sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Nói thì dễ hơn làm. Bất kể anh có nghĩ ra bao nhiêu cách, Royce cũng không thể nghĩ ra được một cách nào có thể thuyết phục vợ anh là anh sẽ chọn cô. Tuy nhiên, anh vẫn phải thử thuyết phục cô.

Thật là điên tiết khi không thể làm cho cô tin anh, nhưng anh còn điên tiết hơn khi nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi vợ anh. Nếu anh không quá hạnh phúc vì cuối cùng cô đã nói ra những lời mà anh muốn nghe, anh sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

Anh khen ngợi cô. Cô tán dương lại anh. Anh hôn cô bất cứ khi nào anh có cơ hội. Cô háo hức hôn trả lại anh. Lần duy nhất mà cô không nở ra nụ cười điềm tĩnh thường trực, là vì miệng anh đang phủ lấy miệng cô.

Thậm chí anh còn chơi cờ với cô. Anh thả cho cô thắng, cho đến khi anh nhận ra là cô gần thắng; sau đó anh đổi ý. Ván cờ kéo dài đến gần sáng, và cuối cùng, anh không hề thả cho cô thắng.

Cô tự mình thắng.

Sau đó, trong khi anh vẫn còn choáng váng với thất bại đầu tiên của anh trong ngần ấy năm, cô hứa là lần tới sẽ để cho anh thắng. Mọi thứ trở nên tệ đến mức không chịu nổi trước khi có một biến cố làm xoay chuyển tất cả. Đó là một buổi trưa ngày thứ hai nóng bức khi Royce đi vào đại sảnh với Lawrence bên cạnh. Anh nhận thấy ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi ngay. Anh cảm thấy như thể anh đi vào một cái lò lửa. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán anh trước khi anh băng qua đại sảnh đi đến kho chứa thực phẩm mà vợ anh đang say sưa làm việc ở đó.

"Nicholaa, ở đây nóng như lò luyện ngục," anh nhận xét. "Có lý do đặc biệt gì cho việc nhóm lửa à?"

Cô cười với chồng cô. Cô vung vẩy một miếng vải lanh ở trước mặt cô. Cô dùng miếng vải lanh để lau trán cho chồng cô trong khi cô giải thích. "Anh mời thêm sáu binh sĩ nữa để ăn tối cùng chúng ta, và đầu bếp cần có thêm lửa để chuẩn bị món thịt. Em rất mừng là anh cảm thấy vui vẻ, chồng yêu."

Khi cô lau xong trán chồng cô, cô lật ngược miếng vải lại và lau trán Lawrence. Bị bất ngờ, Lawrence lùi lại. Cô bước theo anh, lau xong trán Lawrence, rồi đề nghị cả hai người quay trở ra bên ngoài.

Royce và Lawrence xoay người định đi ra ngoài. Họ đi đến giữa đại sảnh thì hai gã thuộc cấp như hình với bóng của tướng quân Guy, Morgan và Henry, bước vào đại sảnh.

Nicholaa quyết định mở cửa trước để cho gió luồn vào bên trong. Cô rời khỏi kho thực phẩm ngay khi Morgan khoác lác.

"Tướng quân của chúng tôi huy động toàn bộ quân đoàn của ngài ấy đi lùng bắt những kẻ chống đối còn sót lại. Ngài đã thề là sẽ quét sạch bọn phản loạn trong vòng hai tuần. "

Khuôn mặt của Nicholaa nhợt nhạt, nhưng cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Royce biết cô đang nghĩ về Thurston. Morgan nhìn theo ánh mắt của Royce, nhìn thấy Nicholaa, và ngay lập tức cúi đầu.

Cô không đáp lại lời chào. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gã thuộc cấp và đợi xem hắn ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì anh trai cô là thủ lĩnh của những tên phản loạn này phải không, Công nương Nicholaa? " Henry dò hỏi.

"Có lẽ," cô trả lời.

Morgan cười nhăn nhở. "Vậy thì chúng tôi nên chia buồn với cô ngay lúc này," hắn nói. "Tướng quân của chúng tôi là một người đàn ông giàu lòng trắc ẩn. Tôi chắc chắn ngài ấy sẽ thả thi thể của anh trai cô ngay trên đường về Luân Đôn để cô có thể chôn cất anh ta đàng hoàng."

Nắm tay của Royce đập mạnh xuống bàn. "Đủ rồi," anh ra lệnh. "Nói những gì các người cần nói và đi ngay."

Henry chưa từng thấy tướng quân Royce mất bình tĩnh. Sự nóng giận bất ngờ của Royce làm hắn choáng váng. Morgan không có vẻ lo lắng chút nào. Hắn đang quắc mắt nhìn Nicholaa.

Cô mỉm cười trở lại. "Tôi tha thứ cho cách xử sự tồi tệ của anh," cô nói với giọng bình tĩnh. "Sự ganh tị đã làm cho anh hành động như thế. "

Morgan định mở miệng để cãi lại.

Cô đưa tay lên ra dấu im lặng. Nét mặt cô thể hiện sự khinh bỉ. Cô bước một bước về phía gã hiệp sĩ. Morgan thụt lùi lại gần lò sưởi.

"Anh đã nghe mệnh lệnh của chồng tôi. Nói với anh ấy tại sao các người ở đây rồi đi ra ngoài."

Morgan quá giận dữ đến mức không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ta gật đầu với Henry, sau đó nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Hắn nhìn thấy các quân cờ sắp thành hàng trên mặt lò sưởi và tay hắn lơ đãng nắm lấy một con cờ để nhìn cho rõ hơn. Tuy nhiên hắn không để tâm tới những gì hắn đang làm, vì hắn đang lắng nghe Henry truyền đạt lại thông điệp của Đức vua.

"Vua William gửi lời chào đến ngài và và ngài ấy yêu cầu ngài chọn ra mười người giỏi nhất của ngài để tham gia vào các cuộc thi đấu mua vui trong lễ hội sẽ diễn ra sau sáu tuần nữa. Ngài sẽ phải chọn ra mười tân binh nữa vì chúa công của chúng ta nghĩ là họ nên tham gia lễ hội. Đức vua còn có một yêu cầu nữa," Henry càu nhàu.

Royce khoanh tay trước ngực và nóng nảy gầm gừ khi anh chờ Henry kết thúc.

"Tướng quân Royce đang chờ để nghe yêu cầu còn lại," Lawrence cáu kỉnh nói.

Henry gật đầu. "Đức vua muốn ngài biết rằng ngài ấy và người vợ yêu dấu của ngài ấy khăng khăng đòi Công nương Nicholaa đến tham dự lễ hội. Cô ấy được họ sủng ái, và họ muốn gặp lại cô ấy." Giọng gã thuộc cấp nghe như thể hắn đang súc miệng bằng giấm.

Nicholaa cũng sẽ cười nếu cô không quá lo lắng về quân cờ mà Morgan đang cầm trong tay. Cô không dám bắt hắn đặt quân cờ trở lại chỗ cũ vì sợ hắn sẽ nhận ra quân cờ đó rất quan trọng đối với cô và cố tình huỷ hoại nó.

Henry chào Royce, sau đó đi về phía Nicholaa. "Có lẽ sau đó, quí cô, chúng ta sẽ xem thử ai là người đứng thứ nhất và ai là người đứng thứ hai. "

"Nhưng chúng ta đã biết điều đó rồi, phải không nào?" cô hỏi.

Nicholaa không thể chịu được lâu hơn một phút nữa. Cô cảm thấy khó chịu khi thấy Morgan vuốt ve quân cờ. Cô đi đến cửa. "Lawrence, xin tiễn các binh sĩ ra cửa. Chồng tôi muốn họ rời khỏi ngay."

Morgan hướng về Royce. "Chúng tôi định đè nát binh sĩ của ngài," hắn khoác lác. "Lần này chúng tôi sẽ không thua."

Để nhấn mạnh cho sự khoác lác của hắn, hắn bẻ gãy cổ quân cờ, sau đó ném con hậu đen vào ngọn lửa.

Cho đến lúc đó Royce không hề biết là Morgan đang nắm quân cờ trong tay. Anh mải nhìn theo Nicholaa. Anh nhìn thấy vẻ lo sợ trên khuôn mặt cô và sau đó nhìn thấy quân cờ bị thiêu huỷ.

Anh rống lên giận dữ. Morgan quay lại, ngạc nhiên khi thấy Royce di chuyển nhanh như chớp. Tất cả xảy ra quá nhanh làm Nicholaa không kịp phản ứng. Một phút trước Morgan đang đứng ở đó nhìn có vẻ tự mãn và kiêu ngạo, phút tiếp theo hắn ta đã bay qua không khí như một chiếc đĩa.

Royce ném gã đàn ông lớn xác bay khá xa. Morgan bị tống xuyên qua bàn, sau đó xuyên qua tấm màn. Lẽ ra hắn ta phải té xuống đất khi đụng vào bức tường phía trước. Nhưng không. Hắn bay xuyên qua nó. Nicholaa đoán là do bức tường đã bị mục nát.

Cái lỗ rộng gấp đôi kích thước của gã đàn ông hiện ra ngay chính giữa bức tường, làm cho họ có thể nhìn toàn cảnh sân trong.

Nicholaa đưa tay lên che miệng trong sự kinh ngạc. Cô có thể nhìn xuyên qua lỗ hổng và thấy Morgan đang loạng choạng đứng lên. Royce không giết chết hắn ta. Henry vội vã đi về phía cô. Hiển nhiên là hắn không muốn trợ giúp cho bạn hắn. Morgan dường như không thể đứng thẳng lên. Hắn cứ ngã quỵ. Cô đoán là hắn hơi bị choáng váng.

Cô cố nín, nhưng cô không thể không cười. Henry nhận thấy. Hắn quá giận dữ đến nỗi run rẩy. Hắn dừng lại khi hắn đến bên cô. "Cô đã chọn sai vị tướng quân để kết hôn," hắn gầm gừ.

Henry có thể kiềm chế cơn giận của hắn nếu Nicholaa không cười. Hắn muốn đánh cô. Tuy nhiên ngay cả trong lúc giận dữ, hắn biết Royce sẽ giết chết hắn nếu hắn dám chạm vào Nicholaa. Tuy thế, mong muốn đánh bật nụ cười của cô đã lấn át sự thận trọng của hắn. Thay vào đó hắn cố gắng làm cho cô sợ bằng lời lẽ. "Cô sẽ thành goá bụa trước khi cuộc tỉ thí kết thúc," hắn thì thầm. "Lẽ ra cô nên lắng nghe mụ phù thuỷ già và giết chết Royce khi cô có cơ hội. Cô sẽ cứu chúng tôi khỏi rắc rối."

Nicholaa không để cho hắn ta bẫy được cô và đánh mất lý trí. Giọng của Henry nghe giống như một thằng bé không có được thứ nó muốn.

Cô lắc đầu. "Rời khỏi đây ngay, Henry. Anh đang bắt đầu làm cho tôi bực bội đấy."

Cô không phí thêm một phút nào nữa với gã đàn ông ngu ngốc này. Lúc này Royce là người làm cho cô lo lắng. Chúa ơi, cô chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như thế này. Nó làm cho cô hơi mất bình tĩnh. Dường như anh còn chưa xong với Morgan. Khi anh quay lại và bắt đầu tiến về ngưỡng cửa, cô có thể thấy rõ sự giận dữ trên khuôn mặt anh, cô biết là cô phải can thiệp vào. Cô không muốn anh giết chết Morgan. Không đáng để Royce phải giải thích với Đức vua vì cái chết của hắn. Hơn nữa, cô không muốn thi thể của Morgan chôn trên vùng đất của họ.

Royce đến gần cô khi cô thốt lên, "Bây giờ chúng ta có được những luồng gió mát, chồng yêu. Cám ơn anh."

Anh gật đầu, đi ngang qua cô, sau đó đột ngột dừng lại. Anh quay lại. "Em vừa nói gì?"

"Em cám ơn anh vì cái cửa sổ."

Lawrence bắt đầu phì cười. Nicholaa mỉm cười. Royce nhắm mắt lại và thở dài ầm ĩ. "Anh sẽ không giết chết đồ con hoang đó," anh khẳng định.

"Không, dĩ nhiên là không," cô đồng ý. "Quân cờ đã bị thiêu hủy. Có giết Morgan thì cũng không thay đổi được gì. "

"Anh chỉ muốn bẻ gãy một hay hai chân của hắn thôi, Nicholaa. "

Giọng của anh nghe có vẻ rất có lý khi anh thú nhận điều đó với cô. Anh cũng cười toe toét.

"Không đạt được gì khi anh bẻ gãy chân hắn ta."

"Anh sẽ rất thoả mãn," anh phản kích.

Cô lắc đầu.

Anh gầm gừ. Sau đó anh chịu thua. Người phụ nữ này đặt lý trí trên con đường cô đi. Anh sẽ không làm cho cô thất vọng. Anh nhìn lướt qua ngọn lửa, sau đó trở về Nicholaa. "Em yêu, quân cờ nào vậy?"

"Con hậu đen."

Vai anh rũ xuống. Đó là quân cờ mà cha cô đã cắt phạm một nhát trong lúc ông vừa khắc vừa cười với câu chuyện của ông.

Royce cảm thấy anh chịu trách nhiệm cho sự cố này. Anh nên theo dõi mọi cử động của Morgan. Anh có thể ngăn chặn được sự phá hoại này nếu anh chú ý hơn.

Anh kéo mạnh Nicholaa vào vòng tay anh. "Anh xin lỗi," anh thì thầm. "Là do lỗi của anh. Anh nên - "

Cô không để cho anh nói hết. "Anh không thể ngăn được đâu vì chuyện đó xảy ra quá nhanh" Cô vỗ nhẹ ngực anh và hôn cằm anh. "Đừng cau có như vậy. Xong rồi."

Anh không thể tin nổi là cô đang xoa dịu anh. "Em đang dễ dàng chấp nhận mất mát này một cách khác thường đấy," anh nói với cô.

Nicholaa cứ tiếp tục mỉm cười. Năm phút sau cô mới để cho anh rời khỏi đại sảnh. Cô đứng ngay ngưỡng cửa cho đến khi Royce và Lawrence băng qua sân.

"Nicholaa vẫn còn đứng đó hả?"Royce hỏi Lawrence.

Người thuộc cấp quay lại nhìn. "Không, thưa tướng quân. Cô ấy đã đi khỏi."

Royce ngay lập tức đổi hướng. "Tôi vốn đa nghi," anh nói với người thuộc cấp. " Vợ tôi đón nhận hành động phá hoại Morgan khá tốt, anh nghĩ sao?"

"Đúng, cô ấy chấp nhận quá dễ dàng."

Royce mỉm cười. "Tôi nghĩ là hơi quá tốt. Anh vòng qua góc nhà và leo lên cái thang dẫn đến đỉnh trường thành. Sau đó anh tựa vào thành và đợi.

Anh không cần đứng đợi lâu. Nicholaa đi nhanh qua góc nhà, váy của cô kéo cao trên đầu gối để cô có thể đi nhanh hơn. Cô đột ngột dừng lại khi cô phát hiện ra chồng cô đang đứng tựa người trên cái thang.

Nicholaa giấu tay ra sau lưng và mỉm cười một cách ngọt ngào với chồng cô. Anh cười lại. Anh không rời mắt khỏi vợ anh khi anh ra lệnh cho Lawrence quay về doanh trại, và ngay khi người thuộc cấp đã đi xa, anh ra dấu cho Nicholaa tiến gần tới bằng cách cong ngón tay anh lại.

Royce đợi cho đến khi cô đứng ngay trước mặt anh. Sau đó anh đưa tay ra.

Cô đánh mất nụ cười và lùi bước.

"Phải công bằng, Nicholaa," anh nhận xét. "Nếu anh không thể làm hại hắn, thì em cũng không thể. Đưa nó cho anh."

Cô trông rất cáu kỉnh. "Sao anh đoán được?"

Anh chạm vào vết sẹo trên trán anh. "Anh dùng lôgic."

Cô đặt cái ná da vào bàn tay đang duỗi ra của anh. Cô thả hai viên đá xuống đất.

"Em nghĩ là em không bắn trúng với viên đá đầu tiên à?" anh hỏi.

Cô lắc đầu. "Em không bao giờ bắn trật. Viên đá kia là cho Henry."

Anh bắt đầu cười. Cô không biết phải nghĩ sao về điều đó. Cô thụt lùi lại một bước nữa.

"Em đã làm cho anh sao lãng nhiệm vụ của anh nhiều rồi," cô kết luận. Sự thất vọng của cô vì đã không thể tiễn đưa Morgan và Henry một cách thích hợp vẫn làm cho cô bực mình. Cô muốn quát tháo chồng cô vì anh không cho cô làm theo ý cô. Cô nhìn chằm chằm vào cái ná đang lủng lẳng trên ngón tay anh, hít thật sâu, và sau đó nói, "em sẽ cố kềm chế thói nóng nảy của em."

"Có nghĩa là em sẽ mỉm cười thậm chí còn thường xuyên hơn?"

"Vâng."

"Cầu Chúa phù hộ cho anh. "

Ánh mắt cô quét qua anh. "Ngài đã giúp em," cô thì thầm. "Ngài đã mang anh đến cho em."

Cô luôn làm cho anh ngạc nhiên khi cô nói những lời quá tuyệt vời như vậy về anh. Anh rời khỏi cái thang, nắm tay vợ anh, và bắt đầu đi về phía lâu đài.

Họ bước sóng đôi mà không nói lời nào với nhau. Cô nghĩ anh đang đưa cô trở về đại sảnh để anh có thể bắt cô ngồi xuống và thuyết giảng cô.

Tuy nhiên khi họ đi đến cái bàn và những chiếc ghế, anh vẫn không bỏ tay cô ra. Anh chỉ tiếp tục giật mạnh cô đi đến phía những tấm màn che quanh giường họ.

Anh dừng lại để nhìn ra cái lỗ mà anh vừa mới làm bằng cơ thể Morgan, sau đó xoay qua nháy mắt với Nicholaa. "Tầm nhìn tuyệt đẹp, phải không?"

"Royce, anh đang đưa em đi đâu vậy?"

"Lên giường."

"Bây giờ ư?"

"Bây giờ. "

"Royce, đây không phải là anh," cô buột miệng nói. "Anh không bao giờ làm khác đi kế hoạch hàng ngày của anh. Nó... bị rối loạn. "

Cô nghe có vẻ kinh hoàng. Anh kéo cô vào vòng tay anh. "Những hành động tự phát cũng quan trọng không kém gì những hành động được lên kế hoạch sẵn, vợ yêu. Em nên để một chỗ nhỏ trong đời em cho điều bất ngờ. "

"Em phải học - "

Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cô và nâng cô lên khỏi sàn nhà. Miệng anh áp vào miệng cô cùng lúc cô choàng tay quanh cổ anh.

Ingelram, Justin, và chỉ huy của họ, Lawrence, đang đi qua cái lỗ của bức tường phía trước nhà. Tất cả hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy tướng quân của họ hôn vợ ngài.

Lawrence mỉm cười. Ingelram đẩy nhẹ xương sườn Justin và cười. Justin thì mất nhiều thời gian hơn mới phản ứng. Anh nhìn qua chỉ huy của anh, bắt gặp nụ cười của Lawrence, sau đó nói, "Chắc là chị của tôi yêu chồng chị ấy. "

Lawrence gật đầu. "Chồng của cô ấy cũng yêu cô ấy nhiều như thế."

Justin mỉm cười. Anh sẽ không lo lắng cho chị của anh nữa. Chị ấy đã tìm thấy chỗ của chị ấy trong thế giới mới của người Norman, cũng như anh.

Ingelram lại đẩy nhẹ anh. Justin ngay lập tức chú tâm đến việc hất ngã bạn anh.

Lawrence chộp lấy gáy cả hai chàng lính và đẩy họ về phía trước. Rõ ràng là tướng quân của anh muốn có sự riêng tư, và Lawrence đảm bảo là ngài ấy có được điều đó.

Royce tập hợp đám lính lại với nhau và truyền đạt lại thông điệp của Vua William cho họ. Mặc dù mỗi người đàn ông có mặt đều muốn mình là một trong hai mươi người được chọn, không ai dám yêu cầu được ban cho vinh dự đó. Họ biết họ sẽ phải đợi cho đến khi anh sẵn sàng nói với họ.

Hôm sau trong bữa ăn tối Nicholaa nhận thấy có vài vết cắt trên tay chồng cô. Cô hỏi anh về những vết cắt, nhưng anh chỉ nhún vai và thay đổi đề tài. Cô nghĩ anh không nhớ tại sao anh lại bị những vết cắt.

Royce nhìn có vẻ kiệt sức. Anh quá mệt mỏi để chơi cờ sau khi bàn ăn đã được dọn sạch. Tuy nhiên, anh đủ tỉnh táo để làm tình với cô.

Cô thức dậy lúc nửa đêm. Cô dịch người về phía Royce và gần như bị lọt xuống giường trước khi cô nhận ra là anh không có ở đó.

Cô mặc áo choàng vào và đi tìm chồng cô. Cô không cần phải đi xa. Royce đang ngồi ở đầu bàn chăm chú với việc anh đang làm đến nỗi không nhận thấy cô.

Royce đang cầm một miếng gỗ nhỏ trong tay anh. Trong ánh nến chập chờn cô có thể nhìn thấy con hậu trắng ở trên bàn, ngay trước mặt anh. Royce giữ đáy khúc gỗ bằng bàn tay trái. Tay kia anh cầm con dao nhỏ và đang gắng sức cắt những mảnh gỗ nhỏ trên đầu. Thỉnh thoảng anh lại nhìn con hậu, sau đó quay lại với khúc gỗ.

Anh đang làm con hậu đen cho cô.

Cô hiểu ngay là những vết cắt do đâu mà có. Cô cũng hiểu tại sao chồng cô lại trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng hơn cả, cô hiểu ra một điều khác: Royce yêu cô.

Nicholaa không cử động một lúc lâu. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô khi cô ngắm chồng cô. Cô mỉm cười mỗi lần anh làu bàu chửi rủa, vì cô biết anh lại cắt trúng tay của anh nữa.

Cô nghe có tiếng cửa mở và ngay lập tức di chuyển ra sau tấm màn. Cô nhìn trộm qua góc và thấy Justin bước về phía Royce. Em trai cô đang cầm một con dao găm nhỏ trong tay.

Thậm chí Royce còn không nhìn lên. Nicholaa đoán là anh đợi Justin. Em trai của cô trông hốc hác không kém gì Royce. Cậu ấy thức mỗi đêm để giúp Royce chăng?

"Đây là con dao của cha tôi," Justin thì thầm. "Nó sẽ dễ khắc hơn, tướng quân."

Justin ngồi xuống chiếc ghế cạnh Royce. Anh đặt con dao xuống và sau đó nắm lấy đáy khối gỗ. Justin quấn một miếng da đen trên tay Royce. Khi Nicholaa nhìn thấy cách Royce vụng về cắt bằng con dao, cô nhận biết là miếng da là cần thiết.

Nicholaa lau sạch nước mắt và lặng lẽ đi đến chỗ hai người đàn ông mà cô yêu hết lòng.

"Nicholaa sẽ bất ngờ," Justin thì thầm.

"Tôi hy vọng cô ấy sẽ vui, " Royce thì thầm trở lại.

"Em đang vừa bất ngờ vừa vui," Nicholaa thì thầm.

Em trai của cô giật mình bởi giọng nói của cô. Royce chùn bước. Anh cắt ngay cái cổ vừa mới khắc được trên pho tượng. "Bây giờ nhìn xem em đã khiến anh làm gì đây, vợ," Royce làu bàu.

Cô chồm người qua vai chồng cô để xem xét hậu quả. Cô bắt đầu cười. Đó là một quân cờ mất cân đối, xấu nhất mà cô từng thấy. Cái đầu thì lớn hơn cái thân, còn cái cổ thì to gấp ba lần cổ con hậu trắng.

Cô yêu nó. Đặc biệt là cái lỗ ngay cổ. Cô cúi xuống hôn chồng cô, sau đó ngồi đối diện với hai người đàn ông.

"Anh phải nhớ vết cắt đó, chồng yêu, để cho anh có thể kể cho con của chúng ta lý do có vết cắt đó."

Cô cho là Royce bối rối vì anh bị buộc phải làm một nhiệm vụ cần đến sự mềm dẻo, tử tế, chu đáo cho vợ anh.

Nicholaa lại cảm thấy muốn khóc. Trời ơi, sao mà cô yêu người đàn ông này đến thế.

Ánh mắt của cô hướng về Justin. Cậu nháy mắt với cô. Cô nghĩ có thể cậu cũng nhận ra màu đỏ trên mặt Royce, hay có lẽ cậu đã nhận thấy mắt cô mờ nước.

"Justin à?"

"Gì?"

"Chị yêu Royce. "

Em trai cô mỉm cười. "Em biết rồi, Nicholaa. "

"Sao em biết?"

"Cách chị nhìn ngài ấy."

Cô quay qua để nhìn phản ứng của Royce với cuộc đàm thoại giữa hai chị em. Chồng cô gập người trên bàn, đang cố gắng đẽo bức tượng đã được tạc phân nửa. Nhưng anh cũng đang mỉm cười.

"Còn một chuyện khác mà em nên biết, Justin," Nicholaa nói. "Royce yêu chị."

"Em cũng biết điều đó rồi," Justin công bố với nụ cười.

Royce thả con dao xuống và hướng về Nicholaa. Anh nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu. "Em tin chắc là anh yêu em chứ?" anh hỏi.

"Vâng."

Anh gật đầu. Anh thở dài. "Vậy thì em đừng có lúc nào cũng cười nữa được không? Chúa ơi, Nicholaa, nó đang làm cho anh phát điên lên."

Justin trông có vẻ hoài nghi. Nicholaa cười phá lên. "Em chỉ là đang cố làm kiểu vợ mà anh muốn."

"Anh muốn chính em."

"Nicholaa, không phải là chị không nên cười sao?" Justin hỏi, cố hiểu nội dung cuộc đàm thoại.

Royce không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của vợ anh khi anh nói, "Justin, ra ngoài."

"Vâng, tướng quân," Justin trả lời với nụ cười đến tận mang tai.

Nicholaa đứng lên khi em trai cô lui ra. Cô cầm lên một cây nến và từ từ đi trở lại giường. Cô đặt cây nến xuống tủ và chờ Royce đến với cô.

Anh đến bên kia giường. Trong ánh nến chập chờn, cô nhìn anh cởi quần áo.

Anh là một người đàn ông đẹp trai. Thật mạnh mẽ, thật cường tráng. Và cũng rất dịu dàng. Nicholaa vừa cởi áo choàng của cô và thả nó xuống sàn nhà vừa nhìn chằm chằm vào chồng cô.

"Em yêu anh rất nhiều, Royce. "

"Anh cũng yêu em."

Họ quỳ và gặp ngay giữa giường, đối mặt với nhau. Bàn tay anh nắm chặt hông cô. Cánh tay cô quấn quanh cổ anh.

Cô hôn ngực anh, cằm anh, vết sẹo của anh. Royce không đủ kiên nhẫn để cho cô trêu chọc anh. Tay anh nắm lấy tóc cô. Anh kéo đầu cô ngửa ra và khẽ gầm gừ khao khát. Miệng anh phủ lấy miệng cô. Lưỡi họ gặp nhau, mơn trớn nhau. Anh lại gầm gừ. Cô rên rỉ.

Anh kéo cô xuống giường. Anh bao phủ thân thể cô bằng cơ thể anh rồi bắt đầu hôn mọi centimet trên người cô. Anh là một người tình rất dịu dàng, nhẫn nại cho đến khi cô trở thành hoang dã và đòi hỏi nhiều hơn nữa đến nỗi cô làm cho anh đánh mất sự kiểm soát của anh. Ham muốn của chính anh đốt cháy anh.

Anh di chuyển đến giữa đùi cô và từ từ đi vào nơi chặt khít của cô. Sự nhức nhối càng lúc càng tăng, bốc cháy với ham muốn, và cuối cùng khi anh hòa với cô thành một, anh chỉ có thể chậm lại một khắc, đủ lâu để nói với cô những lời yêu đương mà anh giữ kín bao lâu nay.

Nicholaa chỉ nghe được tiếng mất tiếng còn vì cô đang nói với anh những lời yêu đương mà cô đã ấp ủ bên trong trái tim cô quá lâu.

Không bao lâu sau thì cảm xúc cuốn họ đi và họ không thể nói được lời nào nữa. Chiếc giường rung chuyển bởi cuộc mây mưa của họ. Cú đẩy của Royce từ từ, thận trọng, cho đến khi cô tan chảy trong vòng tay anh và siết chặt lấy anh. Đến lúc đó anh trở nên điên cuồng. Anh la to tên cô khi anh phun hạt giống của anh vào trong cô.

Và anh nằm trong cô. Cô khóc trên cổ anh, và một khi anh hiểu chúng là nước mắt hạnh phúc, anh thấy sung sướng.

Nicholaa ngủ thiếp đi với những lời thì thầm yêu thương của chồng cô bên tai.

Royce chồm lên thổi tắt nến, sau đó ôm vợ anh trong tay. Anh cảm nhận được sự ấm áp của cô.

Anh nhắm mắt lại và mỉm cười. Anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Tại đó, trong vòng tay vợ anh. Tình yêu của cô mang lại sức mạnh cho anh.

Anh không phải là một người đàn ông hay cầu nguyện, nhưng anh thốt ra tiếng làu bàu cảm ơn Đấng tối cao trước khi anh thiếp đi. Anh chạm vào vết sẹo trên khuôn mặt anh, và sau đó lại mỉm cười lần nữa.

Nicholaa đã sai. Chúa không đứng về phía cô. Ngài đứng về phía họ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx