sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 20 - Phần 1

CHƯƠNG 20

Sinh ra mang thân phận là Đại Công chúa, là người thừa kế tương lai, từ khi bắt đầu nhận thức, từ khi biết đọc, biết viết, tôi đã được dạy, được huấn luyện, được đào tạo rất nhiều thứ, trong đó có cả cách thức ngoại giao. Dù người trước mặt có nói những điều khó nghe, khiến bạn bức xúc như thế nào, hãy cố đừng để sự khó chịu của bạn lộ ra ngoài, và hãy luôn tươi cười, hoặc nếu bạn là người khó cười thì chí ít cũng phải biết giữ một khuôn mặt lạnh. Tùy hoàn cảnh mà bạn nên sử dụng khuôn mặt nào: lạnh hay tươi cười. Và như trường hợp hiện tại, thì tôi buộc phải chọn cái thứ hai.

Thấy mấy tên công tử trước mặt quay sang nhìn nhau sau câu nói của tôi, tôi đã thầm mong rằng chúng quyết định sẽ đi, hoặc chí ít là không cố mời tôi nhảy nữa và cùng tôi thưởng thức đồ ăn. Trường hợp thứ hai có vẻ dễ chịu hơn chút so với việc buộc phải khiêu vũ với bọn chúng.

Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm, nhầm sạch luôn.

Nhân lúc họ còn đang quay sang nhìn nhau, tôi định nhanh chóng lẻn qua luôn. Dù sao tất cả bọn chúng đều cao hơn tôi ít nhất một cái đầu mà. Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính. Vừa bước được hai bước, tay phải tôi đã bị một người ở đằng sau nắm lấy. Là Alan Lee. Không nhăn mặt, nhưng tôi đã không thể giữ vẻ tươi cười như lúc nãy nữa rồi. Quay lại nhìn tên đó với khuôn mặt không cảm xúc, rồi nhìn xuống chỗ cổ tay đang bị nắm, lại ngẩng lên nhìn tên đó như muốn một lời giải thích. Có vẻ hắn cũng hiểu ý, nói: “Đại Công chúa đừng đánh trống lảng rồi đi nhanh thế chứ.” Đã thế tay hắn còn rờ xuống cho đến khi nắm được bàn tay tôi nữa chứ. Trời ạ. Một vài vị khách khác bắt đầu chú ý rồi. Còn mấy tên bên cạnh, chúng vẫn đứng im, không dám hó hé gì, có lẽ vì chúng đã phần nào nhận ra nét khó chịu trên mặt tôi? Rất nhiều người biết, một khi tôi đã không vui, một khi tôi đã khó chịu thì tôi sẽ trở nên đáng sợ như thế nào.

Nhưng tên Alan trước mặt, chả biết là hắn không biết hay cố tình không biết về thái độ cũng như tính cách của tôi, nên vẫn cười giả lả thấy ghét, tay nhất quyết nắm chặt lấy tay tôi.

“Chỉ một điệu nhảy ngắn thôi mà. Tôi được biết là công chúa nhảy rất giỏi, lại có bạn nhảy là tôi, chắc chắn chúng ta sẽ tỏa sáng nhất trên sàn nhảy tối nay đấy. Khiêu vũ xong, Đại Công chúa có thể quay lại thưởng thức đồ ăn tiếp mà. Thức ăn sẽ không chạy đi đâu đâu mà lo.” Alan Lee nói xong thì nháy mắt.

Lúc này, tôi phải khó khăn lắm mới giữ bình tĩnh. Nhưng không cười nữa, khuôn mặt tôi chính thức chuyển sang trạng thái lạnh như băng, xoay người đứng thẳng đối diện với tên Alan, còn bàn tay thì… “nắm chặt” lấy tay tên đó. Tên Alan trong vài giây đầu thoáng đắc thắng vì tưởng tôi đồng ý nên nắm tay hắn, nhưng giờ, hắn lại nhăn mặt, có lẽ vì đau tay chăng. Hắn nên cảm thấy may mắn đi, vì đúng theo lẽ thường, bất kỳ ai xa lạ đột nhiên túm tay túm vai hay chỉ chạm vào tôi bất ngờ từ đằng sau thôi cũng sẽ bị tôi ngay lập tức quật ngã ra sàn rồi.

Tất nhiên là tôi đang cố nhẹ tay nhất có thể, nếu không bình thường thì người thường như tên Alan mà bị tôi nắm chặt hơn thì sẽ không chịu nổi mà khuỵu xuống luôn rồi, chứ không phải là vẫn còn đứng thẳng được và cố gắng rút tay lại trong vô vọng đâu. Tiến lại gần hắn hơn, tôi nói, chỉ đủ to để hắn và bốn tên bên cạnh nghe: “Ta đã bảo là không.có.hứng.nhảy. Ta đã cố lịch sự và nhân nhượng nhất có thể rồi, nhưng anh lại ngày càng khiến ta ngày càng bực mình đấy.” Tôi hơi nghiêng đầu, tay vẫn nắm chặt tay hắn nhưng với lực mạnh hơn một chút khiến tay hắn theo phản xạ căng ra, chân hắn có chút run rẩy, rồi nói tiếp: “Giờ thì tính sao đâu, ngài Alan Lee? Hẳn anh cũng không muốn mất mặt ở đây đâu nhỉ.”

Tên háo sắc Alan nhắm một bên mắt, cố không ngăn miệng phát ra tiếng kêu khiến người khác chú ý, chỉ lắp bắp “Tôi…Tôi…Đại…Đại…Công…chúa”. Thật sai lầm khi hắn lại nghĩ là có thể tán hay bắt thóp được tôi, một cô gái đặc biệt với địa vị đặc biệt mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp. Gia đình hắn thì sao, doanh nhân lớn ở Singapore thì sao, đừng tưởng mình quyền thế mà có thể làm được gì ở trong địa phận nhà tôi, trong địa phận của tôi.

Tôi liếc nhẹ sang phía đám đông, một số người đã để ý đến chúng tôi rồi nhưng lại nhanh chóng lảng đi như không nghe, không thấy. Có lẽ họ đủ khôn ngoan để nhận thấy một điều khá hiển nhiên: Đại Công chúa tôi đây đang tức giận. Lại liếc sang phía mấy tên mặt dày lúc trước, chúng dường như chỉ có thể chôn chân một chỗ, hứng trọn sát khí tỏa ra từ tôi. Quay lại nhìn tên Alan ở trước mặt, dù trong phòng khá mát do mở điều hòa nhưng hắn lại đang toát mồ hôi, một bên mắt vẫn nhắm, miệng ngậm chặt để không phát ra tiếng kêu. Những cảnh hành động đó bất giác khiến khóe miệng tôi nhếch lên một chút, nở một nụ cười khinh bỉ.

Bỗng, từ đằng sau phát ra một tiếng nói rất đỗi quen thuộc: “Vậy nếu là tôi thì có vinh hạnh được khiêu vũ cùng Người không, thưa Đại Công chúa?”

Ngay lập tức, mọi sát khí tỏa ra từ tôi liền biến mất. Mở to mắt ngạc nhiên, tôi thả tay tên Alan ra, khiến hắn ngay lập tức ôm lấy bàn tay và lùi lại ra đằng sau, còn tôi thì quay người lại, xác nhận người vừa phát ra câu nói kia.

Quả không sai, là Ikkou.

Anh tiến lại gần tôi hơn. Khi đến một khoảng cách nhất định, Ikkou dừng lại, cúi chào theo đúng nghi lễ và phép lịch sự đúng với chức vị của tôi, rồi chìa tay ra, nói tiếp với một nụ cười nhẹ trên môi: “Liệu tôi có thể cùng Đại Công chúa nhảy một điệu ngắn không?”

Gật nhẹ đầu với một nụ cười trên môi, tôi đặt tay lên bàn tay rắn chắc kia, rồi cùng Ikkou ra khu vực khiêu vũ. Không thấy nhóm Takeshi hay Sabrina đâu, khiến tôi đoán chắc họ đang ở đâu đó theo dõi chúng tôi, thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu họ có nhìn thấy những hành động của tôi lúc trước.

Có lẽ Takeshi nói đúng, người khiêu vũ hợp với tôi nhất chỉ có Ikkou. Đúng là với những người khác, ngay cả người trong gia đình như bố hay anh em trong nhà, nếu muốn nhảy với tôi thì thường nên tập trước với tôi ít nhất trước một ngày. Không phải tôi không biết khiêu vũ. Từ khi lên năm tuổi, tôi đã phải học những kiểu nhảy như Waltz (loại hinh khiêu vũ phổ biến nhất trong các bữa tiệc, vũ hội), thậm chí cả một chút Tango, Samba, rồi cả múa đương đại nữa. Nhờ thế mà khi làm idol, tôi và cả nhóm ANGEL học và nhớ vũ đạo rất nhanh. Nhưng không hiểu sao, chỉ có Ikkou là bạn nhảy duy nhất có thể ngay lập tức khiêu vũ một cách rất đồng điệu với tôi, không mắc một chút sai sót nào mà không cần luyện tập trước. Ngoài người trong nhà và những cô bạn thân của tôi ra thì không ai biết điều này. Bản thân Ikkou, cho dù chúng tôi yêu nhau cũng được gần ba năm rồi nhưng đây cũng chỉ là lần thứ ba anh ấy dự tiệc của gia đình tôi và lần thứ hai nhảy cùng tôi thôi. Với một người như tôi, hiện tại để anh ấy xuất hiện công khai cùng tôi càng ít càng tốt mà.

Từ khi bắt đầu khiêu vũ, hai chúng tôi đã là trung tâm của sự chú ý rồi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, trong mắt gần như chỉ có người trước mặt thôi. Vừa nhảy, tôi hỏi Ikkou, với âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy: “Anh đến từ lúc nào vậy?”

“Đủ lâu để chứng kiến mấy hành động cùng lời nói lỗ mãng của mấy tên mặt dày kia. Chán thật đấy, anh chưa kịp đi đến bẻ tay tên Alan Lee kia thì em đã hành động rồi.” Ikkou vừa nói vừa nhếch mép cười. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt, nhất là đôi mắt anh, không khó để biết rằng, Ikkou cũng vừa ghen vừa tức lắm. Đừng tưởng Ikkou hiền. Đó là lúc bình thường thôi, chứ Ikkou cũng khá dễ ghen lắm đấy, một khi đã tức giận thì cũng đáng sợ lắm. Chỉ cần tôi không ngăn cản thôi, anh ấy sẵn sàng cho bất cứ tên nào có ý đồ xấu với tôi thừa sống thiếu chết luôn. Nhưng được cái là anh ấy cũng có chuẩn mực và rất biết thông cảm vì thân phận và địa vị cùng ngoại hình của tôi.

“Anh cũng biết tên vô sỉ đấy cơ à?” Tôi hỏi lại.

“Lúc đấy anh đang đứng cùng Sabrina và Isshu cùng Takeshi mà. Khi anh hỏi chúng là ai thì Sabrina đã chỉ tên cùng đặc điểm của từng tên một cách khá chi tiết và ngắn gọn. Anh định vào can lúc thấy tên Alan bắt đầu giơ tay ra túm lấy tay em cơ, nhưng Takeshi đã chặn lại, bảo anh cứ tiếp tục xem kịch hay cái đã.”

Tôi hơi cúi mặt xuống, lầm bầm nhưng nụ cười thích thú trên môi vẫn không tắt: “Lũ quỷ. Bảo sao mãi không thấy xuất hiện.” Sau khi thực hiện một cú xoay người cơ bản nhưng rất đẹp mắt và điệu nghệ, tôi tiếp tục nói: “Vậy lý do anh đến muộn là gì vậy?”

Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc chúng tôi kết thúc màn nhảy, Ikkou vẫn nắm chặt tay tôi, nói: “Để tập hợp đủ mọi người thì anh và Isshu sẽ nói cho. Giờ chúng ta đi ăn tiếp được chứ hả Tiểu thư? Anh cũng chưa có được ăn tối đâu.”

Nghe anh ấy nhắc khiến tôi mới nhớ ra, lúc nãy mình còn đang ăn dở bữa tối. Thật là, chỉ tại mấy tên vô sỉ kia. Nhẹ nhàng rút tay khỏi Ikkou, tôi đáp: “Vậy còn chờ gì nữa. Nhanh đi tìm mọi người thôi. Anh nói lại khiến em đói rồi.” Nói xong tôi liền đi trước, và Ikkou thì theo bước ở đằng sau.

Cũng không quá khó để tìm mọi người, bao gồm cả các bậc phụ huynh. Hóa ra tất cả cũng như tôi, tìm đến nguồn sống quan trọng nhất của mỗi người: đồ ăn. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy nhức đầu là, tất cả đều đang tụ lại một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa với nhau, như thể không biết, không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với tôi lúc trước vậy. Theo sau là Ikkou với hai đĩa đựng thức ăn, tôi bước đến trước mặt mọi người, khoanh tay, nghiến giọng: “Mọi người đang vui vẻ quá nhỉ! Lúc nãy tớ gọi sao không ai trả lời hay ra mặt vậy hả?”

Christina, người duy nhất không cầm đĩa thức ăn hay ly nước nào (có lẽ vì đã được ăn no từ trước), đi ra xoa xoa, vỗ vỗ nịnh nọt tôi nhằm xoa dịu cơn giận của chị gái nó, nói: “Chị à, bình tĩnh, đừng nổi giận, đừng nhăn mặt ở chốn đông người thế này. Bớt giận, bớt giận nha.”

Takeshi thì chỉ điềm tĩnh đứng yên một chỗ, sau khi nuốt miếng tôm hùm sốt bơ thì lạnh lùng nói: “Chị hãy cứ coi như đó là một bài luyện tập về ngoại giao đi. Với lại, em thấy chị xử lý rất tốt mà, đâu có gì phải lo đâu. Bọn em mà can thiệp vào quá là mất vui còn gì.”

Đến cả bố tôi cũng nói thêm vào: “Bố còn tưởng khi tên nhóc Alan đó túm lấy tay con thì con sẽ như bình thường mà ngay lập tức đánh hắn ngã sõng soài dưới đất, hay ít nhất là vô tình hoặc cố ý bẻ gãy tay nó chứ, nào ngờ… Khả năng kiềm chế của con càng ngày càng tốt đấy.”

Sau khi đón lấy một trong hai đĩa thức ăn trên tay Ikkou, tôi nói: “Mấy tên vô sỉ, mặt dày hơn bê tông. Sau bữa tiệc này nhất định con sẽ cho chúng vào danh sách “Những vị khách không bao giờ được mời tới tiệc Đại Hoàng gia”. Còn tên Alan, dám cả gan chạm vào con, để xem mấy tháng tới hắn làm ăn kinh doanh thế nào.”

“Để đó cho tớ đi. Công ty nhà tớ là nhà đầu tư kiêm đối tác hàng đầu cho doanh nghiệp của tên háo sắc đấy mà. Hôm nay cậu làm vậy là đủ để khiến hắn gặp ác mộng vài đêm rồi đấy, không cần làm gì thêm đâu cho bẩn tay.” Sabrina lên tiếng, đứng hơi dựa vào Isshu. (Mong là không vị khách nào nhìn thấy)

Angela vừa đưa tôi cốc nước vừa hỏi: “Vậy năm tên còn lại, chị có định làm gì không?”

“Mấy tên đấy biết điều hơn chút nên kệ đi, cấm đi tiệc của nhà mình là đủ rồi.” Nói xong, tôi quay sang Ikkou, hỏi “Vậy việc đột xuất khiến anh em nhà anh đến muộn là gì vậy?”

Nuốt miếng thịt vừa mới ăn xong, Ikkou trả lời, vẻ không có gì là nghiêm trọng cả: “Cũng chả có gì. Lúc đang mặc đồ và chuẩn bị đến đây thì bọn anh nhận tín hiệu có kẻ đột nhập vào cửa khu hầm bí mật của nhà anh ở trên núi, nên tức tốc đến xem thế nào. Khi đến thì thật lạ là cửa không vẫn không hề mở. Khi bọn anh đi vào thì mới phát hiện ra, kẻ đột nhập chỉ là một con rắn con mà thôi. Nó đi qua cái khe ở dưới cửa vào, nhưng vẫn vô tình kích hoạt hệ thống báo động và an ninh, nhưng không hiểu có phải vì kích cỡ quá bé hay không mà nó không bị trúng một cái kim hay phi tiêu nào.”

“Rắn gì mà lại may mắn vậy!” Jason cười ồ lên, lên tiếng cảm thán.

“Do rắn con thật hay là có kẻ tàng hình hoặc biến hình thành rắn?” Barbara đa nghi hỏi. Bản thân tôi khi nghe Ikkou kể cũng cảm thấy cứ nghi nghi.

Ikkou lên tiếng giải thích: “Bọn anh cũng kiểm tra con rắn rồi, hoàn toàn không phải do tên nào biến hình đâu. Khi vào bọn anh cũng đóng cửa luôn nhằm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cho quét và kiểm tra toàn bộ khu hầm thì hoàn toàn không có ai tàng hình cả. Rắn con sau khi được Isshu kiểm tra thì bọn anh thả nó về lại rừng rồi. Chỉ là rắn cỏ thôi.”

“Vậy lúc anh gọi cho em là khi…?” Tôi thắc mắc.

“Lúc bọn anh đang chạy lên núi. Em cũng biết là bọn anh lập vòng bảo vệ để không thể mở cổng không gian từ bên trong mà. Chính vì vậy nên bọn anh mới đến muộn.”

Nhấp một ngụm nước, Takeshi hỏi: “Vậy còn linh hồn của con rắn, hai anh kiểm tra chưa? Không loại trừ khả năng có kẻ có khả năng nhập vào con rắn đấy mà.”

Ikkou phản bác lại: “Em đừng coi thường bọn anh thế chứ. Làm trong nghề bao năm rồi mà bọn anh lại có thể bỏ qua bước kiểm tra quan trọng như thế hay sao. Vì đã kết luận chắc chắn là không phải nên bọn anh mới thả nó về rừng mà.”

Sakura chen vào: “Em nghĩ hai anh nên thay cái cửa đấy thành cửa kín thì hơn. Bên trong đâu phải không có hệ thống tiếp khí đâu. Vài lần như vừa rồi thì các anh coi như bỏ tập thể hình đi còn hơn.”

Ngay sau đó là những tiếng phản bác vui đến từ hai anh em Ikkou và Isshu. Rồi từ chuyện này mọi người lại lái sang chuyện khác, nói chuyện cười đùa vui vẻ như những người bạn, người thân bình thường thực sự của nhau vậy, chứ không còn là những trụ cột, những người có tầm ảnh hưởng quan trọng đến thế giới nữa. Những lúc giản dị, thân mật như vậy khá hiếm vì tính chất công việc của tất cả chúng tôi, nên tôi rất trân trọng những giây phút như thế này. Mới lúc nãy, tôi còn mệt mỏi và bực mình thì giờ đây, những thứ đó dường như đã biến mất, chỉ còn niềm vui vẻ, hạnh phúc hiện diện trong tôi thôi.

Bỗng, dàn nhạc ngừng chơi sau khi kết thúc một bài nhạc hiện đại. Ngay sau khi tôi nghĩ thầm: “Đã đến lúc rồi.” thì không phòng một lần nữa trở nên tối hơn. Tận dụng ngay bóng tối đó, tôi nhẹ nhàng, nhanh chóng lẻn thật nhanh ra chỗ bục sân khấu mà không để ai biết. Vị nhạc trưởng được ánh đèn duy nhất chiếu vào, dõng dạc nói vào chiếc micro vừa được đưa: “Thưa Đức Vua và Hoàng hậu, thưa tất cả các vị khách quý đã đến tham dự bữa tiệc này, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cho quý vị, một màn trình diễn bất ngờ đầy đặc biệt đến từ một nhân vật rất quan trọng đối với tất cả chúng ta: màn độc tấu violin của Đại Công chúa.”

Được xướng tên, tôi nhanh chóng đi lên sân khấu. Đứng ở trên cao và nhìn xung quanh, thật không ngoài dự đoán, trừ Barbara ra thì ngay cả cha mẹ cùng những người thân, bạn bè tôi cũng rất ngạc nhiên vì sự bất ngờ này chứ không riêng gì các vị khách khác. Cây đàn quen thuộc được mang ra, và sau khi cúi chào tất cả mọi người, tôi liền bắt đầu đàn một bản do chính tôi cùng Barbara hợp tác sáng tác nhân ngày đặc biệt này: For you. Khi chơi đàn, tôi chủ yếu vẫn nhắm mắt hoặc nhìn thẳng vào cây đàn, nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn liếc xuống phía dưới để xem phản ứng của mọi người, nhất là phản ứng của gia đình tôi. Tất cả đều im lặng, chủ yếu vẫn dán chặt mắt vào tôi, một số thì nhắm mắt thưởng thức, còn một số thì có vẻ vì không hợp gu âm nhạc nên quay lưng làm việc khác.

Mở mắt ra khi kết thúc bản nhạc, tôi cất lại cây violin quý giá của mình vào hộp đàn, rồi chào cảm ơn mọi người trong tiếng vỗ tay của tất cả những vị khách cùng hai vị chủ tiệc đáng kính của tôi. Đứng thẳng người, tôi dõng dạc nói vào chiếc micro ở đằng trước cùng với một nụ cười tươi ở trên môi: “Thay mặt Đại Hoàng gia, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến dự dạ tiệc mừng sinh nhật của bố tôi, cũng là Đức vua của Trái Đất chúng ta. Bản nhạc tôi vừa chơi có tên là For you, do tôi cùng người bạn thân thân thiết là Barbara Setsune cùng sáng tác như là một món quà đặc biệt dành cho người bố thân yêu của tôi, và cũng là lời cảm ơn của chúng tôi đến mọi người đã cùng nhau phát triển, bảo vệ hòa bình cho thế giới này. Mong rằng trong tương lai, các vị vẫn tiếp tục cùng chúng tôi xây dựng, phát triển và bảo vệ Trái Đất này ngày một giàu mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các vị.” Nói xong, tôi lại cúi đầu chào một lần nữa nhằm bày tỏ sự cảm kích.

Vừa xuống khỏi sân khấu, tôi lập tức bị hai fan đích thực của tôi trong bữa tiệc vây: Tiểu thư nhỏ tuổi kiêm cháu gái của Nữ hoàng Anh và Công chúa thừa kế tương lai của Tây Ban Nha. Đi cùng hai cô bé, đương nhiên là Nữ hoàng Anh đương nhiệm và Vua cùng Hoàng hậu Tây Ban Nha rồi. Tuy chỉ là gặp mặt thần tượng nhưng hai cô bé, một người tám tuổi và một người sáu tuổi, không thể không có người lớn đi cùng. Nhưng những người lớn đó lại ra chào bố mẹ tôi trước, để lại hai cô bé dễ thương, trong sáng với tôi. Hai thiên thần cứ luôn miệng nói, lại còn nói xen vào nhau, kiểu đại loại như: “Đại Công chúa… Chị Selena… Chị đánh đàn hay quá… Chị vẫn tỏa sáng như mọi lần vậy… Chị cho em chụp ảnh chung với…”

Hơi cúi xuống để tiếp chuyện với hai cô bé dễ thương, tôi vừa nói vừa cười thật tươi: “Từng người nói thôi, từng người nói thôi, không hai em làm chị nổ đầu mất. Cảm ơn hai tiểu thư. Các em càng lớn càng xinh đẹp đấy.”

Lời khen của tôi khiến hai cô bé sung sướng đến mức nhảy cẫng lên. Rồi gần như cùng lúc, cả hai đều lôi ra máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất hiện nay của từng người, và gần như nói cùng một lúc: “Cho em chụp ảnh cùng chị với.” Hai cô bé này, cách nhau hai tuổi, lại xuất thân từ hai Hoàng gia của hai nước khác nhau mà sao lại ăn ý thế, thậm chí còn không phiền khi người bên cạnh có hành động và ý tưởng giống mình nữa.

Tôi liền trả lời: “Được rồi được rồi. Để chị nhờ người khác chụp hộ, chịu không nào? Vậy hai em muốn chụp chung cả ba hay chụp riêng với chị nào?”

Nghe hai cô bé đáp “Cả hai ạ!” cùng một lúc mà không cần suy nghĩ gì khiến tôi bất giác cười đến tận mang tai vì sự ngây ngô của hai vị Tiểu thư và Công chúa đây. Thật may là Ikkou hiện đang đứng ở khá gần nên tôi gọi anh ấy lại và nhờ chụp hình. Tôi chợt phì cười khi nhìn thấy cảnh hai cô bé nghiêm mặt nhìn Ikkou, vừa đưa máy ảnh cho anh ấy vừa đe dọa kiểu “Hãy chụp cho thật đẹp đấy, anh đáng ghét.” Có lẽ lúc trước hai nàng fan trung thành của tôi đã thấy tôi khiêu vũ thân mật cùng anh ấy như thế nào rồi chăng? Dù sao thì cả hai cũng chỉ là trẻ con thôi, nếu cảm thấy thứ mình thích đang hoặc sắp bị chiếm mất thì chúng sẽ dễ dàng bộc lộ sự khó chịu ra ngoài mặt ngay.

Ba chúng tôi lần lượt chụp từ máy ảnh của Công chúa Tây Ban Nha trước rồi đến máy của Tiểu thư nước Anh. Hai cô bé không quên cảm ơn tôi và khi lấy lại máy từ tay Ikkou, chúng lại ném cho anh ấy những cái nhìn đầy ghen ghét đáng yêu. Trong khi tôi dõi theo chúng cho đến khi hai cô bé gặp lại Bà và Bố mẹ chúng ở phía trước (hiện đang đứng nói chuyện riêng với nhau sau khi đã tiếp chuyện xong với bố mẹ tôi cùng các vị phụ huynh khác của Bốn Đại gia tộc), Ikkou tiến đến gần tôi, thở dài, mặt thểu não nói: “Anh chắc chắn bị hai Tiểu thư đấy ghét rồi.”

Nếu không phải đang ở chốn đông người, tôi đã áp hai tay vào má anh rồi. Thay vì làm điều đó, tôi lại khoanh tay, mỉm cười trấn an: “Chúng chỉ là trẻ con thôi mà, lại là fan trung thành của em nữa, nên anh hãy thông cảm đi. Cứ tưởng tượng anh là một đứa bé tầm tuổi chúng và bị người khác lấy đi đồ vật mình yêu thích nhất như kẹo hay đồ chơi ý, thì chắc chắn anh cũng sẽ có biểu hiện như vậy thôi.”

“Trẻ em Hoàng gia như các em đúng thật là đáng sợ mà.” Ikkou mỉm cười lại, nói: “Anh ra ngoài hóng gió chút đây. Đột nhiên bị hai cô bé con ghét rồi lườm nguýt như vậy khiến anh cảm thấy ngạt thở quá. Em có muốn đi cùng không Tiểu thư?”

“Anh cứ ra trước đi. Em nói chuyện nốt với bố mẹ và mọi người rồi sẽ ra sau. Đừng quên…” Tôi đáp.

Chưa kịp nói hết, tôi đã bị Ikkou cắt ngang lời: “Cẩn thận mấy tên công tử nhà giàu và vài tiểu thư khác. Anh nhớ rồi mà. Vậy anh đi trước đây.”

Trước khi rời đi, tôi để ý Ikkou phải kiềm chế lắm mới không áp tay vào má tôi như bình thường. Dù sao thì chúng tôi đều chưa công khai tình cảm với công chúng, chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết của tôi như nhóm ANGEL cùng những người trong Biệt đội là biết về mối quan hệ giữa chúng tôi thôi, nên ở những chỗ đông người như bữa tiệc này, phải hạn chế các cử chỉ thân mật càng ít càng tốt. Thở dài một tiếng, tôi liền quay lại chỗ bố mẹ cùng bạn bè tôi đang đứng, hiện đang tiếp chuyện với vài vị khách khác.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx