sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Khi Nicholaa thức dậy thì trời đã trưa. Cô đi loạng choạng trong phòng gần cả giờ, cố làm cho mình tỉnh táo khỏi ảnh hưởng của thuốc ngủ.

Chúa ơi, cô đã ngủ như chết. Kỳ quặc, nhưng cô cũng không cảm thấy đỡ hơn tí nào sau một giấc ngủ dài.

Mary thấy nữ chủ nhân của cô ngồi cạnh giường khi cô đi vào phòng một lúc sau. Người hầu mang theo một chiếc áo trắng xinh đẹp. Tay áo của chiếc áo dài được thêu bằng chỉ vàng, và kiểu thêu đặc biệt đó cũng được thêu vào lai áo khoác ngoài. Chất liệu vải nhìn mỏng manh đến nỗi có thể bị rách nếu hắt hơi mạnh. Nó có cảm giác cực kỳ mềm mại khi áp vào má Nicholaa.

"Ai gởi cái này đến cho tôi vậy?" Nicholaa hỏi.

"Vợ của Đức vua," Mary trả lời. "Cô đã có được sự sủng ái của bà ấy," cô ta nói thêm với cái gật đầu. "Thậm chí bà ấy cũng gửi đến những sợi chỉ vàng để thắt vào tóc cô. Cô sẽ ngồi với chồng cô ở bàn của Đức vua trong buổi tiệc mừng đêm nay, nữ chủ nhân."

Nicholaa không biểu lộ bất cứ phản ứng gì trước thông báo đó. Cô biết rằng có lẽ cô nên tỏ ra nhiệt tình hơn khi có vinh hạnh được ăn tối với Vua Anh. Tuy nhiên cô không thể. Cô vẫn cảm thấy không đủ tỉnh táo với thứ thuốc mà cô đã uống. Cô cũng rất nhớ nhà, và tất cả những gì cô muốn là được ở một mình trong một lát.

Cô không thực hiện được ước muốn đó. Cô trải qua vài giờ sau vào những chuyện thiết thực hơn. Sau khi tắm xong và mặc bộ áo sang trọng, Nicholaa cảm thấy khá hơn. Mary chải tóc cho cô một cách kỹ càng, kéo và giật cho đến khi Nicholaa sắp sửa hét lên. Cô không quen được nuông chiều, nhưng cô không muốn làm cho Mary phật ý, và vì vậy cô chịu đựng sự phiền toái. Tuy nhiên, người hầu gái dường như không thể luồn những sợi chỉ vàng vào những lọn tóc quăn của nữ chủ nhân của cô ta. Cuối cùng Nicholaa bắt cô ta đừng cố gắng nữa.

Sau đó Nam tước Samuel và người giúp việc của ông đến khám vết thương cho Nicholaa. Cô không thể thuyết phục người thầy thuốc không băng tay cô lại, dù vậy cô có thể buộc ông hứa là chỉ băng thêm một đêm nữa.

Cô cứ mong Royce đến thăm cô. Suy cho cùng cô đã không gặp anh kể từ lễ cưới, và cô nghĩ ít nhất anh cũng phải ghé thăm cô cho phải phép. Cho đến giờ ăn tối, cô thật giận dữ với sự khiếm nhã của anh. Đối với cô điều đó rõ ràng chứng tỏ là Royce đang lờ cô.

Mary cứ xun xoe tâng bốc cô. Nicholaa không quen nghe chuyện cô đẹp như thế nào, và lời khen của người hầu nhanh chóng làm cho má cô ửng hồng với vẻ bối rối. Trong tuyệt vọng, cô bảo Mary đi lấy nước chỉ để cho cô có thể có được một vài phút yên tĩnh và thoải mái. Người hầu để cánh cửa hé mở. Khi Nicholaa nhìn thấy hai tên lính đứng canh trong hành lang, cô hết sức bực bội. Cô vẫn còn là tù nhân ư? Cô quyết định tìm hiểu. Cô đi đến lối vào, đẩy nhẹ cánh cửa rộng ra bằng đầu mũi giày của cô, và chào họ.

Những người lính nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là ngạc nhiên. Cô tự hỏi họ sẽ ngạc nhiên như thế nào ngay khi cô chúc họ một ngày tốt lành.

"Công nương là cô dâu rất xứng đôi với tướng quân của chúng tôi." một người buột miệng nói.

Người khác gật đầu. "Vâng, đúng vậy."

Nicholaa cám ơn lời nhận xét tử tế của những người lính, sau đó hỏi, "tại sao các người lại đứng canh ngay cửa phòng tôi?"

Người lính cao hơn trả lời. "Tướng quân Royce đã bảo chúng tôi đứng đây, thưa nữ chủ nhân."

"Để làm gì?"

"Để bảo vệ công nương," người lính trả lời. "Bây giờ công nương là nữ chủ nhân của chúng tôi," anh ta nói thêm với cái cúi đầu thật ấn tượng.

"Vậy thì tôi được phép rời khỏi mà không bị cản trở chứ?"

Cả hai người lính gật đầu. "Chúng tôi sẽ rất hân hạnh đưa công nương đến nơi công nương muốn đi," anh giải thích.

Nicholaa cảm thấy khá hơn. Rốt cuộc thì cô không phải là một tù nhân. "Anh vui lòng đưa tôi đến phòng của chồng tôi được không?" cô yêu cầu. "Tôi cần nói chuyện với anh ấy."

Hai người đàn ông liếc nhìn nhau trước khi quay trở lại với nữ chủ nhân của họ. "Nhưng công nương đã ở ngay trong phòng của ngài ấy," người thấp hơn nói.

Vậy thì Royce đã ngủ ở đâu? Nicholaa không có ý định hỏi câu đó. Câu trả lời có thể làm cho cô xấu hổ. Cô gật đầu với những người lính và sắp sửa đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại khi Lawrence đi vội xuống hành lang.

"Công nương sẵn sàng cho bữa ăn tối chưa, Công nương Nicholaa?"

"Chồng tôi đâu?" cô hỏi.

"Ngài ấy đang đợi công nương trong chính điện," Lawrence trả lời. "Nếu công nương cho phép tôi làm người tháp tùng, nữ chủ nhân của tôi, tôi sẽ đưa công nương đến với ngài ấy."

Thậm chí người đàn ông còn không màng đi rước vợ của anh ta ư? Nicholaa giấu cái cau mày của cô. Cô tự nhủ với mình là cô không quan tâm. Nó ổn với cô thôi nếu anh muốn ngủ trên giường của một người nào khác. Anh cũng có thể cứ tiếp tục lờ cô.

Không, cô không quan tâm chút nào. Nicholaa cứ tự lừa gạt bản thân mình lời nói dối đó khi cô đi bên cạnh Lawrence.

Chính điện đầy ắp người. Cô nhìn thấy Royce ngay lập tức. Anh là chiến binh cao nhất trong phòng, làm cho cô dễ dàng nhận ra anh ngay. Lưng anh đang quay lại với cô, và anh bị những người quen vây quanh.

Tiếng ồn ào lắng xuống khi cô và Lawrence đi vào bên trong. Mọi người dường như đang nhìn về hướng cô. Cô không thể hiểu tại sao. "Mọi người đang nhìn chằm chằm vào ai thế, Lawrence?" cô hỏi.

"Công nương đấy."

Cô cho là anh ta không thể nào khiếm nhã hơn thế nữa. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn. "Tôi cứ nghĩ là họ đã chấp nhận tôi rồi chứ," cô thì thầm.

Lawrence mỉm cười. "Họ đã chấp nhận công nương, nữ chủ nhân của tôi. Bữa tiệc này là dành cho công nương và Royce đấy."

Nicholaa cảm thấy quá lúng túng để có thể hài lòng với lời giải thích của anh. Cô không thích là trung tâm của sự chú ý. Cô cũng không thích bị chồng của cô lờ cô. Cô nhìn vào tấm lưng của Royce trong khi cô chờ anh đến với cô.

"Tôi sẽ đưa công nương đến chỗ Royce," Lawrence đề nghị.

Cô lắc đầu. "Royce nên đến với tôi," cô nói.

Cuối cùng thì một trong những hiệp sĩ đang nói chuyện với Royce nhìn thấy cô. Anh ta ngừng nói và đẩy nhẹ chồng cô.

Royce từ từ quay lại. Dĩ nhiên là ngay lập tức anh nhìn thấy cô. Cô là người phụ nữ đẹp nhất trong phòng. Đến lúc nào thì anh mới quen với sự hiện diện của cô đây Mỗi lần anh gặp cô, anh đều trở nên bối rối bởi vẻ ngoài của cô. Mái tóc cô toả sáng như vàng ròng. Anh thích cách cô để tóc hôm nay - xoã ra và buông thả xuống quanh vai cô. Đột nhiên anh muốn chạm vào cô.

Anh phải hít thở sâu để có thể điều khiển suy nghĩ của anh. Anh gật đầu và một cách ngạo mạn ra dấu cho Lawrence và Nicholaa đi tới chỗ anh.

Cô từ chối mệnh lệnh của anh bằng cách lắc đầu. Lawrence trông có vẻ không thoải mái. Royce nhìn người thuộc cấp của anh cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai của Nicholaa. Cô lại lắc đầu.

Bây giờ cô ta đang chơi trò gì thế này? Royce thấy thật khó tin vào những gì anh đang nhìn thấy. Cô dâu của anh dám không làm theo mệnh lệnh của anh à? Điều đó thật là không tưởng tượng nổi. Anh gần như cười, nhưng kìm lại được. Anh ra dấu cho cô một lần nữa.

Vẻ mặt của anh chẳng thể hiện anh đang nghĩ gì - cho đến khi cô vẫy tay ra hiệu cho anh. Sau đó mắt của anh mở to, và quỉ tha ma bắt, anh không thấy mình lắc đầu với cô.

Thậm chí từ khoảng cách tách biệt giữa họ, Nicholaa có thể nhìn thấy má anh hơi co giật. Hàm của anh siết chặt lại. Anh rất giận dữ, được thôi. Mặc dù cô lo lắng với tia nhìn trong mắt anh, cô không chịu thua. Lạy chúa, cô là vợ anh và anh sẽ phải đến với cô.

Royce khoanh tay trước ngực và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Thông điệp quá rõ ràng. Anh sẽ không nhúc nhích.

Chỉ còn có một cách khác: cô sẽ rời khỏi phòng. Cô tự nói với mình là dù sao thì cô cũng không đói lắm. Hơn nữa, Royce chắc chắn sẽ đuổi theo cô, và khi họ ở riêng trong hành lang cô có thể trách mắng anh vì đã thô lỗ với cô. Cô cũng có thể nắm lấy cơ hội đó để giải thích nhiệm vụ mới của anh cho anh biết. Trước tiên và hàng đầu, cô sẽ bảo anh rằng, một người chồng luôn luôn phải hộ tống vợ của anh ta đến bất cứ bữa tiệc quan trọng nào.

Nicholaa đưa kế hoạch của cô vào hành động. Cô cám ơn Lawrence vì sự hộ tống của anh, sau đó cười với Royce. Cô không thể khẽ nhún gối chào với bàn tay bị băng bó, vì vậy cô nghiêng đầu. Sau đó cô xoay người và đi về phía ngưỡng cửa.

"Nicholaa."

Giọng nói của anh làm cho những thanh xà nhà rung chuyển. Nicholaa lập tức dừng ngay lại. Cô không thể tin nổi là anh đã rống tên cô trước mặt những người khách. Cô quay lại để nhìn anh, rất xấu hổ. Một lần nữa toàn bộ đám người đang tụ tập cùng nhau nhìn chằm chằm vào cô, phải cám ơn người chồng thiếu chu đáo của cô.

Cô có thể cảm thấy má cô như cháy rực lên vì xấu hổ. Ánh nhìn trong mắt Royce nói với cô rằng anh sẽ tiếp tục trình diễn cảnh tượng xấu hổ này mà không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Cô liên tưởng đến cảnh anh nắm tóc cô kéo đến bàn, và ý nghĩ đen tối đó làm cho cô đánh giá lại vị thế của cô. Chỉ có Chúa mới biết người đàn ông thô lỗ này sẽ làm bất cứ điều gì để có được cái mà anh ta muốn.

Cô cho là cô nên để cho anh làm theo ý của anh... chỉ lần này thôi. Cô thở dài, cố biểu lộ sự bình thản trên gương mặt cô, và đi băng qua phòng. Cô giữ ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Royce. Nếu người đàn ông đó dám mỉm cười, cô thề với đấng Tạo Hóa là cô sẽ đá anh. Cô dừng lại khi cô chỉ còn cách anh khoảng một mét. "Anh cần gì hả?"

Anh gật đầu. Đối với cô trông anh có vẻ tự mãn. Cô di chuyển đến gần hơn. "Anh sẽ không luôn có được những gì anh muốn," cô thì thầm.

"Có, anh sẽ có."

Cô nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh. "Anh đúng là một người đàn ông không thể chịu đựng nổi," cô thì thầm.

"Em đã từng nói điều đó trước đây."

Anh mỉm cười. Cô không biết phải nghĩ sao về điều đó. Cô cúi đầu. Anh buộc cằm cô ngẩng lên. Sau đó anh từ từ cúi xuống và hôn cô. Miệng của anh lướt nhẹ trên môi cô khoảng một giây, nhưng nó vẫn làm cho cô bối rối.

Cô vừa lấy lại trí thông minh của cô sau điều bất ngờ đó thì anh kéo cô đến bên cạnh anh, khoác cánh tay qua vai cô, và xoay cô lại với bạn anh.

Cô thầm nghĩ anh đối xử với cô như một mảnh quân trang vậy, nhưng ít ra thì anh đã chào đón cô một cách thích hợp. Chúa ơi, anh làm cho cô rối cả lên.

Nicholaa vẫn có cảm giác đó suốt cả buổi. Người đàn ông ngồi cạnh cô lờ cô trong khi bữa ăn được dọn lên. Cô được hết người này đến người khác khen ngợi, nhưng không hiểu sao những lời nhận xét của họ không làm cho cô thấy vui. Royce đã không đã nói một lời nào về diện mạo của cô, nhưng cô tự nói với mình là cô không quan tâm đến chuyện anh nghĩ gì khi cô cố vuốt thẳng tóc cô.

Bởi vì tay cô bị thương, người nào đó sẽ phải đút cho cô ăn, và điều đó sẽ làm cho Nicholaa thấy xấu hổ và không thể chịu đựng nổi. Cô quay qua chỉ để thì thầm ý nghĩ đó với chồng cô, nhưng bị chặn lại khi anh đút miếng thịt vào miệng cô. Vì thế thay vì nói chuyện đó cô nhai nó.

Có rất nhiều cuộc chuyện trò và tiếng cười đùa vang khắp chính điện làm cho Nicholaa nghĩ là không có ai chú ý đến cô. Matilda ngồi bên phải cô, nhưng bà đang nói chuyện với chồng bà. Nicholaa nghe lỏm được là họ đang nói về con của họ.

Và vì vậy cô để cho Royce giúp cô ăn bữa tối. Anh rất thờ ơ với nhiệm vụ đó. Anh có thể ra lệnh cho một người cận vệ của anh làm chuyện đó, và cô thấy mình vui mừng vì anh không phóng đại sự khổ sở của cô lên.

"Nam tước Samuel đã nói là ông ấy sẽ tháo băng cho em vào ngày mai," cô bảo Royce.

Anh gật đầu. Sau đó anh xoay qua nói chuyện với một tướng quân mà cô chưa từng gặp. Cô dùng chân đá nhẹ chân Royce. Anh không quay lại với cô.

Nicholaa ngồi ở đó, cảm giác cô độc và khốn khổ, bàn tay bị phỏng đặt trên đùi cô. Chẳng bao lâu cô bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Bàn tay của cô đang ngứa ngáy, và sự đau khổ chỉ làm cho tâm trạng buồn chán của cô tồi tệ hơn. Cô nhận thấy nhiều phụ nữ độc thân cứ õng ẹo với chồng cô. Cô ngồi xích vào Royce và cau mày với những thiếu nữ không biết xấu hổ là gì.

Cô không thích bị lờ đi. Royce đi đến kết luận đó khi cô cứ ép sát mình vào người anh trên cái băng ghế dài. Nếu cô lại di chuyển, cô sẽ ngồi lên đùi anh.

Cuối cùng thì anh cũng thấy tội nghiệp cô. "Em có vui không, Nicholaa?" anh hỏi.

Cô nâng vai cô trong cái nhún vai không biểu lộ gì. "Tối qua anh đã ngủ ở đâu vậy?"

Nicholaa xoay người khỏi Royce để nhìn trừng trừng vào người phụ nữ tóc đỏ xấu xí đang cố thu hút sự chú ý của chồng cô. "Sao?"

"Hãy nhìn anh khi em hỏi chuyện anh," anh ra lệnh.

Anh kiên nhẫn đợi cho đến khi cô tuân thủ mệnh lệnh, sau đó nói, "anh ngủ với vợ anh."

"Em là vợ của anh."

Anh nhướn cao chân mày. "Đúng vậy."

"Anh đã ngủ với em à?"

"Đó là chuyện anh mới vừa nói đấy cô nương."

"Anh không cần có vẻ tức giận như vậy. Em không nhớ về chuyện tối qua, cho nên em thắc mắc thôi. Vậy là anh đã ngủ với em."

Cô dường như không thể làm rõ điều này trong tâm trí của cô. Royce cố kiên nhẫn. Thật thú vị khi nhìn cô day dứt về chuyện gì đó. Bây giờ chắc chắn là cô rất day dứt. Cô đang cố gắng không cau mày và thất bại một cách khổ sở. Anh quyết định chọc cô một tí. "Thực ra thì anh đã ngủ bên dưới em. Em đã nằm ở trên."

Khuôn mặt của cô đỏ như lửa. Royce cười. Âm thanh lớn tiếng làm cho nhiều người giật mình nhìn họ.

"Anh đã bắt em nằm ngủ ở bên trên - "

"Là em muốn mà."

"Em đã bị say thuốc."

"Đúng."

Vai của cô thẳng lên. "Tối nay em sẽ không uống thuốc."

Anh đồng ý khi anh thấy cô trở nên khó chịu.

Sau đó Nicholaa bị kéo vào cuộc đàm thoại với Matilda. Royce nhận thấy cô vẫn không nhích người khỏi anh. Cô có vẻ muốn gần anh. Anh không hiểu tại sao, nhưng anh thích có cô ở bên cạnh anh. Dường như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới khi đặt cánh tay anh quanh vai cô. Nicholaa không hất cánh tay của anh đi. Vài phút sau, khi Matilda kết thúc câu chuyện thú vị về một trong những cô con gái của bà và quay trở lại với chồng bà, Nicholaa đầu hàng sự mệt mỏi của cô và tựa hẳn vào Royce.

Đối với người ngoài, cô cho là cô và Royce trông giống như một cặp vợ chồng gắn bó vui vẻ, nóng lòng muốn có thời gian để ở riêng với nhau. Nicholaa nghĩ, nếu xét trên phương diện nào đó, điều đó là đúng. Cô không thể đợi cho đến khi được ở một mình với Royce thôi. Và ngay khi cô có được cơ hội đó, ý nghĩ cô sẽ trách mắng anh vì sự cục súc của anh đang áp đảo trong tâm trí cô. Chúa ơi, anh đúng là kẻ vô tâm. Tại sao à, mỗi khi cô nghĩ về cách anh đã rống lên tên cô và một cách hách dịch ra dấu cho cô đến gần anh, là cô bắt đầu giận sôi sùng sục.

Cô không mất nhiều thời gian để khiến cho mình trở nên điên tiết. Rồi Royce phá hỏng nó. Anh bắt đầu xoa bóp sự căng thẳng ra khỏi vai cô một cách dịu dàng đến nỗi cô tất nhiên phải rúc vào anh. Cô còn ngáp nữa.

"Tay em còn rát không, Nicholaa?" anh thì thầm vào tai cô.

Một cái rùng mình vui sướng làm cổ cô thấy nhột nhạt. Sự dịu dàng trong giọng nói anh như thể cái vuốt ve. Cô biết chắc chắn là không thích hợp khi cứ tựa vào người anh ở trước mặt những người khách, nhưng cô quá mệt mỏi đến mức không thể quan tâm đến chuyện đó.

Hơn nữa, trong phòng quá lạnh và Royce thì cực kỳ ấm. Cô tự nói với mình rằng cô chỉ muốn mượn ít hơi nóng của anh.

Cô ngọ nguậy ép sát vào anh tí nữa trước khi cô trả lời anh. "Tay của em chỉ hơi bị ngứa, Royce. Tuy nhiên, nó không phải là không thể chịu đựng nổi."

Anh lại bắt đầu chà xát vai cô. Cô rất thích. Cô cũng thích mùi hương của anh. Mùi hương trên người Royce quá sạch sẽ, quá đàn ông. Khi anh quay trở lại để nói chuyện với bạn anh, cô không cảm thấy như thể anh hoàn toàn không đếm xỉa đến cô nữa, vì thỉnh thoảng anh nhẹ nhàng vuốt ve ót cô hay lướt bàn tay anh trên cánh tay cô, cô nghĩ anh làm vậy chỉ để cho cô biết là anh không quên cô.

Vua William đột ngột đứng lên, vẫy tay của ông ra dấu im lặng, rồi ra lệnh cho Ngài Clayton đi đến phía trước.

Một người đàn ông cao và gầy với cái mũi dài, hẹp và quai hàm xệ tách ra khỏi nhóm người và cúi đầu chào. Ông ta mặc một bộ đồ màu tía, chiếc áo choàng đỏ tươi phủ qua một vai.

Vua William ngồi xuống ghế của ông, và mọi người vội vã tìm chỗ ngồi. Chỉ trong vài phút sự im lặng bao trùm trong chính điện.

Clayton làm một cử chỉ văn vẻ khi ông ra dấu cho những người phụ tá của ông đi đến phía trước. Hai người thanh niên, ăn mặc giống nhau, đứng hai bên Clayton. Những người phụ tá giữ những cái kèn trôm - pét trong tay họ.

Nicholaa ngồi thẳng lên bên cạnh người Royce, tính hiếu kỳ của cô trỗi dậy. Cô cho là bộ ba sẽ hát cho mọi người cùng nghe.

Vua William vỗ tay. Những người phụ tá thổi kèn trôm - pét, sau đó đi đến phía trước. Clayton đi theo.

Bây giờ Royce cũng xem. Anh dựa lưng vào băng ghế, sau đó đẩy nhẹ Nicholaa để cô cũng ngồi tựa vào lưng ghế.

Cô hướng về anh mỉm cười. "Họ sẽ hát cho chúng ta hả?" cô thì thầm.

Anh lắc đầu. "Đó là người kể chuyện Clayton," anh giải thích.

Nicholaa không hiểu. Cô biết người kể chuyện là người làm sống lại những ký ức qua thời gian, là người kể lại những sự kiện lịch sử quan trọng. Dĩ nhiên người Saxons cũng từng có người kể chuyện, và mặc dù cô biết nhiệm vụ của họ là gì, cô không thể tưởng tượng ra là tại sao Clayton đang làm điều đó ngay lúc này.

Cô lại nghiêng người sát vào người Royce. "Ông ta sẽ kể lại chuyện đã xảy ra ở Hastings ư?" cô thì thầm.

Anh lắc đầu. "Ông ta đang thuật lại một huyền thoại đặc biệt, Nicholaa. Chú ý đi. Rồi em sẽ mau hiểu thôi."

Clayton đã bắt đầu câu chuyện của ông. Nicholaa nghe được khúc cuối những lời nhận xét của ông về tầm quan trọng của việc nắm giữ một pháo đài béo bở dưới danh nghĩa Vua William. Giọng nói của người kể chuyện rất hùng hồn nhưng vẫn du dương. Chẳng bao lâu, Nicholaa đã bị cuốn hút vào câu chuyện khác thường.

Clayton ngừng lại, hướng về phía Nicholaa mỉm cười, rồi quay trở lại với nhóm người và tiếp tục. "Ba hiệp sĩ Norman khác đã cố gắng bắt giữ người Saxon. Mỗi người đều đã thất bại.

"Ngài Gregory là người đầu tiên yêu cầu sự thách thức. Một chàng hiệp sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, với trái tim và tấm lòng rất dũng cảm, đã nóng lòng muốn chứng minh giá trị của mình với chúa công của anh. Anh đã cầu xin để được giao nhiệm vụ đó, và khi lời khẩn nài của anh được chấp thuận, chàng hiệp sĩ khoác lác với mọi người trong tầm nghe là anh sẽ khải hoàn trở về trong vòng một tuần lễ. Xét cho cùng thì những tin đồn, đã thì thầm rằng không có một chiến binh Saxon nào nắm giữ thành trì, và nếu tin đồn đó hoá ra lại là đúng, thì trận chiến sẽ không xứng đáng để được kể lại. Gregory đã rất tự tin vào sự thành công của anh đến nỗi anh chỉ mang theo 30 người lính, và anh đã rất vênh váo rời khỏi trại."

Một tràng cười ầm ĩ vang lên từ đám đông. Clayton đợi cho đến khi tiếng ồn lắng xuống, sau đó tiếp tục. "Thương thay," ông nói lè nhè trong tiếng thở dài thậm thượt, "Ngài Gregory đã không vênh váo khi quay trở về. Anh không thể, vì một mũi tên nhô ra từ sau mông anh làm cho dáng vẻ bảnh bao kiêu ngạo là không thể. Ngay khi mũi tên đã được kéo ra khỏi thịt, Gregory bây giờ khiêm tốn ném mình trên đầu gối trước mặt chúa công của anh. Đầu của anh, tôi bảo đảm với các người, là đã cúi xuống đủ thấp đến nỗi chạm cả mặt đất. Sau khi thừa nhận sự thất bại của anh, chàng hiệp sĩ cầu xin William yêu dấu của chúng ta chém đầu anh vì sự ô nhục của anh." Nicholaa gần như thở hắt ra. Vua William đang cười mỉm với câu chuyện và chấm nhẹ mắt ông với một cái khăn bằng vải lanh. Rõ ràng là ông đang vô cùng thích thú với câu chuyện này.

Clayton chào Đức vua của ông và sau đó một lần nữa tiếp tục. " 'Tin đồn có đúng không?' vua Wiliam đã hỏi. 'Có phải là chỉ có một người phụ nữ đánh bại hiệp sĩ cao quý của ta không?'

"Gregory, tôi có thể làm chứng là anh không hề cố gắng nghĩ ra lời biện hộ hợp lý nào. Anh chỉ có thể nói với chúa công của anh sự thật, dù cho kết quả có bị nhục nhã như thế nào.'Đúng, thưa chúa công,' anh đã nói, 'là một người phụ nữ điều khiển việc phòng thủ.'"

Clayton một lần nữa đợi cho đến khi tiếng cười lắng xuống, sau đó tiếp tục giải thích. "Công tước của Normandy - chúa công của chúng ta lúc đó còn chưa chính thức lên ngôi vua của nước Anh - siết chặt tay của ngài ở sau lưng và nhìn xuống chàng hiệp sĩ đang quỳ trước mắt ngài. Chúa công của chúng ta đã chiến thắng vẻ vang trong trận chiến gần Hastings, nhưng vẫn còn nhiều trận chiến phải đánh thắng trước khi nước Anh thuộc về ngài. Ngài đã thông báo cho tôi biết rằng binh sĩ của ngài đã mệt mỏi từ chiến trận.

"Tất cả mọi người đều biết," Clayton tiếp tục, "rằng William là một người có con mắt đánh giá sắc sảo về con người. Ngài đã nhanh chóng nhận thấy ngay từ phút Gregory đi khập khiểng lùi vô trại, binh lính của anh đã thể hiện ra trên mặt vẻ mệt mỏi của họ và đã mau chóng bị các chiến binh trẻ chen chúc vây quanh để nghe câu chuyện của anh. Đến lúc Gregory kết thúc việc thú nhận thất bại của anh thì đám binh lính cười với vẻ thích thú. Không ai, các người thấy đó, có thể tin là một người đàn bà có thể đánh bại hiệp sĩ Norman.

"William báo cho tôi biết là ngài cũng đang cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực với vấn đề nan giải mới này. Ngài đã tuyên bố rằng người phụ nữ Saxon này đã đem đến cho binh lính của ngài sự thư giãn. Cô ta thực sự đã làm cho binh sĩ quên những vết thương và sự mệt mỏi của họ. 'Ai sẽ nhận đối mặt với thách thức này dưới danh nghĩa của ta?' William, chúa công của chúng ta, đã kêu gọi." Một lần nữa Clayton buộc phải chờ đợi sự chú ý của mọi người vì những cái đầu xoay sang chỗ khác.

Nicholaa thì thầm, "Họ đang tìm kiếm ai thế?"

Royce mỉm cười. "Tìm Hannibal," anh trả lời. "Anh ta kìa, ở phía sau. Anh ta là người có khuôn mặt đỏ bừng. Sự thất bại của anh ta sắp sửa được phơi bày trước mắt chúng ta."

Nicholaa cố không cười. Gã đàn ông tội nghiệp trông có vẻ bối rối. "Gregory đâu?" cô hỏi. "Người hiệp sĩ đầu tiên nhận đối mặt với thách thức đấy?"

"Anh ta đang cố lẩn vào bức tường phía bên trái sau lưng em đấy, Nicholaa."

Clayton làm cô chú ý khi ông tiếp tục. "Một chàng hiệp sĩ trẻ đầy nhiệt huyết khác tên là Ngài Hannibal vội vã chạy đến. Anh đặt tay của anh lên trái tim, cúi đầu thấp, và khiêm nhường yêu cầu được nhận nhiệm vụ. William yêu dấu của chúng ta đã chấp thuận. 'Ta muốn người phụ nữ được an toàn,' ông ra lệnh. 'Mang cô ấy đến Luân Đôn một khi ngươi đã chiếm giữ được pháo đài. Cô ta sẽ chứng kiến lễ đăng quang của ta.' Sau đó William ngừng lại để nhìn chằm chằm vào những khán giả đang rất chăm chú của ngài trước khi nói thêm, 'cô ta sẽ là giải thưởng của ta cho một hiệp sĩ xứng đáng.'"

Không hiểu gì cho đến khoảnh khắc đó, giây phút Clayton nói từ "giải thưởng" Nicholaa nhận ra câu chuyện là về cô.

Cô sẽ nhảy ra khỏi ghế của cô nếu Royce không ôm cô lại. Cô quay sang nhìn chồng cô. Cô có vẻ bị kích động. Mắt của cô ngấn đầy lệ.

Royce thì thầm vào tai cô, "Clayton không chế giễu em, Nicholaa. Ông ấy khen em đấy."

Cô hít thật sâu. Lưng của cô cứng đơ, và cô nhìn về phía trước. Cô cố gắng, nhưng cô không thể không nghe thấy giọng nói của người kể chuyện.

"Sáng hôm sau Hannibal rời khỏi trại để bắt đầu cuộc truy lùng của anh. Anh đã mang theo 60 binh sĩ, gấp đôi con số Gregory đã mang theo. Ngọn lửa quyết tâm trong mắt chàng hiệp sĩ chiếu sáng, nhưng cũng như Gregory, anh cũng đã đánh giá thấp đối thủ của anh. Sáu ngày sau, anh gặp chúa công để thú nhận sự thất bại của anh.

"Chàng hiệp sĩ thứ ba, tên Michael đã được gửi đi vào sáng hôm sau. Anh già dặn hơn hai người thách đấu đầu tiên và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng thương thay, anh cũng bị thất bại."

Người kể chuyện tiếp tục, kể về chuyện cuối cùng William cũng phải triệu tập những tướng quân tin cẩn nhất của ngài, Guy và Royce, để bàn bạc. Clayton thuật lại chi tiết với những lời ca ngợi hai vị tướng quân và cuối cùng chấm dứt bài diễn văn với sự kiện dẫn đến cuộc hôn nhân.

Cuối cùng khi Clayton kết thúc câu chuyện của ông, ông chào Vua William và đi đến đứng ngay trước mặt Nicholaa. Ông ta cúi thấp đầu, lần này là với cô. Mọi người trong phòng đứng lên và vỗ tay hoan nghênh.

Royce đứng lên, nhưng Nicholaa dường như bị dán chặt vào băng ghế. Anh đỡ cô lên và choàng tay ôm ngay thắt lưng cô.

Những chàng hiệp sĩ đã bị cô đánh bại đi xuyên qua đám đông. Mỗi người ôm một bó hoa. Gregory mang hoa màu trắng; Hannibal mang hoa màu hồng, và Michael mang hoa màu đỏ. Các chàng hiệp sĩ chào Royce trước khi đặt hoa lên cái bàn ở trước mặt Nicholaa.

Vua William đưa tay lên ra dấu im lặng. "Cả ba hiệp sĩ xứng đáng được tham gia vào hàng ngũ của tướng quân Royce. Khi anh ta kết thúc việc huấn luyện họ, họ sẽ không bị đánh bại nữa."

Những tràng cười theo sau lời thông báo đó. William lại vỗ tay, và các nhạc sĩ bắt đầu chơi nhạc.

Nicholaa ngồi xuống, bối rối bởi những gì vừa mới xảy ra. Cô nhìn Royce. Anh đang chăm chú quan sát cô. Anh không mỉm cười. "Tất cả chỉ là một trò chơi," cô thì thầm. "Cướp bóc nhà của em và - "

Anh cướp đi những lời nói giận dữ của cô khi anh cúi xuống và hôn cô. Bị bất ngờ bởi sự thể hiện tình cảm của anh, cô càng trở nên bối rối hơn.

Anh vuốt ve má cô với lưng bàn tay anh. "Đó là chiến tranh, Nicholaa, không phải là một trò chơi," anh thì thầm. "Chấp nhận tặng vật của họ đi."

Cô từ từ gật đầu, nhưng cô không hoàn toàn bị thuyết phục.

Royce lắc đầu. "Nicholaa, anh sẽ không bao giờ cho phép Clayton lặp lại câu chuyện nếu nó có ý giễu cợt, và nếu anh tin nó chỉ là một trò chơi để làm dịu đi sự mệt mỏi của binh sĩ, thì anh sẽ không để cho em là nhân vật chính trong câu chuyện này."

Rốt cuộc cô cũng nhượng bộ. Từ tận đáy lòng, cô biết Royce sẽ không cho phép bất kỳ ai chế giễu cô. Những bó hoa đột nhiên có một ý nghĩa mới. Cô cười với chồng cô và xoay lại định nhặt lên một đóa hoa, sau đó dừng lại, nhận ra là cô không thể cầm được bất cứ thứ gì với hai bàn tay bị băng bó.

Royce nhặt lên lên một đóa hoa màu trắng và đưa nó dưới mũi cô. Cô ngửi mùi hương dịu ngọt, thơm ngát, sau đó đẩy nhẹ nụ hoa về phía Royce. "Nó thơm quá," cô nói.

Anh ngửi mùi hương thơm ngát trước khi quăng nó lại trên bàn. "Em còn thơm hơn."

Cô đã không có được thời gian để nói lời cảm ơn. Royce quay lại khi một người bạn hét toáng tên anh, và bỏ rơi cô ngay lúc đó.

Buổi tiệc kéo dài cho đến tận khuya. Hầu hết quan khách dường như rất vui vẻ. Từng người họ đều đến nói chuyện với Nicholaa và nói lời chúc mừng của họ. Cô rất hài lòng bởi những lời chúc tốt đẹp, và tự tận đáy lòng cô tin là họ đã rất chân thành. Cô cũng nhận thấy vài người Saxon lớn tuổi giữa những người Norman. Khi cô đề cập chuyện này với Royce, anh giải thích rằng những người đó đã thề trung thành với William và bây giờ địa vị của họ cũng ngang hàng với các thành viên trong triều. Thậm chí vài người còn được phép giữ lại một phần tài sản của họ.

Trong bóng tối gần hốc tường ở lối vào, bốn người đàn ông đứng sát nhau thảo luận. Thỉnh thoảng một người đưa mắt nhìn Công nương Nicholaa. Gã cầm đầu ba tên còn lại đứng ở giữa, đưa ra mệnh lệnh của hắn ta. Mỗi lần hắn ta đưa ra một mệnh lệnh, cả ba người kia đều gật đầu đồng ý.

"Anh có chắc là cô ta sẽ làm chuyện đó không?" một người thắc mắc. Hắn ta lo lắng nhìn qua vai chỉ để chắc chắn rằng họ không bị nghe lén, sau đó quay trở lại với thủ lĩnh của hắn ta. "Nếu kế hoạch không thành công - "

"Cô ta sẽ là người gánh chịu hậu quả," gã cầm đầu thì thầm.

"Cô ta có thể không chịu hợp tác," một người khác chỉ ra.

Gã dẫn đầu mỉm cười. "Nicholaa là người Saxon, trước đây và luôn là vậy. Cô ta sẽ làm chuyện đó."

"Rồi thì sao?" gã thứ ba hỏi.

"Cô ta sẽ chết."

Nicholaa sẽ không thể nào tưởng tượng được việc cô là đề tài đang được thảo luận. Cô đang thiu thiu ngủ thì bị giật mình bởi tiếng cười khàn khàn đột ngột phát ra từ phía hốc tường. Cô nhìn về hướng đó để xem ai đang làm chuyện ồn nào này, nhưng không thể nhìn được vì đám đông. Rượu được uống thả cửa cả mấy tiếng đồng hồ, và cô kết luận rằng một vài hiệp sĩ thiếu cẩn trọng đã uống quá nhiều chất lỏng ngọt ngào, làm cho say xỉn đó.

Những vết bỏng bây giờ đang làm tay cô đau nhức nhối, và da của cô ngứa ngáy khó chịu. Cô đoán là thuốc mỡ làm dịu nó đã hết tác dụng.

"Royce? Có quá mất lịch sự không nếu em rời khỏi ngay bây giờ?" cô hỏi.

Để trả lời, chồng của cô ra dấu cho Lawrence. Người thuộc cấp đặt ly của anh ta xuống và đi sang bàn của họ.

Nicholaa cười với người hiệp sĩ trước khi xoay qua với Royce. "Anh còn ở lại đây à?"

Anh mỉm cười. Cô quá buồn ngủ đến nỗi mí mắt của cô đã sụp xuống. "Không hề khiếm nhã nếu em rời khỏi, Nicholaa, nhưng anh phải ở lại đây cho đến khi Vua William chấm dứt buổi tiệc. Anh không thể lui khi Ngài còn ở đây."

Cô trông có vẻ hài lòng với lời giải thích của anh. Anh không biết phải nghĩ sao về chuyện đó. Tuy nhiên nụ cười của cô như thiên thần, và thôi thúc muốn hôn cô gần như áp đảo anh.

"Rốt cuộc thì anh cũng biết hành vi thích hợp là gì," cô nói. "Bây giờ em biết là bất cứ khi nào anh tỏ ra bất lịch sự đối với em, là do anh cố tình chứ không phải vì anh bất lịch sự."

"Làm vậy em thấy vui hơn hả?"

Cô gật đầu. "Phụ nữ không muốn kết hôn với một người đàn ông bất lịch sự," cô giải thích. "Em nên cảnh báo anh, Royce: vì bây giờ em biết rõ anh đang làm chuyện gì, em sẽ bắt đầu trả đũa bằng chuyện tương tự. Điều đó rất công bằng, phải không?"

"Không."

"Nó chắc chắn là công bằng. Tại sao ư, em tin rằng -" Anh đã không để cho cô nói hết câu. Anh hôn cô, nhanh và dữ dội, và khi anh kết thúc nụ hôn, cô quá bối rối để nhớ là cô đang nói chuyện gì.

Chết tiệt, anh muốn hôn cô sâu hơn. Anh muốn miệng cô mở ra, lưỡi của anh xâm nhập vào bên trong...quỉ tha ma bắt, anh muốn một đêm tân hôn. "Sao anh lại cau mày vậy?" cô hỏi.

Anh không trả lời cô. Thay vào đó anh giúp cô đứng lên. Nicholaa xoay qua cảm ơn Đức vua và vợ ông.

Royce đứng bên cạnh cô, xem cách cô giành được nụ cười của họ với những lời nhỏ nhẹ dịu dàng và rụt rè của cô.

Cô là một thứ rất dễ vỡ, và rất, rất đặc biệt. Đúng, một thiên thần, nhưng cũng có một phần của ma quỷ trong con người cô, liệu ánh sáng lấp lánh đột ngột hiện lên trong mắt cô có phải là một dấu hiệu.

"Khi em đi băng qua chính điện," cô thì thầm, "Em có thể dừng lại và la to tên anh. Sau đó em có thể ra dấu cho anh đến gần em. Anh nghĩ anh sẽ làm gì?"

Dĩ nhiên là cô đang dọa anh thôi. Cô quá quí phái để làm một hành động không đàng hoàng như vậy chỉ để trả đũa anh.

Chắc chắn là Royce cũng nhận ra điều đó. Anh nháy mắt với cô, sau đó ra dấu cho Lawrence đến gần hơn.

"Bây giờ vợ của tôi đã sẵn sàng rời khỏi," anh nói. "Anh có thể hộ tống cô ấy về phòng của chúng tôi."

Lawrence gật đầu và với tay nắm lấy khuỷu tay Nicholaa. Mệnh lệnh kế tiếp của tướng quân làm cho anh chùn lại. "Nếu Công nương Nicholaa dừng lại ở ngưỡng cửa, tôi cho phép anh vác cô ấy về phòng"

Mắt Nicholaa mở to. Cô nhìn Lawrence để xem anh phản ứng như thế nào với một mệnh lệnh đáng hổ thẹn như vậy và nhận thấy anh đang cố gắng nín cười. Cô nhìn anh trừng trừng, sau đó hướng về chồng cô. "Anh là kẻ cực kỳ vô tâm đấy, Royce."

Anh mỉm cười với cô. "Em làm anh đau đớn với lời chỉ trích gay gắt như thế," anh đáp trả. "Anh không bao giờ vô tâm cả."

Để chứng minh những lời nói của anh, anh nói, "Lawrence, nếu anh phải tung vợ tôi qua vai anh, đừng chạm vào tay cô ấy. Vết thương của cô ấy còn đau đấy."

"Vâng, tướng quân," Lawrence trả lời. "Tôi sẽ cẩn thận."

Royce nháy mắt với Nicholaa. "Đấy, phu nhân, anh vừa mới cho em thấy là anh có thể ân cần đến mức nào."

Cô lắc đầu. "Anh biết không, Royce, mỗi khi em bắt đầu nghĩ là có thể có một tia hy vọng cho một tương lai hoà bình giữa chúng ta, thì anh lại nói cái gì đó để phá hỏng nó. Anh nên hiểu vị trí mới của anh, thưa ngài."

Mắt của cô đã sẫm lại thành màu tím đậm. Anh cho là cô sắp sửa nổi sung lên. Anh muốn cười. Vợ anh chống lại anh mà không có chút sợ hãi nào trên nét mặt cô, như thể cô nghĩ cô ngang hàng với anh. Chết tiệt, cô làm cho anh thấy hài lòng.

Lawrence quan sát tướng quân của anh nhìn chằm chằm vào Nicholaa và cảm thấy có thể mỉm cười một cách an toàn. Royce đang cố doạ vợ anh, nhưng không thành công. Người thuộc cấp gần như có thể nhìn thấy những tia lửa đang xẹt ra giữa họ. Lawrence nghĩ là có khả năng Nicholaa đã yêu Royce. Chắc chắn là cô trung thành với anh. Cái cách cô chống lại Guy là bằng chứng rõ ràng. Anh muốn biết là liệu Royce có nhận thấy sự may mắn của anh ấy không. Dĩ nhiên là sẽ mất một thời gian thì anh ấy mới có thể nhận ra giá trị của cô, vì anh ấy là một chiến binh, và chiến binh thì hiếm khi nghĩ đến một vấn đề tầm thường như vậy.

"Nicholaa?" Royce hỏi, làm cho Lawrence lại chú ý đến tướng quân của anh. "Em có ý gì khi em nói là anh không hiểu vị trí của anh?"

Cô phải ngưng không nhìn vào mắt anh để cô có thể tập trung. Anh là một người đàn ông đẹp trai, thậm chí ngay cả khi anh đang lăng mạ cô. Chỉ cần nhìn thấy đốm sáng màu xám đẹp tuyệt trong mắt anh là cô quên hết suy nghĩ của cô. Cô nhìn vào ngực anh. "Bây giờ không phải là lúc để thảo luận."

"Ồ, nhưng anh muốn nghe lời giải thích của em ngay bây giờ." Anh siết chặt tay sau lưng anh và kiên nhẫn chờ đợi.

Cô hít một hơi sâu. "Được thôi," cô nói. "Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ quay lại lâu đài của em, phải không?" cô không chờ cho anh đồng ý. "Và bây giờ thì anh đã kết hôn với em."

Phải mất cả phút anh mới nhận ra là cô đã nói xong. Cô đang nhìn anh với vẻ mặt tràn trề hy vọng. Anh muốn cười. Chúa ơi, cô đúng là ngớ ngẩn. "Anh không thể hiểu vì em chưa giải thích rõ ràng."

Cô nâng vai trong cái nhún vai. Cô hy vọng có được sự riêng tư khi cô giải thích đầy đủ, nhưng cơ hội này quá tốt đến nỗi không thể khước từ. Bây giờ cô có được toàn bộ sự chú ý của anh, và chỉ có Chúa mới biết khi nào thì nó mới tái diễn lại.

"Là vợ của anh, bổn phận của em là phục vụ anh, và là chồng của em, bổn phận của anh là phục vụ em."

Anh không cười nữa. "Và anh phải làm gì để phục vụ cho em?"

"Bằng cách làm theo chỉ dẫn của em."

"Cái gì?"

Nicholaa không định chịu thua lúc này, bất kể anh có giận dữ thế nào đi nữa. Vấn đề quá quan trọng. "Bằng cách làm theo chỉ dẫn của em," cô lặp lại. "Việc điều chỉnh không dễ dàng chút nào. Anh sắp sửa trở thành một người ngoài. Dĩ nhiên là những người hầu ở lâu đài của em rất trung thành với em. Anh có thấy nó đơn giản đến mức nào không?"

"Nicholaa, bổn phận của anh là bảo vệ em."

"Đúng, còn chuyện đó nữa," cô đồng ý. Cô phải gắng hết sức mới đứng vững được ở đó. Ánh mắt anh thật khủng khiếp. "Em muốn được sống hoà thuận với anh, Royce. Nếu anh chỉ cần kiên nhẫn -"

"Anh luôn kiên nhẫn," anh cáu kỉnh.

Giọng nói của anh không có vẻ kiên nhẫn chút nào, nhưng cô quyết định không tranh cãi với anh. "Không bao lâu anh sẽ học được tất cả những phong tục của em. Em sẽ giúp anh điều chỉnh."

"Em tin là anh sẽ thay đổi cách sống của anh ư?" Giọng anh đã chuyển sang khô khốc.

"Em đã không nghĩ theo chiều hướng đó," cô nói. "Em rất mệt mỏi. Chúng ta có thể thảo luận nhiệm vụ mới của anh vào ngày mai không?"

Anh không trả lời cô. Anh chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt hết sức kỳ lạ.

Nicholaa nghĩ tốt nhất là cô nên rời khỏi đây ngay bây giờ. Cô nhón chân hôn lên má anh, sau đó vội vã đi về hướng cửa. "Anh không đi cùng sao, Lawrence?" cô gọi qua vai cô. Người thuộc cấp vội vã đuổi theo sau nữ chủ nhân của anh. Nicholaa đang cảm thấy rất hài lòng với chính mình. Cô đã bày tỏ ước nguyện của cô, và Royce đã lắng nghe. Cô cho là đó là khởi đầu. Không bao lâu anh sẽ nhận ra cô đã đúng đến mức nào. Royce là người ngoài, và đó là lâu đài của cô, nhưng anh rất thông minh và anh có thể nhanh chóng điều chỉnh để phù hợp. Cô chắc chắn chuyện đó.

Lawrence chẳng nói một lời với nữ chủ nhân khi anh đưa cô về phòng. Chúa ơi, anh không thể. Anh quá bận kềm chế sự khoái trá của anh. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ rất lâu cái nhìn hoài nghi trên khuôn mặt tướng quân Royce.

"Cám ơn anh đã tháp tùng tôi, Lawrence," Nicholaa nói khi họ dừng lại ở ngưỡng cửa phòng cô. "Chúc anh ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, nữ chủ nhân của tôi. Ngủ ngon." Nicholaa cười với hai người lính gác đứng ở ngưỡng cửa, rồi đi vào trong. Một trong hai người lính kéo cánh cửa đóng lại phía sau lưng cô. Cô thở dài. Người hầu gái đang đợi cô trong bóng tối gần lò sưởi, nhưng Nicholaa không nhìn thấy bà ta cho đến khi cô đi đến giữa phòng. Cô lập tức dừng chân và thở hắt ra vì bị bất ngờ. Cô chưa từng gặp người hầu này. Người phụ nữ già hơn Mary nhiều, đang cứng đơ người với đôi lông chân mày rậm và cái cau mày u ám. Bà ra ra dấu cho Nicholaa tiến về phía trước.

Chắc chắn là người phụ nữ không cư xử giống như một người hầu. Nicholaa lập tức cảnh giác. "Tên bà là gì?" cô hỏi. "Tại sao Mary không ở đây? Cô ta đã được giao nhiệm vụ phục vụ tôi."

"Tên của tôi không quan trọng," người phụ nữ trả lời trong tiếng thì thầm nhỏ. "Cô sẽ không gặp lại tôi. Đối với cô gái đó, tôi đã bảo với cô ta là nhà bếp cần cô ta."

"Tại sao bà lại ở đây?" Nicholaa hỏi. Cô nhận thấy tay của người phụ nữ được giấu ở sau lưng và cẩn trọng lùi lại vài bước về phía khung cửa và những người lính gác.

"Tôi đã được lệnh mang đến cho cô một thông điệp rồi rời khỏi."

"Ai gửi cho tôi thông điệp này?" Nicholaa hỏi.

"Thủ lĩnh của những người chống lại kẻ không xứng đáng mà họ gọi là vua."

"Có những người Saxons chiến đấu ở ngay Luân đôn à?"

Cái cau mày của người phụ nữ càng rõ nét hơn. "Cô đã đánh mất lòng trung thành của cô rồi à?" bà ta hỏi.

Nicholaa đứng thẳng vai. "Hãy nói cho tôi biết tên người thủ lĩnh của bà," cô yêu cầu.

"Tôi không biết tên anh ta, và tôi không được phép nói với cô nếu tôi biết. Cô còn chưa chứng minh được là cô đáng tin cậy."

"Tôi không cần phải chứng minh bất cứ thứ gì với bà," Nicholaa phản kích. "Bây giờ đưa cho tôi thông điệp và rời khỏi nơi này ngay."

Người đàn bà kéo ra một con dao găm sắc bén từ sau lưng của bà và đưa nó ra trước mặt Nicholaa. "Tướng quân Royce là người huấn luyện binh lính giỏi nhất. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với anh ta, thì quân đội sẽ bị thiệt hại nặng nề. William phụ thuộc vào người tướng quân này trong tất cả mọi vấn đề có liên quan đến chiến tranh. Chồng cô là kẻ đầu tiên mà chúng ta phải tiêu diệt."

Ánh mắt của Nicholaa dán chặt vào con dao. Cô nhìn người phụ nữ đặt con dao găm trên cái tủ cạnh giường. Người phụ nữ vội vã qua băng qua phòng đi về phía cửa. "Hãy giết anh ta," bà ta thì thầm. "Tối nay."

"Không!" Nicholaa la to.

Người đàn bà xoay lại. "Cô muốn những người lính gác nghe thấy cô la à?"

Nicholaa lắc đầu. Cô vô cùng khiếp sợ, nhưng cô không muốn để mụ phù thủy già rời khỏi lúc này. Cô quyết tâm muốn biết tên người cầm đầu cuộc chống đối. Quan trọng hơn, người đàn bà này có thể biết chuyện gì đã xảy ra với Thurston, anh trai cô, người đã đến miền bắc để tham gia vào đội quân của tướng quân Alfred.

"Một lần nữa tôi yêu cầu bà nói cho tôi tên người thủ lĩnh của bà. Tướng quân Alfred là người Saxon duy nhất mà tôi biết còn tiếp tục chống lại William. Ông ta và binh lính của ông ta ở tại thành trì của họ ở miền bắc, gần pháo đài của tôi."

Cô sẽ tiếp tục nói, nhưng người phụ nữ cắt ngang lời cô. "Có nhiều nhóm người vẫn trung thành với triều đại cũ," bà ta nói. "Cô phải chứng minh lòng trung thành của cô với chúng tôi tối nay."

"Bà đề nghị tôi giết chồng của tôi bằng cách nào?"Nicholaa hỏi. Cô nâng cánh tay bị băng của cô lên. "Thậm chí tôi còn không thể cầm con dao."

Người phụ nữ có vẻ bị giật mình. Rõ ràng là bà ta đã không cân nhắc đến vấn đề đó.

Nicholaa thì thầm nhanh lời tạ ơn là cô đã không có thể bắt Nam tước Samuel tháo băng cho cô. "Tôi không thể giết chồng tôi cho dù tôi có muốn," cô nói. Có vẻ chiến thắng trong giọng nói của cô, nhẹ nhõm nữa. Cô không nghĩ người phụ nữ nhận thấy được điều đó. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào tay Nicholaa.

"Cô sẽ phải tìm cách," bà ta nói. "Anh ta chết hoặc là cô chết."

Bà ta đang với lấy chốt cửa khi Nicholaa nói, "Mạng của tôi không đáng giá. William sẽ trả đũa."

Người phụ nữ lắc đầu. "Tảng sáng ba người đàn ông sẽ đến để đưa cô đi. Cô phải làm xong chuyện này trước đó."

"Tôi sẽ không làm."

"Vậy thì họ sẽ giết chết cả hai người."

Cánh cửa đóng lại sau lời đe doạ đó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx