CHƯƠNG 19
LÀM CƠM, LÀM CƠM
Kết quả thương lượng là tôi phải trả cả hai chiếc máy ảnh.
Cái cũ thì trả về kho của công ty, cái mới thì trả cho Lão Đại. Trước cửa phòng làm việc của Lão Đại, nước mắt tôi tràn trề, bảo tôi phải miệng thế nào để đòi máy ảnh từ chỗ Nhậm Hàn đây? Cứ nghĩ đến cái câu Nhậm Hàn nói ban đầu: “Đã là quà cưới thì tôi cũng nên được một nửa chứ?” là tôi lại không kìm nén được cảm giác run rẩy.
Có khi nào mà khi tôi vừa đề cập đến Nhậm Hàn liền nói: “Được thôi, nhưng mà cô cầm máy đi thì phải trả tôi phần của tôi, cho nên cô nợ tôi thêm tám nghìn tệ nữa.”
Tôi bị cái giả thiết này dọa cho sợ đến mức đầm đìa mồ hôi lạnh, ngồi trước màn hình máy tính mà thấy lảo đảo. Bởi vì tối nay phòng Biên tập quyết định tăng ca thâu đêm, khó khăn lắm tôi mới đi ra khỏi phòng làm việc của Lão Đại, nên cũng chẳng có ai hỏi là có chuyện gì xảy ra, cả phòng làm việc gần như chỉ còn vang lên tiếng đánh máy của chị Tiêu Phù.
Lòng của tôi càng lúc càng bất an.
Suy đi nghĩ lại, vẫn nên đến thăm dò tin tức chỗ Nhậm Hàn.
[Bạch Ngưng phòng Biên tập] (mặt đáng yêu) Nhậm tổng, tay của anh đỡ nhiều chưa?
Tin nhắn gửi đi rất lâu mà chẳng thấy có hồi âm, tôi biết trước khi báo được xuất xưởng, phòng Phóng viên cũng rất bận, vậy tạm gác chuyện đó lại, bắt đầu sắp xếp lại công việc của mình. Gần sáu giờ ba mươi, mọi người trong công ty lần lượt ra về hết, vì ở nhà có con Ultraman đang đợi tôi về cho ăn, nên chỉ cần công ty cho phép, là tôi mang công việc về nhà tiếp tục làm.
Cho nên tôi liền cầm chiếc USB tội ác copy tư liệu vào, chuẩn bị offline. Thì đột nhiên có tin nhắn đến.
[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Làm xong thì cùng về.
Tôi mở to mắt ra, nhìn đi nhìn lại ba lần, mới xác nhận người gửi không phải là Xán Xán, chị Tiêu Phù hay là bọn Tiểu Trịnh, Tiểu Chí gửi, chắc chắn là mình không nhầm, đối phương là Nhậm Hàn - Nhậm đại phó tổng.
Làm xong thì cùng về?
Câu nói này sao mà mờ ám quá! Tôi nhìn trái ngó phải, chắc chắn không có ai nhìn thấy tin nhắn này thì vội vàng rút máy tính, đi thẳng luôn xuống chỗ khu buôn bán, nhìn ngó xung quanh, không có người quen nào mới gửi tin nhắn đi.
“Vâng, tôi đã xuống chỗ khu buôn bán đối diện.”
Gửi xong tin nhắn, tôi hoảng hốt phát hiện, dường như đoạn tin nhắn mà tôi vừa mới gửi đi còn mờ ám gấp trăm lần cái tin nhắn kia, đang phát điên lên thì có tin nhắn trả lời.
“Này, cô sợ cái gì chứ? Quan hệ của chúng ta chẳng phải sớm đã công khai?”
...
Mặt tôi đỏ ửng, tôi sờ sờ điện thoại. Quả nhiên, đạo cao một tấc, quỷ cao một trượng!
Da mặt người này dày đến khác thường.
Nhậm đại phó tổng lần này rất tốc độ, chưa đến mười phút sau, chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước mặt tôi. Tôi lên xe, thấy Nhậm Hàn cứ lái xe từ tốn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, run rẩy hỏi một câu: “Nhậm tổng, chúng ta đi đâu?”.
Ánh mắt Nhậm Hàn như có ý cười nhìn tôi một cái nói: “Vừa rồi chẳng phải có người quan tâm đến vết thương của tôi sao?”.
Tôi chớp mắt, sau đó thì? Không phải Nhậm Hàn cảm thấy đã quan tâm thì không chỉ dùng lời nói suông chứ, đưa tôi đi đến tiệm thuốc để kiểm tra, sau đó với khuôn mặt đẹp trai, nhìn tôi cười nói: “Bạch Ngưng, thanh toán đi! Quan tâm như vậy sẽ thực tế hơn”.
Nhưng mà rõ ràng, sức tưởng tượng của tôi không thể bì kịp được với Nhậm núi băng. Xe dừng lại ở một nơi, không phải là khách sạn, không phải là hiệu thuốc, càng không phải là bệnh viện, mà là chợ thực phẩm.
Nhậm Hàn đạp phanh xe bình tĩnh nói: “Xuống xe đi”.
“Sao?” Tôi hoảng hốt. “Đi đâu?” Bởi vì đúng vào giờ tan làm, nên chợ thực phẩm có rất nhiều người các bà các cô nội trợ, đại thúc, đại thẩm, ông chủ bán hàng đang huyên náo tấp nập. Một người lái xe sang, mặc âu phục như Nhậm Hàn, nhìn thế nào cũng chẳng thấy phù hợp với khung cảnh nơi đây.
Tôi cười hì hì. “Nhậm tổng, không phải là muốn xuống xe mua rau chứ?”
Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn cười lạnh lùng. “Đến chợ rau không mua rau, lẽ nào đến ăn cơm?”
Tôi bị câu phản vấn này làm cho ngây người, nhất thời chẳng nói nổi điều gì khác. “Mua... mua rau?”
Nhậm Hàn ôm vô lăng cười gian xảo. “Chẳng phải nói quan tâm đến tôi sao? Tôi muốn ăn món do chính tay cô làm, muốn cảm nhận một chút sự quan tâm của cô.” Ngừng lại một lát, rồi Nhậm Hàn bình tĩnh nói tiếp: “Đương nhiên, trừ những món có liên quan đến trứng gà”.
Trong thoáng chốc, tôi đứng lắc lư trong gió.
Không phải chứ? Anh à, tôi không biết làm cơm, anh thế này chẳng phải là làm khó tôi sao?
Tôi cười trừ. “Nhậm tổng, tôi biết trước mặt rẽ hai lối, có một quán gà Tử Yến bách vị, món ăn ở đó rất ngon.”
“Không cần!” Tôi chưa nói hết lời, Nhậm núi băng đã cắt ngang, cắn răng nói từng từ, từng từ: “Tôi muốn ăn cơm do đích thân cô nấu”.
Tôi im lặng, lại lần nữa lấy con Ultraman ra làm lá chắn. “Nhậm tổng, anh cũng biết đó, tôi mà về nhà muộn, con Ultraman sẽ đói chết mất, rất đáng thương.”
“Không sao cả, tôi đã gọi điện cho thím Vương ở lầu dưới nhờ vả, thím ấy đồng ý cho Ultraman ăn giúp chúng ta rồi.”
“...” Bắt đầu từ khi nào mà quan hệ giữa Nhậm Hàn và thím Vương đã tốt như vậy, còn có cả số điện thoại nữa.
“Nhậm tổng, anh đừng đùa như thế chứ?”
Ánh mắt Nhậm Hàn sâu thẳm. “Ai đùa với cô chứ? Lần đầu tiên đến nhà cô, tôi đã đi hỏi thăm tình hình của cô ở chỗ thím Vương.” Nói xong, Nhậm Hàn đột nhiên nhếch mép lên cười nham hiểm, rồi nói rất thong thả, nhẹ nhàng: “Ồ, đúng rồi, cũng chính là lần đó, thím Vương nói cho tôi biết chuyện con Ultraman cắn đuổi tên cướp buổi tối đó, nhân tiện giúp cô giữ lại được chiếc máy ảnh của công ty”.
Tôi ngừng lại hai giây, muốn đập vỡ cửa kính.
Nhậm Hàn, anh rất được đó!
Hóa ra anh sớm đã biết chuyện tôi giữ máy ảnh của công ty, lại còn diễn kịch đưa tôi đi mua máy ảnh SLR, thật là rất giỏi! Rất giỏi đó!
19:00 PM.
Một tay tôi cầm thìa đảo, một tay gói thịt sống bột đậu, lo lắng nhìn Nhậm Hàn đang khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch hay, run rẩy, run rẩy.
Nhậm Hàn khoa chân múa tay. “Còn không thả vào nồi, dầu sẽ cháy mất.”
Hai tay tôi run rẩy, rõ ràng biết Nhậm núi băng đang bỡn cợt tôi, nhưng lại không dám phản kháng. “Nhậm tổng, tôi thực sự không biết chiên, hơn nữa lát nữa dầu bắn lên người tôi thì sẽ rất đau, anh tha cho tôi đi...”
“Cô sợ gì chứ? Chẳng phải tôi đang dạy cô làm sao?”
Tôi lặng thinh, suýt nữa thì bật khóc.
Đúng vậy, lão huynh anh đúng là đang rất tỉ mỉ rất cẩn thận dạy tôi, chỉ là, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, sau đó thì động đậy miệng, bảo bỏ muối, gói đậu, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc vì thái rau mà tôi đã cắt cả vào ngón tay. Nhưng đáng giận nhất là lý do mà người này đưa ra lại là: đang bị thương không cách nào làm cơm được, lại không muốn ăn đồ ăn nhanh.
Chẳng phải rõ ràng là bỡn cợt tôi sao?! Nhìn mặt anh hồng hào như vậy, nào có giống người bị thương chứ, lại còn nói, thực sự muốn ăn bữa cơm gia đình, tìm một thím về làm chẳng phải càng tốt sao?
Nước mắt tôi ròng ròng, miệng ỉu xìu cầu cứu. “Nhậm tổng!”
“Làm nhanh chút! Trước tám giờ nếu như không có cơm ăn, tôi sẽ đem GV của cô cho toàn công ty xem!”
“...” Dưới sự uy hiếp trắng trợn như thế, tôi nhắm mắt thả miếng thịt vào nồi dầu, lập tức tôi nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên. Lòng dạ gan ruột của tôi cũng bị chiên cùng với chỗ thịt luôn. Tại sao chứ? Sao tôi lại xui xẻo gặp phải tên Nhậm Hàn này?
Ăn cơm xong, Nhậm Hàn hồn nhiên lau miệng, ra khỏi bàn ăn, ra ngoài phòng khách xem ti vi. Tôi vừa rửa bát vừa tính toán, dù gì đến cũng đến rồi, không được bỏ qua cơ hội tốt, ngập ngừng hỏi Nhậm Hàn máy ảnh, nhưng kết quả lại hoàn toàn xa vời so với dự liệu của tôi.
Rửa bát xong, tôi lật đật gọt táo cho Nhậm Hàn, nhận ra tâm trạng của anh ta không tệ lắm, mới mặt dày nói: “Nhậm tổng, lần trước tôi không cẩn thận bỏ quên đồ ở nhà anh”.
Nhậm Hàn nhướn mày. “Ồ, có phải là máy ảnh SLR?”
Tôi nghe thấy vậy, mắt sáng long lanh, gật đầu thật mạnh, đang chuẩn bị ôm chân quay lại thì nghe Nhậm Hàn nói: “Đã nhờ bạn lên Taobao bán đi rồi”.
Trời xanh dậy sấm!
Tôi hóa đá tại chỗ.
“He... he. Nhậm tổng không đùa đó chứ? Lão Đại đã biết chuyện này rồi, tôi đã đồng ý trả lại cho em anh ấy.”
Nhậm Hàn làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì tiếp tục ấn điều khiển ti vi nói: “Tôi lừa cô làm gì? Không tin, cô cứ tìm khắp nhà đi, nếu như tìm thấy, tôi sẽ tặng cô hai chiếc”.
“...” Toàn thân tôi cứng đờ, không dám tin. Từ lúc bắt đầu Nhậm Hàn đã biết tôi giữ máy ảnh của công ty, còn đưa tôi đi mua máy, rõ ràng là muốn cho tôi hiện nguyên hình, nếu như tôi đoán không sai, lần này anh ta cũng là... cố... ý!
Mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng đang nằm trong lòng bàn tay anh ta, nên tôi không thể không cúi đầu cười trừ. “Nhậm tổng, tôi biết lần trước tôi viết tiểu thuyết chửi anh là tôi không đúng, nhưng anh không cần đem tôi ra đùa thế này chứ, trả tôi máy ảnh, được không?”
Nghe thấy vậy Nhậm Hàn tỏ vẻ không hiểu, nhìn tôi chằm chằm, cười rồi đi vào phòng. Thấy vậy, hòn đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải phóng. Xem ra, Nhậm Hàn vẫn chịu nghe giảng đạo lý. Tôi đã biết, anh ta là một kẻ lập dị, nhận thức không bình thường như tôi được.
Tôi vừa tự an ủi mình, vừa thực lòng mong ngóng Nhậm Hàn đi vào phòng cầm mấy ảnh ra, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay anh ta, tôi ngây người.
Nhậm Hàn vứt một xấp nhân dân tệ lên mặt bàn, ngồi khoanh chân mặt thầm oán. “Tôi biết cô thiếu tiền, lừa máy ảnh chắc chắn là muốn bán kiếm tiền, cho nên muốn làm chút chuyện tốt, giúp cô lên Taobao chuyển nó thành tiền mặt. Đương nhiên, mang danh là chồng chưa cưới của cô, tôi đã bớt lại phần của mình.”
Nhậm Hàn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “chồng chưa cưới” làm cho tôi nổi hết cả da gà. Tôi xoa xoa cánh tay, chẳng biết làm thế nào, nói: “Vậy bây giờ chỗ này còn lại bao nhiêu?”.
“Bảy nghìn.”
Tôi lặng thinh, trong lòng vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Cũng chính là nói, nếu như tôi muốn mua một chiếc máy ảnh giống vậy trả Lão Đại, tôi còn thiếu bảy nghìn nữa. Cũng chính là nói, tôi lại phải vay thêm bên ngoài bảy nghìn nữa?!
Thời buổi này thật là chẳng biết sống thế nào!
Tôi không thể nhịn được nữa, vò đầu phẫn nộ nhìn Nhậm Hàn. Vẫn chưa kịp nói gì thì Nhậm Hàn lại cướp lời: “Vấn đề của cô đã hỏi hết rồi, giờ đến lượt tôi nhé?”.
“Dạ?”
Nhậm Hàn chống cằm, làm bộ nghiêm túc. “Mấy ngày này tôi đã cẩn thận xem tiểu thuyết trên mạng của cô, thực thà mà nói, có rất nhiều chỗ tôi cảm thấy không hài lòng lắm. Ví dụ... rõ ràng là Lý Tử Nho phù hợp với khí chất của gay nữ vương, và càng phù hợp với việc bị ức hiếp, còn tôi phù hợp với vai nam hơn. Còn nữa, tuy tôi biết làm cơm, nhưng mỗi lần đến nhà Lý Tử Nho thì đều là do anh ta xuống bếp làm, tôi cũng không giặt quần áo, làm việc nhà cho anh ta. Ồ... ồ, còn đoạn mà tôi quỳ xuống trước mắt bố mẹ Lý Tử Nho có phải là nên sửa một chút không nhỉ? Bố mẹ anh ta qua đời lâu rồi, hay là sửa thành anh ta hối hận, quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi cầu xin tha thứ?”
Tôi vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Nhậm Hàn lại đi đọc loại tiểu thuyết đó. Rốt cuộc là anh ta muốn tôi phải thế nào đây?
“Nhậm tổng, ý của anh là?...”
Nghe thấy lời này, Nhậm Hàn cười tươi như hoa, vỗ vỗ vào vai tôi rồi nói: “Tối nay cô không cần về nữa, dù gì nhà tôi cũng có nhiều máy tính, bây giờ cô ngồi sửa các tình tiết đi, đến khi nào tôi thấy hài lòng thì thôi”.
“...” Đem Nhậm Hàn đổi thành kẻ tấn công lạnh lùng kiêu ngạo, Lão Đại trở thành gay nữ vương u buồn? Vậy chẳng phải là trái ngược hoàn toàn so với nguyên bản tôi xây dựng sao? Đợi đến lúc cả cuốn tiểu thuyết viết xong? Nghĩ đến đây, trong não tôi chợt sáng lóe lên.
“Nhậm tổng, tối nay tôi phải làm cho xong bản thảo của công ty!”
“Vậy à?” Nhậm Hàn nhún vai, tốt bụng nói: “Thực ra thì, Bạch Ngưng này, mấy ngày trước tôi án binh bất động, chính là cố ý đợi đến lúc công việc của cô bận rộn nhất mới bắt cô sửa.” Nói xong, Nhậm Hàn mở to mắt, cười, tôi thì gần như hóa đá.
Gian trá quá.
“Nhậm tổng...”
“Nếu như sáng ngày mai tôi không nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết ưng ý, tôi sẽ gửi đường link này cho Tử Nho xem.”
“...” Tôi cảm thấy, mình đã bị ép đến đường cùng rồi.
CHƯƠNG 20
TÔI KHÔNG LÀM NỮA
Cá và tay gấu, nếu như không thể có cả hai, nếu như bắt buộc phải lựa chọn, bạn sẽ chọn cái nào?
Mạnh Tử viết: Đương nhiên chọn tay gấu, sau đó thì dùng tay gấu đập chết cá, như thế sẽ có được cả hai.
Ngồi trước bàn làm việc, tôi đang gật gật gù gù vì buồn ngủ.
Áo cưới trắng như tuyết, mùi cà phê bay lên, Ultraman mặc lễ phục vẫy đuôi, bố mẹ đang cười nhăn răng vui mừng, và tôi đang cầm bó bách hợp ngập trong hạnh phúc... lau nước miếng, ngẩng đầu.
Nhìn thấy mặt Xán Xán đang thượt ra nói: “Tối qua cậu ở công ty tăng ca thâu đêm à, thật đáng thương”.
Mắt tôi còn đang mơ màng ngó quanh bốn phía, ba chữ “phòng Biên tập” dán trước cửa nhắc nhở tôi vừa rồi tôi lại nằm mơ giấc mộng xuân rồi, thế là tôi ngẩng đầu nói: “Nhiều việc quá, chẳng còn cách nào”.
Xán Xán nói: “Mình cũng vậy, thức đến bốn giờ sáng, nhưng may mà đã làm xong rồi. Còn cậu?”.
“Mình cũng vậy, đồ đã đặt trên bàn làm việc của Lão Đại rồi.”
“Thật vất vả. Vậy cậu về nhà nghỉ một chút trước đi, chiều lại đến.”
Đi ra khỏi tòa nhà, tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mộng, mơ mơ màng màng nhớ tối qua bị Nhậm Hàn áp bức, cả buổi tối ngồi làm việc như ngồi trong chỗ nước sôi lửa bỏng, mới sáng sớm lại gọi taxi đến công ty, giao bản thảo xong thì mơ mơ màng màng quay về bàn làm việc ngủ.
Nhớ lại trong mộng có một người đàn ông, tôi nghĩ rất lâu mà không thể nhớ ra khuôn mặt của đối phương, cuối cùng trước lúc đến trước trạm xe, tôi đột nhiên ngộ ra. Vấn đề trọng điểm trong giấc mơ này không phải là về bạch mã hoàng tử, mà là về... bố mẹ.
“Có khó khăn, tìm bố mẹ.” Tại sao trong thời khắc khó khăn thế này tôi lại quên câu nói quan trọng thế này nhỉ? Thế là tôi lại vẫy xe, hùng hồn nói với lái xe: “Tiểu khu Tử Uyển đường Tử Kinh”.
Đường Tử Kinh là khu dành cho người giàu có mà người trong thành phố này đều biết. Con đường được lát đá xanh, những căn biệt thự theo phong cách châu Âu, và những chiếc xe hơi của các thương hiệu nổi tiếng. Xuống xe, tôi đi qua đi lại trước một toà biệt thự, do dự mấy lần rồi quyết định bấm chuông.
Bởi vì giữa đường tôi đã quay về chỗ căn phòng cũ mang theo cả con Ultraman đi, cho nên sau khi mẹ tôi mở cửa nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên là hét lớn: “A... a, Ultraman, bảo bối ngoan của mẹ! Cuối cùng con đã về rồi, mẹ rất nhớ con, hu... hu... Mau vào đi!”.
Phản ứng của con Ultraman không cần nghi ngờ gì cả, được về nhà mẹ đẻ, nó chạy luôn vào trong phòng, chạy qua chạy lại trong căn phòng khách rộng lớn, vẫy đuôi với mẹ tôi làm bộ đáng thương. Chẳng mấy chốc, bố tôi vẫn chưa đến công ty, mặc áo ngủ xuống lầu. “Tiểu Ul! Ôi! Mau đến chỗ bố nào, để bố xem xem, gầy quá, lông cũng không bóng mữa. Tiểu Ul à, tiểu Ul đáng thương của bố.”
Mẹ: “Cái ông này, không được ôm Ultraman chặt như thế chứ, làm nó đau đó. Cưng ngoan à, mau đến chỗ mẹ nào, để mẹ cho con ăn nhé”.
Bố: “Cái bà này, không được cướp tiểu Ul từ tay tôi, nó là của tôi”.
Mẹ: “Đã lâu tôi chưa gặp con trai rồi, ôm nó cũng không cho, ông tránh ra đi!”.
...
Như vậy đó, con gái bảo bối độc nhất về nhà, mà lại bị quên lãng vứt ở góc nhà.
Thời buổi này quả nhiên là người không bằng chó.
Nửa giờ sau, bố mẹ mới ôm con Ultraman đã ngủ say yên tĩnh lại ngồi ngoài hoa viên vừa nói chuyện vừa ăn sáng với tôi.
Sau khi hùng hục ăn hai cái xúc xích, ba lát bánh mì, một bát cháo nóng, một cốc cà phê, tôi mới lên tiếng: “Nhà mình đổi đầu bếp ạ?”.
Mẹ gật đầu. “Người lần trước đã về nhà lấy vợ rồi, mẹ phải thúc mãi bố con mới tìm được một đầu bếp làm các món Đông Tây kết hợp, mỗi tháng phải trả hai vạn tiền lương đó.”
Tôi bị nghẹn, nghĩ đến việc mình hàng tháng vất vả làm việc đến bán sống bán chết mới được hai nghìn tệ tiền lương, bỗng có cảm giác bất hiếu là muốn bóp chết mẹ mình đi. Ngó mắt nhìn vườn hoa nhỏ trong nhà. “Hình như vườn hoa cũng mới được sửa sang lại? Bên kia còn có thêm cái xích đu, mẹ đúng là càng ngày càng trẻ ra đó!”
Tôi đang châm biếm, mẹ lại thở dài, khó khăn lắm mới nói được câu nghiêm túc: “Ngưng Ngưng, ở một mình bên ngoài không phải là sống không tốt chứ?”.
Tôi lắc đầu không chút do dự. Hai năm qua tôi rời khỏi nhà, đã lựa chọn con đường này thì sẽ tuyệt đối không hối hận. Hai năm qua tôi thực sự học được nhiều điều mà ở nhà không thể học được. Nghĩ đến đây, tôi cắn chặt môi dưới nói: “Chỉ là... gần đây có chút vấn đề, nên có chút khó khăn”.
Nói xong, đương nhiên tôi bị mẹ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi cúi đầu chờ đợi bà chỉ trích tôi không biết sống, không biết quản lý tiền bạc, tự mình tìm vào chỗ khổ, nhưng rất lâu chỉ nghe thấy mẹ khẽ nói: “Con gặp khó khăn sao không nói sớm? Chẳng trách Ultraman lại gầy như thế, nhất định là vì vấn đề kinh tế cho nên mới đối xử hà khắc với con trai nhà này, thế đúng không? Con nói đi, đúng không? Haizz, từ đầu mẹ đã nói với con rồi, đi cũng được, nhưng để Ultraman lại để bố mẹ nuôi, con cứ không chịu nghe...”.
Tôi không chịu nổi nữa, chớp mắt cầu khẩn: “Mẹ...”.
Hình như mẹ cũng biết mình có chút hơi quá đáng, ho vài tiếng, chuyển giọng nói: “Nói đi, cần bao nhiêu?”.
Tôi cười khì. “Hai vạn.”
Cầm hai vạn đồng từ chỗ mẹ một cách thuận lợi, thậm chí mẹ còn chẳng buồn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ lẩm bẩm dặn dò mấy câu, tôi phải tự chăm sóc cho mình, chú ý nghỉ ngơi, nhớ thường xuyên về nhà chơi,... Nói linh tinh một tràng xong, mẹ nhìn thấy tôi ôm Ultraman đi, cuối cùng vẫn không cam tâm kéo tôi rơi nước mắt nói oang oang: “Ngưng Ngưng, con thật sự không cân nhắc lại sao, để Ultraman lại cho mẹ nuôi đi?”.
“...” Trong hoàn cảnh này, nếu như hàng xóm mà nhìn thấy, chắc còn cho rằng là con hiếu mẹ từ, con gái trưởng thành nhất định muốn đi ra ngoài tự bay trên đôi cánh của mình, người mẹ đã đồng ý nhưng lại không nỡ rời xa. Nhưng hoàn cảnh thực tế là... “Ngưng Ngưng, con xem con đến bản thân mình còn không chăm sóc được, Tiểu Ul chịu khổ cùng con, bố con đau lòng, mẹ cũng thấy đau lòng, chi bằng...”
Tôi cắt ngang lời của mẹ, từ chối thẳng thừng: “Mẹ à, Ultraman là quà người đó tặng con, con nghĩ con có quyền quyết định nó đi hay ở?”.
Nhắc đến “người đó”, rõ ràng là mẹ hơi sững lại. Có lẽ là không muốn đề cập đến chuyện đau lòng của tôi, nhưng lại không nỡ xa Ultraman, cho nên cứ sống chết nắm lấy vạt áo tôi không chịu buông. “Đúng, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con. Dù gì cún cưng cũng cần những đồ ăn quý, phải tiêu rất nhiều tiền, một tháng lương của con ít như vậy...”
Dưới ánh mắt phẫn nộ của tôi, giọng của mẹ càng lúc càng nhỏ, tôi nhẫn tâm gỡ tay mẹ ra, thở dài, lạnh lùng nói: “Mẹ, con và người đó không giống nhau. Ultraman với anh ta cũng không giống nhau. Anh ta tặng con nhiều đồ như vậy, con đều có thể vứt bỏ, duy chỉ có Ultraman là không thể để lại chỗ hai người, vì sao chứ? Bởi vì chúng ta là người có tình cảm, không giống anh ta, đến Ultraman cũng chẳng bằng, là đồ súc sinh trong đám súc sinh”.
Nói xong, tôi quay ngoắt người rời đi, con Ultraman nhìn thấy mình cách ngôi nhà ấm áp, dễ chịu càng lúc càng xa, cũng buồn bã rên rỉ hai tiếng, nhưng lấy lại tư thế rất nhanh, nằm thoải mái trong lòng tôi. Chó là loài trung thành, bất luận là giàu có hay nghèo hèn, chỉ cần xác định người đó là chủ nhân, thì nó sẽ trung thành cả đời.
Phía sau, không cần nghĩ cũng biết mẹ tôi đang nước mắt đầm đìa. Tôi đang đắn đo xem có cần quay lại an ủi vài câu không thì nghe thấy điện thoại của mẹ đổ chuông.
“A lô, bà Trương à?”
“À, mạt chược, còn thiếu một người?”
“Được thôi, tôi thay bộ quần áo rồi sẽ đến luôn!”
Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ sau lưng, suýt chút nữa thì tôi ngã ngửa. Xem ra, bà không cần an ủi rồi, cho nên nói người nhà họ Bạch đều là những người rất vô tư, những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi.
13:30 PM.
Tôi đến phòng làm việc đúng giờ.
Vừa mở QQ đã nhìn thấy dòng tin nhắn đáng ghét.
[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Rất giỏi, sáng nay ngủ dậy không thấy cô đâu, phần văn bản tôi muốn sửa cũng không có, cô cho rằng tôi chỉ dọa cô thôi đúng không?
[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Đến phòng làm việc cũng không đến? Trốn hòa thượng, trốn luôn cả miếu sao?
Tắt tin nhắn đi, tôi quay lại hỏi Tiểu Duy: “Lão Đại đã kiểm tra xong bản thảo chưa?”.
Tiểu Duy gật đầu. “Kiểm... kiểm tra xong rồi, lần... lần này bản thảo của cậu qua hết rồi, đều... đều được chuyển đến chỗ phòng chỉnh sửa mỹ thuật rồi.”
Tôi thản nhiên. “Vậy tốt, mình ra ngoài một chút.”
Trong phòng làm việc của Nhậm Hàn, người nào đó đang nhàn nhã uống cà phê. Thấy tôi đi vào, nhếch môi lên cười theo thói quen: “Đến đưa bản thảo cho tôi à?”.
Nhìn thấy gương mặt của Nhậm Hàn, tôi hận đến tê cả người, nhẫn nại và nhẫn nại, cuối cùng tôi đem túi đồ ném lên trên bàn làm việc. Nhậm Hàn chớp mắt. “Cái gì đây?”
Tôi đẩy cái túi đến trước mặt anh ta, giận dữ nói: “Một vạn mua laptop Apple nợ anh, còn có tiền viện phí, phí bồi thường cho cái ghế nhà anh, tổng cộng một vạn một nghìn”.
Tôi nói xong, sắc mặt Nhậm Hàn bỗng trở nên khó coi, tay cầm cốc hơi căng lên. Tuy sắc mặt anh ta có chút biến đổi, nhưng tôi vẫn chẳng thèm để ý tiếp tục nói: “Tiền máy ảnh của Lão Đại, tôi cũng trả hết rồi, bây giờ tôi không còn nợ nần bất cứ người nào trong công ty nữa. Nhậm tổng, bây giờ anh đếm tiền luôn đi”.
Nhậm Hàn nheo mắt lại lạnh lùng nói: “Bạch Ngưng, ý của cô là gì?”.
Nghe thấy lời này, tôi dũng mãnh ngẩng đầu, thốt ra cái câu đã giữ trong lòng từ rất lâu: “Tôi không làm nữa, GV cũng được, tiểu thuyết Đam Mỹ cũng mặc, anh thích công khai cho mọi người hay đưa cho Lý Tử Nho tôi cũng chẳng quan tâm”.
Bị áp bức lâu như vậy rồi, lão nương cũng nên lật ngược tình thế chứ!
@by txiuqw4