CHƯƠNG 8: CHÚT NẮNG CHÚT MƯA
Như Nguyệt và Như Ngọc giật mình quay lại, thì quả nhiên là bóng dáng to lớn đầy ngạo nghễ của Viễn Hinh ở trước mặt. Viễn Hinh không chỉ đi một mình mà còn có Đăng Khôi và hai người bạn nữa, người nào người nấy vẻ mặt đều kiêu căng phách lối trông cực kỳ đáng ghét. Viễn Hinh đứng đầu, khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch môi rất gợi cảm, nếu là lúc thường, Như Nguyệt nhất định sẽ ngắm thỏa thích nhưng hiện tại cô không có tâm trạng ngắm nhìn.
Như Ngọc mặt tái xanh, người hơi run, đang định lên tiếng tay định chỉ về phía Viễn Hinh, nhưng Như Nguyệt chụp bàn tay đang đưa ra của như Ngọc, làm ra vẻ chợt nhớ ra điều gì nên nói lớn tiếng:
- Chết rồi, ba dặn hôm nay phải về sớm, thế mà quên mất. Tụi mình mau về nhanh để ba chờ.
Như Ngọc ngây người nhìn Như Nguyệt thì nhận thấy cái nháy mắt của cô, Như Ngọc chợt hiểu ra, cô đưa tay vỗ vỗ đầu, rồi gật gù bảo:
- Đúng rồi. Bà không nhắc chút nữa tui quên. Tụi mình mau về nhanh thôi, kẻo lại bị mắng nữa.
Nhưng khi Như Nguyệt muốn đẩy xe ra thì cảm thấy có chút vướng vướng. Cảm thấy kỳ lạ, cô muốn cố sức đẩy xe đi thật nhanh vẫn không được, còn nghe âm thanh lộc cộc vang lên. Như Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn vào nơi phát ra tiếng động đó, sau khi nhìn xong cô giận run cả người, trừng mắt nhìn Viễn Hinh đầy tức tối:
- Ông làm chuyện này phải không?
- Chuyện gì? - Viễn Hinh vênh mặt cười đắc ý hỏi, tỏ vẻ không hiểu Như Nguyệt đang nói cái gì.
- Còn giả vờ à? - Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Viễn Hinh chất vấn.
- Ngớ ngẩn à! - Viễn Hinh nhướn mày nhìn Như Nguyệt đáp trả.
Như Nguyệt tức điên với vẻ mặt kênh kiệu hách dịch đến khó ưa của Viễn Hinh, cô tức tối chỉ vào mặt Viễn Hinh mà nói thẳng, không thèm vòng vo gì nữa:
- Ông có dám thề là không phải ông đã lấy ổ khóa khóa xe của của tui lại hay không hả?
- Ờ, tui khóa đó, rồi sao?
Như Nguyệt bị sự thừa nhận bất ngờ của Viễn Hinh làm cứng họng, cô không nghĩ Viễn Hinh lại chịu thừa nhận hành vi xấu của mình nhanh chóng như thế. Lại nói với cái giọng rất ư là bình thản, cứ như việc khóa xe của cô lại là việc hiển nhiên cần thiết vậy.
- Chìa khóa đâu? - Như Nguyệt dằn cơn tức giận lên đỉnh điểm của mình xuống để hỏi.
- Hỏi ai vậy? - Viễn Hinh thản nhiên xem câu hỏi của cô thành vô hình.
- Hỏi ông chứ hỏi ai? - Như Nguyệt tức giận gào lên.
Viễn Hinh bật cười trước vẻ tức giận của Như Nguyệt rồi huých tay Đăng Khôi đang đứng bên cạnh bảo:
- Hỏi ông kìa?
Đăng Khôi thấy Viễn Hinh “tung hứng” qua cho mình thì nhún vai ra vẻ bó tay với Như Nguyệt, mấy người bạn khác thì phá ra cười. Như Nguyệt tức đến mức muốn bay đến đánh cho Viễn Hinh một trận, nhưng Như Ngọc đang ở bên cạnh kéo tay cô giữ lại. Như Nguyệt bị vẻ mặt chọc tức của Viễn Hinh làm cho mất bình tĩnh, cô sôi máu nhìn Viễn Hinh mắng:
- Cái tên khốn Quần Chíp Rùa kia, có mau đưa chìa khóa ra hay không hả.
Viễn Hinh nghe Như Nguyệt gọi ba chữ “Quần Chíp Rùa” thì nụ cười ngạo nghễ trên mặt biến mất, thay vào đó là sắc mặt lạnh tanh. Giọng quả quyết nhìn Như Nguyệt đáp:
- Không đưa!
Như Nguyệt thấy Viễn Hinh thay đổi sắc mặt thì nuốt nước miếng cái ực, trong lúc nhất thời cô lại nói ra câu cấm kị, hối không kịp nữa. Nhưng dù sao sự cũng đã rồi, hắn cũng đã biết cô là ai, xem như ván bài đã lật ngửa, cô cũng chẳng cần phải khách sáo với tên này nữa làm chi. Cứ trực tiếp đánh phủ đầu tránh mối đe dọa của hắn ta.
- Bộ ông quên anh Thiên Phong đã nói gì hồi tối rồi phải không? - Vừa nói, Như Nguyệt vừa liếc mắt nhìn qua bên Đăng Khôi, chính cái tên này nói cho cô biết chuyện Viễn Hinh rất trọng lời nói của Thiên Phong. Hôm qua Thiên Phong đã bảo Viễn Hinh không được động đến cô rồi, cho nên cô không sợ tên khốn này chút nào hết.
- Hôm qua anh Thiên Phong nói gì vậy? - Viễn Hinh giả vờ ngạc nhiên quay sang hỏi Đăng Khôi.
- Anh Phong bảo cậu không được động đến con Heo Mập Cận Thị kia. - Đăng Khôi vừa đáp vừa cố kéo dài giọng khi nhắc đến tên gọi mới mà Viễn Hinh vừa đặt cho Như Nguyệt,
Như Nguyệt trừng mắt mắng thầm Đăng Khôi, rồi nhanh chóng nhướn mày tự đắc với Viễn Hinh. Hắn có ngon thì dám động đến cô đi, cô lập tức tìm thiên Phong kể tội hắn ta. Nhưng đáp lại cái nhìn đầy khiêu khích của Như Nguyệt, Viễn Hinh lại nói:
- Nhưng anh ấy không cấm các cậu động đến con nhỏ Heo Mập Cận Thị này đúng không?
- Đúng vậy. Trêu chọc bạn ấy cũng là một sự thú vị đó chứ! - Một cậu bạn lên tiếng đáp lời Viễn Hinh.
- Nói như vậy là sao chứ hả đồ khốn kia. Cả một đám con trai xúm vô bắt nạt hai cô gái yếu đuối vậy mà xem được à? - Như Nguyệt tức đến hộc máu mắt vì vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét của Viễn Hinh - Đúng là một bọn hèn, một bọn tiểu nhân.
- Chỉ quân tử với người quân tử, còn tiểu nhân thì phải dùng cách tiểu nhân đối phó, có đúng không? - Viễn Hinh đáp trả hết mấy câu nói của Như Nguyệt khiến cô nghẹn họng. Chính cô chơi khăm một cách tiểu nhân trước, giờ không trách được ai.
- Không nói nhiều nữa. Mau giao chìa khóa ra cho tui dắt xe ra về, nếu không tui tìm anh Thiên Phong mách lại cho xem.
- Muốn nói gì cũng có bằng chứng nha. Chuyện ai đó dùng đá làm trầy xe của tôi, tôi có hình làm bằng chứng. Còn chuyện xe của mấy người bị ai khóa lại thì không có bằng chứng gì, đừng có vu oan giá họa, ngậm máu phun người.
- Thôi bỏ đi Nguyệt. Ra ngoài kêu thở mở khóa là được. - Như Ngọc nãy giờ im lặng, cuối cùng quyết định kêu Như Nguyệt nhường nhịn cho yên chuyện.
- Đúng rồi. Theo trí nhớ của mình thì đây là ổ khóa đặc biệt phòng ngừa trộm. Thợ khóa bình thường sẽ không mở được thì phải. Thôi đừng quan tâm nữa, ở ác nên gặp quả báo đó mà. Tụi mình đi thôi. - Viễn Hinh cười cười, giả vờ nhìn ngắm ổ khóa rồi lên tiếng, sau đó khoát tay cùng mấy người bạn bỏ đi.
Như Nguyệt nhìn ổ khóa, quả thật nhìn nó hơi khác với mấy ổ khóa thông thường. Cô lo lắng có thể tên khốn này thật sự dùng ổ khóa này để chơi cô. Cô chẳng thể bỏ xe được, nên dở khóc dở mếu nhìn Viễn Hinh rời đi. Cuối cùng thì Như Nguyệt cắn môi, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, cô nhìn Viễn Hinh gọi:
- Này, đồ khốn. Gì cũng được. Mau đưa chìa khóa đây.
Viễn Hinh đang bước đi, nghe tiếng Như Nguyệt gọi thì dừng lại, nụ cười trên môi nhếch lên đắc ý. Anh đã nghĩ trong vòng mười giây cô sẽ gọi anh lại mà, quả nhiên đến giây thứ chín đã nghe tiếng cô rồi.
***
Như Nguyệt thấy Diệp Hân bước về phía mình với vẻ mặt ăn năn:
- Xin lỗi, mình không giúp được bạn.
Sau đó Diệp Hân quay lưng bỏ đi. Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Diệp Hân mà mếu máo, nếu cả Diệp Hân cũng không giúp được, cô có phải là chết chắc rồi hay không? Như Nguyệt có chút tức giận khi nhìn thấy Hoàng Tuấn và Như Ngọc cũng đang dắt tay nhau rời đi. Như Nguyệt muốn đuổi theo kéo họ lại, nhưng phát hiện bản thân đang bị xích lại, bên cạnh cô tên ác ma đang điềm nhiêm ngồi trên một chiếc ghế cười khoái chí. Mà bên cạnh hắn ta là một cái cờ, treo trên đầu là quần lót in hình con rùa có cái mai màu xanh lá chuối.
Như Nguyệt bỗng phát hiện ra bóng dáng Thiên Phong đang đứng bên cạnh, hai tay cho vào túi quần. Cô thấy mừng rỡ vô cùng, vội vàng nhìn Thiên Phong mà gọi:
- Thầy ơi, thầy cứu em với.
Nhưng Thiên Phong chỉ nhìn cô mà khẽ khàng nói:
- Tự làm tự chịu.
Sau đó quay lưng đi mặc kệ tiếng kêu gào của Như Nguyệt. Viễn Hinh bên cạnh tiếp tục khoái chí cười vang cả một góc trời, cười như muốn khiến đất trời rung chuyển, đất đá rơi ra. Như Nguyệt cảm thấy dường như người mình cũng rung theo, hoảng hồn mở bừng mắt ra.
Hóa ra điện thoại của cô chuyển chế độ rung, chẳng hiểu xui khiến thế nào cô lại nằm lên nó. Cả đêm qua thức làm bài, hôm nay cô muốn dậy trễ một chút vậy mà cũng không yên. Mơ màng nhận điện thoại, nghe được giọng bên kia, Như Nguyệt nổi điên lên:
- Có muốn đòi nợ thì cũng đừng nhằm vào lúc sáng sớm thế này chứ tên ôn thần kia.
- Có con nợ nào nói chuyện với chủ nợ như thế hay không hả?
- Con nợ đang buồn ngủ, muốn đòi nợ thì chờ đến trưa đi.
- Trước nhà.
- Hả.
- Mình đang ở trước nhà bạn. Cho bạn năm phút để chuẩn bị, sau đó xuống mở cửa.
- Có giỏi thì đạp cửa xông vào đi, chị đây còn buồn ngủ. - Nói xong Như Nguyệt tắt máy quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục giấc ngủ của mình. Đúng là bị ám cho nên mới thấy ác mộng mà.
Viễn Hinh sáng sớm trưng diện thật đẹp rồ ga chạy xe đến trước nhà của Như Nguyệt. Chống xe xuống rồi ngồi hững hờ một bên xe lấy điện thoại gọi cho Heo Mập Cận Thị, trong đầu vẽ ra rất nhiều hình ảnh thù vị, không ngờ lại bị Như Nguyệt sẵn tay tắt điện thoại, nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút tắt ngúm. Ánh mắt tức giận, Viễn Hinh rời khỏi xe đi đến trước cửa nhà Như Nguyệt, gõ thật mạnh rất nhiều lần.
Như Nguyệt đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào, cô bực bội càu nhàu vài tiếng muốn kiện nhà hàng xóm tội làm ồn, rồi trốn vào trong chăn ngủ tiếp. Cho đến khi Như Ngọc như cơn lốc ào ào chạy vào phòng kéo chăn của cô ra khỏi đầu và không ngừng lay cô:
- Dậy dậy mau, nguy hiểm đến rồi. Bão tố đến rồi…
- Trời ơi, còn ngủ nữa. Sắp chết đền nơi rồi kìa. - Như Ngọc khổ sở lay Như Nguyệt dậy.
- Trời có sập đâu mà chết. - Như Nguyệt lười biếng chẳng muốn dậy kéo mình trong chăn ngủ tiếp.
- Viễn Hinh đến rồi. Cái tên Quần Chíp Rùa đến rồi. - Như Ngọc tức giận buông tay khỏi Như Nguyệt, chống nạnh bảo.
Vừa nghe đến hai cái tên, tựa như có búa tạ sấm rền bên tai, Như Nguyệt tỉnh ngủ, hai mắt mở ra có chút hoảng hốt. Cô bật ngồi dậy chụp lấy Như Ngọc hỏi lại lần nữa:
- Có thật không?
- Tỉnh ngủ đi. Đang ở dưới nhà kìa. - Như Ngọc lấy tay đập vào trán Như Nguyệt một cái rõ đau như muốn đánh tỉnh Như Nguyệt - Bà điên rồi, sao lại để cho cậu ta biết nhà mình chứ. Xem đi mới sáng sớm đã đến đây hành hạ rồi.
- Tui không có cho. - Như Nguyệt lắc đầu hoảng hốt, cô đâu có điên mà đi cho tên khốn kia biết địa chỉ chứ. Cho số điện thoại là đã hy sinh nhiều lắm rồi.
Như Nguyệt cứ tưởng Viễn Hinh nói đùa trong điện thoại, cô rõ ràng không cho Viễn Hinh biết địa chỉ nhà, giấy đăng ký học cô cũng chỉ ghi địa chỉ dưới quê chứ có ghi địa chỉ ở đây đâu. Vì sao Viễn Hinh lại biết được địa chỉ nhà? Quả là kỳ lạ.
Nhưng ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của cả Như Nguyệt và Như Ngọc, cả hai người nhìn nhau đồng thanh:
- Hoàng Tuấn.
- Thằng trời đánh đó sẽ biết tay mình, hèn chi mà chả thấy xuất hiện. - Như Nguyệt đập mạnh tay xuống nệm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé Hoàng Tuấn ra trăm mảnh ngay được.
- Giờ làm sao? - Như Ngọc thở dài nhìn Như Nguyệt hỏi.
- Mặc kệ đi. Để tên đó gõ gãy tay luôn đi. - Như Nguyệt xua tay ngoan cố không muốn ra gặp Viễn Hinh.
Nói rồi cô ngã ra giường, tiếp tục cuộc hành trình mộng du của mình.
- Bà để Viễn Hinh gõ cửa mãi như thế làm ôn ào, không sợ hàng xóm người ta chửi à. Đừng quên mụ phù thủy Simla kế bên đó nha. - Như ngọc khẽ nhắc nhở Như Nguyệt về bà hàng xóm mập mạp cực hung dữ, chỉ vì chuyện nhỏ xíu là lúc Như Nguyệt tưới cây khiến nước văng qua sân nhà bà ta, làm ướt cái màn đang phơi mà cũng bị la ầm ĩ, đứng chửi cha mắng mẹ cả buổi. Như Nguyệt và Như Ngọc đã đặc biệt danh cho bà ta là mụ phù thủy Simla - Mau đi ra gặp Viễn Hinh đi.
Như Nguyệt đành phải lết thân đi xuống lầu mở cửa cho Viễn Hinh.
Viễn Hinh nghe tiếng lạch cạch thì không ngõ cửa nữa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự đắc, trước sau gì nhỏ Heo Mập Cận Thị này cũng phải khuất phục dưới tay cậu. Nhìn đồng hồ, thời gian đúng là vừa đủ năm phút, Viễn Hinh thấy rất hài lòng, cậu nghĩ Như Nguyệt đã ăn mặc và chuẩn bị tươm tất đi xuống nên lùi về sau chờ đợi người bên trong mở cửa. Nào ngờ, cửa vừa mở ra, đối diện với cậu là bộ dạng nhếch nhác như ma của Như Nguyệt. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình nhăn nhúm, mái tóc rối xõa tung tóe, hai mắt kèm nhem khiến Viễn Hinh giật cả mình.
Chưa bao giờ cậu thấy một cô gái nào dám để bộ dạng bê bối như thế để đứng trước mặt mình. Viễn Hinh trợn mắt nhìn Như Nguyệt hỏi:
- Bạn định dọa ma người khác đó à?
- To xác thế mà sợ mà thì về bú mẹ đi là vừa. - Như Nguyệt tức giận vì việc Viễn Hinh dám phá giấc ngủ của cô, nên thẳng thừng đối đáp lại.
- Cho bạn thêm năm phút nữa. Mau đi vệ sinh và thay đổ lập tức. Nếu không thì hậu quả bạn tự gánh lấy. - Viễn Hinh cố nén cơn giận của mình xuống, cậu nhìn đồng hồ lớn giọng ra lệnh với Như Nguyệt một lần nữa.
Như Nguyệt trừng mắt lườm Viễn Hinh rồi bực dọc bước đi lên lầu, vừa đi cô vừa gãi đầu, miệng lẩm bẩm tự mắng chính mình. Viễn Hinh nhìn theo bộ dáng của Như Nguyệt mà bật cười.
Đúng năm phút sau, Như Nguyệt thật sự tươm tất đứng trước mặt Viễn Hinh, Viễn Hinh hất đầu ra hiệu cho Như Nguyệt đi theo mình. Như Ngọc bèn lén lút ra dấu chúc Như Nguyệt bình an, khiến gương mặt Như Nguyệt muốn méo luôn. Cô lủi thủi rầu rĩ đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe Viễn Hinh, để mặc cậu đưa đi đâu thì đi. Từ hôm qua thì xem như cô đã ký vào hợp đồng bán thân rồi.
Viễn Hinh chở Như Nguyệt đến một nhà hàng buffet hạng sang. Như Nguyệt nhìn xong cắn răng không nói không rằng, moi tiền ra rồi nhìn nhân viên tiếp tân hỏi:
- Bao nhiêu tiền một phiếu hả chị?
- Năm trăm sáu mươi ngàn một phiếu em à. - Tiếp tân nhẹ nhàng đáp lời Như Nguyệt.
Như Nguyệt nghe xong thì ho khù khụ, cô thấy choáng váng muốn ngất. Chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà lại có thể mắc đến thế. Như Nguyệt còn đang trong trạng thái khóc than thì cô tiếp tân lên tiếng hỏi:
- Em mua mấy phiếu?
Đắt như vậy, dù có chết cô cũng sẽ không mua đâu, chỉ mới ăn sáng mà bị trấn lột bao nhiêu đây rồi, nếu ăn trưa, ăn chiều, ăn tối và ăn khuya như thế thì cô có mà bán thân. Đang định lên tiếng từ chối và bỏ đi thì Viễn Hinh đã kéo cô đi thẳng vào bên trong.
- Nè nè, chưa mua phiếu mà. - Như Nguyệt bị Viễn Hinh kéo áo bước thụt lùi, hốt hoảng vội vàng kêu. Cô sợ đến cửa người ta chặn lại thì mang nhục. Mua phiếu thì mua, nhưng chỉ được lần này chứ lần sau thì dừng hòng.
Nào ngờ Viễn Hinh lôi cô đi vào mà không có sự cản trở, vào trong rồi Viễn Hinh mới thả ra. Như Nguyệt có chút ngạc nhiên khi thấy chẳng ai ngăn cản họ. Viễn Hinh thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô thì buồn cười giải thích:
- Cô thấy ai đến nhà hàng của nhà mình ăn mà phải trả tiền chưa?
Trong lúc Như Nguyệt còn đang “tiêu thụ” lời của Viễn Hinh, thì cậu đã ngồi vào một chiếc bàn được đặt riêng rồi. Như Nguyệt khi hiểu ra thì cảm thấy vui vẻ vô cùng, cô không mất tiền, mà trong này nhìn sơ qua cũng thấy toàn là đồ ăn ngon không, xem ra cô chẳng những không mất của mà còn được lợi. Vậy thì cô không thể ngược đãi bao tử của được, Như Nguyệt reo thầm trong bụng:
- Chén thôi.
Miệng ngậm một cái bánh bao, hai tay bưng hai đĩa thức ăn đầy, Như Nguyệt đi đến trước bàn của Viễn Hinh đang ngồi, cô hớn hở đặt đồ ăn lên bàn, muốn nói cám ơn Viễn Hinh. Dù rằng cô biết Viễn Hinh là đang vỗ béo cô sau đó mới ăn thịt, nhưng dù sao cũng được làm con ma no, hơn nữa đồ ăn lại hấp dẫn như thế, ngửi mùi thôi đã biết thức ăn rất ngon rồi.
Nhưng hai đĩa thức ăn của cô nhanh chóng di chuyển về phía đối diện, Viễn Hinh rất tự nhiên cầm muỗng lên ăn, sau đó nhăn mặt nói:
- Lấy cái khác đi. Mình thích đồ ăn nhẹ, không quá nhiều dầu mỡ. Tốt nhất là lấy một chén súp.
Như Nguyệt đang há hốc miệng kinh ngạc, nghe Viễn Hinh nói vậy thì đã hiểu lí do mình được đưa đến đây. Tên này muốn bắt cô làm chân sai vặt hầu hạ cho hắn ta mà, hắn đâu có tốt bụng đến mức dẫn cô đi ăn như thế. Cô hậm hực bước đi lấy thức ăn. Nhưng hết lần này đến lần khác Viễn Hinh đều chê, Như Nguyệt tức lắm nhưng chỉ dám mắng thầm mà thôi. Lát sau thức ăn đầy cả bàn, không còn chỗ để, Như Nguyệt mới tức giận nói:
- Nè, nhiêu đây là đủ rồi nha. Chê ỏng chê eo vậy mà được à, đây là nhà hàng của nhà ông đó.
Viễn Hinh thấy Như Nguyệt bị xoay vòng vòng đến mặt mũi đỏ bừng, thì cười cười không bắt cô đi nữa. Cậu mới cầm đũa lên ăn. Như Nguyệt tức giận mất cả hứng ăn, cô ngồi xuống ghế khoanh tay, trừng mắt nhìn Viễn Hinh, thầm mong cho cậu mắc nghẹn chết.
Viễn Hinh ăn một chút rồi nói:
- No rồi.
- Giờ đi đâu nữa? - Như Nguyệt mím môi nhìn bàn thức ăn ê chề, có nhiều món chẳng được đụng đũa, hỏi.
- Đợi bạn ăn hết chỗ này rồi hãy đi. - Viễn Hinh hất đầu về phía bàn ăn nói như ra lệnh với Như Nguyệt.
- Cái gì? Ăn hết á? Bạn tưởng mình là heo à? - Như Nguyệt tức giận nhìn đống thức ăn mà bảo.
- Không phải bạn là Heo Mập à, còn là con Heo Mập Cận Thị nữa. - Viễn Hinh cười cười nhàn nhã đáp lời Như Nguyệt.
Như Nguyệt bất giác sờ lên mặt mình, theo thói quen, cô đã mang cái kính trên mặt. Quá tức giận, cô giật mắt kính xuống cho vào túi.
- Mau ăn hết đi. Bạn có biết là không thể lãng phí thức ăn hay không? Có biết bao nhiêu người châu Phi bị chết đói vì thiếu thức ăn hay không? Nếu bạn ăn không hết thì không nên lấy nhiều như vậy. Thật sự là nên bán bạn qua châu Phi để hiểu được đói khổ với người ta. - Viễn Hinh nói không lớn lắm, nhưng đủ để người xung quanh ngoái đầu nhìn Như Nguyệt.
Như Nguyệt thấy người ta nhìn cô thì thầm chỉ trỏ, mặt đỏ bừng lên muốn khóc mà không khóc được. Cô có lí mà không thể nói, đành cầm đũa lên, cố gắng tốc chiến tốc thắng mấy món đồ ăn tràn ngập trên bàn kia.
Vừa ăn, Như Nguyệt vừa trừng mắt nhìn Viễn Hinh, xem cậu là thức ăn mà nuốt vào. Đối với ánh mắt của Như Nguyệt, Viễn Hinh chỉ cười cười rồi cầm điện thoại ra chơi game chờ đợi Như Nguyệt ăn trong nước mắt. Chơi được một lúc, Viễn Hinh ngẩng đầu nhìn Như Nguyệt một cái rồi đứng bật dậy bỏ đi. Như Nguyệt cho rằng Viễn Hinh đi toilet, thì vài giây sau, Viễn Hinh đã trở về vị trí cũ, tay cậu vươn về phía Như Nguyệt. Một góc khăn giấy trên tay Viễn Hinh nhè nhẹ lau mép dính vết bẩn cho Như Nguyệt, khiến cô giật mình, tim đập liên hồi.
Như Nguyệt đơ cả người, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống, người hơi run run. Không biết cái tên khốn này tính cái gì. Dù bị ép, nhưng mà ít nhiều gì cô cũng cảm thấy ngon miệng bởi thức ăn này đúng chuẩn năm sao, rất ngon, giờ thì thức ăn chặn ngăn cổ họng bảo cô làm sao mà có thể ăn tiếp được đây.
Đôi đũa bị rớt, Viễn Hinh rất tốt bụng giúp Như Nguyệt lấy một đôi đũa mới, đặt nhẹ lên cái đĩa trước mặt của Như Nguyệt, làm như không thấy vẻ mặt thất thần của cô mà nói:
- Ăn tiếp đi.
Ăn tiếp. Ăn tiếp… Cô ăn tiếp được nữa mới lạ đó. Thà bị cái tên này bán qua Châu Phi hứng chịu cái nóng còn hơn là cái lạnh như ở Bắc cực này.
Thấy vẻ mặt nhăn nhó không cầm đũa của Như Nguyệt, Viễn Hinh gõ gõ tay lên bàn mấy cái, giọng lạnh lùng hỏi:
- No rồi à?
Như Nguyệt nhìn đống thức ăn trên bàn buồn rầu không mở miệng đáp, cô đang chuẩn bị tâm lý nghe Viễn Hinh nhiếc móc kiểu giảng đạo về sự đói khổ của người Châu Phi, sau đó thì cả trăm con mắt đổ dồn nhìn cô chê cười. Không ngờ, Viễn Hinh lại đứng lên kéo tay cô và nói:
- No rồi thì đi thôi.
Như Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng cô thấy mừng vì không phải đối diện với đống thức ăn kia nữa, vội vàng theo Viễn Hinh rời đi.
Viễn Hinh tiếp tục đưa cô đến một siêu thị, Như Nguyệt nghĩ con trai như Viễn Hinh vật chất đầy đủ, không thiếu thốn cái gì cho nên chắc chỉ là buồn chán muốn đi dạo siêu thị mà thôi. Cô lẽo đẽo theo sau lưng Viễn Hinh mà chẳng buồn kéo theo xe đẩy hay xách giỏ.
Kết quả, đi dạo một vòng, trên tay cô ôm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, mà Viễn Hinh lại có dấu hiệu không ngừng mua tiếp. Như Nguyệt bất đắc dĩ quơ đại một cái giỏ xách của siêu thị bỏ đồ vào. Lát sau chiếc giỏ trên tay cô nặng trĩu, cô muốn khòm cả người xách giỏ đi theo sau lưng Viễn Hinh mà thầm mắng hắn ta muốn hành hạ mình. Trên đời này có ai mua hàng như hắn ta hay không? Cứ đi ngang qua một hàng nào đó, chẳng cần xem nó là gì, cứ thấy thuận mắt là lấy, sau đó nhét vào tay Như Nguyệt bất chấp tay cô đã không còn chỗ chứa. Như Nguyệt lại lần nữa đổi từ giỏ nhỏ sang giỏ lớn rồi từ giỏ lớn sang xe đẩy, mà sự mua điên cuồng của Viễn Hinh vẫn chưa dừng lại.
Kết thúc việc mua sắm bằng việc Như Nguyệt đứng xếp hàng chờ trả tiền, còn Viễn Hinh nhàn nhã đứng bấm điện thoại chơi game. Nhưng may mắn một điều là Viễn Hinh đúng chất công tử con nhà giàu, không để con gái trả tiền, hết lần này đến lần khác cậu trả tiền mà không bắt Như Nguyệt trả, cô rất hài lòng về điều này.
- Gửi hàng đến địa chỉ này cho tôi. - Viễn Hinh chìa ra một tờ giấy ghi địa chỉ rồi không nói thêm lời nào kéo Như Nguyệt đi ra khỏi siêu thị.
Xách… đẩy… bao nhiêu đồ, lòng vòng mấy tiếng đồng hồ khiến hai tay Như Nguyệt muốn rụng khỏi thân xác, vậy mà Viễn Hinh lại tiếp tục bắt cô xách đồ cho cậu ở một cửa hiệu thời trang cao cấp. Đây là một cửa hiệu chuyên bán cả đồ nam lẫn nữ, Như Nguyệt nhìn quần áo đẹp treo trong cửa hiệu thì thích vô cùng nhưng mà…
- Bạn không sợ mặc vào làm hỏng hết cả bộ đồ của người ta hay sao?
Lời chế nhạo rõ ràng đến mức mấy cô nhân viên đứng gần đó cười khúc khích, Như Nguyệt đỏ ửng cả mặt và mang tai, muốn bay đến đạp cho Viễn Hinh một cái, lấy quần áo ở đây đè chết tên khốn này luôn đi. Lời chế nhạo đã thiêu rụi hoàn toàn hứng thú của Như Nguyệt, cô hậm hực chỉ biết nguyền rủa tổ tông mấy đời của Viễn Hinh trong bụng.
Cho nên cô cũng muốn phá hứng thú mua sắm của Viễn Hinh, hễ Viễn Hinh cầm một bộ quần áo nào đó lên nhìn ngắm với ánh mắt thích thú thì Như Nguyệt liền phán ngay:
- Quê mùa.
- Xấu hoắc.
- Thiết kế vầy cũng là thiết kế sao?
- Chỉ có dân bình thường mới mặc bộ này, chẳng có phong cách gì hết…
Như Nguyệt mở miệng chê đến mức mấy cô nhân viên đi theo sau đó, luôn miệng khen Viễn Hinh đẹp trai, dáng chuẩn mặc bộ quần áo này vào sẽ càng khiến cậu thu hút nhiều hơn bị nghẹn họng, mặt ai cũng tái lại, đen như đít nồi nấu củi dưới quê cô. Họ nhìn Như Nguyệt với ánh mắt căm thù cùng cực, cứ như thể cô sinh ra để làm kẻ thù với họ vậy. Đặc biệt họ còn cười chê cái kiểu theo hầu hạ đàn ông đầy nhục nhã của Như Nguyệt, cứ như thể cô là hạng con gái sẵn sàng làm nô tỳ để bám đại gia vậy.
Có một điều là, mặc kệ cô có chê thế nào thì Viễn Hinh vẫn chọn mấy bộ quần áo đó. Như Nguyệt ngậm ngùi xách đống quần áo theo Viễn Hinh, cô chẳng buồn nhìn xung quanh, cứ nhắm hướng lưng Viễn Hinh mà đi theo. Không để ý Viễn hinh đã dừng lại Như Nguyệt đập cả người vào thân người rắn chắc vạm vỡ của Viễn Hinh. Đầu còn đang choáng voáng, Như Nguyệt nghe Viễn Hinh nói:
- Này, mình muốn thay đồ, bạn cũng muốn nhìn à?
Lúc hỏi câu này rõ ràng môi Viễn Hinh hơi nhếch lên, ánh mắt đầy sự trêu chọc khiến Như Nguyệt đỏ mặt xấu hổ phát hiện mình đã theo Viễn Hinh vào phòng thay đồ. Cô tức giận đem đống quần áo mình xách nãy giờ tống hết vào người Viễn hinh sau đó tông màn chạy ra ngoài.
@by txiuqw4