sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 55: Tranh Cãi

Cuối tuần, sau khi Sử Tịnh làm hết bài tập, tôi ngồi xem phim cùng nó. Thằng bé này không thích xem phim hoạt hình, cũng không thích xem phim võ thuật, mà thích xem những kênh phim truyện tổng hợp. Cứ cho là Sử Tịnh xem các phim đó cũng được, nhưng sao nó lại cứ thích xem cảnh “đính hôn” thế nhỉ? Không biết những đứa trẻ khác thích xem cái gì, nhưng trẻ con ngày nay thật không thể đoán được.

Sử Tịnh vừa xem vừa hỏi tôi: “Cô giáo, đính hôn là gì ạ?”

Tôi đùa đáp lại: “Nghĩa là hai người hẹn ước với nhau sau này sẽ kết hôn, không được hối hận.”

Sử Tịnh mở to hai mắt nhìn tôi rồi lại hỏi: “Vậy cô giáo đã đính hôn chưa ạ?”

“Ồ, cái này, à…” Tôi lắc đầu, cảm giác ngượng ngùng.

Sử Tịnh không đợi tôi trả lời đã nói tiếp: “Em nghe nói, chị gái em và anh Chung Nguyên sắp đính hôn rồi.”

Nghe thấy vậy, tôi giống như bị sét đánh ngang tai, phải rất lâu mới định thần lại, lắp bắp hỏi: “Cái… cái gì cơ?”

Sử Tịnh đáp lại ngay: “Tức là hai người bọn họ đã hẹn ước là phải kết hôn, không được hối hận đó ạ!”

Tôi cố kìm nén nỗi xót xa đang trào dâng trong lòng, gượng cười nói: “Điều này… Em nghe ai nói vậy?”

“Bố em và chú Chung nói chuyện điện thoại với nhau, em ở bên cạnh nghe thấy vậy. Em nghe nói vì chuyện đính hôn của hai người bọn họ mà tháng sau chú Chung sẽ về nước.”

Lúc đó tôi chỉ có cảm giác hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được bất cứ điều gì.

Gần tối thì Chung Nguyên đến đón tôi, tôi giống như con rối bước lên xe rời khỏi nhà Sử Tịnh, không biết xe dừng lại trước cửa chung cư từ lúc nào. Từ sau đêm ở nhà Chung Nguyên, tôi đến đây ở luôn.

Ngoài trời tối đen.

Khi đến nhà, anh bỗng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Tôi cúi đầu, cố đáp: “Không có gì ạ.”

Chung Nguyên nghe thấy vậy liền cười: “Đầu Gỗ, nếu em mà không quan tâm đến anh là anh trở thành người của người khác đấy.”

Tôi nắm chặt tay, lòng càng xót xa. Quả nhiên, Sử Tịnh nói thật.

Chung Nguyên lại vuốt đầu tôi, rồi nói: “Bố anh về rồi.”

“Em biết rồi.”

“Em biết bố anh về để làm gì không?”

“Làm gì?”

“Ông ấy muốn anh cưới Sử Vân Hoành.”

“…”

Lòng tôi như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cắn xé, đau đớn vô cùng, khó chịu đến mức chỉ muốn chết đi để giải thoát khỏi sự giày vò này.

Anh lo lắng nhìn tôi: “Đầu Gỗ? Đầu Gỗ?”

“Vâng.” Tôi lên tiếng, lùi lại mấy bước.

Chung Nguyên lắc tay tôi hỏi: “Em không muốn nói gì sao?”

Tôi cúi mặt không dám nhìn anh, kìm nén cơn xúc động đang trào dâng trong lòng mình, cố gắng để nước mắt không trào ra. Sau đó, tôi lãnh đạm nói: “Vậy anh còn đợi gì nữa?”

Tay anh đột nhiên khựng lại, nhưng ngay sau đó anh lại nắm chặt tay tôi. Anh nói rất nhỏ: “Đầu Gỗ, em làm sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chung Nguyên, thực ra anh vẫn chưa thể quên được Sử Vân Hoành phải không?”

Chung Nguyên nghe thấy vậy liền cười, đưa tay ra vuốt lên mặt tôi: “Em ghen rồi.”

Tôi tránh không để tay anh chạm vào mình, hét lên: “Trả lời em!”

Chung Nguyên nghe thấy vậy thì sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày: “Em đang nghĩ linh tinh gì vậy?”

Tôi quay đầu đi, không nhìn anh: “Nói ra cũng không mất mặt đâu, cô ấy là người khiến người khác yêu mến, nếu em là con trai, em cũng thích cô ấy.”

“Em thấy anh thích cô ta?”

Tôi lắc đầu cười nhạt: “Mọi người đều biết, hai người là thanh mai trúc mã, làm sao nói quên là có thể quên ngay được, anh cho rằng em là con ngốc sao?”

Chung Nguyên cúi đầu, lạnh lùng nói: “Thanh mai trúc mã? Anh và cô ta? Anh thấy em và Trương Húc mới thực sự là thanh mai trúc mã đấy.”

Nghe Chung Nguyên nói vậy, tôi vô cùng giận dữ, gạt tay anh ra, sau đó lấy lọ nước hoa First love từ trong túi ra nhét vào tay anh: “Ai là người anh yêu, anh là người rõ nhất. Cái đồ vật phiền phức này anh cầm về tặng người ta đi, em không dám nhận.”

“Em…!” Chung Nguyên nhìn tôi chằm chằm, sự tức giận hiện rõ trong mắt anh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Chung Nguyên tức giận đi đến bên sọt rác, vứt lọ nước hoa vào đó, nhìn tôi: “Anh thấy hay là vứt đi, dù sao thì người nên nhận cũng không muốn nhận.”

“Tùy anh!” Tôi đáp, không muốn nhìn anh nữa, liền quay người chạy ra khỏi khu chung cư.

“Đầu Gỗ! Em quay lại cho anh!” Chung Nguyên hét lên phía sau lưng tôi, tôi không thèm để ý, cắm đầu chạy nhanh ra cửa. Chung Nguyên đuổi theo tôi, kéo tay tôi lại.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh, nhưng anh nhất định bắt tôi về, sau khi không thoát ra được, tôi liền hét lớn: “Cứu tôi với! Cướp!”

Nhân viên bảo vệ nghe thấy vậy thì xông ra, tóm gọn Chung Nguyên, nhân lúc bọn họ cãi nhau tôi liền bắt taxi, nhanh chóng rời đi.

Khi ngồi trên xe, tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tất cả chỉ vì chúng tôi quá kích động. Nhưng cứ nghĩ đến hai từ “đính hôn”, tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Buổi tối hôm anh đính hôn với tôi chỉ như mới ngày hôm qua thôi. Lúc đó chúng tôi mới ngốc nghếch làm sao, cả hai đều không hiểu gì, chỉ coi chuyện đính hôn dễ dàng giống như đến nhà uống rượu, không, còn đơn giản hơn việc đến nhà uống rượu. Chúng tôi chỉ nghĩ đính hôn là hai người cùng thề nguyền với nhau. Bây giờ nghĩ lại, thề cũng chỉ là thề, mãi mãi không phải là thực tế. Khi hai người bước về hai phía khác nhau, còn ai nhớ trước đây mình đã từng nói gì nữa, dù cho có nhớ thì cũng phải cố quên đi.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Bây giờ, nó thật xấu xí, tôi tháo nó ra khỏi tay, định vứt ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng sau đó, tôi lại rụt tay vào. Tôi lắc đầu nghĩ mình thật hèn nhát, không có chút ý chí nào, nên vội vàng vứt chiếc nhẫn vào trong túi... Sau này có lẽ tôi không còn cơ hội để đeo nó lên tay nữa.

Cảm thấy mọi thứ trước mắt mình rất mơ hồ, tôi dùng tay dụi mắt thì thấy tay mình ươn ướt.

Lâu lắm rồi tôi mới khóc.

Khi tôi bước xuống xe, nước mắt vẫn tuôn rơi, tôi cũng không còn muốn lau nước mắt nữa. Tuy mọi thứ trước mắt rất mơ hồ, nhưng những con đường ở thành phố B đã quá đỗi quen thuộc, đến mức nhắm mặt lại tôi cũng không thể lạc đường.

Tôi vừa cúi đầu vừa bước đi, không cẩn thận va vào một người đi đường. Tôi lí nhí xin lỗi, rồi đi tiếp. Tuy nhiên, người đó lại gọi tên tôi: “Mộc Nhĩ?”

Tôi vội lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Đó là Tô Ngôn. Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn tôi. Khi phát hiện ra tôi đang khóc, cậu ta có vẻ không vui.

“Chị làm sao thế?” Tô Ngôn lôi một túi khăn giấy ra giúp tôi lau nước mắt.

Tôi cầm lấy khăn giấy từ tay cậu ta, tự lau nước mắt cho mình, rồi cảm ơn. Sau đó, tôi lại quay người bước đi. Thực sự, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả.

“Mộc Nhĩ.” Tô Ngôn kéo tay tôi, nói với vẻ giận dữ: “Chung Nguyên ức hiếp chị hả?”

Tôi cố dùng hết tất cả sức lực còn sót lại của mình gạt tay cậu ta ra: “Xin lỗi, tôi phải đi đây.”

Cậu ta không chịu buông tay tôi ra. Tôi ngạc nhiên, tại sao bây giờ ai cũng thích nắm tay người khác không chịu buông vậy? Hành động này không lịch sự chút nào.

Tôi hít mạnh một hơi: “Tô Ngôn, buông tay tôi ra.”

“Tôi không buông!” Cậu ta không những không chịu buông mà còn nắm cả tay kia của tôi. “Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi lắc đầu, đang định nói thì nhìn thấy có người đứng từ xa nhìn tôi, bóng dáng đó rất thân thuộc. Tim tôi đập nhanh hơn, nhói đau.

Người đó đi đến gần hơn, hóa ra là Chung Nguyên.

Chung Nguyên lạnh lùng nhìn hai chúng tôi, sau đó anh đưa mắt nhìn tay Tô Ngôn đang nắm chặt tay tôi.

Tôi muốn giải thích, nhưng tim nhói đau không thể nói thành lời. Dù sao thì anh cũng lừa dối tôi, anh lại sắp đính hôn với Sử Vân Hoành. Tôi cảm thấy mọi chuyện giữa chúng tôi đã chấm dứt, cần gì phải giải thích nữa chứ.

Cuối cùng, Chung Nguyên nhìn tôi, cười lạnh lùng rồi quay mặt bước đi.

Sau hôm cãi nhau với Chung Nguyên, tôi lảo đảo lê bước đến chỗ làm, hai mắt thâm quầng.

Đầu tôi lúc này toàn là hình bóng và nụ cười của Chung Nguyên lúc rời đi, càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng. Đêm qua tôi ngồi nghĩ lại những chuyện giữa hai đứa, nghĩ đến Sử Vân Hoành, đến hôn ước mà cha mẹ Chung Nguyên sắp đặt cho anh. Và cuối cùng, tôi nhận ra chuyện của chúng tôi đã thực sự kết thúc.

Chuyện tình của chúng tôi giống như những bi kịch trong các bộ phim tình cảm. Hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau vì bị gia đình ngăn cấm. Chung Nguyên có thực sự yêu tôi không? Câu hỏi đó giờ đây tôi không thể trả lời được nữa.

Thức suốt một đêm, cuối cùng tôi đã xót xa đưa ra một quyết định, cũng là để khích lệ chính mình: tôi phải dũng cảm bước lên phía trước, Mộc Nhĩ không phải là con nhóc không ai cần đến, việc gì phải tự đày đọa bản thân mình như vậy.

Buổi sáng, tôi soi gương, cười mà tự nói với chính mình: “Chỉ là một tên con trai thôi mà, không có anh ta, thế giới này vẫn còn nhiều điều thú vị.”

Song chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi biết, nếu không có Chung Nguyên, thế giới của tôi sẽ u ám biết nhường nào.

Cả ngày hôm nay tôi như người mất hồn. Quản lý của tôi là người rất tốt, thấy dáng vẻ của tôi như vậy nên sắp xếp cho tôi được nghỉ một ngày. Dù sao tôi cũng chỉ là một thực tập sinh, những việc tôi có thể làm được cũng không nhiều.

Buổi tối đi làm về, trời đổ mưa rất to.

Sáng nay, vì đi vội, tôi không mang theo ô, bây giờ chỉ còn cách đứng ở cửa, đợi mưa tạnh rồi về. Trong xưởng, cũng có vài người không mang ô như tôi, có người đang gọi điện cho người thân đến đón.

Một người bật ô, vui vẻ mời tôi đi cùng, nhưng tôi chỉ lạnh lùng lắc đầu.

Suốt đêm không ngủ, nên bây giờ chân tôi mềm nhũn, bước đi loạng choạng, đầu óc không còn tỉnh táo. Có lẽ vì thế mà mắt tôi bỗng bị ảo giác.

Tôi nhìn thấy Chung Nguyên đang cầm theo một chiếc ô xanh, mỉm cười bước về phía mình.

Đúng là trò đời trêu người, tôi cười gượng, dụi dụi mắt. Song khi ngẩng lên và nhìn về hướng ấy, mắt tôi vẫn bị ảo giác.

Chung Nguyên cụp ô lại, đi đến trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi, mỉm cười nói: “Đi thôi, theo anh về.”

Tôi lùi lại hai bước, nhìn anh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tại sao, tại sao anh lại đến đây?

Chung Nguyên tiến lên một bước, dịu dàng vuốt mặt tôi, cười nói: “Theo anh về.”

Tôi quay mặt đi, dằn giọng: “Anh về đi.”

Nhưng Chung Nguyên không chịu đi. Anh quàng tay qua vai tôi, nhếch mày, cười âu yếm: “Cuối cùng em đi hay không đây?”

Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không đi.”

Anh đột nhiên cúi người, tay anh trượt qua vai vòng qua eo tôi. Cuối cùng, anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi lên vai mình trong một tư thế rất đẹp.

Cả đêm mất ngủ nên đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ. Đợi đến khi tôi định thần lại thì đã nằm gọn trên vai của Chung Nguyên. Anh bật ô rồi vác tôi đi giữa màn mưa mù mịt.

Chung Nguyên nghiêng ô sang một bên, che cho tôi. Tôi như bị trói chặt trong một không gian chật hẹp, ngoài chóp ô màu xanh, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là lưng và hai chân anh.

Vì bụng đè lên vai Chung Nguyên, nên tôi thấy hơi khó thở. Tôi vốn đã không còn tỉnh táo, bây giờ đầu lại chúc xuống đất, máu dồn hết lên não, càng thấy nôn nao. Tôi định vùng vẫy để tụt khỏi vai anh, nhưng Chung Nguyên đã siết chặt hai chân tôi bằng cánh tay rắn chắc của mình, khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi túm lấy áo anh, muốn duỗi người thoát ra, nhưng mỗi lần như vậy, Chung Nguyên lại lắc lắc khiến tôi lại gục xuống lưng anh.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết ra sức đấm vào lưng Chung Nguyên, vừa đấm vừa hét: “Chung Nguyên, anh thả em ra! Thả em ra!”

Tiếng mưa tí tách gõ nhịp lên chóp ô. Trong âm thanh não nề ấy, văng vẳng tiếng cười của Chung Nguyên, tiếng cười đó càng khiến tôi thấy buồn bực.

Chung Nguyên vui vẻ nói: “Anh không buông đấy.”

Tôi giận dữ, đấm liên hồi vào lưng anh. Sau đó vì không cẩn thận, tôi dịch tay xuống dưới và đấm nhầm vào nơi không nên đấm.

Chung Nguyên lại càng cười sung sướng: “Đầu Gỗ, em muốn đến thế sao?”

Tôi: “…”

Chung Nguyên vác tôi đi đến một chiếc xe, mở cửa nhét tôi vào ghế phía trước, rồi cụp ô ngồi vào xe. Tôi định bật dậy thì lại bị anh ấn lại chỗ ngồi. Người Chung Nguyên áp sát vào tôi, sau đó miệng tôi bị hai bờ môi mềm mại của anh bịt kín.

Chung Nguyên uốn cong người, quỳ một chân lên đùi tôi. Một tay anh đẩy tay tôi ra sau lưng, siết chặt, tay còn lại đặt sau gáy tôi, giữ không cho tôi vùng vẫy… Bây giờ, tôi như cá nằm trên thớt, không thể phản kháng, chỉ nằm chờ may mắn đến với mình.

Chung Nguyên dùng hết sức hôn lên môi tôi. Anh ngậm chặt lấy môi tôi, đẩy lưỡi qua kẽ răng của tôi. Trong phút chốc, lưỡi anh đã quấn lấy lưỡi tôi, đùa giỡn. Chung Nguyên vừa hôn vừa rên khe khẽ. Tiếng rên sung sướng đó nghe mà bực mình.

Thật kỳ lạ. Hôm nay, sao Chung Nguyên lại cười suốt thế nhỉ? Anh cười cái gì mà cười chứ? Ngọn lửa giận dữ trong lòng bỗng bùng lên, tôi liền cắn mạnh vào môi anh, dùng răng day hai bờ môi mềm mại của anh một lúc, sau đó mới nhả ra.

Chung Nguyên buông tôi ra, nhìn tôi say đắm. Anh chau mày, miệng hơi nhếch lên. Sau khi hôn, đôi môi đỏ thắm, trơn bóng của anh thật khiến cho người ta nhìn vào mà chảy cả nước miếng. Một chút máu đỏ vương lại trên môi anh, làm nó càng thêm gợi cảm, quyến rũ như muốn bỏ bùa những kẻ nhìn vào đó.

Tôi phát hiện giờ đây mình thật vô dụng. Trước dáng vẻ đáng yêu đó của Chung Nguyên, tôi thực sự không thể giận anh được nữa.

Chung Nguyên buông bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi ra, đưa lên vuốt ve mặt tôi. Sau đó, anh kề trán mình vào trán tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Đầu Gỗ, chúng ta không cãi nhau nữa nhé, được không em?”

Bị anh nhìn, tôi hơi chột dạ, nên cúi đầu, giận dỗi nói: “Ai cãi nhau với anh!”

Chung Nguyên cọ cọ đầu vào trán tôi, cười nói: “Em không cãi nhau với anh, là anh sai, hôm qua anh nóng nảy quá nên mới gây sự với em như vậy.”

Những lời này của Chung Nguyên khiến tôi vô cùng áy náy và hổ thẹn. Tôi phát hiện Chung Nguyên có một khả năng, đó là khiến tôi không thể làm trái bất cứ mong muốn nào của anh. Khi anh dỗ dành bạn, dù có thế nào đi nữa thì cơn giận dữ của bạn cũng sẽ tiêu tan. Nói tóm lại, khi bạn ở bên Chung Nguyên, quyền chủ động luôn nằm trong tay anh. Bạn chỉ là kẻ ngoan ngoãn để anh khống chế mà thôi.

Mặc dù không cam tâm, nhưng tôi đã cam chịu số phận, cam chịu rơi vào tay tên quỷ đáng ghét đó. Tôi mãi mãi không thể vùng dậy, không thể thoát khỏi anh.

Lúc này, ngón tay cái của Chung Nguyên đang mơn trớn trên má tôi. Anh thở dài, thì thầm vào tai tôi: “Đầu Gỗ, anh phát hiện ra, từ khi yêu em, chỉ số IQ của anh đã giảm từ ba xuống hai con số.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx