CHƯƠNG 25
MỘT NỤ HÔN
Ra khỏi nhà Nhậm Hàn, đầu tôi vẫn nặng trịch, còn chân thì nhẹ bẫng. Lên xe, tôi nói địa chỉ nhà mình, nhớ lại chuyện tối qua không về nhà, con Ultraman chắc đói đến phát điên rồi.
Thấy người tôi toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch đi ra khỏi ngôi nhà, anh tài xế nhìn tôi có vẻ khinh bỉ, đương nhiên chẳng có hứng thú nói chuyện với tôi, chỉ cầm máy bộ đàm nói chuyện với người anh em của anh ta.
“Thần tiên, thần tiên.”
“Nói đi.”
“Sông Phủ Nam chiều nay, chơi mạt chược, có đến không?”
“826, 826, dạng tôm tép như cậu lại đi kiếm? Lần trước thua vẫn chưa thấy sợ sao?”
“Đến đi, đến đi.”
“Tôi đây không rảnh, phải quay về.”
“Thần tiên, thần tiên, anh không đến được à? Nghe nói tối qua anh tổ chức sinh nhật uống say à!”
“Đứa nào nói anh uống say?!”
“Lão Từ làm chứng, Lão Từ làm chứng.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Thần tiên ca, anh quên không nói, tối qua anh vừa tát mình vừa nói: “Chúng mày nghĩ ông không dám đánh sao, ông đánh cho chúng mày xem!”.”
...
Khúc khích!
Tôi ngồi trong xe, cười lớn chẳng giữ ý tứ gì cả.
Cười xong, đột nhiên nhớ đến một câu nói: “Mọi người nói tôi không dám hôn, lão nương đây sẽ hôn cho mọi người xem”.
Ùm... ùm... ùm!
Câu nói này văng vẳng bên tai tôi, tôi như bị sét đánh trúng. Việc này đúng là giống như trong một không gian tăm tối đột nhiên có người châm lửa. Vừa mới nghe thấy lời của anh kia, đầu óc tôi bỗng như nổ tung, những chuyện xảy ra tối qua dần dần tái hiện trong não.
Trong quán Canh Lẩu Nhất Phẩm, Lão Đại Lý Tử Nho tức giận cầm điện thoại hét: “Nhậm Hàn, cậu làm việc tốt rồi đó. Cô ấy say rồi, Tiểu Duy và Tiểu Trịnh cũng say cả rồi, cậu đến mà đưa cô ấy về đi!”.
Chỉ trong chớp mắt, Nhậm Hàn đã đứng ở trước mặt. Tôi cười ngốc nghếch nhìn anh ta chằm chằm. Đối phương nhăn mặt, ấp úng hỏi Xán Xán: “Rốt cuộc uống bao nhiêu vậy?”.
Xán Xán nhún vai: “Không nhiều, nhiều nhất chỉ hai chén. Nhậm tổng, anh cũng thật là... Muốn tặng Bạch Ngưng quà mừng thăng chức thì cũng phải quang minh chính đại một chút chứ? Sao mà lại bắt Lão Đại mang đến?”.
“Ai nói là quà? Chỉ là vừa hay trong nhà có thừa chai rượu, nhân tiện bảo Tử Nho cầm đến, ai biết được cô ấy sẽ say?”
Lão Đại lạnh lùng “hừm” một tiếng. “Vậy sao? Dù gì rượu cũng là do cậu bảo tôi mang đến, bây giờ nha đầu này say rồi, người nặng như con heo chết, tôi và Xán Xán đều không di chuyển nổi, cậu tự nghĩ cách đi.”
“Về công ty trước nhé!”
Cảnh khác xuất hiện, vẫn là mấy người đó. Tôi và Tiểu Trịnh say bí tỉ, Tiểu Chí được Lão Huyền dìu, vừa đi vừa ngủ. Chị Tiêu Phù và Xán Xán vẫn còn hơi tỉnh táo. Tiểu Duy thì khóc lóc đòi tìm Slime. Chai rượu XX xa xỉ trên vạn tệ hôm nay đã khiến lần tụ tập này của chúng tôi kết thúc... rất bi tráng.
Xán Xán mở cửa. Tiểu Trịnh và tôi được Lão Đại và Nhậm Hàn dìu, vừa cười ngốc nghếch vừa nói linh tinh.
Tiểu Trịnh: “Tiểu Ngưng Tử, không, không tồi... Tối nay, cuối cùng cô cũng được bồi thường như ý rồi nhé”.
Tôi: “Tại sao chứ? He he”.
Tiểu Trịnh: “Chẳng phải cô thích Nhậm Hàn sao? Xem đi, bây giờ Nhậm núi băng đang ôm cô đó, chẳng phải cô rất hạnh phúc sao?”.
Tôi: “He he...”
Tiểu Trịnh: “Cười ngốc nghếch cái gì? Cô... cô có bản lĩnh thì hôn anh ta một cái đi, cơ hội... cơ hội tốt thế này”.
Nhậm Hàn đang đỡ tôi nghe thấy vậy, mặt tối sầm, xốc lại người tôi đang sắp gục xuống, lạnh lùng nói: “Đừng có làm loạn”.
Biểu hiện như vậy càng kích động bản tiểu thư đang trong cơn say này hơn. Tôi bĩu môi, nheo mắt nói: “Hừm, anh không cho tôi hôn, tôi cứ hôn!”.
Tiểu Trịnh vẫn như đứng quạt thêm gió vào lửa: “Cô dám hôn!”.
“Các người nói tôi không dám hôn, lão nương đây hôn cho các người xem...”
Chụt... chụt!
Một giây sau tôi đứng trên mười đầu ngón chân. “Bồi thường như ý” cưỡng hôn Nhậm Hàn, khi chúng tôi môi chạm môi, Xán Xán và chị Tiêu Phù đang mở cửa, Lão Đại đang cầm túi dìu Tiểu Trịnh. Cả con sâu rượu Tiểu Trịnh, Tiểu Duy, Tiểu Chí... đều ngớ người.
Bỏ đầu lợn đẹp trai Nhậm Hàn ra, tôi vẫn vô cùng đắc ý nói: “Tôi đã nói mà, tôi dám hôn đó!”.
Những sự việc sau đó tôi đã không dám nhớ nữa. Đang ở trước mặt anh lái xe, tôi tự tát cho mình một cái thật mạnh, đây là... chuyện gì vậy!
Hóa ra, không phải sau khi uống rượu xong tôi không làm bừa, chỉ là tạm thời không nhớ mà thôi. Vừa rồi lại còn không biết xấu hổ nói với Nhậm Hàn nhiều như thế. Cho nên nói cái giống rượu này thực sự là thuốc độc quả không sai. Nó có thể khiến cho bạn nói ra những lời bình thường không dám nói, khiến cho bạn làm những việc bình thường không dám làm. Nếu như khi đó tôi còn có lý trí, nếu như khi đó tôi còn có năng lực khống chế, tôi tuyệt đối sẽ không làm những việc hoang đường đó.
Trước mặt bao nhiêu người trong công ty như vậy.
Tôi che mặt, rất muốn chết.
Anh lái xe nhìn thấy tôi tự nhiên vừa tự tát vừa khóc, sợ tôi sẽ nghĩ không thông, nên hết lời khuyên ngăn: “Em gái, có chuyện gì thì cứ nghĩ thoáng một chút”.
Tôi vẫn chưa kịp trả lời anh lái xe thì điện thoại vang lên, tôi lo lắng, căng thẳng ngồi không yên, lôi điện thoại ra nhìn màn hình: Nhậm Hàn.
“...”
Làm thế nào đây? Tôi thực sự cảm thấy lúc này đúng là sống không bằng chết.
Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng to, tôi mới nhớ ra, vừa rồi trước khi tôi đi, Nhậm Hàn nói ra ngoài mua đồ ăn cho tôi, đầu óc tôi vẫn mơ mơ hồ hồ, nghe đến chữ “ăn” liền nghĩ đến con Ultraman đã đói một ngày một đêm, cho nên mới không kịp chờ cho Nhậm Hàn về, đã mơ màng lên xe.
Nhưng Nhậm Hàn, anh ta sẽ nghĩ thế nào đây?
Không chịu trách nhiệm? Bỏ chạy mất rồi? Tối qua chúng tôi đến công ty, Lão Đại và Nhậm Hàn lần lượt gọi điện thoại cho người nhà của mọi người, bảo người nhà bọn họ đến đón những con sâu rượu này về. Sau đó, Lão Đại vứt tôi cho Nhậm Hàn, Nhậm Hàn đưa tôi về nhà anh ta. Nhưng tại sao? Rõ ràng anh ta biết nhà tôi, mà còn đưa tôi về nhà anh ta. Anh ta có ý gì vậy?
Còn nữa, cô gái xinh đẹp ở nhà anh ta là ai? Bình thường Nhậm núi băng lạnh lùng như vậy, hôm nay thấy tôi không thoải mái, lại còn nói đi mua đồ ăn cho tôi. A... a... a! Đầu óc tôi rối bời, hoảng loạn. Tôi mím môi mím lợi, cuối cùng cũng nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Đương nhiên Nhậm Hàn không có ý định bỏ qua cho tôi.
Tiếp đó có hai tin nhắn đến, không cần nói tôi cũng biết là ai gửi.
Tin thứ nhất: Nghĩ ra rồi?
Tin thứ hai: Đừng có hiểu nhầm, tôi gọi điện chỉ là nhắc nhở cô, buổi chiều tôi phải đi mua giường, nếu như cô không sợ nhỡ tôi không cẩn thận mua cái giường đắt đỏ giá chục vạn thì có thể không đi.
Tôi ngây ra. Theo nguyên tắc, những việc liên quan đến tiền vẫn nên mặt dày nhắn tin trả lời: Ý gì chứ? Muốn tôi bồi thường cái giường đó sao?
Nửa phút sau.
Nhậm Hàn: Cô nôn làm bẩn giường, lẽ nào tôi phải đền?
Nhậm Hàn: Bạch Ngưng, cô đừng có cho rằng vì nụ hôn đó mà tôi trở thành đồ sở hữu của cô nhé.
Tôi bị tin nhắn thứ hai của Nhậm Hàn làm cho tức đến nghẹn cổ họng, không nói nên lời, rất lâu sau tôi cũng rớt nước mắt nói với anh lái xe: “Chú à, chú cứ lái xe đến sông Phủ Nam đi”.
“Ý... Sao thế? Đó là hướng ngược với hướng cô vừa nói mà!”
“Bởi vì... tôi muốn nhảy sông.”
Sự thực chứng minh, tôi không chỉ có số phận bi đát mà còn là đồ con gái háo sắc bẩm sinh. Hơn nữa, lại còn háo sắc với một tên gay kiêu ngạo đa tình. Tôi linh cảm rằng, những ngày tháng sau này của tôi không dễ sống rồi.
Ultraman, mẹ và con sau này có thể đến màn thầu cũng chẳng có mà gặm rồi.
CHƯƠNG 26
THỬ GIƯỜNG
Tôi về nhà, cho Ultraman ăn, tắm rửa, còn không kịp nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút thì Nhậm Hàn đã đến. Dưới sự áp bức, uy hiếp của ai đó, tôi vẫn phải thầm rơi nước mắt leo lên chiếc xe yêu quý của anh ta, thím ở lầu một không hiểu chuyện gì cũng lau nước mắt nói: “Ngưng Ngưng, cuối cùng thì cháu cũng tìm được cha cho Ultraman rồi”.
Tôi toát mồ hôi, nhưng cũng không quên mặc cả với Nhậm Hàn: “Nhậm tổng, tối qua thực sự cảm ơn anh. Nhưng mà anh xem, chiếc giường bẩn vẫn có thể đem ga giường đi giặt mà. Như thế này có được không, tôi đi mua cho anh bộ ga giường tốt nhất, không cần mua giường nữa?”.
Nhậm Hàn vừa lái xe vừa nheo mày cười lạnh lùng. “Hôm nay, khi nó đi, cô không nghe thấy sao? Nó nói, tối nay trước khi về nhà nhất định phải có một chiếc giường mới.”
Tôi im lặng, vô cùng hoài nghi về cô gái xinh đẹp kỳ lạ xuất hiện trong nhà Nhậm Hàn sáng nay, nên tiếp tục thăm dò: “Ý... Người đẹp sáng nay là...”.
Nhậm Hàn nửa cười nửa không nhìn tôi rồi nhếch môi lên hỏi:“Cô ghen?”.
Tôi nghẹn giọng chuyển chủ đề: “Lái xe, lái xe đi”.
Nhậm Hàn điều chỉnh lại ánh mắt, lại nói một câu làm tôi choáng váng: “Yên tâm đi, nó quy tắc hơn cô, sẽ không chơi trò cuộc tấn công bất ngờ đâu”.
Mất một nụ hôn, thiên cổ hận!
Đến trung tâm bán đồ gia dụng, quả nhiên Nhậm Hàn không hổ danh là kẻ khoa trương, xem hàng không cần lật bảng giá, cuối cùng nhắm trúng một chiếc giường tròn giá không hề rẻ.
Cô nhân viên tiếp thị thấy Nhậm Hàn đi quanh chiếc giường này, mắt sáng lên như sắp bắt được gà, giới thiệu: “Đây là hàng chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp. Tiên sinh, nếu như bây giờ anh mua chiếc này, chúng tôi còn tặng anh một bộ ga giường giá 2999 tệ, ngoài ra đệm của chiếc giường này...”.
Tôi cười trừ với nhân viên tiếp thị, kéo Nhậm Hàn sang một bên nói nhỏ: “Nhậm Tổng, tôi phải mua chiếc giường này thật sao?”.
Nhậm Hàn nhướn mày lên theo thói quen, như muốn nói: “Không phải cô mua, lẽ nào tôi mua chắc?”. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định bất luận là Nhậm Hàn có đùa bỡn tôi hay không, lần này nhất định tôi phải giành quyền chủ động. “Đã là đồ do tôi mua, vậy nên do tôi làm chủ chứ?”
Không ngoài dự đoán, Nhậm núi băng đang chuẩn bị móc ví tôi, nghe thấy câu này liền tỏ vẻ không vui: “Cô làm chủ?”.
Tôi gật gật đầu. “Nhà tôi còn có một chiếc giường tròn kiểu công chúa, chưa từng sử dụng, tôi lấy chiếc đó bồi thường cho anh, ngoài ra còn mua cho anh một bộ ga giường đẹp hơn bộ này gấp nghìn, gấp vạn lần, cái loại giá thật sự 2999 tệ.”
Thực ra tôi còn có một chiếc giường, là chiếc giường bố mẹ chuẩn bị cho hôn lễ của tôi, nhưng sau khi hủy lễ đính hôn, tôi lại rời khỏi nhà, chiếc giường tròn đó bị vứt chỏng chơ ở nhà đến bây giờ vẫn chưa ai dùng, bây giờ coi như có chỗ dùng rồi.
Nhân viên tiếp thị nhìn thấy hai người chúng tôi đang thì thì thầm thầm, sợ là sẽ để tuột mất con gà, liền chuyển đối tượng, kéo tôi, bắt đầu diễn thuyết: “Phu nhân, chị đừng do dự nữa. Chiếc giường này của chúng tôi chất lượng chắc chắn là tốt nhất, chị xem kích thước của nó này, lớn hơn những chiếc giường khác rất nhiều, chắc chắn có thể cho chị và tiên sinh kia lăn thoải mái!”.
Tôi và cô nhân viên tiếp thị mặt đối mặt. Xem ra cô ta cũng là người mau mồm, có lẽ chỉ là muốn biểu đạt chiếc giường này tốt hơn chiếc giường ở nhà cô gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng dùng chữ “lăn” này thực sự kích động quá!
Tôi nghĩ đến khung cảnh tôi và Nhậm Hàn lăn trên chiếc giường này, chưa kịp đợi tôi mở miệng giải thích: “Chúng tôi mua giường không phải là để lăn... Tôi không phải là phu nhân”, trong thoáng chốc không khí càng lúc càng khác thường.
Tôi nhìn sắc mặt của nhân viên tiếp thị, cô ta mặt tái xanh, vội vã ngẩng đầu giải thích: “Tôi... là do tối qua tôi uống nhiều rượu, cho nên máu không tuần hoàn”.
Nhậm Hàn cười rạng rỡ, cố ý ghé sát tai tôi, nói rồi mới nói với nhân viên tiếp thị: “Không cần nói nữa, giúp tôi viết hóa đơn chiếc giường này”. Tôi cứng đờ người, vô cùng choáng váng. Câu Nhậm Hàn nói vào tai tôi là: “Cô đừng có hoang tưởng đến những chuyện không trong sáng nữa, biết chưa?”.
Cuối cùng, Nhậm Hàn vẫn mua chiếc giường nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp với cái giá cắt cổ đó về. Nhìn thấy chiếc giường tròn sang trọng đó tôi nổi điên lên, lập lời thề lần này tuyệt đối sẽ không để bị cướp trắng nữa.
Tôi nói: “Nhậm tổng, chiếc giường này là anh mua, tiền cũng do anh trả, tôi không hề đồng ý, cho nên, chiếc giường này chẳng có quan hệ gì với tôi cả”.
Nhậm Hàn nheo mắt: “Có phải cô định không trả số tiền này không?”.
Tôi cắn răng, suy nghĩ thật kỹ. Thứ nhất, nôn ra làm bẩn ga giường thì phải bồi thường chiếc giường khác, đây là cái lý gì vậy, rõ ràng Nhậm Hàn đã phối hợp với cô gái kia để đùa bỡn tôi, tôi mà ngoan ngoãn gật đầu thế này thì không bằng con Ultraman. Thứ hai, trước đây Nhậm Hàp áp bức được tôi là do anh ta biết được bí mật là hủ nữ của tôi, rõ ràng lần này sự việc đã thay đổi rồi, tôi không nhất thiết phải tự đối xử tàn khốc với mình vì tên keo kiệt này. Thứ ba, giường là Nhậm Hàn mua, nói muốn tôi phải bồi thường cũng là do anh ta tự nói, từ đầu đến cuối tôi chẳng phát biểu gì, dù gì tôi cũng chẳng để cho anh ta cướp không, không viết gì, không có ký tên đóng dấu, bây giờ tôi không nhận trả khoản tiền này, xem Nhậm Hàn làm gì được tôi nào.
Thế là, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi gật đầu, nói rất dứt khoát: “Đúng!”.
Tôi nhìn Nhậm Hàn với vẻ mặt “muốn tiền không có, muốn mạng thì có đấy”. Vốn dĩ cho rằng mặt Nhậm núi băng sẽ tối sầm lại, ai ngờ đối diện với tôi... vẫn là khuôn mặt tươi như hoa! Tôi có chút hồ đồ rồi.
Người nào đó tiếp tục trưng nụ cười nham hiểm. “Bạch Ngưng, đã có người nào nói với cô rằng dáng vẻ muốn quỵt nợ của cô trông rất đáng yêu chưa?”
“Sao?” Tôi lắp bắp nhìn Nhậm Hàn, có cảm giác như đang bị anh ta đè lên. Những lời lẽ êm tai này Nhậm núi băng cũng nói được sao?
Nhậm núi băng cũng chẳng để tâm gì đến bộ dạng kinh ngạc của tôi, vỗ vỗ vào đầu tôi ra vẻ hiền từ yêu quý: “Thực ra cũng chẳng muốn bắt cô đền, chiếc giường này cứ coi như tôi mua”.
Nghe thấy những lời này, mắt tôi sáng long lanh, vẫy đuôi nịnh bợ nói: “Thật không?”.
“Thật.”
“Sao anh lại tốt như vậy?”
Nụ cười của Nhậm Hàn càng lúc càng gian hơn, tay chống cằm làm dáng vẻ đáng yêu nói: “Trước đây là do diễn kịch mà ép cô, bây giờ...” Nhậm Hàn ngừng lại một lát, rồi mờ ám nói: “... quan hệ đã không giống thế nữa rồi!”.
Lúc đó tôi vẫn đang hưng phấn vì không phải trả tiền, cất tiếng hỏi: “Quan hệ không giống thế nữa? Ha ha! Không giống thế nào?”.
Nói xong, tôi cười rồi mới phát hiện ra cái gì đó không ổn, nhưng đã muộn, Nhậm Hàn, một tay giữ tôi lại, ghé sát, phả hơi nóng vào bên tai tôi nói: “Chẳng phải cô đã cưỡng bức tôi trước mặt mọi người rồi sao? Cô nói xem quan hệ của chúng ta bây giờ có giống trước đây không?”.
Tôi biết rõ lúc đó tính khí Nhậm Hàn có gì hơi khác lạ. Tôi nhớ lại lời nói được lưu truyền trong công ty: “Lão Đại và Nhậm Hàn là “song kiếm hợp bích”, hai người bọn họ tuy đối đầu đến chết, nhưng lại có một đặc điểm chung là... có thù ắt phải báo”. Tại sao... tại sao việc quan trọng thế này mà tôi lại quên được nhỉ? Lại còn ngốc nghếch đi mua giường với anh ta, về nhà anh ta, dần rơi vào gian kế của anh ta. Á! Mẹ ơi, con muốn về nhà!
Nhậm Hàn nhìn tôi đang run rẩy như dây đàn “dịu dàng”, vuốt vuốt lên vành tai tôi nói: “Bạch Ngưng, tiền không cần trả, nhưng cô cũng nên làm chút gì để biểu thị ý cảm ơn chứ?”.
Răng tôi va vào nhau lập cập, tôi lắp bắp nói: “Anh... anh muốn... muốn... như... như thế nào?”.
“He he...” Nhậm Hàn cười lạnh, dường như đóng băng cả không khí. “Cô xem, giường cũng đã mua về rồi, có phải là cũng nên tìm ai đó thử giường không nhỉ?”
Thử... thử giường?
Thử thế nào?
Tôi nhìn chiếc giường đẹp đẽ, lặng lẽ nuốt nước miếng, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tuyệt vọng của con dê khi sa vào miệng hổ.
@by txiuqw4