Chương 52
Tối hôm ấy, tôi khóc lóc rên rỉ chạy đến chỗ Trùng Tử.
Trùng Tử vốn thư thái ngồi nhà dưỡng thai, vừa nghe tôi nói nguyên nhân, đã dẫm chân bành bạch:
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Bạch Ngưng, nhất định cậu nhìn nhầm rồi, cháu tớ sao có thể mê Kiều Kiều được. Cậu bảo cậu kích động đến nỗi hắt nước vào mặt người ta, trời ơi, cầu hôn tình cảm thế mà bị cậu hủy hoại rồi!
Tôi càng nghe càng trơ lỳ, sau cùng chợt giác ngộ, Trùng Tử không còn là Trùng Tử tôi quen những năm trước nữa, cô ấy đã hoàn toàn là dâu con của nhà người ta rồi, chỉ biết giúp cậu cháu, không bận tâm đến tôi sống chết ra sao đâu.
Tôi không nói gì, Trùng Tử càng nói càng hăng, bưng bụng bầu qua qua lại lại trước mặt tôi:
- Vậy đi, bây giờ tớ gọi tài xế đưa cậu về nhà Nhậm Hàn, cậu mau trở về xin lỗi đi. A a! Sai lầm này thì cậu còn phải đợi lâu lắm mới có người cầu hôn lại đấy. Cháu tớ tốt như thế, cậu còn không mau gật đầu đi?
- Nhưng mà tớ rõ ràng nhìn thấy….
Trùng Tử nộ khí xung thiên cắt đứt lời tôi:
- Nhất định là cậu nhìn nhầm, cậu nhìn nhầm rồi, Nhậm Hàn vì cậu mà từ chối mọi cuộc hôn nhân liên kết, sao lại có thể mắc mớ với Kiều Kiều chứ?
- Nhưng cái xe đó rõ ràng….
- Đó là trùng hợp trùng hợp thôi! Cùng loại xe đó người khác lái cũng là bình thường chứ!
Đang nói thì ti-vi chợt vang lên giọng nữ, vì âm thanh đột ngột chói tai khiến tôi và Trùng Tử đều giật mình.
- Bây giờ là một tin giải trí mới nhất, hai giờ chiều nay, nhóm săn tin ở gần đài truyền hình đường XXX đã chụp lén được một số ảnh, mọi người đều có thể nhìn rõ, đôi nam nữ từ trên xe bước xuống chính là ngôi sao ca nhạc Kiều Kiều và thái tử gia của tập đoàn Nhậm thị. Theo tin báo, Kiều Kiều gần đây đã hơn ba lần có mật đàm với nhân viên của tập đoàn Nhậm thị, giới giải trí đang râm ran tin đồn Kiều Kiều tương lai sẽ rời khỏi công ty quản lý hiện tại để về với Nhậm thị. Tối nay, Kiều Kiều và Nhậm đại thái tử còn ôm hôn nhau công khai, điều đó càng chứng tỏ cô sẽ về với Nhậm thị, muốn được làm dâu của gia tộc cự phách này.
Trên màn hình, cảnh Nhậm Hàn cười hôn Kiều Kiều được phóng to, tim tôi như nước trào, tay nắm chặt. Bên cạnh, Trùng Tử vừa mới thao thao bất tuyệt đã sa sầm mặt.
Trấn tĩnh một hồi, Trùng Tử mới chớp mắt rên rẩm:
- Sao, sao lại như thế được?
Tuy là ngoài miệng còn chưa thừa nhận, nhưng khí thế và ngữ điệu thì đã quy hàng rồi.
Tôi thở dài thườn thượt, tắt ti-vi, cười:
- Thế nào, không phải tớ hoa mắt chứ?
Phải nói bọn săn tin giờ chuyên nghiệp thật, cũng không biết chụp trộm được từ góc nào. Rõ ràng dáng vẻ hớn hở của hai người đó hoàn toàn có thể làm thành ảnh cưới được.
Trùng Tử lặng một hồi, kéo tôi ngồi lại:
- Liệu có gì hiểu lầm không? Nếu không, tớ đưa cậu tới tìm Nhậm Hàn…….
Trùng Tử nói chưa xong, tôi đã tuyệt vọng lắc đầu:
- Trùng Tử, bất kể lý do gì, tớ đều không thể chấp nhận người đàn ông tớ yêu thương lại đi ôm người con gái khác. Huống gì, người ấy là Kiều Kiều. Trùng Tử, cậu không thể hiểu nỗi lòng tớ lúc này đâu, cứ nghĩ đến đó là thấy đau xót lắm.
Nghe vậy, Trùng Tử nắm chặt tay tôi, thấy run run:
- Chẳng lẽ không cứu vãn được sao? Tớ xem ra, Nhậm Hàn tốt với cậu lắm, để cầu hôn đã chuẩn bị bao nhiêu tâm sức, khi ở Anh…..
Tôi xua tay, ngăn Trùng Tử nói tiếp, thở dài:
- Trùng Tử, cậu không phải nhắc lại đâu, tớ bỗng nhiên nghĩ thông rồi. Có thể, Nhậm Hàn cũng tốt, Bác Hy cũng được, tớ đều không với tới. Tớ mãi mãi vẫn chỉ là Bạch Ngưng ở ngõ Đồng Tử, tớ chẳng bao giờ có thể mơ tới hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón được.
Tôi nói xong, Trùng Tử bên cạnh chẳng phản ứng gì, thấy kỳ lạ, tôi ngoảnh sang,:
- Sao vậy, cậu?
Trùng Tử chan chứa lệ:
- Nhưng mà…. Nhưng mà tớ nghĩ là hiểu lầm, bây giờ gọi Nhậm Hàn đến đón cậu đi.
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi đầu quay mòng mòng, miệng trễ ra. Trùng Tử, cậu là đồ phản bội!
Trùng Tử mắt ướt lệ, bộ dạng trông đáng thương, xua xua tay:
- Tớ quả thực không biết gì đâu….
- Tớ mặc kệ, hiện tại tớ không muốn gặp anh ta, cậu bảo anh ta đi đi.
Trùng Tử rưng rưng gật đầu, lê từng bước ra cửa, một chốc đã nghe giọng Trùng Tử rít lên:
- Bác Hy?
Khoảnh khắc, Bác Hy đã sải bước như chớp vào đến trước mặt tôi, vẻ phờ phạc, nhìn tôi chăm chăm hồi lâu rồi mới thốt ra:
- Anh…..
Tôi nhìn Trùng Tử, Trùng Tử giơ tay phát thề:
- Tớ xin thề, ngoài gọi cho Nhậm Hàn, tớ không báo cho ai.
Trời ơi, cậu không thể để tớ yên một lúc được sao?
Trong vườn hoa, tôi và Bác Hy ngồi mỗi người một góc, uống trà.
Bác Hy:
- Ngưng Ngưng, anh xin lỗi, anh biết đột ngột tới đây là rất không hay, nhưng mà anh… anh….
Tôi nuốt ngụm trà, nhướn mắt hỏi:
- Bác Hy, có phải anh xem ti-vi rồi đi theo em hả?
Vừa nói xong, sắc mặt Bác Hy quả nhiên khó coi hẳn đi, anh nghiến răng hồi lâu mới dè dặt rặn được câu anh xin lỗi. Lúc ấy, tuy đang mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm giác có người đi theo mình. Bác Hy về mặt nào đó là người tình tốt, chu đáo dịu dàng, anh biết tôi không muốn bị làm phiền, nhưng lại sợ tôi có gì bất trắc nên cứ lang thang bám theo tôi suốt buổi chiều.
Nếu không phải là Kiều Kiều, biết đâu con của chúng tôi giờ đã sắp đi nhà trẻ.
- Bác Hy, cảm ơn anh.
Thực ra Bác Hy không nói thì tôi cũng biết ý tứ của anh khi tới đây hôm nay. Đại khái cũng để xem tin tức, muốn an ủi tôi, chỉ có điều không biết nói gì, lấy tư cách gì để an ủi. Buồn cười làm sao, bây giờ Bác Hy lại ngồi bên cạnh tôi để an ủi tôi, giời ạ!
Đối diện với tình cảnh này, Bác Hy cũng có chút căng thẳng, đỏ mặt mãi mới cầm lấy tay tôi, nói:
- Ngưng Ngưng, cho anh một cơ hội lần này, anh sẽ quan tâm thật tốt tới em!
Tôi lạ lẫm nhìn Bác Hy, im lặng.
Thèm vào, nói đi nói lại, an ủi chỉ là giả thôi, đến là vì nhân lúc người ta nguy nan mà đào tường khoét vách mới là thật. Tôi còn nhớ rõ, đã nói rất tường tận với Bác Hy, và anh cũng tỏ ra rất phóng khoáng mà!
Tôi mỉm cười, rút tay mình từ trong tay Bác Hy ra:
- Bác Hy, anh đừng như thế….
- Ngưng Ngưng, em nghe anh nói, thực ra hôm nay khi chúng mình đi xem ca nhạc của Kiều Kiều, anh quả thật rất muốn rằng, chỉ cần em hạnh phúc thì anh nguyện sẽ câm lặng chúc phúc cho em, chỉ cần từ xa xa được thấy em êm đẹp. Nhưng mà, hóa ra anh ta đối với em, anh……. Anh không thể nào chấp nhận nổi. Anh hiểu rõ, chắc là hiện tại em không thể ngay lập tức chấp nhận anh, nhưng anh muốn nói với em rằng, anh sẽ luôn luôn ở đây, đợi em…
Nhìn vào đáy mắt tràn ngập thâm tình của Bác Hy, không biết vì sao, tôi chẳng hề cảm động chút nào, ngược lại, thấy nổi da gà. Bác Hy à Bác Hy ơi, lẽ nào anh không biết bây giờ anh coi thường Nhậm Hàn, thực ra chính là coi thường bản thân của ba năm về trước sao? Nếu ngày trước mà tôi chưa từng xem qua nhật ký của anh thì còn có thể, đáng tiếc là tôi đã dày mặt đọc trộm nhật ký của anh, những trang nhung nhớ Kiều Kiều thế nào, đã khiến tôi chết hẳn cảm xúc đối với anh rồi.
Dù là không có Nhậm Hàn, cũng chết hẳn rồi! Không - thể - nào!
Tôi ngán ngẩm nhắm mắt, đang chần chừ không biết phải làm gì để cái kẻ đáng ghét này biến đi thì nghe có tiếng Trùng Tử hét lên bối rối ở đằng sau.
Tôi và Bác Hy cùng quay đầu lại, thấy Trùng Tử ôm bụng bầu bối rối đứng ở cửa, bên cạnh là Nhậm Hàn mặt xạm như đít nồi.
Tim đập dồn dập, ở trong tình cảnh này trước mặt Nhậm Hàn, nhất thời tay chân tôi không biết làm gì.
Trùng Tử gãi gãi đầu:
- Việc này, tớ, xin lỗi cắt ngang hai người, Ngưng Ngưng, cậu đừng trách tớ, tớ một mình bụng mang dạ chửa, không ngăn được Nhậm Hàn. À à, ba người cứ từ từ nói chuyện, từ từ nhé, tớ đi pha trà.
Nói rồi, rụt cổ chuồn cho mau.
Tôi sầm mặt, không cần bấm quẻ cũng biết Trùng Tử sẽ pha trà rất lâu, rất lâu.
Bác Hy nhìn thấy tình địch, làm ra vẻ rất cứng cỏi, đứng dậy vươn mình chặn trước:
- Anh tới làm gì?
Tôi tự dưng nuốt nước miếng khan, nhìn trân trân vào Nhậm Hàn, Nhậm ma vương cũng nổi cơn bốc hỏa không mấy ai ngăn được, không biết Bác Hy bấy bớt thế kia liệu có thể quật ngã được Nhậm ma vương không. Kết quả là….
Nhậm ma vương không màng đến Bác Hy, không một tia mắt nào thèm lướt qua kẻ đó, mà bước thẳng tới trước mặt tôi, ánh mắt u ám.
- Bạch Ngưng, chiều nay em đi xem ca nhạc à? Với Bác Hy sao?
Tôi sững người, bỗng chốc hiểu rõ lời nói của Nhậm Hàn, đúng vậy, anh phản tôi, giữa thanh thiên bạch nhật ôm hôn Kiều Kiều, tôi phản bội anh hẹn với tình cũ. Ha ha, là thế nào đây? Hai bên cùng không có tình cảm chân thành thì muốn tôi nói gì nữa đây?
Nghĩ đến đây, tôi cười lớn, cười đến nỗi nước mắt ràn rụa:
- Đúng đấy, không phải là đã nói với anh rồi sao? Em và Bác Hy nối lại tình xưa rồi.
- Ngưng Ngưng! - Nghe vậy, mắt Bác Hy thoắt cái sáng rực, tôi sợ anh ta nói lộ ra, vội chen vào nói trước:
- Thực ra vốn em cũng đang do dự, không biết có nên chấp nhận Bác Hy không, rốt cuộc…… cho nên vẫn phải cảm ơn sếp Nhậm, nếu không phải là anh đưa Kiều Kiều tới đài truyền hình, thì em làm sao mà hạ quyết tâm nhanh thế được!
Nghe câu nói này, sắc mặt Nhậm Hàn thay đổi hẳn, hồi lâu sau mới run run nói:
- Em đã nhìn thấy…..
Tôi cười khinh bạc, gật đầu:
- Phải, đã nhìn thấy. Đều là bị hai người đàn ông đá, thì chi bằng cứ chọn lấy người thích mình hơn!
Nghe vậy, Nhậm Hàn sững sờ, cau mày nhìn vào đôi mắt xa xôi của tôi:
- Bạch Ngưng, thì ra em nghĩ như vậy.
Chương 53
Diễn biến tiếp theo, lại chuyển hướng mà tôi không ngờ.
Ở nhà Trùng Tử hai ngày, thứ Hai tôi xốc lại mình, đi làm, nhưng mà…
Ngày thứ Hai, Nhậm Hàn không xuất hiện…
Ngày thứ Ba, cũng không xuất hiện….
Ngày thứ Tư……
Ngày thứ Năm…..
Thế là, lời đồn râm ran lan truyền.
Đồng nghiệp A: Nghe gì chưa? Hình như Nhậm Băng Sơn định từ chức.
Đồng nghiệp B: Hả? Không phải chứ? Tôi chỉ thấy trên ti-vi tin anh ta và ngôi sao ca nhạc Kiều Kiều thôi. Ôi dào, trước đây chỉ biết Nhậm Hàn là thiếu gia nhà giàu, ai ngờ anh ta đường đường là thái tử gia của tập đoàn Nhậm thị. Ôi chao! Nếu sớm biết thế, mình cũng theo đuổi mất.
Đồng nghiệp C: Cậu đừng tưởng bở đi, xem Bạch Ngưng phòng Biên tập kia kìa, chẳng phải là ví dụ nổi bật à? Cái cô Kiều Kiều kia vừa xuất hiện là bị đá ngay.
Đồng nghiệp A: Ôi chao, thật là đáng thương.
Đồng nghiệp B: Nhưng mà sếp Nhậm làm vậy cũng tuyệt tình quá, nói từ chức là từ chức, không biết có đánh tiếng với Bạch Ngưng không?
……………….
Phòng Biên tập, Xán Xán đầy lo lắng nhìn chăm chăm vào tôi:
- Tiểu Ngưng Tử, hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Du cũng không liên lạc được với Nhậm Hàn, sếp Lưu vì mấy ngày nay Nhậm Hàn không đi làm mà phát điên lên rồi kìa.
Chị Tiêu Phù cũng gạt máy tính ra, đến trước mặt tôi nói:
- Nhậm Hàn đã làm thiên hạ sôi lên sùng sục như vậy, Bạch Ngưng, em thực là không sốt ruột hay là giả vờ vậy?
Tiểu Duy:
- Tiểu, Tiểu Ngưng Tử, chị… chị đừng tin, đừng tin ti-vi nói!
- Mọi người đều nhàn quá nhỉ? Không có việc gì để làm sao? - Đang nói thì sếp Tử Nho cầm một đống giấy tờ từ phòng làm việc đi ra, mọi người nhất thời tan tác.
Sếp Tử Nho lướt qua lướt lại, đập tập giấy tờ đó trước mặt tôi, trịnh trọng nói:
- Về bảo với Nhậm tiểu tử, toàn bộ công việc của bốn ngày vừa rồi chất đống ở đây, anh ta mà không trở lại xử lý thì cắt phăng món thưởng cuối năm đấy.
Ngưng một lát, mới lộ răng, nói:
- Là sếp lớn bảo đấy.
Tôi tặc lưỡi, lướt mắt qua đống giấy tờ, đều là công việc của phòng Phóng viên mấy ngày này chất đống chờ Nhậm Hàn phê duyệt:
- Nhưng tại sao bảo em đi gửi chứ?
Biết nhà Nhậm Hàn đâu chỉ có một mình tôi. Nhân viên chuyên chuyển công văn của Nhậm Hàn đâu? Bao nhiêu anh hào phòng Phóng viên đâu hết rồi?
Có luân phiên người làm thì cũng không đến tôi cơ mà!
Ai ngờ, tôi vừa nói ra, mặt sếp Tử Nho tối sầm, đẩy đẩy cái kính gọng vàng trên mắt, nói:
- Bạch Ngưng, công ty cho cô lý do đàng hoàng để đi tìm Nhậm Hàn, cô còn không ngoan ngoãn mà làm đi à?
………………
Tôi bị câu nói cuối cùng của sếp uy hiếp khiến run rẩy, lập tức ngoan ngoãn ôm đống giấy tờ tới nhà Nhậm Hàn. Cũng nên chọn lúc này để cắt đứt chứ. Chí ít, cũng phải đi dọn đồ đạc, đưa Ultreman về nhà.
Nếu quả thực tình cảm rạn vỡ, một người trong chúng tôi ắt phải rời tạp chí, tôi nghĩ, người ấy nên là tôi.
Đến nhà Nhậm Hàn, tôi không gõ cửa mà dùng khóa mở thẳng cửa.
Quả vẫn như thường, kẻ lao đến trước tiên là Ultreman, mấy ngày không gặp tôi, cậu ta quấn quýt cuống cuồng, nhảy thẳng lên liếm đầy mặt tôi rồi mới thỏa mãn ngoáy đuôi đi sang một bên.
Tôi thay giày, đang nghĩ là người trong nhà nghe tiếng động thì cũng phải ra, kết quả là, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Kỳ khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, cười khẩy.
- Ôi, đây chẳng phải là Bạch đại tiểu thư sao? Khách quý khách quý quá!
Tôi và Nhậm Hàn vừa chia tay, thái độ của Kỳ Kỳ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, xưng hô từ chị dâu chuyển ngay thành Bạch đại tiểu thư, tuy là không quen tai, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đáp lại:
- Chị tới đưa giấy tờ công văn cho sếp Nhậm, sếp Lưu dặn chị chuyển lời rằng, mấy ngày nay công ty không tìm được sếp Nhậm, bảo anh ấy nhanh chóng quay về, ngoài ra…..
Tôi nghiến răng ngừng một lát, rồi lấy hết gân cốt mở to mắt, nói tiếp:
- Chị tiện thể quay lại thu dọn đồ đạc, đón Ultreman luôn.
Người sai trái không phải là tôi, kẻ phụ tình cũng không phải tôi, cớ gì mà tôi phải sợ anh, Nhậm Hàn? Cớ gì mà em gái anh dám chọc ngoáy tôi?
Ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Kỳ Kỳ. Thấy vậy, có lẽ không ngờ là tôi vốn như một con mèo dễ bảo mà cũng có ngày xù lông lên, Kỳ Kỳ hơi sững ra một chút rồi mới cong môi:
- A, được lắm! Thu dọn đồ đạc hả? Xin mời tự nhiên! Chị đón Ultreman đi càng tốt, tránh cho em khỏi ngày nào cũng chạy đôn đáo giữa bệnh viện với nhà, rồi lại còn phải cho nó ăn uống đi dạo nữa.
Tôi đã bước qua phòng ngủ của Kỳ Kỳ, nghe thấy hai chữ bệnh viện thì tim đập dồn, chân bỗng cứng lại, quay đầu hỏi:
- Có ý gì vậy?
Kỳ Kỳ nhún vai:
- Em có thể có ý gì chứ? Bạch Ngưng, chị thu dọn đồ đạc thì nhớ giúp em nhặt nhạnh cho anh trai em với, rốt cuộc thì là chị với anh trai em sống chung một thời gian, đồ lót của anh ấy, quần áo của anh ấy để ở đâu chị rõ hơn em, chị xếp vào một chỗ để em mang tới bệnh viện cho anh ấy.
Nghe vậy, tim tôi bỗng dưng đau thắt, như muốn căng cứng lên.
- Nhậm Hàn ốm à?
Tôi chỉ nghĩ là sao anh lại không có lý trí như thế, chỉ vì vấn đề tình cảm thôi, sao lại trốn em, đến công ty cũng không ló mặt nữa. Hóa ra là vì bệnh!
- Nặng không? Bệnh gì? Ở bệnh viện nào?
Vừa dứt lời, tôi đã thấy hối hận.
Mẹ ơi, chó không đổi được thói quen ăn cứt, Ultreman không bỏ được thói nịnh bợ, tôi có thân phận gì mà quan tâm đến anh chứ! Anh cũng là gì mà đáng để tôi quan tâm?
Kỳ Kỳ thở dài thườn thượt, ngồi xuống sô-pha nhìn tôi. Tôi hơi ngây người, hận không thể gột sạch mọi quá khứ.
- Bạch Ngưng, chị có biết vì chị, anh trai em đã nhọc bao tâm tư không? Chị có hỏi trời cao đất dày xem chị đã đẩy anh trai em xuống mười tám tầng địa ngục thế nào không, cái buổi tối cầu hôn bỗng dưng hóa ra tan nát không?
Tôi im lặng, không nói gì.
Kỳ Kỳ rót hai ly nước, ý bảo tôi ngồi xuống, rồi mới bình tĩnh từ tốn nói:
- Anh trai em cũng chịu nhiều thiệt thòi, ngàn chọn muôn lựa mới chọn chị, không tay bị chém thì chân bị dẫm sưng vù, đến lần này lại còn hay hơn, chảy máu dạ dày, nhập viện cấp cứu rồi.
- Chảy máu dạ dày? - Tôi điếng người, không nén được nghiến răng ken két. Đã bảo là Nhậm ma vương này, đúng là… không biết nói gì nữa! Tôi vừa mới dọn đến chưa được bao lâu đã phát hiện là anh bị viêm dạ dày, mỗi lần viêm tấy thì mặt trắng bệch, mồ hôi chan chứa, hận nhất là mỗi lần như thế đều chỉ nghiến răng chịu đựng, nói thế nào cũng không chịu uống thuốc.
Sau này gặp Kỳ Kỳ, mới biết Nhậm ma vương này trường kỳ bỏ ăn sáng, khi việc bận quá thì đến bữa tối cũng không để tâm, lại thêm thói thường uống rượu, thức đêm, hút thuốc lá, tôi với Kỳ Kỳ nói nhỏ với nhau, khéo dạ dày của anh là dạ dày kim cương. Nhưng rồi dạ dày kim cương có kiên cường thế nào cũng đến một ngày bị thủng.
Hồi tôi còn ở đó, đều phải cung kính ép anh vào khuôn khổ bữa sáng, bữa tối. Tính đến nay, tôi mới dọn đi có một tuần. Giời ạ! Chết tiệt!
Tôi xoa xoa mũi:
- Vậy em chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé, chị về công ty thông báo lại, để sếp Lưu khỏi sốt ruột.
Nói xong, tôi nhỏm dậy định đi. Kỳ Kỳ lập tức ré lên:
- Như vậy mà được à? Em trả anh ấy cho chị đấy. Để em đi thông báo!
Tôi hơi lạ:
- Anh ấy không phải là anh trai em sao?
- Anh ấy không phải là ông xã của chị à?
……….
Tôi bị câu phản vấn ấy giáng cho một đòn, đứng lặng người. Kỳ Kỳ lại chống nạnh, nói to:
- Bạch Ngưng, hiện giờ nếu chị muốn chạy trốn, thì đừng nói là anh trai em không bao giờ bỏ qua cho chị, mà em, bố em, mẹ em, bà em, cả bà quản gia nhà em cũng không bao giờ bỏ qua cho chị!
Tôi nghẹn ngào, không biết hỏi ông trời thế nào nữa, họ đều là người của một gia đình gì thế chứ!
Kỳ Kỳ vỗ vai tôi, đưa tôi ngồi xuống:
- Thế này đi, anh trai em là đồ tự chuốc khổ vào thân, nếu chờ anh ấy giải thích thì có lẽ cả đời này cũng chẳng có cửa đâu, thôi để em đứng ra làm nữ vương sự thật vậy.
Nữ vương sự thật làm một hớp trà, từ tốn kể:
- Thực ra, lần trước Nhậm Hàn sang Anh công tác, tiện đường về thăm nhà ngoại em. Chị biết đấy, cả gia tộc chỉ có chút phiền muộn về anh ấy, nên không ai không hối thúc chuyện hôn nhân. Lần đi ấy, anh trai đã kiên quyết chối từ cô dâu tây, và cùng lúc đặt ra chuyện muốn kết hôn với chị. Gia tộc vì lợi ích liên kết hôn nhân, đương nhiên không thể đồng ý, bởi vì anh trai là thái tử nhà họ Nhậm, phải có trách nhiệm với lợi ích của gia tộc.
Tôi chớp chớp mắt, bụng bảo dạ: phải có trách nhiệm? Cho nên anh kín miệng không hề nói với tôi chuyện đó sao?
Kỳ Kỳ rành mạch nói tiếp:
- Phải có trách nhiệm, tức là màn kịch mà chị đã nhìn thấy đấy. Người ngoài chỉ biết họ Nhậm lắm tiền mạnh thế, nhưng chưa từng biết cổ đông lớn nhất của nhà em chính là bà ngoại. Bà ngoại ở Anh rất coi trọng Kiều Kiều hai năm nay có ảnh hưởng lớn trong nước, lại cảm thấy cô ấy rất có tương lai, nên muốn bồi dưỡng cho cô ấy thành ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Nhưng chị cũng biết, ngôi sao thay người quản lý như thay áo, độ rủi ro và lợi ích luôn đi kèm nhau, nếu sau này phát đạt rồi mà bỏ đi thì nơi quản lý mất trắng. Gia tộc em vì thế phải tìm cách giữ chân, cho nên mời Nhậm thái tử diễn vai nam chính.
Mắt tôi trợn trừng, chấn động dữ dội, nhìn chằm chặp Kỳ Kỳ, hoàn toàn không tiêu hóa được sự thực mà cô vừa nói:
- Diễn…. diễn kịch, nói vậy, hôm đó…..
- Dạ vâng - Kỳ Kỳ hoàn toàn điềm tĩnh gật đầu - Anh trai để được sống trọn đời với chị, đã đồng ý giúp công ty diễn màn kịch yêu đương, cố ý phơi bày trước mặt bọn paparazzi.
Tôi không tìm được lời nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này, chỉ còn biết vỗ bàn nổi giận:
- Tại sao không bàn trước với chị?
Kỳ Kỳ cười đểu:
- Bàn thì chị có đồng ý không? Có ai lại đồng ý để vị hôn phu ôm hôn người con gái khác không?
Nhất thời, chan chứa nước mắt, tôi không biết là tôi nên vui vì Nhậm ma vương không phải kẻ phụ tình, hay là tôi nên giận mình vì đã nghĩ rằng anh mèo mỡ với người con gái khác.
- Anh trai cũng không thoải mái gì đâu, vừa hoàn thành nhiệm vụ với gia tộc xong là lập tức cầu hôn, kết quả ai ngờ, lần đầu tiên trong đời cầu hôn đã bị tạt nước vào mặt, lại bị người ta hiểu nhầm là không yêu cô ấy, nên bị cô ấy đá để chọn người khác. Một đêm trắng toàn uống rượu sầu, kết quả là dạ dày thủng một lỗ. Ha ha!
Móng tay tôi cắm ngập vào đùi, dán mắt vào Ultreman đang liếm láp, mặt đỏ bừng.
Nói như thế, quanh đi quẩn lại, Nhậm Hàn phụ tình lại hóa ra chàng trai si tình, một người chồng oan uổng, còn tôi thì trở thành kẻ liễu ngõ hoa tường, một mụ vợ lẳng lơ?
- Nhưng mà…. - Tôi vẫn cố kiếm cớ nói hộ mình - Nhưng mà anh ấy cũng không nên đối với chị như thế, không thể giấu chị cả đời mà! Rồi cũng có ngày chị nghe được tin đồn về anh ấy với Kiều Kiều chứ.
Kỳ Kỳ:
- Buổi tối cầu hôn, anh trai em chẳng phải là chuẩn bị về nhà dùng sắc đẹp lôi cuốn, nhân lúc chị đờ đờ đẫn đẫn sẽ nói sự thực sao, nhưng chị có cho anh trai cơ hội nào đâu! Sau đó anh ấy phát cuồng đi tìm chị, đến nhà Trùng Tử để giải thích, lúc đó ai đang nói câu tái đoàn tụ với bạn trai cũ, để anh trai em không biết nói lời gì, hả? Ôi chao, nói ra thì người ta từ đầu đến cuối đâu có muốn nói rõ cho anh trai em về quan hệ của họ với Bác Hy!
Tôi ngây ra, nhìn Kỳ Kỳ cười cợt trước mặt, trong chớp mắt cảm thấy cái gen di truyền thật là thần kỳ. Nụ cười này, ánh mắt này…. Càng nhìn càng thấy đáng ghét, càng nhìn càng thấy run người, càng nhìn càng thấy giống anh trai cô ấy.
Tôi linh cảm những ngày tiếp theo của tôi sẽ chẳng hay ho gì.
Quả nhiên, khôn ngoan chẳng chạy khỏi trời.
@by txiuqw4