CHƯƠNG 29
THỔ LỘ
Thứ Tư tuần trước, đích xác có xảy ra chút chuyện.
Buổi trưa hôm đó, tôi và Xán Xán ăn cơm trưa xong chẳng có việc gì làm liền đi dạo loanh quanh đó chơi. Nhưng chưa đi được bao lâu, mặt Xán Xán đã tái mét, môi thâm đen, làm tôi sợ đến mức chân tay luống cuống, chỉ biết kéo cô ấy hỏi xem bị làm sao. Xán Xán do dự hồi lâu mới kéo tôi chạy đến góc khuất, rồi yếu ớt nói: “Mình nghĩ... chúng mình nên quay lại công ty thôi”.
Tôi vẫn chẳng hiểu gì, cố kéo cô ấy hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải là đau bụng không? Không cần đi viện sao? Nhìn sắc mặt cậu xấu lắm.” Tôi bô bô nói cả tràng dài, Xán Xán nhăn nhó dựa vào tường nói: “Mình không sao! Mình chỉ muốn... đi tè!”.
Quạ đen bay rào rào trên đầu tôi, thân là một mỹ nữ, một đại mỹ nữ, “đi tè”, cái từ không được nhã cho lắm này lại bay ra từ cái miệng xinh đẹp của Xán Xán khiến người ta có cảm giác nói không thành lời, bạn có thể tưởng tượng được sự đau khổ của tôi. Tôi rất muốn để cho những người đàn ông đang bám đuôi Xán Xán kia nhìn thấy bộ dạng nữ vương “nho nhã, cao quý” của cô ấy.
Đúng lúc tôi chuẩn bị bảo Xán Xán nói như vậy không được thì Xán Xán đã kéo tôi chạy như bay về công ty.
Khi nhìn thấy cao ốc Lập Đỉnh, cuối cùng Xán Xán cũng nở một nụ cười tươi như hoa. Tôi vỗ vỗ vai Xán Xán hào khí ngút trời nói: “Đi đi, bạn nhỏ, mình ủng hộ cậu với tinh thần vô hạn!”.
Xán Xán cười với tôi, đang chuẩn bị bước tới tương lai tươi sáng thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một “bức tường”. “Bức tường” lẩy bẩy, bước chân dường như cũng hơi run. Xán Xán chẳng để ý gì, chỉ một lòng hướng đến “anh bồn cầu”, tạo tư thế nghiêng sang trái để nhường đường, ai biết được “bức tường” kia không có mắt, Xán Xán nghiêng sang bên trái anh ta cũng nghiêng sang bên trái, Xán Xán tránh sang bên phải anh ta cũng tránh sang bên phải.
Mẹ ơi, lúc đó nhìn thấy cảnh ấy, tôi cũng hốt hoảng. Là người ai cũng biết, cảm giác phải nhịn chẳng dễ chịu chút nào. Hơn nữa, Xán Xán còn phải giữ gìn hình tượng hoa khôi tòa nhà của mình, cả đoạn đường đi đã phải nhịn rồi, khó khăn lắm mới quay về được phòng làm việc, giữa đường lại bị người ta chặn đòi tiền.
Quả nhiên không thể chịu đựng được nữa, nữ vương Xán Xán hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tránh ra!”.
Bức tường thịt kia hình như không nghe thấy, mặt đỏ ửng lên, lắp bắp nói: “Xán Xán, anh là, anh là...”.
Nói chưa hết câu, sắc mặt Xán Xán lại trắng bệch ra, dường như càng khổ sở hơn. Trong tình thế gấp gáp này, đẩy người trước mặt ra muốn xông vào phòng vệ sinh, nhưng bức tường thịt kia không suy chuyển gì, thuận thế kéo luôn tay Xán Xán rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Xán Xán, anh ở tầng hai mươi ba, trong Khẩu đới tứ du kia, trong Khẩu đới tứ du anh là...”.
Lần này, Xán Xán đã không để cho tường thịt sư huynh có cơ hội nói tiếp nữa, toàn thân run rẩy quay đầu, nắm chặt lấy tay, từ kẽ răng văng ra hai từ: “Cút... đi”.
Tường thịt sư huynh ngây người, không phản ứng gì, nói thì lâu nhưng thực ra lại rất nhanh. Xán Xán tận dụng cái khoảng trống đó, đạp một cái thật mạnh. Tôi cúi đầu không nỡ nhìn. Sau đó, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người kia, ngẩng đầu lên thì đã không thấy Xán Xán đâu nữa.
Sự việc sau đó thì cả vũ trụ đều biết.
Một cái đá của Xán Xán đã đạp đứt nhân duyên của hai người, chẳng trách mọi người đều nói mơ hồ, Xán Xán cũng chẳng đi giải thích rõ chuyện hôm đó với Tiêu Tiểu. Bảo một cô gái như cô ấy phải nói thế nào đây?
“Thực ra, hôm đó là do em quá quá quá buồn tè, anh lại không nói rõ, còn kéo tay không thả ra, trong tình thế cấp bách, em cũng hết cách rồi, cho nên mới đạp anh, còn đuổi anh “cút đi”?”
Ôi, Xán Xán đáng thương của tôi!
Nghĩ đến chuyện này, tôi đập mạnh bàn đứng dậy, khiến cho chị Tiêu Phù và Tiểu Chí đang buôn chuyện liền nhìn nhau. “Làm gì thế, Tiểu Ngưng Tử?”
“Mọi chuyện không phải như mọi người tưởng tượng đâu, thực ra... hôm đó... Haizz!” Tôi vội vã chẳng biết nói với mọi người thế nào cho rõ thì tiếng hét lớn từ phòng Biên tập vang lên. “Tống Xán Xán, cô cút đi cho tôi!”
Chúng tôi lập tức nghĩ rằng sắp có động đất rồi. Tiểu Chí dự cảm điều không tốt, cười hì hì chuồn về phòng làm việc của mình, nước mắt tôi tràn trề. Người có thể hét to như vậy, trong phòng Biên tập này tuyệt đối không có người thứ hai.
Quay đầu lại quả nhiên thấy Lão Đại Lý Tử Nho nắm chặt một đống giấy tờ, mặt hằm hằm. Lão Đại nổi khùng ném chỗ giấy tờ xuống bàn tiếp tục phát hỏa: “Đây là cái thứ gì vậy? Bảo cô ấy tìm tài liệu khách hàng cho tôi, tại sao lại toàn là bản thảo của các số đã đăng? Gần đây hồn phách cô ấy để đi đâu vậy? Không muốn lĩnh lương à?”.
Chị Tiêu Phù mặt vẫn bình lặng tổng kết nói: “Thân làm trưởng phòng, có phải anh cũng nên quan tâm một chút đến vấn đề riêng tư của cấp dưới không? Theo thống kê của chuyên gia, việc hôn nhân, yêu đương không ổn định trong thời gian dài sẽ khiến cho nhân viên làm việc thất thường, nông nổi, không tập trung, mà tình trạng này thể hiện rất rõ ở nữ giới. Phòng Biên tập cộng cả anh nữa là có năm người, mà so sánh tỷ lệ là 3:2, nữ chiếm ưu thế. Nếu như không kịp thời giải quyết vấn đề của Xán Xán, tôi dự đoán mấy tháng tới phòng Biên tập sẽ còn loạn hơn”.
Nghe thấy câu này, tôi phát hoảng, sao hàm ý của câu nói này lại nhằm vào tôi? Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Lão Đại đang chăm chú nhìn tôi, rất lâu sau mới đẩy đẩy gọng kính, nói rất lưu loát: “Mở cuộc họp khẩn cấp, ngay lập tức!”.
Mười phút sau, cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong phòng Lão Đại. Sự việc liên quan đến Xán Xán, nhưng đương sự lại không có mặt. Tuy nguyên nhân rất củ chuối, nhưng vì nó liên quan đến hạnh phúc tương lai của Xán Xán, nên tôi mới nói rõ. Tiểu Duy nghe xong, vừa nhịn cười vừa nói: “Lại là, lại... lại là nguyên nhân này, ha ha!”
Tôi im lặng gật đầu, nhìn Lão Đại. “Cho nên Lão Đại, anh nhất định phải giúp Xán Xán nghĩ cách gì để nói rõ với Tiêu Tiểu nhé!”
Chị Tiêu Phù châm điếu thuốc, chậm rãi nhả khói nói: “Để không làm mất mặt cô bé Xán Xán, và có cớ hợp lý, thực sự không dễ...”.
Lão Đại chống tay lên trán thở dài hỏi: “Từ khi nào mà tôi lại là thành viên của hội các bà cô này?”.
Tiêu Phù cười lạnh lùng: “Trên thực tế, anh chính là người nóng nảy nhất trong hội này, chính là cái loại kinh nguyệt thất thường.”
Yeah! Tôi và Tiểu Duy nhất thời không kìm được, bật cười, người có thể không nể mặt Lão Đại thế này, cũng chỉ có chị Tiêu Phù, người vào công ty cùng đợt với anh ta. Bên này Lão Đại không tức giận lại còn cười, đang muốn nói gì đó nhưng đột nhiên mở to mắt, xoa xoa cằm kinh ngạc. “Tiêu Tiểu, đợi chút.”
Ba người chúng tôi chăm chú nhìn Lão Đại. Lão Đại rút điện thoại từ trong túi ra, sau một hồi nhấn nhấn, mới đưa màn hình ra trước mặt tôi. “Nhìn xem, phải người này không?”
Tôi cúi đầu xem, trong ảnh là hai anh chàng đẹp trai ôm nhau trong ánh mặt trời dưới rổ bóng, cười rạng rỡ, người bên trái là Tiêu Tiểu, người bên phải lại là Nhậm Hàn. Trong phút chốc, bàn tay cầm điện thoại của tôi run run. Nhậm Hàn này, lần đầu tiên tôi gặp, trẻ như thế này, hình như là ảnh chụp lúc còn đi học, trên mặt vẫn còn những nét non nớt nhưng đã có những đường nét như bây giờ.
Nhìn vào bức ảnh, tôi có chút động lòng, không rõ vì sao.
Tiểu Duy nghiêng đầu nhìn, chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi gật đầu nói: “Đúng”.
Chị Tiêu Phù hỏi: “Anh quen?”.
Lão Đại tiếp tục xoa cằm lắc đầu, nói: “Bức ảnh này là Tiểu Hàn gửi cho tôi khi học ở nước ngoài, cho nên người quen với Tiêu Tiểu là Nhậm Hàn”.
Nghe thấy vậy, trái tim tôi lại đập rộn lên, tôi dự cảm thấy điều không hay, lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Tại sao nghe thấy tên Nhậm Hàn, tôi lại thấy hoang mang thế này?
Tiểu Duy vỗ tay, ánh mắt sáng lên. “Đây... đây không phải có cách sao? Chúng... chúng ta nhờ Nhậm phó tổng giúp Xán Xán, đi... đi nói rõ sự việc chẳng phải là được sao?”
Lão Đại gật đầu. “Cậu ấy và Tiêu Tiểu lớn lên bên nhau, sau này đi du học cũng chọn cùng một nơi, chắc chắn Tiểu Hàn có tiếng nói hơn chúng ta.” Nói xong, không biết vì sao sáu con mắt đều đổ dồn về phía tôi, tôi giả vờ ngốc nghếch cười. “He he, nhìn tôi làm gì chứ?”
Lão Đại nháy Tiêu Phù. Tiêu Phù im lặng ba giây, u ám nói: “Đương nhiên nhìn em rồi, phòng Biên tập này chẳng phải là em thân với Nhậm Hàn nhất sao?”.
Tôi im thít, rồi chỉ vào Lão Đại nói: “Lão Đại và Nhậm phó tổng cũng rất thân, còn gọi Tiểu Hàn, Tiểu Hàn...”.
Tôi lẩm nhẩm, Lão Đại nhún vai vẻ vô tội nói: “Nhưng tôi với cậu ra còn chưa thân đến độ có thể tùy ý đến nhà cậu ta, càng chưa từng ngủ qua đêm ở nhà cậu ta, cho nên...”. Lão Đại ngừng một lát, để lộ nụ cười gian manh đúng tiêu chuẩn. “Bạch Ngưng, tôi cảm thấy chuyện này cô đi vẫn hợp lý hơn.”
Tôi chẳng có lời nào cự tuyệt được, Lão Đại cố ý, chắc chắn là cố ý! Cũng không nghĩ xem, tối đó tôi say rượu, là ai vứt tôi cho Nhậm Hàn, nếu không phải là tôi bị vứt cho Nhậm Hàn, cũng sẽ không có những việc sau đó.
“Chuyện đó...” Tôi vẫn chưa kịp mở miệng giải thích thì chị Tiêu Phù đã ho mấy tiếng, nghiêm túc nói: “Bạch Ngưng, chị hỏi em mấy chuyện”.
“Dạ?”
“Buổi trưa hôm đó, là ai đề nghị đi dạo phố?”
“Em.”
“Buổi trưa hôm đó, lại là ai đề nghị ăn vịt tỏi chiên giòn ở nhà ăn.”
“Cũng là em.”
Chị Tiêu Phù vỗ tay, vẻ mặt như hiểu ra. “Ồ, nói như vậy, là em hại Xán Xán ăn nhiều uống nhiều, sau đó kéo cô ấy đi dạo phố, kết quả sau bữa cơm mà vận động đương nhiên dạ dày sẽ hoạt động, muốn đi vệ sinh, kết quả mới có cái bi kịch phía sau...”
Sao mà càng nói tôi càng trở thành kẻ đầu sỏ tội lỗi vậy? Là tôi khiến cho hệ tiêu hóa của Xán Xán hoạt động kịp thời sao?
Lão Đại và chị Tiêu Phù hung hăng khoanh tay trước ngực, đã không dễ nói chuyện rồi, sau khi trao đổi bằng ánh mắt, Lão Đại liền hạ chỉ: “Bạch Ngưng, cho cô thời gian một tuần lễ, bảo Nhậm Hàn đi giải thích rõ với Tiêu Tiểu để Xán Xán trở lại trạng thái bình thường. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng tháng này của cả cô và Xán Xán không cần nhận nữa”.
“Cái gì?!” Tôi hét lớn, Lão Đại lại coi như không nghe thấy, đưa chị Tiêu Phù ra khỏi phòng làm việc. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nước mắt tràn trề, đang do dự không biết phải đối mặt như thế nào với Nhậm Hàn thì nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Tiểu Duy.
Tôi quay đầu, Tiểu Duy lắp bắp nói: “Xin... xin lỗi”.
“Ý gì vậy?”
Tiểu Duy cắn răng, biết mình nói năng lắp bắp nên ngồi xuống chỗ máy tính đánh máy: “Tiểu Ngưng Tử, cậu không hiểu sao? Lão Đại và chị Tiêu Phù cố ý đào hố để cậu nhảy vào”.
Tôi nhìn trời. “Có chút dự cảm không tốt, nhưng...”
Tiểu Duy giậm chân, vội vàng gõ: “Cậu là đồ ngốc, vẫn chưa nhìn ra sao? Thực ra, Lão Đại và chị Tiêu Phù sớm đã biết vì sao gần đây Xán Xán hồn phách như trên mây, cũng sớm nghĩ đến việc nhờ Nhậm Hàn phá vỡ cục diện. Rõ ràng chỉ cần Lão Đại đi tìm Nhậm Hàn là xong, nhưng lại vờ làm to chuyện lên, tìm mình đến diễn kịch đào hố để cậu tự đi tìm Nhậm Hàn, cậu còn không hiểu sao?”
Tôi líu lưỡi, da đầu tê tê, lắc đầu. “Không hiểu.”
“Đại! Ngu! Ngốc! Cậu có biết không? Gần đây, trừ Xán Xán luôn trong trạng thái không bình thường ra, cậu cũng có vấn đề, hôm qua làm vỡ chiếc cốc thủy tinh của mình, sáng nay thì quên không đưa bản thảo cho phòng Hành chính, khi ăn cơm trưa còn làm rớt đồ uống lên máy in.”
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
Chẳng trách khi chị Tiêu Phù nói Lão Đại phải quan tâm đến đời sống của cấp dưới, tôi đã có cảm giác đang bị nói bóng nói gió. Hóa ra ý của chị Tiêu Phù nói với Lão Đại là dùng một mũi tên bắn trúng hai đích. Bảo tôi đi gặp cái người cứ luôn tránh là Nhậm Hàn, để Nhậm Hàn làm tôi ổn định, sau đó sẽ tìm Tiêu Tiểu để ổn định Xán Xán?
Tôi cho rằng, tôi che giấu rất giỏi.
Tôi cho rằng, sự việc cưỡng hôn sẽ không có di chứng.
Kết quả là, toàn thế giới đều nhìn thấy sự thất thường của tôi, chỉ có tôi là hoàn toàn không biết gì.
CHƯƠNG 30
TÀN PHẾ
Dưới sức lôi cuốn của tiền thưởng, tôi đành phải mặt dày đến phòng làm việc của Nhậm Hàn. Nhưng rõ ràng tôi đến không đúng lúc lắm. Lúc này, Slime, Chó lông vàng, Lão Huyền,... người của phòng Phóng viên đều tề tựu đông đủ, ai cũng cầm sổ ghi chép, có vẻ đang họp.
Bởi vì có người đột ngột xông vào, Nhậm Hàn ngừng lời. Mọi người đều quay lại phía sau nhìn tôi chằm chằm, tôi nở một nụ cười méo mó, vội vã lùi bước ra ngoài. Đang muốn đóng cửa, thì giọng nói lạnh lùng của Nhậm Hàn vang lên: “Bạch Ngưng”.
Tôi im lặng nhìn Nhậm Hàn đang nhìn tôi chằm chằm, da đầu tê tê. Nhậm Hàn ngừng lại một chút, rồi mới quay lại dặn dò cấp dưới: “Vậy nhé! Slime giải thích với khách hàng một chút, những người khác thì nhớ gửi đề tài lựa chọn về hòm thư của tôi trước thứ Sáu, vẫn theo quy định cũ, khi tôi không ở đây, có việc gì cứ báo với Slime”.
Anh ta nói xong, mọi người túm tụm lại hai, ba người một nhóm đi ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi tôi vẫn đứng yên ở đó. Lúc này, tôi mới gượng cười nói: “Hì... hì! Nhậm tổng phải đi công tác à?”. Nghe ngữ khí của anh ta, thì hình như là sắp rời công ty một thời gian. Rất tốt, rất tốt, như vậy tôi cũng chẳng cần tránh Nhậm Hàn nữa, hằng ngày có thể đi qua phòng Phóng viên. Thật sự hy vọng chuyến này Nhậm Hàn sẽ đi luôn vài năm.
Khi tôi đang vui vẻ nghĩ ngợi lung tung, thì mặt Nhậm Hàn lạnh tanh, ánh mắt gườm gườm, cuối cùng anh ta cười lạnh lùng nói: “Bạch Ngưng, rất tốt”.
Tôi líu lưỡi, chẳng biết mở lời thế nào. Nhưng mà nghĩ đến việc lần này đến tìm Nhậm Hàn là có mục đích quan trọng, tôi cũng chẳng để ý nhiều như vậy liền mở miệng nói: “Thực ra là thế này. Nhậm tổng, hôm nay tôi đến... là muốn nhờ anh giúp một chuyện”.
Tôi vừa dứt lời, chẳng biết vì sao, mây bao phủ khắp đầu Nhậm núi băng, sắc mặt khó coi như trời sắp mưa. “Thật sự rất được, hóa ra đến tìm tôi là bởi vì có việc?”
Tôi cau mày, cố nhớ lại xem gần đây mình có đắc tội gì với Nhậm núi băng không. Ồ, ngoài việc cưỡng hôn sau khi uống rượu và cùng anh ta thử giường ra thì chẳng còn gì nữa. Ngay đến tiểu thuyết trên mạng kia, dưới sự uy hiếp của anh ta cũng ngừng ra chương mới rồi, dẫn đến phải chịu bao nhiêu áp lực. Trừ những điều này ra, thực sự không còn gì nữa.
Tôi gật đầu nói: “Thực sự là có việc, cho nên đến tìm anh, chuyện là...”. Chuyện của Xán Xán còn chưa kịp nói ra, tôi ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, oán hận của Nhậm Hàn, chẳng hiểu sao tôi nổi hết cả da gà. Tại sao cứ luôn cảm thấy hôm nay Nhậm Hàn có chút oán hận? Rốt cuộc là tôi sai ở đâu?
Chân tay tôi lóng ngóng, Nhậm Hàn đã nổi cơn thịnh nộ ấn điện thoại nói: “Slime, bảo lái xe đến đón tôi!”.
Nghe thấy vậy, tôi có chút hoảng. Phải đi công tác gấp như vậy sao? Vậy chuyện của Xán Xán thế nào đây? “Nhậm tổng, anh phải đi công tác mấy ngày? Chuyện tôi đến tìm anh vẫn chưa nói xong, tôi...”
“Nhậm tổng!” Tôi chưa nói hết câu thì lái xe đã đi vào phòng, nhìn thấy đồng chí lái xe cao to, vạm vỡ, lại thấy cái nhìn khó chịu của Nhậm Hàn, cuối cùng tôi đã phát hiện ra vấn đề: Cứ coi như Nhậm Hàn phải đi công tác, cần lái xe đưa đến sân bay, cũng không cần lái xe phải lên tận đây đón chứ? Tự mình không có chân đi chắc? Lẽ nào bọn họ có JQ?
Tôi đang chìm trong YY đẹp đẽ vô hạn của mình, thì nghe thấy Nhậm Hàn nói: “Bạch Ngưng, tôi cho rằng ít nhất cô cũng đến thăm tôi một chút”. Nói xong, đẩy chiếc xe lăn lùi về phía sau, lái xe cầm lấy tay nắm cửa, đẩy Nhậm Hàn ra khỏi phòng làm việc.
Thế là, sau đó tôi phát giác ra: Nhậm Hàn đang ngồi trên xe lăn!
Ba giây sau đó, khi tôi nhảy lên hét lớn: “Nhậm tổng, anh làm sao vậy?”, thì phòng làm việc đã trống không. Tôi vỗ trán, đầu óc lặp đi lặp lại: Sao lại ngồi xe lăn? Sao lại ngồi xe lăn? Nhậm Hàn, lẽ nào anh... tàn phế rồi?
Từ gay đê tiện biến thành gay bệnh tật?
Giờ nghỉ trưa
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Tiểu Trịnh này.
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]:?
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: (mắt sáng long lanh) Làm gì vậy? Lẽ nào lại có tin đồn gì mới sao?
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Không phải, hỏi cậu chút chuyện.
Tôi đã nghĩ qua rồi, chuyện của Nhậm Hàn, hỏi người của phòng Phóng viên chắc chắn sẽ bị nhìn khinh bỉ, hỏi người của phòng Biên tập chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm tôi lén quan hệ với Nhậm Hàn, hỏi người của phòng Hành chính, vậy chẳng phải là nửa giờ sau chuyện này sẽ lan truyền khắp công ty sao? Thế là nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy hỏi Tiểu Trịnh của nhóm buôn tin là thích hợp nhất. Quyết định như vậy, tôi bắt đầu gõ phím.
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: À, là chuyện, tôi muốn hỏi xem, chân của Nhậm núi băng làm sao vậy?
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Sao! Cô không biết à?
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Đừng đùa chứ, cả thế giới đều biết, cô không thể nào lại không biết? Hai người hôn rồi mà!
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Oa... oa, cậu mà trêu tôi, tôi sẽ cắn cậu. Nói mau, nói mau, rốt cuộc anh ta bị làm sao?
[Tiểu Trịnh phòng phát hành]: Thực ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hình như bị xe máy đâm, bị thương gân cốt nên mấy hôm nay không đi làm. Hôm nay, đến để xử lý công việc, sau đó hình như xin nghỉ nửa tháng ở nhà dưỡng thương.
Trong phút chốc, nước mắt tôi giàn giụa làm ướt cả bàn phím. Nhậm Hàn mấy ngày nay không đi làm, tôi trốn anh ta là công toi sao, sợ khi đụng mặt anh ta sẽ lại khó xử, đúng là do tôi lo xa quá rồi? Việc này có khác gì việc ngồi trên thuyền cắn răng chịu đói ba ngày, đợi đến khi xuống thuyền mới nghe nói trên thuyền có đủ cả thức ăn và nước uống?
Nhưng mà, Nhậm Hàn, anh ta lái BMW, làm sao có thể bị xe máy đâm bị thương thành tàn tật được, thật là rất có tài!
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Xe máy? Cậu chắc chắn tin tức này không sai chứ?
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Không sai đâu, nghe nói anh ta đuổi theo ai đó, kết quả bị chiếc xe máy gần đó đâm. Nhưng mà rốt cuộc anh ta đuổi theo ai, hì hì, còn chờ khảo chứng.
Tôi sợ hãi, sức mạnh của nhóm buôn tin thật là khủng, tin tức như thế này mà cũng nghe ngóng được, còn nói không rõ ràng. Ngừng lại trước màn hình một lúc, tôi nhìn những lời của Tiểu Trịnh, đầu chợt lóe lên, đuổi theo?
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Anh ta bị đâm ngày nào? Cậu biết không?
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Đương nhiên, thứ Bảy tuần trước. Sau ngày cô mời cơm.
...
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng biết hôm nay Nhậm Hàn oán hận điều gì.
Với tính lơ đãng di truyền của nhà họ Bạch, tôi còn nhớ mang máng được, hôm đó sau khi bị bắt quả tang trên giường, tôi xấu hổ quá chạy ra khỏi phòng, hình như có nghe thấy tiếng xe máy phía sau, và một tiếng kêu thảm thiết rất quen tai.
Lẽ nào hôm đó Nhậm Hàn đuổi theo tôi, sau đó bị xe đâm?
Lẽ nào Nhậm Hàn vẫn luôn đợi tôi đến trả tiền thuốc thang, kết quả tôi không xuất hiện, anh ta mới tức giận như vậy?
Lẽ nào hôm nay anh ta vừa mới đến công ty xử lý công việc, tôi đã lật đật chạy đến, nhưng chẳng thèm hỏi thăm câu nào lại còn nhờ vả anh ta?
Thượng Đế ơi! Đưa con đi đi!
@by txiuqw4