CHƯƠNG 27
BẮT KẺ THÔNG DÂM
Giường, ngồi nghỉ ngơi.
Ý của cổ nhân là, giường là công cụ để cho con người ngồi nằm, là dụng cụ trong gia đình giúp thân thể yên ổn. Nhưng đến bây giờ, giường còn có một tác dụng rất quan trọng, nó còn là thiên đường để các cặp vợ chồng hoặc người yêu cùng nhau giao lưu tình cảm.
Cho nên, khi Nhậm tổng nói ra hai chữ mờ ám “thử giường”, đầu óc tôi như phản xạ có điều kiện, chẳng chút do dự đã nghĩ sai lệch. Thế là việc đầu tiên tôi làm, cũng là việc duy nhất tôi có thể quyết định là... chuồn!
Tôi ôm lấy túi vừa lùi ra phía cửa vừa cười trừ nói: “Nhậm tổng, giường cũng mua rồi, không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây”.
Nhậm Hàn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh sắc khác thường. “Muốn đi? Ở đây không dễ gọi xe đâu.”
“Không sao cả, không sao cả.”
Nhậm Hàn cười nhạt, khoanh tay trước ngực nói: “Cô không sao, nhưng tôi thì có sao”.
Tôi nghe mà không hiểu lời của anh ta, vẫn cố sức lùi ra phía cửa. “Thực sự là không sao.”
“Cô đi rồi, ai thử giường với tôi xem có dễ lăn không chứ?” Nhậm Hàn cắt ngang lời tôi, cái chữ “lăn” kia khiến người tôi cứng đờ chẳng nói được nào cả.
Lại là “lăn”, anh ta muốn lăn thế nào?
Lúc tôi còn đang đứng ngây ra thì Nhậm Hàn đã đến trước mặt tôi chẳng phát ra một tiếng động nào, ép tôi dựa vào tường, đợi khi tôi phản ứng lại được thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Nhậm Hàn đã được phóng to vô số lần, hơi nóng phả vào vùng cổ mẫn cảm của tôi, trong thoáng chốc tôi nổi hết cả da gà.
“Nhậm tổng, anh đừng quá kích động.”
Mặt Nhậm Hàn vẫn thản nhiên, anh ta ghé sát vào tai tôi nói: “Bạch Ngưng, tôi thấy cô còn kích động hơn cả tôi”.
Hình như... có lẽ Nhậm Hàn nói đúng. Vào giờ phút này, trong hoàn cảnh này, tôi chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, mong được dựa vào tường, thu nhỏ người lại, mặt nóng bừng, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp hơn. Hình như... thực sự là tôi còn kích động hơn anh ta.
A... a... Bạch Ngưng, mày có thể có chí khí hơn chút không? Hễ nhìn thấy trai đẹp đến gần là chẳng còn sức miễn dịch gì nữa.
Nhậm Hàn trợn tròn mắt, cười vui vẻ: “Không cần sợ, tôi sẽ rất dịu dàng”.
Anh ta nói xong, tôi càng kích động hơn, vành tai giật giật, giọng nói dịu dàng như vậy, ngữ khí nhỏ nhẹ như vậy. Là tôi vẫn chưa tỉnh rượu, hay là Nhậm Hàn sốt rồi? Tôi cắn răng không quay mặt, Nhậm Hàn đã không cho tôi thời gian suy nghĩ nữa, dùng cánh tay mạnh mẽ ngang ngược quay mặt tôi lại, tạo tư thế phủ người xuống...
Hai tay tôi run run, nhắm chặt mắt tự an ủi mình, không sao cả, dù gì cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi cưỡng hôn anh một lần, anh ta cưỡng hôn tôi một lần, coi như là công bằng. Hơn nữa, cũng không cần bồi thường tiền giường nữa. Một nụ hôn đáng giá mấy vạn tệ, tính đi tính lại thì... Cứ coi như Nhậm Hàn là con Ultraman. Ultraman cũng thường xuyên xông đến liếm tôi, nó lông lá đầy người tôi còn không sợ, yêu nghiệt Nhậm Hàn này thì có gì đáng sợ chứ? Không sao cả, thực sự không sao cả.
Đúng lúc tôi đã coi thường cái chết, đợi rất lâu mà môi vẫn chưa được hôn, thì bên tai chợt truyền đến một tràng cười gian trá. Tôi mở mắt, phát hiện Nhậm Hàn đã ngồi xuống giường từ lâu, dáng vẻ thản nhiên, tự đắc. Còn tôi cứ đứng ngốc nghếch chờ đợi “cảnh bị ép” vào tường, buồn cười đến mức chẳng diễn đạt thành lời.
Dự cảm của tôi nói cho tôi biết, tôi lại bị bỡn cợt rồi.
Nhậm Hàn ngồi vắt chân, cười ngặt nghẽo. “Vốn dĩ tối qua, khi cô hôn tôi trước mặt mọi người, tôi thực sự rất tức giận, cũng thực sự muốn báo thù, nhưng...” Nhậm Hàn ngẫm nghĩ, làm bộ mặt khổ sở nói: “Làm thế nào đây? Tôi thực sự không có hứng thú với cô”.
Tôi ngây ra, là ý gì vậy?
Không có hứng thú với tôi? Câu này chẳng phải có thể hiểu là: Tôi là cô gái không có sức hấp dẫn, đưa đến tận miệng đàn ông rồi mà người ta cũng không nuốt nổi? Tôi vô cùng tức giận.
Ngẩng đầu, ưỡn ngực, mắt sáng như mắt mèo, tay chống nạnh nhìn Nhậm Hàn chằm chằm, tôi hét lớn: “Vừa rồi anh cố ý!”.
Nhậm Hàn nhún vai. “Có trời biết, đất biết, tôi thực sự muốn lấy răng trả răng, nhưng đến cuối cùng, nhìn thấy mặt của cô thì... Haizz!”
Tôi ôm đầu thật chặt, anh ta còn làm ra vẻ vô tội, giả vờ đáng thương, cái gì mà gọi là “cuối cùng nhìn thấy mặt của tôi”. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác mình đang bị khinh bỉ, việc này sao mà giống với việc cưỡng hiếp người ta nhưng đến bước cuối cùng, đột nhiên đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi phát hiện là mình không thể tiếp tục được nữa”.
Tôi bị khinh bỉ, lại bị kẻ cưỡng hiếp khinh bỉ.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, đang đứng bên bờ vực sụp đổ bổ đến kéo lấy áo Nhậm Hàn nói: “Anh đi chết đi! Tôi có ngực, có mông, tháng trước có bà còn đến thổ lộ giúp con trai, nói vừa nhìn thấy tôi đã thấy tôi có tướng sinh con trai. Còn con Ultraman thích con gái xinh nhất, mỗi lần tôi đưa nó đi chơi, sau khi nó ngắm được vô số người đẹp, cuối cùng vẫn trở về nhà với tôi, điều đó chứng minh rằng tôi là cô gái xinh nhất, đáng yêu nhất!”.
Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói, sau một hồi kịch liệt chứng minh mê lực của mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bên dưới đã truyền đến tiếng bất mãn của người nào đó: “Bạch Ngưng”.
“Sao?” Tôi cau mày, cúi đầu nhìn...
Tôi không cẩn thận đổ nhào xuống người Nhậm Hàn. Lần này so với lần trước càng quá đà hơn. Tôi ngã đè lên người anh ta, hai bộ móng vuốt nắm chặt áo anh ta.
Cho nên, tư thế này mọi người đều có thể tưởng tượng,
tùy thích.
Cho nên, một chút không cẩn thận, tôi lại bổ nhào lên người Nhậm tổng.
Cho nên, Nhậm núi băng bây giờ vô cùng... vô cùng không vui.
Nhìn thấy mắt Nhậm Hàn càng lúc càng sâu, tôi thầm than không xong rồi, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì người nào đó đã lật mình, tôi... bị đè ngược lại.
Chưa kịp phản ứng gì, môi tôi đã bị lấp đầy, mùi đàn ông nồng nàn của Nhậm Hàn bao phủ khắp không gian. Trong phút chốc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, đến việc phản kháng lại cũng quên mất. Tôi thất thần, tứ chi mềm nhũn, mắt chớp chớp nhìn Nhậm Hàn. Đối phương không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi mở miệng nhưng không biết nói gì, mặt đã đỏ hồng như tôm luộc, cách nụ hôn lần trước bao lâu nhỉ? Hơn nữa, lần trước, với con vật kia cũng không có chuyện tim đập loạn nhịp thế này. Nhậm núi băng, anh quả nhiên là cực phẩm! Đầu óc tôi đã bấn loạn rồi. Nhậm núi băng cười, lại phủ lên người tôi lần nữa. Lần này, cuối cùng tôi cũng ý thức được, bắt đầu cực lực phản kháng, dùng cả chân lẫn tay.
Nhưng Nhậm Hàn chẳng hề bận tâm, bắt đầu tấn công bằng đôi môi. Hai chúng tôi đang quấn quýt thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, chẳng kịp đứng dậy, tiếng kêu chói tai dội tới. Tôi và Nhậm Hàn cùng ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái xinh đẹp hôm trước đang đứng ngây ra nhìn chúng tôi.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ, tôi đã chết hàng nghìn, hàng vạn lần rồi.
“A... cứu tôi với. Quá đáng thế này, muốn tôi tức chết à?” Cô gái xinh đẹp kêu la thảm thiết, bất chấp tất cả tách tôi và Nhậm Hàn ra, đạp chân nói: “Hai người... hai người thật là...”.
Tôi im thít, trong phút chốc thấy căng thẳng đến cực điểm. Lẽ nào cô ấy đúng là vợ chưa cưới hay người yêu của Nhậm Hàn? Vậy tình huống bây giờ là gì nhỉ? Bắt kẻ thông dâm trên giường? Tôi và Nhậm Hàn chẳng phải trở thành gian phu dâm phụ rồi sao? Tôi đang day dứt vạn phần, thì thấy cô gái xinh đẹp đó cũng bình tâm hơn, tiếp tục ôm đầu kêu: “Nhậm Hàn, anh là đồ khốn nạn! Muốn lăn trên giường thì về phòng mình mà lăn! Đây là giường của tôi! Phòng của tôi!”.
“Á... Thật đáng ghét quá, tôi muốn vứt cái giường này đi!”
“Tôi ghét các người! Các người sao có thể trong phòng ngủ người khác... Tôi... tôi muốn đổi phòng!”
Tôi vẫn còn chưa kịp nghĩ xem đây là tình huống gì thì đôi chân đã nhanh hơn đầu óc một bước, chạy ra khỏi biệt thự. Thật là... một ngày bi thảm.
Tôi và Nhậm Hàn, rốt cuộc là ai cưỡng bức ai?
CHƯƠNG 28
TÔI BỊ NGƯỢC ĐÃI ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI
Cưỡng hôn là cách dùng quen thuộc của thanh niên nam nữ hơn hai chục năm nay, cũng là cách dùng khá rộng rãi. Khi hai người thích nhau, người con gái vì gia đình hoặc không muốn làm người thứ ba mà tình cảm còn dao động, người đàn ông sẽ ngang ngược mà hôn như phát cuồng, không chỉ củng cố niềm tin trong trái tim người phụ nữ, mà còn có thể dẫn đến sự hưởng ứng của độc giả.
Trước đây, khi tôi còn là cô gái mới lớn, mỗi lần lén lút xem phim truyền hình, thấy nhân vật nam chính ôm nhân vật nữ chính hôn nhau say đắm, không kìm được cảm giác dập dờn, YY vô hạn. Sau đó, buổi tối lén lút sau lưng bố mẹ, tôi quay về phòng ngủ, ôm lấy gối của mình, gặm điên cuồng. Nhưng khi những chuyện đó thực sự xảy ra với tôi, tôi lại... làm đà điểu.
Đối phương không phải là ai khác, mà chính là Nhậm Hàn. Là công tử đào hoa, Nhậm Hàn nổi tiếng khắp công ty. Nhậm núi băng cao ngạo, lạnh lùng, là thánh mẫu “người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở” trong tiểu thuyết của tôi, quan trọng hơn, gã gay đê tiện họ Nhậm bây giờ còn đang nuôi giấu người đẹp trong nhà!
Việc này khiến tôi không thể chấp nhận nổi.
Tôi chẳng dám nói việc bị cưỡng hôn cho ai, quay về nhà chỉ có thể ôm lấy con Ultraman và nói những chuyện này với Sâu đang ở bên kia đại dương. Sâu nghe chuyện của tôi xong, trầm ngâm trước màn hình rất lâu, cuối cùng mới gõ một hàng chữ: Nha đầu, một thanh niên tốt như vậy đã bị cậu bức hại rồi!
Tôi trợn trừng mắt, đọc đi đọc lại dòng chữ này không dưới chục lần, cẩn thận nhớ lại cách lý giải mà thầy giáo ngữ văn dạy từ thời còn học tiểu học, khi xác định chắc chắn câu của Sâu là bênh Nhậm Hàn, không phải bênh mình, tôi đã nổi giận đùng đùng.
Vớ ngay lấy điện thoại, bất chấp cả việc cước phí gọi ra nước ngoài tới mười đồng một phút, sau nghi nghe thấy giọng nói uể oải của Sâu, tôi lập tức cất lời mắng chửi: “Sâu! Cậu đúng là đồ mất gốc, đồ ăn cây táo rào cây sung, cậu ăn cơm Tây nhiều quá rồi, cậu là đồ vong ân bội nghĩa. Tại sao lại nói mình hãm hại một thanh niên tốt? A... Tại sao lại nói như là mình đã phạm tội cưỡng hiếp vậy? A... Rõ ràng là anh ta chủ động, lẽ nào mình không thể quấn quýt chút sao?”.
Đợi tôi mắng đến khi miệng lưỡi khô khốc, Sâu mới uể oải ngáp trong điện thoại nói: “Bạch Ngưng, đã rất lâu rồi cậu mới bị kích động như thế này”.
“Mình có thể không kích động được sao? Cậu lại đứng về phe tên gay đê tiện họ Nhậm mà không giúp mình! Hừm!”
Sâu ngừng một lát rồi nói: “Bạch Ngưng, ý của mình là đối với cái gen di truyền xuề xòa mạnh mẽ của nhà họ Bạch cậu, lại đi tính toán một nụ hôn, điều này làm tớ cảm thấy rất kỳ quái”.
Sâu nói thật chí lý, khiến tôi nghẹn giọng không nói được gì.
“Mình rất tính toán sao?”
“Ừ, chỉ vì một nụ hôn mà không tiếc tiền phí điện thoại gọi ra nước ngoài thế này đã là khác thường lắm rồi.”
“Mình...”
“Từ sau khi bị cưỡng hôn, cậu đã thấy phản ứng của Nhậm Hàn chưa?”
Tôi bĩu môi: “Còn phản ứng gì nữa, mấy hôm nay ở công ty chỗ nào tránh được mình đều tránh. À, mà mấy hôm nay mình đều trốn tịt ở phòng Biên tập không ra ngoài”.
“Tại sao phải tránh?”
“Bởi vì cảm thấy rất ngượng ngùng tức giận. Sao anh ta lại có thể như vậy chứ?”
Sâu cắt ngang lời tôi: “Kể rõ đi, rốt cuộc là ngượng ngùng hay tức giận?”.
Tôi nhìn trời nghĩ ngẫm, rồi cắn răng nói: “Là tức giận, vô cùng tức giận, tức đến phát điên rồi! Tên khốn Nhậm Hàn, rõ ràng trong nhà anh ta có cô gái xinh đẹp, anh ta lại còn đi lừa mình thử giường gì đó, còn hại mình bị bắt quả tang tại trận, so với việc bị bắt khi đang thông dâm trên giường có gì khác chứ? Làm mình tức chết đi được!”
“Ồ, cậu rất ghét cô gái đó?”
“Không phải vậy! Nhưng mà cứ nghĩ lại chuyện đó là không vui. Nhậm Hàn rõ ràng là vì để cô gái đó vui nên mới bày đặt phòng khách như thế, nội thất của phòng khách và phòng ngủ của cô gái đó rất giống nhau. Phòng ngủ của Nhậm Hàn lại có kiểu hoàn toàn khác. Cho nên mình nghi ngờ là Nhậm Hàn cố ý kéo mình đến để khiến cho cô gái kia tức giận, mình... mình tức chết đi được! Thật đáng ghét!”
Nói xong, tôi càng nghĩ càng tức, nghiến răng kèn kẹt trong điện thoại, chỉ hận là không thể lập tức chạy đi bóp chết Nhậm Hàn.
Sâu trầm ngâm rất lâu rồi đưa ra tổng kết: “Bạch Ngưng, không phải là cậu đang ghen đấy chứ?”.
“Sao?”
Mình đang ghen? Ha, chuyện cười hay nhất thiên hạ.
Sâu thở dài nói: “Bạch Ngưng, cậu không cần phải nói. Khi cậu nói đến việc Nhậm Hàn giấu người trong nhà, tuy mình ở cách cậu cả một đại dương, nhưng mình vẫn ngửi thấy mùi giấm bay sang tận đây. Ồ, theo như Ai Gia phán đoán, cậu thực sự không để ý đến chuyện bị Nhậm Hàn cưỡng hôn, mà là để ý đến việc anh ta cưỡng hôn cậu là để diễn kịch cho cô gái kia xem. Cậu vì yêu mà giận, không dám đối mặt với mình, không dám đối mặt với sự thực và Nhậm Hàn, cho nên mới lựa chọn cách giả làm đà điểu.”
“...” Ôm lấy điện thoại, tôi líu lưỡi. Ghen sao? Tôi lại ghen vì Nhậm Hàn, như vậy nghĩa là gì? Tôi chưa kịp nghĩ thông thì Sâu đã nhấn mạnh: “Tiểu Ngưng Tử, tuy cậu không dám thừa nhận, nhưng Ai Gia vẫn phải đau buồn nói cho cậu biết, cậu đã yêu Nhậm Hàn rồi”.
Sắp xếp các suy nghĩ lộn xộn lại... Tại sao... lại là anh ta? Lẽ nào, trong máu thịt tôi, thực sự ngoài bản chất bi đát bẩm sinh ra, tôi còn là người chuyên bị... ngược đãi dã man?
Nếu như đối phương không dùng phương pháp bạo lực hoặc cưỡng chế bạn, bạn sẽ rất khó đạt được hưng phấn?
Khi xem ti vi hoặc đọc tiểu thuyết, thấy A bạo lực với B, có phải bạn sẽ tự cảm thấy được đặt vào vị trí của B?
Nhìn thấy roi hoặc là nến, có phải bạn sẽ hưng phấn, hơn nữa còn hy vọng lập tức thành người bị sử dụng?
Buổi trưa, trong phòng Biên tập.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính nhìn vào các loại câu hỏi trắc nghiệm, nước mắt tràn trề.
Người đưa ra vấn đền này, nếu không phải là biến thái thì là đại biến thái. Tôi đúng là trúng gió mới vào đây làm cái trắc nghiệm: “Có phải là bạn có khuynh hướng bị ngược đãi”. Sự thực chứng minh, căn bản không phải là tôi bị ngược đãi điên cuồng, đương nhiên không thể nào thích Nhậm Hàn thường xuyên ngược đãi cho vui. A di đà Phật, tôi không thể nào thích được, không thể nào.
Tôi đang ôm đầu lẩm bẩm thì một tập bản thảo từ trên trời rơi xuống, khiến tôi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn, nhìn khuôn mặt Xán Xán thẫn thờ.
Xán Xán, mắt sáng lên. “Lão Đại bảo cậu sắp xếp hết đống này, chiều giao cho anh ta.”
“Sao?” Tôi chớp mắt. “Sắp xếp thế nào?”
“Cậu là biên tập viên mỹ thuật, cậu nói xem phải sắp xếp thế nào?”
Tôi hiểu ra, nhếch khóe môi nói: “Mình là biên tập viên sửa câu chữ, không phải là biên tập viên mỹ thuật”. Nói xong, mặt Xán Xán vẫn đơ như gỗ. Tôi ý thức được, dùng tay khua khua trước mặt cô ấy, làm gì vậy? Gần đây huynh đài cũng bị cưỡng hôn à?
“Xán Xán, không phải cậu hoa mắt chứ? Phòng Biên tập mỹ thuật ở bên cạnh, mình là Tiểu Ngưng Tử.”
Người Xán Xán vẫn cứng đơ, sau đó cô ấy “ồ” lên một tiếng rồi lại cầm đống bản thảo ném lên bàn chị Tiêu Phù, mắt lơ đãng lặp lại câu vừa rồi. “Lão Đại bảo cậu sắp xếp hết đống này, chiều giao cho anh ta.” Nói xong, cô ấy đi thẳng ra khỏi phòng Biên tập, không khí của cả phòng nặng nề hơn mấy lần.
Tiểu Duy thở dài, đứng dậy cầm lấy chỗ bản thảo nói: “Tôi, tôi... đi mang bản thảo... bản thảo... cho ban Biên tập mỹ thuật”.
Tôi nhìn theo hướng Xán Xán rời đi, thấy hơi lo lắng. “Có cần đuổi theo cô ấy không?”
Chị Tiêu Phù lắc đầu nhún vai nói: “Không cần, có đuổi được người cũng chẳng kéo được hồn cô ấy về”.
Tôi lắc đầu. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Vừa mới dứt lời, Tiểu Chí đã đi tới trước mặt tôi và chị Tiêu Phù, cười ha ha nói: “Những tin tức thế này phải đến hỏi tôi”.
Tiêu Phù cười trừ: “Tiểu Chí, người phòng Hành chính nhàn rỗi thật đó, hễ có tin đồn gì là thấy cô chạy khắp phòng làm việc rồi”.
Tiểu Chí bị nói móc chẳng chút xấu hổ, ngẩng đầu ra vẻ thật thà nói: “Lưu tổng nói, công việc của phòng Hành chính là quản lý việc hậu cần, phải quan tâm nhiều đến các nhân viên, cho nên việc của Xán Xán đương nhiên tôi phải biết, đây không phải là nhàn rỗi, mà là công việc!”.
Nghe thấy tin tức hấp dẫn của Tiểu Chí, tôi gạt hết chuyện về Nhậm Hàn và việc cưỡng hôn sang một bên, tác dụng của gen tinh thần vô tư nhà họ Bạch lại một lần nữa được phát huy cao độ. Trong chốc lát tôi đã đến hóng hớt: “Chị Tiểu Chí, rốt cuộc là có chuyện gì, nói cho em biết đi, nói cho em biết với!”.
Tiểu Chí hắng giọng một cái nói rất êm tai:
“Vốn dĩ, tin đồn này cũng đã lan rộng. Chuyện là tầng hai mươi ba trong khu cao ốc này có một công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật, ông chủ của công ty là một anh tài IT trẻ tuổi. Vị anh tài này tên Tiêu Tiểu, bởi vì còn trẻ mà đã xây dựng được sự nghiệp thành công như thế nên chúng tôi đều đã nghe danh.
Mà tuần trước, Tiêu Tiểu nhân giờ nghỉ trưa của công ty đã lấy hết dũng khí đợi Xán Xán trước sảnh của tòa nhà rồi thổ lộ sự ngưỡng mộ của mình, nhưng còn chưa thổ lộ hết Xán Xán đã phát huy công phu nữ vương sư tử gầm, nói một câu tàn nhẫn: “Cút đi!”, khiến cho trái tim của Tiêu Tiểu hoàn toàn bị tổn thương.
Nếu như câu chuyện chỉ là như thế thì cũng chẳng có gì là hấp dẫn để nói. Dù gì Xán Xán cũng là hoa khôi của cao ốc quốc tế Lập Đỉnh đã đánh bại vô số hoa khôi trong công ty, người theo đuổi bị từ chối cũng xếp cả đống. Nhưng oan nghiệt là ở chỗ, Tiêu Tiểu này thông minh hơn những người theo đuổi khác một chút, biết được Xán Xán là cô gái mạnh mẽ, không dễ dàng đồng ý như vậy, cho nên trước khi thổ lộ đã làm chút công tác chuẩn bị.
Tiêu Tiểu đã đi thăm dò ở chỗ Tiểu Duy phòng Biên tập. Sau khi biết được Xán Xán gần đây đang chơi game Khẩu đới tây du liền lập tức chơi trò này, chinh phục Xán Xán trong trò chơi trước. Tháng trước, hai người mới kết hôn trong game, tuy không có kế hoạch gặp mặt ngoài đời, sau đó XXOO, nhưng Xán Xán vẫn vô cùng tán thưởng tài hoa và hiểu biết của “ông xã ảo” này.
Tiểu Duy thấy thời cơ đã chín muồi liền thông báo cho Tiêu Tiểu tấn công ngay tức khắc, thổ lộ tình cảm ngoài đời, kết quả, còn chưa nói hết câu thì bị câu nói “Cút đi” nhẫn tâm của Xán Xán cắt đứt luôn nhân duyên của hai người. Hôm đó, Xán Xán đăng nhập vào trò chơi, phát hiện ông xã đã đòi ly hôn, hỏi ra mới biết đó là Tiêu Tiểu.
Khụ... khụ, thử nghĩ xem, trong trò chơi là một ông xã tài hoa, giỏi giang, ngoài đời thực lại là một anh tài IT đẹp trai, tuy không tuyệt mỹ bằng Lão Đại và Nhậm Hàn, nhưng cũng có thể coi là tuấn tú, lại còn được một công ty hậu thuẫn khiến cho giá trị bản thân tăng lên gấp trăm lần. Là con gái, chẳng ai cự tuyệt người con nhà giàu có như thế này cả.
Đáng tiếc là Xán Xán cự tuyệt rồi.
Càng đáng tiếc hơn, sau khi cự tuyệt, Xán Xán biết được chân tướng, thì hoàn toàn đau lòng, tuyệt vọng.”
Tôi nhìn trời. “Xán Xán không đi giải thích sao? Vớt vát tình thế một chút?”
Tiểu Chí lắc đầu, thở dài nói: “Tiểu Duy đi giải thích rồi, nhưng Tiêu Tiểu đó... Haizz, Tiểu Ngưng Tử, cậu nghĩ xem nếu như cậu là thiếu gia có tiền, cậu muốn tìm một người thế nào?”.
Tôi ôm đầu. “Ồ! Chẳng biết nữa.”
“Ngốc!” Chị Tiêu Phù nhìn tôi vẻ khinh bỉ, hiếm khi mới tham gia vào những buổi buôn dưa. “Đương nhiên muốn tìm một người không thích tiền của mình. Tiêu Tiểu hoàn toàn có thể nói rõ thân phận của mình trước khi thổ lộ với Xán Xán, nhưng anh ta không nói, mà lại chủ tâm đi tìm Tiểu Duy thăm dò, sau đó dụ dỗ Xán Xán chơi trò chơi. Em cho rằng anh chàng con nhà giàu này muốn làm gì? Chơi trò chơi tình yêu à?”
Tiểu Chí gật đầu tán đồng. “Nói cho cùng, Tiêu Tiểu muốn Xán Xán yêu con người anh ta, sau đó mới nói rõ thân phận con nhà giàu của mình. Nhưng Xán Xán cự tuyệt anh ta rồi mới biết được anh ta là anh tài IT ở trên tầng hai mươi ba, đổi lại là tôi, thì tôi cũng không đồng ý tiếp nhận Xán Xán nữa.”
Tôi ngừng lại một lát, đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, lần này sao lại cự tuyệt như vậy chứ? Tuy Xán Xán thường xuyên bị người theo đuổi thổ lộ, nhưng cô ấy đều giả vờ làm thục nữ trong sáng rồi khéo léo từ chối. Có lúc thẻ tín dụng hết tiền còn đưa tôi đi lừa hai bữa cơm, rồi mới ấp úng, do dự từ chối đối phương. Lần này sao mà lại từ chối như thế? Sao lại nổi khùng bảo đối phương: “Cút đi”?
Để duy trì hình tượng “hoa khôi của cao ốc” đã rất lâu Xán Xán không mắng chửi người khác, gần đây một lần cũng là...
Đầu tôi chợt sáng lóe lên, tôi hét lớn nói: “Tiêu Tiểu thổ lộ có phải là thứ Tư tuần trước?”.
Tiểu Chí và chị Tiêu Phù nhìn nhau lặng lẽ gật đầu.
Tôi vỗ trán đây mới là thiên cổ đệ nhất án oan, Xán Xán à! Cậu đúng là bị oan uổng rồi!
@by txiuqw4