CHƯƠNG 33
THÍCH OAN GIA
Nửa giờ sau, tôi và Nhậm Hàn mua xì dầu về, không khí trong nhà đã khác quá rồi.
Xán Xán tuy mặt vẫn còn không thoải mái, nhưng Tiêu Tiểu thì cười vô cùng mãn nguyện, khủng hoảng đã được giải quyết, tiền thưởng tháng này đã giữ được rồi. A di đà Phật. Bữa cơm rất hài hòa, ấm áp, đến khi có cuộc điện thoại đáng ghét kia.
Lúc đó tôi đang gắp đùi gà cho Nhậm ma vương, chuông điện thoại vang lên. Nhậm Hàn nhìn vào màn hình, cau mày nhận điện thoại “ậm ậm, ừ ừ” mấy tiếng rồi tắt điện thoại, nhưng nhìn thấy khuôn măt u ám của anh ta, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tiêu Tiểu thấy vậy, tìm chuyện nói đùa: “Xem ra đùi gà này không ăn nổi rồi, hay là cho Xán Xán nhà tôi nhé”. Nói xong, quả thật chẳng chút khách khí cướp luôn cái đùi gà, mặt đầy vẻ ân cần, bỏ vào bát Xán Xán.
Xán Xán thấy vậy tức đến mức tai xì khói, nghiến răng kèn kẹt nói: “Ai cần đùi gà của anh chứ? Còn nữa, ai là Xán Xán nhà anh hả?”.
“Ô! Không phải sao? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn nửa năm trước sao? Hề... hề, không tin bây giờ chúng ta cùng lên trò chơi xem, trên đầu em còn treo biểu ngữ: “Nương tử của Hà Dĩ Tiêu Tiêu” đó.”
“Anh là đồ không biết xấu hổ, tối qua còn nhân lúc tôi tăng ca, lại tự mình tái hôn với tôi.”
...
Xán Xán và Tiêu Tiểu, hai người đấu khẩu với nhau đầy tình ý. Tôi ngồi nhìn mà cắn sắp gãy cả đũa. Nhậm ma vương nhìn thấy không khí thân mật của hai người, sắc mặt càng lúc càng khó coi, thử hỏi xem ai gọi điện đến, kết quả là chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng. Tôi dự cảm, sau khi Xán Xán và Tiêu Tiểu đi, tôi sẽ vô cùng xui xẻo, nên lúc đưa hai người ra cửa, tôi cố ý kéo Tiêu Tiểu hỏi han tình hình, không hỏi không biết, hỏi rồi thì kinh hãi đến toát cả mồ hôi.
Hóa ra hãng rượu Missouri của Pháp gần đây muốn tiến vào thị trường Trung Quốc, và đã bí mật cấp quyền tiêu thụ cho đại lý nào đó ở trong nước, bước tiếp theo hãng rượu này muốn đại lý tự tìm một công ty truyền thông để hợp tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm rượu nho của mình. Miếng thịt béo bở như thế này đương nhiên cả vũ trụ ai chẳng muốn thưởng thức, vừa hay là Tiêu Tiểu và công ty đại lý trong nước kia hợp tác với nhau, trong lúc vô tình có đề cập đến tin này, liền nói cho Nhậm Hàn. Nhậm ma vương đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này, lãnh đạo của phòng Phóng viên đã tăng ca hai tuần liền, cuối cùng cũng làm ra được bản kế hoạch hoàn mỹ không chút sai sót, đang đợi Sophie - chủ hãng Missouri đến thăm Trung Quốc để quyết định việc quảng cáo này, thì xảy ra vụ tai nạn xe.
Nghe xong, mồ hôi của tôi đã chảy ra, ướt sũng cả lưng, kéo Xán Xán nước mắt tràn trề. “Nói như vậy, việc quảng cáo này tan thành bọt nước rồi?” phòng Phóng viên trừ Nhậm Hàn ra, không phải còn có rất nhiều người khác sao? Cứ coi như không có một Nhậm Hàn, bọn họ cũng phải tiếp tục đàm phán hợp đồng chứ?
Xán Xán vỗ vỗ vai tôi thở dài. “Việc này mình cũng có nghe qua, nghe nói tính cách của bà Sophie này rất kỳ quái, trước đây việc này vẫn đàm phán với Nhậm Hàn, bây giờ đột nhiên thay người, bên kia không chấp nhận. Slime cũng gọi điện giải thích là Nhậm Hàn bị tai nạn xe, nhưng dường như bà ta không tin, cảm thấy tạp chí của chúng ta không tôn trọng lần hợp tác này.”
Tiêu Tiểu ngẩng đầu bổ sung: “Nương tử nói rất đúng, Nhậm ngu ngốc gần đây cũng buồn phiền về chuyện này, cái ngày bị thương ở chân vốn dĩ buổi chiều muốn ra sân bay đón Sophie, kết quả không đi được. Sophie chỉ trích tạp chí Thực Thượng không coi trọng vụ làm ăn này, sau đó Nhậm ngu ngốc có đến khách sạn tìm bà ta một lần, cũng bị đuổi ra ngoài”.
“Anh đi chết đi, ai là nương tử của anh chứ?”
Tôi hoảng hốt, không dám tưởng tượng cảnh khi Nhậm ma vương phong độ đĩnh đạc như vậy lại bị vị khách kia tàn nhẫn đuổi ra ngoài, nếu như là trước đây nghe thấy tin tức này chắc tôi đã mừng đến phát điên lên rồi, nhưng bây giờ, nói thế nào thì tôi cũng chẳng thể cười nổi. Tuy không phải là người của phòng Phóng viên, nhưng tôi cũng biết nửa tháng nay người của phòng đó luôn trong trạng thái nước sôi lửa bỏng, chính là để chuẩn bị cho kế hoạch này, cứ coi như không phải là tầng lớp lãnh đạo, dùng chân để suy nghĩ, tôi cũng hiểu rõ giá trị của hợp đồng quảng cáo này rất lớn, nhưng bây giờ, đều tại tôi mà tất cả đã tan thành bọt nước rồi.
Nghĩ đến đây tôi đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết mà rất nhiều người biết. Một biên tập viên cao cấp nào đó vì mắc sai lầm, thêm chữ “tiền” (trước) vào trước chức vị của người lãnh đạo, khiến cho người nào đó từ “chủ tịch XX” biến thành “tiền chủ tịch XX”, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tạp chí phải đóng của ngừng hoạt động, mấy chục người đồng loạt bị mất việc vì một sai lầm bé tí tẹo của một người. Nghe nói, sau đó nữ biên tập viên kia không còn xuất hiện ở thành phố này nữa, đưa đơn nghỉ việc quay về quê.
Khi vừa vào công ty, sếp tổng thích nhất là đem câu chuyện này ra để giáo huấn tôi, đe dọa tôi, khi đó tôi nghe thấy điều này thì ngây ra tưởng như nghe chuyện đùa. Bây giờ, tôi cảm nhận được sâu sắc hoàn cảnh của cô biên tập kia. Nếu như công ty mất đi hợp đồng này, không phải chỉ là chuyện mấy vạn, mấy chục vạn tệ, mà rất có khả năng là chuyện trên trăm vạn tệ, như vậy có nghĩa là tiền thưởng năm của nhân viên cũng sẽ bị giảm hai mươi phần trăm, như vậy xem ra, tôi chẳng phải thành tội nhân lớn sao? Nếu thế, tôi phải đối mặt với các đồng nghiệp trong công ty thế nào đây?
Bây giờ mới biết, hóa ra, sau khi xảy ra sự việc, Nhậm Hàn không tìm tôi tính sổ nghĩa là đang bảo vệ tôi rồi. Nếu như để sếp tổng biết tôi là đầu sỏ tội đồ của việc tai nạn xe, xem ra bây giờ tôi đã sớm lên thớt rồi. Nhậm Hàn không biểu lộ thái độ, cũng chính là muốn bảo vệ tôi, tôi lại không biết chuyện này, cứ tránh anh ta, nghĩ đến đây, tôi cảm thấy toàn thân khó chịu, không biết vì sao.
Tôi hỏi: “Vừa rồi là ai gọi điện thoại? Sophie à?”.
Tiêu Tiểu lắc đầu. “Chắc là người của phòng Phóng viên các cô, tôi nghe khách hàng nói, bây giờ tạp chí đối thủ của các cô đã biết tin Sophie đến Trung Quốc, nếu như tôi đoán không sai, bọn họ đang định nhân lúc Nhậm ngu ngốc bị thương, tiếp cận Sophie giành lấy hợp đồng quảng cáo này.”
Xán Xán chớp mắt. “Nói như vậy, điện thoại vừa rồi có thể là Slime gọi đến, báo cáo cho Nhậm Hàn về tình hình của tạp chí đối thủ?”
Tiêu Tiểu mím môi. “Rất có khả năng.” Dừng lại một chút rồi lại nhìn Xán Xán, mặt đùa cợt nói: “Nương tử, em thật thông minh, rất xứng với tướng công anh”.
“Tránh xa tôi ra!”
Không nhìn hai kẻ ấu trĩ này nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa: có lẽ tôi phải cọ nhà vệ sinh cho Nhậm ma vương cả đời cũng không trả hết nợ được mất.
Buổi tối, hầu hạ Nhậm ma vương ngủ xong tôi mới lén lút bật máy tính ở phòng khách để lên mạng. Quả nhiên, Slime đang online.
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Slime, còn online không? Hỏi cô chút chuyện.
[Slime phòng Phóng viên]:?
[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Muốn hỏi cô, bà Sophie kia ở khách sạn nào.
Tôi gửi tin đi rất lâu mà không thấy hồi âm, tôi đang do dự xem có nên Buzz một cái không thì điện thoại trong túi rung lên, mở ra nhìn thì thấy người gọi là Slime.
“A lô.”
Giọng của Slime có chút không vui, cô ta nói thẳng: “Cô cần địa chỉ của bà ấy làm gì?”.
“À!” Tôi nhìn vào phòng ngủ, sợ Nhậm Hàn nghe thấy liền đi ra ngoài ban công rồi mới nói: “Nghe nói bà ấy là đại mỹ nhân của Pháp, muốn đi xem thôi”.
Slime ở bên kia khịt mũi. “Bạch Ngưng, bỏ đi. Muốn khiến cho Nhậm tổng vui cũng không cần ấu trĩ như vậy, cô cho rằng đây là viết tiểu thuyết sao? Cô đi cầu xin Sophie thì bà ta sẽ cảm động vì cô rồi đồng ý hợp tác với công ty chúng ta sao? Nhậm tổng sẽ nhìn cô bằng con mắt khác? Cô sẽ trở thành nàng Lọ Lem?”
Tôi im lặng, khẩu khí của Slime chẳng hiểu sao cứ cảm thấy càng nghe càng giống như hai cô gái đang tranh nhau chồng vậy, tôi bĩu môi. “Tôi biết tôi không phải là cô bé Lọ Lem.” Tôi chính là công chúa trọc phú nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, còn không bằng cả cô bé Lọ Lem.
“Đừng có đi gây thêm rắc rối nữa! Nhậm tổng ngồi trên xe lăn đi giải thích cũng chẳng làm bà ấy động lòng, cô có đi ôm chân bà ấy cả trăm lần liệu có lấy được cái hợp đồng quảng cáo này không?”
“Tôi...” Tôi còn chưa nói hết câu thì Slime đã tắt điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng “tít... tít” buồn bã. Tôi buồn bực vò đầu, mặt mày ủ ê nghĩ xem còn ai có thể cho tôi địa chỉ khách sạn của Sophie nữa, đang chuẩn bị lục tìm danh thiếp thì nghe thấy tiếng QQ vang lên.
[Slime phòng Phóng viên]: Khách sạn Sofitel, phòng 703D.
[Slime phòng Phóng viên]: 11:30 trưa mai bà ta sẽ bay về Pháp, cho nên muốn cầu xin chuyện gì thì nhanh lên!
Tôi nhếch mép cười, đúng là con gái nói có là không. Miệng thì chửi tôi ấu trĩ, kết quả lần trước không biết là ai bị tôi ép lên mạng xem tiểu thuyết, cho nên, chúng tôi đều là những cô gái tin tưởng có kỳ tích xuất hiện. Có một số việc, cứ phải thử thì mới không thấy hối hận.
CHƯƠNG 34
TRÚC MÃ TRỞ LẠI
Đêm trăng đen giết người, trời gió cao phóng hỏa, tôi đến đại sảnh khách sạn Sofitel.
Chống mắt lên nhìn những chiếc đồng hồ trên tường của khách sạn, kim giờ, kim phút đều chỉ số “3”, tôi lại ngáp dài lần nữa. Cho nên có câu, họa vô đơn chí, những chuyện xui xẻo luôn đến cùng lúc.
Lại nói sau khi biết được khách sạn nơi Sophie ở từ chỗ Slime, tôi liền lén lút đi ra ngoài, gian nan vất vả tìm taxi, khó khăn lắm mới tìm được đến đó. Kết quả là vừa hỏi nhân viên bảo vệ đẹp trai đã nói: Sophie vẫn chưa quay về.
Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải ở lại đại sảnh khách sạn ngóng đợi giai nhân trở về, bị nhân viên ở khách sạn nhìn với ánh mắt chẳng chút thiện cảm. Tôi ngại ngùng gọi cốc cà phê làm cái cớ. Nhưng ngồi uống cốc cà phê này đến cả mấy tiếng đồng hồ, ba giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sophie đâu!
Bà người Pháp này chưa biết chừng trước khi về nước đã đi dạo phố cả đêm. Tôi đang đứng trên bờ vực sụp đổ thì chú nhân viên bảo vệ vừa rồi khẽ đi đến ngồi bên cạnh tôi khiến tôi hoảng hốt.
Chú ấy rụt cổ lại nhìn tôi nói: “Em gái à, bây giờ anh có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?”.
Tôi vò đầu, không phải là Sophie đột ngột đổi thời gian, đã bay về Pháp rồi chứ? “Tin tốt ạ.”
“Tin tốt là... hóa ra, Sophie sớm đã về khách sạn, vừa rồi tôi có đi vệ sinh, cho nên không biết, he he.”
Nhìn nụ cười ngây thơ vô hại của chú bảo vệ, tôi nôn nóng sốt ruột: “Tin xấu là gì?”.
“Tin xấu là, Sophie đã đi ngủ từ sớm rồi, nếu thật sự em muốn gặp cô ấy, có lẽ phải đợi đến sáng mai.” Trước khi tôi kịp nổi khùng chú bảo vệ lại vội vàng bổ sung một câu: “Em đừng tức giận, như thế này được không, em về trước đi, sáng mai lại đến”.
Tôi tính toán tiền đi taxi đi và về, thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm, sau khi lừa được chú bảo vệ mời một cốc cà phê đắt tiền tôi tiếp tục chán nản ngồi đợi đến hôm sau. Khó khăn lắm mới đến tám giờ, đang trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ thì chú bảo vệ chạy đến đánh thức tôi, kích động chỉ về phía trước mặt nói: “Mau, mau, dậy đi! Tiểu thư Sophie đã đến rồi, nhanh nhanh!”.
Tôi nhìn theo hướng chú bảo vệ chỉ, ba giây sau, không chút do dự lại nhắm mắt lại, dụi mắt, nhất định là... hoa mắt rồi. Tiểu thư Sophie trong truyền thuyết, tiểu thư Sophie khó hầu hạ, nhiều tiền khắt khe, lẽ nào không phải là đại... đại mỹ nữ tóc vàng môi đỏ mắt xanh sao?
Ồ, thôi vậy, vị Sophie tiểu thư đang đứng trước mặt này cũng có thể coi là mỹ nữ nếu như thời gian quay ngược lại ba mươi năm. Chỉ thấy “lão thái thái” người Pháp này khí chất phi thường, ánh mắt có thần, trên đầu đội một chiếc mũ trắng như tuyết, âu phục trắng, váy trắng, giày cao gót trắng, túi xách trắng... trắng từ đầu đến chân, chính là bà cô tổ của công chúa Bạch Tuyết đáng yêu.
Năm đó, khi bố mẹ tôi còn là những người buôn bán quần áo nhỏ, đã đúc kết được chân lý: Những người thích mặc đồ trắng đều là những người tương đối khó phục vụ, bọn họ hoặc là sạch sẽ quá mức, hoặc là khắt khe quá mức, hoặc là những người theo đuổi sự hoàn mỹ đến phát cuồng. Không phải là một bộ quần áo thử đi thử lại đến n lần thì cũng mặc cả chém giá. Tôi chỉ cảm thấy người trắng quá, cũng muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng vào giờ phút này, vì hạnh phúc tương lai, tôi vẫn dũng cảm tiến lên phía trước, chặn Sophie đang chuẩn bị đi ăn sáng lại, thở dốc giải thích: “Bà Sophie, chào bà! Tôi là biên tập của tạp chí Thực Thượng, tuy đến làm phiền bà thế này là không phải phép, nhưng tôi vẫn muốn nói với bà, hôm đó Nhậm Hàn thực sự không cố ý không ra sân bay đón...”.
Tôi nói một hơi dài, căng thẳng chờ đợi phản ứng của bà Sophie, kết quả là: đối phương ngây ra ba giây, sau đó: “@^#%&%...&*”.
Tôi vỗ trán, cuối cùng nghĩ ra một vấn đề vô cùng, vô cùng quan trọng: bất đồng ngôn ngữ.
Tôi không biết tiếng Pháp!
Việc hệ trọng liên quan đến thu nhập trong năm nay của tạp chí và hạnh phúc cả đời tôi cuối cùng lại diễn ra như gà nói chuyện với vịt, Sophie không đi cùng phiên dịch.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, có lẽ “lão thái thái” này nghĩ tôi là nhân viên tiếp thị vớ vẩn nên định quay người bỏ đi, đương nhiên tôi không dễ dàng bỏ qua việc đã phải chờ đợi cả đêm như vậy, lại xông đến trước mặt bà, cân nhắc việc dùng tiếng Anh. Nhưng vấn đề quan trọng là khi tốt nghiệp đại học tôi còn chưa qua tiếng Anh cấp bốn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hối hận vì mình đã không học hành tử tế.
Hiển nhiên Sophie lợi hại hơn tôi, nhìn thấy tôi đứng chắn đường bà ấy liền dùng tiếng Trung nói hai chữ rất lưu loát “bảo vệ”. Chú bảo vệ lập tức xuất hiện trước mặt tôi, vừa cười với Sophie nói “sorry”, vừa kéo tôi ra khỏi khách sạn.
Khi tôi ý thức được việc mình đang bị ném đi thì một chân đã bước ra ngoài cửa lớn rồi, nhân lúc chú bảo vệ không đề phòng, tôi dùng hết sức bám tay vào cửa bắt đầu gào khóc: “Hu hu, chú không phải là người, chú là đồ lừa đảo, hại cháu phải đợi cả đêm, bây giờ người ta mới nói có một câu chú đã ném cháu ra ngoài. Cháu nguyền rủa chú là gay, con trai chú là gay, cả nhà chú là gay!”.
Tôi đang khóc lóc om sòm, thì nghe thấy giọng nam giới ngạc nhiên vang lên ở phía sau: “Tiểu Ngưng?”.
Tôi quay đầu lại, lập tức nghẹn giọng. Cái thế giới này quả nhiên là hỗn loạn, sao người lúc đầu mua vé lên tận Sao Hỏa cũng trở về rồi?
Trong quán trà, tôi nghiêng đầu nhìn xem người ngồi đối diện là thật hay là giả. Đối phương rõ ràng không hài lòng với hành vi của tôi, nhướn mày nói: “Cậu mà còn nhìn tôi như người từ Sao Hỏa như vậy nữa, tôi sẽ đem cậu ra ăn đó!”.
Tôi cười: “Cậu cho rằng cậu là sữa Vượng tử sao? Ồ, Hổ béo, còn nhớ hồi nhỏ cậu rất thích uống sữa Vượng tử”.
Hổ béo thở dài, xoa mũi nói: “Người hồi nhỏ thích uống sữa Vượng tử là anh Vương Nhị hàng xóm nhà mình, không phải mình. Cậu không cần thăm dò mình, mình thực sự là Hổ béo”.
Không sai, mấy tiếng trước anh chàng đẹp trai gầy gò này còn tự xưng là bạn thanh mai trúc mã Hổ béo của tôi, giải cứu tôi khỏi tay chú bảo vệ, sau khi hỏi rõ sự việc còn nói một đống tiếng Pháp với Sophie, sau khi nghe nói xong, Sophie gật đầu đồng ý cùng tôi đến công ty để bàn bạc về chuyện hợp đồng quảng cáo.
Để biểu thị thành ý, “lão thái thái” thậm chí còn bỏ cả bữa sáng, đi thẳng đến công ty cùng tôi, dưới sự chỉ đạo của sếp tổng, Sophie ủy quyền cho phía đại lý ở Trung Quốc thảo luận chi tiết về vấn đề quảng cáo này, kế hoạch là sẽ ký hợp đồng trong vòng một tuần.
Chuyện khiến tôi không ngờ tới là, đại diện xử lý tất cả các công việc của Missouri ở Trung Quốc lại là Hổ béo. Tôi nheo mắt cười nói: “Hổ béo, không phải cậu học ở Anh sao?”.
Hổ béo hắng giọng, cười quở mắng: “Cậu chưa từng nghe nói đến chân khoét tường à?”. Lời nói này khiến tôi nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ Hổ béo. Người khác khoét tường nhiều nhất cũng chỉ trong phạm vi trăm dặm vuông, Hổ béo không như vậy, lại khoét cách cả đại dương.
Tôi tóm vào cạnh bàn cẩn trọng nói: “Cậu chắc chắn mình là Hổ béo ở số hai ngõ Nghĩa Hạng, hồi bé tròn đến mức lăn còn nhanh hơn đi chứ? Là Hổ béo chưa từng đánh thắng mình? Còn nữa... Hổ béo mà các phép toán cộng trừ nhân chia trong phạm vi mười đều phải chạy vào nhà vệ sinh để đếm đầu ngón tay?”.
Thực sự, mấy năm trước khi nghe tin Hổ béo nói cậu ta đi Anh du học, phản ứng đầu tiên của tôi chính là hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư. Ai có thể ngờ được, khi tôi còn đang vui mừng vì mình đã từ một nhân viên tạp dịch nhỏ bé được làm biên tập viên chính thức chỉ qua vài ba năm lăn lộn, thì lúc đó người bạn đã từng nổi tiếng với biệt danh “Hổ béo thiểu năng” cùng khu, đã là một CEO chịu trách nhiệm điều hành công việc tại Trung Quốc của một hãng rượu nổi tiếng thế giới rồi.
Nghĩ đến đây tôi không tránh khỏi đau lòng nói: “Hổ béo, nói nghe xem cậu ở nước ngoài rốt cuộc chịu vất vả thế nào? Sao mà lại gầy như thế này, khiến dì đây đau lòng”.
Tôi vừa dứt lời, trà trong cốc của Hổ béo phun ra hơn nửa, rất lâu sau khi định thần lại được Hổ béo nói: “Bạch Ngưng, mình đã sắp ba mươi rồi, sau này trước mặt người ngoài phải gọi tên của mình, đã nghe rõ chưa?!”. Câu cuối, Hổ béo nói như gầm lên.
Tôi làm bộ như cô gái nhỏ sợ hãi, gật gật đầu: “Ừ... ừ, anh Hổ béo, em nhớ rồi”.
“Bạch! Ngưng!” Hổ béo nổi khùng, hít thở thật sâu. “Cậu phải nhớ rõ, Sophie về Pháp rồi, người đàm phán chi tiết hợp đồng với công ty cậu là mình.” Câu này có nghĩa là: Tôi là khách hàng lớn của công ty các cô, quyền quyết định vụ làm ăn mấy trăm vạn này nằm trong tay tôi, cho nên hãy đối xử tốt với tôi, nịnh bợ tôi đi!
Tôi nhìn cậu ta một cái, bỗng chốc kinh ngạc nói: “Đúng rồi, rốt cuộc vừa rồi cậu đã giải thích thế nào với bà Sophie vậy, sao thoắt cái bà ấy đã đổi ý hợp tác cùng tạp chí bọn mình?”. Thực ra, khi chờ đợi cả buổi tối qua, tôi đã nghĩ rất nhiều, Sophie tức giận, chẳng qua chỉ là cảm thấy công ty chúng tôi không coi trọng bà ấy, đồng ý ra sân bay đón rồi song cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Mà theo như tính cách của Nhậm Hàn, chắc chắn không thể vác mặt đến để giải thích rõ ràng cho Sophie mình đã bị thương như thế nào, thế là “lão thái thái” kia mới cảm thấy như Nhậm Hàn lừa dối bà ấy.
Nhưng vừa rồi tình hình trước cửa khách sạn cấp bách quá, tôi cũng chỉ giải thích được qua loa với Hổ béo, còn việc vì sao tôi lại chạy ra khỏi nhà của phó tổng chúng tôi, phó tổng chúng tôi tại sao lại phải đuổi theo tôi thì tôi chưa đề cập, cho nên, tôi rất hoài nghi không biết Hổ béo đã phiên dịch lại như thế nào, mà chưa đến hơn một phút, Sophie đã không còn một chút nghi ngờ, dùng anh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi gật đầu đồng ý.
Nghe thấy vậy, Hổ béo cười nói: “Ồ, thực ra rất đơn giản. Mình nói với Sophie, cô gái này rất thích Nhậm phó tổng, thậm chí còn theo đuổi đến nhà người ta. Nhậm tổng sáng sớm ngủ dậy định đi tập thể dục kết quả bị cô gái mê giai này dọa cho sợ hãi, lúc chạy trốn mới bị thương”.
“...” Im lặng hai giây, tôi đập ghế đứng dậy. Hả, phiên dịch cái gì đây! Bẻ cong hoàn toàn sự thật! “Tai của cậu bị điếc sao? Mình nói với cậu là anh ta đuổi theo mình, không phải mình đuổi theo anh ta!”
Tôi hét xong, thì thấy Hổ béo vẫn thản nhiên bưng cốc trà lên, làm như không có chuyện gì nhấp một ngụm, sau đó mới từ từ nói: “Nếu mình thật sự nói như vậy, thì vụ quảng cáo này của các cậu tan thành mây khói rồi”.
“Ý gì vậy?”
“Tiểu Ngưng, cậu cảm thấy, với tư chất của cậu thế này, mình nói Nhậm phó tổng đuổi theo cậu, thậm chí còn không chú ý để bị xe đâm liệu Sophie có thể tin không?”
“Có lẽ, anh ta thích kiểu người như mình?”
Hổ béo vỗ trán: “Khẩu vị của Nhậm phó tổng thật là đặc biệt đó...”.
Sự thật có sức mạnh hơn những lời hùng biện, vào giây phút này, câu nói ấy sao lại chẳng có chút sức mạnh nào vậy?
@by txiuqw4