CHƯƠNG 31
THÂN PHẬN CỦA KỲ KỲ
Xách túi to túi nhỏ đứng trước cửa nhà Nhậm Hàn, tôi cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao.
Một giây trước còn hy vọng anh ta biến mất, giây sau nghe thấy việc anh ta bị thương liền lật đật đi mua đồ mang đến. Haizz, thực ra tôi là kẻ đầu sỏ gây tai họa thấy có chút xíu áy náy, hổ thẹn, cho nên sau giờ làm việc tôi vô thức đi đến trước cửa hàng, nghĩ đến việc anh ta ở nhà một mình, chân lại bị thương, anh ta yếu ớt như vậy lại rất ghét mì gói và các loại đồ ăn nhanh, tôi không kìm được lòng mua một đống đồ ăn chuẩn bị đến nhà anh ta làm cơm.
Tuy bản tiểu thư tay nghề không cao, nhưng làm một bữa cơm thì vẫn làm được. Nghĩ đến đây, tôi vui vẻ đến nhà anh ta, nhưng phát hiện ra mình đã sai lại càng sai.
Run rẩy đứng trước cửa nhà anh ta, tôi cảm thấy mình thật là ngốc nghếch.
Tiểu mỹ nữ đang cắn đũa cũng rất thản nhiên, nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn Nhậm Hàn đang ngồi trước bàn ăn, nửa cười nửa không. “Sao cô lại đến rồi?”
Một câu nói thôi cũng khiến cho tôi rơi khỏi chín tầng mây, chỉ hận là không thể rẽ mây rơi nhanh xuống. Đưa mắt nhìn vào khung cảnh trong phòng, lập tức biết được Nhậm Hàn và tiểu mỹ nhân kia đang ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc, trong phòng khách bay ra mùi cháo đậu đen thơm phức, ngọt ngào, Nhậm Hàn thậm chí còn vừa ăn cháo vừa xem ti vi.
Kẻ mù cũng có thể nhìn thấy, vì Nhậm Hàn bị thương nên tiểu mỹ nhân đặc biệt ở nhà chăm sóc, còn làm món cháo ngon lành này cho anh ta ăn. Vậy tôi đứng đây làm gì?
Tôi im lặng, đang cân nhắc nên nói: “Đi nhầm nhà rồi” hay là: “Lão Đại cử tôi đến thăm Nhậm tổng” thì sẽ tốt hơn. Tiểu mỹ nhân đã nhìn thấy mấy thứ đồ trong tay tôi, cười lớn nói: “Chân giò đông lạnh? Chuẩn bị để ăn gì bổ nấy à?”.
Nói xong, Nhậm Hàn ở trong phòng mặt âm u như trời sắp mưa, trầm giọng nói: “Kỳ Kỳ, đừng ồn ào nữa”.
Tiểu mỹ nhân Kỳ Kỳ nghe thấy, nhún nhún vai, kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi đứng nguyên tại chỗ chẳng biết làm gì, do dự rất lâu cuối cùng nhìn xuống ngón tay ấm ức nói: “Là thím ở siêu thị nói ăn chân giò lợn chân sẽ nhanh khỏi”.
Kỳ Kỳ lại cười lớn. “Vậy thím bán Coca nói uống Coca chân sẽ nhanh khỏi, cô cũng mua sao?”
Tôi thấy lạnh sau gáy, chân cứng đơ bất động, tôi thực sự có mua Coca.
Nhậm Hàn lạnh nhạt nhìn tôi nói: “Cô đến đây làm gì?”.
Lạnh lùng quá, lạnh lùng quá! Tôi hét lên trong lòng. Tại sao tôi lại thấy thích Nhậm Hàn bạo ngược trước đây hơn nhỉ? Lẽ nào tôi thực sự có khuynh hướng bị ngược đãi?
Tôi vẫn chưa kịp mở miệng thì Nhậm Hàn bỏ thìa xuống nói: “Có chuyện cần nhờ tôi? He he, thật là hiếm có, không biết là có chuyện gì mà khiến cho Bạch Ngưng cô lo lắng như vậy?”.
Tôi ngừng lại một chút, lúc này mới phản ứng lại được, biết rằng Nhậm Hàn vẫn tức chuyện lúc sáng, tức tôi không biết việc chân anh ta bị thương, trái lại còn cầu cạnh anh ta giúp đỡ? Ồ, như vậy sao? Bên này tôi đang thầm cân nhắc, thì nghe thấy Kỳ Kỳ đột nhiên mở to tiếng ti vi lên, trên màn hình, đang phát một đoạn tin tức giải trí.
Giọng của phát thanh viên vang lên: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, ca sĩ đang nổi Anh Kỳ hiện có quan hệ trên mức bình thường với Nhậm tổng tài của tập đoàn giải trí Hoa Thần, trước đó đã có tay săn ảnh chụp được ảnh hai người nắm tay nhau thân mật xuất hiện ở căn nhà sang trọng nào đó tại Nhật Bản. Mọi người đang hoài nghi cô ca sĩ mới nổi này đang cặp với Nhậm tổng tài hơn mình đến ba chục tuổi. Ngoài ra...”.
Thế giới này quả nhiên chỗ nào cũng có kẻ buôn tin. Tôi im lặng nghĩ đến đám săn ảnh đáng kính, trên màn hình hiện lên một bức ảnh, rõ ràng là một già một trẻ vô cùng cảnh giác, lại còn đeo kính đen đội mũ, nhưng vẫn bị đám săn ảnh tóm được.
Ý... ý! Đợi chút, sao ca sĩ Anh Kỳ này...
Tôi mở to mắt ra nhìn lên màn hình, sau đó quay lại nhìn tiểu mỹ nữ Kỳ Kỳ mặt đang vô cùng không thoải mái, bừng tỉnh. Chẳng trách lần đầu khi gặp Kỳ Kỳ tôi lại cảm thấy quen như vậy, hóa ra cô ta là ngôi sao rất nổi. Trong lúc im lặng, tôi lại thấy kính phục cái gen xuề xòa của nhà họ Bạch.
Kỳ Kỳ tặt phụt ti vi, vứt cái điều khiển từ xa xuống sàn chửi một câu rồi đi về phòng mình. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình ở đây bây giờ thật sự là không thích hợp, nhưng nhất thời tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, chỉ thấy Nhậm Hàn vẫn tiếp tục thản nhiên ăn cháo.
Tôi hỏi: “Anh không vào khuyên cô ấy à?”.
Nghe thấy câu này, Nhậm Hàn ngước mắt, mặt lộ ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. “Đáng đời.”
“Hả?” Đây là lời mà người làm bạn trai như anh nên nói sao?
Nhậm Hàn nuốt một miếng cháo, nhướn mày tiếp tục nói: “Lúc đầu bảo nó đừng có bước chân vào giới nghệ sĩ, chỗ đó rất phức tạp, nó không nghe. Đáng đời!”.
Nói xong, phía sau truyền đến tiếng đập cửa lớn, Kỳ Kỳ mặt mũi khó coi lại xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này đã thay một bộ đồ thể thao, trên mặt đeo một cặp kính đen. Kỳ Kỳ nhếch môi nói: “Em đi tìm bố”.
Nói xong, liền bước nhanh ra cửa.
Tôi líu lưỡi. Nhậm Hàn vẫn tĩnh lặng như núi Thái Sơn. Tôi lại hỏi: “Anh không đuổi theo sao?”.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Nhậm Hàn như con rắn độc cắn chặt tôi, trừng mắt nhìn. “Tôi vẫn chưa muốn gãy nốt cái chân còn lại.” Tôi nghẹn lời, nghĩ đến nguyên nhân Nhậm Hàn bị đâm, càng hoang mang hơn. Có cần thiết không? Lúc nào cũng giơ móng vuốt ra, tôi lại nhớ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không kìm chế được hoảng hốt: “Ồ! Nhậm tổng, anh thực sự rất rộng lượng, thấy bạn gái mình và lão già đầu hói thân mật với nhau như thế mà lại không nổi giận, hì hì...”.
Được đó, tôi thừa nhận, tôi cũng có ý cười trên sự đau khổ của người khác. Dù gì nghĩ đến việc Nhậm núi băng và ngôi sao kia cùng ngồi ăn cơm, tôi liền thấy không vui. Thấy ngôi sao kia cắm sừng anh, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.
Bên này Nhậm Hàn nghe thấy lời của tôi, im lặng ngước mắt lên, đặt bát xuống thở dài.
“Bạch Ngưng, cô nói lão già đầu hói kia à, đó là bố tôi.”
“Hì... Khụ... khụ!” Tôi bị nước miếng của mình làm sặc đến chết đi sống lại, không còn cười nổi nữa. Đây là hoàn cảnh đáng chết gì vậy? Bố và con trai cùng tranh giành một cô gái? Hay là hoàn cảnh thực ra còn trớ trêu hơn như thế nữa? Thực ra Kỳ Kỳ kia là mẹ kế của Nhậm Hàn, kết quả hai người cùng sống dưới một mái nhà rơm khô gặp lửa, càng nhìn càng thuận mắt, sau đó có gian tình...
Tôi còn đang đắm chìm trong YY vô hạn, câu tiếp theo của Nhậm Hàn đã phá tan hoàn toàn mộng đẹp của tôi. Anh ta nói: “Còn nữa, Kỳ Kỳ là em gái ruột của tôi”.
“...” Tôi không còn cười nổi nữa, đáng thương ngồi bên cạnh Nhậm Hàn, vẻ hối hận.
Quả nhiên, gia đình thượng lưu chân chính là thứ tôi không thể so bì được, nghĩ lại gia đình mình, bố là trọc phú, mẹ là vợ trọc phú, tôi là con gái trọc phú. Nhưng Nhậm gia, bố là tổng tài tập đoàn giải trí, mẹ là chủ hãng bất động sản, con trai là phó tổng của tạp chí, con gái là minh tinh, đúng thật là không thể so sánh được.
Nhậm Hàn nhìn thấy vậy cười lạnh lùng. “Bây giờ tôi đã giải thích xong, đến lượt cô.”
“Sao?” Giải thích gì? Tôi chớp mắt, nhìn Nhậm Hàn đang cười gian trá, có chút dự cảm không hay.
CHƯƠNG 32
NHẬM MA VƯƠNG
Đen tối, nguồn gốc là từ chữ Hán của tiếng Nhật. Chỉ người có bề ngoài như hòa thượng nhưng trong lòng lại tính toán và làm những chuyện gian ác. Nguyên nghĩa là chỉ người “đến bụng cũng đen, tim cũng đen, trong ngoài bất nhất”.
Nửa năm trước, tạp chí có tổ chức một cuộc thi không chính thức bình chọn “quân vương đen tối”, Lão Đại Lý Tử Nho với danh hiệu “hổ mặt cười” đã dễ dàng giành được giải nhất, Nhậm Hàn ngậm ngùi đứng thứ hai, đánh giá của hội bình chọn là: thiên sứ và ác quỷ cùng tồn tại.
Bây giờ nghĩ lại, danh hiệu á quân Nhậm Hàn đoạt được này thực sự là không có đạo lý. Anh ta là thiên sứ khi nào chứ? Đối với tôi mà nói, Nhậm Hàn mãi mãi là ác quỷ từng bước, từng bước ép bạn vào vực thẳm. Mà bây giờ, tôi đang là chú thỏ trắng ngoan ngoãn đứng trước mặt ma quỷ giải thích vì sao đến tận bây giờ mới đến thăm bệnh.
Nói xong, tôi len lén nhìn trộm Nhậm ma vương đang trầm tư, tôi chắp hai bàn tay lại, cuối cùng cũng nói ra câu muốn nói nhất tối nay: “Tiền thuốc không cần tôi trả chứ?”. Tuy là đuổi theo tôi mới bị thương, nhưng cũng không phải là tôi bảo anh đuổi theo, nên không bắt đền tôi chứ?
Nghe tôi nói vậy, Nhậm ma vương “hừm” một tiếng lạnh lùng, quay mặt nói: “Cô đền nổi không? Cô có biết là lần này bị thương đã làm tôi lỡ bao nhiêu hợp đồng quảng cáo không?”.
Tôi nghẹn ngào, sợ câu tiếp theo Nhậm ma vương sẽ nói: “Cô đến cọ nhà vệ sinh cho tôi cả đời là được rồi”. Hợp đồng quảng cáo của công ty, ít là mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn hoặc đến cả trăm vạn, nếu như Nhậm ma vương thực sự tính toán, không cần anh ta phải nói, tôi thực sự đền không nổi.
Thế là, trước khi Nhậm ma vương mở miệng, tôi vội vàng nói: “Như vậy đi, để Nhậm tổng chóng khỏi, tôi sẽ đến chăm sóc anh!”.
Nói xong, Nhậm ma vương hài lòng tròn mắt, nhưng vẫn giả bộ buông tay. “Như vậy không hay lắm, tuy tôi ở một mình đúng là có chút không tiện lắm, cũng không muốn thuê người. Nhưng Bạch Ngưng, cô dù gì cũng là một biên tập viên, như vậy có phải thiệt thòi quá cho cô không?”
Tôi lắc đầu liên hồi. “Không thiệt thòi, không thiệt thòi.”
“Thật không?” Nhậm ma vương lười nhác chống cằm, nheo mắt. “Cũng không phải là tôi ép cô nhé!”
Tôi tràn trề nước mắt. “Là tôi tự nguyện đến, không phải anh ép tôi chăm sóc anh.”
Oh, My Lady Gaga!
Cứ như vậy, trước cái hố Nhậm Hàn đào sẵn cho tôi, tôi cứ từng bước, từng bước cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Thỏa thuận có hiệu lực. Bên A, Bạch Ngưng, không phải bồi thường, chăm sóc bên B cho đến lúc khỏi, bên B, Nhậm ma vương, thoải mái nằm hưởng thụ sự chăm sóc. Mà việc đầu tiên tôi phải làm là chấp hành theo chỉ thị của Nhậm ma vương, chuyển đến nhà anh ta ở, lý do là để tiện cho việc chăm sóc.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải khệ nệ xách đồ và dắt con Ultraman đến, trong một buổi chiều nắng ấm đẹp đẽ tôi chuyển đến lãnh cung của Nhậm ma vương. Bởi vì lãnh cung ở vùng hẻo lánh nên rất nhiều lái xe không đồng ý đi, tôi đành phải sống chết mặt dày ôm chân Xán Xán suốt ba ngày, tiểu đại gia có xe hơi Xán Xán cuối cùng mới chịu đồng ý làm lái xe cho tôi.
Nhưng mà, Ultraman đến nhà mới vui vẻ chạy lăng xăng, tôi nhìn đông ngó tây tìm kiếm tung tích của Nhậm ma vương, thì nghe thấy trong phòng ngủ thấp thoáng có tiếng người.
“Ừm... Ngu thế, nhẹ một chút cho mình!”
“Mình đã rất nhẹ rồi, này, cậu đừng có động dậy, mình không làm được nữa đâu.”
“Đau! Đau mình còn không động đậy? Cậu nghĩ mình ngu như cậu sao?”
Nghe thấy cuộc đối thoại mờ ám của hai người đàn ông, tôi và Xán Xán quay mặt nhìn nhau, chẳng chú ý đến con Ultraman đang nghi hoặc nhìn đám gấu Teddy đầy phòng khách, bước chân đến trước cửa phòng.
“Á... á, đau quá đi mất, cậu là đồ đần độn!”
“Nói đừng động đậy mà, sắp xong rồi.”
Mắt tôi sáng lên, kích động vẫy vẫy đuôi, tôi biết mà. Nhậm Hàn là Gay, là Gay nữ vương, còn không thừa nhận, xem hôm nay tôi bắt anh tại trận đây! Nghĩ vậy, tôi lấy lại nhịp thở bình thường, mở cửa ra, trong phút chốc trái tim nhỏ bé của tôi vụn vỡ.
Nhậm ma vương ngồi trên giường, Tiêu Tiểu đang cầm cái chân thối của anh ta, hai người bạn trúc mã đang thuần khiết hòa hợp thay băng. Hy vọng không thành, tôi cắn răng thầm chửi rủa cả trăm lần trong lòng. Nhìn thấy vậy Xán Xán ở sau lưng tôi cũng “hừm” một tiếng lạnh lùng, quay mông tạo tư thế muốn đi nói: “Đến nhà rồi, mình đi đây”.
Vừa mới dứt lời, Nhậm ma vương liền ho một tiếng, tôi lập tức hiểu ra: Xem ra hôm nay Tiêu Tiểu đến đúng lúc như vậy cũng là do Nhậm đại ma vương cố ý sắp đặt, nếu như giải quyết được việc của Xán Xán, tiền thưởng tháng này của tôi cũng giữ được rồi. Thế là tôi kéo tay Xán Xán nói: “Không phải đã nói rồi sao, cậu là tài xế cho mình, tối nay mình sẽ làm món ăn đặc biệt của Bạch gia mời cậu ăn?”.
Xán Xán ngao ngán gỡ những ngón tay của tôi ra, kiêu ngạo hướng đến chỗ Nhậm Hàn nói: “Nhậm tổng, bếp nhà anh đã mua bảo hiểm chưa?”.
Tôi chớp mắt. “Ý gì vậy?”
Nhậm Hàn nắm tay lại, đưa lên che miệng ho vài tiếng, thành thật nói: “Xán Xán sợ món đặc biệt chưa được ăn thì bếp đã bị hủy rồi”.
Bắt đầu từ khi nào hình tượng của tôi lại sa sút đến mức này?
Tiêu Tiểu nhìn thấy người trong lòng, trở nên im lặng hiếm có, chỉ là hai mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn Xán Xán, khi tôi đang cân nhắc xem phải làm thế nào để hai người này ngồi xuống nói chuyện thì đã nghe thấy Nhậm ma vương hạ chỉ: “Tôi dưỡng bệnh đến đần người ra rồi, hiếm có khi nào lại đông vui náo nhiệt thế này, tất cả ở lại ăn bữa cơm nhé”.
Sờ sờ cằm, Nhậm ma vương giả vờ ngốc nghếch như có chuyện: “Ồ, không nói thì quên mất. Trong nhà hết xì dầu rồi. Bạch Ngưng, cô đẩy tôi đi dạo một chút, tiện thể mua xì dầu luôn”.
Thế là, sau mười phút, hai người đi mua xì dầu ngồi trong vườn hoa, bỏ lại hai người kia trong phòng. Tôi thở dài: “Nhậm tổng, anh có thể nói cho tôi biết ở gần đây chỗ nào bán xì dầu không? Lát nữa chúng ta cũng không thể tay không quay về”.
Nhậm Hàn cười gian. “Không có xì dầu, nhưng có tiệm bán đồ ăn chín, qua đó mua về là được, thực ra tôi cũng rất lo lắng cho sự an toàn của căn bếp nhà mình.”
Tôi toát mồ hôi nhìn về phía ngôi nhà do dự. “Như thế này hai người bọn họ có thực sự giải hòa được không? Anh có bảo cho Tiêu Tiểu nguyên nhân hôm đó Xán Xán cự tuyệt không?” Nếu như Tiêu Tiểu biết tất cả đều là do vấn đề tiêu hóa gây ra, cũng thực là đáng nguy. Có tổn hại đến hình tượng mỹ nữ của Xán Xán không?
Nhậm Hàn lườm mắt biểu hiện như muốn nói: “Vừa nhìn đã biết là cô chưa từng yêu”: “Còn cần phải giải thích sao? Chỉ cần Tiêu Tiểu thực sự thích Xán Xán, thì cứ coi như đối phương thực sự thích tiền của cậu ta, cậu ta cũng sẽ tự lừa mình lừa người coi như không biết!”
Nghe thấy vậy, tôi ngộ ra. Tự nhiên lại nhớ đến chuyện của tôi và Bác Hy. Hủy bỏ lễ đính hôn lúc đó, từ lúc anh ta bị hôn mê, tôi chưa từng đi thăm một lần, vậy có phải là tình cảm của tôi với anh ta không đủ sâu nặng không? Ngừng lại một chút, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, nghiêng đầu nói: “Đúng rồi, Nhậm tổng, sao anh biết hôm nay tôi sẽ đưa Xán Xán tới?”. Sao mà bữa cơm hôm nay trông giống như một âm mưu vậy, nếu nói là trùng hợp thì đến Ultraman cũng chẳng tin.
Nghe thấy câu này, Nhậm ma vương nhếch môi, dáng vẻ cao thâm khó đoán, ngồi trên xe lăn, cười nghiêng ngả. “Bạch Ngưng, đã nghe qua một thành ngữ chưa?”
“Sao? Cái gì? Đoán trước biết trước?”
“Không phải.”
“Đại trí nhược ngu?”
“Không phải. Là có linh cảm.”
“...” Tôi bị cái giọng nói đáng ghét cố ý kéo dài này của Nhậm ma vương làm cho nổi da gà, câu nói mờ ám như thế này, việc sống chung không rõ ràng như thế này, Kỳ Kỳ mất tăm mất tích trước khi tôi đến. Thực ra tôi cũng muốn nói một thành ngữ là: Trăm phương ngàn kế.
Nhậm ma vương, anh tìm trăm phương ngàn kế để dẫn tôi vào lãnh cung, rốt cuộc là muốn ám thị với tôi cái gì?
@by txiuqw4