sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 03

CHƯƠNG 3

TRỜI MUỐN DIỆT TÔI

Họ tên: Nhậm Hàn.

Chức vụ: Trưởng phòng Phóng viên, kiêm phó tổng giám đốc của tạp chí.

Giới tính: Nam.

Quê quán: Không rõ.

Tuổi: Không rõ.

Tính cách: Không rõ.

Vào công ty thế nào: Không rõ.

Có lần tôi cùng Xán Xán và Tiểu Trịnh ở phòng Phát hành đã ngồi buôn chuyện với nhau, nghiên cứu về cái anh chàng Nhậm Hàn đẹp trai đột xuất đến này, làm sao mà vừa mới vào công ty đã được ngồi lên vị trí cao như thế, thậm chí còn phá vỡ cả cái thông lệ hơn chục năm không có “phó tổng giám đốc” của công ty, bước một bước lên mây, ngồi luôn vào cái vị trí “dưới một người, trên vạn người”.

Xán Xán đảo đảo cặp mắt to đẹp, vuốt cằm vẻ trầm tư. “Anh ta chắc chắn là người thân thích của Lưu keo kiệt, cháu chắt gì đó chăng?”

“Không đúng, không đúng!” Tiểu Trịnh lắc đầu. “Nghe nói, Lưu đầu hói trước khi lấy bà vợ này đã từng ly hôn một lần, có phải là con riêng không nhỉ?”

Đang ngồi đánh máy một bên, Tiêu Phù, biên tập viên cao cấp, người chưa từng tham gia gia vào bất cứ cuộc tám chuyện nào, quay đầu cười nhạt. “Ly hôn rồi vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận, con người vợ hai mới gọi là con riêng.”

Tiểu Trịnh như vừa được phổ cập kiến thức bỗng tỉnh ngộ. “Vậy mọi người đoán xem rốt cuộc đó là con trai hay là con riêng của Lưu đầu hói?”

Tôi trề môi. “Chẳng phải là cùng một ý nghĩa sao, nhưng mà mọi người thực sự chắc chắn Lưu keo kiệt béo ú đó có thể sinh ra một người con trai như người mẫu thế sao?”

Mọi người đều im lặng, cả tiếng gõ bàn phím có tiết tấu của Tiêu Phù cũng không có.

Đồng chí Nhậm Hàn này vừa đến đã ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc, dùng một câu để mà nói chính là: Đẹp trai đến sững sờ! Xe Porsche, âu phục Hugo Boss, túi Gucci, nhưng khiến người ta ngây người ra vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sáng sủa.

Chúng tôi đã từng nghiên cứu qua, nếu như Nhậm Hàn thật sự là con riêng của sếp tổng, vậy chắc chắn mẹ anh ta không phải là người Trung Quốc. Mũi của Nhậm Hàn cao đến mức khiến chúng tôi lo lắng, khi hôn, anh ta sẽ không chạm được đến môi bạn gái. Còn cặp mắt thì lúc nào cũng như đang cười, có thể phát ra điện, đánh gục đến nửa số cô gái chưa kết hôn trong công ty, cho đến một lần tay của vị phó tổng này bị thương.

Vết thương của Nhậm Hàn, có thể coi như là chuyện đau lòng chung của tất cả đám mỹ nữ trong công ty.

Nhậm Hàn vào công ty một tháng, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, hơn nữa chỉ trong một tháng đã ký được hợp đồng quảng cáo ba mươi vạn tệ, trực tiếp bịt hết miệng của những vị lãnh đạo công ty, cả tôi và Tiểu Trịnh cũng bắt đầu có chút thiện cảm với vị Nhậm phó tổng này, đến khi... anh ta không cẩn thận bị thương ở tay.

Ngày đầu tiên bị thương, Nhậm phó tổng lúc nào cũng tức giận, không thoải mái gọi một chiếc taxi rồi bỏ đi.

Ngày thứ hai bị thương, một cô gái tóc xoăn xinh đẹp đứng trước sảnh công ty đợi nửa tiếng, thấy Nhậm Hàn xuất hiện, làm bộ dạng đáng yêu đi đến nói: “Honey, bảo người ta lái xe đến đón khi tan làm, vậy mà lại lề mề thế này, anh thật xấu”.

Nhậm Hàn cười rạng rỡ, đón lấy eo của mỹ nữ, vẫy vẫy tay, đi thôi.

Ngày thứ ba bị thương, một Spice Girl tóc thẳng đứng trước sảnh hút thuốc đến nửa tiếng, thấy Nhậm Hàn xuất hiện, lập tức lớn tiếng chửi: “Anh là thằng đàn ông chết tiệt, bảo tôi đến đón anh, mà lại xuống chậm thế à?”.

Đồng chí Nhậm Hàn cười không nói gì, giằng lấy điếu thuốc trên tay Spice Girl, hút luôn hai hơi, kéo lấy eo Spice Girl, lần sau tránh xa chút.

Ngày thứ tư bị thương, một em gái nhỏ như học sinh lại cố làm ra vẻ già dặn, sau khi nhìn thấy Hàn Nhậm đi từ phòng làm việc phó tổng ra, mắt long lanh nước. “Em cố tình trốn nửa buổi học đến tìm anh, anh lại bắt em đợi ở ngoài lâu như vậy!”

Lần này thì Nhậm Hàn đến một nụ cười cũng chẳng có, đi thẳng ra ngoài cửa, em gái nhỏ chạy đuổi theo phía sau, còn học trong phim Hàn Quốc hét lớn: “Oppa, đợi người ta với!”.

Mọi người trong phòng làm việc đều bàng hoàng.

Thế là hình ảnh bạch mã hoàng tử trong mộng sụp đổ hoàn toàn.

Nhậm Hàn, tiếng xấu đồn xa, quả nhiên là những anh chàng đẹp trai đều không thể tin được.

Hôm nay không cẩn thận một chút, tôi lại phải ngồi trong phòng làm việc của Nhậm phó tổng.

Vừa rồi được Slime dẫn đến phòng làm việc riêng của Nhậm Hàn, người vốn dĩ định cầm cái USB xong rồi đi luôn là tôi còn chưa kịp mở miệng, thì nghe thấy Nhậm Hàn nói: “Hai cốc cà phê, cảm ơn!”.

Tôi và Slime đều ngây ra. Nhậm Hàn ngẩng đẩu lên khỏi tập văn kiện, khuôn mặt đầy vẻ hiểu biết.

“Ngồi đi!”

Lần này ngồi xuống thì ngồi cả chục phút. Sau khi Slime bưng cà phê vào thì được lệnh ra ngoài đóng cửa lại, thế là thoắt cái, căn phòng làm việc của phó tổng bỗng trở nên rất chật hẹp. Tôi lo lắng đến thở cũng phải cẩn trọng, nhưng người đối diện tỏ vẻ nhìn mà không thấy, vẫn cứ vùi đầu vào đống văn kiện rất dày.

Trong lúc chẳng biết làm gì, tôi chỉ có thể cầm cốc cà phê, run rẩy tựa dây đàn.

Rất lâu sau, Nhậm Hàn mới ho một tiếng, nói: “Bạch Ngưng, cô tuổi thỏ phải không?”.

Thấy Nhậm Hàn cuối cùng cũng cất lời vàng ngọc, tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút về câu hỏi. “Không phải ạ, tôi sinh năm 86, tuổi hổ!”

Ý... ý, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến việc nhặt được đồ chứ? Nghĩ đến đây, tôi quay đầu, mới nhìn thấy đối phương đang chống tay, cười đến mức run rẩy.

“Đã không phải tuổi thỏ, vì sao gặm chiếc cốc giấy thế?”

“Á?” Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Nhậm Hàn đã cười híp cả mắt lại, nói: “Từ lúc cà phê được bưng vào đến bây giờ, cô cứ cắn chặt lấy cái cốc, nhìn xem, miệng cốc đã rách ra rồi kia kìa”.

Nhậm Hàn vừa nói vừa rút chiếc cốc trong tay tôi ra rất tự nhiên, nâng cao chiếc cốc giấy lên quan sát tỉ mỉ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. “Đáng tiếc, đáng tiếc quá!”

“Nhậm phó tổng, xin lỗi, tôi không cố ý cắn chiếc cốc của phòng anh.”

“Cô không phải tuổi thỏ, thật là đáng tiếc.”

Hai giây sau, lý trí của tôi nói cho tôi biết, tôi đã bị tên công tử đào hoa này trêu đùa rồi.

Hắng hắng giọng, tôi quyết định phá vỡ tình thế, đưa tay nói: “Nghe nói Nhậm phó tổng nhặt được đồ của tôi, đồ đâu?”.

Nhậm Hàn thấy vậy liền bĩu môi. “Cô muốn lấy lại đồ mà thái độ thế này sao?”

Tôi im lặng, làm theo cái nguyên tắc nhờ vả người ta không thể không cúi đầu, thôi thì cứ giả bộ nịnh nọt, cười hì hì nói: “Cảm ơn Nhậm phó tổng, có thể trả lại tôi không?”.

Lần này, Nhậm Hàn chẳng do dự chút nào, từ tốn lấy chiếc USB yêu quý của tôi từ trong ngăn kéo ra. Nhìn thấy chiếc USB bảo bối, trong lòng tôi vang lên tiếng “ting... ting”, quên cả việc đưa tay ra nhận.

Lẽ nào... trời thật sự muốn diệt tôi? Nhậm Hàn đã xem nội dung trong chiếc USB rồi?

Nhậm Hàn ngồi đối diện cười giảo hoạt, lắc lư chiếc USB như thôi miên trước mặt, nói: “Không nhận à?”.

Tôi run rẩy đưa tay ra, kích động đến mức ngay chữ “cảm ơn” cũng quên mất phải phát âm thế nào.

“Cầm rồi sao còn không đi?”

Nhậm Hàn lại cao giọng. Nghe thấy giọng có vẻ bí ẩn, quái đản của anh ta, tôi mới hoảng hốt ngộ ra đây chính là chỗ của hùm beo, lang sói, không thể ở lại lâu, co chân muốn chạy. Nhưng đúng vào giây phút chuẩn bị mở cửa, tôi nghe thấy tiếng khẽ thở dài của phó tổng Nhậm Hàn lịch sự, anh tuấn, đẹp trai, đáng yêu. “À, tôi đã copy một phần nội dung của USB lại rồi!”

Ping... pang.

Cửa phòng lại được đóng sầm lại.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, chân tê dại, chỉ cảm thấy như vừa rơi xuống vực thẳm.

“Anh nói cái gì?”

Quả nhiên tôi đã gặp bi kịch rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx