sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

03. Bí mật cánh xanh. Bước chân tìm về ngôi mộ cổ - Phần 2

3. Bướm nữ hoàng Alexandra

Buổi sáng ngày thứ ba, Jamie tỉnh giấc không phải vì ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa chờn vờn vào mắt nó, mà là do tiếng sinh hoạt của con người và tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp gian nhà. Thằng Sáo và thằng Sậu đuổi bắt nhau, chạy qua chạy lại cố tình động vào chiếc chuông gió trước hiên cửa sổ phòng Jamie. Khi ra đến gian nhà ngoài, Jamie trông thấy bà đồng ngày hôm qua đang ngồi uống nước, nói chuyện cùng bác Trung, bà cười với nó. Hỏi mẹ nuôi, Jamie mới biết hôm nay bà đồng tới để xem xét cụ thể việc hàn long mạch mà bà nói hôm qua.

- Long mạch là gì hả mẹ?

- Mỗi mảnh đất đều có khí, mạch riêng của nó – Mẹ Lan nói, vẫn không rời tay khỏi con gà đang cắt tiết – Chính là được tạo nên bởi sự vận hành của âm dương, thiên địa, ngũ hành... Khi long mạch bị tổn thương, có thể do đào ao, khơi rãnh, xây nhà... thì những người sống trong gia đình phải làm lễ hàn long mạch để giải trừ tai họa, vận hạn.

Mẹ Lan ngừng lại đôi chút, nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jamie, bà phá lên cười:

- Con chưa thể hiểu ngay được đâu. Thôi ra ngoài chơi để mẹ làm, rồi khi nào lớn, học những môn học về văn hóa phương Đông thì con sẽ hiểu thôi.

Jamie đi lơ thơ ra khu vườn mọc đầy những cây ăn quả mùa hè xanh mát. Thằng Cò đang vắt vẻo trên cây, ném cho Jamie một chùm nhãn ngọt lịm. Vòng ra đằng sau khu nhà, nó thấy ông cụ chủ nhà đang ngồi sưởi nắng, Xa đứng bên cạnh. Jamie cho Xa chùm nhãn ban nãy và ngồi xuống cạnh ông cụ, thưởng thức cảnh đẹp của một buổi sáng đẹp trời.

Một lúc sau có tiếng khấn của bà đồng vọng lại từ mặt trước ngôi nhà, ấy là lúc Jamie biết buổi lễ đã bắt đầu. Những gì nó nghe được từ bài văn khấn sao mà khó hiểu quá, cuối cùng, Jamie không muốn bắt kịp bài văn khấn nữa, nó phóng tầm mắt ra những khoảng mây trời xanh biếc đầy nắng và cánh rừng râm mát trước mặt, chính lúc ấy, Jamie trông thấy con bươm bướm xanh biếc giống như nó từng thấy trong rừng hôm qua. Con bươm bướm dập dìu lên xuống, từ mái nhà đến cái chuông gió treo gần cửa sổ của Jamie, thu hút ánh nhìn của cả Xa và cụ ông.

Con bướm nhỏ hơn con Jamie nhìn thấy hôm qua, cuối cùng sau một hồi bay lượn cũng nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai nó. Xa tròn mắt nhìn thích thú, cụ ông cũng cười. Jamie không bắt, nó để yên cho con bướm đậu một lúc trên vai rồi lại bay đi. Con bướm này lạ quá, không giống với bất cứ loài nào mà Jamie từng biết. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó đứng dậy, chạy ra chỗ vườn cây ăn quả khi nãy. Giờ đây không chỉ riêng thằng Cò mà cả thằng Sáo, thằng Sậu và con Hĩm đã cùng tụ tập ở đó, nhảy tới nhảy lui bắt những chùm nhãn thằng Cò đang ném xuống.

- Cho mình hỏi chút – Jamie lên tiếng.

Tụi trẻ nhất loạt quay lại nhìn Jamie tò mò. Thằng Cò ra dáng chỉ huy nhất, nên không ai dám cướp lời nó. Nó dõng dạc hỏi lại:

- Gì thế mày?

- Ờm... ở đây có chỗ nào có máy tính nối mạng không... Internet ý mà?

- Có! Có! – Con Hĩm lanh chanh gật đầu lia lịa làm thằng Cò lườm nó một cái sắc lẻm.

