sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 56: Thư Thái

Chung Nguyên nói: “Đầu Gỗ, anh phát hiện ra, từ khi yêu em, chỉ số IQ của anh đã giảm từ ba xuống hai con số.”

Tôi thấy hơi áy náy, liền an ủi: “Hức, giống nhau mà, em cũng vậy.”

Chung Nguyên nhìn tôi cười: “Với em lúc nào chẳng là hai con số.”

Tôi: - -|||||

Này, dù gì thầy giáo vật lý cũng đã từng nói chỉ số thông minh của em trên một trăm ba mươi đấy, nếu có trừ đầu trừ đuôi thì cũng không đến mức thụt xuống hai con số đâu.

Chung Nguyên bế tôi lên ghế trước, rồi ngồi xuống trước tay lái.

Lúc này, tôi mới phát hiện ra đầu tóc Chung Nguyên đã ướt nhèm, trên mặt vương lại vài giọt nước mưa. Quần áo anh cũng ướt gần hết, chỉ bên vai che ô cho tôi là còn khô. Vừa rồi, anh đã nhường hết ô cho tôi, nên tôi chỉ dính ít nước mưa ở gấu quần. Tôi xúc động và áy náy lắm, liền rút khăn giấy đưa cho anh.

Chung Nguyên không cầm mà cười toe toét, đưa mặt về phía tôi.

Tôi đành phải giúp Chung Nguyên lau sạch nước mưa trên mặt. Lau xong, anh vẫn rướn cổ, nhìn tôi mơ màng.

Mặt tôi bỗng ửng hồng. Rất nhanh, tôi đặt một nụ hôn lên má Chung Nguyên.

Chung Nguyên hài lòng ngồi lại vị trí cũ, sau đó khởi động xe.

Hôm qua hai chúng tôi đã cãi nhau to như vậy, hôm nay mọi chuyện lại kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng như thế này, nói thật, tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên nói gì với anh. Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu, nghịch nghịch vạt áo.

Một tay Chung Nguyên lái xe, tay kia đưa ra cầm tay tôi, mân mê rồi nắm thật chặt. Sau đó, anh nghiêm nghị nói: “Đầu Gỗ, anh và Sử Vân Hoành không có gì cả.”

“Em biết, thực ra em và Tô Ngôn cũng chẳng có gì cả.” Tôi bỗng hiểu ra lý do lúc nào tôi cũng nghĩ đến Chung Nguyên, không chỉ vì tôi yêu anh, mà còn vì tôi luôn tin tưởng anh, dù có nghi ngờ thế nào, cuối cùng tôi vẫn tin vào tình yêu của hai chúng tôi.

“Anh cũng biết, nhưng anh… Hôm qua, anh đã quá nóng nảy.” Chung Nguyên lại cười. “Em biết không, một khoảng thời gian trước đây em rất lạnh nhạt với anh... Lúc đó anh đã nghĩ… nghĩ rằng em không thích anh. Hôm qua anh nói với em chuyện đính hôn, chỉ vì muốn biết em có còn quan tâm đến anh nữa không. Ai dè, vì thế mà chúng ta cãi nhau. Tối qua, khi trở về, anh mới hiểu ra, em không quan tâm đến anh, cãi nhau với anh cũng chỉ vì ghen với Sử Vân Hoành, anh thật ngốc.”

Tôi tròn xoe mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Chung Nguyên à, trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy.

Bị tôi nhìn chằm chằm, Chung Nguyên có vẻ hơi ngượng ngùng. Anh quay mặt nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe. Hình như hai má anh đang ửng hồng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra.

Chung Nguyên đang xấu hổ ư? Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, nên dù không muốn nhưng tôi vẫn không nhịn nổi, liền bật cười.

Chung Nguyên cũng cười ngượng nghịu: “Em thấy chưa, khi yêu người ta thường ngốc nghếch như vậy đấy, lại còn sợ mất thứ này thứ kia nữa chứ.”

Tôi cười, nắm chặt tay anh: “Anh yên tâm, em chỉ yêu một mình anh thôi.”

Chung Nguyên vẫn dán mắt về phía trước, miệng mỉm cười: “Anh cũng thế, anh chỉ yêu một mình em thôi, Đầu Gỗ à.”

Tôi đã hiểu được tại sao hôm qua chúng tôi lại cãi nhau. Tôi nóng nảy như vậy là vì ghen với Sử Vân Hoành, nhưng vì sao Chung Nguyên cũng nổi nóng, thì ra suy nghĩ của anh cũng… Chuyện thật là kỳ diệu! Khi yêu, người ta thường hay sợ mất mát. Chung Nguyên vốn lo lắng tôi không yêu mình, tối qua lại nhìn thấy tôi và Tô Ngôn như vậy, anh không nghĩ mới là chuyện lạ. Chung Nguyên đã trở nên ngốc nghếch thật rồi, còn ngốc cả hơn tôi nữa.

Song tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Chung Nguyên không thích Sử Vân Hoành, nhưng còn cha mẹ anh thì sao?

Lúc này, Chung Nguyên cầm lấy tay tôi, giơ ra trước mặt, rồi chăm chú ngắm nghía. Sau đó, anh chau mày nói: “Nhẫn đâu?”

“Em…” Vừa nghĩ đến nhẫn, tôi liền nhớ đến chuyện đính hôn và lại thấy đau đầu. Ôi chao, sao cha mẹ cứ thích xen vào chuyện hôn nhân của con cái thế nhỉ?

Chung Nguyên nhếch mày, ánh mắt tỏ ra nguy hiểm: “Mất rồi à? Hay là vứt đi rồi?”

“Chung Nguyên.” Tôi lấy hết dũng khí, hỏi anh: “Chuyện đính hôn, anh… anh định thế nào?”

Chung Nguyên dịu dàng xoa đầu tôi, cười nói: “Em lo lắng chuyện đó à?”

Tôi gật đầu, căng thẳng chờ câu trả lời của anh. Cho dù anh có mạnh mẽ và dứt khoát thế nào thì cũng khó có thể nói ra những mâu thuẫn của mình với cha mẹ, thậm chí còn không có khả năng để chống đối họ.

Chung Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai tôi, an ủi: “Em yên tâm, cha mẹ anh sáng suốt lắm. Còn nếu thực sự không được, anh sẽ đi tìm ông, xin ông đứng ra làm chủ hôn cho anh.”

Tôi lại gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy khúc mắc. Nói thế nào nhỉ, cha mẹ của Chung Nguyên đã coi Sử Vân Hoành là con dâu. Cho dù sau này hai người họ không ở bên nhau, thì mối quan hệ của tôi với cha mẹ anh sẽ thành ra thế nào… Suỵt, nói nhỏ thôi nhé!

Chung Nguyên lại nói tiếp: “Đương nhiên là thế rồi, diệt cỏ phải diệt tận gốc.”

Tôi ngạc nhiên: “Diệt… diệt cỏ phải diệt tận gốc? Chung…. Chung… Chung Nguyên, anh muốn làm gì?” Không phải anh muốn giết Sử Vân Hoành đấy chứ?

Chung Nguyên bật cười, sau đó véo mũi tôi nói: “Đầu Gỗ của anh thật ngốc.”

Tôi ngại ngùng quay mặt nhìn ra cửa xe. Không phải trong ti vi đã nói diệt cỏ diệt tận gốc là giết người đó sao? Mà không chỉ giết người đâu, còn giết người hàng loạt nữa kia…

Chung Nguyên không nhắc đến chuyện diệt cỏ nữa, lại hỏi: “Nhẫn đâu?”

Tôi lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra. May mà tối qua tôi vẫn chưa giận đến mức mất hết lý trí, nếu không thì bây giờ Chung Nguyên sẽ tức phát điên, chưa biết chừng còn ăn thịt tôi nữa.

Chung Nguyên dừng xe lại bên đường, lấy lại chiếc nhẫn từ tay tôi, cẩn thận đeo vào ngón tay giữa cho tôi. Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, cười dịu dàng: “Em không được tháo nó ra nữa đâu đấy.”

“Vâng.” Tôi gật đầu, bối rối khi chạm phải ánh mắt nồng cháy của anh.

Chung Nguyên quay người, lấy túi công văn rồi rút từ trong ra một chiếc hộp màu hồng, đưa cho tôi.

Tôi nhìn vào trong, chính là một lọ nước hoa có tên “First Love” đó. Tôi cảm động cầm lấy, nhưng cứ nghĩ Chung Nguyên đã phải lục thùng rác lại thấy buồn cười.

Chung Nguyên hình như đã đoán được suy nghĩ của tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, nói: “Anh chưa vứt nó đi.”

Hay quá, cả hai chúng tôi đều đã không vứt. Có lẽ tâm trạng của Chung Nguyên lúc đó cũng giống như tâm trạng của tôi lúc vứt chiếc nhẫn. Cả hai đều giận dỗi, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về nhau, thế nên mới không làm chuyện ngốc nghếch.

Chung Nguyên nhìn tôi say đắm, nói: “Đầu Gỗ, em là mối tình đầu của anh, sẽ mãi mãi là như thế. Mặc dù anh đã từng thích Sử Vân Hoành, nhưng bấy giờ chưa hiểu biết nên đó chỉ là một thứ cảm xúc rất mơ hồ, là tâm lý bình thường của tuổi mới lớn. Lúc đó, anh thực sự không hiểu thế nào là yêu. Còn bây giờ, anh đã hiểu.”

Tôi nắm chặt lọ nước hoa, cười nói: “Vậy anh thử nói xem, tình yêu là gì?”

Chung Nguyên: “Tình yêu chính là chỉ muốn hai người là một.”

Hai người là một… Tôi gật gù vì cũng cảm nhận sâu sắc được điều đó. Tình yêu là thứ có thể khiến cho người ta phát điên. Hôm qua cãi nhau với Chung Nguyên, hôm nay tôi như người bỏ đi, chẳng làm thứ gì nên hồn. Bây giờ hai đứa đã làm lành rồi, tôi có cảm giác như được sống lại, thậm chí còn thấy sung sức hơn cả uống linh đan. Hai người là một? Nếu hai người thực sự hòa làm một thì sẽ không phải lo lắng không hiểu người kia, cũng không cần nhớ nhung đến mức ăn không ngon ngủ không yên…

Sau đó, tôi đem định nghĩa tình yêu của Chung Nguyên nói lại cho Tiểu Nhị nghe. Tôi hy vọng, dựa vào đó, cô ấy sẽ có thêm cảm hứng mới cho tác phẩm của mình. Kết quả, Tiểu Nhị vừa nhắc lại câu nói của Chung Nguyên vừa cười sặc sụa, cuối cùng phán một câu: “Chung Nguyên thật là phóng đãng!”

Tôi: -_-|||||


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx