sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 53: Ngự Tỷ Đăng Đàn

Chung Nguyên kích động nói với tôi: “Anh không đợi nổi nữa rồi.”

Tôi đang định nói thì căn phòng bỗng bừng sáng. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi chói mắt. Tôi liền đưa tay lên che mắt. Chung Nguyên ngồi bật dậy, nhìn ra phía cửa, trên mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc và không vui.

Tôi cũng ngồi dậy từ trên ghế, nhìn theo hướng nhìn của anh. Ở cửa là một người lớn và một đứa trẻ, đứa trẻ thì tôi biết là ai, chính là thằng nhóc mà tôi đang làm gia sư, Sử Tịnh. Còn người con gái đứng bên cạnh trạc tuổi tôi đang nắm tay thằng bé. Cô gái đó để tóc đen, mặc áo phông và váy ngắn. Cô ta có đôi chân dài thẳng tắp, thật đáng ngưỡng mộ. Vì cô ta đứng khá xa nên tôi nhìn không rõ, chỉ cảm thấy cô ta có vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát.

Tôi vô cùng ngượng ngùng vì bị bắt gặp như vậy, chỉ còn biết cúi đầu, mặt đỏ lựng.

Chung Nguyên ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, quàng tay, vỗ nhẹ lên vai để tôi yên tâm. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn hai người vừa bước vào, tức giận hỏi: “Sao hai người lại đến đây?”

Cô gái tóc ngắn đó hùng hổ kéo Sử Tịch bước vào, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, gật đầu chào, nhưng không nói gì.

Một lúc sau cô ta mới thôi không nhìn tôi, quay sang cười nói với Chung Nguyên: “Giới thiệu đi chứ!” Chung Nguyên ngồi dựa vào ghế, đáp lại: “Đây là vợ tớ, Mộc Nhĩ. Bà xã đó.” Anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi cười.

“Vợ cái đầu cậu ấy!” Cô gái tóc ngắn đó vừa nói vừa ném gối vào Chung Nguyên. Anh chán nản đỡ lấy cái gối. Cô ta lại quay sang cười dịu dàng với tôi: “Tôi tên là Sử Vân Hoành, chị gái của Sử Tịnh.”

Sử Tịnh tò mò, hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Chung Nguyên, cuối cùng hỏi tôi: “Cô giáo, hai người vừa làm gì vậy?”

“Cô… à…” Tôi ngại đến nỗi không biết nói gì, nhìn ngó khắp nơi mà không biết trả lời thế nào.

Chung Nguyên không lo lắng gì, bình thản đáp: “Không nhìn thấy sao, đang xem ti vi.” Nói xong, anh chỉ vào màn hình ti vi. Đã hết phim, bây giờ đang phát đến bài hát cuối phim.

Tôi hơi ấm ức, rõ ràng người bất hạnh là tôi, tại sao tôi lại chột dạ như vậy chứ?

Nghe thấy Chung Nguyên nói như vậy, Sử Tịnh liền cầm lấy vỏ đĩa phim lên xem. Sử Vân Hoành mở hộp đĩa ra, xem một lượt rồi nhìn hai chúng tôi cười tinh quái: “Bộ phim này chị xem rồi, không thích hợp cho trẻ con xem.”

Lúc này tôi chỉ mong có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống, đúng là không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.

Chung Nguyên thì chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay sang Sử Vân Hoành hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Sử Vân Hoành lập tức đứng dậy, ôm lấy đầu, ra vẻ ấm ức, khổ sở đáp: “Sao cậu lại tới đây ư? Phí lời. Tớ không trở về, thì chẳng lẽ phải ngồi chờ chết đói ở bên đó sao? Cậu chưa nhìn thấy những thứ mà người Anh ăn đâu, nếu mà nhìn thấy, đảm bảo cậu sẽ chạy mất dép. Tớ là một cô gái Á Đông truyền thống, thế mà họ cho tớ ăn cái gì, ngày đầu tiên, thịt bò bít tết, sandwich, hamburger, ngày thứ hai, thịt bò bít tết, sandwich, hamburger, ngày thứ ba, thịt bò bít tết, sandwich, hamburger, tớ nói với Lawrence có thể cho tớ ăn cái khác được không, kết quả là hôm sau vợ ông ta đích thân xuống bếp, lấy khoai tây, cải thảo, thịt bò xào với nhau, sau đó rán hai quả trứng ốp lết đưa cho tớ, còn gọi bằng một cái tên rất hay và nói đây là những thứ người Trung Quốc thích ăn, cuối cùng tớ ngồi nhìn khay thức ăn đó khóc cả một buổi tối!”

Sử Vân Hoành nói đến đoạn cảm động nhất, còn rơi lệ. Tôi xúc động tiến đến ôm cô ta, thực sự không phải ai cũng có đủ dũng khí để ăn đĩa thức ăn đó.

Mặt Chung Nguyên lại không hề biến sắc: “Không phải vẫn có nhà hàng Trung Quốc đó thôi, sao cậu ngốc thế?”

“Đừng nhắc đến nhà hàng Trung Quốc với tớ.” Sử Vân Hoành gồng hai cánh tay như thể lấy thêm sức lực để nói: “Ở Anh muốn mua một cái bánh chính hiệu của Trung Quốc còn khó hơn bắc thang lên trời! Những món ăn trong nhà hàng Trung Quốc cậu đoán xem là gì? Sườn xào chua ngọt! Khó khăn lắm tớ mới tìm được một nơi nấu canh cá, kết quả là canh cá ngọt!” Nói đến đây cô ta bước đến trước mặt Chung Nguyên, rồi kéo áo anh, vừa kéo vừa giả bộ khóc lóc thảm thiết: “Cậu có thể hiểu được cảm giác tốn cả một buổi chiều chỉ tìm thấy một nhà hàng bán canh cá ngọt không… a... a... a...”

Chung Nguyên lạnh lùng gạt tay Vân Hoành ra, chỉnh lại quần áo nói: “Vậy vấn đề sau cùng, sao cậu lại đến nhà tớ?”

Sử Vân Hoành đứng thẳng dậy đáp: “Chú Chung đưa tớ chìa khóa căn hộ của cậu, chú bảo lúc nào tớ cũng có thể đến đây.”

Nghe thấy vậy, mặt Chung Nguyên bỗng trông rất khó coi: “Chắc ông ấy đưa cho cậu chìa khóa khác, sao cậu còn đánh riêng khóa này.”

Vân Hoành ngồi ngay ngắn trên ghế, xoa đầu Sử Tịnh khiến nó có vẻ không vui. Sử Vân Hoành đắc ý nói: “Bởi vì chỉ có ở đây mới không bị họ phát hiện…”

Chung Nguyên nhăn mặt: “Cậu trốn về nước?”

“Tớ… Chỉ là tạm thời tớ chưa nói với bố mẹ mà thôi, không thể tính là trốn.”

Chung Nguyên: “Cậu đến cũng được, nhưng sao lại lôi cả Sử Tịnh đến cùng?”

Sử Vân Hoành véo má Sử Tịnh rồi nói: “Tiểu Tịnh ngày ngày bị bọn họ bắt học đủ các lớp bổ trợ, tớ làm như vậy là cứu em trai mình thoát khỏi bể khổ, phải không Tiểu Tịnh?”

Sử Tịnh nghe thấy thì gật đầu ra hiệu đồng ý.

Sử Vân Hoành không chỉ trốn về nước mà còn dám lén dẫn Sử Tịnh đến đây, tôi cảm thấy việc này có chút vấn đề.

Chung Nguyên vuốt cằm nói: “Vậy bây giờ hai người có thể đi được rồi.”

Nghe thấy Chung Nguyên nói vậy, Sử Vân Hoành mở to mắt, ra vẻ vô cùng đau khổ: “Đi? Đi đâu?”

Chung Nguyên không thèm để ý đến ánh mắt đau khổ, thống thiết đó, chỉ lạnh lùng đáp lại: “Cậu đến từ đâu thì trở về đấy, đưa Tiểu Tịnh về nhà, tránh để hai bác lo lắng.”

“A... a... a...” Sử Vân Hoành bỗng ôm chặt lấy Sử Tịnh, làm ra bộ khóc lóc thảm thiết: “Tiểu Tịnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chung Nguyên, cậu thật không có lương tâm, lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn tớ có nhà không thể về, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ sao? Tuy bọn tớ phá hỏng chuyện tốt của cậu, nhưng bọn tớ cũng đã giả vờ như không thấy gì hết, đúng không??? Đúng không em trai ngoan, chúng ta không nhìn thấy gì cả. Đến đây, chị đưa em về phòng.” Nói xong, Sử Vân Hoành liền dẫn Sử Tịnh đi về phía phòng ngủ.

“Về đi!” Chung Nguyên chỉ về phía cửa nói: “Cửa ra ở kia cơ mà.”

Sử Vân Hoành thấy tình hình như vậy, mặt biến sắc, cau mày chống hai tay vào hông, trừng mắt nhìn Chung Nguyên: “Hay cho cậu Chung Nguyên, hôm nay cậu nhất định bắt tớ phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề mới được sao?”

Sử Vân Hoành nói xong, bỏ lại Sử Tịnh ở phía sau, xông về phía Chung Nguyên, xem ra định nhảy lên người anh.

Chung Nguyên nhanh chóng né tránh, Sử Vân Hoành nhảy hụt. Cô ta lại nhảy từ sofa sang phía Chung Nguyên, hai người bọn họ lập tức xông vào nhau, vừa đánh nhau vừa đấu khẩu.

“Chung Nguyên, cậu nỡ nhìn thấy chết mà không cứu sao?”

“Cậu còn chưa chết, không cần tớ cứu.”

“Đồ vô lương tâm, trước đây tớ đối xử với cậu thế nào? Cậu nên nhân cơ hội này cảm ơn tớ mới phải chứ?”

“Cảm ơn cậu đã giúp tớ nếm trải cảm giác lần đầu tiên gãy xương hả?”

“Này, này, lúc đó tớ chỉ muốn thử xem xương của cậu có cứng không, ai bảo cậu không nỡ chống cự.”

“Phải rồi, vì tớ không nỡ đánh nên cậu còn hăng máu hơn.”

“A... a... a... Tớ đường đường là thục nữ Á Đông thuần khiết, cậu động tay động chân với tớ mà không ngại sao?”

“Hoàn toàn không!”

“Cậu…! Tớ là con gái, con trai không được đánh con gái.”

“Tớ mặc kệ cậu là con gái hay con trai.”

“Chung… Nguyên! Tớ liều với cậu!”

Bọn họ đánh nhau ác liệt, đồ đạc bay khắp phòng. Lúc này, Sử Tịnh ngồi xuống bên cạnh, kéo tay tôi, mắt long lanh nhìn tôi, thiểu não nói: “Cô giáo, cô thực sự muốn đuổi bọn em đi sao?”

Tôi xoa đầu nó, cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng: “Cái đó, à… Em về nhà thì tốt hơn…!”

Tôi vừa nói dứt lời thì hình như có người kề thứ gì đó bên cổ tôi, dọa tôi sợ mất hồn, định thần nhìn lại, tôi mới phát hiện ra Sử Vân Hoành đã tiến gần về phía tôi, một tay cô ta đặt trên vai tôi, một tay tóm lấy cổ tôi, rồi nhìn Chung Nguyên cười gian xảo: “Nếu cậu dám đuổi chúng tớ đi, tớ sẽ ngược đãi vợ cậu!”

Chung Nguyên: “…”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx