CHƯƠNG 35
GHEN
Hành trộn đậu phụ, đậu xào, thịt gà hầm nấm, cháo bí ngô... Nếu bình thường, đối diện với những món ăn này, người chẳng có thứ gì không thích như tôi nhất định sẽ được chiến một bữa no. Nhưng trải qua chuyện tối qua, sáng sớm chưa được giọt nước, hạt cơm nào, còn phải đưa Hổ béo đến công ty, đi uống trà tôi sớm đã đói đến thắt ruột lại rồi.
Trong nhà bếp, tôi vừa trông nồi cháo bí ngô đang sôi ùng ục, vừa nuốt nước bọt. Thực ra từ khi chuyển đến lãnh cung của Nhậm ma vương, tôi chưa được bữa nào ăn uống thoải mái cả. Bởi vì chân ai đó bị thương, bác sĩ dặn dò phải kiêng đồ cay nhiều dầu mỡ, ngày nào tôi cũng phải húp cháo cùng anh ta chán đến tận cổ rồi, bây giờ lại hiếm có cảm giác thèm ăn khác thường.
Trong lúc tôi đang nghĩ không biết lúc nào cháo chín thì Nhậm ma vương đã đẩy xe lăn vào bếp, ánh mắt sắc lẹm, lúc này tôi vừa mới nghĩ ra, hình như từ lúc về tôi vẫn chưa vào phòng thăm anh ta, vì đói quá rồi nên mới chạy thẳng xuống bếp.
Tôi ho khan, đang muốn mở miệng thì bị ngữ khí lạnh lùng của Nhậm Hàn giữ lại: “Đi đâu?”.
“Dạ?”
Nhậm Hàn hơi nheo mắt, cặp mắt đen láy lóe lên làm căn bếp sáng bừng, anh ta nghiến răng nói từng câu từng từ một: “Tối qua đi đâu?”.
Ngừng lại một chút, tôi nhất thời cứng họng, hoàn cảnh này sao lại giống như một người vợ đi cả đêm không về đang bị chồng thẩm vấn thể nhỉ? Tôi chỉ đến để chăm lo chuyện ăn uống cho anh, buổi tối tôi đi đâu anh quản được không? Tuy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn phải toét miệng cười nói: “Có người bạn xảy ra chút chuyện, cho nên tôi đi xem xem”.
Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn cười lạnh lùng, bặm môi lại nói: “Thật không?”.
Tôi thấy hơi hoang mang, nhưng làm việc tốt không để lại danh tính để tránh người nào đó hiểu nhầm tôi làm vậy là vì có ý với anh ta, tôi vẫn tiếp tục nói dối: “Vâng, cô ấy cãi nhau với chồng, tôi ra ngoài khuyên cô ấy, sau đó cùng đi KTV hát cả buổi tối”.
Không dám nhìn vào mắt Nhậm Hàn, tôi mượn cớ xem cái bếp liền quay lưng đi, chuyển chủ đề nói: “Phù phù, cháo chắc chín rồi, hôm nay tôi mua bí ngô, đồ ăn ngọt này ăn sẽ không nhanh đói”.
“Ừ!” Nhậm Hàn lạnh lùng trả lời, lại hỏi tiếp vẻ hứng thú: “Cô hát cả đêm mà giọng vẫn không khàn, không tệ nhỉ!”.
“He he, bạn tôi chiếm mic, đều là cô ấy hát.”
“Ồ? Bạn nào vậy? Tôi có quen không?”
“Không quen, cô ấy mới từ nước ngoài về. Cháo được rồi, ăn cơm thôi, để tôi đưa anh ra ngoài.” Nói xong, tôi tự đẩy xe lăn, Nhậm ma vương lại nhanh như chớp giữ lấy cánh tay tôi, dùng sức khiến cho tôi đau nhói.
“Hát ở KTV nào?” Nhậm Hàn “hừm” một tiếng lạnh lùng, đến mức làm tôi nổi hết cả da gà, tại sao hôm nay Nhậm ma vương lại đáng sợ như vậy? “Sáng tác à, sao lại không sáng tác tiếp nữa? He, lần đầu tiên tôi nghe thấy khách sạn Sofitel phục vụ KTV thâu đêm.”
Quả nhiên, Nhậm ma vương đã biết rồi. Slime, cô là đồ phản bội! Cháo vẫn để trên bếp, gà hầm nấm đã nguội ngắt, tôi đã đói đến móp cả ruột, cắn môi nói: “Việc về Sophie, anh...”.
“Anh không cần cảm ơn tôi.” Mấy từ này vẫn chưa nói ra, Nhậm Hàn đã nhếch môi lên nói: “Bạch Ngưng, tôi đúng là đã coi thường cô rồi”.
“Sao?” Tôi nghiêng đầu, ý gì vậy? Sao cứ cảm thấy Nhậm ma vương hôm nay có gì đó quái đản, ánh mắt tức giận khác thường, cứ như là... ồ, đúng! Biểu hiện này chẳng giống như đang cảm kích tôi gì cả?
Tôi nhìn nồi cháo bí ngô vàng óng đang bốc khói nghi ngút với vẻ đáng thương, cố gắng xuống nước: “Ăn cơm trước được không? Tôi thực sự sắp chết đói rồi”. Cứ coi như tôi thật sự hại anh bị thương, làm cho hợp đồng quảng cáo với Sophie thiếu chút nữa thì bị phá hỏng, bây giờ tôi đã lấy công chuộc lỗi rồi, không có công lao cũng nên thừa nhận thái độ biết lỗi để sửa của tôi chứ! Ăn một bữa cơm mà anh cũng phải giày vò tôi thế này sao?
Vốn cứ nghĩ rằng Nhậm Hàn sẽ buông tha cho tôi, nhưng nghe thấy cái giọng u ám quái lạ của anh ta: “Sao nào? Càn Trần Cẩm không mời cô ăn cơm à?”.
Tôi im lặng, đầu quay mòng mòng mới nhớ ra cái tên Càn Trần Cẩm vừa xa lạ vừa quen thuộc này là tên thật của Hổ béo. Nói đến chuyện cái tên của cậu ta mẹ Hổ béo còn rất đắc ý nói: “Cái tên này đồng âm với từ tiền đồ như gấm”. Do vậy mà đã phải chịu ánh mắt nhìn khinh bỉ của người trong khu mười mấy năm. Chẳng ai tin rằng cái thằng nhóc béo ú suốt ngày ham chơi đó có bản lĩnh gì.
Sự thực chứng minh, mẹ Hổ béo đã đúng.
Tôi lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ ra Nhậm Hàn là người phụ trách việc liên quan đến hãng rượu Missouri, cho nên chắc chắn đã gặp mặt Hổ béo, người đại diện ở Trung Quốc: “Cậu ấy à?”.
Tôi chưa nói xong Nhậm Hàn đã cắt ngang lời tôi: “Bạch Ngưng, giỏi lắm”.
Tôi sững lại, tay vẫn cứng đơ trong không trung, cuối cùng cảm thấy được sự khác lạ trong câu nói này: “Anh có ý gì?”.
Nhậm Hàn nhắm mắt, điều khiển xe lăn quay lưng lại với tôi, rất lâu sau mới như tự nói với mình: “Tôi có thể có ý gì chứ? Cô đi đi”.
“Tên gay thối tha, đê tiện, đáng chết, khốn nạn, bóp chết anh! Cắn chết anh! Gừ gừ!” Trong nhà Xán Xán, tôi nghiến răng bóp cổ con Ultraman. Con Ultraman bị tôi đè, mắt long lanh nhìn tôi với dáng vẻ vô tội, cuối cùng xem ra thực sự không thở nổi rồi, mới rên lên ư ử.
Xán Xán ở bên cạnh thấy vậy thì không nhịn nổi nữa, ngáp dài ngăn chặn hành vi bạo hành động vật của tôi nói: “Xin cậu đó, Ultraman không phải là Nhậm núi băng, cậu có bóp chết nó cũng không trút hết giận được đâu”.
Con Ultraman dường như cũng biết Xán Xán đang cứu mình, co cả bốn chân lên đạp tôi, tôi bất lực buông tay ra, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa hét toáng lên: “A... a...”. Tôi thực sự là không biết kiếp trước mình đã đắc tội với vị thần tiên nào, mà kiếp này lại gặp nhiều nghiệp chướng đến thế?
Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đến làm bảo mẫu hầu hạ Nhậm ma vương, vào lãnh cung chưa được mấy ngày đã bị đuổi ra ngoài, được thôi, đuổi thì đuổi, nhưng khi tôi chịu trăm nghìn vất vả dắt con Ultraman mang hành lý lên căn nhà cũ, thì mới phát hiện phòng của mình đã có người ở rồi.
Trong lúc sợ hãi, tôi vội vàng gọi điện cho mẹ, ở đầu dây bên kia, mẹ tôi vừa đánh bài vừa nói: “Chẳng phải con đến chỗ bạn ở sao? Mẹ nghĩ căn phòng đó dù gì cũng để không, vừa hay có hai người muốn thuê, cho nên... à! Cửu Điều! Đới Huyền Tự Mô, đền tiền đi, ha ha ha!”.
Đưa điện thoại cách xa tai ra, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười của mẹ phía bên kia. Đợi sau khi bên kia xếp bài xong, tôi mới tràn trề nước mắt ôm lấy điện thoại: “Vậy bây giờ có thể lấy lại không? Con chẳng còn chỗ ở rồi”.
“Có thể.”
“Thật không?” Mẹ à, mẹ thật là tốt, con biết con ruột sẽ không giống mà, nhất định mẹ sẽ không để cho đứa con gái độc nhất này phải lưu lạc đầu đường.
“Họ vừa trả tiền thuê nửa năm, mỗi tháng hai nghìn, mẹ cầm luôn một vạn tiền đặt cọc, giờ trả họ hai vạn là được. Ồ, đúng rồi, hai vạn con vay bố con đến khi nào sẽ trả, bố con đang đòi mẹ đấy!”
“...” Tôi cố nhẫn nại để không dập ngay điện thoại, cái gì gọi là “máu mủ ruột già” chứ. Buổi tối mẹ tôi mê ngủ gặp Ultraman, nhưng chẳng bao giờ mê ngủ gặp tôi.
Thế là, chuyển đi chuyển lại tôi lại đến nương nhờ Xán Xán, dắt con Ultraman tới căn phòng đơn rộng chưa đến bốn mươi mét vuông của cô ấy. Xán Xán uống một ngụm nước to, nhún vai nói: “Bạch Ngưng, cậu đến đây một hai ngày thì không thành vấn đề, nhưng lâu dài... thì đừng trách chị đây nhẫn tâm, thẻ tín dụng của mình bây giờ còn âm một khoản lớn, tiền thuê phòng tháng sau là cả một vấn đề với mình đấy”.
Tôi rớt nước mắt. “Mình biết, mình sẽ nghĩ cách.”
Tôi ôm con Ultraman, cảm thấy vô cùng nản lòng. Trước đây lúc khó khăn nhất thì ít ra còn có chỗ trú thân, bây giờ làm thế nào đây? Năm nay sao tôi lại đen đủi thế này? Đến cuối cùng, không những nợ một món lớn, giờ đến chỗ ở cũng chẳng có! Cứ nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây ra tình trạng này bây giờ rất có thể vẫn đang ngồi ở nhà ung dung xem ti vi uống cà phê tôi lại thấy tức phát điên lên: “Oa! Oa! Dựa vào cái gì chứ? Anh ta bắt tôi đến tôi phải đến hầu hạ anh ta, anh ta bắt tôi cút đi tôi phải ngoan ngoãn xách hành lý đi? Dựa vào cái gì? Anh ta bảo tôi làm cái gì thì tôi phải làm cái đó!”.
Nghe thấy vậy mắt Xán Xán sáng lóe lên gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, chi bằng thế này đi”.
Tôi rửa tai chờ đợi xem Xán Xán có chủ ý gì hay, kết quả vẫn là câu đó: “Bạch Ngưng hay là cậu dọn về đi”.
Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, tôi đã đi xa như vậy, bây giờ lại quay về, đây thực sự là...
Xán Xán vỗ vai tôi, ngữ khí nặng nề: “Hai người ấy mà, cãi qua cãi lại, đầu giường đánh nhau, cuối giường giải hòa. Nhậm núi băng ở nhà một mình, cậu cũng yên tâm sao?”.
Nghe thấy những lời này tôi tức sôi máu lên: “Ai là hai người với anh ta chứ? Ai cãi nhau với anh ta chứ? Anh ta đột nhiên đuổi mình đi chẳng có lý do gì!”. Hơn nữa, đáng ghét nhất là, mình đã đói cả ngày, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, đun được nồi cháo thơm phức, còn chưa được húp ngụm nào đã bị đuổi cổ ra ngoài như thế này rồi.
Thật là người nghe thì đau lòng, người nói thì khóc rỉ máu.
Xán Xán nhướn mày: “Hai người không cãi nhau? Lừa ai chứ”.
“Thực sự không cãi nhau.” Thực ra mình cũng thấy kỳ quái. Nhậm Hàn luôn có ác ý chòng ghẹo mình sao tự nhiên lại tốt như thế, còn đại từ đại bi thả mình đi như vậy.
Xán Xán lắc đầu: “Mình không tin”. Nói xong, lại hì hục lục tìm nhật ký trò chuyện trên QQ đẩy đến trước mặt tôi như muốn nói “tự xem đi”. Tôi vùi đầu, toát mồ hôi.
[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Mắt sáng long lanh, vị Càn tổng vừa rồi thật đẹp trai.
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Câu này của cậu hình như đã muộn rồi, không thấy sao? Tiểu Ngưng Tử đã dụ dỗ được rồi.
[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Thật kỳ quái, chẳng phải Tiểu Ngưng Tử với Nhậm núi băng đang rất tốt sao?
[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả? Cái này gọi là vung lưới rộng bắt nhiều cá. Còn có tin tức rất hot, mọi người không biết sao? Nghe nói để giữ vị Càn tổng đẹp trai này tối qua Bạch Ngưng đã đến khách sạn đợi.
[Tiêu Phù phòng Biên tập]: Lão Huyền, đồ có thể ăn linh tinh, lời thì không thể nói bừa bãi được.
[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Chính xác nghìn vạn lần! Tôi lấy đầu ra để đảm bảo, đây là nguồn tin do người đáng tin cậy cung cấp.
[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Được rồi, nếu anh đảm bảo mà có thể coi là thật, thì đầu của anh đã rơi đến cả chục lần rồi.
[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Lần này là thật đó! Theo tin tức đáng tin cậy, Bạch Ngưng đã ở cửa khách sạn đợi anh Càn cả buổi tối, đầu tiên dùng khổ nhục kế để giữ chặt trái tim anh ta, sau đó dùng mỹ nhân kế, khi anh Càn đẹp trai xuất hiện liền giả bộ bị choáng để ngã nhào vào lòng anh ta, thế là chỉ cần mấy câu đã có thể giữ được hợp đồng quảng cáo này. Lợi hại không?
Ngồi trước máy tính, tôi đã tỉnh ngộ, Slime, hóa ra tố chất buôn dưa của cô còn trên cơ cả Tiểu Trịnh, tôi thực sự được mở mắt rồi.
Xán Xán cười hì nói: “Tuy nhiên, bây giờ đang là giai đoạn khó khăn của cậu, mình biết như thế này thật không có đạo đức, nhưng thực sự mình cũng rất muốn biết, cậu làm thế nào mà giữ được anh chàng họ Càn đẹp trai vậy?”.
Nhìn nụ cười gian xảo của Xán Xán, tôi hoảng hốt nghĩ ra một việc rất quan trọng: hình như trừ hai người tôi với Hổ béo ra, người khác chẳng ai biết chúng tôi đã quen nhau từ trước cả, cho nên mới tưởng tôi chỉ mới nói có mấy câu đã có thể kéo lại vụ làm ăn này cho công ty, xem ra điều này đã tạo ra một tin đồn lớn trong công ty, hơn nữa căn cứ vào đám buôn chuyện rất có bản lĩnh trong công ty, tôi tin chắc là trong đó cứ mười người biết chắc chắn phải có chín người nghĩ sai lệch quan hệ của tôi với Hổ béo.
Nhậm ma vương đang nghỉ ngơi ở nhà mặc dù có quảng đại thế nào, cũng sẽ nghĩ sai lệch thôi.
Ấy ấy? Đợi đã, nếu thực sự là như vậy, biểu hiện khó chịu của Nhậm Hàn ở nhà hôm nay có thể giải thích là do anh ta đang ghen không? Ghen vì mình, hay là ghen vì Hổ béo?
CHƯƠNG 36
TIỆC RƯỢU
Thanh mai trúc mã, chính là người dù có lột sạch đồ đứng trước mặt bạn, bạn cũng chẳng có chút cảm giác kích thích nào, đó là mối quan hệ giữa tôi và Hổ béo.
Thực ra, ngay từ thời học trung học cơ sở, khi lần đầu tiên đọc được câu thơ: “Chàng cưỡi trúc mã đến, cuốn giường làm thanh mai”, tôi và Hổ béo đã có cùng một ý nghĩ: Lý Bạch chắc chắn không có bạn nào chơi cùng được từ bé đến lớn, câu chuyện này là hư cấu!
Tôi vẫn luôn không hiểu, sao bao nhiêu tiểu thuyết, phim ảnh đều miêu tả thanh mai trúc mã lãng mạn thuần khiến như vậy, mà trên thực tế khi tôi ba tuổi, đã gặp Hổ béo mũi dãi lòng thòng, bởi theo đuổi Kiều Kiều mà bị Lý Nhị Oa đánh cho chảy cả máu đầu; lúc bốn tuổi, khi tôi cùng đám con trai ra bờ sông tắm, không cẩn thận làm mất nội y, đành phải cởi truồng về nhà, từ đó thề sẽ không bao giờ để ý đến Hổ béo nữa; năm năm tuổi, Hổ béo đã bị tôi hắt cả bình thủy tinh đựng sâu lên người, cuối cùng bị cả đám con trai trong xóm vây lại tấn công, không có cách nào đành trèo lên cây.
Cái gọi là thanh mai trúc mã chính là người biết tất cả những chuyện xấu của bạn, nắm trong lòng bàn tay tất cả những thòng lọng trói buộc bạn, cậu ta chính là người biết bạn đã tỏ tình thất bại bao nhiêu lần, làm chuyện bậy bạ bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả việc khi còn học trung học cơ sở bạn nhìn trộm anh chàng đẹp trai tắm cũng biết. Người khác thế nào thì tôi không biết, còn đối với tôi, tuyệt đối không thể động lòng trước một sinh vật như Hổ béo được.
Chủ nhật tuần này hãng rượu Missouri tổ chức buổi họp báo lớn để tuyên bố việc chính thức ra mắt thị trường loại rượu mới. Là bên hợp tác, sếp tổng yêu cầu toàn thể nhân viên của tạp chí phải tham gia điều kiện, ngay cả Nhậm Hàn - người đã đuổi tôi ra khỏi cửa cũng không phải ngoại lệ.
Xán Xán nói, nếu như muốn biết có phải là Nhậm Hàn đang ghen không, thực ra có một cách rất đơn giản: cho thêm dầu vào lửa, nhân buổi họp báo này, bảo tôi giả vờ thân thiết bám dính lấy Hổ béo, nếu như Nhậm ma vương ghen nữa, vậy chứng tỏ ngoài việc trêu đùa tôi cho vui thì còn có ý nghĩ khác.
Tôi nghe Xán Xán, buổi họp báo hôm đó đã tiêu mất năm trăm tệ để mua một bộ váy lễ phục màu đen cổ trễ, theo như Xán Xán nói, tuy mặt tôi rất tròn, bụng cũng nhiều thịt, nhưng xét tổng thể mà nói cũng không đến nỗi nào. Nhờ có bộ váy này, chỗ cần thò, cũng thò cần thụt cũng thụt, làm lộ rõ những đường cong. Bởi vì bình thường toàn ở trong nhà, da không bị phơi nắng mấy cũng có thể coi là trắng, đi thêm một đôi giày cao gót pha lê đơn giản, đeo dây chuyền, một đôi bông tai trân châu, nhìn tổng thể cũng có thể tự tin lên không ít.
Nhưng điều khiến tôi bất mãn nhất chính là phần ngực áo khoét sâu thực sự hơi khêu gợi, tuy tôi có lòng tin với cơ thể của mình, nhưng không có thói quen để vai trần trắng trẻo ra cho mọi người nhìn. Vốn cho rằng như vậy sẽ đủ sức để hấp dẫn ánh mắt Nhậm ma vương, nhưng vừa đến hội trường, tôi biết mình đã sai lầm.
Vô cùng sai lầm.
Đại sảnh khách sạn, bởi vì tổ chức buổi họp báo này, đã được trang trí rất sang trọng lộng lẫy, trừ dòng chữ “Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của hãng rượu Missouri tại Trung Quốc” ra, thì xem ra đều rất giống tiệc rượu. Để bữa tiệc rượu trở nên hoành tráng như thế này, tuyệt nhiên không phải là những cốc rượu lấp loáng, những bó hoa tươi, mà chính là phụ nữ.
Thật là mê người, những cô gái lộ ngực hở chân.
Thế là, đứng trong đám mỹ nữ rực rỡ này, tôi phát hiện hóa ra là mình không hấp dẫn chút nào, chẳng cần phí sức, tôi đã nhìn thấy ngay Nhậm Hàn đang bị đám mỹ nữ vây quanh, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay nói gì đó. Bởi vì anh ta cứ đứng im bất động, nên cũng chẳng thể xác định được là chân đã khỏi hay chưa, nhưng tối nay Nhậm Hàn thực sự có đủ mê lực để hấp dẫn toàn bộ số mỹ nữ có mặt ở đây, bộ lễ phục đen đơn giản, áo sơ mi trắng, mái tóc rối, ma lực đang tỏa ra từ người anh ta, dường như chẳng quan hệ gì với vẻ ngoài, chỉ cần phối hợp đơn giản, cốt cách anh tuấn đẹp đẽ từ tận trong xương cốt Nhậm Hàn vẫn có thể toát ra ngoài.
Tôi đang ngây người nhìn thì Hổ béo chủ động đến trước mặt bắt chuyện. Buổi họp báo này, Hổ béo danh chính ngôn thuận trở thành nam chủ nhân chính của bữa tiệc, tôi đi cùng thế này tự nhiên cũng nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý của mọi người.
Tôi giả vờ cười nho nhã, cuối cùng trong cả đám người cũng nhìn thấy cặp mắt bình thản của Nhậm Hàn, ừm ừm, rất tốt, giả vờ, xem anh còn giả vờ đến khi nào.
Tiểu Trịnh, Tiểu Chí và hội buôn dưa sớm đã có hứng thú với chuyện của tôi và Hổ béo, thấy vậy liền chạy đến bắt chuyện.
“Tiểu Ngưng Tử hôm nay thật đẹp, trước đây Lão Huyền nói cậu còn chưa hết tuổi dậy thì, bây giờ xem ra là giấu hết hàng ở bên trong.”
Tôi mỉm cười giả vờ khiêm tốn, thì nghe thấy tiếng Hổ béo cười bên cạnh: “Ồ, cô ấy có thể có hàng gì chứ? Chẳng phải là nhờ cái váy này sao. Ý, có phải là thuê ở đâu không?”.
“...” Trong chốc lát, người trong ba dặm vuông đều có thể nghe thấy điều chúng tôi nói.
Tôi che miệng nheo mày cười, cứu vãn lại cục diện: “Anh Hổ béo thật là thích nói đùa với em, đáng ghét quá!”.
“Anh Hổ béo? Đây là biệt danh của Càn tổng à? Hai người không phải trước đây đã quen biết?”
Tôi cười he he: “Cũng không coi là quen nhau lâu lắm, hai mươi năm nhỉ?”.
“Thanh mai trúc mã?”
“Đoán không tồi đâu!”
“Á! Càn tổng, anh từ nước ngoài trở về không phải là để tìm Tiểu Ngưng Tử để kết hôn chứ?”
Tôi cũng nói đùa cùng mọi người, thoắt một cái mọi chuyện đã từ “Tôi dùng mỹ nhân kế để câu anh Càn đẹp trai” phát triển thành “Càn tổng vượt nghìn dặm xa xôi về nước theo đuổi tôi”. Tôi vừa diễn kịch vừa nhìn Nhậm Hàn đang thản nhiên uống rượu, trong lòng rất nôn nóng, hoàn toàn bỏ qua sắc mặt càng ngày càng khó coi của Hổ béo.
Sự việc xảy ra rất lâu sau, tôi mới nghĩ lại Hổ béo dường như, hình như, đích xác là, đã nhắc nhở tôi, đừng có gọi cậu ta là “Hổ béo” trước mặt người ngoài, mà tôi đã phạm phải đại kỵ để dẫn đến cái bi kịch sau này.
Chủ đề từ từ được thay đổi, hội buôn dưa tập trung hết ánh mắt vào người Hổ béo.
“Càn tổng, chuyện của anh và Tiểu Ngưng Tử hoàn toàn có thể dựng thành một bộ phim đó, anh cảm thấy Tiểu Ngưng Tử giống loài động vật nào?”
“Mèo con.”
“Á! Thật không? Mèo con rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn.”
Hổ béo nhếch môi lên, phủ nhận nói: “Không phải, là tôi muốn nói, cô ấy và mèo con rất giống nhau, đều leo cây rất giỏi.”
Nghe thấy lời này, tôi thầm than không ổn, muốn ngăn lại nhưng đã muộn, Hổ béo cười gian trá nói: “Tôi còn nhớ trước đây Tiểu Ngưng Tử thường đánh nhau với con trai, sau đó bị vây lại tấn công thì bỏ chạy, chạy không được liền trèo lên cây. Trong sân của khu chúng tôi không có thằng con trai nào leo cây nhanh hơn cô ấy”.
Tôi líu lưỡi, dùng sức kéo cậu ta: “He he, anh Hổ béo”.
Lời này còn chưa nói xong Hổ béo lại nói: “Mọi người còn không biết đâu, lúc nhỏ cô ấy còn thích học sinh trung học nhà người ta, còn trèo tường xem người ta tắm”.
...
Đời người, nếu như cứ diễn ra như kế hoạch đã định thì còn gì là đời người?!
Nhưng mà, cuộc sống của tôi có phải cũng bi thảm quá không, vốn dĩ muốn nhân buổi họp báo này phô trương để làm cho Nhậm ma vương ghen, nhưng bây giờ, chưa thấy ghen đâu, trái lại những chuyện xấu của mình còn bị người ngoài biết hết.
Ngoài đại sảnh, tôi kéo tay áo Hổ béo mà chỉ hận không thể cắn chết anh ta: “Cậu là tên đại khốn nạn, nếu như còn nói những chuyện trước đây ra nữa mình sẽ không khách khí nữa!”.
Ai ngờ, Hổ béo nghe thấy vậy thì cười ngặt nghẽo: “Cậu muốn nói, cứ tự nhiên”.
“Cậu...”
Tôi còn chưa nói xong, Hổ béo đã quay người đi vào trong, một chân vừa chạm vào đến cửa, chậm rãi quay đầu lại nói: “Chỉ là chúng ta đấu qua đấu lại như vậy, dường như chẳng giống cặp tình nhân đang yêu nhau đâu!”.
Uy hiếp, sự uy hiếp trắng trợn! Hóa ra Hổ béo sớm đã nhìn thấy mưu kế của tôi, biết được tôi lợi dụng cậu ta để làm Nhậm Hàn tức, bây giờ lại tính lấy chuyện này để báo thù tôi? Cái gì mà phá trúc mã, lạn trúc mã, lão nương đây không làm nữa!
Quay lại đại sảnh, tôi thấy Nhậm Hàn đang nói chuyện rất nhiệt tình với một phụ nữ mặc váy đỏ, cô ta vừa nhìn đã thấy rất bốc lửa, chiếc váy dài đến đùi, phần ngực cũng lộ ra quá nửa, vào giờ phút đó, cô ta chẳng biết cố ý hay vô tình xốc lại chiếc váy lại ngồi xuống trước mặt Nhậm Hàn nói chuyện. Nhậm Hàn chỉ hơi hơi liếc mắt, thì lập tức có thể nhìn thấy hết.
Tôi lặng thinh, cố kìm lửa giận và nhìn sang phía khác, Hổ béo và sếp tổng đang nâng cốc nói chuyện, nhìn cốc của hai người họ đã sắp cạn, tôi liền nghĩ ra một kế, lén đi về phía bàn phục vụ, tìm thấy loại cocktail màu xanh liền cầm hai cốc, sếp tổng và khách uống rượu xong, tôi thân là nhân viên, đi đến đưa hai cốc không quá đáng quá chứ?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn trái ngó phải, thấy không có ai nhìn mình mới lén lấy vũ khí bí mật trong túi ra - một chai dầu gió. May mà hôm nay tôi sợ không khí của buổi họp báo không tốt sẽ đau đầu, nên mang dầu gió đi, bây giờ, đúng là có tác dụng lớn trong trò này.
Người đã dùng qua loại thuốc này đều biết, dầu gió màu xanh, cho vào trong loại cocktail màu xanh này sẽ không thể phát hiện được ra, chỉ là, uống vào mùi vị sẽ không giống, là lá la! Hổ béo đáng chết, để xem cậu phá hoại chuyện tốt của tôi sẽ bị tôi xử thế nào đây!
Làm xong chuyện xấu, tôi lại lén lút nhét chai dầu gió này vào túi, đang bưng cốc muốn đi về phía sếp tổng, thì có người gọi: “Này mặt tròn kia, mang rượu lại đây.”
Vì tiếng này hướng về phía tôi, tôi cũng theo phản xạ nhìn trái ngó phải, bỗng chốc đã nghe thấy giọng đối phương đã to lên gấp ba lần: “Chính là gọi cô đó!”.
Tôi nhìn ngây ra về phía phát ra giọng nói, hóa ra là cô nàng bốc lửa mãn kinh kia, còn Nhậm Hàn đứng sau cô ta thì nghi hoặc nhìn tôi bằng vẻ mặt sâu không thể đoán. Lấy lại ý thức, tôi cúi đầu nhìn trang phục đang mặc trên người, ý gì vậy? Bảo tôi mang rượu đến, trông tôi giống nhân viên phục vụ lắm sao?
Mắt cô ta thực sự không tốt hay là cố ý khiêu khích?
@by txiuqw4