sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em - Chương 25

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu EmChương 25

Một ngày này, Phương Tĩnh thật sự rất vui vẻ.

Sau khi ghi hình kết thúc, Trần Quốc Hi làm ba món ăn cho mọi người ở đây cùng nếm thử, Phương Tĩnh cũng qua góp vui. Trâu Lam luôn chiếu cố cô, còn đặc biệt giới thiệu riêng cô với Trần Quốc Hi, nói Phương Tĩnh cũng rất thích nấu nướng, đang trong quá trình học tập.

Trần Quốc Hi rất khách sáo, bắt tay Phương Tĩnh, trò chuyện đôi chút về nhà hàng và tiết mục của anh, còn trao đổi Wechat với Phương Tĩnh.

Đến tận khi trở về, Phương Tĩnh vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng hưng phấn: "Anh Quốc còn mời em rảnh rỗi đến nhà hàng của anh ấy ăn một bữa đấy."

"Vậy khi cô rảnh rỗi nhớ đưa tôi đi cùng." Mạnh Văn Phi vừa lái xe vừa cổ vũ cô. Nhớ tới dáng vẻ đoan trang vừa lạnh lùng vừa dè dặt của cô khi nói chuyện với Trần Quốc Hi khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ thả lỏng hai mắt lóe sáng lúc này, anh cảm thấy rất vừa lòng.

"Được ạ." Phương Tĩnh sảng khoái đồng ý, "Chờ em tiết kiệm đủ tiền đã."

Mạnh Văn Phi: "..." Thế thì phải chờ đến ngày tháng năm nào?

Không nhịn được lại xác nhận một chút: "Tiêu chuẩn của 'tiết kiệm đủ tiền' là bao nhiêu tiền?"

Phương Tĩnh ngẫm nghĩ: "Đợi đến lúc trả hết nợ có phải quá lâu không ạ?"

"Cô nói xem?" Mạnh Văn Phi tức giận.

Phương Tĩnh vừa định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn Wechat.

Phương Tĩnh đọc xong thì vui vẻ la lên: "Thật tốt, anh Phi, anh Trần quyết định rồi, em lại sắp có một khoản thu nhập."

"Trần Tề?" Mạnh Văn Phi rất nhanh phản ứng lại, hôm tiệc sinh nhật Đào Hiểu Lộ, Trần Tề đã hai lần nói muốn mời Phương Tĩnh làm đầu bếp riêng giúp cậu ta theo đuổi một cô gái.

"Đúng ạ. Anh Trần nói hôm nay đã hẹn xong, đêm Giáng Sinh cô gái kia đồng ý đến nhà anh ấy ăn tối. Cho nên chuyện bữa tối tình yêu lần trước nói có thể định rồi." Phương Tĩnh hào hứng ôm lấy điện thoại: "Quá may mắn. Đêm Giáng Sinh lại đúng vào chủ nhật, thời gian cũng phù hợp. Anh Phi, anh đúng là quý nhân của em."

Mạnh Văn Phi cong miệng cười, một lát sau nói: "Đêm Giáng Sinh, chỉ còn một tuần, cô chuẩn bị kịp không?"

"Kịp ạ, lần trước khi anh ấy nói với em em đã suy nghĩ rồi. Đã có ý tưởng, hai ngày tới em sẽ cùng anh Trần xem xét rồi hoàn thiện." Phương Tĩnh vừa trả lời Wechat vừa nói: "Chủ yếu là phải chuẩn bị đồ dùng các thứ, em còn phải tới nhà anh ấy xem thử xem còn thiếu những gì."

Mấy ngày tiếp theo, hễ Phương Tĩnh làm xong công việc hàng ngày là liền ngâm mình trong phòng bếp. Mạnh Văn Phi cũng mặc kệ cô, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm một chút về tiến triển, Phương Tĩnh vô cùng tự tin.

Thứ năm, Mạnh Văn Phi tìm Phương Tĩnh: "Hay là thứ bảy cô luyện trước một lần ở nhà tôi đi, cũng không sợ chủ nhật xảy ra sai sót ở chỗ A Tề. Dù sao cũng là đại sự của người ta. Cậu ta theo đuổi cô gái kia cũng không dễ dàng , thật vất vả mới được đồng ý, lần đầu tiên hẹn hò vô cùng quan trọng, vẫn phải cẩn thận một chút."

Phương Tĩnh ngẫm nghĩ: "Được, vậy để anh Phi ăn trước thử xem, có vấn đề gì còn có thời gian một ngày điều chỉnh ."

Mạnh Văn Phi vừa lòng mỉm cười. Anh trở lại văn phòng, lấy điện thoại ra nhìn lại lịch sử trò chuyện Wechat, trên khung chat là thiết kế bữa tối tình yêu của Phương Tĩnh mà Trần Tề gửi cho anh, nhìn thật muốn ăn thử mà. Đêm Giáng Sinh không được ăn thì ăn trước một ngày cũng được.

Nhưng Mạnh Văn Phi không hề biết, cuối cùng kế hoạch vẫn bị thay đổi.

Thứ sáu Trâu Lam hẹn Phương Tĩnh ăn cơm, địa điểm là ở nhà hàng riêng của Trần Quốc Hi, tên gọi "Nhà bếp của anh Quốc".

Phương Tĩnh rất muốn tới học tập mở mang kiến thức, lập tức đồng ý. Cô đến xin phép Mạnh Văn Phi, nói tối nay tan làm cô phải ra ngoài, bữa tối của Mạnh Văn Phi cô đã chuẩn bị xong.

Mạnh Văn Phi nghe đến địa điểm gặp mặt thì sửng sốt một hồi, phản ứng đầu tiên là nghĩ đó không phải nơi Phương Tĩnh đã đồng ý muốn cùng anh tới ăn thử sao? Để cô gái keo kiệt này nguyện ý ra ngoài ăn bữa cơm không hề dễ dàng, thế mà lại bị người khác nhanh chân giành mất.

Không thoải mái, nhưng lại không nói được gì.

"Được, cô đi đi, con người Trâu Lam rất tốt, tài nguyên cũng nhiều, cùng cô ấy trò chuyện nhiều một chút."

"Vâng."

"Không được uống rượu."

"Vâng."

"Về sớm một chút."

"Vâng."

"Ừm, để tôi nghĩ xem còn chuyện gì nữa không."

Vì thế Phương Tĩnh kiên nhẫn chờ.

Mạnh Văn Phi thật sự không nghĩ ra còn chuyện gì để nói, hơi xấu hổ: "Ừm, nhắc lại những lời tôi vừa nói, thử xem cô có nhớ kỹ không."

"Trò chuyện nhiều một chút, không được uống rượu, về sớm một chút, sau đó thì anh còn đang suy nghĩ." Phương Tĩnh dừng một chút, hỏi: "Anh không ngờ có phải không?"

Mạnh Văn Phi: "..." Phất phất tay, "Đi đi, đi đi."

Phương Tĩnh hào hứng đi mất.

Cả đêm Mạnh Văn Phi liên tục nhìn đồng hồ, qua chín giờ anh rất muốn gọi điện cho Phương Tĩnh, nhưng nghĩ cô không phải trẻ con, hơn nữa lần gặp mặt này rất quan trọng với cô, anh không nên giám sát cô quá chặt, dù sao cũng phải cho cô một ít không gian riêng tư. Cô muốn làm thần bếp, anh không thể biến cô thành một đứa trẻ không có anh thì không được.

Anh kiên nhẫn tiếp tục chờ, lập cho bản thân một thời hạn.

Mười giờ. Đến mười giờ còn chưa có tin của cô thì anh sẽ liên lạc với cô.

Lúc ấy đã muộn, một cô gái trẻ ở bên ngoài không an toàn.

Chín giờ bốn mươi, chuông điện thoại Mạnh Văn Phi vang lên. Anh nhận cực nhanh, là Trâu Lam gọi điện thông báo.

"Anh Phi, Phương Tĩnh về rồi. Cô ấy nhất định muốn tự đi xe buýt, tôi cũng không có cách nào."

"Ừm." Rất phù hợp với phong cách của A Tĩnh.

"Lần gặp mặt này diễn ra vô cùng thuận lợi, tôi cảm thấy cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Chủ động hỏi rất nhiều vấn đề, thái độ tích cực hơn nhiều."

"Ừm." Chuyện tất nhiên, cũng không nhìn xem là ai cả ngày tìm cách chỉ đường cho cô.

"Cô ấy nói cô ấy vừa nhận lời làm đầu bếp riêng, chủ nhật sẽ tới nhà người ta làm bữa tối tình yêu. Ngày mai còn ở chỗ anh luyện tập trước một lần. Tôi để cho Tất Hủy tới quay phim có được không?"

"..." Lúc này tiếng "ừm" không phát ra nổi.

Ở đầu bên kia Trâu Lam vẫn đang nói: "Lẽ ra tôi phải tự mình tới nhìn xem, nhưng ngày mai tôi còn có một bữa tiệc quan trọng nên không đi được. Tôi muốn cho Tất Hủy tới quay phim lại, trở về chúng tôi sẽ cùng nghiên cứu. Trước mắt dùng đầu bếp riêng làm nền tảng, có lẽ là hướng đi phù hợp với cô ấy."

Mạnh Văn Phi xoa mũi, không tình nguyện nói: "Được, cô bảo Tất Hủy đến đây đi."

Mười giờ mười phút, Phương Tĩnh trở lại công ty.

Vừa thấy đèn trên tầng còn sáng, cô liền lên tầng nhìn xem. Tới nơi lại kinh ngạc, Mạnh Văn Phi vẫn còn chưa về.

"Anh Phi, anh tăng ca ạ?"

"Ừ."

"Muộn thế này, anh vất vả quá." Cả công ty chỉ còn lại một mình ông chủ.

Cô cũng biết muộn rồi hả? Mạnh Văn Phi không nói tiếp.

"Anh Phi ăn tối chưa?"

"Ăn rồi. Đầu bếp nhà tôi làm cơm hộp cho."

Phương Tĩnh cười hì hì, nhìn thấy cặp lồng cơm còn đặt trên bàn, đi qua mở ra kiểm tra thử, ăn hết sạch, đầu bếp cảm thấy rất vừa lòng.

Mạnh Văn Phi nhìn nụ cười và ánh mắt tỏa sáng của cô, mất hứng: "Cô uống rượu." Dùng câu trần thuật.

"Dạ?" Phương Tĩnh đưa tay lên hà một hơi.

Mạnh Văn Phi càng khẳng định, anh nghiêm mặt: "Trước khi đi cô đã đồng ý với tôi những gì?"

"Là rượu trái cây. Rượu anh đào này, rượu thanh mai này, anh Quốc tự mình ủ, không có độ, em nếm thử hương vị, anh ấy còn dạy em phương pháp ủ rượu nữa."

Vậy nên chính là cùng người không quen biết uống rượu? Sau đó còn không cho Trâu Lam đưa về, rốt cuộc cô có tí ý thức đề phòng nào không hả?

Mạnh Văn Phi không muốn nói tiếp.

Phương Tĩnh còn chưa phát hiện ra tâm trạng Mạnh Văn Phi không tốt, cô mở túi xách, lấy ra thứ gì đó từ một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật: "Anh Phi ca xem này! Chị Lam tặng em đấy!"

Giống như một đứa trẻ đang đắc chí khoe khoang chiến lợi phẩm.

Mạnh Văn Phi không phát giận nổi, giương mắt xem thử, là một cây đập tỏi. Chính là cây đập tỏi lần trước Phương Tĩnh nói nếu được dùng sẽ rất hạnh phúc.

"Chị Lam nói là sản phẩm được tài trợ. Trong phim trường kia, tất cả đồ làm bếp đều được tài trợ."

Mạnh Văn Phi thầm thở dài, Trâu Lam quả nhiên là người từng trải, biết cách làm thế nào để mua chuộc Phương Tĩnh ."Được rồi, cô ấy tặng cô thì cô nhận lấy đi."

Phương Tĩnh ngốc nghếch cười, cẩn thận sờ sờ cây đập tỏi kia: "Lần đầu tiên em có được cây đập tỏi quý giá tinh xảo như thế này đấy." Cô ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng: "Ngày mai em sẽ dùng nó!"

Mạnh Văn Phi không biết nên nói gì. Cô gái à, hạnh phúc của cô đến từ một cây đập tỏi, cô cảm thấy có bình thường không? Lần tới người ta cho cô chiếc nồi có phải cô tự mang mình đi bán luôn không? Sau đó còn hào hứng nói với anh, anh Phi xem này, em đổi được nồi rồi. Thế thì thà rằng cô mang anh đi đổi nồi còn hơn.

Anh rút lại nhận xét vừa rồi. Người chiến thắng trong cuộc sống vẫn là đứa trẻ, anh không thể khinh thường, giám sát chặt một chút, dạy dỗ nhiều hơn một chút là được.

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Phương Tĩnh đến nhà Mạnh Văn Phi từ sáng sớm.

Mạnh Văn Phi đi tập gym. Phương Tĩnh quen thuộc đem quần áo bẩn một tuần nay giặt sạch sẽ trước, sau đó dọn dẹp phòng trong phòng ngoài một lần, lau sạch sẽ mọi ngóc ngách, tưới nước cho bồn hoa. Thời tiết khá tốt, cô lại mang chăn của Mạnh Văn Phi ra phơi, giặt sạch ga trải giường, vỏ chăn gối. Chỉnh trang lại tủ quần áo một chút. Tới tận khi cô chuẩn bị gần xong nguyên liệu nấu bữa trưa, Mạnh Văn Phi mới trở lại.

Thời gian chuẩn xác. Phương Tĩnh nấu cơm trưa, dùng tới cây đập tỏi quý báu, cô rất vui vẻ.

Tâm trạng của Mạnh Văn Phi thì không tốt như thế, cả buổi sáng ở phòng gym tập luyện đến mức khắp người toàn mồ hôi cũng không khiến anh thoải mái hơn được.

Vốn rất mong chờ bữa tối tình yêu, lúc này lại không quá hào hứng.

Buổi chiều Tất Hủy tới từ sớm, Mạnh Văn Phi mang laptop về phòng. Để lại hai cô gái ở bên ngoài tám chuyện về bữa tối tình yêu.

Đây là lần thứ ba Phương Tĩnh gặp mặt Tất Hủy. Tối qua hai người còn cùng nhau uống rượu tán gẫu, cho nên Phương Tĩnh cũng không xa cách, nói chuyện rất nhiều. Nhưng từ lúc cô bước vào bếp nấu ăn liền im lặng, vô cùng nhập tâm, Tất Hủy cũng không quấy rầy, chỉ ở trong không gian nhỏ hẹp tìm vị trí quay lại quá trình nấu nướng.

Phòng bếp của Mạnh Văn Phi thật sự quá nhỏ, cuối cùng Tất Hủy phải ngồi xổm trên bàn bếp để tác nghiệp.

Buổi tối, Tất Hủy mang thành quả chạy tới nhà Trâu Lam. Trâu Lam vừa trở về, nhìn vẻ mặt kích động của Tất Hủy, không thể không hỏi: "Thế nào?"

"Em đã vì A Tĩnh mà cong thành một phiến hương đuổi muỗi." Tất Hủy lấy DVD ra, dùng laptop mở cho Trâu Lam xem.

Trong video, Phương Tĩnh nấu ăn, vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô ấy rất căng thẳng?"

"Không hẳn là căng thẳng, chỉ là ban đầu ở trước máy quay thì không được tự nhiên. Nhưng từ lúc cô ấy bắt đầu nấu ăn thì không hề để ý đến em nữa. Khi cô ấy làm việc vẻ mặt cứ lạnh lùng như thế. Thật sự không thích hợp làm chủ bá."

"Chiếc đồng hồ này có tác dụng gì?"

"Là đồng hồ đếm ngược của cô ấy, bữa cơm này phải hoàn thành trong vòng hai tiếng."

Trâu Lam không hỏi tiếp, cô xem một đoạn lại tua một đoạn, cuối cùng cũng thấy được thành phẩm.

Tất Hủy vỗ tay: "Siêu ngon, đúng là siêu ngon."

Tất Hủy chỉ vào từng món ăn, nói tỉ mỉ cho Trâu Lam.

Món đầu tiên là món khai vị: Tôi thua trong tay em.

Món khai vị là salad rau cải sữa chua, bánh Oreo được nghiền nát nặn thành hình, phía trên cắm lá bạc hà xanh biếc. Bên ngoài nhìn qua giống như một bình hoa. Bình hoa được đặt trên một chiếc bệ hình bàn tay. Trông rất đẹp.

Món thứ hai là súp đặc: Ở trong lòng em nảy nở.

Dùng trứng bọc lấy bơ mặn nấu súp, bên trong lại thêm một tầng phô mai hấp bông cải xanh và nấm. Ở đây, lòng người chính là súp trong bát.

"Chị xem, lúc đầu sẽ tưởng là trứng bọc cơm, nhưng khi cắt ra, súp bơ phô mai được tách ra, bông cải xanh và nấm được cố ý sắp xếp thành hình liền hiện lên." Tất Hủy vô cùng hào hứng. Hình ảnh lúc cắt ra này cô cảm thấy cô quay cực kỳ đẹp. "Rất lãng mạn."

Món thứ ba là món chính: Cùng em nở hoa kết trái.

Dùng trái cây làm khuôn ép tạo hình cho cơm rang hải sản, đặt lên đĩa, phối với đùi gà hoa hồng. Còn có nước sốt kết hợp cùng lá bạc hà, trang trí vô cùng xinh đẹp.

"Đây chính là đùi gà hoa hồng lần trước cô ấy từng làm, lần này có thêm cơm rang phối hợp, cách trang trí cũng không giống."

Món thứ tư là điểm tâm: Bên nhau đến bạc đầu.

Cơm nếp viên dừa sợi nhân đậu đỏ. Dùng dừa thái sợi làm thành tóc bạc, cơm nếp vo viên thành hai hình đầu người nho nhỏ, nhân đậu vẽ thành ngũ quan, vẻ mặt còn cực kỳ đáng yêu.

Tất Hủy tặc lưỡi: "Từ khi tình yêu bắt đầu nảy nở cho đến cuối cùng bên nhau bạc đầu, phạm quy. Nếu có ai dùng bữa cơm như thế này cầu hôn em, em lập tức đồng ý."

Trâu Lam cười rộ lên: "Anh Phi rất vui vẻ có phải không?"

"Hả, sao em lại không biết nhỉ? Anh ấy dường như rất bận, luôn ở trong phòng. Lúc sau Phương Tĩnh gọi ra ăn cơm, anh ấy ăn xong lại đi vào. Cũng không quan tâm đến chúng em."

Trâu Lam cười ha ha.

Cười xong, cô hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Tất Hủy nói: "Phương Tĩnh quá tuyệt vời, em muốn gả cho cô ấy."

Trâu Lam đập nhẹ lên người cô: "Nghiêm chỉnh."

"Sáng tạo, cảm xúc, cô ấy có rất nhiều ý tưởng mới lạ, trang trí cũng khá tốt. Nhưng làm việc lại quá cứng nhắc. Dù sao cũng chưa từng trải qua trường lớp huấn luyện nào, cho nên có một số phương pháp là theo ý nghĩ chủ quan. Còn có vẻ mặt không thoải mái của cô ấy, em đoán là chưa từng đứng trước máy quay. Còn nữa, cô ấy nói cô ấy không biết làm món nướng, chưa từng luyện qua. Những nguyên liệu nấu ăn cao cấp cũng chưa từng động đến. Trong việc nấu nướng thường ngày, đều dựa vào sáng tạo và thiên phú để che giấu khuyết điểm."

Trâu Lam gật đầu: "Làm một ít đồ ăn sáng tạo như thế sẽ khiến người khác kinh ngạc, làm nhiều lại không mới mẻ đa dạng thì lực cạnh tranh liền yếu đi."

"Chị Lam, muốn có cô ấy không?"

"Muốn." Trâu Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nấu ăn của Phương Tĩnh trên màn hình laptop. "Rất lâu rồi chị không gặp người một lòng trầm mê trong bếp như thế."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx