sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 54: Bạn Thanh Mai Trúc Mã Của Chung Nguyên

Cuối cùng Sử Vân Hoành và Sử Tịnh cũng được ở lại nhà Chung Nguyên. Lúc đó đã chín giờ tối, tôi cũng nên về ký túc xá.

Chung Nguyên nắm tay tôi, gương mặt xúc động nói: “Đừng đi!” Biểu hiện đó giống như là cảm giác: “Đừng để anh ở lại một mình với đám người này!”

Thật khó để nhìn thấy gương mặt đáng thương tội nghiệp này của anh, tôi nhất thời mềm lòng, đành ở lại.

Lúc đó Sử Vân Hoành đã dắt Sử Tịnh vào bếp, hai người bọn họ lục lọi, bới tung mọi thứ lên, sau đó Sử Vân Hoành một mình bước ra. Tôi không hiểu, liền hỏi cô ta: “Sử Tịnh đâu rồi?”

Sử Vân Hoành chỉ vào phía nhà bếp nói: “Đang nấu mì cho tôi ăn.”

Tôi: -_-||||

Cô chị này… lại nỡ để đứa em chín tuổi nấu mì cho mình?

Nghĩ đến vấn đề an toàn, tôi không yên tâm nên đi vào bếp xem. Lúc đó, Sử Tịnh đang đổ nước vào nồi, cho mì, trứng và cả cây bắp cải trắng vào trong nước nhưng chưa bật bếp.

Tôi đi qua, thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô giáo.”

Tôi xoa đầu nó, cố gắng tỏ ra là một giáo viên gương mẫu, gần gũi với học trò, an ủi thằng bé: “Em đi ra ngoài chơi với chị gái em đi, để cô nấu cho.”

Thằng bé thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh ra ngoài.

Vì buổi tối không nên ăn quá nhiều nên tôi làm cho cô chị thần tiên đó một bát mì nấu với trứng đơn giản. Ngoài ra, tôi còn thái thêm một ít dưa chuột, cũng không còn cách nào khác, bếp nhà Chung Nguyên chẳng có thứ gì khác ngoài mấy thứ này.

Khi tôi bưng bát mì trứng và dưa chuột đặt lên bàn ăn, cô ta chạy nhanh đến ngửi rồi ôm chầm lấy tôi, cảm động nói: “A... a... Mộc Nhĩ, tôi yêu cô rồi đó!”

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Chung Nguyên đã chạy đến kéo tôi ra, bật lại Sử Vân Hoành ngay lập tức: “Cậu đừng có động tay động chân. Còn nữa, yêu cái gì mà yêu, vợ tớ đến lượt cậu yêu sao?”

Nói thật, tôi… cảm thấy rất…

Đến lúc đi ngủ, bốn người vì một cái phòng mà cãi nhau. Nhà Chung Nguyên chỉ có ba phòng ngủ, chúng tôi lại có bốn người, hai nam hai nữ.

Chung Nguyên đưa ra phương án thứ nhất: “Tôi và Mộc Nhĩ ngủ một phòng, hai người mỗi người một phòng.”

Tôi quay mặt đi nói: “Không được!” (>_<)

Tiếp theo, Chung Nguyên đưa ra phương án thứ hai: “Tôi vào Mộc Nhĩ mỗi người một phòng, hai người một phòng.”

Lúc này đến lượt Sử Vân Hoành phản bác: “Này, này, nam nữ không nên ở chung phòng.”

Chung Nguyên nghe thấy vậy thì mặt biến sắc: “Nhưng đó là em trai ruột của cậu, hơn nữa...” Chung Nguyên nhìn Sử Tịnh rồi lại liếc nhìn Sử Vân Hoành: “Cậu còn hơn nó hơn mười tuổi.”

Lúc đó, Sử Tịnh lắc đầu nói: “Cô giáo lớn hơn em mười hai tuổi, như vậy chúng em có thể…”

Lúc này đến lượt Chung Nguyên phản bác: “Không thể được!”

Sử Vân Hoành tiếp lời: “Thôi được rồi, tớ và Mộc Nhĩ ở chung một phòng, được chưa?”

Chung Nguyên tức giận nói: “Không được, vợ tớ sao lại ngủ cùng người khác được.”

Sử Vân Hoành: “…”

Sau cùng, Chung Nguyên đành thỏa hiệp: “Được rồi, tớ và Tiểu Tịnh ở cùng nhau.”

Sử Tịnh mím môi nói: “Có được không thì nói cho em biết đi.”

Ba người còn lại nói: “Không được!”

Tôi bỗng có cảm giác mình đang bắt nạt một đứa trẻ… (>_<)

Hôm sau, vừa sáng sớm chị em Sử Vân Hoành đã bị bố mẹ đến bắt về nhà. Tôi nhìn dáng vẻ không nỡ rời xa của hai người bọn họ liền hỏi Chung Nguyên: “Không phải cô ta nói là trốn ở đây thì bố mẹ họ sẽ không đến sao?”

Chung Nguyên cười như không có chuyện gì đáp: “Ai biết được.”

Tôi nghĩ một lúc, cảm giác không đúng lắm: “Anh nói cho họ biết phải không?”

Chung Nguyên véo má tôi nói: “Đầu Gỗ, em càng ngày càng thông minh rồi đấy.”

Nghe thấy vậy tôi toát mồ hôi hột, đại ca ơi, anh làm chuyện xấu xa, có thể ăn năn hối lỗi được không? Tôi chưa từng thấy ai làm chuyện xấu mà bình thản và vui vẻ đến như vậy…

Chung Nguyên nhìn thấy mặt tôi nghệt ra thì tiến lại gần hơn. Tôi dùng tay ngăn anh lại, quay mặt đi nói: “Bạn à, bạn chưa đánh răng.”

Trước khi quay người đi, anh còn cố hôn lên trán tôi một cái, sau đó cười rồi kéo tôi vào trong phòng.

Hôm nay là thứ Sáu, tôi đến nhà Sử Tịnh dạy học. Chung Nguyên ở nhà thấy chán nên đi cùng tôi đến đó.

Trong phòng đọc, Sử Tịnh đang làm bài tập thì bỗng dừng lại hỏi tôi: “Cô giáo ơi, chị gái em và anh Chung Nguyên đang làm gì đấy?”

Tôi chỉ ra ngoài phòng khách nói: “Bọn họ đang chơi bài, ngoan, em làm xong bài tập, có thể ra ngoài chơi cùng bọn họ.”

Sử Tịnh dùng bút chì điền một lúc, lại ngẩng lên ngây thơ nói: “Em không muốn chơi cùng bọn họ, em muốn chơi cùng cô giáo cơ.”

Tôi xoa đầu nó: “Ngoan nào, cô sẽ chơi cùng em, làm bài đi.”

Sử Tịnh liếc nhìn phòng khách rồi quay sang nói với tôi: “Cô giáo ơi, cô sẽ cưới anh Chung Nguyên thật sao?”

“Ồ!” Tôi ngại ngùng nói. “Trẻ con không được hỏi lung tung, mau học đi.”

“Nhưng…” Đôi mắt đen láy của Sử Tịnh liếc về phía phòng khách: “Nhưng cô không thấy chị gái em và anh Chung Nguyên rất hợp nhau sao?”

“Ồ…”

Sử Tịnh tiếp tục nói: “Mẹ em thường nói, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, oan gia của nhau.”

Thanh mai trúc mã… Oan gia…

“Cô giáo? Cô giáo? Cô làm sao thế ạ?” Sử Tịnh nắm lấy tay tôi lắc mạnh.

Sau khi định thần lại, tôi liền mỉm cười, lắc đầu: “Không... không có gì.”

Đến tối, khi tôi và Chung Nguyên rời đi, chị em nhà Sử Vân Hoành còn tiễn tôi ra tận cửa. Tôi nhìn Chung Nguyên đang chơi đùa với Sử Vân Hoành, trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu. Thanh mai trúc mã? Oan gia?

Rối cuộc là tôi quá nhạy cảm hay là quá ngốc nghếch?

Mấy ngày sau đó, tinh thần tôi không tốt chút nào, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Chung Nguyên và Sử Vân Hoành vui đùa với nhau. Nói thế nào nhỉ, có một vài chuyện, không chú ý thì thôi, nhưng một khi đã chú ý tới thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, làm thế nào cũng không thể coi như không có chuyện gì được.

Hơn nữa, Chung Nguyên đã từng nói, anh ta từng thích một người con gái, người đó còn đánh anh đến gãy xương.

Mọi người thường nói đàn ông rất khó quên được mối tình đầu... Đợi một chút, mối tình đầu? Tôi bỗng nhớ ra trước đây anh đã từng tặng tôi lọ nước hoa, hình như tên là First Love? Bây giờ nghĩ lại, thật mỉa mai thay...

Chung Nguyên cũng phát hiện ra thái độ rất lạ lùng của tôi, đã mấy lần hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi chỉ nói là do công việc quá áp lực. Thực ra tôi rất muốn hỏi anh, có phải anh vẫn chưa quên được Sử Vân Hoành. Nhưng tôi không dám, nếu anh trả lời là “đúng” thì tôi phải làm thế nào?

Cho nên dù không muốn hỏi thì chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx