CHƯƠNG 18
TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ
Nếu như người mà bạn không thể đắc tội ngược đãi bạn, bạn sẽ làm thế nào? Dán hình anh ta rồi viết tên lên tường, ngày ngày ném phi tiêu cho anh ta chết đi, hay là dùng vải khâu hình nộm, đêm đêm nguyền rủa, rồi dùng kim đâm chết anh ta?
Là một hủ nữ mới, cách tôi lựa chọn là... he he, viết lên một nhân vật gay đê tiện quan hệ đồng tính trong tiểu thuyết Đam Mỹ của mình, sau đó ngược đãi anh ta đến chết. Còn nhớ lúc trung học khi bắt đầu viết truyện, có bạn cùng bàn nào đó thở dài nói: “Không thể đắc tội với Tiểu Ngưng Tử đâu. Nếu không, chẳng biết đến lúc nào cô ấy sẽ cho bạn vào tiểu thuyết của cô ấy, sau đó bạn sẽ bị truyền tay từ tên ma cô này sang tên khác rồi bị ném lên vũ đài làm kỹ nữ, bi đát lắm!”.
Việc đã cách mấy năm rồi, tôi bị Nhậm Hàn ép bức hai lần về tiền bạc và tinh thần, liền cắn chặt răng, đem Nhậm Hàn và Lão Đại Lý Tử Nho biến thành một cặp tình nhân trong tiểu thuyết, dưới ngòi bút của tôi, họ đã chết đi sống lại, bị ngược đãi thân thể, ngược đãi tinh thần.
Trong câu chuyện, Nhậm Hàn là một gay thánh thiện, tuy bị Lý Tử Nho lừa rất nhiều lần, nhưng vẫn âm thầm ở bên anh ta. Trong công việc, hai người luôn đối đầu nhau, nhưng Nhậm Hàn thường xuyên ngầm giúp đỡ Lý Tử Nho. Trong cuộc sống, Nhậm Hàn chăm sóc cha mẹ Lý Tử Nho, dọn dẹp nhà cửa, nhưng thứ đổi lại là phải chịu sự tổn thương và phản bội hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, một ngày, Lý Tử Nho tuyên bố ở công ty: Anh ta muốn kết hôn...
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, thì giới hạn của tôi lại đến rồi.
Mắt tôi nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng trước mặt Nhậm Hàn, xin tha thứ.
“Nhậm tổng, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, tôi hối hận rồi! Anh đừng tính toán với tôi nữa, đừng cứ thấy tôi là lại tức giận nữa.”
Đối phương không để ý, vẫn im lặng nhìn vào trang web tiểu thuyết, tôi rơi nước mắt.
“Nhậm tổng, cầu xin anh, đừng xem nữa.”
“Nhậm tổng, tôi thật sự không cố ý, tôi cũng chỉ là giải trí...”
“Giải trí?” Nhậm Hàn cắt ngang lời tôi, cười gian trá. “Bạch Ngưng, chữ VIP này là ý gì? Thứ kiếm tiền là giải trí?”
Tôi im thít, nghe thấy giọng Nhậm Hàn càng lúc càng cao không kìm được sự lo lắng. Thực ra lúc mới viết tác phẩm này thực sự chỉ là giải trí, vốn dĩ tôi cũng cho rằng, loại tác phẩm này sẽ chẳng có ai thích, nhưng không ngờ lại nhận được sự đón đọc của nhiều người, không được coi là hot lắm nhưng cũng trở thành tác phẩm được thu phí của mạng văn học, rồi được mở VIP.
Tôi hốt hoảng, chống cằm cười ranh mãnh. “Trước vui mình sau vui người...”
Nhậm Hàn cười lớn. “Lấy tôi và Lão Đại của cô ra để vui mình vui người? Ồ, không biết tác phẩm hay thế này, Lý Tử Nho xem được thì sẽ sao nhỉ?”
Nghe thấy vậy, trong lòng tôi lại vang lên tiếng loảng xoảng, người đông cứng mất hai giây, không chút do dự, bổ nhào vào lòng Nhậm Hàn: “Nhậm tổng, đừng mà, hu... hu...”.
Tôi kêu khóc thảm thiết, còn Nhậm Hàn vẫn thản nhiên như không, cũng không biết vì sao đột nhiên người lại cứng đờ, anh ta càu nhàu nói: “Cô làm gì vậy?! Mau bỏ ra!”.
Tôi đoán chắc do áo sơ mi trên người Nhậm Hàn là hàng cao cấp, sợ nước mắt nước mũi của tôi làm bẩn, thế là tôi càng cố dính vào ngực anh ta, ôm lấy eo anh ta, không chịu buông ra. “Tôi không buông, hu... hu. Nhậm tổng, anh không đồng ý giữ bí mật này của tôi, tôi sẽ nhất quyết không buông!”
Đùa chắc, nếu như để Lão Đại biết được chuyện này, kết quả của tôi không cần nói cũng biết sẽ chết rất thảm, rất thảm! Trong tạp chí, Lý Tử Nho có biệt danh là hổ mặt cười, nhìn ngoài thì có vẻ rất hiền dịu, là người thấu tình đạt lý, nhưng sau lưng, nếu như ai đắc tội với anh ta, anh ta sẽ xử lý cho đến chết.
Cho nên, so với Nhậm Hàn, Lý Tử Nho càng không thể đắc tội. Có giết tôi đi thì hôm nay cũng không thể để Nhậm Hàn đạt được mục đích này. Tôi ôm lấy eo của Nhậm Hàn vừa nhảy vừa giậm, đối phương bị giữ chặt như vậy đã sống dở chết dở rồi. Thấy tôi nhất quyết không buông, Nhậm Hàn bất lực thở dài nói: “Được, tôi đồng ý với cô sẽ không nói chuyện này cho bất cứ người nào, bây giờ có thể buông tôi ra chưa?”.
“Không.” Tôi vẫn khóc lóc. “Phải thề độc mới được, ví dụ nếu như nói chuyện này cho người thứ ba thì sẽ không là người nữa.”
Nhậm Hàn im lặng hai giây, cuối cùng mím môi mím lợi nói: “Bạch... Ngưng!”.
Tôi run rẩy, ngẩng đầu nhìn Nhậm Hàn đang nổi đầy gân xanh trên mặt, nhìn thấy dáng vẻ của anh ta như vậy tôi đã hiểu ý của anh ta là: Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn!
Lúc hoảng hốt này tôi mới đột nhiên phát hiện ra, hóa ra vừa rồi căng thẳng quá, muốn chạy đến ôm lấy chân anh ta cầu xin, giờ lại biến thành ôm eo, nếu như tôi không nhầm, lúc này đây thực sự là tôi đang bổ nhào lên người Nhậm đại công tử.
Tôi nuốt nước miếng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng thu tay về phía sau, nhưng đã muộn mất rồi, tôi vừa rút được tay ra, thì nghe thấy tiếng thứ gì đó răc rắc vang lên, tôi chớp mắt. “Tiếng gì vậy?”
“Chết rồi!” Nhậm Hàn đang muốn đứng dậy, tôi chỉ nghe thấy tiếng “rắc” rất to, bị mất trọng tâm lần nữa, tôi cùng Nhậm Hàn ngã nhào xuống đất.
“Bụp!”
Ghế bàn máy tính vì không chịu được trọng lượng của hai chúng tôi nên đã gãy mất một chân. Tôi và Nhậm Hàn cũng bị kéo xuống theo, thế là, lúc mà đầu óc tôi tỉnh táo lại, tôi phát hiện tư thế của tôi và Nhậm Hàn càng mờ ám hơn.
“Xin... xin lỗi!” Tôi vội đứng dậy.
Sắc mặt Nhậm Hàn tái xanh, rất lâu sau anh ta mới nhăn mặt nói: “Bạch Ngưng, giỏi lắm”.
Nghe thấy bốn chữ có ngữ khí bình tĩnh này, tôi hơi run lên, nghiêng đầu sợ hãi nói: “Xin lỗi, Nhậm tổng, tôi không biết ghế nhà anh lại yếu thế này, đợi... đợi hai ngày nữa, tôi sẽ bồi thường anh tiền mua ghế mới”.
Nghe thấy vậy, mắt Nhậm Hàn sáng lên, anh ta nhìn tôi chằm chằm, nói: “Không cần nữa”.
“Ý?” Mắt tôi sáng như sao. Nhậm Hàn cuối cùng cũng nghĩ thông rồi? Ân xá thiên hạ không ngược đãi tôi nữa? Tôi vẫy đuôi đang nghĩ hai câu nịnh bợ, thì nghe thấy Nhậm Hàn nói: “Bồi thường tiền thuốc trước đi”.
“Á? Không phải chứ, Nhậm tổng, nhát dao đó không phải tôi đâm mà, tại sao lại bắt tôi bồi thường tiền thuốc? Không công bằng, không công bằng!”
Nhậm Hàn vẫn nằm nguyên trên mặt đất, đột nhiên phì cười giọng cười có chút thê thảm. “Không phải là lần ở rạp chiếu phim, là bây giờ.”
“Sao?”
“Bởi vì cô vừa mới dũng cảm biểu hiện, làm rách miệng vết thương của tôi rồi.”
Tôi đột nhiên muốn tát cho mình hai cái.
Nợ ngoài: một vạn
Sinh hoạt phí điện nước: sáu trăm
Mời cấp trên ăn cơm xem phim: hai trăm
Tiều xe đưa cấp trên về nhà: hai trăm
Phí thuốc thang: sáu trăm
...
Nhìn những chi phí chồng chất của tháng này tôi cắn răng, rơi nước mắt.
Hai ngày sau khi Nhâm Hàn bị thương, hết kỳ nghỉ phải đi làm. Nhậm Hàn vẫn án binh bất động, Lão Đại hình như vẫn chẳng biết gì về chuyện tiểu thuyết Đam Mỹ. Nhưng càng như vậy tôi càng thấp thỏm không yên. GV, tiểu thuyết Đam Mỹ, biển thủ máy ảnh của công ty, thiếu nợ vạn tệ... Bây giờ ở trong tay Nhậm Hàn, tôi đã là một kẻ cổ bị buộc đầy thòng lọng rồi. Hơn nữa, bất luận là chiếc thòng lọng nào cũng có thể khiến tôi chết mà không có chỗ chôn.
Cho nên, đối với sự lạnh lùng và im nặng thế này tôi cảm thấy áp lực khó chịu vô cùng. Thời gian cách cuộc họp chọn đề tài của tháng tới càng lúc càng gần, Nhậm Hàn tuy không nói ra miệng, nhưng tôi hiểu rõ, anh ta bây giờ đang giấu Lão Đại và công ty nhiều chuyện như thế này chính là muốn trói buộc tôi.
Chưa cần nói xa, tay trắng mà lại nợ nần cả đống đã khiến cho người ta cảm thấy thống khổ vạn phần rồi.
Ngồi trước bàn làm việc, tôi đang ôm đầu suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng ho khan. Tôi, Xán Xán, Tiểu Duy, chị Tiêu Phù đều ngẩng đầu.
Lão Đại Lý Tử Nho đứng trước cửa phòng làm việc, kính vàng, âu phục trắng, cà vạt xanh đen. Trang phục rất đơn giản nhưng trên người anh ta vẫn toát lên vẻ áp bức. “Các bạn, còn một tuần nữa là phải in tạp chí rồi.”
Mọi người đều im lặng không nói.
Giọng cười của Lão Đại phát ra đầy yêu khí, còn kéo dài giọng nói: “Cho nên trước tám giờ sáng ngày mai, tôi muốn nhìn thấy những bản thảo cuối cùng được đặt trên bàn làm việc”.
Xán Xán ôm đầu phát cuồng: “Á... á! Lão Đại, không phải chứ? Chỗ tôi còn hai vạn chữ chưa viết đây!”.
Lão Đại cong môi, đẩy đẩy gọng kính nói vẻ rất vô tội. “Chẳng phải cho cô thời gian một tuần sao?”
Xán Xán toi rồi, Tiểu Duy vỗ vỗ vào vai bày tỏ sự đồng cảm.
Chị Tiêu Phù châm một điếu thuốc, ngồi vắt chân nói: “Tử Nho, không cần quá đáng như vậy chứ, trong tay tôi cũng còn 20P chưa chỉnh sửa xong. Phòng Phóng viên vẫn chưa mang bản thảo đến”.
Lão Đại cười nhạt. “Đó là việc cô phụ trách biên tập, tôi quản không được. Phòng Phóng viên kéo dài thời gian giao bản thảo, cứ chiếu theo luật của công ty muộn một giờ phạt một trăm tệ, còn về trách nhiệm của cô nếu như giao bản biên tập muộn một tiếng là hai trăm tệ, hiểu cách làm chưa? Hử?”
Nói xong, Lão Đại quay đầu sang phía tôi, tôi lập tức co rúm lại: “Hiểu ạ!”. Còn may kỳ này bài tôi phải làm cũng còn không nhiều lắm, thức một đêm chắc không vấn đề gì.
“He... he.” Lão Đại cười làm tôi thấy lạnh xương sống. “Cô hiểu cái gì, Bạch Ngưng? Cô vào phòng làm việc của tôi ngay.”
Tôi run đến nỗi răng trên va răng dưới, mỗi tháng đến những lúc này đều là lúc Lão Đại thô bạo, tàn nhẫn nhất, cũng giống như nguyên lý chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Cho nên, trước khi tạp chí xuất bản, chúng tôi đều phải giữ nguyên tắc càng tránh xa Lão Đại càng tốt, riêng phòng làm việc mà có thể không đi thì đừng đi.
Nhưng vào thời điểm này, Lão Đại lại đột nhiên gọi tôi đến phòng làm việc của anh ta, lẽ nào?!
Tôi nuốt nước miếng ực ực, lặng lẽ đi vào phòng làm việc của Lão Đại, ngồi xuống. Đầu cũng không dám ngẩng lên, nói nhỏ: “Lão Đại, anh tìm tôi có việc gì ạ?”.
“He... he, không cần căng thẳng như vậy, chỉ nói chút chuyện riêng thôi mà.”
Lý Tử Nho nói lời này càng khiến tôi căng thẳng hơn, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi.
“Chuyện, chuyện riêng gì?”
Lão Đại chậm rãi đẩy cốc trà cho tôi, dò hỏi: “Nghe nói cô và Tiểu Hàn chuẩn bị kết hôn?”.
Ợ!
Ngụm nước tôi vừa uống phun ra luôn.
“Em gái tôi còn tặng máy ảnh SLR cho hai người làm quà cưới?”
Ợ!
Lần này đến cốc nước tôi cũng chẳng cầm nổi nữa, lau miệng ấp úng: “Em gái? Không phải là cô Lý gì Sương kia...” Ấy, đợi chút, Lý Tử Sương, Lý Tử Nho, hai cái tên này...
Tôi so so vai, chỉ hận nỗi không có khe nứt nào để nhảy xuống. Không xui xẻo như vậy chứ? Khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, hóa ra lại là của em gái Lão Đại! Tôi đã nghe Tiểu Trịnh nói qua, cha mẹ Lão Đại mất rất sớm, anh ấy vừa phải làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy em gái. Cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn cũng là vì cô em gái bảo bối này.
Bởi vì lo lắng cho chuyện cả đời của em gái, Lý Tử Nho dự tính đợi em gái lập gia đình xong rồi mới tính đến chuyện của mình. Do vậy, có thể thấy người em gái này rất quan trọng với anh ta, thế mà bây giờ tôi lại dám vuốt râu hùm.
Đây là cái lý lẽ gì vậy?
Tôi cố nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, cẩn trọng nói: “Tiểu thư Lý Tử Sương kia là em gái anh?”.
Lão Đại mở to mắt. “Tiểu thư? Nghe nói hôm đó ở trước mặt Nhậm Hàn cô còn gọi nó là thím”.
Tôi choáng váng, chẳng rên rỉ nổi.
Tôi đang chuẩn bị ôm chân van xin, thì Lão Đại cười gian trá nói: “À, cũng không cần căng thẳng, nói ra còn phải cảm ơn cô”.
“Sao?” Tôi ngây mặt ra, tôi lừa tiền của em gái anh, anh lại còn cảm ơn tôi?
Lão Đại khoanh tay trước ngực. “Bạch Ngưng, mọi chuyện chắc cô cũng nhìn ra rồi, đứa em gái ngốc đó của tôi thích Nhậm Hàn. Nhưng cô cũng biết, Tiểu Hàn sẽ không chọn nó, mặc dù cự tuyệt nhiều lần, nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc. Lần này, cuối cùng...”
Tôi líu lưỡi. “Kỹ thuật diễn của tôi tốt như vậy sao? Mới thế mà cô ấy đã tin tôi là vợ chưa cưới của Nhậm Hàn. Khụ... khụ, Nhậm tổng?”
Lão Đại lắc đầu cười nhạt. “Bạch Ngưng, cô có biết trong trường hợp nào phụ nữ dễ dàng bỏ cuộc nhất không?”
“Trường hợp nào?”
Lão Đại nhếch môi. “Phụ nữ à, luôn cố sống chết giữ không chịu buông tay, tám mươi phần trăm là do lòng ham hư vinh, luôn cảm thấy không đạt được thì không cam tâm. Tiểu Hàn lần này rất thông minh, tìm một người vợ chưa cưới kém như thế này, em gái tôi vừa nhìn thấy đương nhiên lập tức phát hiện thấy người đàn ông này chẳng ra làm sao, mắt kém như vậy nên vợ chưa cưới của anh ta mới kém hơn mình cả trăm, cả nghìn lần, tự nhiên cũng chẳng còn muốn theo đuổi nữa, cho nên...”
Lão Đại nhún vai buông tay, dáng vẻ rất bất lực. Thấy vậy, tôi chết đứng tại chỗ.
Nói như vậy, tôi lập đại công rồi?
Nói như vậy, Nhậm Hàn lợi dụng tôi thành công rồi?
Nói như vậy, Lão Đại đang ngầm chửi tôi kém hơn Sương đại thẩm rất nhiều, rất nhiều?
Lão Đại ho lớn tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài: “Cho nên sự việc này tôi cũng không truy cứu nữa. Nhưng mà quà cưới em gái tôi tặng, có phải cũng nên trả lại không nhỉ?”.
Anh ta nói xong, con ngươi của tôi lồi ra, trong chốc lát mới nhớ đến một việc rất quan trọng, rất... rất quan trong: Hình như, hôm đó đưa Nhậm đại công tử về nhà, tôi đã bỏ luôn máy ảnh ở chỗ anh ta không cầm đi, bây giờ tôi lấy cái gì để trả đây?!
@by txiuqw4