sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 43 - 44

CHƯƠNG 43

NGHĨA VỤ SỐNG CHUNG

Nói cho hoàng tử, lão nương còn đang trên đường phá bỏ chông gai, còn có núi cao chưa leo, sông rộng chưa qua, rồng lớn chưa giết, anh chàng đẹp trai chưa dùng... bảo anh ta tiếp tục ngủ chết chẳng sao cả!

Mỗi lần nghe thấy câu này, tôi lại bất giác nhớ đến Bác Hy. Đẹp trai dịu dàng, lãng mạn nhiều tiền, anh ta cũng có thể coi là hoàng tử đạt tiêu chuẩn? Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi lật núi tuyết, vượt sông rộng, giết rồng lớn, đi hôn để anh ta tỉnh dậy, nhưng chuyện không như mong muốn, khi Thượng Đế đắc ý nhất đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi... Tôi ôm anh chàng đẹp trai lại khiến cho Bác Hy tỉnh lại.

Nghe thấy chuyện Bác Hy tỉnh lại, cả bệnh viện bị chấn động mạnh, bác sĩ điều trị nhìn Bác Hy rớt nước mắt, vừa kiểm tra vừa nói lớn “kỳ tích”, tán dương “tình yêu vĩ đại”, cho đến lúc sắc mặt Nhậm Hàn tím lại. Tôi không có dũng khí đợi đến lúc Bác Hy kiểm tra xong, liền tìm cớ đẩy Nhậm Hàn ra khỏi bệnh viện.

Gọi taxi về chỗ nhà trọ, Xán Xán đang cãi nhau rất hăng với chủ nhà. Hóa ra, Xán Xán đi dạo phố nhất thời kích động, bỏ ra một món tiền lớn mua chiếc áo sơ mi tặng Tiêu Tiểu, giá rốt cuộc cao thế nào thì bây giờ tôi không cần hỏi cũng biết, nhưng như vậy, tiền phòng ba tháng vẫn chưa trả.

Chủ nhà giục hết lần này đến lần khác, hôm nay đã đến thẳng tận cửa đòi thu lại phòng, Xán Xán thấy chủ nhà xếp hành lý vứt cả đống ngoài cửa, nhất thời lửa giận nổi lên, cũng nổi điên lên. Khuyên chủ nhà đi, Xán Xán mặt mũi hằm hằm vô cùng ấm ức: “Vốn dĩ là bà ấy không đúng, muốn lấy lại phòng, cũng nên nói trước một tiếng chứ!”.

Tôi thở dài: “Sao chuyện này lại không nói với mình?”.

Xán Xán tức giận: “Cậu cảm thấy nói với cậu có tác dụng à?”. Nói xong, nhìn về phía Nhậm Hàn nhe răng ra cười ngọt.

Nhưng mà, rõ ràng da mặt Nhậm đại phó tổng rất dày, nghĩ nửa giây, cầm điện thoại ra thản nhiên nói: “Tôi gọi điện thoại cho Tiêu Tiểu đến”.

Xán Xán vội vàng nói: “Đừng, nhất định không được nói cho Tiêu Tiểu!”, cuối cùng thỏa hiệp: “Nhậm tổng bỏ qua cho tôi đi nhé, sau này tôi không dám nói xấu anh với Tiểu Ngưng Tử nữa”.

Nhậm Hàn đắc ý cười trả lời: “Như vậy được rồi, tôi sẽ nói chủ nhà cần thu hồi phòng gấp, bảo Tiêu Tiểu đến đón cô về chỗ cậu ấy ở tạm”.

Xán Xán: “Nhậm tổng, anh thật tốt bụng, Tiểu Ngưng Tử đúng là lời rồi!”.

Tôi ngồi sụp xuống góc tường, Xán Xán, cậu đúng là đồ phản bội! Cậu là đồ phụ nữ nhu nhược khuất phục trước cường quyền!

Mặc dù tôi rất bất mãn, Xán Xán và Nhậm Hàn đang đứng cùng một chiến tuyến cười nói vui vẻ, coi tôi như người vô hình. Nửa giờ sau, Tiêu Tiểu đến đón Xán Xán đi như mang con chó con về nhà nuôi, còn xách theo túi to túi nhỏ.

Nhìn thấy hành lý đã được đóng gói cẩn thận, con ngươi tôi đảo đảo cười: “Xán Xán, cậu đúng là có khả năng nhìn thấy trước sự việc, sớm biết chủ nhà sẽ đến thu hồi phòng phải không? Đã chuẩn bị hành lý hết thế này?”. Xán Xán rõ ràng cứng họng, vẫn là Tiêu Tiểu phá vỡ tình thế: “Là do Xán Xán nhà tôi nóng ruột muốn đến ở với tôi”.

Lúc đó tôi mới nhớ ra một vấn đề quan trọng... Xán Xán đã đi rồi, tôi và Ultraman sẽ phải lưu lạc đầu đường! Nhậm Hàn khe khẽ cười, ôm con Ultraman âu yếm vỗ về nói: “Chủ phòng vừa nói cho bọn em hai giờ đồng hồ để thu dọn đồ đạc chuyển đi”. Ngừng lại một chút, giả vờ nhìn nhìn đồng hồ, nhướn mày: “Còn một tiếng bảy phút nữa, thế nào, đã nghĩ ra chỗ nào tốt chưa?”.

Nghĩ đến việc Xán Xán đã chuẩn bị hành lý, cô chủ nhà và Xán Xán diễn kịch thật đạt, tôi đành chấp nhận thở dài: “Em còn có lựa chọn khác sao?”

Nhậm Hàn nghe thấy vậy, mặt làm vẻ khó coi: “Ồ, đã thế này, em cũng đã cầu hôn anh rồi, cứ sống chung ba tháng, coi như thời gian sống thử”.

“Sống chung là phạm pháp!” Thực ra, tôi nói vậy là muốn kéo lại chút tôn nghiêm của một cô gái, tuy tôi dám to gan cầu hôn, nhưng bản tiểu thư có nguyên tắc. Trước khi kết hôn hưởng thụ cuộc sống sau hôn nhân không được pháp luật bảo hộ, thật khiến người ta có chút lo sợ. Nhưng lời vừa nói ra tôi liền hối hận.

Bởi vì Nhậm ma vương nghe câu này, cười lạnh lùng, miệng nhếch nhếch lên, tôi liền biết là sẽ không có lời hay ho gì cả. Kết quả không cần phải đoán, anh ấy nói: “Tối đó ở khách sạn, đến cơ thể anh, em cũng dám cưỡng đoạt rồi, bây giờ mới nghĩ đến pháp luật?”.

Câu này phiên dịch lại là: Chuyện phạm pháp hơn nữa em còn làm rồi, còn sợ sống chung sao? Dịch thêm một tầng nghĩa nữa là: Nếu như em không sống chung với anh, anh sẽ đi báo cảnh sát là em cưỡng đoạt anh!

Lòng tôi chua xót không nói lên lời, Nhậm ma vương, anh độc mồm như thế này từ khi nào vậy? Hơn nữa, tôi và Nhậm Hàn, chỉ mất có nửa ngày mà đã từ xem mặt đến cầu hôn, lại đến sống chung, tốc độ này... có phải là có chút nhanh quá không?

Sống chung phi pháp, nhất quyết không được đem hai chữ “sống chung” tà ác này liên hệ với các từ như đồng nghĩa như lãng mạn, ấm áp, đẹp đẽ, gia đình... Cái gọi là sống chung, chính là những hành vi nghĩa vụ không được pháp luật bảo vệ. Đây cũng có thể so sánh với việc, đi đến công ty làm việc mà không ký hợp đồng, không có tiền lương, khiến người ta không có cảm giác an toàn.

Quay về nhà ăn cơm, con Ultraman thức thời chui ngay vào tổ ấm của mình, tôi và Nhậm Hàn xem kịch hài một lúc, đang muốn đi ngủ, móng vuốt của Nhậm ma vương cuối cùng cũng hướng về phía tôi, vòng quanh eo của tôi, người nào đó đang phả hơi nóng bên tai tôi: “Chân của anh bị giẫm thảm như thế này, là người gây ra chuyện, có phải cũng nên có chút gì bồi thường không nhỉ?”.

Tôi trừng mắt: “Nhậm tổng, bây giờ anh đã bị thương rồi, em cảm thấy không nên có những vận động mạnh nào khác thì tốt hơn”. Nhìn sắc thái đang thay đổi của người nào đó, tận cùng trái tim tôi vang lên câu “đáng đời”, ai bảo anh đi công tác không gọi em dậy nói một tiếng chứ, hơn nữa hình như từ sau khi quen biết tôi, Nhậm Hàn không bị thương ở tay thì lại bị ở chân, đã bị như vậy mà người nào đó vẫn không biết sợ, vẫn muốn trêu tôi.

Cho nên hồng nhan họa thủy, đó không phải là lỗi của tôi!

Nghe thấy lời của tôi, ánh mắt Nhậm Hàn bỗng trở nên nguy hiểm: “Vận động mạnh? Vốn dĩ chỉ muốn em gọt giúp anh quả táo bồi thường, không ngờ Bạch Ngưng em lại như vậy...!”.

Tôi trừng mắt nhìn Nhậm Hàn đang giả bộ, tức giận tột cùng: “Nhậm tổng, anh đã chính nhân quân tử như thế, vậy em về phòng ngủ trước đây”. Nói xong, tôi đi thẳng đến phía phòng ngủ của Kỳ Kỳ, Nhậm ma vương thấy vậy cũng không ngăn lại, chỉ thản nhiên chống cằm nhìn tôi.

Tôi dùng lực kéo cửa thật mạnh, cuối cùng mới phát hiện ra vấn đề.

...

“Sao cửa phòng lại... khóa rồi?”

Nhậm Hàn chớp mắt, mặt tỏ vẻ vô tội: “Rất kỳ quái phải không? Kỳ Kỳ biết em sẽ đến chỗ anh ở, sợ em lại lăn trên giường của nó, cho nên mới khóa cửa phòng lại”.

Nếu như em mà tin lời của Nhậm Hàn anh thì em chính là đồ con heo. Từ việc Xán Xán không có tiền trả tiền phòng bị đuổi ra ngoài, đến việc bị ép sống chung với anh, cửa phòng Kỳ Kỳ lại bị khóa, đây tất cả đều là âm mưu! Là tôi chứng tỏ Nhậm ma vương anh cướp đoạt con gái nhà lành!

Tôi hít thở thật sâu, quay đầu nói: “Vậy em ngủ ở phòng khách.”

Nhậm Hàn vươn vai, nhướn mày: “Được thôi, mỗi tối một trăm tệ”.

“Sống chung còn phải thuê phòng sao?”

Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn dương dương tự đắc, lật định nghĩa từ “sống chung” trong từ điển ra cho tôi xem: “Điểm quan trọng nhất trong sống chung, chính là ở việc người sống chung có quan hệ nam nữ thân mật vô hạn, em muốn ngủ ở phòng khách đương nhiên không tính là sống chung, mà chỉ là thân phận đồng nghiệp, như vậy tính cho em một trăm tệ một đêm là rất rẻ rồi”.

Ngừng lại một chút, Nhậm Hàn vẫn không biết xấu hổ lại nói: “Hơn nữa, em xem có khách sạn nào lại đồng ý cho mang thú cưng vào không?”.

Tôi thẫn thờ đứng ngây ra tại chỗ, trừng mắt thầm oán Nhậm ma vương. Nhậm Hàn anh thực sự là nham hiểm rất nham hiểm, nói như ý của anh, bây giờ em ra ngoài tìm khách sạn cũng rất khó khăn, lại còn có cả Ultraman. Nuốt nuốt nước bọt, tôi tổng kết: “Nói như vậy, em ở đây, chỉ có ngủ trong phòng ngủ, trên giường của anh mới được miễn phí?”.

Nhậm Hàn mặc nhận, mỉm cười.

Dưới sự áp bức uy hiếp của người nào đó, đúng mười một giờ đêm, tôi phải ngoan ngoãn đi vào phòng lên giường ngủ. Hết kỳ nghỉ dài, ngày mai tạp chí lại bắt đầu chính thức làm việc, tôi còn chưa kịp nghĩ xem quan hệ sống chung có mang đến phiền phức cho tôi và Nhậm Hàn trong công việc không thì phiền phức khác đã tìm đến cửa trước rồi.

Nằm trên giường, đang đợi Nhậm Hàn từ phòng tắm đi ra, thì tiếng báo tin nhắn vang lên, mở ra xem, lại là mẹ nhiều chuyện. “Ngưng Ngưng, tình trạng khẩn cấp, mau chóng về nhà!”

Ngây ra hai giây, ném điện thoại lên trên giường tiếp tục chơi game, tình trạng khẩn cấp của mẹ tôi, không phải là chơi bài thiếu một người, thì là rất nhớ Ultraman, không quan tâm.

Hai phút sau, tin nhắn mới lại đến. “Lão nương không tiện gọi điện thoại, trả lời tin nhắn của lão nương, không phải chuyện đùa, mau về nhanh đi!”

Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, có thể gửi tin nhắn, chứng tỏ sức khỏe vẫn tốt, không phải đột nhiên có bệnh, ồ không nên tin bà quá, tiếp tục không quan tâm...

Thêm nửa phút nữa, tin nhắn lại đến, lần này đã có sự thay đổi lớn, tin nhắn này là của bố, nội dung tin nhắn cũng rất khẩn cấp: “Mau cút về đây cho ông!”.

Nhìn dấu chấm than kinh hoàng hoảng hốt đó, trong lòng tôi vang lên tiếng loảng xoảng, trong não đột nhiên hiện lên tình cảnh mỹ nam ngủ Bác Hy bò ra ngoài cửa cầu cứu. Không phải là... đã bị giọng hát của tôi làm cho thành thần kinh rồi chứ?

Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm bật mở, Nhậm ma vương chỉ cuốn chiếc khăn tắm ở eo, cả cơ thể để trần, từ trong đám hơi nước mờ ảo chậm rãi xuất hiện. Tuy bước chân có tấp tểnh nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai tuyệt sắc, mái tóc đen còn dính nước, những giọt nước long lanh đang nhỏ xuống vai.

Ôi, tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tình trạng hiện giờ càng khiến cho người ta đỏ mặt run tim, tôi còn đang ngây dại, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: “Bạch Ngưng, mau đến đỡ anh một tay, chân đau”.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, cơ thể không theo sự điều khiển của mình đi về phía Nhậm Hàn, nhưng mới đi được một nửa, điện thoại lại reo lên, không giống như vừa rồi, lần này là điện thoại. Lý trí đang bị mỹ sắc mê hoặc thoắt cái quay trở lại, nhận điện thoại, liền nghe thấy tiếng bố nói: “Mau quay về đây, không thì bố đây sẽ đem khoản nợ của mày dán lên trước của công ty!”.

Tôi ho ho, quay đầu nhìn Nhậm ma vương vẫn đứng dựa trước cửa nhà tắm vô cùng đẹp đẽ, cười hì hì: “Tối hôm nay, e rằng không cách nào thực thi nghĩa vụ sống chung rồi”.

CHƯƠNG 44

BÁC HY MẤT TRÍ NHỚ

Bạch gia, căn phòng u buồn.

Tôi len lén nhìn vào người đối diện, nghẹn giọng, tiếp tục cúi đầu uống trà...

Nhậm ma vương chân thì sưng, bị tôi cự tuyệt hoàn toàn mà vẫn thỉnh cầu đưa tôi về nhà, thực ra, tôi lo là không biết trong nhà họ Bạch thực ra đã xảy ra chuyện gì. Tuy trên taxi tôi đã đưa ra cả ngàn vạn giả thuyết có thể xảy ra, nhưng bây giờ khi thực sự bước chân vào Bạch phủ, tôi vẫn rất kinh ngạc.

Sự thực, mãi mãi phong phú hơn tưởng tượng của tôi.

Bác Hy ngồi đối diện vẫn bình thản, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng rót tiếp trà cho tôi, cặp mắt sáng long lanh, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Xin lỗi”.

“Sao?” Lời của tôi vừa buông ra, bàn tay Bác Hy đã đặt lên trán tôi, nụ cười trong mắt càng lúc càng dịu dàng: “Ngốc nghếch, không biết mấy năm nay đã khóc bao nhiêu rồi, còn giả vờ kiên cường trước mặt anh?”, giây tiếp theo, Bác Hy đã hôn lên trán tôi rồi.

Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra, sau khi giữ được cự ly an toàn, mới ngồi ngây ra. Vừa mới vào đến Bạch phủ đã bị vị hôn phu cũ xông đến ôm nhiệt tình, bây giờ còn âu yếm vỗ về, lại còn hôn... tôi không phải là thánh mẫu Maria, không thể tiếp nhận sự chấn động mãnh liệt này.

Chuyện này rốt cuộc... là sai ở đâu?

Bác Hy thấy vậy, không có chút gì gọi là tự giác, lại còn không biết xấu hổ xông đến trước mặt tôi, mặt tràn đầy vẻ lo lắng: “Sao vậy?”. Nói xong ngừng lại một lúc, dường như lại nhớ ra cái gì, Bác Hy hơi nhăn mày lại, cặp mắt đen lay láy đầy bí ẩn, thấp giọng nói: “Ngưng Ngưng, xin lỗi”.

“...” Tôi đã biết anh ta xin lỗi tôi vì điều gì, đành cẩn trọng lùi lại phía sau.

Bác Hy nói: “Ngưng Ngưng, anh biết anh không tốt, trước ngày đính hôn đột nhiên xảy ra tai nạn, có phải làm em sợ lắm không? Mấy năm nay, anh ngủ như vậy chẳng biết gì cả, nhưng em...”. Anh ta nghẹn ngào một lúc, rồi lại ôm tôi lần nữa, mắt long lanh, không ngừng nhỏ giọng lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”.

Tôi ở trong lòng anh ta, hoàn toàn rối loạn. Muốn nói anh có ngủ hay chết cũng chẳng sao cả, tôi vẫn sống rất tốt, hoàng tử Bác Hy tỉnh lại rồi, chẳng phải nên vui vẻ chạy đi tìm cô bé Lọ Lem Kiều Kiều của mình sao?

Bác Hy ôm tôi dường như rất mãn nguyện, còn không ngừng tỉ tê: “Anh nghe bác sĩ nói, mấy năm nay đều là em chăm sóc anh, anh có thể tỉnh lại được cũng là nhờ Ngưng Ngưng, em gọi anh dậy, bây giờ anh không biết nên nói gì, nhưng anh xin thề, Ngưng Ngưng, cả đời này anh sẽ đối tốt với em, không bao giờ rời xa em nữa, cũng không bao giờ khiến em phải chịu tổn thương ấm ức gì nữa...”.

Tôi thèm vào ấy! Gã bác sĩ nào đã bảo thế? Tôi đến chăm sóc Bác Hy lúc nào?

Tôi hồi phục, nghĩ đến vẻ mặt chảy dài lạnh lùng của Nhậm ma vương, tôi cố đẩy Bác Hy ra, khoanh hai tay vào nhau hét lớn: “Bác Hy, có phải là anh đã quên đi tình tiết nào không? Có phải là anh đã biết chuyện của Kiều Kiều? Tuy cô ấy có lỗi với anh, nhưng anh cũng không nên đến tìm tôi”.

Tôi cố gắng, cố gắng kìm chế biểu đạt ý trách móc của mình, cố gắng không kích thích thần kinh mới hồi phục vẫn còn yếu ớt của Bác Hy, nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là phản ứng của Bác Hy lúc đó, vẻ mặt hoang mang, sau đó chớp mắt: “Kiều Kiều là ai?”.

...

“Cô ấy có lỗi với anh? Cô ấy là người đâm anh sao?”

“Ngưng Ngưng, chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là em, em và anh, hiểu không?” Bác Hy cười vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi, nói vô cùng lãng mạn: “Ngưng Ngưng, anh vừa tỉnh lại, đã muốn gặp em. Biết em đang bận làm việc, liền đến nhà đợi, lẽ nào, như thế này em vẫn chưa hiểu lòng của anh sao? Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện danh lợi, tiền bạc, tất cả đều là giả, chỉ có em mới là chân thật”.

“Hoàn toàn, thuộc về anh, một mình anh!”

...

Tôi kinh ngạc không lời nào tả nổi.

Khuyên trái dỗ phải, khó khăn lắm mới lừa được Bác Hy ngủ lại trong phòng xong, tôi mới đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, bố mẹ tôi và bố mẹ Bác Hy bốn người đang ngồi uống trà, nhưng từ cục diện có thể thấy, hai bên đều có suy nghĩ riêng của mình. Thấy tôi đi ra, mẹ Bác Hy là người phản ứng đầu tiên, ngẩng đầu nói: “Bác Hy ngủ rồi? Để tôi đi xem xem”.

“Đợi chút.” Đúng lúc mẹ Bác Hy đứng dậy, tôi lạnh lùng nói: “Chẳng phải hai bác nên cho cháu một lý do thích đáng sao?”. Nửa đêm xông vào nhà người ta, lại cấp thiết bắt tôi quay về, điều này kiểu gì cũng phải nói cho rõ.

Rõ ràng mẹ Bác Hy hơi sững lại, vẫn là mẹ tôi giải vây, vỗ vào vai tôi ra ý bảo tôi ngồi xuống, rồi mới thở dài nói: “Ký ức của Bác Hy chỉ dừng lại ở thời điểm trước khi gặp Kiều Kiều”.

Tôi bất bình nhìn mẹ chằm chằm, ngữ khí trầm trọng của mẹ như vậy là có ý gì? Rốt cuộc Bác Hy là con trai của mẹ, hay con là con gái của mẹ đây? “Đại tỷ” à, chẳng lẽ “chị” không phát hiện ra là mình đang đứng nhầm đội sao?

Mẹ vẫn chẳng suy chuyển gì, không thèm nhìn tôi, tiếp tục nói: “Chuyện trước đây bố mẹ Bác Hy đã nói với bố mẹ rồi”. Mẹ Bác Hy áy náy: “Ngưng Ngưng, trước đây là Bác Hy không đúng, hai bác cũng vì con trai mà có lỗi với cháu. Nhưng... bây giờ nó đã thế này rồi, cháu có thể...”.

Bố Bác Hy nắm chặt tay vợ nói tiếp: “Có thể là Bác Hy hôn mê mấy năm, chúng ta vô ý đề cập đến chuyện của Kiều Kiều trước mặt nó, trong tiềm thức của nó không muốn nhớ lại những chuyện này nữa, cho nên sau khi tỉnh lại, tiềm thức đã tự động phong tỏa đoạn ký ức này”.

“Bác sĩ nói bây giờ tốt nhất là không được để cho nó kích động, để tránh tình trạng bất trắc, cho nên...”

“Cho nên thế nào?” Tôi nhướn mày. “Cho nên tôi nên cùng anh ta diễn kịch, tốt nhất là diễn giả thành thật, rồi kết hôn?” Bố mẹ Bác Hy quay mặt nhìn nhau. Bố mẹ tôi cũng ngồi ngây ra không biết làm gì.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở cùng với Nhậm ma vương lâu như vậy, không những khí thế của tôi đã được nâng lên, mà lời nói ra cũng càng ngày càng cay độc. Tôi đứng dậy, lên giọng: “Tối nay cháu đã nghe thấy rất nhiều câu “xin lỗi” rồi, bây giờ, cũng trả lại hai bác một câu “xin lỗi”. Cháu không! Làm! Được!”.

Nước mắt mẹ Bác Hy tuôn như mưa, ai lại có thể ngờ được, đứa con gái nhà trọc phú yếu yếu đuối đuối, vì tình yêu thỏa hiệp năm đó, rời khỏi Bạch gia lại có ngày có thái độ dứt khoát thế này? Trong lòng tôi dâng lên khoái cảm của việc báo được thù một cách ác độc.

“Muốn giấu Bác Hy cũng được, muốn nói rõ hết cũng được, chuyện này chẳng có quan hệ gì đến Bạch gia nhà cháu cả. Bạch gia cũng không phải là chỗ thích hợp để dưỡng bệnh, phiền hai bác nhân lúc Bác Hy còn ngủ đưa anh ta quay lại bệnh viện điều trị đi.”

Nhất thời, không khí trong phòng khách vô cùng ngượng ngập, tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở.

Rất lâu sau, mẹ mới giả bộ mắng một câu: “Con bé này, học ai mà miệng lưỡi sắc bén thế? Thật không nhìn ra đó, Bạch Ngưng”.

Tôi quay đầu cười sáng láng, trả lời rất gãy gọn: “Học con rể mẹ”.

Sau câu này của tôi, không khí càng trở lên quái dị hơn, mẹ ngừng hai giây, nhanh miệng nói: “Chính là đối tượng hôm nay xem mặt à?!”.

“Vâng!” Tôi gật đầu nghiêm túc: “Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Bọn con xem mặt thành công, đã sống chung rồi”.

Tuy tôi đang rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc thuật lại sự thực, nhưng những người nghe sự thực rất giả này đều như bị sét đánh ngang tai ngoại trừ tôi ra, phải mất một phút sau, bố tôi mới trưng khuôn mặt tối sầm ra giải thích với bố Bác Hy: “Đứa trẻ này rất thích kể chuyện cười”.

Bố Bác Hy: “Không sao cả, thực ra... Ngưng Ngưng cũng rất biết làm dịu không khí”.

Lúc này, đến lượt mặt tôi tối sầm.

Tại sao câu nói: “Sự thật mạnh hơn lời hùng biện” mãi mãi không bao giờ đúng đối với hoàn cảnh của tôi?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx