CHƯƠNG 23
SAY RƯỢU
Thông lệ, cứ sau khi tạp chí được đưa tới xưởng in là được nghỉ.
Cho nên nói, sếp tổng của chúng tôi đúng thật là kỳ tài. Trong hoàn cảnh bình thường, để có được đủ bài đăng mấy ngày cuối kỳ phòng Biên tập chúng tôi phải tăng ca liên tục, tăng ca cũng có nghĩa là được thêm phí ăn uống, phí viết bài, phí làm tăng ca. Sếp tổng cắn răng cắn lợi cũng không nỡ bỏ ra khoản phí tăng ca dòng cuối cùng trong khoản chi phí này.
Một ngày, phòng Hành chính đã ra thông báo: Tăng ca sẽ không có phí làm tăng ca, nhưng sau khi công việc của kỳ kết thúc, sẽ được nghỉ bù. Xán Xán và chúng tôi cũng không tán đồng với việc không có phí làm tăng ca cho lắm, nhưng đối với vấn đề nghỉ bù thì tương đối hài lòng. Lần nghỉ này, tất cả các nhân viên phòng Biên tập không có kế hoạch riêng gì, bởi vì mọi người đều đang mài dao mài kéo chuẩn bị làm thịt con dê béo được thăng hai cấp liền là tôi đây.
Tuy lần này bản đại tiểu thư bị Nhậm Hàn bỡn cợt rất thảm, nhưng nợ đã trả hết rồi, lại còn được thăng chức. Xem ra tình hình cũng được cải thiện hơn, nên tôi vô cùng hào phóng đặt phòng ở Canh Lẩu Nhất Phẩm. Mời toàn bộ phòng Biên tập và Tiểu Chí phòng Hành chính, Tiểu Trịnh phòng Phát hành, và người mà bất luận là ai mời cơm cũng đều không vắng mặt - Lão Huyền phòng Phóng viên. Cả đám tám người cùng đến nhà hàng vào tối thứ Sáu.
Thực ra, đặt phòng ở Canh Lẩu Nhất Phẩm là tôi đã cân nhắc kỹ càng.
Thứ nhất, Canh Lẩu Nhất Phẩm ở tiểu khu Đồng Tử Lâm của thành phố là chỗ ai cũng biết, bên cạnh là khu của người giàu, Ferrari, BMW lượn qua lượn lại tấp nập, mời khách ở đây rất được điểm!
Thứ hai, tuy đây là khu của người giàu, không gian cũng không tồi, nhưng giá lại không đắt, và quan trọng nhất là canh lẩu, tinh hoa của lẩu đều ở trong canh, mỗi người uống ba bát canh lớn, sẽ chẳng ăn được gì nữa, tôi cũng được tiết kiệm.
Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, uống canh dễ tỉnh rượu. Là đối tượng chính của buổi tối hôm nay, để đối diện với bữa cơm này tôi đã nghĩ đến hoàn cảnh bi tráng nhất.
Tuy bố mẹ đều là những kẻ nghìn chén không say, nhưng rõ ràng là tôi không được thừa hưởng cái gen di truyền đó, chỉ uống hai cốc là say, đáng buồn nhất là, đến ngày thứ ba thì cơ thể mới hoàn toàn tiêu tan hết men rượu, cho nên sau khi uống rượu xong, đầu tôi thường đau đến phát điên, buồn nôn đến phát cuồng.
Để hôm nay không bị say, tôi đã phải đặc biệt thỉnh giáo mẫu thân, mẫu thân truyền cho tôi bí quyết là: Hoặc là giả say trước khi uống, hoặc là uống rồi thì cứ ngậm trong miệng, sau đó giả vờ lau miệng, nhổ chỗ rượu đó vào giấy ăn. Tôi anh dũng chọn cách thứ hai, tuy cách này có xấu xa một chút, nhưng rất hữu ích.
Không khí của bữa ăn rất vui vẻ. Xán Xán, Tiểu Trịnh lần lượt kính tôi một chén, tôi nhận hết, đến cả tửu nữ vương Tiêu Phù cũng phải khen tôi: “Tửu lượng tốt”. Nhưng ai có thể ngờ được chứ, người cuối cùng có thể cười mãi mãi không phải là tôi. Tôi nhất thời quá đắc ý, quên đi số phận vốn bi đát của mình.
Đến cuối bữa ăn, rượu trên bàn cũng đã cạn, khi cả nhóm chúng tôi đang cân nhắc xem có nên gọi thêm rượu không, thì Lão Đại Lý Tử Nho đột nhiên lấy một chai rượu từ trong túi ra trịnh trọng đặt lên bàn.
“Uống cái này đi, cũng coi như là quà mừng Bạch Ngưng thăng chức.”
Xán Xán có vẻ phấn khích vì là người đầu tiên phát hiện ra, mở to mắt nhìn vào cái chai nói: “Đây, đây chẳng phải là sản phẩm mới ra mắt của hãng rượu XX sao?”.
Sau khi uống rượu, khó khăn lắm Tiểu Duy mới có lúc không nói lắp, cũng góp lời: “Đúng vậy, loại rượu này chẳng phải vẫn chưa có bán trên thị trường sao?”.
Lão Huyền vuốt vuốt cằm vẻ trầm ngâm. “Lão Lý, anh được đó, nghe nói loại rượu này là rượu trăm năm, công ty XX đưa ra giá trên vạn tệ!”
Tiểu Chí bấm bấm ngón tay: “Cứ coi như một vạn tệ, 500 ml này tính ra mỗi giọt cũng giá mấy trăm rồi?!”.
Tiểu Trịnh đã say khướt, vỗ tay cười ha ha. “Không tồi, không tồi! Bạch Ngưng, lần này cậu thăng chức quả không tồi. Mình chưa bao giờ được uống loại rượu xa xỉ thế này!”
Tôi không nói gì, đang nghĩ mình cũng chưa từng uống qua loại rượu này. Lão Đại muốn tặng tôi món quà này thì cứ đưa riêng cho tôi là được! Tôi cũng có thể bán đi, kiếm chút tiền tiêu vặt. Đau lòng nhìn Lão Đại rót rượu cho mọi người, tâm trạng tôi càng nặng nề.
Nhìn thấy những giọt rượu trắng giá mấy trăm tệ, chẳng nhẫn tâm nhổ ra khăn giấy, thế là bi kịch thực sự xảy ra.
Nửa tiếng sau, uống rượu trong tình trạng bụng rỗng mà tửu lượng chẳng ra sao, tôi đã lâng lâng, đầu óc choáng váng, cười ngớ ngẩn, nói linh tinh. Sau khi uống hai cốc rượu trắng, tôi cứ kéo lấy Xán Xán nói: “Xán Xán, ha ha, Xán Xán. Mình xong rồi, ha ha”. Sau đó, trên đường từ nhà vệ sinh đi ra, chân nọ đá chân kia, nhưng điều thần kỳ là, tôi chẳng cảm thấy đau chút nào, còn cảm thấy như đang bước trên những lớp mây mềm mại. Tệ hại hơn, tôi lại mất mặt đến mức cứ nằm trên đất không chịu dậy, nghe thấy Lão Đại gọi: “Nhân viên phục vụ đến thanh toán” còn khóc lớn nói: “Tôi rất nghèo, có thể cho trả góp được không?”.
Kết quả, rốt cuộc là ai trả tiền, tôi cũng chẳng biết.
Kết quả, sau khi nói “trả góp xong” chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng biết.
Kết quả, tối đó tôi ra khỏi nhà hàng, rốt cuộc đi đâu, cuối cùng được ai đưa về nhà, tôi cũng chẳng biết.
Tôi chỉ biết, bây giờ tỉnh lại, toàn thân đau nhức, đầu như muốn nổ tung ra. Hơn nữa, chỗ này rất xa lạ. Trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, một cô gái xa lạ.
Nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh tôi, sắc mặt vô cùng không thoải mái, tôi rất hoảng hốt.
Trong ký ức của tôi chỉ còn sót lại việc tôi ôm lấy chân Lão Đại, khóc lóc thảm thiết nói: “Tôi rất nghèo, tháng này có thể không trừ tiền đi làm muộn của tôi được không?”.
Tôi lo lắng, căng thẳng nhìn cô gái xinh đẹp chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người rất đẹp, có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng... tại sao tôi lại ở nhà cô ấy? Chắc không phải tối qua bọn Lão Đại quên không đưa tôi về nhà cho nên tôi gặp được cô gái này bên đường, thế là tôi và cô ta đã có chuyện tình một đêm dị thường đó chứ?
Tôi nhìn cô gái xa lạ, vẫn chưa kịp mở miệng thì cô ta đã lên tiếng: “Hừm! Tỉnh rồi hả? Hại tôi tối qua phải ngủ trên sofa”.
Nói xong, cô gái xinh đẹp quay người bỏ đi. Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết được những lời của cô gái kia, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ. Giọng nam... sao nghe rất quen, đáng tiếc là nhất thời tôi chẳng nhớ ra được là giọng ai.
Tôi đang buồn bã hồi tưởng lại, rồi lại kiểm tra quần áo còn trên người mình không. Không có gì bất thường cả nên thấy yên tâm hơn, đang định ra ngoài xem xét tình hình, thì nghe thấy tiếng bước chân, một người đàn ông đi vào phòng, nửa cười nửa không vỗ vào đầu tôi.
“Tỉnh rồi, đầu còn đau không?”
Ngẩng đầu, chớp mắt.
Khi mắt tôi sáng như sao, nghi hoặc hôm nay sao nhìn ai cũng thấy quen mặt như vậy, miệng đã nhanh hơn não một bước phát ra tiếng: “Nhậm tổng”.
Nhậm tổng?
Ba giây sau đó tôi đã khôi phục lại được tinh thần. Nhậm tổng? Nhậm Hàn? Sao tôi lại ở nhà của Nhậm Hàn?
A... a... a!
Vẫn còn chưa kịp phản ứng, cô gái xinh đẹp vừa rồi lại xuất hiện ở cửa, lần này sắc mặt khó coi hơn rất nhiều, giận dỗi nói với Nhậm Hàn: “Em ra ngoài đây, trước khi về nhà, nhất định phải làm cho cô ta biến mất!”. Cô gái xinh đẹp cắn răng chỉ vào tôi nói, rồi đi ra khỏi cửa, bóng người vừa khuất cái lại quay lại, bộ dạng như chú mèo giận dữ. “Còn nữa! Giường cũng phải thay cái mới!”
Nói xong, cô ấy bước phăng phăng, chỉ còn lại tôi, vẻ mặt ngượng ngùng và Nhậm Hàn chẳng có biểu hiện gì. Nước mắt tôi tuôn trào, chỉ là ngủ trên giường cô ta một đêm, không nhất thiết phải như vậy chứ? Còn đòi thay một chiếc giường mới nữa.
Nhậm Hàn đưa tay vỗ trán, thở dài nói: “Thật là phiền phức”.
Tôi ngẩng đầu làm bộ đáng thương nói: “Tôi không cố ý ngủ trên giường của cô ấy”. Tuy không biết Nhậm Hàn và cô gái xinh đẹp đó có quan hệ gì, nhưng cô ta thực sự rất ghê gớm.
Nhậm Hàn nghe thấy vậy nặng nề nói: “Tôi không nói nó, tôi nói cô”.
“Dạ?” Tôi lắc đầu, nếu như thời gian có thể quay ngược lại tôi nhất định sẽ không chọn ngủ trên giường cô ấy.
Nhậm Hàn nhắm mắt nói: “Biết tại sao nó đòi đổi giường không?”.
Tôi thật thà lắc đầu.
Nhậm Hàn nhắm chặt mắt, ngữ khí trầm đục: “Bởi vì tối qua cô đã nôn ra giường nó”.
Nhất thời, tôi không thể tin được điều đó. Rất lâu sau, mới cười ha ha chuyển chủ đề: “Nhậm tổng, anh xem, trăng sáng nay thật tròn”.
Nghe thấy những lời này sắc mặt Nhậm Hàn càng đau khổ hơn. “Bạch Ngưng, đừng có giả điên giả khùng với tôi, tôi mà biết cô phiền phức thế này, tối qua tuyệt đối không đưa cô về nhà.”
Tôi líu lưỡi, giơ ngón tay chỉ vào mặt mình. “Đúng rồi, tối qua rốt cuộc tôi bị làm sao?”
Nhậm Hàn nhìn tôi như thầm oán trách. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi tin chắc mình đã bị giết chết rồi. Tôi nghiêm túc kính cẩn: “Xin lỗi, có phải là mang phiền phức đến cho anh không?”. Rõ ràng tối qua không mời anh ta, sao lại ở nhà anh ta thế này? Thảm quá!
Nhậm Hàn nói: “Bạch Ngưng, cô không biết là không uống được rượu thì đừng uống sao?”.
“Tôi sai rồi.”
“Cô không biết nếu cô say sẽ mang đến phiền phức cho người khác sao?”
“Tôi thật sự sai rồi.”
“Còn nữa, cô có biết tối qua cô mất mặt thế nào không?”
“Tôi hối hận rồi, tôi hối hận từ tận đáy lòng.”
Nhậm Hàn Nhậm đại phó tổng mắng xong, im lặng một lúc rồi thở dài nói: “Cô có biết tối qua cô đã kéo tôi nói rất nhiều chuyện của hai năm trước không?”.
“Sao?”
Có cái gì đó sắc nhọn cứa lên trái tim, những vết thương đau đớn nhất cũng đã thành sẹo dường như lại đang rỉ máu.
Tôi cắn răng, nói từng câu từng từ xác nhận lại: “Tối qua tôi nói với anh chuyện trước đây?”.
Nghe thấy vậy, cặp mắt đen của Nhậm Hàn càng sâu thẳm hơn, môi mím lại, từ từ gật đầu.
Quả nhiên, sau khi uống rượu say không làm loạn cũng nói thật lòng. Hơn nữa, tôi lại nói những lời thật lòng này với...
Mẹ ơi, mau đến cứu con!
CHƯƠNG 24
CÔNG CHÚA NHÁI
Ngoại truyện về công chúa:
Một ngày, bạch mã hoàng tử của tôi cưỡi ngựa cầm một bó bách hợp trắng đến đón tôi...
Phật nói: Cưỡi ngựa trắng không phải lúc nào cũng là hoàng tử, cũng có khả năng là Đường Tăng.
Cũng giống như cách nói: người đến đón bạn không nhất định là công tử lái BMW đẹp trai, cũng có thể là chú lái taxi tính khí nóng nảy, mặt mũi sần sùi.
Bi kịch của tôi chính là cứ cố chấp đợi BMW và Ferrari, mà bỏ qua mất nhiều taxi, cuối cùng thì các chú lái taxi đều tan làm cả rồi, mất vé mãi mãi.
Thực ra chuyện hai năm trước bắt đầu từ lúc ông bố trọc phú của tôi bắt đầu làm ăn phát đạt.
Trước năm tôi mười hai tuổi, bố mẹ tôi vẫn là những người lao động bình thường, ba người nhà tôi sống chen chúc trong căn phòng ba mươi lăm mét vuông mà bây giờ tôi đang ở, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp thông nhau. Lúc đó, bố mẹ tôi còn đang sung sức, mỗi tối hai người lại ra phòng khách kéo một tấm rèm để ngăn cách giữa tôi và họ. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã hiểu tại sao ngày đó cứ đến tối lại truyền đến những tiếng yêu tinh đánh nhau.
Mặc dù cuộc sống có nghèo khó, đạm bạc như vậy, nhưng gia đình tôi vẫn rất vui vẻ. Đến khi, bố mẹ tôi cùng thất nghiệp. Vì không muốn tôi bị đói khổ, bố mẹ liền lấy số tiền trợ cấp thất nghiệp bắt đầu buôn bán.
Thoắt một cái đã mấy năm trôi qua. Cũng chẳng biết là do gặp thời hay là do bố tôi được trời phú cho khả năng kinh doanh, chưa đầy mười năm, bố tôi đã xây dựng nên tập đoàn Bạch Thị. Tuy ông vẫn là một người thô lỗ, nhưng làm ăn càng ngày càng lớn, tôi cũng từ đứa con gái ở cái ngõ nhỏ nghèo nàn trở thành thiên kim tiểu thư.
Tuy là thiên kim tiểu thư của ông chủ của tập đoàn Bạch Thị với tài sản trên trăm triệu, và là người thừa kế gia nghiệp duy nhất, nhưng sau khi gia nhập vào xã hội thượng lưu, những đứa con nhà giàu có khác vẫn gọi bố tôi là “trọc phú”, còn tôi bị gọi là “công chúa trọc phú”.
Chẳng ai thích cách gọi này cả. Cho nên, mặc dù bố tôi luôn gắng sức để tôi có thể đứng vững trong xã hội thượng lưu, đưa tôi tới các bữa tiệc, các buổi tiếp khách, nhưng tôi vẫn chỉ có hai người bạn tốt, một là Hổ béo sống cùng trong ngõ nhỏ, từ bé đến lớn luôn đánh chửi nhau với tôi, hai là Kiều Kiều, bạn học chung từ tiểu học cho đến đại học.
Bước ngoặt đến năm tôi mười hai tuổi. Tuy không thích xã hội thượng lưu, không thích bộ dạng đỏng đảnh như những thiên kim tiểu thư, nhưng trong hoàn cảnh nào, cũng có một vài điều đặc biệt. Điều đặc biệt với tôi chính là Sâu, người đã kéo tôi vào cái vòng Đam Mỹ, đã được gả chồng ra nước ngoài xa xôi.
Bố của Sâu là một quan chức. Đương nhiên có rất nhiều người muốn có quan hệ, mà để quan hệ được thì hình thức đa phần là liên hôn. Thế là, một ngày, Sâu không chịu nổi nữa, trên đường đi xem mặt đã lấy lý do đau bụng để chạy trốn. Sau đó, Sâu vừa đi dạo trên đường Xuân Hy vừa suy nghĩ xem về nhà sẽ phải đối phó thế nào với cơn tức giận của bố. Thế là Sâu làm việc gian trá: gửi đi hai đoạn tin nhắn.
Đoạn thứ nhất gửi cho tôi: Chiều ba giờ, gặp ở Lương Mộc Duyên, bạn thân yêu, nhớ mặc bộ váy tím lần trước mình mua cho đó.
Đoạn thứ hai gửi cho đối tượng xem mặt: Tắc đường, đến muộn nửa tiếng, thật ngại quá, tôi mặc váy tím, tóc thẳng chấm vai.
Thế là, đương nhiên tôi là người đi xem mặt Bác Hy thay Sâu, từ gặp gỡ rồi đến tình yêu. Tôi cho rằng mình đã tìm được bạch mã hoàng tử, cuối cùng tôi cũng từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Từ đây, công chúa và hoàng tử sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng tôi quên mất một chi tiết rất quan trọng.
Tôi không phải là công chúa, chẳng qua cũng chỉ là con gái của kẻ trọc phú, là công chúa thì cũng chỉ là “công chúa nhái”. Cho nên, hoàng tử Bác Hy đến nói chuyện hôn nhân với hai gia đình, buổi tối trước ngày tổ chức lễ đính hôn đã có chuyện phát sinh.
Cụ thể là, vị hoàng tử có khí chất này đã bỏ rơi công chúa nhái để chọn cô bé Lọ Lem khác. Mà cô bé Lọ Lem này thật không thể ngờ được lại là bạn thân nối khố của tôi: Trình Kiều Kiều. Trước lễ đính hôn, hai người họ đã dắt tay nhau bỏ trốn.
Trước khi bỏ trốn, hai người bọn họ còn rất tình nghĩa gửi cho tôi tin nhắn để biểu thị tình cảm lâu năm.
Kiều Kiều: Tiểu Ngưng Tử, bố cậu là người có tiền, giúp cậu tìm một anh chàng đẹp trai khác nhất định chẳng thành vấn đề. Ngoài Bác Hy ra, cậu có rất nhiều thứ. Còn mình, ngoài anh ấy ra, mình chẳng có gì cả.
Bác Hy: Ngưng Ngưng, xin lỗi. Thực ra anh không nói thật lòng với em. Sau khi anh gặp mặt em anh đã biết em là con gái của bác Bạch, ở bên cạnh em cũng là có ý muốn sự nghiệp của hai nhà hợp tác với nhau nhờ cuộc hôn nhân này. Nhưng cuối cùng, anh không muốn lừa em, và lừa dối chính mình.
Nhận được tin nhắn này phản ứng đầu tiên của tôi không phải là chạy xuống lầu bảo bố mau đuổi theo người, cũng không phải là gọi điện bắt hai người kia nói cho rõ, mà là gọi điện cho Sâu mắng chửi cô ấy: “Cậu là đồ vô lương tâm, không tự mình xem mặt mà lại gọi mình đi. Cậu là đồ hại bạn, lại đi giới thiệu cho mình kẻ đểu cáng, cậu là đồ...”. Đợi tôi chửi đủ rồi, mắng đến mức lưỡi cứng đờ ra không nói nổi nữa, Sâu mới lo lắng chạy đến nhà tôi, vỗ vai tôi rủa: “Tiểu Ngưng Tử, đừng khóc nữa, hai kẻ gian phu dâm phụ đó chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu!”.
Sự thực đã chứng minh Sâu quả thật không phải là kẻ độc mồm bình thường. Bác Hy và Kiều Kiều hôm đó lái xe bỏ trốn đã gặp tai nạn. Bác Hy nằm trong bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, còn cô bé Lọ Lem Trình Kiều Kiều đã bỏ đi trong tình trạng bị thương nhẹ.
Sau này, theo như bác sĩ và y tá chứng thực, khi họ đến hiện trường cứu người, Bác Hy lấy thân che chắn cho Kiều Kiều. Để bảo vệ cô ấy, anh ta trở thành người thực vật.
Hôm đính hôn, tôi đứng rất lâu trong phòng bệnh của Bác Hy, cuối cùng cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào.
Tôi nói: “Bác Hy, thế nào? Xem ra Kiều Kiều cũng chỉ yêu tiền của anh, bây giờ anh không tỉnh nổi nữa, cho nên cô ta chạy rồi”.
Tôi nói: “Bác Hy, bố mẹ anh rất thông minh, tình hình đã đến thế này rồi mà vẫn cử hành lễ đính hôn như đã định, là vì việc buôn bán của hai nhà, và để tôi ở vậy chờ đợi. Bác Hy, tôi không phải là thánh mẫu, nếu như thật sự như những gì bố mẹ anh nói, anh chỉ là gặp tai nạn đơn thuần, tôi có thể đợi anh. Nhưng bây giờ, mãi mãi không thể nữa”.
Dưới sự giúp đỡ của Sâu, tôi đã đi thẳng đến bữa tiệc đính hôn, đứng trước mặt tất cả mọi người đang có mặt nói: “Lễ đính hôn này tôi không làm nữa”. Nói xong, tôi về nhà, tắm rửa, rồi ngủ liền một mạch ba ngày ba đêm.
Trong ba ngày này, Sâu đến tường thuật lại những lời đồn đại bên ngoài cho tôi nghe.
“Tiểu Ngưng Tử, mọi người đều nói cậu là kẻ vong ân bội nghĩa, chồng chưa cưới vừa bị tai nạn cậu đã lập tức hủy hôn.
Còn nữa, bố mẹ cậu đang tức đến phát điên, mấy lần muốn vào đánh cậu, cậu thực sự không nghĩ đến chuyện đưa hai đoạn tin nhắn đó cho mọi người đọc à?”
Mình nói cho cậu biết, chưa biết chừng bố mẹ của Bác Hy cũng biết chuyện con trai họ bỏ trốn, cố ý giấu cậu, cố ý giả vờ không biết, bọn họ vô tình, cậu hà tất phải giữ nghĩa, đem công khai chuyện này nhé, việc gì phải để mất danh dự của mình?”
...
Rất lâu sau, cuối cùng tôi cũng bị sự ồn ào của Sâu làm cho tỉnh ngủ, mở mắt ra.
“Bỏ đi, việc đã thế này rồi, bây giờ người mất tích đã mất tích, giả chết thì giả chết, mình nguyện làm đứa con gái xấu xa, con gái của trọc phú, cũng chẳng muốn làm nhân vật nữ chính bi thảm trong kịch, để cho hoàng tử và cô bé Lọ Lem đều chết hết đi!”
Một tuần lễ sau, bố mẹ cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại nhìn tôi, không lấy chổi đuổi tôi nữa. Thế là tôi đã đưa ra quyết định: “Bố, con muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian”.
Những việc sau này mọi người đều biết rồi.
Tôi vứt tất cả thư từ quà tặng mà Bác Hy tặng, chỉ giữ lại đúng con Ultraman. Nói thật lòng, lúc đó nhìn thấy ánh mắt vô tội của con Ultraman tôi thực sự muốn giết nó, nhưng dưới sức ép của hiệp hội bảo vệ động vật, tôi đành cắn răng mang nó đi, ôm nó quay lại căn phòng nghèo nàn trước đây.
Tiếp đó, tôi tìm được công việc thuận lợi, lúc đầu là làm chân tập dịch trong tạp chí. Sâu lấy chồng ở nước ngoài xa xôi, Hổ béo du học ở Anh... Cuộc sống của tôi quay lại hai mươi năm trước đây, sống những ngày hạnh phúc nhất, yên bình nhất.
Đến tận hôm nay, thỉnh thoảng quay về biệt thự của bố mẹ, tôi vẫn cảm thấy như một giấc mộng. Vở kịch tình yêu trong mộng rất bi thảm, trong mộng tôi trở thành công chúa trọc phú và đã bị cô bé Lọ Lem đánh bại, cuối cùng mới về địa vị cũ quay lại xã hội.
Có lúc, tôi còn tin tưởng vào những tình tiết hoang tưởng trong tiểu thuyết. Có lẽ Bác Hy cũng có tình cảm đối với tôi, chỉ là dưới sự thúc ép của áp lực nào đó, ví dụ như những tình tiết thường có trong tiểu thuyết, bị Kiều Kiều gian trá chuốc say, đối phương đã dùng nguyên nhân có thai, không muốn làm tôi đau lòng nên đã bỏ trốn. Hoặc là những đoạn tin nhắn đó căn bản không phải do Bác Hy gửi, Bác Hy lúc đó uống say rồi ngủ như chết rồi.
Thế là, dưới sự tin tưởng cố chấp của tôi, và sự giúp đỡ của Sâu, chúng tôi nhờ hacker xâm nhập vào trang nhật ký điện tử của Bác Hy, bi thương và đau buồn là mỗi ngày một trang đều ghi lại hết tình yêu sâu sắc của anh ta với Kiều Kiều, và sự đau khổ như thế nào khi phải giả bộ cười với tôi.
Tối đó về nhà, tôi đánh cho con Ultraman một trận. Mẹ kiếp, đúng là cổ tích vĩnh viễn chỉ là cổ tích, hiện thực mãi mãi tàn khốc.
Vốn dĩ cứ tưởng rằng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể quên được chuyện này, giống như là trong tiểu thuyết viết “nỗi đau đang nhỏ máu cất giữ tận nơi sâu thẳm trong xương cốt”. Đáng tiếc tôi không đủ lãng mạn, không đủ vô lo vô nghĩ, có thể là do gen di truyền tính cách xuề xòa không để bụng của người nhà họ Bạch này rất mạnh. Vào tạp chí một năm, buổi tối khi nhắm mắt lại, không phải là mơ thấy nữ vương Lão Đại đang cầm roi da để áp bức Nhậm Hàn, không phải mơ thấy Xán Xán mua bộ váy đẹp đẽ trên nghìn tệ thì là mơ thấy chị Tiêu Phù lạnh lùng cảnh báo tôi: “Em lại béo rồi”.
Cứ như vậy, đã một thời gian dài không còn mơ thấy cái khuôn mặt anh tuấn mà mình say mê kia nữa, cho đến một ngày khi cùng Xán Xán và Tiểu Duy dạo trong cửa hàng CD, Tiểu Duy vui vẻ chọn một chiếc đĩa của một nữ ca sĩ, hiếm khi không lắp bắp nói với chúng tôi: “Xem này, đĩa tôi thích nhất, thế nào!”.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ trên vỏ chiếc đĩa kia, cứ cảm thấy khuôn mặt đó rất quen.
Xán Xán ở bên cạnh nhìn khinh bỉ nói: “Đồ con gái xấu xa, cô ta chẳng phải chính là Kiều Kiều cặp ông chủ hãng giải trí XX sao?”.
Tôi hoảng hốt nhận ra, xuất thân từ chốn nghèo nàn, đó là cô bé Lọ Lem Kiều Kiều đã từng ở bên tôi sớm tối! Cái thế giới này, quả nhiên chỗ nào có tiền chỗ đó có tình yêu thật sự.
Đại minh tinh Kiều Kiều bây giờ còn nhớ cái câu nói lúc đó không? “Trừ Bác Hy ra, mình chẳng có gì cả.”
Đọc lại lần nữa đoạn tin nhắn cất giữ cẩn thận đó, tôi hoàn toàn lĩnh ngộ rồi.
Bác Hy, tôi rất hy vọng anh sớm tỉnh lại, để anh nhìn thấy cái anh gọi là tình yêu đó.
@by txiuqw4