết thì tên này cũng nổi tiếng sát gái, thường xuyên đi bar và mỗi tuần lại ngủ với gái một lần. Không lịch sự như hai người kia, hắn chỉ đứng không, kiêu ngạo nói: “Hai người tầm thường này không đủ để thỏa mãn Đại Công chúa đâu. Hãy để tôi có vinh dự được cùng Người nhảy một vũ điệu bậc nhất của đêm nay, có được không?”

Ôi lạy Nữ hoàng của các vị thần Aiko của con, mấy lời lẽ sến súa đến chảy nước như trong truyện cổ kia là sao? Bộ mấy tên này đọc truyện kiếm hiệp với ngôn tình cổ trang Trung Quốc nhiều quá hay sao vậy? Thật không thể hiểu nổi lại có cô gái nào ngu ngốc bị mê hoặc bởi mấy câu nói này nữa. Cố ngăn bản thân không nhăn mặt và làm động tác nôn ọe, tôi vẫn cố mỉm cười từ chối lại: “Tôi thực lòng xin lỗi tất cả, nhưng quả thực tôi đang không có hứng muốn nhảy. Nếu muốn thể hiện những bước nhảy thần sầu của mình, có lẽ các anh mời các tiểu thư ngoài kia, sẽ tốt hơn tôi rất nhiều đấy. Giờ thì xin phép.”

Ngay khi tôi vừa bước đi, thì tên họ Reed cùng ba tên đi cùng đã chắn ngay đằng trước, còn các phía khác thì đã bị chặn bởi hai tên Alan và Jack. Tên Jack nhìn có vẻ không sát gái như hai tên kia, nhưng lại mặt dày phết đấy. Tên họ Reed lên tiếng: “Xin Người đừng vội thế chứ. Nhảy một điệu với chúng tôi chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?” Rồi cả tên Alan cũng nói thêm vào: “Phải đấy. Tôi đường xa tới đây chỉ với mong ước là được nhảy với Đại Công chúa thôi mà.” Cả tên Jack cũng thế: “Dù sao chúng tôi cũng là khách, Đại Công chúa không thể cho chúng tôi một ân huệ nhỏ như vậy hay sao.”

Thật là, mấy tên này bắt đầu bất lịch sự hay nói thẳng là vô sỉ rồi đấy. Đã nói đến thế rồi mà còn cứ muốn làm khó mình. Tôi tự hỏi những lúc này thì nhóm Takeshi với Sabrina hay các bậc phụ huynh đang ở đâu cơ chứ, khiêu vũ chắc. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, cộng với việc gia đình chúng có mối làm ăn với năm nhà chúng tôi thì tôi đã cho mỗi tên một cú đấm vào mặt rồi, đến lúc đấy thì hết cả đẹp trai với cả phong lưu đa tình nhá.

Kiềm chế, phải kiềm chế. Vẫn cố gắng mỉm cười, tôi cố bình tĩnh đáp lại: “Tôi rất cảm ơn các anh đã chấp nhận lời mời của nhà tôi mà lặn lội từ xa đến đây để dự tiệc. Nhưng thật sự, tôi không có hứng muốn nhảy lắm đâu. Nếu tìm hiểu một chút từ các fan của tôi, hẳn các anh cũng biết, nếu tôi mà đã không có hứng thì sẽ không thể làm việc một cách hiệu quả được đâu. Nếu giờ tôi miễn cưỡng chấp nhận khiêu vũ thì sau đó sẽ là một thảm họa của buổi tiệc đấy. Hẳn các anh cũng không muốn bị bẽ mặt lây, đúng không? Thử tưởng tượng xem, tôi với một trong các anh, mỗi người nhảy một kiểu, rồi các anh vô tình vấp phải váy của tôi chẳng hạn. Ài. Thật là một viễn cảnh không mấy tươi sáng, có phải không nào.”

Mấy tên mặt dày có chút lung lay rồi. Chưa kịp để họ phản bác, tôi nói tiếp: “Bản thân tôi cũng khá thẳng tính, nên xin chia sẻ luôn là từ trưa đến giờ, tôi đã phải làm việc liên tục để góp phần giúp bữa tiệc được hoàn hảo hơn, rồi còn xem lại kế hoạch cho buổi biểu diễn tối mai nữa. Cho nên hiện tại, tôi đang khá mệt và đói. Thay vì mời tôi khiêu vũ, các anh để tôi thưởng thức những món ăn ngon tuyệt đây để lấy lại sức thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Sao? Có được không?”

Tôi đã cố từ chối lịch sự hết mức có thể rồi đấy, làm ơn hãy chấp thuận đi mà. Tuy ngoài mặt, tôi rất bình tĩnh, bình thản, vẫn cười cười như không nhưng trong lòng thì tôi đang gào thét đây. Tôi cố kết nối với những người khác cầu cứu, đại loại như: “Takeshi, Sabrina, hai người đang ở nơi nào, qua đây giúp với. Christina, Angela, Melody, Sakura, Barbara, mấy người vì tình mà quên chị, quên bạn rồi hay sao hả.”

“Còn Ikkou, anh đến nhanh hộ em cái, em sắp chịu hết nổi rồi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx