CHƯƠNG 15
LẤY LỪA BỊP TRẢ LỪA BỊP
Tầng bốn trung tâm Ito Yokado.
Có một người con gái nào đó đang ôm chân một người đàn ông khóc lóc thảm thiết. “Cầu xin anh không cần đâu, thực sự không cần đâu.”
Người đàn ông cười lạnh lùng đẩy cô gái ra, nhìn từ trên cao xuống. “Cô nói không cần là không cần sao?”
Thím đứng sau các quầy hàng vừa làm việc vừa hóng hớt xem chuyện vui chỉ trỏ nói: “Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy hai vợ chồng cãi nhau, nhìn cái kiểu cãi nhau kìa, chắc là người đàn ông ở ngoài có bồ, không cần vợ nữa. Người vợ sống chết níu giữ. Ôi, oan nghiệt!”.
Cô bé tiếp thị hàng ở bên cạnh gật đầu tán đồng. “Nhưng mà cô gái này cố chấp quá, ôm chặt lấy chân chồng nhất định không chịu buông ra.”
Bên này, trận đại chiến của “vợ chồng” vẫn đang tiếp tục. Bất tài, xấu xí chính là từ thím kia và cô bé tiếp thị hàng nói về người con gái, còn người đàn ông vô tình này chính là... Nhậm Hàn, Nhậm đại phó tổng.
Bám chặt lấy tay Nhậm Hàn, thấy anh ta đi càng lúc càng gần đến quầy hàng, tôi càng khóc to hơn.
“Không cần, không cần, thực sự không cần. Nhậm tổng buông tha cho tôi đi, tôi thực sự không cần mượn tiền của anh, tôi hứa với anh, hai ngày nữa nhất định sẽ đem máy ảnh đến bồi thường.”
Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn dừng lại, quay người vỗ vỗ vào đầu tôi như đang vuốt ve con mèo yêu quý, nói: “Không cần khách sáo với tôi, mấy vạn đồng tôi vẫn có thể giúp. Quan hệ giữa chúng ta đã thế này rồi, còn khách sáo làm gì chứ”.
Tôi im lặng, nước mắt phun trào.
Đã là quan hệ thế này rồi.
Đằng sau của câu nói mờ ám này lại là thứ người khác không thể tượng tượng được. Trên thực tế, quan hệ giữa chúng tôi chính là kẻ cho vay và người đi vay, địa chủ và nông nô, kẻ áp bức và người bị áp bức. Ý của Nhậm đại phó tổng là: đã cho vay một vạn rồi, cũng không ngại cho cô vay thêm một vạn nữa, để kiếm chút tiền lãi từ cô.
Tôi cắn răng dùng toàn bộ sức lực bổ nhào lên người Nhậm Hàn, sống chết không chịu buông tay, giằng co rất lâu cuối cùng tôi cũng nghĩ được một câu khước từ hoàn mĩ nhất: “Nhậm tổng, xin anh hãy nể mặt con Ultraman tha cho tôi một lần đi!”.
Nhậm Hàn cười tươi như hoa, dáng vẻ quan tâm nói: “Chính là vì con Ultraman tôi mới nhất định phải giúp cô. Chỉ cần cô sống tốt một chút, giữ được công việc, con Ultraman mới có thể sống được tốt”.
Cô bé nhân viên tiếp thị nghe thấy vậy kinh ngạc kêu: “Nói mãi hóa ra là cô gái này ra ngoài lăng nhăng, mà đối tượng lăng nhăng bên ngoài là Ultraman?”.
Thím ở quầy bán hàng mặt như ngộ ra. “Ultraman là ai? Rất nổi tiếng à?”
Cô bé nhân viên tiếp thị tức giận nói: “Đến Ultraman mà thím cũng không biết? Sao thím lạc hậu như vậy! Anh ta chính là em trai của Obama mà!”.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chỉ hận là không thể túm lấy đầu Nhậm Hàn đập lên quầy. Trong lúc tôi giằng co với tên gay đê tiện Nhậm Hàn này, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nữ rất kỳ lạ.
“Nhậm Hàn!”
Tôi và Nhậm Hàn cùng quay đầu lại, thì cùng lúc nhận được ánh mắt sắc lạnh của một mỹ nữ, tôi buông tay Nhậm Hàn ra. Mỹ nữ kia khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tuy cười rất tươi nhìn chúng tôi, nhưng ánh mắt lại không chút biểu cảm.
“Lâu rồi không gặp...” Mỹ nữ khoanh tay trước ngực, làm bộ đáng yêu nói.
Nhậm Hàn ngừng lại một lúc. “Đúng rồi, đã lâu không gặp, hôm nay đến tìm Tiểu Tề xem máy ảnh, không ngờ lại gặp em ở đây.”
Mỹ nữ nhìn tôi, hắng giọng nói: “Nhậm tiên sinh không giới thiệu sao?”.
Tôi vẫn còn chưa kịp mở miệng, Nhậm Hàn đã vỗ vỗ vào đầu tôi, ôm lấy eo tôi nói: “Ồ, Bạch Ngưng, giới thiệu với em một chút, đây là Lý Tử Sương, bạn đại học của anh, bọn anh với Tiểu Tề học cùng khóa. Tử Sương, em cũng đến tìm Tiểu Tề mua máy ảnh à?”.
Tôi hơi hoang mang, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra lúc đó Nhậm Hàn đang face to face[4] với tôi, nụ cười đẹp đẽ của anh ta tràn đầy vẻ hạnh phúc, hình như... tư thế này quá sức ám muội.
[4]. face to face: mặt đối mặt.
“Tôi...” Còn chưa kịp nói xong, Nhậm Hàn đã ôm lấy tôi chặt hơn, khiến tôi nói không thành lời.
“Cô nhóc này là người thích nhiếp ảnh, nhưng mấy ngày trước lại giấu anh đem tiền mua máy ảnh để mua quà sinh nhật cho anh, cho nên anh mới nói hôm nay nhất định phải mua máy ảnh cho cô ấy, nhưng cô ấy sống chết không chịu đồng ý. Tử Sương, em đến rất đúng lúc, giúp anh khuyên cô ấy đi.”
Nói xong, Nhậm Hàn đẩy tôi một cái, hại tôi suýt nữa thì bổ nhào vào lòng mỹ nữ kia. Nhìn nhìn mỹ nữ, rồi lại nhìn nhìn dáng vẻ không thể đoán của Nhậm Hàn, tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cong môi nói: “Không cần máy ảnh”.
Lúc này đây mỹ nữ Lý Tử Sương trông cũng chẳng khá khẩm hơn tôi, khuôn mặt xinh đẹp tức đến mức tái nhợt ra, nhưng vẫn rất đẹp, tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói câu gì đó an ủi mỹ nữ, thế là mở miệng: “Thím à, đừng nên tức giận, tức giận lớp trang điểm sẽ tuột ra đó”.
Thoáng cái, mặt người đẹp càng khó coi hơn.
“Nhậm Hàn, Nhậm đại công tử, giỏi đấy, thực sự rất giỏi. Rất có ý sáng tạo, người khác tặng nhẫn, anh lại đi tặng máy ảnh.”
“Thứ phù hợp là được mà, em nói có phải không,
Ngưng Ngưng?”
Tôi bị hai chữ cuối cùng làm cho run rẩy, nhìn vào quan hệ của hai người cũng đại khái đoán ra là “người yêu cũ gặp nhau”, chi bằng tôi tương kế tựu kế, kéo Nhậm Hàn giả bộ ngoan ngoãn nói: “Em cảm thấy thím ấy nói cũng rất đúng, máy ảnh chẳng thực tế chút nào cả, chúng ta đi mua nhẫn nhé!”.
Nghe thấy vậy Nhậm Hàn nhướn mày. “Ngưng Ngưng, em thật là đáng yêu. Lại mua nhẫn nữa à, nhẫn đính hôn mới đặt hai ngày trước phải làm thế nào?”
Tôi tức nghẹn cổ họng, không nói lên lời, đang không biết trả lời thế nào, mỹ nữ kia lại cười to: “Trước đây thường nghe Nhậm Hàn anh nói muốn kết hôn, không ngờ lại là thật”.
“Quá khen!” Nhậm Hàn nói chưa hết câu đột nhiên ôm lấy tôi nói: “Thực ra bọn anh đã đăng ký rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi”.
Nghe thấy câu này, xem ra người đẹp Lý Tử Sương đã bị hai chữ “hôn lễ” đả kích nặng nề, những vẫn nheo mắt cười lạnh lùng. “Vậy à? Vậy thì thực sự nên chúc mừng anh. Chi bằng thế này đi, chiếc máy ảnh này em mua, coi như là quà cưới cho hai người.”
Ba giây sau, hồn phách tôi quay lại.
“Thật không?”
“Đã như vậy, chị à, phiền chị mang chiếc máy ảnh SLR mã EOS 5D Mark lại đây. Chị xinh đẹp, chị cũng đừng ngây ra vậy, mau đi quẹt thẻ đi!”
“Nhậm Hàn, vợ chưa cưới của anh thật sự... rất đáng yêu.”
Lần này gió thổi ngược chiều rồi, đến lượt Nhậm Hàn, Nhậm đại phó tổng ngây người ra.
Phụ nữ, ma quỷ kích động, yêu quái đố kỵ, thần tiên giả tạo.
Đứng trước cửa trung tâm thương mại, tôi sung sướng tràn trề ôm chặt lấy chiếc máy ảnh SLR chết cũng không buông tay.
Tiền của phụ nữ, thật là dễ lừa. Vừa rồi cái cô Sương gì gì đó, vừa nhìn đã biết ngay là người yêu cũ của Nhậm Hàn, tuy mắt nhìn cười cười, nhưng trong lòng lại đang khóc lại còn nói tặng quà cuới cho tôi. Woa! Ha ha, cô muốn tặng quà, sao tôi lại không nhận chứ? Đem chiếc máy ở nhà trả cho công ty, rồi lên Taobao bán chiếc máy mới này, không những trả hết một vạn mà còn có thể kiếm được tám nghìn.
Cuộc mua bán tốt như vậy, tôi có thể không đồng ý sao? Kẻ ngốc mới cự tuyệt, kẻ ngu mới từ chối. Dù gì cũng là bạn học của Nhậm đại phó tổng. Nợ nhân tình sau này cũng do anh ta trả là được. Cho nên, mới nghĩ đến đó, tôi không chút do dự, gật đầu nhận luôn “món quà cưới” này, mua luôn chiếc máy ảnh trước khi chị mỹ nữ đẹp kia hối hận.
Trùng hợp như vậy sao, anh ta kéo tôi đi mua máy ảnh, bạn gái cũ cũng đến mua? Hơn nữa, cửa hàng đó lại là của bạn học của cả hai? Cho nên, sự thật chỉ có một: Nhậm Hàn gian trá đã kết hợp với bạn học cũ lừa mỹ nữ Sương kia đến tiệm, sau đó kéo theo diễn viên tạm thời là tôi đến để diễn kịch khiến cho người yêu cũ tức giận.
Mục đích là gì, có lẽ có hai khả năng. Thứ nhất, để cô ta thực sự bỏ cuộc, không đến làm phiền Nhậm Hàn nữa. Thứ hai, để cô ta nổi máu ghen, sau đó để mặc cho Nhậm Hàn XXOO. Mặc kệ là khả năng nào, Nhậm Hàn gian trá muốn lợi dụng tôi diễn kịch. Đã là diễn kịch, tôi muốn có chút thù lao, cũng không phải là quá đáng chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lại ôm chặt chiếc máy ảnh trong lòng giả ngốc nói: “Nhậm tổng, bạn học cũ của anh thật là người quá tốt!”.
Đối phương cười lạnh lùng. “Vậy à?”
“Đương nhiên, nhưng hình như cô ấy hiểu nhầm quan hệ của hai chúng ta.”
“Vậy à?”
“Vâng, lần sau gặp cô ấy, anh giúp tôi chuyển lời cảm ơn nhé! Nhân tiện giải thích luôn với cô ấy!”
“Vậy à?”
Tôi gật đầu, đang muốn nói tiếp lại thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền từ trên đầu xuống. “Đã là quà mừng đám cưới, một nửa là của tôi nhỉ?”
Tôi hơi kinh ngạc, ý thức đến chiếc máy ảnh đang ôm trong lòng, đầy cảnh giác hỏi: “Anh muốn thế nào?”.
Nhậm Hàn thấy vậy nhướn mày. “Đói rồi.”
“Hả?”
“Tôi nói tôi đói rồi, không hiểu tiếng Trung à?”
Tôi im lặng, hóa ra bảo tôi mời anh ta ăn cơm, tôi cúi đầu nhìn món báu vật vạn tệ trong lòng, cười ha ha nói: “Nhậm tổng, anh muốn ăn gì, hôm nay tôi mời”. Mời anh ăn một bữa, có thể đổi lấy chiếc máy ảnh hơn vạn tệ, cuộc trao đổi này tôi lời quá rồi.
Nhậm Hàn chống cằm suy nghĩ, rất lâu sau mới nói: “Sớm thế này đã ăn cơm?”. Nói xong, anh ta lại bất giác nhìn vào rạp chiếu phim đối diện?! Tôi nuốt nước miếng, tên đáng chết này lại còn muốn xem phim nữa?! Nhưng còn may, đắt đỏ nhất như bộ phim 3D A Phàm Đạt mới công chiếu gần đây cũng xem như vẫn có thể an ủi chút nào đó cái ví tiền đáng thương của tôi.
“Nhậm tổng, trước khi ăn cơm, tôi muốn mời anh đi xem phim có được không?”
Lần này, Nhậm Hàn cũng hài lòng, cong cong môi nói: “Chẳng có việc gì làm thế này cũng chán, tôi miễn cưỡng đồng ý”.
Nói xong, tên gay gian trá mặt dày nào đó đi vào rạp chiếu phim trước, tôi đành nghiến răng đi theo sau.
Hic hic, đây là cái thế giới gì vậy, lại để cho phụ nữ mời đàn ông xem phim! Ý? Nhưng mà, đợi chút, dạo phố, xem phim, ăn cơm... Sao mà những hành động của chúng tôi buổi hôm nay càng nghĩ càng thấy giống hẹn hò thế?!
CHƯƠNG 16
BỐ BỌN TRẺ
“Phim ma được không?”
“Tôi ghét nghe tiếng hét của phụ nữ.”
“Phim thảm họa?”
“Toàn là những kỹ xảo, có gì đáng xem chứ?”
“Phim chiến tranh?”
“Đổ đầy nước xốt cà chua lên người giả chết, thật buồn nôn.”
“Phim nghệ thuật, chắc không có vấn đề gì chứ?”
“Ngủ trong rạp chiếu phim, tôi sẽ sợ tối.”
...
Ngoài phòng bán vé của rạp chiếu phim, tôi phát cuồng đập vào tường. Khó khăn lắm một kẻ vắt cổ chày ra nước như tôi đây mới hảo tâm mời người khác đi xem phim, không ngờ đối phương khó tính thế này.
Vò đầu bứt tóc, tôi mắm môi mắm lợi nói: “Rốt cuộc anh muốn xem cái gì?!”.
Nụ cười của nhân viên bán vé dần dần lạnh nhạt: “Chi bằng hai người nghĩ xong rồi hãy xếp hàng?”.
“Đúng rồi đó!” Mấy người phía sau tức giận nói. “Hai người chọn đi chọn lại mất bao nhiêu thời gian rồi?”
Tôi buông tay biểu thị tình trạng nguy cấp. “Lão Đại, rốt cuộc xem phim nào?”
Nghe thấy vậy, Nhậm đại công tử chậm rãi xoa xoa cằm từ từ nói: “Thôi xem Hổ hổ sinh uy của Cừu vui vẻ và Sói xám vậy”.
Ngây ra ba giây, tôi tự nói với mình: Thế giới rộng lớn, không có chuyện lạ nào là không có.
Hóa ra anh già này cũng thích Cừu vui vẻ.
Sau khi vào phòng chiếu, đã có rất nhiều phụ huynh đưa con mình ngồi vào chỗ.
Nhìn những đứa trẻ chạy qua chạy lại trong phòng chiếu sang trọng, tôi ngây ra. Phim vẫn chưa bắt đầu, khắp căn phòng vang lên ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình. Nghĩ lại nhạc chuông điện thoại của Nhậm Hàn, tôi cố tìm chủ đề để nói: “Nhậm tổng, bình thường anh cũng thích xem Cừu vui vẻ?”.
Nhậm Hàn nheo mắt. “Ngoài công ty không được gọi tôi là Nhậm tổng.”
Tôi nghẹn giọng, yếu ớt gọi: “Nhậm Hàn”.
Nhậm núi băng hài lòng nhướn mi lên, vẫn còn chưa kịp nói gì, một người đẹp đội chiếc mũ đồ chơi hình Cừu vui vẻ đi đến chỗ bọn tôi, nhìn trái nhìn phải kỳ quái hỏi: “Xin hỏi hai vị xem phim phải không?”.
Tôi chớp mắt, có chút không hiểu lời của người đẹp.
Người đẹp thấy vậy lắc lắc chiếc mũ ở trong tay giải thích: “Là thế này ạ, vừa hay hiện tại đang là tuần lễ kỷ niệm của rạp chiếu phim chúng tôi, những bạn nhỏ chỉ cần xem Hổ hổ sinh uy đều được tặng một chiếc mũ Cừu vui vẻ, xin hỏi hai vị...”
Tôi nhìn ngó xung quanh, quả nhiên những người khác đều đưa con mình đến xem phim, ở chỗ này tôi và Nhậm Hàn trở thành sinh vật lạ rồi, đang định giải thích thì lòng bàn tay tôi nóng lên là do bị ai đó nắm chặt.
Nhậm Hàn nói: “Con chúng tôi đã được bà nội cháu dẫn đi mua bắp rang bơ rồi, cứ đưa mũ cho chúng tôi trước được không?”.
“Được ạ!” Người đẹp nghe thấy vậy cười vui vẻ đưa chiếc mũ cho Nhậm Hàn, trước khi đi còn nói: “Hai vị thật là hiếu thuận, không những đưa con đi xem phim còn đưa cả cha mẹ đến!”.
Người đẹp đi xa rồi, mồ hôi tôi túa ra đầm đìa.
“Nhậm Hàn, anh lừa người ta như vậy không hay lắm?”
“Cô gọi tôi là gì?”
Nhìn nét mặt của Nhậm núi băng thay đổi, nhất thời tôi thực sự không biết nói gì. “Chẳng phải anh bảo tôi gọi tên anh sao?”
Nhậm Hàn không nói gì, đội luôn cái mũ lên đầu tôi, mắt nheo nheo nhìn màn hình. “Trước khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi sẽ là cha của đứa trẻ là cô đây.”
Tôi không muốn tìm một tảng núi băng làm chồng rồi sinh ra một đứa con mặt lạnh.
“Nhà anh có trẻ con?”
“Không có.”
“Vậy sao lại lừa người ta lấy chiếc mũ Cừu vui vẻ?”
“Nhìn thấy cô nhân viên đó đội rất đáng yêu.”
“...”
Khi phim bắt đầu chiếu, tôi rút ra được một kết luận: Nhậm núi băng là một kẻ lập dị thích phim hoạt hình và thu thập đồ chơi trẻ con.
Phim mới chiếu được một nửa tôi đã ngồi không yên rồi. Không phải là do phim không hay, chỉ là cứ hễ nghĩ đến kẻ lập dị ngồi bên cạnh tôi lại cảm thấy khó chịu, thế là tôi vội tìm cớ chuồn ra ngoài.
Nhưng điều tôi không ngờ được là, tôi còn chưa đi được đến nhà vệ sinh thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tôi thấy người kia đứng chắn lối đi, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cúi đầu nói: “Anh à, phiền anh nhường đường một chút”.
Nói xong, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tràng cười quái dị, ngẩng đầu lên nhìn, oan gia ngõ hẹp.
Đối phương cười gian trá. “Còn nhớ anh không em gái?”
Tôi líu lưỡi. “Mặt cũng hơi quen.”
Vẫn còn chưa nói hết lời, đối phương đã đi nhanh đến. “Cái gì mà hơi quen chứ, NND, nhìn kỹ đi, anh chính là đại gia hôm trước cướp đồ của em!”
Tôi đứng đơ ra tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, thời buổi này thật sự chẳng ra sao, sao lại để cho trộm cắp lan tràn thế chứ?
“Cướp tiền gì chứ, gần đây tôi đâu có bị cướp, anh à, chắc là anh nhận nhầm người rồi.” Nói xong, tôi quay người muốn chạy, nhưng chưa kịp quay người, một tia sáng lóe lên trước mắt, một lưỡi dao kề vào cổ tôi. Trời xanh ơi, lần này hắn đã thông minh hơn rồi, tên tội phạm mới vào nghề này đã biết mang theo dao, mà bi đát là lúc này khắp rạp đều đang chiếu phim, chẳng có ai xuất hiện, chỗ nhà vệ sinh càng là chỗ ít người qua lại nên chẳng ai phát hiện ra sự khác thường ở bên này.
Gần đây vận khí của tôi sao vậy? Một tuần lễ bị cướp những hai lần, lại còn cùng là một người chứ.
Ác duyên!
Nước mắt tôi tràn trề: “Anh ơi, nghe tôi nói này, sao anh cứ thích tôi vậy? Hai ngày trước đã bị anh cướp rồi, bây giờ trên người tôi chẳng còn đồng cắc nào! Hơn nữa, túi của tôi để trong phòng chiếu phim rồi”.
Nghe thấy vậy, tên tội phạm mới vào nghề này gằn giọng nói: “Ông đây hôm nay không muốn cướp mà chỉ muốn tìm cô báo thù. Vừa rồi trước rạp chiếu phim nhìn thấy cô đã nhận ra ngay, nhưng bên cạnh cô còn một gã đàn ông nên không dám ra tay, vốn dĩ tưởng rằng phải đợi đến tối mới bắt được cô, không ngờ cô lại tự chui đầu vào rọ, he he!”.
Tôi nghe thấy tiếng cười gian trá của tên tội phạm, trong thoáng chốc cảm thấy đầu óc rối loạn. Buồn vì thấy tội phạm đại thúc này đã nhận ra mình. Vui vì xem ra tối hôm đó anh ta không phải là không muốn cướp sắc mà chỉ là không nhìn rõ tôi, sau mấy đêm suy nghĩ trằn trọc, chúng tôi lại trùng phùng là anh ta lập tức triển khai tiết mục “theo đuổi”. Xem ra bản tiểu thư đây vẫn còn có sức hấp dẫn, ít nhất cũng có thể mê hoặc được hai tên tội phạm mới vào nghề. Nhưng mà cầm dao theo đuổi thế này vẫn cảm thấy có gì đó không hay lắm.
Tôi vẫn đang cân nhắc xem phải khuyên tên tội phạm mới vào nghề này thế nào để hắn “buông dao xuống đất, tìm chỗ bàn bạc”, thì trong mắt tên tội phạm mới vào nghề ánh lên vẻ nham hiểm, hắn nói: “Cô tự nói đi! Tại sao tối hôm đó rõ ràng tôi không cướp được gì, mà lúc báo án cô lại nói mất một chiếc máy ảnh? Hại tôi bị anh em trách là ăn mảnh, xấu xa! Cảnh sát cũng truyền tin này ra ngoài, nói tôi cướp máy ảnh, cô làm vậy chẳng phải là hủy hoại thanh danh của tôi sao?”.
Nói cả tràng xong lúc này tôi mới hiểu rõ mình lại khổng tước đa tình rồi.
Hóa ra là tên tội phạm này thực sự đến tìm tôi để báo thù, không phải đến để theo đuổi tôi.
Tôi thầm rơi nước mắt, nhất thời cũng không biết giải thích với tên tội phạm này thế nào, chỉ có thể cúi đầu dựa vào tường tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nói: “Anh à, anh đừng kích động quá, cho dao cách xa ra chút, nếu như anh thật sự thích máy ảnh, hôm nay tôi lại mới mua một chiếc, sẽ tặng anh”.
“Ông phỉ nhổ vào!” Tên côn đồ đạp mạnh chân xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, càng nói càng tức giận: “Ông đây không thèm cái máy ảnh của cô, ông đây cần danh dự! Cô nói xem, một cô gái tốt sao lại đi nói dối, cô không biết trộm cướp cũng có đạo lý riêng à? Cô không biết là xã hội đen rất trọng tình nghĩa huynh đệ à? Bây giờ tôi bị cô hại đến mức anh em đều không tin tưởng tôi nữa, những người trong xã hội đen đều coi khinh tôi. Tôi mặc kệ. Bây giờ cô phải đi cùng tôi đến đồn cảnh sát, nói rõ chuyện này”.
“Sao?” Tôi nghiêng đầu chớp mắt. “Đi đến đồn cảnh sát, cùng anh?” Những lời thoại này hình như là nên do tôi nói mới đúng chứ?
Tên cướp cũng ý thức được những lời này hình như có chút gì đó không đúng, thế là tiếp tục nổi khùng nói: “Dù gì... dù gì sự trong sạch của tôi cũng bị cô hủy hoại rồi, cô phải có tránh nhiệm! Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”.
Tôi kinh ngạc, con ngươi suýt chút nữa thì rơi ra khỏi mắt. “Bị cướp rồi còn phải chịu trách nhiệm?!” Đại ca à, lời nói của anh càng lúc càng kỳ quái, người không biết còn cho rằng tối hôm đó tôi cưỡng bức anh. Bên này tôi và tên cướp mới vào nghề còn đang tranh luận, đang mặc cả thương lượng xem phải chịu trách nhiệm như thế nào, chỉ thấy thoáng người tên cướp nghiêng một cái rồi ngã đổ xuống.
Tôi định thần lại nhìn, mới phát hiện có người từ phía sau bổ nhào đến, lúc này mới đưa tôi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng mà tên cướp cũng không phải là kẻ vô dụng, đã có một lần được dạy dỗ, lần này còn biết mang cả dao đến, lao về phía người đẩy mình khiến cho hai người lăn lộn trên mặt đất, con dao trên tay khuya khoắng lung tung, thấy vậy mà tôi bủn rủn cả người.
“NND, đã đi ăn trộm rồi, anh cũng không cần thể diện à?”
“Phù phù, con nha đầu kia đứng im cấm động đậy, đợi một chút chúng ta cùng đến đồn cảnh sát.”
Hồn phách tôi vẫn chưa ổn định được, lại nghiêng đầu nhìn, người đang đánh nhau với tên cướp kia hóa ra là Nhậm Hàn.
“Nhậm, Nhậm...” Tôi chưa nói xong, đã thấy lưỡi dao của tên cướp sáng lóe lên lướt qua, còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu kinh hoàng, lưỡi dao kia đã hướng đến chỗ Nhậm Hàn. Sau đó, đột nhiên tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy một tiếng rên của Nhậm Hàn cất lên, vào giờ khắc đó tôi sợ đến ngây người, chỉ còn nghe thấy tiếng thét yếu ớt của mình: “Bố bọn trẻ!”.
@by txiuqw4