CHƯƠNG 17
TRỨNG GÀ
Bởi vì “bố bọn trẻ” là anh hùng cứu mỹ nhân, bị thương rất quang vinh.
Khi cảnh sát đến đưa tên cướp đi, hắn bị còng tay nhưng vẫn không nỡ rời xa tôi, đi được một bước lại quay đầu lại nhìn ba lần rơi nước mắt nói: “Nha đầu, cô nhớ đến đồn cảnh sát giúp tôi khiếu nại nhé”.
Hắn nói xong, tôi bị tất cả những người có mặt ở đó nhìn khinh bỉ, đến cả viên cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ tôi là đồng phạm của hắn. Thật không dễ dàng gì để giải thích cho rõ và khuyên được những người đang xem bỏ đi, tôi vẫn còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy phía sau có tiếng người nói: “Chảy máu rồi”.
Quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra trên cánh tay của Nhậm đại phó tổng đẹp trai vô ngần máu đã chảy thành sông.
Đến bệnh viện, phải khâu bốn mũi, băng bó vết thương lại xong thì đã tối rồi. Nhậm Hàn từ chối lời mời nằm viện nhiệt tình của bác sĩ và y tá, chỉ đồng ý tiêm rồi đòi về nhà. Đương nhiên, kẻ đầu sỏ tội đồ là tôi không dám xem nhẹ, lật đật theo Nhậm Hàn về nhà.
Vừa đến nhà, tôi bị căn nhà hoa lệ của Nhậm núi băng làm cho choáng váng.
Rèm cửa màu công chúa Loli, giấy dán tường màu xanh nhạt trong mơ, sofa hình gấu mèo Kawaii, gấu ôm hình trái tim, và... đồ chơi hình gấu Teddy cỡ lớn. Nhìn những con gấu Teddy lớn lớn bé bé trong phòng khách, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Nhậm Hàn lần đầu tiên đến nhà tôi đã thích con Ultraman như thế.
Là fan của gấu Teddy, đương nhiên con Ultraman đáng yêu với bộ lông dài sẽ nhận được sự sủng ái của Nhậm núi băng. Nhậm Hàn, quả nhiên anh là một kẻ lập dị.
Tôi im lặng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào hang ổ của kẻ lập dị. “Nhậm tổng, anh đã về đến nhà rồi thì nghỉ ngơi tốt nhé, tôi...”
“Đói rồi.” Tôi vẫn chưa kịp nói ba chữ: “Tôi về trước”, Nhậm Hàn đã nhanh hơn một bước. Từ sau khi bị thương, lời nói của Nhậm Hàn ít đến mức đáng thương, không biết có phải là do mất nhiều máu nên ảnh hưởng đến thể lực không nữa. Lúc đó, sau khi ném ra hai chữ Nhậm Hàn cứ thế đi thẳng vào trong phòng, chẳng thèm nhìn đến sự tồn tại của tôi.
“Nhậm tổng...” Tôi muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nói gì.
Nhậm Hàn nghe thấy vậy, ngập ngừng dừng bước, quay đầu nói: “Bạch Ngưng, đừng nói với tôi cô không biết làm cơm đó”. Nói xong, anh ta đi luôn về phía phòng ngủ, đóng cửa lại, chỉ còn lại tôi đang đứng bơ vơ giữa đám gấu Teddy chẳng biết làm gì, tôi thực sự không biết nấu cơm.
Sau một giờ tám phút phấn đấu nỗ lực, cuối cùng tôi cũng làm được ba món rau, một món canh.
Sợ hãi đi qua đi lại trước cửa phòng Nhậm Hàn rất lâu cuối cùng tôi cũng gõ cửa, chẳng mấy chốc đã nghe thấy âm thanh loạt xoạt ở trong phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Nhậm đại phó tổng mặt còn mơ màng buồn ngủ. “Cơm làm xong rồi?”
Tôi ngẩng đầu, phát hiện ra phòng ngủ của kẻ lập dị Nhậm Hàn bình thường hơn phòng khách rất nhiều. Ngoài chiếc giường lớn sang trọng màu đen ra, còn có bàn, tủ quần áo, máy tính, không có dụng cụ gia đình nào khác, sạch sẽ, gọn gàng, tường cũng rất trắng, trường phái tao nhã, cả phòng ngủ đều hiển thị rõ một điều là chẳng ăn nhập gì với với phòng khách cả, tôi đang ngây ra thì nghe thấy tiếng Nhậm Hàn lạnh lùng từ phía bàn ăn vọng đến: “Bạch Ngưng, cô lại đây”.
Tôi lật đật chạy đến, thấy Nhậm núi băng đang nhìn chằm chằm vào các món trên bàn, tôi không kìm được lùi một bước, nuốt nước miếng.
Nhậm Hàn cầm đũa gõ gõ vào bát canh hỏi: “Đây là cái gì?”.
“Canh trứng gà cà chua.”
“Vậy thì kia?”
“Cà chua xào trứng gà...”
“Còn đây?”
“Trứng gà luộc...”
“Cái này?”
“Trứng gà rán.”
Nhậm Hàn im lặng đặt đũa xuống, xoa cằm trầm tư.
“Bạch Ngưng.”
“Có.”
“Nhà cô bán trứng gà à?” Nhậm Hàn động đậy cặp mắt sâu thẳm như muốn nói là chủ nhân của nó đang phải cố kìm nén để không phát hỏa. “Hay là cô đẻ ra trứng gà?”
Tôi bĩu môi, uất ức vạn phần.
Tôi làm sao biết được đột nhiên phải nhận nhiệm vụ làm cơm khó khăn thế này chứ, trong từ điển của tôi, đích xác chỉ biết làm ba món: Cà chua xào trứng gà, canh trứng gà cà chua, trứng gà rán. Hôm nay, tôi còn dùng bao nhiêu nơron thần kinh để nghĩ ra món trứng gà luộc này, có thể coi là phát huy siêu thường rồi.
Nhậm Hàn thở dài: “Cô ở một mình, lẽ nào ngày nào cũng ăn mì gói?”.
Tôi nhìn trời. “Không phải đâu ạ, tôi giao tiền cơm cho thím Vương ở tầng dưới nhà tôi, hằng ngày thím ấy đều nấu cơm cho tôi ăn.” Đương nhiên gần đây do nợ nần chồng chất, tôi đã phải đoạn tuyệt với lương khô, bắt đầu ngày ngày gặm mì gói. Cho nên bữa cơm hôm nay, tôi vô cùng trân trọng. Đã gần một tuần tôi chưa được hạt cơm nào vào bụng!
Thêm vào đó hôm nay đã bị kinh hoảng như vậy, mặc dù lúc này Nhậm Hàn vô cùng không thoải mái nhìn tôi, tôi vẫn mặt dày ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
Nhậm Hàn nhìn một lát, xem ra cũng chán nản, thở ra một hơi lạnh, quay người đi về phòng.
“Ý, Nhậm tổng, anh không ăn cơm sao?”
Không có tiếng trả lời, phía sau chỉ truyền đến tiếng đóng cửa phẫn nộ. Tôi nhăn mặt, thè lưỡi, không ăn thì thôi, đói chết đi được! Bản đại tiểu thư mất gần hai năm khó khăn lắm mới học làm được bữa cơm này, bao nhiêu người xếp hàng còn chưa được ăn, anh lại không thèm nể mặt.
Ăn cơm xong, khi tôi đang cân nhắc đi rửa bát xong nói qua một tiếng với người họ Nhậm nào đó rồi đi, hay là trực tiếp im lặng bỏ đi thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Rút điện thoại ra xem:
Người gửi tin: Gay cho Quả Ninh
Nội dung: Lên mạng cho tôi!
Trong lòng tôi vang lên những tiếng loảng xoảng, cẩn trọng suy nghĩ xem có phải gần đây mình có post cái gì mới không. Quả Ninh là biên tập tổ Đam Mỹ Mạng văn học Uy Phong. Bởi vì vừa vào Đam Mỹ sâu như biển, cũng không biết bắt đầu từ ngày nào tháng nào, tôi bắt đầu công việc viết lách, liền viết cái loại tiểu thuyết Đam Mỹ này để đọc cho vui. Quả Ninh đại nhân đọc thấy được liền ký hợp đồng với tôi.
Lúc này, đột nhiên Gay cho Quả Ninh nhắn tin cho tôi, tôi vội vàng lên QQ qua điện thoại, phút chốc tiếng tin nhắn QQ đến tới tấp.
Khoảng một phút sau, điện thoại rơi vào trạng thái nguy hiểm, cuối cùng tôi khó khăn mở các cửa sổ tin nhắn ra.
Gay cho Quả Ninh hội Hậu cung
[Gay cho Quả Ninh]: Các vị, để đảm bảo cho sự trong sáng của mạng, xin lập tức khóa hết tất cả các trò chơi mờ ám, có H!
[Gay cho Quả Ninh]: Lần này không phải chuyện đùa đâu, thật sự đó! Tối nay mình bị kiểm tra!
Bên dưới một tràng tiếng kêu than ai oán.
Cửa sổ riêng tư 1
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Bạn yêu quý, nghe nói trang web của bạn bị kiểm tra độ lành mạnh? Vậy gay nữ vương Nhậm Hàn mình thích nhất phải làm thế nào?
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Người đâu?
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: (Ngạc nhiên) Cuối tuần mà cậu lại không online?! Lẽ nào cô gái chuyên ngồi nhà như cậu lại ra ngoài hẹn hò?
Cửa sổ riêng tư 2
[Gay cho Quả Ninh]: Tiểu Ngưng Tử, tác phẩm của em là trọng điểm kiểm tra lần này, em phải đem xóa toàn bộ H cho chị, nghe rõ hay chưa?!
[Gay cho Quả Ninh]: Tối nay chị sẽ kiểm tra em đầu tiên!
[Gay cho Quả Ninh]: Người đâu rồi?
[Gay cho Quả Ninh]: Quay về lập tức trả lời chị.
[Gay cho Quả Ninh]: Quay về chưa?
Cửa sổ riêng tư 3
[Chó gâu gâu]: Bạn thân mến, đau khổ quá!
[Chó gâu gâu]: Nhiều như thế này làm sao mà sửa? Lưỡi, hôn đều xóa hết?
...
Tin nhắn không ngừng đến, tôi chẳng kịp trả lời bất cứ tin nào, điện thoại sắp đơ rồi.
Làm thế nào đây? Tôi vò đầu suy nghĩ, chỗ ở của Nhậm Hàn là một khu biệt thự nhỏ, nằm ở lưng chừng ngọn núi nào đó ở ngoài đường vành đai ba, vừa rồi chúng tôi gọi taxi, tôi phải thuyết phục hết hơi bác lái xe mới đồng ý chở đến, bây giờ tạm không nói đến việc tiền xe đắt đỏ, cứ xem như tôi thuận lợi tìm được một chiếc taxi chạy như bay về nhà thì ít nhất cũng mất gần một tiếng, đến khi đó chắc là Quả Ninh đã phát cuồng rồi, đến khi đó sẽ cho tôi vào lãnh cung.
Làm thế nào? Đứng bên cạnh vực thẳm, tôi đột nhiên nhìn về phía góc nhà, có chiếc máy tính đang bị đám gấu Teddy vây quanh.
Tôi quay đầu nhìn phòng ngủ không chút động tĩnh gì, người kia uống thuốc xong chắc ngủ rồi? Tôi dùng máy tính của anh ta một chút, không quá đáng chứ?
A di đà Phật, xin hãy phù hộ cho con là máy tính của Nhậm gay đê tiện không có mật khẩu.
Đêm trăng thanh gió mát là thời điểm giết người tốt nhất. Tôi nhân lúc tiểu mỹ nam Nhậm Hàn đang bị thương, cơ thể yếu đuối, ngủ say mơ màng, lén lén lút lút lên... mạng nhà anh ta.
Thấp thỏm, bất an mở máy tính ra, không có mật khẩu, không có hình ảnh khiếm nhã gì, trên màn hình máy tính là hình ảnh WINDOWS rất kinh điển, cũng không có hứng thú đi lục tìm những đồ trong máy tính, tôi vội nhấn vào biểu tượng QQ. Trong chốc lát tin nhắn QQ truyền đến như vũ bão.
Chỉ có điều, lần này chỉ có một người duy nhất gửi tin nhắn cho tôi.
[Gay cho Quả Ninh]: Tiểu Ngưng Tử, nhanh chóng xóa toàn bộ H trong tác phẩm của em đi!
[Gay cho Quả Ninh]: Trước khi bị khiếu nại, nhanh!
[Gay cho Quả Ninh]: Người đâu rồi?
[Gay cho Quả Ninh]: Em đừng cho rằng không nói gì mà được nhé, lần này là thật đó, viết H có thể bị bắt ngồi tù đó!
[Gay cho Quả Ninh]: Tiểu Ngưng Tử, em dám invisible với chị?
Nhìn thấy lửa giận của Quả Ninh đang bốc lên. Tay tôi run rẩy gõ chữ.
[Tiểu Ngưng Tử]: Thật ngại quá, Biên Biên, cả ngày nay em ở bên ngoài, bây giờ mới lên mạng được.
[Gay cho Quả Ninh]: Nhanh chóng sửa đi!
[Tiểu Ngưng Tử]: Chẳng phải mới kiểm tra thời gian trước sao? Sao mà lại kiểm tra thế? Này Biên Biên đại nhân, không phải là chị bị ai đó khiếu nại chứ?
[Gay cho Quả Ninh]: Sửa đi, nói ít lời thừa thãi thôi. Tiểu Ngưng Tử, em nghe cho rõ đây, sau này không cho phép viết H nữa, đến hôn cũng không được viết cái loại đưa đầu lưỡi! Lần này kiểm tra là thật đó, sau này đều không được viết H nữa, mãi mãi.
[Tiểu Ngưng Tử]: Không nghiêm trọng như vậy chứ?
[Gay cho Quả Ninh]: Bị bọn chị khóa lại hay là trực tiếp bị bắt ngồi tù, em tự chọn đi.
...
Chẳng còn cách nào. Dưới sự uy hiếp đáng sợ như vậy của Quả Ninh, tôi ngoan ngoãn mở trang web, vào phần sửa chữa, ngồi cắt bớt cảnh H của từng chương mà mình phải thức thâu đêm viết. Đang đau đớn sửa chữa, thì phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. “Cô đang làm gì đó?”
Tôi kinh hãi, giật mình tí nữa thì hét toáng lên, chân tay luống cuống đóng luôn trang web lại, rồi từ từ quay người, cười. “Nhậm tổng, anh dậy rồi à?”
Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực, như một vị vương giả nhìn từ trên cao xuống. “Đừng có cau mày cười quái dị như thế, tôi hỏi cô đang làm gì?”
“Ý...” Tôi nhìn trời, rồi chớp mắt nhìn xung quanh. “Vốn dĩ tôi muốn đi, nhưng lại không yên tâm về anh, cho nên tôi muốn đợi anh tỉnh lại, chắc chắn anh không sao rồi mới đi, bởi vì chẳng có việc gì làm cho nên mới mở máy tính lên mạng.” Nói xong, tôi đưa mắt len lén nhìn Nhậm Hàn. Đối phương chẳng biểu hiện gì cả, khuôn mặt vẫn như núi băng, chắc là chưa phát hiện ra?
Nhậm Hàn vươn vai chuyển chủ đề: “Bạch Ngưng, biết nấu mì không?”.
“Sao?”
“Tôi đói rồi, nấu cho tôi bát mì, không cần cho hành.”
Hơ, người đàn ông này thực sự coi bản tiểu thư đây là người giúp việc? Nhưng vì anh ta là cấp trên của tôi, hơn nữa, hôm nay là tôi hại anh ta bị thương, thế là trước quyền hành, tôi vẫn phải lặng lẽ xuống bếp. Nửa giờ sau, tôi vất vả dùng bao tâm huyết cũng nấu xong mì, vui sướng bưng ra khỏi bếp.
Nhậm đại công tử đang ngồi đọc báo đưa mắt nhìn bát mì, cuối cùng không kìm nổi cơn bùng phát.
“Bạch Ngưng, nhà cô thực sự có thù với trứng gà sao?”
“Sao?” Tại sao lại nói như vậy chứ.
Nhậm đại công tử dùng đũa khuấy khuấy mì, nheo mắt. “Tại sao lại là mì trứng?”
Tôi chống cằm, thành thật nói: “Bởi vì tôi chỉ biết nấu mì trứng”.
Nói xong, Nhậm Hàn vốn dĩ biểu hiện lúc nào cũng tĩnh lặng như ngọn núi Thái Sơn dần dần thay đổi, bị tôi làm cho tức đến phát điên, thấy vậy nỗi buồn bã cả ngày hôm nay trong lòng tôi đã được giải phóng rồi, trong lồng ngực có một đóa tường vi nhỏ đang vui vẻ hé nở.
Tôi không hề biết, vui quá hóa buồn.
Kỳ thực tôi đang cách bi kịch càng lúc càng gần.
Ăn mì xong, Nhậm Hàn không thèm lau miệng, nói ra một câu làm tôi kinh hoàng nhất trong ngày: “Bây giờ no rồi, cũng có sức để xử lý cô rồi”.
Tôi giả vờ ngốc nghếch: “Ý? Nhậm tổng nói gì vậy? Thu dọn phòng à?”.
Nhậm Hàn cắt ngang lời tôi, bấm đầu ngón tay đếm tự nói: “Một, cô đã giấu cả công ty nói là máy ảnh bị cướp mất, tham ô của công. Hai, nhân cơ hội này xin công ty nghỉ ốm. Ba, sỉ nhục lãnh đạo của công ty?!”.
Nói xong, mặt Nhậm Hàn vẫn thản nhiên khẽ nhếch môi lên cười gian trá: “Bạch Ngưng, cô thực sự cho rằng tắt trang web vừa rồi đi thì sẽ không sao sao? Cô không biết có cái gọi là ghi nhớ các trang web đã mở à?”.
@by txiuqw4