sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Kẻ ám sát đã không đến lúc bình minh.

Royce không hề bất ngờ. Tuy nhiên anh đã thất vọng.

Anh để cho Nicholaa ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa trước khi đánh thức cô dậy. Cô rất vui khi nghe không có ai đã thử xông vào nơi ở của họ.

Nam tước Samuel đến vài phút sau đó. Royce giúp Nicholaa mặc áo choàng của cô vào và đứng như một người lính gác bên cạnh cô trong khi người thầy thuốc xem xét vết thương của cô. Ngay khi Lawrence đến, Royce rời khỏi để đi nói chuyện với Đức vua.

Samuel thay băng mới quanh cánh tay và bàn tay của Nicholaa. Người thầy thuốc đã hứa là sẽ tháo băng ra luôn, nhưng vì cô đang chuẩn bị rời khỏi để về nhà của cô, ông nghĩ là làn da non nên được bảo bọc khỏi thời tiết lạnh lẽo. Tuy nhiên cô đã không tranh cãi với ông.

Samuel để lại cho cô một gói nhỏ thảo mộc với những hướng dẫn trộn thuốc với nước sạch để làm thuốc mỡ bôi lên vết thương mỗi sáng.

Nicholaa cảm ơn ông hết mình. Mary, cô hầu gái dễ thương, đang chờ để giúp cho chủ nhân của cô ta mặc áo khi Royce đi vào phòng và ra dấu cho cô ta ra ngoài.

"Em muốn Mary ở lại," Nicholaa nói. "Em cần cô ấy trợ giúp, Royce."

"Anh sẽ giúp em," Royce trả lời. "Lawrence, bây giờ đi làm nhiệm vụ của anh đi. Chúng ta sẽ khởi hành trong một giờ nữa." Anh giơ lên gói thảo mộc. "Đây là gì vậy?" anh hỏi.

Cô nói cho anh nghe. Khi cô giải thích xong, Royce đi đến lò sưởi và hắt gói thuốc vào trong lửa. Nicholaa quá ngạc nhiên đến nỗi không thể cố gắng ngăn cản anh.

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Anh không trả lời cô. Tâm trạng của anh cũng không khá hơn. Dẫu vậy cuối cùng thì anh cũng cho phép Mary quay vào phòng khi Nicholaa yêu cầu anh thắt tóc cho cô. Dĩ nhiên là anh không thể làm một công việc dành cho người hầu như vậy, nhưng anh cũng không chịu rời khỏi phòng. Mary tội nghiệp đã quá sợ hãi bởi sự có mặt của anh đến nổi cô ta không thể hoàn thành việc thắt bím. Bàn tay của cô ta quá run rẩy.

Ngay khi Nicholaa cho người hầu lui ra, cô hướng về Royce. "Anh làm sao thế? Anh không tin em đủ để cho phép em có một vài phút riêng với người hầu của em để chăm sóc vấn đề cá nhân hở chồng? Anh còn tin là em sẽ cố gắng trốn thoát ư? Đó có phải là lý do cho tâm trạng cáu gắt của anh không?"

Anh trông bực tức với cô. "Anh đang lo nghĩ đến sự an toàn của em, vợ ạ," anh nói. "Anh không tin bất cứ người hầu nào. Chúng ta rời khỏi càng sớm thì tâm trạng của anh sẽ càng tốt hơn."

Cô lắc đầu. "Không phải là em đang gặp hiểm nguy, chồng ạ," cô phản kích. "Anh thì có đấy. Hơn nữa, những người hầu là người làm của Đức vua. Chắc chắn không ai trong số họ sẽ làm tổn hại em."

Anh siết chặt tay sau lưng và quắc mắt nhìn cô. "Nicholaa, rõ ràng là không phải tất cả người hầu đều trung thành với William. Bà cụ đi vào phòng của chúng ta đêm qua để giao nhiệm vụ cho em chắc chắn là không trung thành. Có thể còn có người khác. Em cũng đang gặp nguy hiểm như anh," anh nói thêm.

"Tại sao?"

Anh thở dài. "Bây giờ em là vợ của anh. Người Saxons có thể sử dụng em để tấn công anh. Đó là lý do tại sao. Bây giờ đừng hỏi gì nữa. Đã đến lúc chúng ta rời khỏi rồi."

"Làm thế nào mà kẻ thù có thể sử dụng em để tấn công anh?" cô hỏi, hoàn toàn lờ đi mệnh lệnh ngưng việc chất vấn anh của cô lại.

Anh không trả lời cô.

Họ rời khỏi Luân Đôn vài phút sau đó. Nicholaa cưỡi ngựa cùng với Royce. Cô nhận thấy rằng những binh sĩ hộ tống họ già dặn hơn những người đi theo họ đến Luân Đôn. Những chàng hiệp sĩ trẻ bây giờ đi ở phía sau đoàn quân.

"Có bao nhiêu người đi chung với chúng ta?" cô hỏi Royce.

"Vừa đủ."

Bây giờ thì điều đó có nghĩa là gì đây? Nicholaa quyết định khích chồng cô trả lời. Quai hàm sít lại của anh cho biết là anh không có tâm trạng cho một cuộc trò chuyện.

Đến lúc họ dựng trại qua đêm, Nicholaa đã quá mệt mỏi để quan tâm đến tâm trạng của chồng cô. Cô ngủ bên trong túp lều nhỏ trên những tấm lông thú mà anh đã trải ra cho cô, nhưng khi cô thức giấc vào nửa đêm cô thấy mình xích gần vào lòng Royce. Cô không biết cô đã đến đó bằng cách nào.

Hai ngày sau, vì đi nhanh, họ đã đến được bên ngoài trường thành của Nicholaa. Tuy nhiên họ sẽ không đi đến được pháo đài cho đến sáng hôm sau, vì họ còn phải đi lên những ngọn đồi, điều đó làm cho hành trình của họ càng khó khăn gian khổ. Họ sẽ phải đi chậm lại.

Nicholaa không bận tâm. Thời tiết đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Mặt trời chiếu sáng, và gió nhẹ đã giảm bớt hơi lạnh như cắt da của mùa đông. Mùi hương của mùa xuân thoang thoảng trong không khí. Tâm hồn của Nicholaa bay bổng. Cô liệt kê tất cả những công việc cô sẽ làm ngay khi cô về đến nhà. Trước tiên cô sẽ thay quần áo, và sau đó cô sẽ nhanh chóng đến tu viện để thăm Justin và Ulric.

Cô nói với Royce những ý định đó của cô trong khi họ ăn tối với nhau.

"Em sẽ không được rời khỏi Rosewood," anh tuyên bố. Anh đưa cho cô một khúc bánh mì to. "Justin và Ulric sẽ đến với em."

Chắc chắn là cô đã quá mệt vì cưỡi ngựa suốt ngày. Chắc chắn đó là lý do bây giờ cô trở nên bực bội với chồng cô. "Tại sao anh phải quá khó khăn để hoà hợp vậy chứ?" cô hỏi.

Anh có vẻ thực sự bị bất ngờ bởi câu hỏi của cô. "Anh không khó hoà hợp," anh phản kích lại.

Anh đột ngột vươn ra phía trước và lôi cô vào lòng anh. Anh quấn một cánh tay quanh thắt lưng cô. Khi cô xoay người để phản đối, anh đẩy một miếng phô - mai vào miệng cô.

Cả hai không nói một lời nào cho đến khi bữa ăn kết thúc. Sau đó Nicholaa dựa lưng vào vai Royce và nói, "Anh sẽ vui vẻ một khi chúng ta về đến nhà chứ?"

Câu hỏi đó quá ngu ngốc đến nỗi không thể trả lời. Anh luôn vui vẻ - ngoại trừ, dĩ nhiên, khi anh ở trong một trận chiến. Lúc đó anh không vui vẻ. Chúa ơi, anh quá mệt mỏi đến mức không thể nghĩ về những thứ như thế ngay lúc này. "Em đã sẵn sàng để đi ngủ chưa?"

"Em sẵn sàng để nói chuyện với chồng em," cô thì thầm. "Em muốn thảo luận về tương lai của chúng ta."

Cô ngẩng mặt lên, Royce cúi xuống và hôn cô. Nồng nhiệt. Anh chỉ có ý định đánh lạc hướng cô khỏi việc cằn nhằn anh, nhưng nụ hôn nhanh chóng lấn át mọi động cơ khác.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó nóng bỏng, đòi khỏi, khuấy động. Dường như anh không thể có đủ cô. Lưỡi của anh lướt vào bên trong để hòa cùng lưỡi cô. Tiếng gầm gừ nhỏ của anh hòa lẫn với tiếng rên rỉ đê mê của cô.

Trong nháy mắt cô quên mất là họ đang ở đâu. Royce thì không quên. Anh chấm dứt nụ hôn và đẩy đầu cô xuống vai anh.

"Bây giờ đi ngủ đi," anh ra lệnh.

Cô vẫn còn run rẩy đến nỗi không thể trả lời. Khuôn mặt cô tì vào ngực anh, và cô có thể nghe tim anh đập thình thịch. Đột nhiên Nicholaa không quan tâm đến sự cộc lốc của anh; phát hiện đó làm cho cô thấy dễ chịu. Có thể là Royce không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn cũng đã tác động đến anh.

Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại, và ngáp. Cô định thả hồn vào giấc ngủ khi Royce thì thầm tên cô.

"Nicholaa?"

"Gì thế, Royce?"

"Tay của em sẽ lành hẳn trong hai ngày."

Giọng của anh trở nên khô khốc, đòi hỏi. "Chúng sẽ lành à?" cô hỏi, thắc mắc tại sao anh có thể đoán trước được như vậy. Có quan trọng gì đối với anh là bao lâu nữa thì vết thương của cô sẽ lành chứ?

Và rồi cô nhớ lại. Anh hứa với cô là anh sẽ không lên giường với cô cho đến khi vết thương của cô được tháo băng. Nicholaa mỉm cười.

Anh muốn cô. Cô nghĩ có lẽ cô nên hơi khiếp sợ với chuyện ái ân sắp xảy ra, vì không biết rõ chuyện đó cho nên cô thấy lo lắng. Mẹ cô đã kể cho cô nghe rằng có một chuyện xảy ra giữa vợ chồng, cần thiết để tạo ra người thừa kế, và được sự chấp thuận đầy đủ của nhà thờ.

Không có bất cứ lý do nào trong các lý do đó làm dịu đi nỗi lo của cô nhiều như câu nói dịu dàng của Royce. Anh thật sự muốn cô. Bây giờ chỉ có chuyện đó là có ý nghĩa đối với cô. Nicholaa đột nhiên cần nghe anh nói với cô điều đó. "Anh có hài lòng khi tay của em lành lại không?"

Mãi vẫn chưa thấy anh trả lời. Anh siết chặt vòng tay anh quanh thắt lưng cô, cạ cằm anh trên đỉnh đầu cô, và cuối cùng khi cô đi đến kết luận rằng anh sẽ không nói thêm câu gì, thì anh lại nói. "Có, Nicholaa, anh sẽ rất hài lòng."

Nhịp tim của cô đập nhanh hơn khi cô nghe giọng điệu vuốt ve của anh.

Trong một lúc lâu cô không thể ngủ. Tâm trí của cô đang chạy đua với tất cả những trách nhiệm mới mà bây giờ cô phải đảm nhận với tư cách là một người vợ và là nữ chủ nhân của Rosewood.

Mẹ cô đã dạy cô tất cả những kỹ năng dịu dàng mà một người phụ nữ nên có, nhưng bà đã không nói nhiều về nhiệm vụ của người vợ đối với người chồng. Tuy nhiên Nicholaa vốn biết, là nữ chủ nhân của Rosewood, cô sẽ là người quyết định không khí vui vẻ, yên ổn trong ngôi nhà.

Mẹ cô đã dạy bằng ví dụ cụ thể, không phải chỉ là lý thuyết. Nicholaa nhớ là bố cô thì thích ra lệnh, và mẹ cô luôn chắc rằng mệnh lệnh của ông được thi hành. Bà nuông chiều ông và, bằng hành động của bà, dạy cho ông cách nuông chiều bà. Bất kể tình trạng hỗn loạn xảy ra ở bên kia trường thành có như thế nào, khi bố cô quay về nhà, mẹ của Nicholaa sẽ vội vã ra bên ngoài để đón ông. Đôi khi Nicholaa cũng đứng bên cạnh mẹ cô trên nấc thang đầu tiên của lâu đài. Bố cô, một người đàn ông trông có vẻ dữ dằn khi mặc quân phục ra trận, thường cau có và trông có vẻ mệt mỏi khi ông đi lên ngọn đồi cuối cùng. Mặc dù vậy Nicholaa không bao giờ sợ ông. Cô biết mẹ cô có thể phỉnh phờ ông ra khỏi tâm trạng u tối của ông, nụ cười của bà có một ma lực diệu kỳ.

Nó luôn như vậy. Vào lúc cha cô đi đến nấc thang dưới cùng, ông cũng mỉm cười. Ông sẽ hôn vợ ông, cõng Nicholaa lên vai ông, rồi ra lệnh bằng giọng sang sảng rằng ông sắp sửa chết đói nên cần được ăn.

Nicholaa được an ủi bởi hồi tưởng từ thời thơ ấu. Căn nhà của một người đàn ông phải là một nơi an cư, cô cho là vậy, một nơi yên ổn và an toàn và - đôi khi - tràn đầy tình yêu.

Làm cho cuộc sống của Royce như một địa ngục sống không còn là chuyện nên nghĩ đến lúc này. Cô sẽ chỉ gây khó khăn cho mình nếu cô cư xử giống như một người đàn bà đanh đá. Bây giờ cô là một người phụ nữ đã trưởng thành. Đã đến lúc phải nên cư xử giống như thế.

Còn có Ulric để nghĩ đến nữa. Nó đã bị mất mẹ trong lúc sinh nở, và Nicholaa càng ngày càng tin rằng bố của Ulric cũng đã chết. Thurston sẽ nhắn tin cho cô nếu anh ấy sống sót ở trận chiến sau cùng.

Bây giờ cô và Justin là người thân duy nhất của Ulric. Nhưng cũng có Royce nữa. Anh có sẵn sàng trở thành cha của Ulric không? Anh sẽ dạy cho cậu nhóc tất cả những bài học mà một người bố nên dạy cho con trai không? Nicholaa nghĩ về vẻ dịu dàng khi Royce ôm đứa bé trong tay anh khi anh đến bắt cô từ tu viện. Từ tận đáy lòng, cô tin rằng anh sẽ bảo vệ Ulric. Có lẽ, trong một thời gian, thậm chí anh sẽ bắt đầu quan tâm đến đứa nhỏ như con ruột của anh.

Ulric cần có một căn nhà ấm cúng. Nicholaa hứa ngay lập tức là sẽ bỏ những lời chỉ trích của cô qua một bên. Cô sẽ học để nhường nhịn, để hoà hợp với chồng cô, và cô cũng sẽ dạy cho anh nhường nhịn.

Nicholaa rúc vào người Royce trong khi cô nghĩ đến kế hoạch mới của cô.

Anh bảo cô ngồi im.

Giọng của anh cộc lốc, đầy bực bội vì thiếu ngủ. Nhưng anh chà xát lưng cho cô khi anh đưa ra mệnh lệnh đó.

Cô thấy mãn nguyện. Tương lai có vẻ đầy hứa hẹn, vì bây giờ cô đã có cách giải quyết cho tất cả những vấn đề mà cô lo lắng.

Nó rất là đơn giản. Royce là người huấn luyện binh lính. Nhiệm vụ của anh đã được xác định nhiều năm trước đây, khi William công nhận tài năng của anh. Matilda đã kể cho Nicholaa nghe vài câu chuyện về những chiến tích của Royce. Cô rất ấn tượng.

Nicholaa quyết định sẽ không cản trở nhiệm vụ chính của chồng cô. Cô sẽ tránh xa anh trong khi anh biến đổi những người đàn ông bình thường thành những chiến binh bất khả chiến bại.

Tuy nhiên cô cũng vừa mới quyết định được nhiệm vụ của cô. Cô không rõ cô phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có một điều cô tin chắc là: cô và Royce sẽ sống với nhau trong hoà thuận và hòa hợp cho dù anh có thích hay không.

Đúng, cô tự nghĩ, Royce sẽ huấn luyện binh sĩ của anh.

Và cô sẽ huấn luyện anh.

Cô mơ về một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng sáng hôm sau, sự chắc chắn của Nicholaa rằng tương lai sẽ tràn ngập niềm vui và hoà bình đã trải qua một cuộc thử nghiệm khủng khiếp.

Đoàn người đã đi gần cả giờ khi họ đi đến con đường chật hẹp dẫn đến đỉnh một ngọn đồi có dốc cao. Royce không đi đầu, mà là đi giữa đội quân của anh, với Nicholaa tự cưỡi ngựa một mình ở đằng sau anh, sợi dây cương quấn quanh cổ tay cô.

Royce đột ngột ra lệnh dừng lại và tiếp quản việc dẫn đầu, để lại Nicholaa ở dưới chân đồi với nhiều binh lính bao bọc xung quanh cô. Sau đó anh lãnh đạo hai mươi lính đầu tiên đi lên đỉnh đồi.

Royce nghĩ đó là một nơi lý tưởng cho một ổ phục kích. Lối đi lên đồi hẹp đến nỗi người của anh phải đi thành một hàng.

Royce quay trở lại chỗ Nicholaa sau khi nhóm người đầu tiên đã tản ra trên đỉnh đồi, những mũi tên của họ đã giương sẵn lên cung để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Nicholaa nghĩ Royce quá thận trọng. Họ gần như đã về đến nhà, và chắc chắn những người chống đối lại sự cai trị của William có nhiều chuyện tốt hơn để làm hơn là tấn công một pháo đại bị cô lập như thế này.

Quai hàm của chồng cô bảo với Nicholaa rằng cô nên giữ kín ý kiến của cô. Cô cảm thấy được an ủi bởi biện pháp rất nghiêm khắc mà anh đang thực hiện để giữ cho mọi người được an toàn, mặc dù là chúng có vẻ hơi quá thừa.

Cuộc tấn công làm cho cô hoàn toàn bị sửng sốt. Nó đến khi người lính cuối cùng đi đến đỉnh đồi.

Royce thét lên tiếng thét xung trận. Tiếng thét như rung chuyển mặt đất làm cho cô gần như rơi xuống ngựa. Đột nhiên cô bị vây quanh bởi những người lính, những tấm khiên của họ đưa lên, bảo vệ cô khỏi bị phương hại.

Những mũi tên trút xuống người họ từ những ngọn đồi ở xung quanh. Những kẻ tập kích di chuyển thành đàn như những con châu chấu đi tìm kiếm con mồi.

Nicholaa nhìn Royce rút gươm của anh ra. Anh thúc nhẹ con ngựa chiến của anh phóng nhanh, sau đó huơ cao gươm trên đầu anh. Đó là một cảnh tượng lộng lẫy. Cũng rất khủng khiếp. Nicholaa vội thì thầm đọc bài kinh Pater Nosters để Chúa bảo vệ cho chồng cô.

Người lính phía sau cô hét lên và ngã xuống đất. Nicholaa quay và nhìn thấy ngày càng nhiều kẻ tập kích hơn đang đi lên đồi từ nơi ẩn nấp của họ ở bên dưới.

Đám lính xung quanh cô lập tức thay đổi chiến thuật. Một người vỗ con ngựa của Nicholaa và la to mệnh lệnh đi về đỉnh đồi phía tây.

Nicholaa gặp khó khăn trong việc kiểm soát con ngựa của cô. Cô không thể nắm chặt dây cương đủ mạnh để điều khiển con vật. Con ngựa chạy sang hướng đông. Một người lính la to để cô không đi theo hướng mà Royce đã đi.

Nicholaa không để ý. Cô muốn tìm chồng cô, để chắc chắn rằng anh an toàn, trước khi cô nấp. Ánh mắt của cô quét qua ngọn đồi trong khi cô điên cuồng lặp lại lời cầu nguyện của cô.

Royce và đám lính của anh trong tầm tấn công của làn sóng người phản loạn đầu tiên khi Nicholaa phát hiện ra anh.

Chúa ơi, tại sao anh lại to lớn đến thế chứ? Chắc chắn kẻ thù sẽ hạ gục anh trước tiên.

Nicholaa cố điều khiển con ngựa phóng chậm lại. Cô không muốn cản trở chồng cô. Sự xao lãng có thể phải trả giá bằng tính mạng của anh. Sự chú ý của cô quay về đỉnh đồi khi cô thúc nhẹ ngựa của cô đi về hướng tây. Ánh mặt trời phản chiếu từ áo giáp của kẻ thù, làm cho cô lóa mắt.

Cô di chuyển trên yên ngựa và nhìn lên lần nữa. Chỉ có một người phóng ngựa, ăn mặc quân phục chiến trận của người Saxon, đột ngột giơ tay của anh ta lên trong không trung - một tín hiệu cho các kỵ sĩ còn lại xông lên. Khỏang năm mươi binh lính Saxon, la to tiếng thét xung trận của họ, phóng ngựa nhanh xuống đường đồi.

Nicholaa không thể rời mắt khỏi người thủ lĩnh. Ánh nắng chiếu rọi xung quanh anh ta, làm cho anh có vẻ gần như hư ảo. Ánh sáng có tác dụng như một tấm gương, làm cho anh ta dường như đang ở gần hơn vị trí thật sự.

Khi gã thủ lĩnh xoay người trên yên và rút ra một cây tên, Nicholaa nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta.

Cô hiểu tại sao cô như bị thôi miên.

Người thủ lĩnh Saxon đang nhắm vào một mục tiêu, mũi tên của anh ta đã đặt vào dây cung, dây cung của anh ta đã kéo căng ra.

Nicholaa hét lên một tiếng.

Anh trai Thurston của cô vẫn còn sống. Và anh chuẩn bị giết Royce.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx