sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 04

CHƯƠNG 4

NẮM THÓP

“Tôi nói, tôi đã copy một phần nội dung của USB lại rồi.” Nhậm Hàn dùng ngữ khí nhấn mạnh nhắc lại một lần nữa, tuyên bố thản nhiên như kiểu nói: “Chiều hôm nay họp” vậy.

Nghe thấy vậy, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy một chút may mắn, hy vọng là Nhậm đại phó tổng chỉ đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ mới copy file lại, nhất định anh ta chưa kịp mở ra xem, đúng vậy, nhất định vẫn chưa xem.

Tôi nuốt nước miếng, đang muốn mở miệng thăm dò, thì Nhậm Hàn trước mặt đột nhiên cười gian xảo, xoa xoa mũi, nhếch môi lên, thoắt một cái đã xoay màn hình laptop về phía tôi. “Thật không ngờ tiểu nha đầu cô... lại thích những thứ này!”

Tôi nhìn GV nam đang vận động kịch liệt trên màn hình, rất lâu chẳng nói nổi câu gì.

Nhậm Hàn gõ gõ xuống bàn, trong đáy mắt toàn là ý cười trêu ghẹo. “Haizz, xem ra tôi lạc hậu rồi, trước đây chỉ biết AV, hóa ra còn có cả GV, he he.”

Tôi thấy sởn tóc gáy trước nụ cười của Nhậm Hàn, đầu ngón chân bám chặt xuống đất. Nhậm Hàn, vừa rồi anh ta... anh ta... anh ta vừa xem GV vừa nói chuyện với tôi?! Đối diện với tình cảnh này, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Nhậm Hàn lại có thể vừa mới đến tạp chí mà đã ngồi được vào cái vị trí cao như thế này, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi anh ta đã mang về cho tạp chí hợp đồng quảng cáo mấy chục vạn.

Mặt dày vô sỉ!

Da mặt anh ta thực sự là còn dày hơn cả tường thành, thật không biết xấu hổ! Tôi còn nhớ, những người đàn ông bình thường khi xem GV biểu hiện đều phong phú khác thường, nhẹ thì sắc mặt hơi tái xanh, miệng co giật, nặng thì lăn lộn trên mặt đất, thổ huyết mà chết. Nhưng Nhậm Hàn thì vẫn bình thản, lại còn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với tôi?!

Lẽ nào, anh ta không phải là đàn ông thực thụ?!

Nhân lúc tôi đang suy nghĩ, Nhậm Hàn khua khua chiếc tai nghe ở trong tay nói: “Bạch tiểu thư, có muốn tôi chia sẻ cái này ra loa để cho tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nghe thấy tiếng động trong này không?”.

Tôi nghẹn thở, nắm chặt tay lại. Đây là uy hiếp! Sự uy hiếp trắng trợn! Còn nữa, Lão Đại anh có thể không nói một cách mờ ám như thế này được không? Lẽ nào anh không biết mọi hủ nữ đều không thể chịu nổi từ “chia sẻ” vô cùng mẫn cảm này sao?

Tuy hiệu quả cách âm phòng làm việc của Nhậm phó tổng rất tốt, nhưng nếu như có ai đó đứng sát ngoài cửa, kết quả sẽ khủng khiếp thế nào. Tôi có ngốc đi chăng nữa thì cũng có thể đoán được tại sao Nhậm Hàn lại đột nhiên gọi một trợ lý biên tập bé nhỏ như tôi đến phòng làm việc của anh ta, đã từng có chuyện sau khi “sếp tổng nhắm trúng một thư ký ở phòng Hành chính” trong tạp chí đã rộ lên một làn sóng tin đồn lớn.

Sau khi tôi vào phòng làm việc, Nhậm Hàn còn bảo người của anh ta đóng cửa lại, kiểu như là là có chuyện muốn “nói nhỏ” với tôi, cho nên tôi dám đảm bảo, bây giờ bên ngoài phòng làm việc của Nhậm Hàn nhất định đã có vô số cái tai đang dán vào cửa để nghe ngóng.

Chúng tôi nói chuyện vẫn tốt hơn, có lẽ mọi người nghe ở bên ngoài cũng có chút thấy mờ ám, nhưng nếu như Nhậm Hàn gỡ tai nghe ra, tôi không dám đảm bảo sau khi những người bên ngoài nghe thấy những tiếng rên rỉ ở trong này thì tin đồn này sẽ biến thành thế nào.

Tôi thầm oán thán, trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười trước mặt. Không đơn giản như vậy, Nhậm Hàn gọi tôi đến lấy USB, nhất định có âm mưu.

“Anh muốn như thế nào?”

Lời nói vừa cất lên, Nhậm Hàn cười rất vui vẻ.

“Tiểu Bạch à, không cần căng thẳng như vậy mà. Với người như cô...” Nhậm Hàn dừng một lát, có ý chỉ vào người tôi, vẽ vẽ rồi mới nói tiếp: “... tôi không có hứng thú!”.

Tôi thuận theo ánh mắt vừa rồi của Nhậm Hàn, cúi đầu xuống, phát hiện ra chỗ anh ta vừa mới nhìn lại là... vòng một?!

Ý của anh ta là, chê ngực của tôi quá nhỏ, không có hứng thú?!

“Anh!” Tôi trừng mắt lên, hất ghế đứng dậy, có việc có thể nhịn được, có việc thì không! Ngực của phụ nữ cũng có thể so sánh với công phu lên giường của đàn ông, đều là những thứ không thể báng bổ xâm phạm được. Thế là, tôi giận đến mức tai xì khói, nhảy dựng lên nói: “Nhậm phó tổng, cầu xin anh đó, đừng nói cho người khác!”.

Được thôi, tôi thừa nhận tôi không có khí phách. Tên khốn Nhậm Hàn này nắm được điểm yếu của tôi, còn giễu cợt sự tôn nghiêm của tôi, nhưng tôi không dám nổi giận. Bởi vì tôi còn muốn có cơm ăn, nếu như để cho tất cả mọi người của toàn công ty biết tôi là kẻ vô cùng bất bình thường, thích xem GV, tôi sẽ bị họ nhìn như nhìn quái vật, nếu như tôi bị họ nhìn như quái vật, tôi chẳng còn cách nào mà ở lại tạp chí này nữa, nếu như không ở tạp chí này nữa, tôi sẽ phải đi tìm một công việc mới.

Nghĩ đến khủng hoảng kinh tế, nghĩ đến các nhân tài tinh anh nườm nượp ngoài xã hội, nước mắt tôi tràn trề.

Thế là, trước cường quyền, tôi vẫn phải khom lưng cầu xin: “Khi còn trẻ, tôi dại dột, bị bạn bè đại học dụ dỗ, xem Phượng vu cửu thiên, nhất thời sa ngã, trở thành hủ nữ... Nhậm phó tổng, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Tôi bảo đảm với anh, thực sự là giới tính của tôi không có bất cứ vấn đề gì, nhân phẩm cũng không có tí vấn đề gì, tâm lý cũng không tăm tối, cũng không phải là thành phần biến thái, tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của tạp chí, tôi sẽ làm việc chăm chỉ...”.

Tôi cúi đầu sám hối, trong lòng rỉ máu. Làm một nhân viên quèn, khổ quá! Một hủ nữ là nhân viên quèn, khổ càng thêm khổ.

Rất lâu, Nhậm Hàn cuối cùng cũng nhướn mày, cười rất rạng rỡ, trầm ngâm nói: “Tiểu Bạch, ngồi đi”.

Tôi run rẩy ngồi xuống, sợ hãi nghe thấy câu tiếp theo anh ta nói là: “Đi đến phòng Tài vụ thanh toán đi”.

Nhậm Hàn nói: “Cô không cần phải căng thẳng như vậy, AV cũng được, GV cũng chẳng sao, chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, tôi thân làm phó tổng của tạp chí, chỉ là muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi, sẽ không làm khó cô”.

“Thật sao?”

“Thật!” Nhậm Hàn gật đầu, như một vị cấp trên hiền từ quan tâm đến cấp dưới, tôi có vẻ không tin lắm, do dự không biết nói gì. Nhậm Hàn lại đứng dậy, vỗ vỗ vào vai tôi. “Được rồi, không có việc gì thì quay về phòng Biên tập đi.”

Tôi líu lưỡi. “Như vậy sao?”

Tại sao lại không uy hiếp? Không dọa dẫm vòi tiền? Hay là gạ tình?

Nghe thấy vậy, lông mày Nhậm Hàn nhướn càng cao hơn, mắt hơi nheo lại, cười gian xảo nói: “Hay là cô muốn ở lại cùng tôi nghiên cứu GV?”.

“Nhậm tổng, tôi xin phép đi trước.” Còn nữa, nếu như anh thực sự thích GV, chỗ tôi còn rất nhiều, nếu như có thể biến một tay đẹp trai đại hào hoa như anh đây thành GAY, một hủ nữ như tôi sống cũng coi là viên mãn lắm rồi.

Đương nhiên, câu cuối cùng tôi không dám nói ra.

Ngày tháng còn dài.

Trên đường quay lại phòng Biên tập, tôi nhận được ánh mắt “quan tâm” nóng bỏng của mọi người. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc là, anh chị em ở phòng Biên tập cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ quái, trong đó có cả Lão Đại Lý Tử Nho. Tôi còn nhớ, việc Lão Đại ghét nhất chính là đám đàn bà con gái ngồi buôn chuyện, tại sao vậy?

Lẽ nào điều tôi đoán là đúng?

Nhậm Hàn không phải là đàn ông thực thụ, mà anh ta và Lão Đại của chúng tôi...

Kiêu ngạo kết hợp với nữ vương, thật là một sự kết hợp hoàn hảo! Là một hủ nữ cao cấp, mà đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra nguyên nhân khiến phòng Biên tập và phòng Phóng viên đối đầu gay gắt, thật là thất bại, quá thất bại! Người khác nhìn không biết vì sao, tại sao tôi cũng không nhìn ra chứ? Đây rõ ràng là gian tình mà! Lão Đại và Nhậm Hàn bề ngoài thì đấu đá nhau, kỳ thực hai người yêu thương, ngưỡng mộ nhau.

A!

Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa rồi còn u ám của tôi bỗng như được khai phá. Để tránh cho cặp tình nhân đẹp đôi này hiểu nhầm, tôi vội vàng ôm lấy chân của Lão Đại, vẫy đuôi nịnh bợ, giải thích: “Trưởng phòng, thực sự là vừa rồi Nhậm tổng gọi tôi đến chẳng có chuyện gì cả, chỉ là nhặt được đồ của tôi, tiện thể hỏi thăm”. Tôi chớp chớp mắt, cười hi hi nói: “Nhân tiện hỏi thăm luôn tình hình của anh”.

“Ừ.” Lão Đại gật đầu, giả bộ bình thản nhìn tôi. Tôi biết, thực ra Lão Đại nghe thấy việc Nhậm Hàn hỏi thăm tin tức của mình trong lòng đã cuộn trào cảm xúc, phải không?

Tôi tiếp tục nịnh bợ: “Lão Đại, thực ra Nhậm phó tổng rất tốt. Chúng ta và phòng Phóng viên cũng không nên cãi qua cãi lại như vậy, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của công ty. Anh và Nhậm phó tổng cũng nên thương yêu lẫn nhau!”.

Nói xong, Lão Đại đẩy đẩy gọng kính lên, đột nhiên cười như gió xuân phơi phới. “Ồ? Hóa ra Bạch Ngưng cô lại có suy nghĩ như vậy à?”

Tôi gật đầu dứt khoát, nhưng không biết tại sao, ánh mắt của Xán Xán và Tiểu Duy nhìn tôi càng lúc càng có vẻ thương hại.

“Nói như vậy, cô cảm thấy chúng ta và phòng Phóng viên nên quan tâm lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Việc này có lợi cho sự đoàn kết của công ty, như vậy hai phòng mới có thể hợp tác tốt hơn?”

“Vâng ạ, vâng ạ.”

Dứt lời, khóe miệng Lão Đại như ngoác ra đến tận mang tai. “Như vậy... rất tốt, rất tốt.”

“Vâng?” Tôi nghiêng đầu, có chút không hiểu ý của Lão Đại. “Trưởng phòng, anh là nói...”

Tôi vẫn còn chưa kịp mở miệng, tay của Lão Đại đã vỗ mạnh vào lưng tôi. “Bạch Ngưng, trong chủ đề kỳ này của chúng ta có cuộc phỏng vấn cục trưởng cục giao thông để hiểu rõ hơn bối cảnh của lệnh cấm rượu. Thật may Nhậm phó tổng và vị cục trưởng kia có chút giao tình, cô đã hiểu lòng tôi như vậy, lại muốn hai phòng chúng ta hợp tác thật tốt, chuyện này nhờ cả vào cô vậy.”

Nhìn ánh mắt thân thiết của Lý Tử Nho, trái tim pha lê của tôi phát ra tiếng choang choang, vỡ vụn.

“Lão Đại, ý của anh là muốn tôi đi nhờ vả Nhậm tổng, nhờ anh ta làm cầu nối để chúng ta phỏng vấn vị cục trưởng kia?” Đây chẳng phải là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ hay sao? Chúng ta giành đề tài với phòng Phóng viên, giờ lại muốn tôi đi cầu xin họ giúp đỡ? Đây có khác gì việc giẫm vào chân người khác, sau đó còn bắt người ta trả tiền thuốc bôi chân đâu?

“Lão Đại, anh không đùa đấy chứ?”

Nghe thấy lời này, khuôn mặt anh tuấn của Lão Đại bỗng chốc sa sầm. “Bộ dạng của tôi giống như đang đùa sao? Bạch Ngưng, nhiệm vụ này cô bắt buộc phải hoàn thành, nếu không thì đừng nghĩ tới việc thăng chức nữa!” Nói xong, Lão Đại quay người đi về phòng làm việc. Chỉ còn lại tôi, lung lay trong gió.

Thấy Lão Đại đi xa rồi, Tiểu Duy và Xán Xán vừa rồi muốn nói mà chẳng được, vây ngay lấy tôi, vỗ vỗ vào đầu tôi biểu thị sự an ủi.

Tiểu Duy: “Bạch... Bạch Ngưng, cô... cô... ngốc quá, cô... sao mà... sao mà lại tự bắn mình vậy?”.

Xán Xán: “Bạch Ngưng, nói thật cho cậu biết nhé, vừa rồi khi cậu đi đến chỗ Nhậm Hàn, Lão Đại đang tính bắt một người trong số chúng ta đi tìm Nhậm Hàn nhờ vả. Thật không ngờ anh ta vẫn chưa tìm ra đối sách, cậu đã tự chui đầu vào rọ”.

Chị Tiêu Phù vừa lật tạp chí xem vừa cười nhạt. “Không sao, dù gì nếu như cô ấy không tự chui đầu vào lưới thì Tử Nho vẫn có cách để lừa cô ấy vào. Ai bảo cô ấy là kẻ ngốc nghếch nhất của phòng Biên tập chứ!”

Thấy tôi không có phản ứng gì, Xán Xán lo lắng vỗ vỗ vào mặt tôi. “Bạch Ngưng, cậu không sao chứ?”

Tại sao mà người xui xẻo lại luôn là tôi?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx