CHƯƠNG 37
DẦU GIÓ
“Còn ngây ra đó làm gì, đến đây đi!” Cô ta vẫy vẫy tay vẻ sốt ruột, tôi đang không biết phải làm thế nào thì một nhân viên phục vụ bên cạnh đã đi đến trước mặt tôi, cười ngượng ngập nói: “Ngại quá, đưa cho tôi nhé”. Nói xong, nhân viên đó liền cướp luôn cái cốc trên tay tôi đi về phía đó.
Lúc đó, tôi mới phát hiện ra, hóa ra không phải là mắt của cô ta không tốt, cũng không phải là có ý khiêu khích, mà là chiếc váy màu đen của tôi được phối thêm một chút đường viền trắng trên vai giống như bộ trang phục của nhân viên phục vụ, nên cũng chẳng thể trách được cô ta lại tưởng rằng tôi là người rót rượu.
Điều này khiến tôi làm sao có thể chịu đựng được đây? Tôi thầm oán hận nhìn Nhậm Hàn đang cười tủm tỉm, đối phương chẳng thèm để ý đến tôi, chẳng buồn liếc tôi một cái. Tôi day dứt vạn phần, đợi nhân viên phục vụ đi xa, mới đột nhiên ý thức được cốc cocktail có vấn đề.
Vốn dĩ, tôi chỉ định chỉnh Hổ béo, ai bảo cậu ta dám bỡn cợt tôi, cứ coi như tôi có bỏ xuân dược vào trong rượu, để lửa dục vọng của Càn tổng tài anh tuấn đẹp trai bốc ra toàn thân, thì sau sự việc đó cậu ta cũng chỉ mắng chửi tôi vài câu là xong, nhưng bây giờ, rượu lại được đưa đến tay cô nàng bốc lửa kia, trong thoáng chốc mồ hôi đã ướt sũng cả lưng tôi.
Đợi đến khi tôi hoàn toàn bừng tỉnh lại, cô ta đã nâng cốc định uống, thấy vậy tôi liền nuốt nước mắt xông đến trước mặt cô ta, thét lớn: “Dừng...”.
Bởi vì quá kích động, giọng nói của tôi không những thê thảm, mà còn cao đến dị thường, tất cả mọi người tham gia bữa tiệc đều hướng sự chú ý về phía chúng tôi. Nước mắt tôi giàn giụa, tại sao người xui xẻo luôn luôn là tôi?
Cô ta lấy lại được sự bình tĩnh, vô cùng kinh ngạc nhìn tôi nói: “Cô... cô... cô định làm gì vậy?”.
Cô ta uống cốc cocktail này vào tôi sẽ chết, nhưng bây giờ mà cướp cái cốc đó thì tôi cũng sẽ chết, ngang hay dọc đều chết, nhìn thấy sắc mặt khó coi của sếp tổng phía xa, trong lòng tôi thầm tính toán xem chết thế nào thì sẽ dễ nhìn hơn một chút, cuối cùng, tôi vẫn cắn răng lựa chọn cách thứ hai.
“Xin lỗi chị.”
“Sao?” Cô ta kinh ngạc nhìn tôi, không đợi cho cô ta nói tiếp, tôi đã gạt phăng cốc rượu đó đi.
Choang, choang! Chiếc cốc chân cao văng ra tạo thành một đường đẹp mắt, rơi xuống vỡ vụn dưới nền đá, sàn lênh láng những chất dịch xanh lấp lóa. Các vị khách vừa định thần lại, tập trung ánh mắt nhìn về phía này, tôi nhắm mắt lại, hiểu rất rõ rằng: Hôm nay, mình hoàn toàn nổi tiếng rồi.
Cô ta vô cùng kinh ngạc, ngây ra nhìn chiếc cốc vỡ trên sàn hai giây, hoảng hốt nhìn về phía tôi, kêu lớn. “Trời ơi, cô là người của bộ phận nào vậy? Thật không biết lễ phép gì cả, quá mạo phạm, quá thất lễ...” Đợi cô ta nói xong n cái “quá xx”, tôi day dứt, do dự không biết nói thế nào.
Tôi cười hì xoa xoa mũi, dáng vẻ như một học sinh tiểu học hối hận thật lòng khi biết mình mắc lỗi: “Xin lỗi, thực ra là tôi muốn nói với chị tôi đã uống chiếc cốc đó, muốn đến đổi cho chị chiếc khác, nhưng vừa rồi căng thẳng quá, mới đụng phải chị”.
“Cô căng thẳng? Tôi thấy cô cố ý thì có! Nói đi, cô tên là gì?”
Mặt tôi trắng bệch, so với ngực của cô ta và cả ba vòng của cô ta nữa thì tôi hoàn toàn không so sánh được, lại còn định hỏi tên phòng của tôi, chuẩn bị tìm cấp trên của tôi tố cáo sao?
Nhậm Hàn từ nãy vẫn đứng im ở một bên không nói gì giờ hắng giọng nói: “Thẩm tiểu thư, bớt giận”.
Tôi trừng mắt nhìn Nhậm ma vương: “Hừm hừm”, tôi tưởng anh á khẩu không nói được nữa chứ.
Nhậm ma vương trừng mắt nhìn trả: Gây ra chuyện lớn thế này, quay về tôi sẽ xử lý cô.
Tôi tức giận nhìn, tiếp tục lườm anh ta một cái: Tôi chẳng sợ anh, anh cũng chẳng phải là cấp trên của tôi.
Ánh mắt Nhậm ma vương u ám: Đợi đó đi.
Thím Thẩm kia nhìn thấy hai chúng tôi đầu mày cuối mắt với nhau, vô cùng không hài lòng chen vào giữa hai chúng tôi ríu ra ríu rít: “Hàn, cô ta ở bộ phận nào trong công ty cậu? Thật chẳng ra làm sao cả! Lại làm hỏng ly good conversation của chúng ta rồi”.
Tôi nổi hết cả da gà, Nhậm Hàn khó xử vẫn phải cười nói: “Cô bé này vừa vào công ty, không hiểu quy tắc, Thẩm tiểu thư không cần để ý đến cô ấy đâu, tôi xin kính một ly”. Nói xong, sớm đã biết ý bưng một cốc cocktail mới đến, thím Thẩm nhướn mày vui vẻ nhận lấy, coi như nể mặt Nhậm Hàn, bỏ qua cho tôi.
Hai người cụng ly với nhau, cùng nói “Cheers”, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, uống một hơi cạn. Tôi hận đến điên người, nhưng lại phát hiện ra trước khi uống Nhậm Hàn hơi hơi nhăn mày lại, dường như vô cùng không hài lòng với hương vị của cốc cocktail, tôi nghiêng đầu suy nghĩ: Lẽ nào sếp tổng lại bủn xỉn quá mức, đến cocktail cũng mua loại rượu chất lượng thấp, cho nên Nhậm thiếu gia quen uống những loại rượu tốt nhất mới cảm thấy không thoải mái đến vậy?
Đang suy nghĩ, uống rượu xong Nhậm Hàn bắt đầu ho dữ dội, rồi vội nói hai chữ “thất lễ” sau đó kéo tôi chạy về phía phòng nghỉ.
Cái gọi là phòng nghỉ này, thực ra là sếp tổng thương xót cho các nhân viên từ cấp giám đốc trở lên, và thuê những phòng này cho họ trong khách sạn. Nhưng theo như tôi được biết, thực ra căn phòng đó là phòng mà khi bàn việc hợp tác với phía khách sạn, sếp tổng đã bắt họ tặng. Đến phòng rồi, Nhậm Hàn đã ho đến đỏ hoe cả mắt, suýt chút nữa là chảy nước mắt.
Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Nhậm ma vương như thế này, mặc dù lần trước, khi chân bị thương, tôi đưa anh ấy đi bệnh viện thay thuốc, gặp phải cô y tá vụng về xử lý vết thương khiến anh dù rất đau nhưng cũng chỉ hơi hơi nhăn mày, bây giờ lại ho đến mức không đứng thẳng nổi người thế này, tôi đoán chắc không nhẹ, vừa đi rót nước vừa giúp anh ấy vỗ lưng.
Ước chừng khoảng năm sáu phút sau, Nhậm ma vương mới từ từ thở được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch! Ngưng!”. Lời vừa dứt, tôi đứng cứng đơ tại chỗ không cách gì cử động nổi, trong miệng Nhậm Hàn lại có mùi dầu gió.
Đây...
Tôi chẳng còn lời nào, đầu óc hơi lơ mơ ý thức được hoàn cảnh của mình bây giờ rất nguy hiểm, muốn chạy nhưng chân không bước nổi, cứ đứng nguyên tại chỗ bất động. Nhậm ma vương nổi giận đùng đùng, mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Cô đã bỏ gì vào trong rượu?”.
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, dường như đã hiểu rõ nguyên nhân.
Nếu như tôi đoán không nhầm, anh minh như Nhậm ma vương chắc là lúc bắt đầu thấy nhân viên phục vụ cướp ly rượu trong tay tôi đã nhìn thấy có điều bất thường. Cho nên khi rượu được đưa đến tay của hai người, thì đã ngầm giữ lại ly rượu cảm thấy có vấn đề cho mình.
Nếu như tôi không quá kích động xông đến làm hỏng chuyện, Nhậm Hàn có thể tùy ý viện cớ, cầm ly rượu đó đi ra khỏi hội trường, tất cả đều bình an vô sự. Nhưng tôi lại xông đến, còn đắc tội với thím Thẩm. Nhậm Hàn vì bảo vệ cho tôi dập tắt cơn thịnh nộ của khách hàng, đành phải cắn răng uống hết cốc cocktail pha dầu gió đó.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ cố nhịn cơn ho của Nhậm Hàn cảm thấy vô cùng hổ thẹn áy náy.
Chẳng trách được vừa rồi Nhậm Hàn uống rượu lại cau mày.
Chẳng trách được vừa uống xong đã kéo tôi bỏ chạy.
Chẳng trách được cả quảng đường cứ ho không ngừng.
Chẳng trách...
Tôi vặn ngón tay. “Xin lỗi, tôi không biết...”
Nhậm Hàn chặn lời của tôi lại, khoanh tay trước ngực dáng vẻ cao vời vợi: “Xin lỗi là xong à?”.
“Tôi không cố ý, vốn dĩ tôi muốn...”
“Muốn thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả bây giờ.”
“Sau này tôi...”
Nhậm Hàn xua tay, chán nản nhắm mắt lại. “Tôi không thích người khác nói suông.”
Tôi nghẹn giọng, như thế này không được, như thế khác cũng chẳng xong, vậy phải làm thế nào đây?
Nhậm Hàn nhìn tôi, ngữ khí điềm đạm: “Bạch Ngưng, cô lấy lòng mọi người là để thu hút sự chú ý của Càn Trần Cẩm đúng không?”.
Tôi im thít, trong lòng bỗng chốc vui như hoa nở. Câu nói này tuy nói lòng vòng rắc rối, nhưng ngay cả thím dọn vệ sinh dưới lầu cũng có thể ngửi thấy mùi vị ghen tuông trong đó! Xem ra hôm nay cũng không phải là thất bại hoàn toàn, nghĩ đến đây, tôi tương kế tựu kế: “Thực ra, tôi và Hổ béo đã quen nhau từ rất lâu rồi”.
“Thanh mai trúc mã?” Nhậm Hàn nheo mắt, cười lạnh lùng nói: “Rất tốt”.
Tôi đang muốn nghiêm túc nói thêm chút gì, thì đỉnh đầu đã bị bóng đen nặng nề bao phủ, vừa ngẩng đầu lên, môi đã bị giữ chặt, đã có kinh nghiệm của lần trước, tôi không giằng co gì, đầu óc tê dại, trong đầu còn vang lên tiếng nổ “đoàng” rồi bỗng chốc tất cả trống rỗng. Tôi chỉ là muốn lợi dụng Hổ béo để khiến cho Nhậm ma vương tức, nhưng không ngờ Nhậm ma vương lại là người theo trường phái hành động, biểu lộ sự ghen bằng nụ hôn.
Nhậm Hàn ôm lấy tôi, ra sức ngấu nghiến như quên tất cả các chuyện khác. Giữa làn môi truyền đến cảm cảm giác hơi đau do bị cắn mút, tôi mở to mắt tức giận: “Lẽ nào Nhậm Hàn cầm tinh con thỏ, lại còn cắn tôi! Nhậm thỏ đen thấy mắt tôi mở to, tứ chi khua khoắng loạn xạ, đưa lưỡi vào từng chút từng chút chiếm lĩnh hết khoang miệng của tôi sau đó mới cười gian trá thả tôi ra: “Em mở mắt to như vậy để làm gì, anh có ăn thịt em đâu”.
Tôi đẩy Nhậm Hàn ra, lảo đảo đi đến trước gương nhìn, sụp đổ hoàn toàn. Môi tuy chỉ hơi sưng lên, nhưng tôi và Nhậm ma vương vừa mới cùng nhau chạy đi trước ánh mắt trừng trừng của bao nhiêu người, bây giờ quay lại miệng lại sưng thế này, ai cũng có thể nhìn ra sự khác lạ.
Tôi tóm lấy đồ vật trên bàn trang điểm thuận tay ném, Nhậm Hàn tránh không kịp, bị đập đúng giữa trán, trong chốc lát trán Nhậm Hàn đã sưng tím lên, sắc mặt đen như đáy nồi.
Tôi hoảng hốt chạy lại, kiễng chân lên xem tình trạng vết thương. “Xin lỗi, có phải là rất đau không?”
Lần này Nhậm Hàn chẳng buồn “hừm” một tiếng, hất tay tôi ra khỏi trán tức giận quay đầu: “Đừng động vào tôi”.
Cánh tay của tôi cứng đơ giữa không trung, nói không nổi sự ngượng ngùng, Nhậm Hàn giận thật rồi.
Tôi cẩn trọng đi đến bên cạnh Nhậm Hàn, cắn chặt môi vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, em chỉ là lo lắng lát nữa ra ngoài người khác nhìn thấy”.
Mắt Nhậm Hàn u ám, không đoán được là đang nghĩ gì, chỉ mím chặt môi không nói gì.
Tôi đi qua đi lại bộ dạng đáng thương, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhậm Hàn. “Vừa rồi em giận dỗi với anh, không ngờ rằng khách sạn lại thất đức thế này, lại đặt thứ vũ khí nguy hiểm như cái máy sấy này ở trong phòng!”
Nhậm ma vương vẫn không thèm chú ý đến tôi, không chịu bỏ cuộc, tôi chọc vào vai anh ấy nói: “Em sai rồi, đừng giận nữa mà, quay lại đây em xem vết thương có nghiêm trọng không. Hay là chúng ta gọi 120?”.
Cơ thể của Nhậm Hàn rõ ràng hơi run run lên, thấy câu chuyện cười nhạt nhẽo này có phản ứng, tôi lại dùng ngón trỏ chọc chọc anh ấy. “Được rồi, em thừa nhận, thực ra em và Càn Trần Cẩm chẳng có quan hệ gì cả, anh xem vừa rồi cậu ta dìm hàng em như vậy, em mới muốn lấy cocktail để chỉnh cậu ta, ai biết được anh...”
Chưa nói hết câu, Nhậm Hàn đột nhiên quay mạnh người lại như con mãnh thú, nhào đến, đè lên, một loạt các động tác đó đều làm rất có trình tự, tôi sững lại dưới thân phận của kẻ bị động. Nằm trên giường, tôi chớp mắt ngốc nghếch. Trời ơi, đây là chuyện gì vậy?
“Bạch Ngưng...” Cặp mắt đen láy của Nhậm Hàn càng lúc càng sâu thẳm, phủ người lên không để cho tôi có cơ hội chạy. Sau một nụ hôn rất dài, tôi thở dốc, đầu óc trống rỗng chưa kịp suy nghĩ gì, Nhậm Hàn ngừng lại một chút, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai chầm chậm xâm nhập vào trí não tôi.
Đầu lưỡi không ngừng quét qua khắp các chỗ trên da thịt tôi, Nhậm Hàn nói: “Bạch Ngưng, hôm nay em dùng nước hoa?”.
CHƯƠNG 38
ĐỘC DƯỢC NỬA ĐÊM
Midnight Poison, còn gọi là Độc Dược Nửa Đêm, là một loại nước hoa của Pháp dành cho phụ nữ. Sở dĩ gọi là độc dược, là bởi vì Midnight Poison có mùi hương thơm nồng nàn của hoa hồng đen nở vào giữa đêm và tỏa ra mùi thơm chí mạng, nguy hiểm mà đẹp đẽ, khiến cho đàn ông không cách gì kìm chế được mình.
Nói cách khác, nước hoa Midnight Poison sẽ kích thích hoóc môn nam giới của đàn ông, đó là sự kích thích tự nhiên nhất. Dùng ngôn từ quảng cáo tiêu chuẩn là: “Sự hấp dẫn mê người, mang hai ta đến bến bờ hoan lạc”. Có trời xanh biết, nếu như tôi biết xịt nước hoa độc dược là có tác dụng này, lúc đầu dù cho Xán Xán có cầm dao kề cổ tôi cũng không dùng.
Nếu có thì trách các thầy cô giáo từ nhỏ đã dạy chúng tôi phải “cần cù tiết kiệm”, tuổi thanh xuân đẹp đẽ của tôi đã bị hủy diệt vì bốn chữ này.
Vốn dĩ, sau khi đến ở chỗ Xán Xán, Ultraman vì phải chuyển nhà mấy lần nên bị rối loạn thói quen đi vệ sinh, không phải cạnh sofa thì lại đi dưới gầm giường, chỗ nào cũng lưu lại các sản phẩm của nó. Tôi phát hiện mỗi lần Xán Xán dọn vệ sinh xong liền lấy nước hoa xịt khắp những chỗ dính nước tiểu.
Không hỏi thì không biết, hỏi rồi mới giật mình. Hóa ra đây là lọ nước hoa Tiêu Tiểu mua từ Pháp về làm quà tặng cô ấy, Xán Xán lại chê mùi quá nồng, chẳng bao giờ sử dụng. Ultraman chuyển đến, hóa ra lại có chỗ dùng. Tôi thấy tiếc rẻ thứ đắt đỏ đó, nên trước khi đến khách sạn đã lén xịt một chút.
Thực ra, vốn dĩ tôi dùng nó chỉ vì: Cho con Ultraman dùng chẳng thà để tôi dùng. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua, loại độc dược này không những có tác dụng với Ultraman, mà với Nhậm Hàn cũng... khụ khụ, có tác dụng rất lớn.
Nhậm Hàn nhân lúc tôi đang suy nghĩ, đến mức tôi lòng buồn vời vợi, chân tay mềm nhũn thì hít một hơi thật sâu, thở nặng nề bên tai tôi rồi nói: “Midnight Poison?”. Rồi hình như hơi dừng lại một chút, mắt mới sáng lóe lên nói: “Bạch Ngưng, đây đều là em ép anh...”.
Nói xong, anh ta lại ép chặt tôi xuống lần nữa, vì bị anh ta đè lên, tôi không kìm được tiếng kêu kinh hãi, nhưng lời vừa đến miệng, nụ hôn dường như lại lần nữa trói buộc tôi, không thể nói dối được, sự trói buộc đó thật là mê hồn. Tôi cảm nhận rất rõ Nhậm Hàn càng lúc càng gấp gáp, dự cảm được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại chẳng giằng co hay có bất kỳ chút phản kháng nào. Trong thoáng chốc, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng cách nào suy nghĩ được.
Nụ hôn của anh ấy đau đớn nhưng ngọt ngào. Không khí càng lúc càng như đặc lại, lúc cao trào khiến tôi cảm thấy hai chúng tôi như hai chú cá vui vẻ đang tự do bơi lội quấn quýt.
Y phục trên người như những nụ hoa đã nở, những sợi bông bung ra cũng giống như thể lực bị hút cạn, sau sự đau đớn mệt mỏi là cảm giác hạnh phúc trào dâng.
“Mm...” Đợi sau khi giữa kẽ răng phát ra tiếng rên, tôi mới ý thức được âm thanh này bất bình thường như thế nào.
“Bạch Ngưng!” Nhậm Hàn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm rực lửa. “Nhớ phải chịu trách nhiệm với anh.”
...
Sau khi sự việc kết thúc, Nhậm ma vương hiếm có khi biểu hiện sự quan tâm của anh ấy với cấp dưới đã ôm tôi đi vào phòng tắm.
Thời gian tắm rửa này dài hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi, cuối cùng tôi thực sự không gượng nổi nữa, nên mơ mơ màng màng nằm trong lòng người nào đó ngủ trong bồn tắm. Sau đó, Nhậm Hàn tắm rửa sạch sẽ cho tôi như thế nào, ôm tôi quay về giường ra sao, tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết, khi tôi tỉnh lại bên cạnh giường đã trống không, phòng cũng trống không.
Nhậm Hàn đi rồi.
Tôi khó khăn đi lại trong phòng ba vòng, sau khi biết chắc Nhậm Hàn đã đi, tình cảm trong lòng nhất thời cũng cảm thấy hụt hẫng như mất mát cái gì đó. Phản ứng đầu tiên của tôi là, Nhậm ma vương chơi cấp dưới xong, truất ngựa truy phong rồi.
Ăn mặc chỉnh tề, nhìn vết tích vẫn còn lưu lại chiếc ga giường, nhớ đến cảnh mấy tiếng trước tôi và ai đó còn lăn qua lăn lại... đại não đã khôi phục lại, tự nói với mình, hình như chạy trốn thế này không hợp với cá tính của Nhậm ma vương?
Tôi đang cân nhắc xem có cần gọi điện cho đối phương không, thì điện thoại bàn vang lên.
“Nhậm Hàn!” Tôi vui vẻ nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lịch sự của phụ nữ. “Xin chào, tôi ở quầy phục vụ, xin hỏi Bạch tiểu thư dậy rồi phải không?”
Tôi trề môi, cảm giác thất vọng càng tăng lên: “Không tỉnh cũng bị các cô làm ồn cho tỉnh rồi”.
Nhân viên dưới quầy phục vụ dường như cũng cảm thấy sự ngượng ngùng, cười he he hai tiếng nói tiếp: “Thật là ngại quá, bởi vì trước khi đi Nhậm tổng đã dặn dò, nhất định phải gọi cô dậy trước tám giờ, bảo chúng tôi mang bữa sáng lên”.
Tôi cứng lưỡi, nghĩ thật là chu đáo, sợ tôi đói hỏng dạ dày? Nhưng mà phải công nhận, trải qua một trận vận động kịch liệt, tôi thực sự thấy có chút đói rồi. “Vậy Nhậm Hàn đâu? Anh ấy đi đâu rồi?”
“Chuyện này, thật ngại quá, chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết Nhậm tổng có bảo chúng tôi đặt giúp anh ấy vé máy bay đi Anh.”
Anh ta chạy thật rồi, “hừm”! Tôi lại khiến người ta sợ như vậy sao?!
Diễn đàn Chân Trời.
Sau khi quan hệ với bạn, sếp bạn liền chạy mất tăm tích, vậy có nghĩa là gì?
Reply 1: Chúc mừng bạn, bạn bị vứt bỏ rồi.
Reply 2: Đáng đời! Kẻ thứ ba như loại chủ topic cô bị vứt bỏ cũng là đáng đời, cô còn ít tuổi, tại sao lại đi phá hoại cuộc sống hôn nhân của sếp các cô? Là vì thăng chức? Tăng lương? May cho cô biết làm ID mới, thiết lập lá chắn, nếu không lão nương đã làm thịt cô rồi!
Reply 3: Reply 2 ăn thuốc nổ à? Vừa nhìn đã thấy là bị kẻ thứ ba chen chân rồi, ngộ nhỡ chủ topic cũng là người bị hại thì sao? Thông thường trong tình huống này, chứng tỏ sếp bạn có chút suy nghĩ cho bạn, hoặc là cuối cùng có chút ăn năn. Chủ topic, quên chuyện này đi bắt đầu lại từ đầu.
Reply 4: Tình yêu và tình dục của đàn ông vốn dĩ rất khó phân rõ, anh ta trốn cô không thấy bóng dáng đâu, hoặc là sợ cô bám riết anh ta, hoặc là sợ cô uy hiếp anh ta. Hai người phát sinh quan hệ trong hoàn cảnh nào vậy? Không phải ép buộc đúng không?
Reply 5: Còn có một khả năng, chủ topic năng lực của bạn không đủ, cho nên sếp của bạn thử dùng qua một lần đã muốn trả hàng rồi, ha ha!
Reply 6: Con gái bây giờ điên hết rồi thì phải? Không cặp với kẻ có tiền thì lại đi dụ dỗ ông chủ ở công ty, sếp của các cô chạy mất tăm, cũng là vì tốt cho các cô, cô lại không biết xấu hổ, còn lên mạng phô mặt ra!
...
Nhìn thấy cả chuỗi từ khiển trách “kẻ thứ ba” và “cặp đại gia”, nước mắt tồi tràn trề, mọi người trong topic này đã nghĩ sai hoàn toàn rồi. Tát vào mặt mình hai cái, sao tôi lại nghĩ đến việc đi viết cái topic này chứ? Đây chẳng phải là tự hủy hoại mình sao? Nhưng mà, nếu không như thế, tôi có thể tìm ai để hỏi ý kiến đây?
Xán Xán nghỉ phép năm, đi du lịch hưởng tuần trăng mật cùng với Tiêu Tiểu, Sâu gần đây mang thai, rất ít lên mạng. Hội Thưởng Cúc, bỏ đi, đó là đám phụ nữ đói trong truyền thuyết, tôi không muốn làm chuột bạch thí nghiệm. Tạp chí ư? Chuyện này nếu mà nói ra, xem như tôi có thể thu dọn đồ đạc mà ra đi rồi.
Trong cuộc sống bi thảm của tôi, người đàn ông nói bắt tôi phải chịu trách nhiệm đã bỏ chạy rồi, thật là sự sỉ nhục quá lớn! Đáng buồn nhất là, người khác sau chuyện tình một đêm thì chia tay trong êm đẹp, Nhậm Hàn đến một câu cũng chẳng nói biến mất không thấy tăm hơi đâu, để lại cho tôi chỉ là một bữa sáng thịnh soạn. Càng thịnh soạn tôi càng thấy đau lòng, đến mức không thể chịu nổi sự tức giận không thể gọi tên này.
Đây là đạo lý gì vậy chứ!
Tôi vẫn không muốn bỏ như vậy, người khác xong chuyện ít nhất còn được chút tiền, mua cái này cái khác, Nhậm Hàn khốn nạn lại chỉ cho tôi có một bữa cơm, cho vào trong bụng rồi cuối cùng chẳng phải cũng tiêu hóa hết sao? Cho nên, tôi vô cùng có chí khí đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bữa cơm kia như thế nào, chua xót quay về nhà.
Trong cái rủi có cái may, ít nhất là lần này không đến mức tất cả mọi người đều biết, không để đến lúc sắp kết hôn người mới chạy mất, cũng coi như đã để lại thể diện cho Bạch gia chúng tôi rồi, hơn nữa chẳng biết là Nhậm Hàn đã thực hành với bao nhiêu phụ nữ mà có thể bồi dưỡng được kỹ thuật cao siêu tuyệt diệu như vậy, bởi vì tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì. Đêm đó đúng là chẳng biết ai may ai xui nữa.
Thế là, tôi như mới được khai sáng gọi điện thoại cho mẹ, điện thoại vừa thông đã nghe thấy tiếng mẹ càu nhàu: “Đáng chết, dám ngắt điện thoại của mẹ! Con nghĩ tắt điện thoại có thể trốn tránh trách nhiệm à? Mẹ nói cho con biết, bố con đã hạ lệnh bắt giữ rồi, chuyện mẹ cho con vay hai vạn ông ấy cũng biết rồi, con mau về nhà một chuyến giải thích cho rõ đi...”.
Tôi để ống nghe ra cách tai đến n mét, vẫn nghe thấy rất rõ, tặc lưỡi, tôi mới ấm ức nói: “Gần đây con nghèo khó, cho nên không có tiền nạp thẻ”. Thực ra, con như vậy cũng là do mẹ ép đó. Nghe nói chuyện mẹ lén cho tôi mượn tiền, bố vốn dĩ không biết. Kết quả gần đây mẹ ra ngoài uống rượu với mấy người chị em, về nhà cao hứng mới đem nói hết ra. Bố nghe thấy việc tôi sống ở ngoài chẳng nổi tiếng gì, lại còn thiếu nợ một khoản lớn, cho rằng tôi làm mất mặt Bạch gia, nổi giận lôi đình.
Mẹ hết cách, lại quay lại ép tôi trả nợ, lúc mới đầu tôi còn ha ha, he he trả lời hai tiếng, mấy ngày nay nhân lúc công ty nghỉ tập thể ba ngày, tôi liền khóa máy tắt điện thoại, ông trời cũng chẳng tìm nổi tôi. Tôi bây giờ đến chỗ ở cũng là ăn nhờ ở đậu, khoản tiền hai vạn này đột nhiên đòi trả.
Mẹ chửi đủ rồi chất vấn: “Vậy sao bây giờ con lại mở máy?”.
Tôi thành thật gật đầu: “Vâng, mọi người nạp tiền cho con, con cũng mở máy”.
“Con là đồ xấu xa, đúng là báo hại rồi!”
Lại bỏ ống nghe ra xa thêm lần nữa, ước chừng chị bên kia đã phát tiết đủ rồi, tôi cười hì hì nói tiếp: “Mỹ nữ già, bảo với ông xã của mẹ, phương án trả tiền lần trước ông ấy đề nghị, con đồng ý”.
@by txiuqw4