sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Royce đang đứng gần phòng chứa rượu khi Nicholaa đi vào phòng khách với cậu nhóc Ulric bế trên hông cô. Một người lính lớn tuổi mà Nicholaa không biết là ai đang đứng cạnh và nói nhỏ điều gì với chồng cô. Cả hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà đã từng được kê chiếc bàn ăn trước khi Royce ra lệnh dời nó ra giữa phòng.

Cô quyết định cắt ngang. Cô đến chào chồng cô. Ulric đang bi bô tập nói. Khi Royce quay qua nhìn cô, đứa bé với tay đòi anh.

Anh bế đứa bé, đặt nó tựa vào vai anh, sau đó nhìn vợ anh. Cô khoanh tay trước ngực và mỉm cười với anh.

"Chào buổi sáng, chồng yêu." Cô định nhón chân lên và hôn anh, sau đó thay đổi ý định. Có một người lạ đang đứng với chồng cô. Cô không muốn làm cho anh ngượng nghịu.

Mặc dù vậy dường như Royce không để ý đến vị khán giả. Anh giữ chặt cằm cô, nghiêng khuôn mặt cô, và lướt một nụ hôn lên miệng cô. Sau đó anh kéo cô tựa sát vào hông anh và quay về phía người lính.

"Anh đang giải thích gì, Thomas?" anh thúc dục.

"Tôi đang giải thích rằng việc sàn nhà chưa sụp là phép màu, thưa thủ lĩnh. Ngài có thể nhìn thấy gỗ bị mục ở đây, " anh thêm cái chỉ tay vào chỗ bị mục trong khi nói.

Royce gật đầu. "Hoàn tất việc kiểm tra của anh," anh ra lệnh. "Anh sẽ dùng bữa tối cùng chúng tôi đêm nay. Lúc đó tôi sẽ nghe báo cáo của anh."

Người lính tóc đen chào tướng quân nhưng ánh mắt của anh cứ dán trên người Nicholaa. Cô đẩy nhẹ chồng của cô. Cuối cùng thì anh cũng nhớ đến phép lịch sự và giới thiệu Thomas với vợ anh. Nicholaa cười với người lính. Royce bắt đầu đếm. Anh chỉ mới đếm tới số năm thì mặt Thomas bắt đầu trở nên đỏ lựng. Đó là một tai họa chết tiệt mà tất cả các binh sĩ của anh, từ già trẻ cho tới lớn bé, đều bị như vậy. Nicholaa chỉ cần nhìn thẳng vào một người đàn ông, thì người đàn ông đó từ một người lính hùng dũng sẽ trở thành mềm nhũn như miếng bánh mì nhúng sữa.

Thật là xấu hổ. Thomas đang giật giật cổ áo của anh ta, làm như vẻ một luồng hơi nóng vừa mới thổi qua người anh ta.

Royce trợn mắt ra dấu cho Thomas lui ra, sau đó lắc đầu với vẻ bực bội khi người lính rời khỏi phòng khách mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nicholaa. Dĩ nhiên là anh ta tự vấp chân mình, sau đó tự đứng lại ngay ngắn giống như một con chó con vụng về và vội vã rời khỏi phòng khách.

Nicholaa nhìn lên Royce. "Những người lính có vẻ căng thẳng khi ở bên cạnh anh," cô nói. "Em tin là anh làm cho họ sợ "

Anh mỉm cười. Cô cho là anh đang nghĩ cô khen anh. Cô sắp sửa giải thích là cô không hề khen anh thì anh làm cô phân tâm khi anh hỏi. "Anh không làm em sợ chứ?"

"Cũng nhiều như anh làm cho Ulric sợ," cô trả lời. Cô chồm qua chồng cô nhìn lên đứa bé và nhìn thấy cậu nhóc đang mút cái nút cài áo chẽn của Royce.

"Em đã sẵn sàng để nói cho anh biết kế hoạch ngày hôm nay của em chưa?" anh nói.

"Kế hoạch của em?" dường như cô không hiểu anh đang nói gì.

"Anh sẽ nghe danh sách công việc phải làm trong ngày hôm nay của em," anh kiên nhẫn giải thích.

"Danh sách công việc gì?"

"Nicholaa, em không nghe những điều anh đã nói đêm qua à? Rõ ràng anh nhớ là anh đã bảo với em rằng mỗi buổi sáng em sẽ nói vắn tắt kế hoạch trong ngày của em cho anh."

"Dĩ nhiên là em nghe," cô vội vã thốt lên. "Đừng cau mày vậy. Em nhớ mà. Chỉ là em không có bất cứ công việc gì phải làm để nói cho anh nghe cả. Tại anh mà em chẳng có việc gì để làm cả."

"Giải thích đi," anh ra lệnh.

Cô không quan tâm đến giọng điệu cộc lốc của anh, nhưng cô không để ý đến chuyện đó. "Nếu Justin và Ulric không cần em nhiều, em thấy không có lý do gì mà em phải ở lại ở đây cả," cô nói. "Anh thì chắc chắn là không cần em rồi."

Nicholaa hy vọng nghe một lời phủ nhận. Nhưng anh không hề làm vậy. "Em vẫn còn chưa giải thích tại sao em không có công việc gì để làm," anh nhắc nhở cô.

Cô nhún vai. "Em nghĩ lẽ ra em phải quán xuyến gia đình của em. Tuy nhiên, anh đã tiếp quản nhiệm vụ đó. Hôm qua anh đưa ra mệnh lệnh cho những người hầu, và em cho là anh sẽ tiếp tục làm như vậy."

"Đó là trường hợp đặc biệt, " anh trả lời. "Em ngủ dậy muộn, nhớ không?"

Cô nhớ. Cô nhìn xuống sàn nhà. Chồng cô đã làm cho cô thức suốt đêm và làm tình với cô. Cô cũng nhớ chuyện đó nữa. "Em rất mệt, " cô nói.

Má của cô chuyển thành màu hồng. Anh không thể hình dung ra lúc này cô đang nghĩ gì. Anh là một người đàn ông kiên nhẫn, anh nhắc nhở mình. "Đó không phải là điểm chính," anh nói với cô. "Khi em vắng mặt, anh đưa ra vài quyết định."

"Như là di chuyển cái bàn đến giữa phòng hả?"

Khi Royce gật đầu, cô nói, "nhưng em đã thay đổi mệnh lệnh đó, và những mệnh lệnh khác nữa, và anh khó chịu."

"Đúng. "

Cô lắc đầu. "Royce, em không hiểu anh muốn gì từ em. Em đang cố hòa hợp với anh, nhưng anh làm cho em rối lên với những yêu cầu trái ngược nhau. Anh muốn hay không muốn em điều hành ngôi nhà này?"

"Có, anh muốn em điều hành ngôi nhà này. "

"Rồi - "

"Nhưng anh không bao giờ muốn em hủy bỏ mệnh lệnh mà anh đã đưa ra. Bây giờ em hiểu chưa?"

"Anh có ý nói rằng anh khó chịu vì em đã thay đổi mệnh lệnh của anh ư?" cô hỏi. "Anh đã gọi các người hầu lại chỉ vì..." cô dừng lại khi anh gật đầu.

"Đó là cố tình, phải không, Nicholaa?"

"Cố tình gì?" cô hỏi, biết rất rõ ý của anh.

"Thay đổi mệnh lệnh của anh," anh trả lời. "Sao?" anh thúc giục khi cô không trả lời anh ngay.

Vai của cô rũ xuống. Người đàn ông này thật thông minh. "Đó là cố tình," cô thừa nhận.

"Tại sao?"

"Vì đây là nhà của em và người hầu của em," cô trả lời. "Và em không muốn anh can thiệp vào."

Nicholaa đi băng ngang phòng, sau đó quay lại để nhìn anh. "Em không cản trở công việc của anh, và em không tin là anh nên cản trở công việc của em."

Anh bước về phía cô. "Em đang nói nhầm rồi, cô nương. Đây không phải là nhà của em, và cũng không phải là người hầu của em. Cả hai bây giờ thuộc về anh. Hơn nữa," anh nói thêm trước khi cô có thể tranh cãi, "em sẽ không bao giờ được nói chuyện bằng giọng đó với anh nữa."

Anh không hề lớn tiếng, nhưng Nicholaa vẫn cảm thấy như thể anh đang gầm lên với từng từ thốt ra. Thậm chí Ulric cũng nhận thấy. Nó ngừng mút cái nút áo và mở to mắt ngạc nhiên nhìn Royce.

Lúc đó Alice đi vào đại sảnh, và Nicholaa nghĩ cô may mắn khi không phải đối mặt với cơn giận của chồng cô. Mặc dù vậy, cô đã sai. Royce ra dấu cho người hầu, trao Ulric cho bà ta, và bảo bà bế đứa bé lên lầu.

Anh đợi cho đến khi Alice rời khỏi trước khi lại nhìn vào vợ anh. Vẻ mặt của anh rất đáng sợ. "Ngồi xuống."

Cô khoanh tay trước ngực. Lần này cô sẽ không chịu thua. Người đàn ông cần phải hiểu cô không phải là người hầu của anh. Cô là vợ của anh, và anh sẽ phải đối xử với cô như một người vợ. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô cố giữ giọng không run rẩy khi cô nói, "nếu anh muốn em ngồi xuống, thì nên lịch sự đề nghị em. Em không phải là một binh sĩ của anh mà anh ra lệnh này nọ. Em là vợ của anh. Anh hiểu sự khác nhau, phải không?"

Anh nghĩ không biết những người lính đang tập luyện tại sân trong có nghe thấy cô nói gì không, vì Nicholaa kết thúc câu với một tiếng hét. Anh nghĩ là cô thật sự cần phải làm một điều gì đó trong lúc đang giận dữ. Tuy vậy, anh vẫn hài lòng với cô. Cô sợ, đúng, nhưng cô vẫn còn làm cương chống lại anh.

Dĩ nhiên anh cũng không định chịu thua. "Ngồi xuống," anh lại ra lệnh.

Lần này mệnh lệnh của anh nghe không còn khó chịu nữa. Nicholaa thở dài ầm ĩ khi cô ngồi xuống. Vẻ mặt của chồng cô nói với cô là họ sẽ sử dụng phần còn lại của ngày để tranh cãi. Anh rất bướng bỉnh. Anh sẽ không chịu thua. Cô sắp phải để cho anh làm theo ý của anh một lần cuối.

Nicholaa tựa khuỷu tay cô lên bàn, tựa đầu trên tay cô, và nhìn anh. "Em đã sẵn sàng," cô nói một cách cam chịu.

"Sẵn sàng cho chuyện gì?" anh hỏi, ngạc nhiên bởi sự đầu hàng đột ngột của cô. Anh đã nghĩ cần phải hăm doạ ầm ĩ thêm một chút nữa thì cô mới chịu thua.

"Bài giảng của anh."

"Anh không có thuyết giảng."

Cô bắt đầu đứng lên.

Anh siết chặt tay anh lại sau lưng. "Tuy nhiên" anh bắt đầu.

Cô ngồi xuống lại.

"Có một vài chuyện anh muốn giải thích với em một lần nữa, vợ ạ. Em vẫn cần phải hiểu cuộc hôn nhân của chúng ta được tiến hành như thế nào."

"Nhưng anh đã hiểu chưa?"

Anh cau mày khó chịu với cô vì đã cắt ngang anh. "Có, anh hiểu," anh khẳng định. "Anh đã xem xét kỹ vấn đề này."

"Em có chỗ trong sự xem xét này không?"

"Dĩ nhiên, " anh trả lời. "Em là vợ của anh."

Cô đoán là cô nên hài lòng vì anh nhớ thực tế đó. "Và?" cô thúc.

"Bổn phận của anh là bảo vệ em. Em có đồng ý với chuyện đó không?"

Cô gật đầu.

"Và bây giờ chúng ta nói đến bổn phận quan trọng nhất của em," anh tiếp tục.

"Sao?" cô thấy mình muốn nghe những gì anh sắp nói. Cô nghi là nó sẽ rất kinh khủng.

"Nó rất đơn giản dễ hiểu, Nicholaa, " Royce nói. "Bổn phận của em là mang lại cho anh sự yên ổn. Bây giờ, nếu em chỉ cần làm nhiệm vụ của em - "

"Em không mang lại cho anh sự yên ổn à?"

Anh lắc đầu. "Có những quy tắc xử sự cụ thể, vợ ạ, và anh muốn em hiểu chúng để chúng ta có thể sống hoà thuận với nhau."

Cô bắt đầu gõ những đầu ngón tay của cô trên bàn. Royce còn chưa nói một lời nào về tình yêu hay sự quan tâm. Cô cố không chán nản. "Những quy tắc này là gì?" cô hỏi.

Anh hài lòng về sự quan tâm của cô. Cũng đã đến lúc rồi, anh nghĩ. Sự kiên nhẫn của anh cuối cùng đã được đền đáp khi vợ anh đã sẵn sàng nghe. "Thứ nhất," anh bắt đầu, "em sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh. Thứ hai, em sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh mà không hỏi này nọ. Thứ ba, em sẽ không được khóc lóc nữa. Thứ tư, em sẽ không để cho cảm tính điều khiển quyết định của em. Thứ năm - "

"Đợi đã," cô ngắt lời anh. "Vui lòng quay lại quy tắc thứ ba. Anh vừa nói với em là em không thể khóc hả?"

"Đúng. "

"Tại sao?"

Anh tức tối vì cô trông có vẻ không tin. "Anh không thích nó. "

"Em thích."

Đến lượt anh trông có vẻ không tin nổi. "Em đang đùa."

"Em rất nghiêm túc đấy," cô trả lời. "Em thích khóc. Không phải là luôn luôn, dĩ nhiên, chỉ đôi khi. Sau đó em cảm thấy khá hơn. "

Royce bắt đầu nhìn xuống Nicholaa một hồi lâu trước khi anh đi đến kết luận là cô không đùa. Người phụ nữ ngớ ngẩn này thực sự nghĩ như vậy. Anh lắc đầu. Anh không nghĩ ra được một câu nào để phản bác lại một lời nhận xét phi lý như thế.

Nicholaa cố làm cho anh hiểu. "Đôi khi, khi sự thất vọng dâng lên trong lòng và mọi thứ trở nên quá rối rắm trong tâm trí em, khóc làm em cảm thấy tốt hơn. Bây giờ anh hiểu rồi chứ?"

"Không."

Cô cố kiên nhẫn. Lạy chúa, anh sẽ hiểu, cô thề. Cô không hiểu tại sao cuộc đàm thoại ngớ ngẩn này quá quan trọng đối với cô, nhưng thật sự là vậy. Cô quyết định thử phương pháp khác. "Anh chưa từng bao giờ trở nên quá tức giận đến nỗi anh muốn đánh ai đó à?"

"Anh không khóc."

"Không, dĩ nhiên không," cô đáp lại, cố không mỉm cười. Chồng của cô nghe điên tiết với tình huống đơn giản đó. "Nhưng, khi sự tức giận dâng lên trong lòng anh, khi anh trở nên rất giận dữ anh muốn đánh - "

"Thì anh đánh," anh ngắt lời. Anh ngừng lại để cau mày giận dữ với cô. "Chắc chắn là anh không khóc, cô nương."

Cô chịu thua. Người đàn ông này quá chậm hiểu để có thể hiểu.

"Nicholaa, hứa với anh là em sẽ không khóc nữa đi."

"Tại sao?"

"Vì nó làm anh không vui khi thấy em không được vui."

Sự bực dọc của cô biến mất. "Vậy là anh muốn em vui vẻ ư?"

"Dĩ nhiên," anh trả lời. "Chúng ta sẽ sống vui vẻ hơn nhiều nếu em được vui."

"Thế còn tình yêu thì sao?" cô hỏi. "Anh có muốn em yêu anh không?"cô nín thở trong khi cô chờ câu trả lời của anh.

Anh nhún vai.

Cô muốn giết anh. "Có hay không?" cô yêu cầu.

Anh nhìn chằm chằm vào cô. "Câu hỏi không liên quan đến cuộc thảo luận của chúng ta."

"Tình yêu không liên quan đến hôn nhân ư?" cô nói, trông có vẻ ngạc nhiên.

Royce không biết cách trả lời cô. Anh đột ngột cảm thấy không chắc với chính bản thân mình.

Nicholaa đặt tay cô lên bàn. Cô quyết định nói thật với anh, để cho anh biết chính xác trái tim cô cảm thấy gì. Hơi khủng khiếp khi thổ lộ tình cảm của cô với Royce. Cô không biết cô sẽ làm gì nếu anh từ chối cô. Đó là một canh bạc, cô hy vọng và cầu nguyện là anh cũng sẽ nói cho cô nghe những gì trái tim anh cảm thấy.

"Em đã nói với Thurston là em yêu anh." cô nhìn chằm chằm vào tay của cô và chờ phản ứng của anh. Chúa ơi, cô cảm thấy mình quá yếu ớt.

"Em đã nói vậy ư?" anh có vẻ ngạc nhiên.

Cô gật đầu. "Vâng, em đã nói vậy," cô mạnh mẽ khẳng định.

Anh thở dài.

Cô nhìn lên để xem liệu anh đang mỉm cười hay cau có. Mặc dù vậy cô không đọc được nhiều từ vẻ mặt của anh. Anh trông như thể cô vừa mới đưa cho anh thực đơn ăn tối. "Anh nghĩ gì về điều đó, Royce?" cô hỏi.

"Anh hiểu lý do của em khi em nói với anh trai của em rằng em yêu anh," anh trả lời. Anh gật đầu để nhấn mạnh câu nói đó. "Em muốn có được sự hợp tác của anh ta."

"Sự hợp tác của anh ấy?"

Anh lại gật đầu. Anh đã suy luận ra như vậy. Anh nghe có vẻ quá hợp lý đến mức chết tiệt. Cô ước gì ngay lúc này cô có thể đá vào cái mông hợp lý của anh.

"Em muốn Thurston chấp nhận anh. Đó là lý do tại sao em đã nói với anh ta là em yêu anh."

Anh nghĩ cô nói dối với anh trai cô. Mắt Nicholaa mở to. Cô không biết liệu cô có nên sửa lại hay không. Cuộc đàm thoại không tiến triển tốt lắm.

"Em muốn Thurston tin là em hạnh phúc với anh," cô nói. "Anh ấy đã yêu cầu em rời khỏi với anh ấy."

"Và vì vậy em đã bảo với anh ấy là em yêu anh và muốn ở lại với anh, nhưng em đang nghĩ về Ulric và Justin, phải không?"

"Thêm chuyện đó nữa, " cô cằn nhằn. Cô lại bắt đầu gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Em đã cố thuyết phục anh ấy là em đã chọn anh làm chồng."

"Em đã chọn anh."

Họ lại đi vào vòng luẩn quẩn. Royce lại bắt đầu đi tới lui. "Nó thật là thông minh, vợ ạ. Em nghĩ đến chuyện làm cho anh trai của em thoải mái với tình thế của em. Tuy nhiên, thay vì làm cho anh ấy dịu lại, em đã làm cho anh ấy giận dữ. Đúng, đó là lý do tại sao Thurston giận dữ và gọi em là kẻ phản bội."

"Một giả thiết rất hợp lý," cô kết luận. "Anh đã suy luận ra như vậy, phải không? Nhưng anh vẫn còn chưa cho em câu trả lời thoả đáng. Anh có muốn em yêu anh không?"

"Anh không biết về những thứ như thế," anh thừa nhận, giọng anh ngập ngừng. "Em có muốn yêu anh không?"

Cô muốn bóp cổ anh. Rõ ràng là anh không có chút ý tưởng nào là cuộc thảo luận này quan trọng đến mức nào đối với cô. Anh sẽ không hành động vô tâm như thế nếu anh hiểu. Cô không thể quyết định được cô nên khóc hay ném vào cái gì đó. Cô nghĩ cô có thể làm cả hai.

"Đó là tất cả những gì anh có thể nói với em hả?" cô hỏi anh.

"Không. "

Trái tim cô bắt đầu đập liên hồi. Có lẽ bây giờ anh sẽ nói với cô là anh muốn tình yêu của cô. Một vài phút trước đây cô tin rằng cô nên quên đi hi vọng anh sẽ bày tỏ cảm xúc của anh. Tuy nhiên cô biết Royce còn chưa yêu cô, nhưng có lẽ quan điểm của anh sẽ thay đổi. Mau thôi, với sự quan tâm và làm nũng dịu dàng, có thể anh sẽ yêu cô, dù chỉ một ít.

Royce không thể che giấu sự bực bội với vợ của anh. Nicholaa đang nhìn vào khoảng không, nhìn ngơ ngác. Rõ ràng là cô đang mơ mộng.

"Em sẽ chú ý tới những điều anh nói."

Cô mỉm cười với anh. "Gì, chồng yêu?"

"Anh đang nói đến đâu vậy?" anh hỏi, rõ ràng là bị phân tâm.

"Em hỏi anh liệu anh có muốn em yêu anh, và anh đã nói anh không biết về những thứ như thế. Sau đó em hỏi anh nếu anh không muốn nói thêm gì với em, và - "

"Đó, bây giờ anh nhớ rồi," anh nói. Anh quay lại và lại bắt đầu đi tới lui. Anh quyết tâm xoay cuộc đàm thoại này tránh xa đề tài tình yêu. Thề có Chúa, anh không được chuẩn bị để thảo luận về chủ đề đó. "Nicholaa, anh biết chuyện này là khó cho em, nhưng nếu em chỉ cân nhắc... "

"Vâng?" cô nín thở hỏi. Bây giờ anh sẽ nói với cô điều mà cô muốn nghe đến tuyệt vọng. Cái cách anh do dự cũng đủ gợi ý cho Nicholaa. Dường như anh cũng căng thẳng. Cô nghĩ đó cũng là một dấu hiệu tốt.

Anh hắng giọng và xoay lại nhìn cô.

Cô ngồi thẳng lưng trên ghế và chờ đợi.

"Hôn nhân giống như một tấm bản đồ vậy," anh nói.

Cô đứng bật dậy."Cái gì?"

"Hôn nhân giống như một tấm bản đồ vậy, Nicholaa."

Cô lắc mạnh đầu. "Anh có biết em nghĩ gì không?" cô hỏi.

Chúa ơi, cô giận như điên. Anh ngạc nhiên bởi phản ứng đó. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với cô thế này? "Em nghĩ gì?" anh hỏi.

"Em nghĩ anh nên kết hôn với một binh sĩ của anh."

Nicholaa đi vòng qua bàn và chạy ra khỏi phòng khách. Nếu cô nhanh chân, có lẽ cô sẽ về đến phòng trước khi cô hét lên.

Lawrence đi vào phòng khách khi Nicholaa vội vã chạy ra, và hai người suýt đụng nhau. Người thuộc cấp chụp lấy vai cô để giữ thăng bằng cho cô. Ngay lập tức anh nhận thấy nước mắt trong mắt cô. "Có chuyện gì hả, nữ chủ nhân của tôi?" anh hỏi. "Có chuyện gì làm cho công nương khó chịu à?"

"Không phải là chuyện gì đó," cô cằn nhằn. "Là ai đó." cô hướng ánh mắt trừng trừng về Royce và giật nẩy mình khi cô thấy anh đứng ngay sau lưng cô. Anh đến sau lưng cô mà không gây ra tiếng động nào.

Royce nhìn chằm chằm vào Nicholaa khi anh nói với thuộc cấp của anh. "Anh cần gì hả, Lawrence?"

"Vâng, tướng quân."

"Vậy thì hãy bỏ tay anh ra khỏi người vợ tôi và nói cho tôi biết," Royce ra lệnh.

Lawrence nhận ra anh vẫn còn giữ vai Nicholaa và ngay lập tức thả tay ra. "Ngài đã yêu cầu được báo ngay khi có sự thay đổi," anh nói. Anh liếc nhanh nhìn Nicholaa, sau đó lại nhìn Royce. "Nó đã xảy ra. Cậu ta đang trở nên giận dữ." Lawrence mỉm cười.

Royce gật đầu. "Dường như nó di truyền trong gia đình," anh kéo dài giọng, gửi cái cau mày ý nghĩa về hướng Nicholaa. "Dù vậy trong trường hợp này, tôi rất là hài lòng. Đã đến lúc rồi."

Lawrence gật đầu. Anh bước bên cạnh tướng quân và bắt đầu tiến về cánh cửa ra vào. "Thật vậy, cũng đã đến lúc" người thuộc cấp đồng ý.

Cảm giác cá nhân của Nicholaa được đặt qua một bên bởi thông báo đó. Cô biết Lawrence đang nói về em trai cô. "Là Justin, phải không? Cậu ta là người đang trở nên tức giận." cô vội vã theo sau chồng cô.

Royce đột ngột dừng lại. Nicholaa thì không. Cô va phải anh. Anh quay lại và túm chặt lấy cô. Cái bóp chặt của anh hầu như rất đau. "Em sẽ không được can thiệp."

Cô đã có được câu trả lời. Chắc chắn là Justin.

"Em sẽ không can thiệp," cô hứa. "Chỉ cần nói với em tại sao anh lại hài lòng khi cậu ấy đang trở nên tức giận. Em cũng muốn được hài lòng."

Cô không yêu cầu một lời giải thích; cô chỉ hỏi thôi. Royce trả lời ngay lập tức. "Bọn anh đã chờ em trai em thể hiện vài phản ứng với tình cảnh của cậu ta. Cho đến bây giờ bọn anh đã buộc cậu ta phải ăn, phải uống, phải di chuyển. Justin đã cố thu mình khỏi cuộc sống, Nicholaa. Cuối cùng bây giờ cậu ta cũng mở mắt ra. Sự giận dữ đột ngột này là một khởi đầu tốt, và đó là lý do tại sao anh hài lòng."

Cô không nhận ra là cô đã chộp lấy áo chẽn của anh cho đến khi anh kéo tay cô ra. "Bây giờ anh sẽ làm gì?"

Nụ cười của anh làm cho chút ít sợ hãi của cô tiêu tan. "Anh sẽ giúp cậu ta chuyển hướng sự tức giận của cậu ta đến nơi khác."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách đưa cho cậu ta một mục tiêu."

"Mục tiêu?"cô lặp lại, vẫn không hiểu.

"Anh sẽ điều khiển sự tức giận của cậu ta về phía anh" Royce giải thích. "Cầu xin Chúa, đến cuối ngày sự tức giận của em trai em sẽ hoàn toàn hướng vào anh. Cậu ta sẽ muốn sống vì mục đích duy nhất là giết anh. "

Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng anh, anh hối tiếc là đã tiết lộ thông tin đó với cô. Cô trông có vẻ hoảng sợ.

"Anh không thể đưa cho cậu ấy vài mục tiêu khác ư?" cô hỏi.

"Không."

Cô thở dài. Cô biết anh nói đúng. Là thủ lĩnh của các binh sĩ, chỉ có mỗi mình anh chịu trách nhiệm về mỗi người lính. Cô nhận biết cô thực sự đã sỉ nhục anh bằng cách đề nghị anh giao trách nhiệm đó cho một người nào khác. Anh nhận gánh nặng giúp cho Justin và cô không nên phá hoại quyết định của anh.

"Em tin anh," cô mỉm cười "em cũng sẽ không lo lắng về anh. Anh sẽ không hề vui vẻ nếu anh không chuẩn bị trước cho tình huống này," cô giải thích. "Anh sẽ làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất cho Justin."

Cô kiễng chân và hôn anh. "Em giữ anh lâu rồi. Cám ơn vì đã giải thích tất cả những chuyện đó với em." cô cười với Lawrence, sau đó quay lại và đi đến phía sau lâu đài.

"Thật là hay khi nhìn thấy một người vợ tin chồng của cô ta," Lawrence nhận xét khi anh đi theo Royce ra bên ngoài.

Thủ lĩnh của anh mỉm cười. "Lawrence, đợi ở đây," anh ra lệnh, "và giữ cô ấy lại khi cô ấy xuất hiện ở đâu đó gần đây. Tôi sẽ không cho cô ấy can thiệp vào. Giữ cô ấy lại bên trong."

Người thuộc cấp trông có vẻ ngạc nhiên. "Ngài có ý nói - "

"Ngay lúc này có lẽ là Nicholaa đang đi ra từ một trong những cánh cửa sau. Cô ấy tin tôi, đúng, nhưng cô vẫn muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cô ấy sẽ không thể ngăn mình không can thiệp vào."

Lawrence mỉm cười. "Ngài hiểu cô ấy rất rõ, tướng quân."

Royce lắc đầu. Giọng của anh ảm đạm khi anh nói, "Trong trường hợp này thì tôi hiểu cô ấy. Cô ấy sẽ làm đúng những gì anh hoặc tôi sẽ làm nếu Justin là em trai chúng ta. Còn chuyện hiểu vợ của tôi, tôi phải thú nhận là tôi mới phát hiện ra là cô ấy còn phức tạp hơn lần đầu tiên tôi biết cô ấy. Sự thật là một lời nhận xét nhỏ cũng có thể thổi bùng lên thói nóng nảy của cô ấy."

Anh nghe hoang mang đến nỗi Lawrence gật đầu thông cảm. Vì anh chưa bao giờ kết hôn, anh không biết nhiều về các cô vợ để đưa ra bất cứ lời khuyên nào.

Tuy thế Royce không mong đợi một lời hồi đáp. Anh gật đầu với Lawrence rồi bỏ đi. Thậm chí anh còn chưa đi đến chân của cái dốc đầu tiên thì đã nghe thấy tiếng kêu gào của Justin.

Anh phát hiện là em trai của Nicholaa đang đứng giữa một vòng tròn binh sĩ. Một trong những người đàn ông có cái mũi đầy máu. Royce cho là Justin chịu trách nhiệm về vết thương này. Anh không thể hài lòng hơn thế. Anh cho đám lính lui ra với một mệnh lệnh cộc lốc, ra dấu cho Ingelram ở lại gần đó, rồi một mình đối mặt với Justin.

Em trai của Nicholaa trông giống như quỷ sứ. Tóc cậu ta có màu nâu vì bẩn và rũ xuống vai thành từng bệt rối bù. Và như vẻ ngoài còn lại bẩn thỉu của cậu ta. Justin mặc cái áo chẽn xanh bốc mùi và cái quần nâu rộng thùng thình. Mắt của cậu ta sáng rực với hận thù. Đó là một sự thay đổi đáng kể so với vẻ ngoài chán nản, thẫn thờ mà Royce đã nhìn thấy trước đây.

Royce khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Justin. Sau đó anh bình tĩnh giải thích quy tắc xử sự với tất cả những binh sĩ trong hàng ngũ của anh. Anh tiếp tục nói với giọng điệu êm ái, bình tĩnh thậm chí cả khi Justin gầm lên chuẩn bị tấn công và lao tới anh. Royce dễ dàng tránh được và làm Justin vấp ngã bằng chân anh.

Chàng trai trẻ té úp mặt xuống đất. Mặc dù vậy cậu ta không từ bỏ. Hết lần này đến lần khác cậu ta tấn công. Royce dễ dàng cúi xuống né mọi cú đánh trong khi anh tiếp tục vạch ra chương trình huấn luyện cậu ta. Justin sử dụng nắm tay, đầu, và vai của cậu ta để cố hạ Royce. Trong suốt thời gian đó cậu ta phun những lời chửi thề tục tĩu. Khi cậu ta gọi Royce là đồ con hoang bắt giữ cậu ta, cậu ta thấy mình nằm ngửa lưng trên mặt đất. Bụi bay tứ tung xung quanh cậu ta. Ngay khi mọi thứ có thể nhìn thấy rõ ràng, cậu ta nhìn thấy Royce hiện ra lờ mờ phía trên cậu ta. Justin tìm cách đứng lên, nhưng Royce giữ cậu ta nằm trên mặt đất bằng cách đặt một chân lên ngực cậu ta.

"Tôi không phải là người bắt giữ cậu cũng không phải là đồ con hoang," anh nói. "Tôi là thủ lĩnh của cậu, Justin, và cậu là thuộc cấp trung thành của tôi."

Justin nhắm mắt lại và thở hổn hển. Royce lùi lại và tiếp tục bảng nội quy của anh trong khi Justin loạng choạng đứng dậy. Cậu ta thu hết sức mạnh cuối cùng của cậu ta và phun nước miếng vào mặt Royce. Cậu ta bị hụt cả thước, nhưng sự sỉ nhục vẫn còn ở đó. Royce phản ứng ngay tức thì. Anh đá một cái đá mà cậu ta đáng bị ngay lưng cậu ta và làm cậu ta ngã nhào trên mặt đất lại. Không có chút giận dữ nào trong hình phạt. Royce chỉ đơn thuần đang chỉ cho cậu trẻ bài học sinh tồn đầu tiên của cậu ta.

Justin hoàn toàn chú ý đến Royce. Với tất cả sự giận dữ của cậu ta, cậu ta nhận thấy thậm chí Royce không hề có chút tức tối nào. Justin không hiểu, nhưng bên trong cậu ta quá sợ hãi đến nỗi cậu ta không thể suy nghĩ. Dường như là cho dù cậu có chọc tức vị tướng quân đến mức nào, cậu cũng không thể thúc đẩy ông ta giết cậu. Nhận thức đó làm cho Justin kinh hoàng, vì điều đó có nghĩa là cậu phải tiếp tục sống.

"Tóm lại tất cả những thứ tôi vừa mới giải thích cho cậu chỉ có vài quy tắc cơ bản," Royce tiếp tục. "Cậu sẽ không được gây khó khăn cho đơn vị của cậu. Cậu sẽ phải tập luyện hết sức mình, cậu sẽ đối xử lễ độ với người khác, và cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ biểu lộ sự hèn nhát, vì làm bất cứ một điều nào như vậy sẽ làm nhục đơn vị này. Cậu sẽ học cách trợ giúp người khác như họ sẽ học cách trợ giúp cậu. Nó rất là đơn giản, Justin. "

Royce biết rất rõ chàng trai trẻ không hiểu. Justin trông giống như một con vật bị giam cầm vừa mới thoát ra khỏi chuồng. Vẻ mặt của cậu ta có vẻ hoảng sợ như đang bị săn đuổi.

"Ngài muốn tôi phải làm gì?" Justin đột ngột gầm lên.

Royce lại đặt chân của anh lên ngực Justin. "Tất cả những gì cậu có thể thực hiện," anh nhấn mạnh. "Rồi còn nữa, justin. Và lạy Chúa, cậu sẽ làm đúng những gì tôi muốn."

Anh rời khỏi Justin và ra dấu cho Ingelram đến bên cạnh anh. "Đi với Justin," anh ra lệnh. "Chỉ cho cậu ấy nơi để đồng phục. " Anh nhìn xuống Justin. "Cậu sẽ rửa sạch mùi rác rưởi bây giờ. Ngày mai việc huấn luyện của cậu với những người khác bắt đầu."

Royce cố tình quay lưng lại với Justin khi anh rời khỏi. Ingelram với tay xuống để giúp chàng trai trẻ đứng lên. Justin đẩy tay Ingelram đi. Khi cậu ta đứng lên, Ingelram đứng sang một bên và chờ đợi. Anh không cảnh báo, vì anh biết tướng quân của anh mong đợi một cuộc tấn công lén. Justin vội vã theo sau Royce và cố vật ngã anh từ phía sau. Cậu ta thấy mình nắm chặt không khí vào giây cuối cùng và kết thúc trên đầu gối của cậu ta.

Royce quay lại và một lần nữa sử dụng chân anh để đẩy Justin ngã quay lưng trên mặt đất. "Nếu cậu muốn có được đặc ân đấu với tôi, cậu sẽ phải giành được nó. Trước tiên cậu phải mạnh mẽ hơn nhiều đấy, cậu bé."

"Cậu bé!" Justin gầm lên.

Royce gật đầu. "Thậm chí cậu còn chưa xứng đáng được gọi là Dove," anh nói. "Ingelram? Tôi vừa mới ra lệnh cho cậu chỉ cho cậu ấy nơi để đồng phục. Làm cho xong việc đó."

Người thuộc cấp gật đầu với Royce, sau đó lại đưa tay anh cho Justin. Em trai của Nicholaa với tay lên theo bản năng. Anh được kéo đứng lên trước khi anh nhận biết là anh đã chấp nhận sự trợ giúp. Anh quá kiệt sức để có thể suy nghĩ mạch lạc. Vai của anh rũ xuống trong sự thất bại. Anh quyết định ngày mai anh sẽ chiến đấu với tất cả bọn chúng khi anh đã được nghỉ ngơi, khi anh mạnh mẽ hơn.

Anh đi theo bên cạnh người lính Norman.

"Tôi đã bị gọi là 'cậu bé' một hoặc hai lần vào ngày đầu tôi gia nhập vào hàng ngũ của tướng quân," Ingelram nói. "Sau đó tôi chính thức trở thành Dove. Cậu thấy đó, Justin, tân binh chúng ta bị những hiệp sĩ già dặn, có kinh nghiệm hơn gọi là Doves. Tất nhiên nó có nghĩa là lời sỉ nhục, nhưng tất cả bọn họ cũng đã từng là Doves, và vì thế chúng ta dễ dàng chấp nhận nó. Chúng ta cũng cạnh tranh với họ với mọi cơ hội mà chúng ta có. Khi cậu tống khứ được sự tức giận của cậu, cậu sẽ nhận ra cậu may mắn như thế nào khi được gia nhập vào đơn vị ưu tú nhất trong vương quốc Anh và Normandy hợp lại."

Ingelram đã bày tỏ ý kiến một cách sốt sắng, nhưng Justin chế giễu. "Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây," anh lẩm bẩm. "Tôi không cần nghe lời giải thích ngu ngốc này."

Ingelram lắc đầu. "Cậu không thể rời khỏi mà không được phép," anh nói. "Nó sẽ làm nhục đơn vị của chúng ta. Cậu phải ở lại đây."

Anh làm cho Justin chú ý khi anh nói, "cậu có nhận thấy là mỗi lần cậu tấn công tướng quân, ngài đã đánh trả mà không sử dụng tay không?"

Justin không hề nhận thấy. Mắt anh mở to khi anh nhận ra Ingelram nói thật. Mặc dù vậy anh không chịu trả lời ingelram. Thay vào đó anh gầm gừ.

Ingelram không nản lòng. "Tướng quân Royce sử dụng chân của ngài. Cậu đã không làm vậy." anh vỗ vai Justin. "Cậu vừa mới có được bài học đầu tiên về sự phòng thủ." anh cười sau khi nói nhận xét đó, sau đó nói thêm, "Chúa ơi, Justin, cậu ngửi thấy mùi như một con điếm bị sử dụng quá nhiều."

Justin lờ đi nhận xét đó. Anh thề là sẽ không chịu đựng thêm bài học nào nữa. Anh sắp rời khỏi pháo đài đêm nay, sau khi những người lính khác đã ngủ say.

Justin quá đói đến nỗi tối đó anh ăn sạch phần ăn của anh. Anh bắt buộc phải ngồi với những người lính khác và phải nghe những cuộc đàm thoại của họ. Không ai cố kéo anh vào cuộc thảo luận, nhưng những người đàn ông cũng không thực sự lờ anh đi.

Giường của anh được đặt giữa giường của Ingelram và Gerald. Ý nghĩ cuối cùng của Justin trước khi sự kiệt sức xâm chiếm lấy anh là anh sẽ chỉ nhắm mắt vài phút thôi, sau đó thức dậy, thu dọn đồ đạc cá nhân đơn giản của anh, và rời khỏi.

Anh thức dậy giữa đêm khuya, nhưng thậm chí anh không đi được đến cửa. Một người linh mà Justin chưa từng thấy cản đường anh. Anh ta bình tĩnh giải thích tên anh ta là Bryan, anh ta cũng là lính mới, và anh ta chỉ muốn nhắc nhở Justin là Justin không thể rời khỏi doanh trại mà không được phép.

Bryan có mái tóc xoăn đen và đôi mắt nâu. Anh thấp hơn Justin một hoặc hai inch, nhưng những cơ bắp cuồn cuộn của anh làm cho anh trở thành một chướng ngại đáng sợ. "Tôi đã biết điều đó," Justin cằn nhằn. "Bây giờ hãy tránh sang một bên."

Đột nhiên có ba người lính nữa chặn Justin lại cùng với Bryan. Họ cũng có đôi mắt ngái ngủ như Bryan, và cũng quyết tâm không cho Justin ra khỏi doanh trại.

"Vì cái quái gì mà các người lại quan tâm đến việc tôi rời khỏi hay không chứ?" Justin nổi khùng.

"Đơn vị của chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu một người trong chúng ta bỏ trốn," Ingelram nói với ra từ giường của anh. "Đi ngủ đi, Justin."

Justin biết anh không thể thắng. Họ thì quá đông, và anh thì quá mệt mỏi. Anh miễn cưỡng quay trở lại giường của anh. Không ai chế giễu anh. Điều đó làm cho Justin bất ngờ. Nó cũng làm anh tức điên lên. Anh muốn một lý do để căm ghét đám lính, và họ không cho anh một lý do nào.

Vài phút trôi qua trước khi mọi người nằm xuống ngủ lại. Ingelram vừa mơ màng ngủ thì anh có cảm giác Justin lay nhẹ anh.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ai đó gây rắc rối cho đơn vị?" Justin thì thầm. Anh tự sỉ vả mình vì đã hỏi câu hỏi đó. Chắc chắn là anh không muốn Ingelram nghĩ là anh quan tâm đến việc đó. Đơn giản là anh tò mò, chỉ vậy thôi.

"Tin tôi đi, Justin," Ingelram thì thầm trả lời, "cậu không muốn biết đâu."

Tuy nhiên Justin muốn biết, và không thể ngăn mình không hỏi thêm Ingelram. "Bị phạt nặng lắm à?"

"Ừ."

"Vậy là tội chết ư?"

Ingelram khịt mũi. "Không," anh trả lời. "Chết thì quá dễ, Justin. Hình phạt thì không dễ như vậy. Bây giờ đi ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn cho tất cả chúng ta."

Justin không nghe theo lời khuyên đó. Có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.

Nicholaa cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhóc Ulric đang làm cho cô mệt nhoài. Tối nay đứa bé trở chứng. Khi nhận ra nó không bị sốt, cô cho là cậu nhóc đang khóc vì mọc răng.

Cậu nhóc chỉ ngừng khóc khi được ẵm đi tới đi lui. Nicholaa cảm thấy trách nhiệm của cô là chăm sóc Ulric vào ban đêm. Những người hầu cần được nghỉ ngơi. Cô đã cho tất cả người hầu lui ra và sau đó đi tới lui phòng với Ulric trong cánh tay cô.

Dù sao thì cô cũng không thể ngủ được. Tâm trí cô đang nghĩ lung tung. Lúc này cô ước gì cô đã không chứng kiến cuộc đối đầu giữa Royce và em trai cô, Justin. Ôi, Chúa ơi, cô ước gì cô đã không nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó.

Royce quá tàn nhẫn. Nếu cô không tận mắt chứng kiến chuyện đã xảy ra, cô sẽ không tin. Đá vào một cậu bé bị thương, không có khả năng tự vệ... Không, cô không tin chồng cô có thể làm một chuyện đáng khinh như vậy.

Cô sẽ khóc vì sự nhục nhã của em trai cô nếu Lawrence không phát hiện ra cô trên lối đi và vội vã đến chỗ cô. Anh cố thuyết phục cô rời khỏi, nhưng đã quá muộn.

Nicholaa không thể đối mặt với Royce vào bữa ăn tối. Cô ở lại trên lầu, chăm sóc cho cháu trai cô. Royce không sai người nào lên gọi cô. Có lẽ anh còn không nhận ra cô không ngồi cạnh anh ở bàn. Không, rất có khả năng chồng cô đang mưu tính kế hoạch tấn công em trai cô tiếp theo.

Dĩ nhiên là Royce thấy thiếu vắng Nicholaa. Bữa ăn tối được dọn ra trễ hơn thường lệ một tiếng theo như kế hoạch của Royce, và Alice nghĩ là nữ chủ nhân của bà đã đi ngủ. "Cô ấy trông rất buồn ngủ," bà nói.

Lawrence đợi cho đến khi người hầu quay vào phòng chứa rượu, sau đó nghiêng người để giải thích. "Tôi đang cố gặp riêng ngài để kể cho ngài biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay," anh bắt đầu. "Có lẽ là Nicholaa đang tránh ngài, tướng quân. Tôi đánh cuộc đó là lý do tại sao cô lấy ở trên lầu."

"Tại sao cô ấy tránh tôi?"

"Cô ấy chứng kiến cuộc đối đầu giữa ngài với Justin."

"Mẹ kiếp. Lạy Chúa, sao chuyện đó lại xảy ra?"

"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm," Lawrence nói. "Như ngài đã dặn, tôi chờ Công nương Nicholaa đi vòng qua góc nhà. Năm phút trôi qua trước khi tôi vô tình ngẩng lên và thoáng nhìn thấy một màu xanh. Là chiếc áo của cô ấy. Vợ ngài đã leo lên lối đi ở đỉnh trường thành, tướng quân. Cho đến lúc tôi đến gần cô ấy thì đã quá muộn. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện."

Royce lắc đầu. "Mẹ kiếp," anh thì thầm.

Lawrence gật đầu. "Vẻ mặt của cô ấy nhìn thật buồn," anh thừa nhận. " Cô ấy trông... mất hết sinh khí. Dù vậy cô ấy không nói lời nào. Cô ấy chỉ quay lưng và bỏ đi."

"Tôi có thể tưởng tượng là cô ấy đang nghĩ những gì. Cô ấy sẽ không bao giờ hiểu. Có lẽ đúng là cô ấy đã đi ngủ. Sáng mai tôi sẽ cố giải thích với cô ấy."

Thomas vào ngồi cùng hai người đàn ông ở bàn. Royce đặt vấn đề của vợ anh sang một bên và tập trung lắng nghe bản báo cáo khả thi về việc sữa chữa lại nhà Nicholaa của người lính. Bản báo cáo xác nhận những gì Royce đã nghi ngờ: lâu đài không thể trụ được lâu vì kết cấu không vững chắc.

Cuộc thảo luận kéo dài cho đến nửa đêm. Khi Royce đi lên phòng, anh hoàn toàn hy vọng là nhìn thấy Nicholaa đang ngủ say.

Anh không nhìn thấy bóng dáng của cô. Căn phòng vắng tanh. Ý nghĩ đầu tiên của anh là cô đã rời bỏ anh. Đó là một phản ứng ngớ ngẩn, không lôgic, nhưng cô không có ở đó, thật khốn khiếp, và lẽ ra lúc này cô phải nằm trên giường. Tim anh bắt đầu nện điên cuồng bên trong lồng ngực. Anh gần như cảm thấy sợ hãi. Nếu cô rời khỏi pháo đài, cô không thể sống qua đêm nay. Royce đột ngột cảm thấy rằng anh đang sống trong cơn ác mộng mà anh đã có vào cái đêm họ đến Luân Đôn. Trong giấc mơ của anh, Nicholaa đã bị lạc trong rừng, và anh đã không thể đến giúp cô.

Anh lắc đầu. Anh cần bình tĩnh lại, anh tự nói với mình, để có thể sáng suốt trong tình huống này. Người phụ nữ này không có lý do gì để rời khỏi anh. Anh đã ân cần và nhẫn nại với cô. Chúa lòng lành, nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với cô, anh không biết anh sẽ làm gì.

Anh chạy ra khỏi phòng. Anh la to tên cô trong tiếng gầm rống, sau đó bắt đầu đi xuống tiền sảnh, rống tên cô nữa.

Khi anh đi ngang qua phòng Ulric, cánh cửa mở tung và Nicholaa đứng ở đó cau mày khó chịu với anh. Ulric áp vào vai cô. Đứa bé đang khóc thét.

Sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô làm cho Royce giận dữ. "Em có biết là em đang làm cái quái gì không?"

"Hạ thấp giọng của anh xuống, Royce," cô yêu cầu. "Anh làm cho Ulric khó chịu."

"Tại sao em không ở trên giường của em?"

Dường như anh không thể kiểm soát cơn giận của anh. Anh quá mừng khi nhìn thấy cô đến nỗi anh cảm thấy như muốn hét lên. Sau đó anh nhận ra anh đang làm vậy. Lúc đó anh gần như cười lớn. Cô an toàn. Cô không rời bỏ anh.

Và anh đánh mất lý trí của anh. Anh hít thật sâu. Giọng nói của anh nhẹ nhàng khi anh nói, "Ulric cần đi ngủ, Nicholaa. Nếu em muốn bế nó, thì ngày mai hãy bế. "

"Bây giờ nó muốn được bế," cô cáu kỉnh.

Royce lắc đầu. "Đưa nó cho anh."

"Anh ngưng ra lệnh được không? Em mệt mỏi quá rồi."

"Vậy thì đi ngủ đi."

Cô sẽ không bao giờ hiểu được anh. "Được rồi," cô đầu hàng. "Em sẽ đi ngủ." cô đẩy Ulric vào cánh tay anh và đi săm săm ra khỏi phòng. "Anh chăm sóc đứa bé đi," cô yêu cầu. " Có lẽ anh có thể la hét bắt nó đi ngủ."

"Anh không bao giờ la hét cả." Anh đóng cửa lại. Cô đang run lên vì tức giận khi cô đi về phòng của họ. Chúa lẽ ra phải đứng về phía cô, phải không? Vậy thì sao cô lại cưới một người đàn ông tầm thường, và không thể chịu nổi chứ? Chẳng lý nào cô lại yêu anh. Anh là kẻ kiêu ngạo, cứng rắn, và lúc nào cũng phải làm theo ý của anh. Không hề biết cho và nhận chút nào trong bản chất của anh.

Anh đã thực sự lớn tiếng với cô! Trước đây Royce chưa bao giờ quát tháo cô cả. Cô không thích điều đó. Nicholaa đột ngột ngừng bước với nhận thức đó. Cô muốn anh thay đổi, phải không? Không, cô thừa nhận. Cô muốn anh cứ như vậy.

Cô đang mất trí rồi. Chắc là vì kiệt sức, cô tự nhủ. Cô thiếp đi ngay khi cô nhắm mắt lại. Cô thức dậy một tiếng đồng hồ sau đó khi cô lăn người qua để rúc vào chồng cô và phát hiện phía bên giường anh trống không. Cô tỉnh táo ngay lập tức.

Đứa bé chắc là đã làm cho Royce mệt nhoài. Cô mặc áo choàng và chạy chân trần xuống hành lang tối đen.

Cô vội vàng đi đến phòng Ulric, sau đó đột ngột dừng lại. Cô cười với cảnh tượng trước mắt cô. Cả Royce lẫn Ulric đang ngủ say. Chồng cô nằm dài ra trên giường. anh đã cởi giầy nhưng còn mặc nguyên quần áo. Ulric đang ngủ úp mặt trên ngực Royce. Miệng của đứa bé há ra và cu cậu đang chảy nước dãi ra áo chẽn của chồng cô. Royce giữ đứa bé bằng hai tay. Nicholaa lặng lẽ đóng cửa lại rồi đứng ở đó một lúc lâu nhìn chằm chằm vào hai người.

Rốt cuộc thì cô đã không mất trí. Bây giờ cô không còn bối rối nữa. Cô biết chính xác tại sao cô yêu Royce. Anh là tất cả những gì mà một người vợ muốn. Anh tử tế, dịu dàng, và chẳng bao lâu, cô hứa với mình, anh cũng sẽ yêu cô. Cô sẽ không chịu thua. Lần sau anh chọc thói nóng nảy của cô, cô sẽ nhớ lại đêm nay như là một lời nhắc nhở.

Nicholaa đi đến cạnh giường dự định đặt Ulric vào nôi mà không đánh thức chồng cô, nhưng ngay khi cô chạm vào tay Royce, anh mở mắt và với tay lên với cô. Anh giữ vững Ulric bằng một tay và kéo cô xuống cạnh anh với tay kia.

Cô rúc vào bên hông chồng cô và nhắm mắt lại.

"Nicholaa?" giọng của anh như thì thầm.

"Gì?" cô thì thầm trở lại.

"Em thuộc về anh."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx