sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 21 - 22

CHƯƠNG 21

TIN ĐỒN

“Tôi không làm nữa. GV cũng được, tiểu thuyết Đam Mỹ cũng mặc, anh thích công khai cho mọi người hay đưa cho Lý Tử Nho tôi cũng chẳng quan tâm.” Tôi nói xong, không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên trầm lắng.

Đương nhiên, người có thể làm cho không khí trở nên như thế này, tuyệt đối không phải là tôi.

Nhìn mây đen đang bao phủ khắp đầu người đối diện, sắc mặt cái núi băng nào đó đen sì như đáy nồi, tôi có hơi nhụt khí thế.

“Từ đâu mà có?” Rất lâu sau, Nhậm Hàn mới nghiến răng nghiến lợi nói.

Tôi ngừng lại một lát, tuy Nhậm Hàn từ trước đến nay không phải là cấp trên trực tiếp của tôi, nhưng sự áp bức phát ra từ trên người anh ta không hiểu sao vẫn làm tôi run rẩy. “Ô!” Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, vừa nhắc nhở bản thân mình không cần sợ hãi, vừa nói: “Dù gì tôi cũng chẳng làm nữa, đơn xin nghỉ việc đã để trên bàn Lão Đại rồi, đợi anh ấy đi họp về thì sẽ đọc được, tiền cũng trả hết rồi, nên cũng chẳng còn phải chịu sự ràng buộc gì từ anh nữa!”

Bố tôi chẳng học hành gì, từ một người bán hàng rong cung cấp hàng lẻ, ngày ngày phải lẩn tránh cơ quan quản lý thành phố, đến bây giờ đã là ông chủ của một doanh nghiệp lớn, thành công lớn nhất chính là dựa vào hai chữ: thành tín. Cho nên từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi, làm người phải thành thật. Tuy những câu này nghe từ hồi mới thay răng, nhưng tôi vẫn lĩnh hội được hết.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, cho dù để giữ công việc, giữ thể diện, giữ thân phận hủ nữ, thì cũng không thể đem bán đứng phòng Biên tập được. Mặc dù Tiểu Duy nói lắp, nhưng khi mới đến công ty còn dạy bảo tôi rất nhiều thứ. (Tuy sau khi dạy rồi, thì thường xuyên nô dịch bắt tôi giúp anh ta đối chiếu văn bản, làm bảng tính chi phí của phòng Biên tập). Tuy Xán Xán vô tâm, nhưng vẫn là chị em của tôi, biết dạ dày của tôi lớn, trưa nào đi ăn cơm cũng gắp một chút thức ăn của mình cho tôi. (Tuy đó đều là những chỗ thịt mỡ cô ấy không bao giờ ăn). Tuy chị Tiêu Phù mặt lúc nào cũng khó coi, tính cách lạnh lùng, nhưng vẫn thường đem bản thảo của mình đưa cho tôi biên tập để tôi kiếm thêm được chút tiền. (Tuy đó đều là những bản thảo mà biên tập cao cấp như chị ấy nhìn chỉ thấy chướng mắt)...

Nói tóm lại là, bất luận thế nào, tôi cũng sẽ không bán đứng phòng Biên tập, vì Nhậm Hàn mà đi lấy cắp kế hoạch chọn đề tài số sắp tới của phòng. Càng không thể vì che giấu thân phận hủ nữ này mà quên lời bố tôi đã dạy... làm mất mặt nhà họ Bạch. Thế là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là... nghỉ việc!

Tôi nuốt nước miếng, không biết vì sao mà lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, căng thẳng rất lâu mới nói thành lời: “Chuyện kia... hai bên đã hết nợ rồi, tôi đi trước đây”.

Theo như tôi biết, thông thường tình huống thế này trong phim, nhân vật chính như tôi, không sợ quyền thế uy hiếp, hiên ngang nghỉ việc, chẳng phải rất có khí thế sao? Tại sao giờ tôi lại thấy sợ hãi thế này? Lén nhìn Nhậm Hàn một cái, tôi ấp úng.

Không khí xung quanh Nhậm Hàn dường như bị đè nén, rõ ràng là đang phẫn nộ, chẳng trách khiến tôi thấy sợ hãi, thế là thấy vậy, tôi vội co chân định rời đi.

Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người đã nghe tiếng Nhậm Hàn nghiến răng kèn kẹt nói: “Tôi hỏi lần nữa, tiền... từ đâu ra?”.

Tôi chớp mắt, nhất thời hiểu ra, lẽ nào Nhậm Hàn đang lo lắng cho tôi?

Tôi cúi gằm mặt nhìn trang phục chẳng có thương hiệu gì, lại liên tưởng đến thân phận biên tập nhỏ nhoi của mình, đột nhiên lại cầm một khoản tiền lớn thế này, đúng là khiến người ta phải nghi ngờ. Thực ra, mấy năm trước, khi mới ôm Ultraman rời khỏi hoa viên Tử Kinh, tôi đã thề, phải chứng minh cho người đó thấy, tuy tôi rời xa khỏi hào quang của cha mẹ, tuy không phải là một người con gái có tiền, nhưng tôi cũng không phải là kẻ bỏ đi.

Nhưng thời gian đã cho thấy, hai năm qua tôi cắn răng sống qua ngày, càng lúc càng bình dân, cứ coi không che giấu thân phận cũng chẳng có ai hoài nghi tôi và cái vị tổng giám đốc Bạch thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kia có quan hệ gì. Cho nên bây giờ Nhậm Hàn hoài nghi tôi cũng là dễ hiểu thôi.

Chỉ là, rốt cuộc anh ta nghĩ đến đâu? Cho rằng tôi bị ép buộc đến mức phải bán thân? Hay là vay nặng lãi? Tôi líu lưỡi đang không biết giải thích thế nào, thì nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Nhậm Hàn. “Nói!”

Bị anh ta ép như vậy, lông tơ tôi cũng dựng ngược, tôi trừng mắt nói: “Không cần anh phải lo! Dù gì tiền cũng thanh toán hết rồi, tôi đi đây!”. Nói xong, tôi bước nhanh ra phía cửa, nhưng tay còn chưa chạm được vào tay nắm cửa, đã bị Nhậm Hàn kéo lại. “Tiền ở đâu ra hả?”

Nhậm Hàn dùng sức nắm chặt lấy cánh tay tôi, tôi thấy hơi đau, cũng có chút tức giận.

“Nói anh không cần lo rồi, anh không thấy phiền sao!”

“Bỏ ra!”

“Anh có bệnh à, tiền đã trả rồi.”

Đang trong lúc chúng tôi giằng co, tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. “Tiểu Hàn à!”

Lời vừa buông ra, tôi và Nhậm Hàn đều chết lặng.

Trong tờ tạp chí, dám không gõ cửa phòng phó tổng mà đã tự vào, chỉ có một người.

Cổ tôi cứng đơ, tôi từ từ quay đầu lại, cười mà như mếu. “Lưu tổng!”

Thế giới này, thực sự không sống nổi rồi. Chết tiệt, sếp tổng lại xuất hiện đúng lúc này. Sếp tổng đang ở cửa cũng hơi ngây ra, hai con ngươi sắp rơi cả ra ngoài. Tôi căn bản không cần quay đầu nhìn cũng biết tư thế của mình và Nhậm Hàn vô cùng mờ ám, tay trái của tôi đang bị anh ta kéo, tay phải đang để cứng đơ trên eo anh ta, động tác này thực sự là...

Nhậm Hàn thấy sếp tổng vào, cũng chẳng có ý định thả tôi ra, chỉ lạnh lùng nói: “Lưu tổng, có việc gì?”.

Lưu tổng ngây ra hai giây, nói: “Nhầm phòng thôi, hai người cứ tiếp tục đi!”. Nói xong, ông ta lịch sự đóng cửa lại, đi ra xa.

Lần này, thực sự là hiểu nhầm lớn rồi.

Ba ngày sau, tại phòng họp cao cấp tập đoàn Bạch Thị.

Nhìn thấy bố tôi đang hào hùng khí thế thuyết giảng ở trước mặt, tôi lại ngáp thêm lần nữa. Nhàm chán, vô vị cầm chiếc điện thoại trượt lên, lần thứ n+1 đẩy lên gạt xuống, đẩy lên... Sao chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào nhỉ?

Thở dài. Tôi dần dần cảm thấy mình hình như có chút tự tìm cái nhục.

Ba ngày trước bị sếp nhìn thấy cảnh “gian tình” của tôi và Nhậm Hàn, tôi xấu hổ cực độ, chẳng kịp nói lời từ biệt với Lão Đại và phòng Biên tập, mặt đỏ ửng chạy ra khỏi phòng làm việc. Vốn dĩ cho rằng, sau khi Lão Đại nhìn thấy đơn nghỉ việc trên bàn nhất định sẽ gọi điện cho tôi, cứ coi như Lão Đại không thèm quan tâm đi nữa thì Xán Xán, Tiểu Duy không còn em gái để buôn chuyện, em gái cà phê, em gái dọn vệ sinh và em gái dọn đồ thừa, thì cũng phải rất nhớ tôi chứ, chí ít cũng phải gọi điện cho tôi chứ?

Nhưng ba ngày rồi, đừng nói đến điện thoại, tin nhắn cũng chẳng có. Tôi quả nhiên bị xem thường rồi. Lặng lẽ rơi nước mắt, tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói cũ: Trái đất này, không có ai ai ai, đều thay đổi như nhau. Tôi đang sầu thương trong lòng, thì nghe thấy tiếng bố tôi bên cạnh đột nhiên tức giận chửi: “Đồ ngu si, đồ bã đậu! Tôi nuôi cậu là để lau xe sao?!”.

Nhất thời tôi sợ đến mức rơi cả điện thoại. Chị họ ở bên cạnh nhìn thấy, liền cười thành tiếng, nhặt điện thoại lên, lại toét miệng, bảo tôi nhìn phía trước mặt. Tôi nhìn lên, mới phát hiện người bị bố tôi mắng không phải là tôi, người thanh niên bị mắng đang co rúm lại kia nhìn hơi quen quen, tôi khẽ nhướn mày, lấy cuốn sổ trong tay chị họ viết viết. “Sao vậy?”

Chị họ: “Không sao, hôm nay Tiểu Vương lau xe ở bên dưới, không nhận điện thoại của khách hàng, bây giờ vị khách đó gọi điện cho cậu, cậu nổi giận rồi”.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Vương, chẳng trách trông quen như vậy. Bởi vì tôi bỏ việc, nên hoàn toàn mất đi nguồn thu nhập chính, bố mẹ tôi dùng cách lừa tôi cuối cùng đưa tôi quay về biệt thự ở. Mấy ngày nay, ở trong nhà buồn muốn chết, sáng sớm nay bố tôi kiếm cớ bảo tôi đến công ty cùng ông chơi.

Tiểu Vương này chính là người sáng nay đụng phải khi tôi và bố tôi đến công ty, lúc đó anh chàng này đang cười hi hi hô hô ở tầng dưới lau xe của công ty, bố tôi thấy vậy liền cười, tán dương trước mặt tôi nói: “Có nhìn thấy không? Đây mới chính là nhân viên yêu công việc yêu công ty, bọn người như các con đến khi nào mới biết lau xe chứ? Tốt! Tốt! Tiểu Vương rất chăm chỉ phấn đấu! Cuộc họp chiều nay sẽ biểu dương cậu”.

Kết quả, cuộc họp buổi chiều, bố tôi lại mắng cậu ta té tát. “Tôi nuôi dạy cậu để cậu đi lau xe sao?” Tôi hơi sốc, bố à, câu này của bố nói... chẳng phải là lấy đá tự ném chân mình sao? Cũng chính vì vậy nên khi mới tốt nghiệp có chết tôi cũng không chịu đến công ty của bố tôi làm.

Cứ coi như không làm ở công ty, nhưng từ miệng của chị họ tôi cũng biết ít nhiều, danh tiếng của bố tôi trước mặt cấp dưới và nhân viên rất xấu. Lúc vui vẻ thì biểu dương, không vui thì chửi mắng, không tố chất, không văn hóa... Thực ra bố tôi rất tốt bụng, cũng không keo kiệt như sếp tổng ở tạp chí, lần trước công ty của ông có người bị bệnh máu trắng, ông đã giúp tiền giúp sức, về nhà còn lén lau nước mắt. Nói cho cùng, bố tôi có thể làm được như ngày hôm nay là nhờ vào sự thương yêu của Thượng Đế, sự nhanh nhạy của bản thân và do chính sách lúc bấy giờ, he he... Được thôi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng bố tôi đích xác là trọc phú văn hóa thấp.

Lúc này, ông bố trọc phú, ông bố tiểu thị dân của tôi vẫn chửi mắng um lên trong cuộc họp vì việc Tiểu Vương lau xe không nhận điện thoại của khách hàng. Tôi ngồi co rúm lại, điện thoại rung lên.

Hơi kinh ngạc, mở điện thoại ra nhìn, ngây dại.

Người gửi tin: Slime phòng Phóng viên

Nội dung: Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng chúc mừng cô.

Tôi thẫn thờ xoa đầu, đang suy nghĩ về ý nghĩa của tin nhắn, điện thoại lại tiếp tục rung mấy lần, trong chốc lát n tin nhắn được gửi đến.

Người gửi tin: Xán Xán.

Nội dung: Hì hì, tiểu nha đầu, không tồi đâu! Có được vị trí chắc chắn rồi, chúc mừng!

Người gửi tin: Tiểu Duy

Nội dung: Chúc mừng, chúc mừng! Lần này từ nông nô lên làm chủ rồi, sau này xin cậu quan tâm đến chúng tôi nhé!

Người gửi tin: Tiểu Trịnh phòng Phát hành

Nội dung: Nha đầu thối, sao chuyện lớn thế này lại không bắn tin với tôi trước? Á... á, ghét cậu quá, nhưng mà vẫn chúc mừng nhé.

Người gửi tin: Tiểu Chí phòng Hành chính.

Nội dung: Trời ơi, cậu lại... Mình và Tiểu Trịnh bây giờ đang kích động đến mức chỉ hận không xông được ra khỏi phòng họp, bởi vì đang họp nên không tiện gọi điện, chúc mừng cậu trước nhé! Sau này mình muốn giết cậu, nói thế nào đi nữa, ba người chúng ta cũng là hội buôn chuyện ở Thực Thượng cơ mà!

Người gửi tin: Chó lông vàng phòng Phóng viên

Nội dung: Hì hì, chúc mừng chị Bạch Ngưng, chị đại nhân nhớ đừng chấp kẻ tiểu nhân nhé, những chuyện trước đây xí xóa nhé, sau này giúp đỡ em nói tốt vài câu trước mặt Nhậm tổng nhé, em biết chị nhất định sẽ không để bụng chuyện trước đây chúng em mắng chửi chị.

...

Trong thoáng chốc một loạt các tin nhắn được gửi đến làm tôi hoa hết cả mắt. Chúc mừng? Nhậm Hàn? Rốt cuộc là có ý gì?! Nghĩ đến đây, trong óc tôi lóe lên một suy nghĩ, không phải sếp tổng không cẩn thận đã nói điều hồ đồ gì trong cuộc họp chứ?

Hay là gã gay kiêu ngạo Nhậm Hàn đã tuyên bố gì đó trước mặt mọi người? Trời ơi!

CHƯƠNG 22

THĂNG CHỨC

Tin đồn dừng lại ở người thông minh.

Rõ ràng người trong công ty chúng tôi đều là những kẻ ngốc, tuy chưa biết sếp tổng hay là Nhậm Hàn đã tuyên bố cái gì, nhưng tôi đã đứng ngồi không yên trong phòng họp.

Đi ra khỏi phòng họp, tôi đi thẳng xuống tầng của bộ phận kinh doanh, khi xác định chắc chắn xung quanh không có người quen tôi mới lấy điện thoại gọi cho Nhậm Hàn. Chẳng mấy chốc bên kia đã truyền đến tiếng cười đùa giỡn, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy cặp mắt cười đẹp đẽ của chủ nhân giọng cười ở đầu dây bên kia.

Dường như tâm trạng của Nhậm Hàn rất tốt, anh ta cười lớn nói: “Tôi cứ tưởng cô sẽ không gọi điện cho tôi nữa cơ”.

Tôi hít một hơi thật sâu đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc anh đã nói gì với mọi người trong công ty?”.

“Tôi có thể nói gì chứ? Là bọn họ tự hiểu nhầm thôi.”

Tôi im lặng nghe Nhậm Hàn nói tiếp: “Tôi chỉ là chuẩn bị giải thích nguyên nhân cô nghỉ việc, kết quả Lưu tổng hiểu nhầm, càng nói càng sai, nên mới biến thành cục diện như bây giờ”.

Tôi cắn răng. “Vậy... rốt cuộc là có chuyện gì?”

“He... he.” Nhậm Hàn cười gian trá, nói rất êm tai. “Cũng chẳng có gì lớn lắm, mọi người hiểu nhầm cô nghỉ việc là vì mang thai, bây giờ cái bụng không thể giấu được nữa, hai chúng ta chuẩn bị kết hôn, cho nên...”

Nhậm Hàn nói chưa hết câu tôi đã bị kích động đến mức chửi thẳng vào điện thoại: “Khốn nạn! Khốn nạn! Nhậm Hàn, anh là tên đại khốn nạn! Đồ bỉ ổi vô sỉ!”. Lần này tôi thực sự nổi giận rồi. Nhậm Hàn thực sự không phải là tên gian trá bình thường, làm hại thanh danh của tôi như thế này, hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như tôi thực sự nghỉ việc, những tin đồn này chắc chắc sẽ càng truyền rộng hơn. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là quay lại công ty tiếp tục đi làm, mấy tháng sau bụng tôi không có thay đổi gì, những tin đồn này tự nhiên sẽ mất. Nhưng nếu như vậy thì lại trúng phải gian kế của Nhậm Hàn.

Bây giờ người không muốn tôi rời khỏi công ty nhất e rằng chính là anh ta.

Nhậm Hàn nghe thấy câu chửi mắng của tôi, đã không tức giận, trái lại anh ta còn cười nói: “Bạch Ngưng, mấy ngày không gặp mà gan đã to gớm nhỉ? Ai là tên khốn nạn?”.

Tôi tức giận cực độ, đã hạ quyết tâm nghỉ việc thì không muốn quay lại nữa, càng không muốn quay lại giúp Nhậm Hàn lấy cắp tư liệu chọn đề tài, đã là những người bình đẳng rồi, dựa vào cái gì tôi phải khúm núm cúi đầu trước Nhậm Hàn anh chứ?

Nhậm Hàn thấy tôi không nói gì, lại cười gian nói: “Haizz, nhìn thấy đơn nghỉ việc của cô, tôi không tính toán với cô quyền danh dự của tôi nữa”.

“...” Anh có thể vô sỉ hơn chút nữa không.

Ngừng lại một chút tôi phân tích rõ vấn đề cuối cùng nói: “Nhậm tổng, anh đã không nỡ để tôi nghỉ việc thế, tôi sẽ quay lại một chuyến vậy”.

“Ừ?”

Tôi nheo mắt, im lặng ngắt điện thoại. Nhậm Hàn, anh đợi đó, tôi đã rời khỏi công ty, thì sẽ không sợ anh nữa! Bây giờ tôi quay lại công ty chính là để tố cáo hành vi muốn mua chuộc tôi lấy cắp tư liệu của anh!

Tôi vừa vào phòng làm việc, lập tức bị bọn Xán Xán, Tiểu Chí, Tiểu Trịnh vây lại.

Tiểu Chí vỗ vai tôi nói: “Không tồi không tồi, Tiểu Ngưng Tử quả nhiên không tồi, trước đây cảm thấy cô ngờ nghệch, không ngờ lại nhanh như vậy, ha ha!”.

Tiểu Trịnh ở bên cạnh gật đầu tán đồng: “Đây mới là chân nhân bất lộ tướng. Không được, cậu ước ao lâu như vậy, cuối cũng đã được toại nguyện rồi, nhất định phải mời chúng tôi ăn cơm đó!”.

Xán Xán ở bên cạnh vừa làm việc vừa thở dài nói: “Haizz, sao những chuyện tốt như vậy lại không đến lượt mình chứ? Ai nghĩ lại năm đó...”.

Chị Tiêu Phù cắt ngang lời Xán Xán: “Đừng nghĩ lại năm đó nữa, có thời gian thì chuẩn bị việc này đi. Bạch Ngưng mời chúng ta ăn cơm, thì cũng phải mua quà gì chứ”.

Tiểu Duy nghe thấy vậy gật đầu thật mạnh. “Vừa... vừa hay mấy... mấy ngày trước ở tiệm... quà tặng nhìn thấy... một... một cái...”.

Tiểu Trịnh vội nhảy dựng lên. “Tiểu Duy, cậu đánh máy suy nghĩ của cậu ra đi, mình nghe mà vất vả quá. Tiểu Ngưng Tử đã ở đây rồi thì bảo cô nói luôn là mình muốn gì đi?”

“...”

Tôi trầm ngâm rất lâu, nhìn khuôn mặt chờ đợi của mọi người, cuối cùng hét lớn: “Á!”. Hét xong, chưa để cho mọi người kịp định thần, tôi lại bắn ra một tràng: “Mình không mang thai, thực sự không mang thai, càng chẳng có chuyện kết hôn gì cả. Mình và tên Nhậm Hàn gian trá đó chẳng có bất kỳ quan hệ nào, bọn mình chưa từng thuê phòng, mình cũng không có cưỡng hiếp anh ta, mình vẫn còn là gái trinh!”.

Nói xong, không khí xung quanh tôi như đóng băng.

Mấy người vừa rồi mặt vẫn còn vô cùng vui vẻ đều vô cùng kinh ngạc, quạ đen bay khắp phòng Biên tập, không khí... vô cùng gượng gạo.

Rất lâu sau, chị Tiêu Phù là người đầu tiên phản ứng lại được: “Mang thai cái gì? Kết hôn cái gì?”.

Xán Xán cũng hoảng hốt, chống cằm nói: “Nhậm Hàn? Chuyện này có quan hệ gì đến Nhậm phó tổng chứ?”.

“Đúng vậy, lẽ nào mời ăn cơm cũng muốn lôi Nhậm phó tổng đi?” Tiểu Trịnh nhăn mặt ngập ngừng nói. “Đừng vậy nhé? Tuy anh ta rất đẹp trai, những đối diện với khuôn mặt lạnh như băng đó mình sợ là sẽ không nuốt nổi cơm đâu.”

“Đúng vậy đó!” Tiểu Chí lên tiếng đồng tình. “Bạch Ngưng, cậu đúng là đồ gian trá, lại muốn mời Nhậm tổng để làm ảnh hưởng đến khả năng ăn của bọn mình. Mình nói cho cậu biết, bữa cơm thăng chức lần này cậu tuyệt đối không thể chạy được đâu, mình và ông xã đều đã bàn bạc xong, sẽ nhịn bữa sáng và bữa trưa để ăn cơm cậu mời.”

“Thăng... thăng chức?” Sau khi nghe xong hai chữ này, tôi hoàn toàn ngã ngửa. Tại sao tôi có cảm giác hai việc tôi và mọi người nói chẳng liên quan đến nhau chút nào?

Xán Xán dường như hiểu ra điều gì lắc đầu nói: “Bạch Ngưng, bọn mình đang nói là về chuyện thăng chức, không phải là chuyện mang thai.”.

Ai có thể nói cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì không?

Tiểu Duy và Tiểu Chí nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Chí gật đầu giải thích: “Mấy ngày này cậu không đi làm, trưởng phòng Lý nói cậu nghỉ phép. Hôm nay công ty họp, Lưu tổng tuyên bố cậu được thăng chức, bây giờ đã trở thành biên tập viên chính thức. À, cuộc họp hôm nay vừa kết thúc còn dặn dò phòng Hành chính bọn mình chuẩn bị hợp đồng mới cho cậu!”.

Tôi chớp mắt hoang mang nhìn chị Tiêu Phù. Chị ấy vẫn thản nhiên hút thuốc, lạnh lùng nói: “Ừ, em được thăng hai cấp liền, cho nên mọi người mới làm ầm lên đòi em mời cơm”.

Trời xanh dậy sấm.

Tại sao cái bản chính này lại hoàn toàn, hoàn toàn khác với cái bản mà Nhậm Hàn nói? Tôi như thấy sét đánh ngang tai, hồn phách bay nhảy tứ tung, đột nhiên cửa phòng của Lão Đại vang lên tiếng lạch cạch.

“Bạch Ngưng đến rồi à? Vậy vào đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tiểu Duy vỗ vỗ vai tôi nói: “Cố... cố lên nhé! Chắc là... đến để nghe giáo huấn thăng chức”.

Vào trong phòng làm việc, quả nhiên không sai, Nhậm Hàn đang cười vô cùng gian trá ngồi trên sofa xem tạp chí. Tôi thực sự muốn xông đến bóp chết anh ta, đáng tiếc là Lão Đại đang ở đây, tôi không dám.

Tôi run run hỏi: “Lão Đại, rốt cuộc là có chuyện gì? Đơn từ chức tôi đưa cho anh, anh không thấy sao?”.

Lý Tử Nho đẩy chiếc gọng kính vàng mặt nghiêm túc nói: “Ai nói cô muốn nghỉ việc là có thể nghỉ việc được? Tôi đã đồng ý chưa?”.

Tôi nghẹn giọng, công ty có quy định, muốn nghỉ việc phải báo cáo trước một tháng, dường như thực sự là không phải tôi muốn nghỉ là nghỉ được. Lão Đại tiện tay lật tờ đơn xin nghỉ việc của tôi giơ giơ lên nói: “Bây giờ đã trở thành biên tập viên chính thức rồi, còn muốn đi nữa không?”.

Tôi cau mày, nhìn Nhậm Hàn chằm chằm, cân nhắc xem có nên nói ra bí mật của anh ta không. Tôi đang do dự, thì Nhậm Hàn vốn đang cúi đầu đọc báo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc đó chạm phải ánh mắt tôi.

“He he!” Nhậm Hàn cười như tên súc sinh vô lại. “Bạch Ngưng, nghe nói cô được thăng chức đã mời đồng nghiệp ăn cơm, là công thần bậc nhất như tôi, cũng nên có phần chứ?”

Đầu óc tôi hỗn độn, không kìm được thắc mắc: “Đây rốt cuộc là chuyện gì?”.

Lão Đại xoa xoa mũi cuối cùng mới nói: “Bạch Ngưng, không thể phủ nhận, khả năng tiềm ẩn của cô rất lớn, trong việc sắp xếp chỉnh lý bản thảo cũng có chỗ cô cẩn thận, nhạy cảm hơn Xán Xán và Tiểu Duy, cho nên đầu năm nay tôi đã báo cáo với Lưu tổng, hy vọng có thể đặc biệt bồi dưỡng cô”.

Nhậm Hàn nhướn mày. Lão Đại tiếp tục nói: “Nhưng muốn làm cốt cán của tạp chí, có tài thôi vẫn chưa đủ, cho nên chúng tôi mới làm một trắc nghiệm nho nhỏ”.

Tôi cau mày, trắc nghiệm? Trong não chợt lóe lên, lẽ nào?!

Nhậm Hàn nghe thấy vậy, lười nhác vươn vai nói: “Sau này có cái trắc nghiệm kiểu này nữa đừng có đến bắt tôi diễn kịch đó, con gái của phòng Biên tập, thật là người nào cũng đanh đá”.

Tôi mở to mắt, líu lưỡi: “Lẽ nào... lẽ nào...”.

“Ừ!” Lão Đại gật đầu. “Nội dung trắc nghiệm chính là cố ý để trưởng phòng Phóng viên làm khó cô, áp bức, uy hiếp để cô ăn cắp tư liệu của phòng Biên tập. Bạch Ngưng cô làm tốt lắm, lá đơn từ chức này không những giữ được danh dự cho cô, cũng coi như là đáp án hài lòng nhất cho việc thăng chức.”

Tôi kinh ngạc, ngây dại hoàn toàn. Tại sao lại như thế này chứ? Nói như vậy, không những Nhậm Hàn, Lão Đại mà ngay cả sếp tổng cũng sớm đã biết việc tôi là hủ nữ? GV của tôi... Việc này làm sao tôi có thể chấp nhận được đây?

Quan trọng hơn, Nhậm Hàn ép bức tôi như vậy, hóa ra không phải là cảm thấy tôi thú vị, mà là do Lão Đại nhờ vả? Hic! Sao sau khi biết được chân tướng sự việc, trong lòng tôi lại có chút cảm giác hụt hẫng thế nhỉ?

Lão Đại đưa trả lại tôi lá đơn xin nghỉ việc, nói: “Bạch Ngưng, hôm nay cô có thể giữ được bí mật của phòng Biên tập cho nên chúng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cô. Đến một ngày nào đó, khi cô ngồi ở chức vụ cao trong công ty, cũng có thể giữ được bí mật của tạp chí Thực Thượng. Cho nên, cố lên nhé! Cô đã được thông qua bài trắc nghiệm, chúc mừng!”.

Lại lần nữa được nghe hai chữ “chúc mừng”, tôi không kìm được cảm giác bức bối, tiếp tục đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Nhậm Hàn. Nhậm Hàn dường như chẳng có chút xíu cảm giác xấu hổ, còn nhe răng ra cười nói: “Tôi sớm đã nhắc nhở cô, người đen tối nhất không phải là tôi”.

Tôi nắm chặt tay, không nói được gì.

Nói như vậy vẫn là tôi bị đùa bỡn? Hơn nữa, vừa rồi còn ngu ngốc tuyên bố với đồng nghiệp chuyện kết hôn, sinh con. Đang thấy buồn bã thì nghe thấy bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng của Xán Xán và Tiểu Chí.

“Nghe thấy không? Vừa rồi Bạch Ngưng nói không kết hôn Nhậm Tổng, có phải là cô ấy có chút khuynh hướng mê giai không nhỉ?”

“Haizz, đứa trẻ đáng thương, xem ra đã nhớ Nhậm núi băng đến phát cuồng lên rồi? Ngay cả chuyện mình là gái trinh cũng tiết lộ ra nữa.”

“...”

Tôi càng thêm hoài nghi không biết có phải là tôi có số bất hạnh không nữa. Việc nghỉ việc lại chuyển thành thăng chức, rõ ràng là bất hạnh trở thành bất hạnh hơn, tôi cứ phải diễn vai đáng thương như vậy. Mê giai? Nhậm Hàn, thực sự nếu ngày nào anh không đùa bỡn tôi, anh sẽ cảm thấy không thoải mái sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx