sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Royce xoay đầu lại khi anh nghe tiếng thét của Nicholaa. Anh ghìm ngựa lại cùng lúc cô phi nước đại phóng đến. Cô đến bên cạnh anh và ném mình vào cánh tay anh.

Cô xuất hiện ngay lúc đó. Cô đón lấy mũi tên nhắm vào anh. Sức mạnh của mũi tên làm cô đập mạnh vào anh. Anh chụp được cô, sau đó cố giữ cô trong lòng để chiếc khiên của anh có thể bảo vệ cô. Sau đó anh nhận ra là Nicholaa bị gắn chặt vào người anh. Mũi tên đâm xuyên qua vai cô và gắn vào áo giáp của anh.

Tiếng rống đau khổ của Royce vang vọng trên đỉnh đồi. Anh quay ngựa và thúc con ngựa chiến to lớn đi đến một rặng cây an toàn ở hướng tây. Mái tóc màu vàng dài của Nicholaa che khuất vết thương của cô, và mặc dù Lawrence không chứng kiến tận mắt, tiếng thét của tướng quân báo cho anh biết rằng có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với nữ chủ nhân của anh. Người thuộc cấp ra dấu cho ba binh sĩ dày dạn kinh nghiệm khác theo sau thủ lĩnh của họ, sau đó ra lệnh cho một người khác chỉ huy trận chiến đang diễn ra quyết liệt rồi Lawrence đi theo tướng quân của anh vào rừng cây.

Royce nghĩ là Nicholaa đã bất tỉnh. Anh cho điều đó thật may mắn vì cô sẽ không cảm thấy đau đớn khi anh kéo mũi tên ra khỏi vai cô.

Anh vừa định xuống ngựa thì cô nói, "Hãy tha thứ cho anh ấy, Royce. Anh ấy không biết. Anh ấy không hề biết."

Royce không hiểu cô đang nói về chuyện gì. Khi cô mềm nhũn trong cánh tay anh, anh biết ngay lúc này cô không thể trả lời câu hỏi của anh. Dù sao chăng nữa thì anh cũng không thể nghĩ ra một câu hỏi hợp lý, vì sự giận dữ với những gì vừa xảy ra thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Lawrence nhảy xuống ngựa và trải chiếc áo choàng của anh trên mặt đất. Anh với đến đỡ lấy Nicholaa từ tay Royce để Royce có thể xuống ngựa mà không đụng đến vết thương. Royce lắc đầu. "Cô ấy vẫn còn dính chặt vào tôi với mũi tên," giọng nói của anh đầy đau đớn.

Anh để cho người thuộc cấp giúp anh. Bàn tay của anh run rẩy khi anh kéo đầu mũi tên ra khỏi áo giáp, sau đó hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh trước khi xuống ngựa. Anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến sự đau đớn sắp đến. Anh đặt thân thể mềm nhũn của Nicholaa trên chiếc áo choàng, bẻ gãy đầu mũi tên, và rút thân mũi tên ra khỏi vai cô.

Cô hét lên. Tiếng thét xé nát trái tim anh. Anh thì thầm những lời an ủi đứt quãng khi máu từ vết thương của cô tuôn xối xả trên cánh tay anh.

Lawrence là người có nhiều kinh nghiệm hơn tướng quân của anh trong việc chăm sóc vết thương. Lý trí của Royce hiểu rõ thực tế đó, nhưng trái tim anh không chịu hiểu. Lawrence phải thử đến lần thứ ba thì thủ lĩnh của anh mới để cho anh đến gần Nicholaa.

Cô vừa mới tỉnh lại từ cú ngất vì quá đau thì người thuộc cấp đổ một ít chất lỏng sát trùng trên vai cô. Lần này cô không hét; cô gào lên. Cô cũng hất mạnh kẻ vừa làm cô đau đớn. Royce phải đè cô xuống. Nếu cô có một con dao găm, có thể cô sẽ giết chết người đàn ông đang cố để giúp cô.

Cuối cùng tâm trí ngẩn ngơ của cô cũng nhận ra sự quan tâm trên khuôn mặt của Lawrence. Tâm trí của cô đột ngột tỉnh táo. Cô biết là cô đang la hét và rồi trở nên im lặng.

Royce đang quỳ trên mặt đất bên cạnh cô, tay của anh đặt trên vai kia của cô. Nicholaa liếc nhìn những biểu hiện thật kinh khủng trên gương mặt anh và gần như lại ngất. Chúa ơi, anh trông thật giận dữ. Cô nghĩ có vẻ như anh muốn giết ai đó, và vì anh đang nhìn xuống cô một cách chăm chú, cô chỉ có thể phỏng đoán cô chính là nạn nhân mà anh đang nghĩ đến. Sao anh dám quắc mắt nhìn cô chứ? Cô vừa mới cứu sống anh mà, phải không?

Ôi, Chúa ơi, anh Thurston của cô đã cố giết Royce. Cô không thể chịu đựng được điều đó. Chúa lòng lành, cô sẽ làm gì đây? Thurston còn sống. Nhưng sẽ sống được bao lâu nữa đây?

Cô nhìn vết thương của cô khi Lawrence xé toạc chiếc áo khoác khỏi vai cô bằng con dao găm của anh.

Nicholaa biết nó không phải là một vết thương chí mạng. Đúng vậy, vết cắt rất sâu, nhưng máu rỉ ra ít hơn.

Royce xoay khuôn mặt của cô ra chỗ khác. "Đừng nhìn nó," anh ra lệnh. "Nó sẽ chỉ làm cho em sợ thôi."

Giọng của anh run rẩy. Cô nghĩ là bởi vì anh miễn cưỡng không được quát tháo cô.

Thurston còn sống, và anh đang cố giết Royce. Chồng của cô cũng sẽ chắc chắn cố giết Thurston, khi có cơ hội. Cô sẽ làm gì đây?

Cô quyết định lựa chọn cách tỏ ra sợ hãi. Cô cố gắng ngồi bật dậy, sau đó giả vờ là cử động đó làm cho đầu cô choáng váng. Cô lại ngã người vào Royce, thì thầm những lời khẩn nài đáng thương để anh giữ cô lại bằng cách choàng tay ôm eo cô, và cô nhắm mắt lại.

Một cơn buồn nôn đến làm cho cô sửng sốt. Cô không rõ liệu đó là một phản ứng vì sự gian trá của cô hay là vì cô mất nhiều máu hơn cô nghĩ.

Lawrence kéo lai áo dài của cô lên một chút, xé toạc một miếng vải từ áo lót của cô, và bắt đầu quấn chặt nó quanh vai cô.

Nicholaa nhìn xuống miếng băng rách rưới trên tay cô và phải lắc đầu với tình cảnh của mình. Chúa ơi, cô thật là lôi thôi lếch thếch. Kể từ khi gặp Royce, cô cứ liên tục bị thương hay bị bẽ mặt. Nếu cứ đà này, cô sẽ chết trong vòng một tuần lễ. Cô bắt đầu đề cập chuyện này với chồng cô, chỉ để châm chọc sĩ diện của anh, nhưng cảm giác đột ngột choáng váng mà cô đã giả vờ chỉ vài phút trước đây đột nhiên đến. Lần này cô không cần phải giả vờ khi cô yêu cầu Royce xiết chặt vòng tay anh.

"Em không biết là em sẽ ói mửa hay bị bất tỉnh nữa đây," cô thì thầm.

Royce rất muốn là cô sẽ bị bất tỉnh. Cô đã chứng tỏ cô là một người rất dễ bảo.

"Cô ấy lại ngủ rồi," Lawrence nhận xét.

Royce gật đầu. Giọng của anh rời rạc khi anh nói, "cô ấy bị mất quá nhiều máu."

Người thuộc cấp không thể không nhận ra sự đau khổ trong giọng nói của vị thủ lĩnh. "Không có đâu, Royce," anh trả lời. "Chỉ là hơi nhiều. Cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục trong vòng một hoặc hai tuần."

Cả hai người chiến binh không nói thêm câu nào cho đến khi Lawrence hoàn tất việc băng bó. Royce để cho người thuộc cấp giữ Nicholaa trong khi anh lên ngựa rồi đặt Nicholaa ngồi vào lòng anh. Anh nhận thấy miếng băng trắng ở vai cô đã chuyển sang màu đỏ. "Có thể cô ấy sẽ bị chảy máu đến chết trước khi chúng ta về đến nhà," anh lẩm bẩm. Lawrence lắc đầu. "Mạnh máu đã bị chận lại," anh nói. "Royce, tôi thật không hiểu phản ứng của ngài. Đây không phải là một vết thương đe doạ mạng sống."

"Tôi không muốn thảo luận về phản ứng của tôi," Royce cắt ngang.

Người thuộc cấp nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh phóng lên yên ngựa của anh trước khi nói. "Tại sao cô ấy lại xông vào vậy tướng quân? Chắc chắn là cô ấy phải biết rằng áo giáp của ngài có thể bảo vệ ngài."

"Cô ấy không hề nghĩ đến chuyện đó," Royce đáp lại. "Cô ấy chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tôi."

Giọng anh có vẻ lúng túng với chính lời giải thích của mình. "Ngay sau đấy Nicholaa đã nói điều gì đó... Tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì, Lawrence, nhưng còn có gì đó hơn là.... "

Anh không nói tiếp. Một người lính làm Royce chú ý khi anh ta đưa cho Royce áo choàng của anh ta. Royce nhận lấy chiếc áo và quấn nó quanh người Nicholaa.

Anh ra lệnh thu quân. Đây là lần đầu tiên trong đời anh rút lui khỏi một trận chiến. Tuy vậy anh không hề do dự. Nicholaa là điều duy nhất mà anh quan tâm ngay lúc này. Không có gì khác quan trọng hơn.

Nhưng hóa ra, việc rút lui là không cần thiết. Lawrence quay trở lại thông báo với Royce là những kẻ tập kích cũng đột ngột rút lui như lúc xuất hiện.

Royce trầm ngâm với chuyện lạ lùng đó một hồi lâu. Mặc dù rõ ràng là ngay từ đầu đám loạn quân đã chiếm được lợi thế, nhưng Royce có thể biến bại thành thắng, vì binh lính của anh thiện chiến hơn bọn Saxons. Cái cách mà kẻ thù vội vã xông về phía họ từ trên đồi là bằng chứng rõ ràng nhất. Chúng đã tấn công mà không hề nghĩ đến việc kèm sát quân Norman hay phòng thủ phía sau. Không hề có kỷ luật trong hàng ngũ của chúng. Chúng dễ dàng trở thành mục tiêu cho những mũi tên của quân Norman.

Trên đoạn đường dài về đến Rosewood, Royce cố tách rời lý trí với cảm xúc, một chuyện rất đơn giản trong những tình huống bình thường. Tuy vậy trái tim anh có lý lẽ riêng của nó. Anh tự nói với mình hết lần này đến lần khác khi anh ra lệnh thu quân, rằng anh chỉ làm nhiệm vụ của anh thôi. Nicholaa là vợ anh, và trách nhiệm của anh là bảo vệ cô. Nhưng tại sao hai tay anh vẫn còn run rẩy nhỉ? Tại sao anh lại nổi điên lên vì vết thương của cô đến nỗi anh gần như không thể suy nghĩ được gì?

Khốn kiếp tất cả những chuyện đó, phiền phức này đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Vợ của anh đang làm cho tâm trí anh rối tung lên. Cuộc sống của anh là một bản đồ đã được vẽ cẩn thận, và bây giờ một cách nhẹ nhàng cô đang len lỏi vào trong mọi ý nghĩ của anh.

Cho đến khi họ đã về đến lâu đài và Royce bế Nicholaa lên những nấc thang chật hẹp để đi lên phòng ngủ, anh mới nhận thức được tình thế đáng sợ của ạnh

Anh không chỉ là quan tâm đến cô thôi. Anh đang yêu cô.

Thề có Chúa, sự thú nhận đó làm cho anh quá sững sờ đến nỗi anh gần như buông cô ra. Anh vội trấn tĩnh và tiếp tục đi về phía phòng ngủ của Nicholaa, tâm trí anh chạy đua với những lý do mà anh không thể yêu người phụ nữ bướng bỉnh, không biết lý lẽ này. Quỷ quái, thậm chí anh chưa bao giờ thích cô.

Ý nghĩ đó cứu nguy cho anh. Không có lý nào anh lại yêu cô. Anh không biết cách yêu một ai đó. Đúng, anh tự nói với mình. Suốt đời anh đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh, và chưa bao giờ anh học cách yêu. Do đó, anh lập luận một cách hoàn toàn lôgic, rằng không thể xảy ra chuyện anh yêu Nicholaa.

Dĩ nhiên việc quan tâm đến cô thì không sao, vì cô thuộc quyền sở hữu của anh. Anh có thể quan tâm đến cô như một người sở hữu sẽ quan tâm đến bất cứ món tài sản quý giá nào của anh ta.

Royce cảm thấy khá hơn sau khi đã nghĩ thông suốt. Nhưng anh lại mâu thuẫn với lý lẽ mới của anh bằng cách gầm gừ với tất cả những người hầu, những người đã cho là họ sẽ đảm nhận việc chăm sóc Nicholaa. Tướng quân Hugh đi theo một đoàn phụ nữ khóc lóc diễu hành lên cầu thang. Anh đứng ngay ngưỡng cửa, quan sát với sự ngạc nhiên ngày càng tăng cao khi Royce cố đặt Nicholaa xuống giường. Người chiến binh khổng lồ dường như không thể làm được chuyện đó. Anh cúi xuống giường hai lần liền, nhưng lần nào khi anh đứng thẳng lên, Nicholaa cũng còn trong cánh tay của anh. Dường như Royce không thể thả cô xuống.

Hugh thương xót cho bạn anh. Anh đẩy những người hầu ra khỏi phòng, chỉ giữ lại một người, là cô người hầu xinh xắn, tròn trịa Clarise mà cả tuần nay anh đang cố gắng đưa vào giường anh. Anh ra dấu cho cô đứng sang một bên, sau đó yêu cầu Royce đặt vợ của anh ta xuống. Anh đặt tay trên vai Royce. "Tháo mũ ra và hãy nghỉ ngơi. Clarise sẽ chăm sóc cho Nicholaa."

Royce đặt Nicholaa xuống và tháo chiếc mũ của anh ra, nhưng anh không chịu rời khỏi phòng. Anh ném chiếc mũ vào một góc, sau đó siết chặt tay hai tay ở sau lưng và đứng canh bên cạnh giường. Anh quan sát Nicholaa giật nảy mình khi chiếc mũ rơi xuống sàn nhà. Anh thắc mắc liệu cô có nghe họ không? Có lẽ cuối cùng cô cũng đang từ từ tỉnh lại. Chúa ơi, anh hy vọng là vậy.

Nicholaa biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Giấc ngủ thật sự và việc ngủ giả vờ đan xen nhau trên suốt chặng đường về nhà. Vết đau ở vai cô đã dịu xuống đáng kể, và bây giờ cô cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Vấn đề là cô sẽ phải giải thích hành động của cô cho chồng cô một khi anh biết cô đã tỉnh, và cô vẫn không biết sẽ nói gì với anh.

Cô cần có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Cô vẫn còn hơi choáng váng vì Thurston còn sống - dĩ nhiên là rất vui mừng vì chuyện đó. Là đứa em gái duy nhất của anh, cô có cảm giác rằng bổn phận của cô là bảo vệ anh. Nhưng bây giờ cô cũng là vợ Royce. Cô phải trung thành với anh và cố bảo vệ anh nữa. Chúa ơi, nó thật là rắc rối.

Nicholaa bắt đầu run rẩy. Cô sợ cho Thurston và cho Royce. Cô biết bản chất ngoan cố của anh trai cô. Anh sẽ không từ bỏ cho đến khi anh lấy lại được pháo đài của anh, nhưng Royce cũng sẽ không để yên cho Thurston lấy lại Rosewood. Một hoặc cả hai người có thể chết trước khi vấn đề được giải quyết.

Cô cũng không muốn mất người nào. Cô sẽ làm gì đây? Cô có nên kể cho Royce mọi chuyện không? Hay làm như vậy tức là phản bội lại Thurston?

Nước mắt dâng đầy trong mắt cô. Cô cần có thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện đó trước khi có bất cứ hành động nào.

"Cô ấy đau đớn," Royce thì thầm, làm cho cô chú ý. "Tôi muốn chấm dứt sự đau đớn của cô ấy. Ngay bây giờ."

Nicholaa không mở mắt. Cô muốn Royce ôm cô vào vòng tay anh và cho cô sự an ủi mà ngay lúc này cô rất cần. Cô muốn anh nói cho cô biết là mọi chuyện sẽ ổn.

Cầu Chúa phù hộ cho cô, cô thực sự muốn anh yêu cô, dù chỉ một chút.

"Chúng ta có thể gửi ai đó đến tu viện để mang về một thầy thuốc," Hugh đề nghị.

Clarise lục trong chiếc rương, tìm chiếc áo ngủ của Nicholaa. Cô mang chiếc áo trắng đến giường. Khi Nicholaa rên rỉ, Clarise òa khóc. Cô thả chiếc áo xuống và bắt đầu vặn gấu áo khoác của cô thành một cái nút. "Công nương Nicholaa không thể chết," cô khóc thét lên. "Chúng tôi sẽ không biết làm gi khi không có cô ấy."

"Ngưng nói những lời chết chóc đó đi," Hugh ra lệnh. "Cô ấy sẽ không chết. Cô ấy chỉ mất một chút máu, chỉ có vậy thôi."

Clarise gật đầu, sau đó nhặt lên chiếc áo của nữ chủ nhân.

Hugh đứng bên cạnh Royce, nhìn xuống Nicholaa. Anh xoa xoa hàm râu của anh khi anh hỏi. "Mũi tên có - "

"Cô ấy lao ra ngay trước người tôi để đỡ mũi tên cho tôi," Royce cắt ngang.

"Royce, cô ấy sẽ không sao," Hugh lại nói. "Anh có tâm trạng để nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại đang ở đây không? Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ được ban tặng cho một hiệp sĩ xứng đáng lấy làm vợ. Chúa công đã đổi ý à?"

Royce lắc đầu. "Cô ấy là vợ của tôi."

Hugh nhướn chân mày và mỉm cười. "Vậy là rốt cuộc thì anh đã thách đấu để giành được cô ấy. Tôi đã đoán là anh sẽ làm mà."

"Tôi không có thách đấu để giành được cô ấy," Royce đốp lại. Anh nhận ra anh đang cười nụ cười đầu tiên kể từ khi đặt chân đến pháo đài khi anh giải thích. "Anh có thể nói là Nicholaa đã thách đấu để có được tôi."

Hugh cười khà khà. "Chắc chắn là câu chuyện này còn nhiều chi tiết nữa mà anh chưa kể với tôi. Tôi yêu cầu được nghe phần còn lại của câu chuyện vào bữa tối. Bây giờ quay trở lại với vấn đề đáng tiếc này, và giải thích cho tôi biết tại sao vợ anh lại lao mình ra trước anh. Anh có mặc áo giáp mà, phải không?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy thì tại sao - "

"Tôi sẽ có câu trả lời khi Nicholaa tỉnh dậy."

Nicholaa đã nghe từng lời trao đổi giữa họ. Cô nhăn nhó với sự cộc cằn trong giọng nói của chồng cô. Ngay lúc đó cô quyết định là cô nên giả vờ ngủ thêm một hoặc hai tuần nữa, hoặc là cho đến khi cô có thể quyết định được cô sẽ làm gì với Thurston. Mặc dù vậy cô sẽ không nói dối Royce. Lời nói của cô cũng quan trọng đối như lòng trung thành của cô. Cô đã hứa với chồng cô, và cô sẽ không nuốt lời.

"Tôi cầu nguyện với Chúa là Công nương Nicholaa biết cô ấy ở đâu khi cô ấy tỉnh dậy."

Nhận xét của Clarise làm cho cả hai người chiến binh nhìn cô chăm chú.

"Cô đang nói chuyện gì vớ vẩn thế?" Hugh hỏi. "Dĩ nhiên là cô ấy sẽ nhớ là cô ấy đang ở đâu."

Clarise lắc đầu. "Có những người không nhớ được chuyện gì sau khi họ đã bị va mạnh vào đầu hoặc bị mất nhiều máu. Ký ức của vài người thì lộn xộn. Những người khác hay bị quên. Đó là sự thật mà tôi đang nói với các ngài," cô nói thêm trong tiếng nấc. "Thậm chí có thể nữ chủ nhân của tôi còn không nhận ra tôi."

"Tôi chưa bao giờ nghe chuyện gì vớ vẩn như vậy," Hugh chế giễu.

Suốt câu chuyện Royce đã không rời mắt khỏi vợ anh, cho nên chỉ một mình anh nhận thấy vẻ mặt cô đã dịu đi sự đau đớn và đột ngột nó nhìn hoàn toàn bình thản.

Cô đang lắng nghe câu chuyện của họ chăng? "Nicholaa, mở mắt của em ra mau," anh ra lệnh.

Cô không tuân lệnh anh. Thay vào đó cô rên rỉ. Rõ ràng đó là tiếng rên giả đò, không thể làm cho người khác tin được. Cô đang chơi trò gì đây?

Anh không thể giấu được nụ cười đột ngột của anh. Cô sẽ không sao. Sự nhẹ nhõm lớn dần trong anh. "Em sẽ phải trả lời câu hỏi của anh khi em tỉnh dậy, Nicholaa."

Cô không đáp lại. "Cô ấy vẫn còn bất tỉnh, thưa Ngài," Clarise thì thầm. "Cô ấy quá kiệt sức." Royce thở dài. Và sau đó anh đợi. Vài phút trôi qua. Clarise đã rời khỏi để lấy đồ thay băng cho Nicholaa. Hugh đang nhóm lửa trong lò sưởi. Royce đứng yên cạnh giường.

Cuối cùng thì cô cũng mở mắt. Ánh mắt của cô từ từ hướng về phía Royce. Mắt cô rất trong, không vấn đục. Cái cau mày của cô, anh kết luận, là giả vờ. Anh đoán ra kế hoạch của cô trước cả khi cô bắt đầu hành động."Tôi đang ở đâu vậy?" Nicholaa nhìn quanh căn phòng trước khi lại nhìn vào Royce.

"Tôi đang ở đâu vậy?" Nicholaa nhìn quanh căn phòng trước khi lại nhìn vào Royce.

"Tôi đã làm vậy à?"

Anh gật đầu.

"Anh là ai vậy?"

Anh che giấu sự bực bội của anh. Anh đã đoán đúng: Nicholaa đã nghe lời nhận xét của Clarise. Hai tay anh ôm lấy hai bên đầu cô và từ từ cúi xuống. "Anh là chồng em, Nicholaa," anh thì thầm, "người đàn ông mà em yêu hơn tất cả mọi người."

Tuyên bố đó gây ra phản ứng mà anh muốn. Trông cô có vẻ ngạc nhiên. Anh muốn hơn thế nữa. "Em không nhớ à?" anh thì thầm.

Cô nhún vai. Anh mỉm cười. "Anh là người đàn ông mà em đã quì gối cầu xin anh kết hôn với em. Chắc chắn là em nhớ cách em khẩn khoản - "

"Em đã không cầu xin anh kết hôn với em, anh thật là láo xược - "

Anh buộc cô im lặng bằng một nụ hôn dài. Khi anh lùi người lại, cô cau mày với anh. Anh không thể hài lòng hơn. Trong tâm trí anh, vợ của anh đang dần hồi phục.

"Em sẽ phải giải thích hành động của em với anh, Nicholaa."

Cô nhìn vào anh một lúc lâu. "Em biết," cuối cùng thì cô cũng nói với tiếng thở dài thườn thượt. "Em xin anh đợi cho đến khi em cảm thấy khá hơn, Royce. Được không?"

Anh gật đầu. "Em cũng sẽ hứa với anh là em sẽ không bao giờ, không bao giờ làm một chuyện ngu ngốc liều lĩnh như vậy nữa. Em thật hoàn toàn không có chút kỷ luật nào, Nicholaa."

Cô đang bị thương nặng. Royce đứng lên và đi đến phía cửa. "Anh sẽ đợi cho đến ngày mai để nghe cả lời thú tội và lời xin lỗi của em, vợ ạ. Bây giờ em được sự cho phép của anh để nghỉ ngơi."

Cô ngồi bật dậy trên giường. Hành động đó làm vai cô đau nhức nhối. "Em đã cố cứu mạng anh đấy, anh đúng là một người đàn ông vô ơn."

Royce vẫn bước tiếp. "Được rồi, em đã làm vậy," anh công nhận. "Nhưng còn có lý do khác cho hành động của em mà em chưa nói, phải không?"

Cô không trả lời anh. Cơn giận bộc phát làm cho cô mệt lử. Cô lại đổ sập xuống giường. Cô đang lầm bầm những nhận xét về chồng cô thì cô phát hiện tướng quân Hugh đang đứng gần lò sưởi. Nicholaa hoảng sợ vì người hiệp sĩ già đã nhìn thấy hành động không đàng hoàng của cô. "Tôi thường không lớn tiếng với bất kỳ ai," cô khẳng định. "Nhưng người đàn ông đó luôn khơi dậy thói nóng nảy của tôi, Tướng quân."

Hugh mỉm cười. "Cô thường gọi chồng cô là con trai của một con lợn lòi à?"

Vậy là anh đã nghe những lời lẩm bẩm của cô. Nicholaa thở dài. "Chỉ khi nào tôi tin là không ai có thể nghe được thôi," cô thú nhận.

Anh đến đứng cạnh giường. "Cô đủ thoải mái để kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô không, Nicholaa? Tôi tò mò về những miếng băng trên tay cô."

Cô cau mày. "Tuần lễ vừa qua là tuần lễ khó khăn nhất của tôi đấy, tướng quân."

"Có vẻ là như thế."

"Tôi đã rất khỏe mạnh cho đến khi tôi gặp Royce."

"Vậy cô tin rằng những vết thương này đều là lỗi của anh ta à?"

"Gián tiếp," cô nói lập lờ.

Từ vẻ chờ đợi trên khuôn mặt anh, Nicholaa biết là anh muốn nghe chi tiết, nhưng cô còn chưa đủ sức để kể lại cho anh. Cứ để cho Royce giải thích. "Đó là một câu chuyện rất dài, thưa Ngài," cô thì thầm. "Cũng là một câu chuyện thương tâm. Chỉ cần nói rằng người đàn ông đó chịu mọi trách nhiệm."

"Người đàn ông đó là ai?"

"Royce."

Cô nhắm mắt lại và buông ra một tiếng thở dài khác. Hugh cho là cô muốn nghỉ ngơi. Anh quay lưng rời khỏi.

"Tôi không hiểu tại sao tôi lại cứu sống anh ấy," cô thì thầm. "Anh ấy có bày tỏ lòng biết ơn của anh ấy không?"

Hugh ngừng lại. Cô tự trả lời câu hỏi đó trước cả khi anh định mở miệng trả lời. "Không, tướng quân, anh ấy không có. Anh ấy cũng không hài lòng với hành động dũng cảm của tôi. Hơn thế nữa, anh ấy điên tiết với tôi. Thật không thể chịu đựng nổi anh ấy. Anh có thể nói với anh ấy là tôi đã nói vậy, tướng quân."

Cô nhắm mắt lại. Hugh cố gắng rời khỏi phòng lần thứ hai. Anh bị chặn lại ở ngưỡng cửa bởi lời yêu cầu nói lại với Royce thêm một vài ý kiến của cô nữa.

Cuối cùng mười lăm phút sau Hugh cũng có thể rời khỏi phòng.

Royce gặp anh ở chân cầu thang. "Tôi định sai ai đó lên gọi anh," anh nói. "Nicholaa cần được nghỉ ngơi, Hugh."

Sự không hài lòng hiện rõ trong giọng nói của Royce làm Hugh cười. "Tôi không hề làm cho cô ấy mệt, nếu đó là chuyện mà anh quan tâm," anh nói. "Thề có Chúa, cô ấy làm cho tôi mệt lử khi nói với tôi tất cả những nhận xét của cô ấy về anh. Anh có muốn nghe một vài nhận xét của cô ấy không?"

Royce để cho bạn anh nhìn thấy sự bực bội của anh. "Tôi không quan tâm đến những chuyện tầm phào đó. Bây giờ Nicholaa được an toàn. Khi cô ấy bình phục, tôi sẽ giải thích cho cô ấy nghe nhiệm vụ của cô ấy."

Anh đi đến cửa và bắt đầu đi ra ngoài, nhưng Hugh chặn anh lại. "Nó thật là đơn giản đối với anh phải không, Royce?"

"Dĩ nhiên," Royce gọi qua vai anh. Anh quan tâm lắm đến sự thích thú mà anh nghe thấy trong giọng nói của bạn anh. "Có thể là tôi mới kết hôn, Hugh, nhưng tôi biết là trong mối quan hệ này chỉ có một cách có thể làm cho mọi người thoải mái. Tôi sẽ ra lệnh, và cô ấy sẽ tuân theo chúng. Dĩ nhiên là tôi sẽ kiên nhẫn. Cô ấy xứng đáng được chuyện đó. Hôn nhân cũng là một điều mới lạ đối với cô ấy," anh nói thêm. "Một khi cô ấy quen rồi, cuộc sống sẽ trở nên yên ổn. Cô ấy chỉ phải nghe theo tôi, Hugh. Nó sẽ không khó."

"Nicholaa có hiểu lời tuyên bố này không?" Hugh hỏi.

"Không bao lâu cô ấy sẽ hiểu," Royce hứa. Giọng của anh cứng như đá khi anh nói thêm, "tôi sẽ có một ngôi nhà bình yên."

Cánh cửa đóng sầm lại với lời hứa hẹn đó.

Hugh hướng mắt nhìn về cầu thang. Anh lại cười. Được rồi, anh tự nghĩ, Royce sẽ có sự yên ổn. Nhưng trước tiên Nicholaa sẽ có được trái tim của anh ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx