sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em - Chương 27

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu EmChương 27

Những ngày này, Mạnh Văn Phi luôn ở trong trạng thái tâm thần không yên.

Hôm ấy, sau khi anh nói "Chúc cô sớm phát tài!", Phương Tĩnh lại có thể bình thản trả lời: "Cám ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng."

Thật muốn moi tim cô ra ngay tại chỗ.

Anh tự khống chế lại, không thể thất thố. Cũng bình thản trả lễ một câu: "Đừng khách sáo."

Nhưng sao có thể không vì chuyện này mà buồn bực?

Thái độ của cô gái này đúng là khiến người khác muốn già đi vài tuổi mà.

Không được, anh không thể lại già đi. Anh đã sắp ba mươi, lớn hơn cô tám tuổi.

Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ, mở hồ sơ xin việc của Phương Tĩnh ra xem, sinh nhật cô là ngày mùng 7 tháng 1, rất tốt, vậy thì anh chỉ lớn hơn cô tám tuổi nếu tính mười ngày kia, nếu không tính anh chỉ lớn hơn cô có bảy tuổi mà thôi.

Cách biệt tuổi tác này có quá xa không?

Anh chưa từng yêu ai có cách biệt tuổi tác như thế này, hơn nữa tính cách của A Tĩnh cũng khá đặc biệt,...

Tình cảm của cô đối với anh như thế nào, anh không chắc chắn. Cô đối với anh đương nhiên không giống những người khác, nhưng cũng không tốt đến mức có thể ỷ lại hay làm nũng.

Nếu anh hành động thiếu suy nghĩ, mà cô lại từ chối, sợ là giữa bọn họ sẽ không có tiếp theo. Không những không có tiếp theo, có lẽ ngay cả những trợ giúp và chiếu cố của anh lúc trước cũng sẽ bị hiềm nghi. Anh không muốn thế, cho dù không yêu đương, anh cũng hi vọng có thể chăm sóc cô, ít nhất là trong giai đoạn này, cho cô một công việc ổn định, giúp cô xây dựng các mối quan hệ, đợi sau này khi cô đủ lông đủ cánh rồi, cho dù cô có từ chối anh, anh cũng không phải lo lắng cô sống không tốt.

Mạnh Văn Phi ngẩn người nhìn chằm chằm hồ sơ của Phương Tĩnh, cửa văn phòng bị gõ hai tiếng. Anh ngẩng đầu, là Phương Tĩnh.

Mạnh Văn Phi tắt giao diện hồ sơ nhân viên đi, vẫy tay để cô đi vào.

"Anh Phi, chị Lam hẹn em tối nay ăn cơm, nói muốn bàn bạc về kế hoạch phát triển của em."

"Lại ăn cơm?"

Phương Tĩnh bóp tay: "Em cũng xấu hổ, thế nên em hẹn chị ấy đến công ty, buổi tối sau khi tan làm, em ở dưới tầng nấu cơm và ăn tối với chị ấy."

"Được đấy." Như vậy rất tốt, anh cũng không cần lo lắng cô uống rượu hay về muộn.

"Vậy là anh đồng ý? Vậy em quyết định như vậy nha. Em sẽ khóa cửa tầng một lại, không để ảnh hưởng đến đồng nghiệp khác."

"Được." Mạnh Văn Phi suy nghĩ một chút, muốn nói bản thân cũng tham gia, nhưng sự tin tưởng, ý nghĩ muốn để cô độc lập chiếm thế thượng phong, khiến anh không nói thêm gì. Chờ hai người bàn bạc xong, anh qua chào hỏi, không giáp mặt nhúng tay.

Kết quả hơn mười giờ đêm hôm ấy, Trâu Lam gọi điện cho Mạnh Văn Phi, nói đã bàn bạc xong với Phương Tĩnh, đạt được một vài ý kiến chung. Cô muốn bàn bạc với Mạnh Văn Phi, hẹn anh trưa mai đi ăn cơm.

Lại là ăn cơm. Còn hẹn ở "Nhà bếp của anh Quốc" .

Mạnh Văn Phi vốn muốn nói người quen cũ không cần phải khách sáo ra ngoài ăn cơm làm gì, có việc thì gặp mặt bàn bạc là được, nhưng địa điểm này, anh muốn đi .

Sáng hôm sau Mạnh Văn Phi đến công ty, việc đầu tiên là đi tìm Phương Tĩnh hỏi rõ ràng tình huống. Đúng là Phương Tĩnh và Trâu Lam đã bàn bạc xong khá nhiều vấn đề.

"Em cảm thấy đề nghị của chị Lam khá ổn, em muốn làm. Nhưng bên trong có rất nhiều vấn đề em không hiểu, cho nên em cũng không đồng ý ngay. Em nói với chị ấy nếu anh Phi đồng ý thì em không có ý kiến gì."

Mạnh Văn Phi rất vừa lòng với sự tín nhiệm và ỷ lại của Phương Tĩnh, tâm trạng cực kỳ tốt."Để buổi trưa tôi đi nói chuyện, giúp cô trấn ải này."

Phương Tĩnh rất vui vẻ, cảm ơn xong thì định đi.

Mạnh Văn Phi kéo cô lại: "Hôm nay là sinh nhật tôi."

Tuy anh cũng không quan tâm đến ngày này lắm, nhưng anh tò mò muốn biết cô sẽ phản ứng như thế nào.

"Chúc anh Phi sinh nhật vui vẻ." Phương Tĩnh lập tức nói.

Chỉ như thế? Quá lạnh nhạt nha. Mạnh Văn Phi hơi thất vọng.

Phương Tĩnh chớp chớp mắt, lại nói: "Nếu không còn chuyện gì thì em ra ngoài đây."

Mạnh Văn Phi vẫy vẫy tay, để cho cô đi.

Đúng là đồ vô lương tâm, anh muốn giúp cô đi bàn bạc điều kiện phát triển tương lai, cô lại không thèm quan tâm đến anh.

Phương Tĩnh ra khỏi văn phòng của Mạnh Văn Phi thì đi thẳng đến văn phòng của Đinh Linh. "Chị Đinh, buổi trưa anh Phi định ra ngoài, vừa khéo có thể chuẩn bị. Buổi chiều em sẽ nướng xong bánh gato."

Đinh Linh dùng tay ra hiệu OK: "Yên tâm đi, chị mua hoa rồi, sẽ không để anh ấy phát hiện. Buổi trưa cho mọi người ký thiệp chúc mừng sinh nhật, chị dặn dò hết rồi, phải giữ bí mật."

Phương Tĩnh rất vui vẻ, cũng học theo Đinh Linh làm động tác OK, sau đó đi xuống tầng.

Tiếc là cô chỉ biết làm loại bánh gato đơn giản nhất. Phương Tĩnh nghĩ, đợi sau này tay nghề của cô tốt hơn, cô nhất định sẽ làm cho anh Phi một chiếc bánh sinh nhật siêu đẹp siêu ngon.

Buổi trưa, khi Mạnh Văn Phi đến "Nhà bếp của anh Quốc", Trâu Lam và Tất Hủy cũng vừa đến nơi. Hiển nhiên Trâu Lam là khách quen ở "Nhà bếp của anh Quốc", nhà bếp theo yêu cầu của cô cố ý để lại cho họ một vị trí khá yên tĩnh ở trong góc, còn tặng bánh ngọt và rượu trái cây trước bữa ăn.

"Cô là quản lý của anh Quốc?" Mạnh Văn Phi hỏi.

Trâu Lam lắc đầu: "Không, anh ta nổi tiếng rồi mới cùng chúng tôi hợp tác. Anh ta có giao kèo với nhà đài phát sóng, nhà đài phát sóng lại có giao kèo với công ty chúng tôi, là mối quan hệ đó. Tôi hẹn anh tới đây vì muốn để anh quan sát nơi này."

Khi Mạnh Văn Phi vừa bước chân vào đã đánh giá một lượt, là một nhà hàng rất đặc sắc, bài trí như ở nhà. Có sofa, giá sách, TV, lò sưởi, phòng khách liền nhà ăn, nhà ăn kề bên phòng bếp. Giống như một căn nhà mẫu được phóng đại, mang phong cách đơn giản, gọn gàng chỉnh tề.

"Phương Tĩnh muốn mở lại 'Cuối cùng cũng đợi được anh', cô ấy nói đó là cửa tiệm của bà ngoại cô ấy, tên cũng do bà ngoại cô ấy đặt. Bà ngoại cô ấy dành cả đời để chờ ông ngoại, dù tính ra, hiện tại ông ngoại cô ấy có lẽ cũng không còn, nhưng cô ấy vẫn hi vọng có thể tìm được tin tức của ông ngoại, hoàn thành tâm nguyện của bà ngoại."

Mạnh Văn Phi gật đầu, chuyện này anh biết.

Trâu Lam phân tích ưu khuyết điểm của Phương Tĩnh, cũng nói cho Mạnh Văn Phi về tình hình thị trường hiện nay, các chủ bá mỹ thực đặc sắc và chiêu bài marketing của họ. Cô so sánh tình huống của Phương Tĩnh với Trần Quốc Hi và những người khác, cũng đưa ra một số quan điểm của cô với phong cách nấu ăn của họ trên thị trường.

Mạnh Văn Phi nghiêm túc lắng nghe, anh biết Trâu Lam đã có chuẩn bị, cô nói với anh chuyện này cũng vì muốn thể hiện sự chuyên nghiệp của cô, có được sự tín nhiệm của anh. Biểu hiện, cô rất muốn có được Phương Tĩnh.

Hết bữa ăn, Trâu Lam cũng đã nói được khá nhiều về tình huống thị trường. Lúc sau ngồi uống nước, cô bắt đầu nói về kế hoạch phát triển của Phương Tĩnh. Cô lấy tài liệu ra đưa cho Mạnh Văn Phi: "Tôi đã lập kế hoạch thực hiện rồi, anh nhìn thử xem."

Mạnh Văn Phi nhận lấy. Vừa xem vừa nghe Trâu Lam nói tiếp.

"Tôi muốn để cô ấy bắt đầu từ việc làm đầu bếp riêng. Vừa khéo cô ấy cũng có hứng thú, có kinh nghiệm, có thể khiến cô xây dựng sự tự tin, có cảm giác thành tựu. Thứ hai mảng này có thể khiến cô ấy có thu nhập ngay lập tức, đây cũng là thứ trước mắt cô ấy thiếu thốn nhất. Về mảng marketing, ở giai đoạn cô ấy làm đầu bếp riêng, tôi sẽ giúp cô ấy nhận một số khách hàng quen, để những người đáng tin cậy trong đại V mỹ thực đến giúp cô ấy tuyên truyền, nhưng đây là giai đoạn tích lũy cho sau này, bản thân cô ấy cũng phải tích cực tuyên truyền mới được. Cô ấy cần phải học cách sử dụng Weibo, livestream, với tình trạng hiện tại thì cô ấy còn phải cần thêm ít thời gian.

Mạnh Văn Phi nhanh chóng xem xong tài liệu, nói: "Theo tôi được biết, công ty các cô cũng không có người quản lý bên mảng đầu bếp riêng."

"Là tài nguyên của cá nhân tôi." Trâu Lam nói. "Nếu cứ cứng nhắc tuân theo cách làm của công ty, Phương Tĩnh không phù hợp."

Mạnh Văn Phi gật đầu.

Trâu Lam tiếp tục nói: "Kiến thức cơ bản của Phương Tĩnh còn chưa đủ vững chắc, hiểu biết của cô ấy đối với nguyên liệu nấu ăn chỉ giới hạn trong những nguyên liệu nấu ăn phổ thông có thể mua được ở chợ, muốn phát triển, cô ấy cần phải học tập thêm. Về phương diện huấn luyện tôi có thể thu xếp, công ty cũng có mối quan hệ với các đầu bếp danh tiếng."

Mạnh Văn Phi tiếp tục gật đầu, nói: "Về công việc đầu bếp riêng, phải tìm trợ lý cho cô ấy, có xe đưa đón. Không được để cô ấy một mình đi tới nhà người lạ."

"Tất nhiên. Tôi đã tính rồi, hai trợ lý, còn có đồ làm bếp, bộ đồ ăn phù hợp. Mặt khác, giá cả hiện nay của cô ấy quá thấp, không phù hợp, về sau chuyện này sẽ do tôi lo liệu. Còn nữa, về mặt lựa chọn của khách hàng, không nên quá nhiều, cùng lắm là tới chất lượng món ăn của cô ấy, hiện tại cô ấy chủ yếu dựa vào sự sáng tạo và ý nghĩa của món ăn, điểm này không bền vững, sử dụng càng nhiều càng thiếu đi sự mới mẻ, cô ấy cần thu liễm lại. Thứ hai vật dĩ hi vi quý (đồ hiếm mới đáng quý), cô ấy phải làm sao cho thật hoàn mỹ, xứng đáng để khách hàng trả giá cao."

"Điểm này nhất định sẽ khiến cô ấy phân vân."

"Đúng. Hiện tại cô ấy chỉ nghĩ làm nhiều sẽ kiếm được nhiều. Sau khi tôi giảng giải đạo lý này, tính toán quỹ đạo, tôi thấy cô ấy có vẻ luyến tiếc."

Mạnh Văn Phi cười: "Tiểu keo kiệt."

Trâu Lam hắng giọng, nói: "Còn nữa, nếu cô ấy bước chân lên con đường này, cô ấy tạm thời phải rời khỏi cương vị công tác ở công ty anh. Cô ấy cần có thời gian huấn luyện, nghiên cứu, tuyên truyền, tất cả thời gian và tinh lực đều phải đặt ở đây."

"Tất nhiên." Mạnh Văn Phi đã chuẩn bị tâm lý trước, "Chỗ chúng tôi chủ là nơi chuyển giao, tương lai của cô ấy không phải ở căng tin của công ty. Nhưng tôi cần xác nhận cô ấy đã ổn định, thu nhập và sinh hoạt không có vấn đề gì mới được. Đối với cô mà nói cô ấy cũng chỉ là một khoản đặt cược, cô không thể đảm bảo sau này cô ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng, có thể kiếm tiền có thể mở lại tiệm. Công việc đầu bếp riêng cũng chỉ là bước dò đường đầu tiên, nếu sau này cô ấy không thể phát triển, cô cũng không thu hoạch được gì. Cho nên giai đoạn trước các cô nhất định không muốn bỏ ra kinh phí đầu tư."

Mạnh Văn Phi lật tới phần sau của bản kế hoạch: "Có phương án dự phòng không?"

Trâu Lam cũng không đối chọi với anh, giúp anh lật tới một trang: "Giai đoạn trước đúng là không bỏ kinh phí đầu tư, cô ấy phải tự dựa vào thu nhập từ công việc đầu bếp riêng để bù vào chi phí. Những thứ như trợ lý, xe đều được tính vào chi phí. Lập tài khoản Weibo không tốn tiền, nhưng hằng ngày cô ấy phải bỏ ra thời gian để tuyên truyền, còn phải học tập cách thức. Marketing ở giai đoạn trước tôi có thể dùng tài nguyên giúp cô ấy vài lần, nhưng lâu dài chắc chắn vẫn phải tốn tiền. Về chuyện huấn luyện cũng thế, giai đoạn trước tôi sẽ giúp cô ấy tìm lớp miễn phí hoặc chi phí thấp, cô ấy có thể gánh vác được,..."

"Nếu có lớp huấn luyện tốt, đừng bỏ lỡ, chi phí tôi bỏ ra." Mạnh Văn Phi nói chen vào, "Cô tìm lý do phù hợp để cô ấy yên tâm đi học là được."

"Được." Trâu Lam cũng không khách sáo.

Mạnh Văn Phi quét mắt một lượt đã xem xong phần thu nhập dự tính: "Có thể cô ấy sẽ phải mất tới một năm mới có thể cân bằng thu chi, thời gian đầu sẽ không có tiền dư, thậm chí thu không bằng chi."

"Cũng có thể chỉ mất hai tháng vì có được khách quen." Trâu Lam khoát tay, "Anh Phi, anh hiểu rõ, không ai có thể đảm bảo thành công, cần phải có quá trình nghiệm chứng, nhưng cũng rất mạo hiểm ."

"Vậy trước khi cô ấy có khách quen, cô cho phép cô ấy làm cả công việc khác đi. Thời gian làm việc tôi sẽ giúp cô ấy cân bằng, cô ấy sẽ chỉ làm việc khác vào thời gian nghỉ ngơi."

"Nhưng cô ấy vẫn phải thuê nhà riêng, phải có nơi để livestream."

"Sau đó vì không trả nổi tiền thuê nhà mà bị chủ nhà đuổi ra đường?" Mạnh Văn Phi không thể để Phương Tĩnh phải chịu ủy khuất như thế. Cô ấy mạnh mẽ như vậy, cho dù đến lúc ấy cô nguyện ý kéo va li hành lý trở về xin anh giúp đỡ, chắc chắn lòng tự trọng của cô cũng sẽ bị tổn thương. "Về mảng livestream cô ấy không nổi trội, không phải chính cô nói như thế sao? Chuyện này để sau này từ từ tính tiếp."

"Không nổi trội nên mới phải luyện tập, mới cần thời gian tích lũy. Nếu hôm nay cô ấy không livestream, thì tháng sau cô ấy lấy đâu ra cả trăm vạn fan? Hiện tại là do cô ấy chưa quen, cô ấy sẽ nhanh chóng quen thuộc thôi. Cô ấy phải có tiềm lực, phải nổi tiếng. Nếu không dù tám năm hay mười năm nữa cô ấy cũng chỉ có thể đi bày sạp. Đến cả đại thần Doãn Tắc cũng phải không ngừng lộ mặt để duy trì nhiệt độ. Đó là tình hình thực tế của xã hội hiện nay, anh là người đáng tin cậy, anh có tài nguyên, anh được đầu tư, anh có thể mở tiệm, cửa tiệm nổi tiếng trên mạng có thể kiếm tiền. Lại nói một câu không xuôi tai, anh là người đáng tin cậy thì đầu bếp danh tiếng mới nguyện ý dạy dỗ anh, nếu anh chỉ là loại a tam a tứ mà cũng muốn đến bái sư, làm sao họ giữ gìn được danh tiếng. Tài nguyên đều là trao đổi, không giống như mấy tên lừa đảo tay không bắt sói trắng, chỉ làm một lần, không lâu dài."

Mạnh Văn Phi biết đạo lý này, anh nói: "Cô ấy có thể livestream ở nhà tôi."

"Phòng bếp nhà anh quá nhỏ, ánh sáng cũng không đủ. Không phải cô ấy đang chơi trò chơi chủ bá, có cái máy tính bàn là được. Cô ấy cần một phòng bếp có hoàn cảnh tốt."

"Tôi có thể sửa lại."

Trâu Lam ngẩn người, sủng tới mức ấy sao?

"Được." Dù sao cũng không ảnh hưởng đến cô, càng bớt việc. Giảm chi phí, mọi chuyện cũng thuận lợi hơn. "Khi đó phải để tôi tới sắp xếp, anh cứ bàn bạc với Phương Tĩnh đi. Hôm qua khi nói đến chuyện này, cô ấy dường như không thoải mái. Cô ấy nói cô ấy mới đến chỗ các anh công tác hai tháng."

"Chuyện này cô không cần lo lắng, chỉ cần chuẩn bị tốt, tôi và Phương Tĩnh sẽ phối hợp. Hơn nữa tình huống hiện nay cũng không phải là bắt cô ấy rời đi ngay lập tức, còn chưa bắt đầu, không cần phải gấp gáp nói với cô ấy, có việc làm khiến cô ấy rất vui vẻ."

"Được. Vậy anh xem điều kiện trong hợp đồng đi. Chúng tôi muốn ít nhất phải ký ba năm."

"Chỉ ký một năm, một năm nếu như không có gì khởi sắc, không có được tài nguyên, không thấy có phát triển tôi sẽ giúp cô ấy tìm con đường khác."

Trâu Lam nhếch miệng: "Vậy hợp đồng một thêm bốn, một năm nếu như đạt tới mục tiêu mong muốn, phải ký thêm bốn năm."

"Một thêm hai, một năm đạt tới mục tiêu, hai năm tiếp theo cũng do ekip các cô."

"Anh Phi." Trâu Lam không vừa ý. "Cô ấy chỉ là người mới."

"Cô ấy là Phương Tĩnh."

"Năm đầu tiên rất mạo hiểm, không thể để cô ấy vừa phát triển thì lại đổi ekip."

"Các cô không chịu đầu tư vốn cho cô ấy, muốn dùng tiền của cô ấy nuôi ekip của cô ấy, sau đó chắc chắn cũng sẽ nhìn vào thành tích của cô ấy rồi mới cân nhắc xem nên đầu tư cho cô ấy bao nhiêu, ký thời gian dài, các cô sẽ kéo dài, cảm thấy dù sao người cũng đã ở trong tay, chậm rãi quan sát chậm rãi mài giũa. Năm đầu tiên quý giá như vậy, nếu như các cô không toàn lực bồi dưỡng cô ấy, mà chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân cô ấy, để cô ấy tự sinh tự diệt, sau đó lại ăn sẵn, đã vậy vì sao phải ký với các cô. Lãng phí một năm, năm thứ hai giá trị sẽ ít đi. Quan trọng là sẽ đả kích đến lòng tin và sự tích cực của cô ấy. Cô ấy vốn không muốn lên truyền hình, không muốn nổi tiếng, cô ấy chỉ muốn học nấu ăn, mở lại tiệm. Nếu năm đầu tiên làm không tốt, các cô lại chỉ muốn cô ấy nổi lên ở trên mạng để kiếm tiền, chênh lệch khá xa với lý tưởng của cô ấy, cô ấy bị hợp đồng trói buộc không thể thoát thân, đến lúc đó phải làm như thế nào? Hợp đồng ngắn một chút, đối với mọi người đều tốt. Ưu điểm của Phương Tĩnh cô cũng thấy, cô ấy không phải chỉ là một người mới bình thường, cô ấy có thiên phú, món ăn cô ấy làm ra khiến người ta kinh diễm, cô ấy lại có ngoại hình, có tuổi trẻ."

Mạnh Văn Phi vừa nói xong thì di động đổ chuông. Là Lý Gia Ngọc của công ty đầu tư Sang Đạt, anh nói xin lỗi Trâu Lam rồi ra ngoài nhận điện thoại.

Anh vừa đi, Tất Hủy đã nhỏ giọng nói với Trâu Lam: "Anh Phi này cũng quá ngang ngược, cứ như chúng ta đang nhờ vả anh ta vậy."

"Ngược lại, không phải anh ta muốn chúng ta cảm thấy chúng ta đang nhờ vả anh ta, mà muốn nói có anh ta ở đây thì không phải Phương Tĩnh đang nhờ vả chúng ta. Anh ta muốn bảo đảm quyền lợi cho Phương Tĩnh, một chút ủy khuất cũng không được." Trâu Lam lắc đầu, "Đúng là sủng đến tận trời mà."

"Vậy sao anh ta không đem cô ấy dưỡng ở trong nhà luôn đi. Không thì tự mình bỏ tiền ra nâng cô ấy lên."

"Muốn vậy cũng phải để Phương Tĩnh người ta nguyện ý mới được."

"Hai người bọn họ là một đôi sao?" Tất Hủy nhỏ giọng bát quái.

"Anh ta nói không phải."

"Xùy. Không tin."

Trâu Lam bị giọng điệu của Tất Hủy chọc cười.

"Vậy có phải do anh ta ghét bỏ A Tĩnh chỉ là cái người nấu cơm nên xấu hổ không dám thừa nhận không?"

"Chắc là không phải."

Tất Hủy nhăn mũi, hừ một cái, "Vị này ở trong truyện sẽ là vai tổng tài bá đạo, kết thúc viên mãn với nữ đầu bếp. Có điều tổng tài này hình như cũng không có nhiều tiền, phòng ở chỉ nho nhỏ. Công ty cũng không lớn."

"Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."

Bên ngoài, Mạnh Văn Phi cảm thấy giọng điệu của Lý Gia Ngọc trong điện thoại có vẻ không đúng. Lý Gia Ngọc không nói nhiều, chỉ nói có chuyện quan trọng muốn gặp mặt trực tiếp, hẹn anh lúc ba giờ ở một tiệm cà phê.

Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ, đồng ý.

Trở lại trong tiệm, Trâu Lam đã nghĩ xong: "Một thêm ba năm, không thể kém. Điều khoản trong hợp đồng có thể tỉ mỉ hơn, làm rõ ràng phạm vi của hai bên."

"Đầu bếp riêng và internet marketing do bên cô quản lý, vượt qua phạm vi nghiệp vụ này không thuộc về các cô. Nếu cô ấy mở tiệm, ra sách, có chương trình, do bên cô bàn bạc thì có thể đơn độc ký hợp đồng, không do bên cô thì cô ấy có thể tự quyết. Cô ấy có quyền lựa chọn, không đồng ý làm có thể không làm."

"Có thể." Về phần này Trâu Lam không tranh chấp với anh, "Nhưng trong điều kiện ngang nhau chúng tôi có quyền được ưu tiên. Nếu có xung đột về thời gian nghiệp vụ thì phải hoàn thành công việc của bên tôi trước."

"Hợp lý, đồng ý."

"Lượng công việc giới hạn, phần trăm hoa hồng, cơ hội huấn luyện, cường độ tuyên truyền, những chuyện này cũng cần liệt kê rõ ràng."

"Còn có trách nhiệm giới hạn khi vi phạm hợp đồng, số tiền bồi thường..."

Tất Hủy vừa nghe hai bên cò kè mặc cả vừa nhanh chóng ghi chép lại.

Lại nói thêm một tiếng đồng hồ, Mạnh Văn Phi gọi điện cho Phương Tĩnh, nói qua về tình huống, hiển nhiên Phương Tĩnh nói anh Phi cứ quyết định là được.

Mạnh Văn Phi vừa muốn gác điện thoại, Phương Tĩnh lại hỏi anh khi nào thì về công ty.

"Có việc?"

"Không có, không có. Em chỉ hỏi thôi."

"Chút nữa tôi còn có hẹn, trước khi trở về sẽ gọi điện cho cô."

"Vâng."

Mạnh Văn Phi không ngờ, tin tức Lý Gia Ngọc mang đến lại là tin xấu.

----

Thitthit có điều muốn nói: Mình không có lịch ra chương mới cụ thể, vì vui sẽ làm, buồn sẽ làm, rảnh rỗi sẽ làm, nhưng nếu bận thì có khi cả tuần cả tháng không làm được chút nào, và xong chương sẽ cập nhật ngay chứ không ủ truyện, bạn nào từng theo mình rồi thì biết, có khi 1 ngày 4 chương, lại có khi cả tháng không một chương mới. Vậy nên mong các bạn đã luôn chờ đợi mình sẽ tiếp tục yêu thương mình, còn nếu ai không đợi được và có thể đọc bản convert thì mình rất khuyến khích tìm đọc, mình thấy bản convert cũng khá dễ hiểu mà lại sát nghĩa, nhiều đoạn mình phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần nhưng vẫn không giữ nguyên được nghĩa gốc, không truyền tải hết được ý của tác giả.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx