CHƯƠNG 6
GOOGLE KIÊU NGẠO
MB là viết tắt của Money Boy, nghĩa mặt chữ là: cậu bé tiền bạc, dùng để chỉ những người đàn ông phục vụ trong quan hệ đồng tính, là một loại thuộc kiểu như “kỹ nam”. MB không nhất định phải là những đồng tính, có rất nhiều MB chỉ vì tiền tài mà thực hiện các hành vi đồng tính, chứ không phải là xuất phát tư nhu cầu tình dục.
Tải từ Google kiêu ngạo
Từ công năng tìm kiếm của Google có thể tra ra nghĩa của MB, còn Baidu đại thúc thì không thể, nên có thể hiểu được vì sao Baidu là đại thúc dễ tính, còn Google lại là kẻ kiêu ngạo.
Có lúc, công cụ tìm kiếm mạnh quá cũng không phải là chuyện tốt.
Cũng giống như bây giờ.
Sau khi phát hiện ra Google có khả năng tìm được nghĩa của MB tôi lo lắng, thấp thỏm, ăn ngủ không yên cả buổi trưa, chỉ sợ nếu như Nhậm Hàn biết được hàm nghĩa của nó, thì chắc chắn sẽ tức giận đến mức cắt luôn cả phần tiền mà bạn anh ta giảm giá cho nữa. Mặt khác, tôi còn đang lo lắng tính toán xem trong khoảng thời gian ngắn thế này thì vay ở đâu cho đủ một vạn tệ đây.
Hỏi bố mẹ? Tôi vẫn chưa muốn bị mắng chết.
Hỏi trong đám bạn bè thân thiết? Hic, trong số bạn bè trừ Sâu được gả cho người có tiền ra thì tất cả đều là đám nghèo rớt, mà Sâu bây giờ lại đang ở bên kia bờ đại dương xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần.
Thế là, tôi chẳng chút do dự giơ đám móng vuốt hướng về chỗ phòng Biên tập.
Đúng mười hai giờ trưa, Xán Xán nâng tay khỏi bàm phím rất chuẩn giờ, sau đó hô hào mọi người đi ăn cơm. Chị Tiêu Phù, Tiểu Duy bám đuôi, cả đám cười nói đi ra cửa, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.
Xán Xán quay đầu, chớp mắt hỏi: “Kỳ quái thật, Bạch Ngưng, cậu không đi ăn cơm sao?”.
Tiểu Duy: “Mang... mang cơm rồi sao?”.
Tiêu Phù: “Lúc đầu có ai đó đã hùng hồn tuyên bố trong tạp chí: Ăn cơm mà không tích cực thì sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhỉ?”.
Tôi, nước mắt rưng rưng, muốn nói nhưng lại thôi: “Tôi... hu hu...”.
Mọi người đứng nhìn nhau, Xán Xán vỗ tay nói: “Có tâm sự? Vừa rồi lúc ở phòng Phóng viên về đã buồn bã không vui, bọn họ ức hiếp cậu à?”.
Tiểu Duy: “Đừng... đừng khóc...”.
Chị Tiêu Phù thở dài, vỗ trán nói: “Bạch Ngưng, đừng có diễn kịch nữa, trong nước mắt của cô tôi ngửi thấy mùi gì đó. Không phải là cô muốn mượn tiền chứ?”.
Tiêu Phù vừa dứt thì Xán Xán và Tiểu Duy vừa rồi còn ở bên cạnh quan tâm hỏi han tôi đã lập tức tránh ra xa. Đúng là đám người vô nhân tính.
Tay trái tôi kéo Xán Xán, tay phải lôi Tiểu Duy, nhìn chị Tiêu Phù, dùng đầu ra hiệu, tiếp tục khóc lóc: “Mọi người yêu quý, mọi người đều là những người đồng nghiệp tốt nhất trong thiên hạ, bạn bè gặp khó khăn chắc chắn mọi người sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Chiều nay, cửa hàng máy tính sẽ đến thanh toán tiền chiếc Apple, tôi cần gấp một vạn. Một vạn, tôi thề, tôi sẽ trả hết trong vòng nửa năm. Sau này, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, chăm chỉ học hỏi, để khi trưởng thành, có khả năng nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của các ân nhân!”.
Tôi đã sớm chuẩn bị tốt lời thoại để diễn sao cho thật bi thương, thảm thiết, không ngờ rằng cả ba người đều im lặng.
Tiểu Duy: “Những... những... lời này rất quen”.
Xán Xán: “Đương nhiên là quen rồi, những kẻ xin tiền ngoài phố đều nói thế này mà”.
Tiêu Phù: “Bây giờ sinh viên đại học cần sự giúp đỡ cũng nói như thế này để làm cái cớ mà”.
Các người có còn là người nữa không? Tôi thực lòng muốn mượn tiền mà.
Tôi hít một hơi thật sâu, cắn răng tự nhủ nhất định không được bỏ cuộc. “Các bạn yêu quý, cầu xin mọi người, tôi đồng ý, chỉ cần mọi người cho tôi mượn tiền, tôi sẽ viết giấy nợ ngay, sau này, mỗi tháng lĩnh lương sẽ lập tức trả dần!”.
Nghe thấy vậy Xán Xán đẩy tay ra: “Bạch Ngưng, mình rất muốn giúp cậu, nhưng mình cũng có trách nhiệm phải nói với cậu, số nợ trong thẻ tín dụng tháng trước mình còn chưa thanh toán hết, hơn nữa tháng này mình lại trót vung tay quá trán. Giờ mình cũng rất muốn tìm người để vay đây”.
Tôi nhìn trời, nghĩ lại việc Xán Xán từ trước đến nay mỗi ngày đều chưa từng mặc quần áo giống nhau, và mỗi tuần bắt buộc phải đổi một chiếc túi xách, một đôi giày, và còn dùng một nick chat mạo danh đàn ông trên QQ.
Tay trái buông Xán Xán ra, tôi giữ chặt tay Tiểu Duy bằng cả hai tay. “Tiểu Duy ca, em biết anh là một đứa con ngoan, mỗi tháng đều tiết kiệm được rất nhiều, tiền lương của anh cũng tương đối cao, nhất định có tiền cho em mượn, đúng không?”
Tôi vẫn chưa phải khóc đến mức thảm thương thì đã nghe Tiểu Duy nói: “Được”.
Tôi lo lắng, ngẩng đầu lên đợi cậu ta lắp bắp nói tiếp hai chữ “nhưng mà”, nhưng đợi rất lâu Tiểu Duy mới run rẩy đưa hai ngón tay lên, tôi thấy kinh hãi.
Mắt tôi sáng như sao, người lâng lâng. “A... a, thật không? Anh không những cho em mượn tiền, còn cho mượn hai vạn? Không cần, không cần! Một vạn là đủ rồi, nhiều quá em không trả nổi đâu. Tiểu Duy ca, giờ em mới biết ai là người đáng yêu nhất phòng Biên tập, em sẽ thu lại tất cả những lời nguyền rủa anh sẽ bị nói lắp cả đời trước đây, anh nhất định sẽ lấy được một người vợ còn đẹp hơn cả Xán Xán và chị Tiêu Phù.”
Tiểu Duy càng nghe càng sốt ruột, cuối cũng cũng giậm chân nói hết câu: “Hai... hai... hai trăm”.
Tôi đứng như trời trồng, tắt điện.
Xán Xán thấy vậy cất tiếng cười lớn, vỗ vai tôi nói: “Bạch Ngưng, cậu rất thông minh, Tiểu Duy đúng là có mấy vạn tệ tiền tiết kiệm, nhưng mà cậu đã hỏi muộn rồi. Tháng trước nhà cậu ấy ở quê phải sửa nên cậu ấy đã gửi hết mấy vạn đó về quê rồi, vừa hay còn lại đúng hai trăm tệ tiền cứu giúp cho cậu vay đấy”.
Tiểu Duy gật đầu, tôi bị bàn tay với biểu tượng chữ V chiến thắng của Xán Xán và Tiểu Duy làm cho hoa cả mắt.
Đẩy Tiểu Duy ra, tôi vẫy vẫy đuôi, trưng một bộ mặt cười đáng yêu đi đến trước mặt Tiêu Phù. “Hì... hì, chị Tiêu Phù, chị là biên tập viên cao cấp, lương ít nhất cũng gấp ba em, còn chưa nói đến tiền thưởng bản thảo... Chị là người lương thiện như thế, nhất định sẽ cho em mượn tiền, đúng không?”
Nghe vậy, Tiêu Phù suy tính một lát, rồi nở một nụ cười hiếm có, không nói gì.
Tôi líu lưỡi, là ý gì đây?
Xán Xán đi từ phía sau lên, một lần nữa khai sáng cho tôi. “Bạch Ngưng, chẹp... chẹp, vừa nhìn đã thấy cậu đúng là đứa trẻ xấu chẳng quan tâm đến đồng nghiệp gì cả, lẽ nào cậu không biết hôm qua chị Tiêu Phù vừa giao hai mươi vạn tiền đặt cọc và chính thức trở thành nô lệ của nhà cửa sao?”
Tôi im lặng, thất vọng đến tột cùng.
Cuộc sống ơi, mày có thể trêu đùa tao ác độc như vậy sao?
“Nói như vậy, phòng Biên tập là phòng có lương cao nhất mà lại chẳng ai có thể cho tôi mượn tiền?!”
Xán Xán và chị Tiêu Phù nhìn nhau cười nói: “Bạch Ngưng MM, sao cô lại có thể quên một người rất là quan trọng nhỉ?”.
“Hả?”
Chị Tiêu Phù châm một điếu thuốc, chầm chậm nhả khói, rồi cất giọng rất âm u: “Tiểu nữ đây sẽ chỉ cho cô con đường thấy ánh sáng. Tháng này Lý Tử Nho vừa nhận ba vạn tệ tiền trích phần trăm, có lẽ còn chưa kịp dùng tới”.
Tiểu Duy gật đầu. “Xuống tay... tay phải thật nhanh!”
Ăn cơm xong, tôi thương lượng với Tiểu Duy, Xán Xán và Tiêu Phù, cuối cùng vạch ra được kế sách, đến gõ cửa phòng của Lão Đại.
“Vào đi.” Vẫn là giọng nam lạnh lùng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mọi người đang nắm tay lại, cổ vũ “cố lên”, rồi cắn răng bước vào phòng.
“Khụ... khụ, Lão Đại...”
Tôi chưa kịp nói hết câu, ngẩng đầu lên, thì bị điện giật ngay tại chỗ.
Nhậm Hàn cười gian trá đang ngồi trước mặt Lão Đại, quay chiếc thước theo thói quen. “Sao vậy, có chuyện cần nói riêng với trưởng phòng các cô à? Vậy có cần tôi tránh đi không?”
Tôi chớp mắt, nhất thời không biết phải nói gì, không biết là Nhậm Hàn có làm một báo cáo nhỏ không? Đem chuyện xem GV của tôi báo cáo với Lão Đại không?
Lão Đại hơi hơi nhướn mày. “Bạch Ngưng, có chuyện gì?”
Tôi gật đầu, nhưng nghĩ đến việc có Nhậm Hàn ở đây, tuyệt đối không thể nào mở miệng vay tiền được, tôi lại ra sức lắc đầu.
Nhậm Hàn thấy vậy, cười rất mờ ám. “Haizz, xem ra Bạch Ngưng tìm trưởng phòng của mình là có chuyện riêng rồi, vậy tôi không làm phiền nữa.” Nói xong, anh ta đứng dậy bỏ đi. Trước khi anh ta rời khỏi, Lão Đại còn với theo dặn dò: “Tiểu Hàn, vậy chuyện kia nhờ cả vào cậu đó”.
Nói xong, tôi mở to mắt, khó có thể tự mình kìm chế được... dâm ý.
Tiểu Hàn... cách xưng hô thật thân thiết.
Thử nói trong công ty này, ai dám gọi một người đường đường là phó tổng như vậy chứ? Hơn nữa, chức vụ của Nhậm Hàn còn cao hơn Lão Đại nửa cấp, vậy mà lại gọi là “Tiểu Hàn”. Hai người họ chắc chắn có qua lại riêng tư! Lại là buổi trưa, cả phòng người ta đều đi ăn cơm, hai người bọn họ ở trong phòng, đóng chặt cửa, lén lén lút lút. Nếu không phải bọn họ có gian tình thì thử nói xem một hủ nữ đẳng cấp như tôi tin làm sao được chứ?
Những dâm ý này khiến tôi thấy vui. Nhậm Hàn đi đến cửa rồi đột nhiên quay đầu lại, ôm lấy ngực cười. “Ồ, đúng rồi, Bạch Ngưng, có phải là cô quên chuyện gì không?”
Tôi bừng tỉnh khỏi những hoang tưởng đẹp đẽ để quay về với hiện thực tàn nhẫn, bi thương. “Chuyện... tiền kia.” Tôi ấp a ấp úng, vội vã tương kế tựu kế, bổ nhào đến trước bàn làm việc của Lão Đại, bắt đầu gào khóc. “Lão Đại, anh thấy rồi phải không? Chuyện chiếc laptop Apple kia tôi còn thiếu một vạn, ông chủ cửa hàng chiều nay đã đến tận cửa đòi rồi, hu... hu, anh là cấp trên, thế nào cũng phải giúp tôi một tay đó!”
Tôi dùng ánh mắt lấp lánh mang theo cả chút hy vọng nhìn Lão Đại. Rất lâu sau Lão Đại mới hiểu ra vấn đề nói: “Tiền? Chẳng phải Tiểu Hàn đã giúp cô trả tiền cho bên kia rồi sao?”.
Tôi ngây ra một lát, cho rằng mình đã nghe nhầm. “Sao cơ?”
Lão Đại chống cằm. “Vừa rồi người của đại lý có đến, Tiểu Hàn không thấy cô ở đây, đã lấy tiền trả cho họ rồi.”
Tôi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn người đang đứng ở cửa. Nhậm phó tổng vẫn giữ vẻ bình thản, tự đắc. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng phải chính là, trong phút chốc tôi đã nợ Nhậm Hàn một vạn tệ sao?
Dù có phải mượn chó, mượn lợn, tôi cũng không muốn mượn tiền của anh ta, nhưng...
“Nhậm tổng, vậy vừa rồi anh nói tôi quên chuyện gì?” Không phải là chuyện trả tiền thì tôi và anh ta còn có chuyện gì liên quan đến nhau chứ?
Nhậm Hàn nghe thấy câu này thì cao ngạo nhướn mày. “Vừa rồi Lão Đại của cô nói, muốn tôi đưa cô đi phỏng vấn vị cục trưởng, vừa hay chiều nay tôi cũng muốn đi, cùng đi nhé!” Nói xong, Nhậm Hàn lại như vừa nghĩ ra chuyện gì, quay lại, nhẹ nhàng nói: “Nhân tiện... thảo luận luôn chi tiết về việc trả tiền”.
Tôi dự cảm mình gặp phải Hoàng Thế Nhân. Mẹ ơi, con không muốn làm Bạch Mao Nữ!
@by txiuqw4