- Nhà anh Lâm – Thằng Cò nói, vẫn bằng cái giọng uy lực át lời con Hĩm để lấy lại vị trí chỉ huy – Để tụi tao đưa mày đi!

“Nhà anh Lâm” không xa nhưng cũng chẳng quá gần. Cả tụi thằng Cò, con Hĩm rồng rắn đưa Jamie đi vòng qua cả nửa ngọn đồi mới đến. Không phải cả tòa nhà kiên cố như thành quách giống nơi mà Jamie đang ở, “nhà anh Lâm” chỉ là một ngôi nhà nhỏ xây trên lưng chừng đồi, cao hơn đường cái mấy mét và phải leo bậc thang bằng đá để đi lên. Sân nhà không lớn, trồng đầy những bụi hoa lan mà Jamie có thể xuýt xoa điểm mặt: lan Catlaya, lan Hài, lan Vũ Nữ, lan Đuôi Cáo… và nhiều loài hoa khác mà nó không biết tên. Trên hiên nhà treo đến ba cái chuông gió đang kêu lách cách. Người thanh niên đang ngồi trên mái nhà, trong tay cầm đầy một nắm thóc, đưa ra cho đàn bồ câu núi xuống tự do ăn, tự do vui đùa. Tiếng anh lanh lảnh vọng xuống từ trên mái, vui vẻ:

- Này, có chuyện gì mà mấy đứa đến đây thế?

Jamie vui mừng nhận ra chính là anh chàng nó gặp trong rừng sáng hôm qua, người đã cho nó chiếc chuông gió. Con Hĩm lại lanh chanh chen trước thằng Cò, nó hớn hở nói:

- Chị Jamie muốn đến nhà anh! Chị Jamie muốn xem máy tính!

Thằng Cò đánh cốc một cái vào đầu con Hĩm. Nó nói với một phong thái đĩnh đạc hơn:

- Jamie hỏi, muốn tìm một nơi có máy tính nối mạng, nên em dẫn nó đến đây – Rồi như chợt nhận ra hình như mình nói chẳng khác con Hĩm là mấy, nó chốt thêm – Ờm, em nhắc lại cho rõ!

Lâm bật cười. Anh thả rải rác túm thóc trong tay cho đàn bồ câu núi, phủi tay rồi nhảy xuống. Jamie suýt kêu lên, nhưng anh đã đứng nhẹ nhàng dưới đất, không một chút xây xát. Đến thằng Cò cũng phải tròn mắt ồ lên thán phục.

- Lại là cô bé này hả? – Anh mỉm cười xoa đầu Jamie - Mấy đứa vào nhà đi!

Căn phòng khách bên trong còn khiến Jamie ngạc nhiên hơn cả bên ngoài. Kể cả bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ sang trọng để ở giữa căn phòng, một mặt, “nhà anh Lâm” không khác gì một xưởng điêu khắc gỗ tự do với những bức tượng Phật đậm chất Á Đông gọt đẽo công phu mà mộc mạc, giữ nguyên màu sắc nguyên thủy của gỗ. Mặt khác, nó trở thành nơi trưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng đá sáng tạo với những hình người duyên dáng uyển chuyển đầy tính nghệ thuật. Không những thế, ở một góc nữa của ngôi nhà, anh Lâm lại dựng một kệ gỗ mà Jamie đồ chừng cũng là sản phẩm tự tạo, trên đó bầy những chiếc bình hoa cổ tinh xảo tuyệt đẹp. Những bức tường thậm chí còn được tận dụng tối đa hơn thế. Không có khoảng trống nào trên tường mà không được trang trí bằng một bức tranh tự vẽ đẹp đến kinh ngạc, tranh phong cảnh có, tranh về con người, muông thú cũng có, thậm chí có cả bức tranh miêu tả chính xác con bướm cánh xanh mà Jamie từng thấy. Jamie biết chắc là tự vẽ bởi vì, ở góc cuối cùng của căn nhà, nó đã trông thấy đầy những hộp màu, bảng pha màu, cọ vẽ và giá để tranh.

- Chúa ơi! Nhà anh là cả một nền nghệ thuật! – Nó thốt lên

- Biết thế nào mày cũng sẽ ngạc nhiên mà – Thằng Cò nói đầy tự hào – Vĩ đại quá hén!

Anh Lâm chỉ cười và ra hiệu cho Jamie đi vào buồng trong. Căn phòng đó thì bình thường và gần gũi nền văn minh bên ngoài hơn, với một chiếc giường đơn thô sơ, một tủ vô vàn là sách bên cạnh bàn học kê trước cửa sổ (mà cũng có khi là bàn nghiên cứu cũng nên), một tivi và một dàn máy tính xịn. Điều duy nhất khiến Jamie cuối cùng cũng phân biệt được anh Lâm là một chàng trai bình thường, là sự bừa bộn trên chiếc giường nhỏ: ở đó quăng quất mấy chiếc áo phông hơi nhàu, vài đôi tất, và chăn chưa gấp. Thấy đôi mắt của Jamie, anh hơi đỏ mặt, vơ vội quần áo cho vào trong chăn ôm thành một đống. Đưa mắt về phía máy tính, anh nói:

- Em cứ tự nhiên làm gì thì làm!

Jamie nhe răng cảm ơn anh. Nó ngồi vào máy và khởi động, nhanh chóng kết nối mạng. Bật cửa sổ chat, đọc qua một loạt tin nhắn offline rồi pm cho Lucy, nó hi vọng ở phía bên kia, cô bạn thân đang online. Phải vài phút sau mới có tín hiệu trả lời từ phía Lucy.

RedLucy: Hey hey, làm sao mà cậu onl được thần kì thế này? Bất ngờ quá.

Jam Jam: Ừ, tớ sắp có quà cho cậu đây! Này Lucy, cậu có biết một loài bướm khổng lồ cánh xanh với vệt đen ở giữa, sống trong rừng ở Việt Nam không?

RedLucy: Nói như vậy thì rộng quá. Cậu có thể chụp ảnh được cho tớ không?

Jam Jam: Tớ không có máy chụp hình. À mà đợi chút, tớ có ý này.

Jamie bỏ máy đó, chạy ra tìm anh Lâm. Anh đang chơi đá cầu với mấy đứa nhóc, tiếng cười vui vẻ rộn rã đầy sân.

- Lâm! – Nó gọi – Em nhờ anh chút, anh có máy chụp hình không?

Lâm đá một cú hoàn hảo đưa quả cầu về phía con Hĩm rồi chạy về phía Jamie. “Có” – anh nói và mở ngăn kéo tủ phòng trong, lấy ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số Canon đã cũ và đưa cho nó.

- Đây, em muốn chụp gì thế?

- Con bướm anh vẽ! – Jamie nói – Mà anh biết gì về loài bướm này không vậy?

- Không! – Lâm nhún vai – Anh chỉ nghe nói hình như, trước kia lâu rồi, vùng này không phải là địa bàn của chúng. Cũng không rõ chúng từ đâu đến nữa. Nhưng chúng chỉ xuất hiện duy nhất ở khu rừng này, kể cả vùng lân cận, không ở đâu có nữa.

- Vậy sao? Kì lạ thật!

Jamie rút thẻ nhớ cắm vào máy và gửi cho Lucy hình chụp bức tranh Lâm vẽ. Vài phút sau Lucy đã có câu trả lời cho nó.

RedLucy: Chúa ơi! Mình không chắc đâu, nhưng nó giống hệt loài bướm lớn nhất thế giới: Bướm nữ hoàng Alexandra. Nhưng nó không sống ở Việt Nam!

Rồi Lucy gửi cho Jamie đường link một trang web khoa học uy tín nói về loài bướm đó. Jamie đọc nhanh những thông tin cần thiết: “Bướm nữ hoàng Alexandra (tên khoa học là Ornithoptera alexandrae) là loài bướm nhiệt đới có sải cánh lên đến 30 cm, phân bố ở phía Bắc Papua New Guinea. Năm 1907, loài này được đặt theo tên của nữ hoàng Alexandra, vợ vua Edward VII của Anh”. Jamie vơ vội lấy tờ giấy và cây bút đặt sẵn trên bàn, ghi vắn tắt những dòng thông tin đó.

Jam Jam: Giống hệt loài bướm tớ nhìn thấy, nhưng lớn hơn nhiều. Con của tớ không khổng lồ như thế.

RedLucy: Cũng có thể do môi trường sống. Tớ tìm thấy một vài thông tin cho biết có thể tìm thấy chúng ở rừng rậm Đông Nam Á, nhưng tớ không chắc là đúng. Mà cậu nhìn thấy nó thật à?

Jam Jam: Tin tớ đi, nếu may mắn, tớ có thể đem về cho cậu nghiên cứu thử một con sâu bướm!

RedLucy: Hura! Mà cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?

Jam Jam: Gì?

RedLucy: Có thể đây sẽ là một phát hiện khoa học đáng kinh ngạc đấy!

4. Câu chuyện về ngôi mộ

Jamie cùng tụi nhóc về đến nhà khi trời đã về trưa và bữa ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Những người lớn đang bàn tán về một ngôi mộ nào đó mà nó không rõ, nhưng vẫn nghển tai nghe. Bên mâm trẻ con, thằng Cò thay mặt cả tụi nhóc hỏi dò một anh lớn tình hình buổi sáng nay. Có thể thấy rõ nét tò mò nổi lên trên mặt nó.

- Phải tìm được ngôi mộ của ông Trung Long mới hàn được long mạch – Anh lớn nói – Chính vì ngôi mộ ấy chặn đường vận hành của khí nên vận nhà ta mới không được tốt. Nhưng ngôi mộ nằm sâu trong rừng, trước giờ chưa ai tìm ra cả.

Đến đêm ngày hôm đó, sau khi nghe người lớn nói chuyện, Jamie mới hiểu sơ qua một chút chuyện này. Thì ra, ông Trung Long là con cả của cụ chủ nhà, là bác ruột của mẹ nuôi nó, gọi là ông Trung Long để phân biệt với bố đẻ ra mẹ nuôi nó và các bác là Giang Long. Ông Trung Long đã mất từ lâu, nhưng không ai biết vị trí ngôi mộ của ông cả, ai cũng chỉ biết nó nằm sâu trong rừng.

Tối ấy khi đi ngủ, Jamie trông thấy hai con bướm cánh xanh dập dìu bên ngoài cửa sổ như để hòa nhịp với tiếng kêu lách cách của chuông gió.

- Kì lạ! Cứ như thể chúng bị thu hút bởi chuông gió vậy! – Jamie nói trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Mấy ngày sau đó, nếu không phải lảng vảng trong rừng tìm ổ sâu bướm, thì chỉ có thể tìm được Jamie ở nhà anh Lâm. Cái hang ổ nghệ thuật của anh, đã không biết thì thôi, một khi đã biết không thể không tò mò, và Jamie thực sự bị nỗi tò mò ấy đánh gục hoàn toàn. Thi thoảng, nó theo anh Lâm lên rừng bẫy chim, lúc khác thì lại theo anh ra thác nước tìm một tảng đá đẹp để anh trổ tài điêu khắc, nhưng phần lớn thời gian, nó thường ngồi lì bên cạnh đọc sách và xem anh vẽ tranh hoặc điêu khắc trên gỗ và đá hình thù những cô gái theo một nét vô cùng chấm phá và chân phương, nhưng thứ nghệ thuật tưởng đơn sơ mộc mạc ấy luôn gây ấn tượng sâu sắc với nó.

- Nhà bên đó thế nào rồi?

Anh Lâm hỏi Jamie khi đang tỉ mẩn pha một thứ màu nâu như màu đất cho bức tranh anh đang vẽ dở dang. Lúc bấy giờ là chiều tà, mặt trời không còn gắt nữa mà nhả xuống một làn sương đỏ trong vắt phủ lên cảnh vật đầy thơ mộng. Jamie rời đôi mắt khỏi cuốn “Những điều thú vị về anagram[1]”, ngước nhìn anh:

- Chuyện long mạch ý hả? Em cũng không rõ nữa. Nghe nói khu rừng sắp xếp theo một trật tự nào đó giống như mê cung mà không cẩn thận sẽ đi lạc, nên cho tới giờ ngôi mộ của ông Trung Long chưa thể tìm được.

[1] Phép đảo chữ cái.

- Nghe giống như trận đồ bát quái vậy! – Anh Lâm nói và bắt đầu quét những mảng màu nâu đất lên khung tranh dựng trước mắt – Còn em, vẫn tiếp tục tìm những con sâu bướm?

- Vâng, em hứa với Lucy rồi – Jamie nhún vai – Nhưng dường như vô vọng, giống như ngôi mộ của ông Trung Long, những con sâu bướm nằm đâu đó trong rừng mà em không thể tìm ra được.

- Em đã tìm trong cánh cửa bí mật có tử thần canh giữ chưa? – Anh Lâm bật cười

- Cửa bí mật? Đó là cái gì vậy?

- Ôi thôi quên đi! – Anh Lâm cười ha hả - Một truyền thuyết của làng thôi. Cánh cửa gì đó nằm sâu trong rừng. Nhưng chưa ai thấy bao giờ cả.

Jamie ỉu xìu. Nó quay lại với cuốn sách về anagram, thử suy nghĩ xem có thể tạo ra được anagram nào hay ho không, nhưng chỉ được một lúc đã chán. Nó nán lại thêm một chút để online chat với Lucy, sau đó tạm biệt anh Lâm trở về khi trời đã chạng vạng.

Tối hôm ấy, một chuyện hơi kinh thiên động địa xảy ra trong ngôi nhà cổ: ông cụ chủ nhà bị ốm. Có lẽ là trúng gió gì đó, rồi ông cụ bị ngã và được đưa vào giường trong trạng thái toát mồ hôi, thở phì phò. Mẹ Lan và vợ bác Trung phải thay phiên nhau thức canh ông cụ trong đêm.

Đêm, Jamie chìm vào một giấc mộng chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Hình ngôi mộ ông Trung Long và những con bướm cánh xanh vẫn cứ như đang bay lượn trước mặt nó. Tiếng chuông gió lách cách treo gần cửa sổ và lời anh Lâm nói hồi chiều về cánh cửa có tử thần canh giữ theo tai nó vào tận giấc mơ, những chữ cái tên khoa học của con bướm nhảy múa bên trong đầu nó, sắp xếp loạn xạ thành toàn hình thù anagram cổ quái.

Jamie choàng tỉnh giấc. Những hình ảnh trong giấc mơ còn chưa dứt hẳn, vẫn xoáy sâu vào tâm trí Jamie. Ngôi mộ. Bươm bướm. Chuông gió. Anagram. Cánh cửa có tử thần canh giữ. Ornithoptera alexandrae.

Cánh cửa có tử thần canh giữ!

Ornithoptera alexandrae!

Chúa ơi!

Jamie hoảng hồn. Sống lưng lạnh toát mồ hôi hột. Nó vừa phát hiện ra một chuyện. Một mối liên hệ vô hình giữa hai sự việc kì bí.

Đây là chuyện thực, hay chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên?

Jamie một lần nữa rùng mình. Bên ngoài, chuông gió vẫn kêu, một cánh bươm bướm đang thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm của rừng thẳm.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa tỉnh ngủ thì Jamie đã chạy sang nhà anh Lâm. Bày hết giấy bút lên bàn, nó háo hức (và có phần hơi rợn) khoe anh điều bí mật mà nó vừa phát hiện ra đêm hôm qua.

- Đây nhé, chúng ta có loài bướm Ornithoptera alexandrae – Nó nói, nắn nót viết hoa từng chữ cái trong tên khoa học của bướm nữ hoàng lên mặt giấy trắng: O R N I T H O P T E R A A L E X A N D R A E

- Ừ, rồi sao? – Anh Lâm hỏi. Xem ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi bị Jamie lôi dậy cho bằng được.

Mặc kệ tình trạng mắt nhắm mắt mở của anh Lâm, nó tiếp tục với cái ý tưởng có vẻ điên rồ đang loanh quanh trong đầu suốt từ đêm hôm qua.

- Nếu chúng ta làm giống như anagram, sắp xếp lại các chữ cái, với những từ khóa tiếng anh: chiếc cổng, tử thần, anh nghĩ sẽ ra cái gì?

Anh Lâm mở to mắt, chú ý hơn vào những chữ cái trên mặt giấy, anh hất tay làm điệu bộ ý chỉ Jamie hãy tiếp tục. Jamie nhe răng cười, nó tiếp:

- Trong tiếng anh, “door” là “cửa”, “thần chết” có thể là “death”, cũng có thể là “reaper”. Trong tên khoa học của bướm Nữ Hoàng, chỉ có một phụ âm “d” cho cánh cửa “door”, như vậy ta loại từ “death” đi, giữ lại từ “reaper”. Nếu cho rằng thần chết đang canh giữ cánh cửa ngôi mộ của ông Trung Long, chữ Trung Long viết tắt, sắp xếp các chữ cái còn lại ta sẽ được dòng này.

Vừa nói, Jamie vừa sột soạt viết thật nhanh lên mặt giấy một cụm từ và chấm bút, khoanh tròn cụm từ đó.

Ornithoptera alexandrae

O R N I T H O P T E R A A L E X A N D R A E

T L T H E R E A P E R I N A A X A N D O O R

TL: The Reaper In A Axan Door.

Anh Lâm nhìn chăm chăm vào dòng chữ vừa hiện ra trước mắt. Tai Jamie ửng đỏ, cánh mũi phập phồng đầy tự hào. Nó ngước nhìn anh Lâm, hồi hộp chờ đợi. Không hẳn là một lời khen, hơn thế, một lời nói rằng niềm tin của nó hoàn toàn có cơ sở, khẳng định hơn những liên hệ vô hình giữa bí mật về ngôi mộ và loài bướm cánh xanh ẩn sâu trong khu rừng kia.

Anh Lâm vẫn im lặng, một hồi lâu sau mới chậm rãi xác nhận lại những gì đang diễn ra trong đầu Jamie.

- Em cho rằng câu chuyện về ngôi mộ ông Trung Long và những con bướm Nữ Hoàng ở vùng này có liên quan đến nhau? Hơn nữa, đây chính là thông điệp của ông Trung Long gửi cho hậu duệ về cánh cửa bí mật nằm sâu trong rừng?

- Rất có thể như vậy! – Jamie gật đầu thừa nhận

- Cũng không phải không có khả năng – Anh Lâm suy xét – Bướm Nữ Hoàng Alexandre không phải đã sống trong khu rừng này từ xa xưa, mà chỉ mới gần đây thôi. Theo như thông điệp của những con bướm này, ông Trung Long đang chỉ dẫn cho chúng ta cách tìm thấy ngôi mộ của ông, chính là nơi có cánh cửa thần chết canh giữ. Nhưng như vậy vẫn mơ hồ quá. Không ai biết cánh cửa ở đâu, vị trí Axan nào đó trong rừng anh cũng chưa từng nghe qua.

- Có thể không phải là Axan – Jamie nói – Anagram mà. Nếu sắp xếp theo cách khác sẽ ra những từ khác: Anax, Xa Na, đại loại thế.

Anh Lâm lắc đầu:

- Vẫn lạ quá, anh không có khái niệm nào về những từ đó cả. Nghe Axan còn có vẻ hợp lí hơn. Ở Việt Nam có một địa danh tên là Axan, nhưng nó là một xã ở vùng biên của tỉnh Tây Giang, hoàn toàn không có liên hệ nào với khu rừng này.

- Cứ thử tìm hiểu xem!

Jamie nói và bật màn hình vi tính, google từ “Axan”. Đúng như những gì anh Lâm nói, Axan là một trong bốn xã vùng cao của huyện Tây Giang. Nhưng ngoài việc đất đai ở Axan chủ yếu là rừng già và đồi núi ra, Jamie không thể tìm ra được điều gì khả dĩ liên quan đến vấn đề nó đang quan tâm cả. Nó ỉu xìu, thở dài. Nhìn nó, anh Lâm chỉ cười, xoa đầu nó và thưởng cho nó một chùm vải chín mọng.

Bỗng nhiên Jamie nghe tiếng bước chân chạy thình thịch vội vã lớn dần, rồi chỉ một phút sau, thằng Cò xuất hiện ở trước cửa phòng anh Lâm, thở hổn hển.

- Anh Lâm, sáng giờ anh có thấy ông cụ nhà em quanh quẩn đâu đây không?

Jamie ngạc nhiên. Cụ chủ nhà ư? Chẳng phải cụ ấy đang ốm sao? Đêm qua mẹ nuôi nó còn phải thay phiên thức canh cho ông cụ ngủ mà.

- Không – Anh Lâm nhíu mày ngạc nhiên – Có chuyện gì thế?

- Ông cụ mất tích rồi!

Cái tin tức chấn động ấy được thằng Cò thông báo trong vội vã, rồi lại tất tả chạy đi. Cả Jamie và anh Lâm đều kinh ngạc. Anh Lâm với lấy cái áo, kéo tay Jamie nói:

- Đi! Qua xem giúp được gì cho nhà bên ấy không.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx