CHƯƠNG 47
NHẬT KÝ TRƯỞNG THÀNH
Mười rưỡi tối, tôi ngậm ngùi quay về lãnh cung của Nhậm ma vương. Bị kẹp giữa Lão Trương và Hiểu Tại cả ngày, toàn thân mệt mỏi, vốn dĩ muốn về nhà để nổi cơn thịnh nộ với người nào đó, nhân tiện ngẫm nghĩ xem chuyện “thủ thỉ bên gối” kia rốt cuộc phải tiến hành thế nào, nhưng mà khi tôi vào đến nhà thì phòng khách tối om om.
Nhậm ma vương không có nhà.
Thấy vậy, tôi mới nhớ đến đoạn tin nhắn trước giờ tan làm, hôm nay Nhậm Hàn phải ra ngoài tiếp khách. Nghĩ đến đây tôi liền quyết định, nhân lúc không có Nhậm ma vương, vội vàng lao vào phòng ngủ tìm GV bảo bối của tôi. Mở máy tính ra, lục tìm, ổ D, ổ E, ổ F thậm chí cả ổ cứng di động cũng tìm luôn, tất cả những file ẩn... toàn bộ không thấy tung tích của GV đâu.
Ngồi trước màn hình, tôi vò đầu bứt tai: “Ở đâu chứ, ở đâu vậy? Em trai GV, đừng có dọa chị chứ! Oa oa!”. Đang một mình gào thét, tôi cảm thấy phía sau có bóng người tiến đến, rồi lại có tiếng cười nhỏ khàn khàn của đàn ông vang lên: “Không cần tìm nữa, anh đã delete toàn bộ rồi”.
Delete! Hoàn! Toàn!
“Cái gì?” Tôi trợn tròn mắt quay đầu lại, âm điệu đã cao hơn mấy phần. Nhưng mà một giây sau đó, mắt tôi suýt chút nữa thì rơi ra, động tác mặc quần đang trôi chảy của Nhậm Hàn cũng dừng lại, cứ như vậy hai tay kéo quần đang ở tư thế nửa quỳ, ánh mắt vẫn vô cùng thản nhiên: “Ngưng Ngưng, cằm rơi xuống mặt bàn rồi kìa”.
“...”
“Á... á... á.” Sau giây phút yên lặng, tôi sợ hãi cất tiếng thét thảm thiết. Xem ra tối nay những nhà hàng xóm xung quanh đều đã bị đánh thức cả rồi, tôi thở một cách khó nhọc rồi nhìn người trước mặt, nói năng lộn xộn: “Anh, Anh! Sao anh lại tự nhiên thay đồ trước mặt em như thế!”. Vẫn cứ luôn cho rằng, Nhậm ma vương chỉ là kẻ lập dị thích gấu Teddy, hôm nay mới biết, hóa ra anh ấy còn là kẻ thích khoe hàng! Anh ấy không sợ lộ, mình còn sợ hại mắt gì chứ!
Nhậm ma vương nghe thấy vậy, chậm rãi tiếp tục mặc quần, sau khi mặc chỉnh tề mới làm bộ mặt thản nhiên nói: “Đây là phòng ngủ của anh, không thay quần áo ở đây lẽ nào thay ngoài phòng khách chắc?”.
Tôi đang muốn phản đối thì nửa câu sau của Nhậm Hàn làm tôi nổ tung hoàn toàn: “Em lại chẳng phải là chưa từng nhìn qua”.
Tôi hoàn toàn cứng họng, cắn răng mà muốn rơi nước mắt. Nhưng đối phương dường như cảm thấy rất có hứng thú, chẳng thèm để ý còn tiếp tục trêu đùa: “Hơn nữa, Ngưng Ngưng, vừa rồi em nhìn cũng rất vui vẻ mà”.
“Á! Nhậm tổng, anh xem mặt trăng tối nay thật tròn thật đẹp.” Tôi chuyển chủ đề cười ngốc nghếch nhìn trời, Nhậm Hàn nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo eo tôi cười. “Bạch Ngưng, máy tính của em thực sự là rất thú vị, ngoài những phát hiện tối qua ra còn có cái này.”
Nói xong, tôi nhìn vào, mới phát hiện Nhậm ma vương đã ngầm kích vào file word nào đó, khi trong đầu tôi đang nghĩ xem đã đem những tiểu thuyết H lưu giữ trong máy khi nào, thì thấy file đã được mở ra với dòng chữ tiêu đề màu đen lớn: Nhật ký trưởng thành của Ultraman.
Trong thoáng chốc, tôi hơi sững lại, mở miệng định nói cái gì, nhưng sau khi nhìn vào cặp mắt đen sâu thẳm của Nhậm Hàn, lại chẳng nói nên lời nữa.
File “Nhật ký trưởng thành” của Ultraman này chính là nỗi đau mà tôi không dám chạm đến từ lâu, bởi vì... cùng với sự trưởng thành của Ultraman không chỉ có tôi, còn có cả Bác Hy. Nhớ khi Bác Hy mới mua Ultraman, tiểu Ultraman có cặp mắt cong cong, cơ thể đáng yêu rất ưa nhìn.
Vốn dĩ Bác Hy mua Ultraman là muốn để cho mình nuôi chơi. Nhưng cùng với số lần đến nhà tôi chơi nhiều lên thì chuồng chó, sofa cho chó, đồ chơi cho chó của nhà tôi cũng nhiều lên, dưới sự xúi bẩy của mẹ tôi, tôi không biết xấu hổ yêu cầu Bác Hy tặng Ultraman cho tôi.
Bạch mã hoàng tử dịu dàng lúc nào cũng tôi nói một thì không dám nói hai, vậy mà lần này, lại thẳng thừng từ chối tôi. Sau này, tôi dùng hết biện pháp cuối cùng mới lấy lý do là quà sinh nhật để cướp đoạt quyền nuôi dưỡng con Ultraman. Bác Hy vừa chua xót đồng ý, vừa yêu cầu tôi phải ghi lại nhật ký trưởng thành của Ultraman cho anh ấy kiểm tra.
Cho nên, thực ra trong nhật ký này, có rất nhiều hồi ức của tôi và Bác Hy.
Ngày 25 tháng 3 năm 2006
Thời tiết: Nắng
Tâm trạng Ultraman:bánh sinh nhật là của mình, không ai dám giành.
Năm nay Ul tròn ba tháng rồi, HOHO, mẹ mua cho tôi một cái bánh sinh nhật rất to rất to, bố cũng ở bay về thăm Ul. Nhưng, trong buổi tiệc sinh nhật, bố mẹ lại cãi nhau, buồn quá.
Hóa ra bố muốn kết hôn sớm một chút, như vậy có thể cùng sống với mẹ và Ul, kết quả, mẹ trách móc nói, mình còn quá nhỏ... Hu hu, oa oa không thèm quan tâm nữa, nhân lúc hai người họ cãi nhau, Ul một mình làm đổ bánh ga tô.
Ngày 30 tháng 6 năm 2006
Thời tiết: Trời nhiều mây
Tâm trạng của Ul: hi hi hi hi (yes)!
Hôm nay mẹ vuốt ve cho Ul, khen Ul là đồ chơi tiêu chuẩn, Ul rất vui! Nhưng sau khi bố biết, đau lòng nói, thích Ul lớn hơn một chút, trách mẹ vì mải chơi với Ul mà không chịu cho Ul ăn no. Kết quả mẹ tức giận, liền mua một đống thịt bò khô về cho Ul, hai mẹ con ăn rất happy, bố đến, trên tay cũng mang nhiều thịt bò khô, còn cùng nhãn hiệu nữa.
Bố và mẹ đúng là thần giao cách cảm.
...
Nhìn những dòng viết này, trái tim tôi, cũng từng chút từng chút chùng xuống. Tự nhiên không kìm nén được ôm Nhậm Hàn từ phía sau, tựa đầu lên vai anh, nói ra cái câu đã giữ chặt từ rất lâu rất lâu trong lòng: “Nhậm Hàn, em thích anh.”
Tuy anh rất biến thái, thích ngược đãi nhân viên; tuy anh rất tồi tệ, thích bắt nạt em; tuy anh rất kỳ quặc, thích giày vò em từng chút, từng chút một, nhưng em thích anh.
Tôi nhắm mắt thở sâu, hòa theo nhịp thở khe khẽ của Nhậm Hàn, đột nhiên cảm thấy... rất bình yên.
“Em không có cách nào để gạt bỏ hết chuyện trước đây với Bác Hy, nhưng em đã chôn vùi những chuyện đó thật chặt xuống tận đáy tim, cho nên...” Cho nên, bây giờ quan trọng là anh. Câu này nghe sến quá, tôi không tài nào nói ra được, đang cân nhắc nên xem dùng từ gì để thay thế, Nhậm Hàn đã kéo người tôi lại, vuốt vuốt tóc tôi như đối xử những lúc con Ultraman hoảng sợ, cười âu yếm đến động lòng người.
“Ngốc nghếch.”
“Sao?” Ngẩng đầu nhìn Nhậm Hàn, không biết là có phải do nguyên nhân lúc đầu không bật đèn không, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của màn hình máy tính, những giọt nước vẫn còn đọng trên người Nhậm Hàn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tôi hoang tưởng rồi.
“Anh chưa từng nghĩ đến việc bắt em phải gạt hết những chuyện đã qua, nguyên nhân cho em xem bài viết này là...” Ngừng lại một chút, Nhậm Hàn mới kéo văn bản này đến trang cuối cùng, bên trên có ghi ngày rõ ràng là ngày hôm nay. Tôi ngạc nghiên, rõ ràng là mấy năm nay tôi đã đem văn bản này bỏ xó chưa từng mở xem lại, sao mà...
Đọc cẩn thận, cuối cùng cũng phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.
Ngày 27 tháng 4 năm 2010
Thời tiết: Nắng
Tâm trạng của Ul: Cùng ăn thịt với bố.
Cuối cùng cũng cùng với mẹ dọn về nhà ở, thích nhất là con gấu Teddy to của bố, lông dài như lông của Ul rất đáng yêu, còn cả máy tính của bố nữa, hôm nay nhân lúc bố không chú ý, Ul đã lưu lại trên đó mấy dấu chân chó, hi hi!
Bố đối với Ul rất tốt, vừa nhìn đã coi như con đẻ. Hôm nay còn dạy Ul giả chết, Ul đã được thưởng rất nhiều bánh, yêu bố và mẹ nhất!
Khóe miệng tôi nhếch lên, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Nhậm ma vương lại... mô phỏng ngữ khí của Ultraman, lại còn tự khen mình là “ông bố tốt”, còn cố ý đem việc sống chung của họ định nghĩa thành “dọn về nhà ở”, trực tiếp đem thời kỳ sống thử chuyển thành sống thật. Đúng thật là phong cách không biết xấu hổ của anh ấy.
Nhậm Hàn thấy tôi kinh ngạc, vẫn thản nhiên nhướn mày lên: “Bạch Ngưng, từ trước đến nay anh chưa từng coi mình là cha dượng của Ultraman”.
Nghe thấy vậy, tôi cứng họng than trời.
Ở cùng Nhậm Hàn lâu, tự nhiên cũng có thể hiểu được những tầng nghĩa trong câu nói của anh ấy.
Từ trước đến nay chưa từng coi mình là cha dượng của Ultraman.
Từ trước đến nay chưa từng coi mình là người đến sau.
Từ trước đến nay đều coi Bạch Ngưng tôi là vật sở hữu của anh ấy.
OTZ...
Đêm nay, Nhậm Hàn người chưa từng coi tôi là người ngoài, vô cùng hài lòng hưởng thụ quyền lợi sống chung của anh ấy, hết lần này đến lần khác, cuối cùng đến lúc trăng treo lên ngọn cây rồi mới quyến luyến ngừng công việc.
Khi tôi muốn ngủ ngủ không được, đột nhiên nhớ đến một vấn đề hết sức nghiêm trọng: Nhậm ma vương lại ấu trĩ viết tiếp Nhật ký trưởng thành của Ultraman, hành vi này có thể coi kẻ lúc nào cũng tỏ ra bình thản kia đang ghen hay không?
Hi hi, Nhậm Hàn anh đúng là kẻ lập dị lạnh lùng!
CHƯƠNG 48
NGƯỜI MÁY THỊT
Theo lời đồn, có hai người mà sếp tổng tin tưởng nhất, mà hai người này lại hình thành hai trường phái biến thái khác nhau trong công ty.
Thứ nhất: là Lão Đại phòng chúng tôi - Lý Tử Nho, chỉ cần công việc yêu cầu, giống như chuyện của tôi lần trước, chỉ cần một đêm mà đã có thể giải quyết xong công việc một cách nhẹ nhàng. Biến thái nhất không phải là một mình có thể giải quyết được công việc của bốn người, mà là ở tốc độ làm việc của anh ta, tuyệt đối đừng bao giờ cho rằng Lão Đại rất bận, không có thời gian xem xét cẩn thận bản thảo của bạn, anh ta có thể xem xong bản thảo n vạn chữ chỉ trong vòng mười phút, sau đó sẽ chỉ ra n lỗi sai, rồi còn từ tốn văng ra hai chữ “Trừ tiền”.
Ở trước mặt Lão Đại, mãi mãi đừng bao giờ ôm cái gọi là may mắn trong lòng.
Câu nói này, cũng có thể đúng với Nhậm ma vương. Nhậm Hàn là nhân vật biến thái thứ hai trong công ty, nhân viên lại gọi là “người máy thịt”. Công ty đã lưu truyền tốc độ viết của Nhậm Hàn mỗi giờ có thể lên đến trên vạn chữ, mặc dù vậy cả tôi và Xán Xán đều không tin. Nên chỉ coi như là chuyện cười nghe như gió thoảng qua, cho đến một hôm cùng Nhậm Hàn, Ultraman xem phim hoạt hình hài hước Akazukin Chacha.
Trước sofa, từ lúc phim bắt đầu được chiếu, Nhậm Hàn liền ôm lấy laptop gõ gõ, điều này khiến tôi rất bất mãn, sau khi cho con Ultraman miếng khoai xong tôi chán nản kêu: “Anh không xem thì em tắt đĩa đi, đây là phim hoạt hình từ thời đại nào rồi chứ, phim cho học sinh tiểu học xem, em tắt đây”.
Nhậm Hàn vừa tiếp tục gõ vừa bình thản nói: “Không được tắt, anh đang xem”.
“Đang xem? Được, nói xem Sailawei vừa nói cái gì?”
“$@^#^**” Nhậm Hàn không đổi sắc nói hết câu, miệng tôi há hốc thành hình chữ O, tua lại đĩa, lời thoại gần giống như vậy! Không thể nào! Nhất định anh ấy đã học thuộc từ lâu rồi. Nhưng mà, bộ phim hoạt hình này dài như vậy, không thể nào học hết toàn bộ lời thoại được?
Thế là tôi không bỏ cuộc chọn đại một tập nữa, Nhậm ma vương cũng không ngăn cản, chỉ nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục gõ chữ, tôi nói: “Nào, vừa rồi bọn Cha Cha đi đâu? Nói những gì?”.
“◇?Θ&*(▲! #%”
Đây - có - còn - là - người - không? Lại có thể nói không thiếu chữ nào! Khi tôi đang kinh ngạc, Nhậm ma vương đã đẩy máy tính đến: “Bản thảo lớn của kỳ này làm xong rồi, bây giờ giao cho em, đại biên tập”.
Tôi chớp mắt. “Bản thảo chẳng phải có ba vạn chữ sao? Hơn nữa, hôm kia, hôm qua hai chúng ta đều ở bên nhau suốt, chẳng thấy anh có thời gian viết mà.”
“Ừ.” Nhậm ma vương trả lời dứt khoát, ngẩng đầu nói. “Vừa viết lúc xem phim.”
Lần này không chỉ có cằm mà ngay cả con ngươi của tôi cũng rơi ra ngoài rồi. “Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Phim hoạt hình một tập chỉ hai mươi tư phút, hai tập gộp lại còn chưa đến một tiếng, viết ba vạn chữ, còn trong hoàn cảnh bị tôi và Ultraman quấy rầy.
Lẽ nào trong vũ trụ này, thực sự có một loại người có thể làm hai việc cùng một lúc sao.
Tôi không cam tâm phản bác: “Chắc chắn là anh đã viết xong từ trước!”.
Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn kiêu ngạo nhướn mày, mở máy tính ra lần nữa, khí thế nói: “Vừa hay còn có phương án của khách hàng chưa làm, bây giờ em ngồi xem anh viết, thử lần nữa nhé?”.
Thế là, lại một lần nữa trong hoàn cảnh, xem phim, con Ultraman làm phiền, tôi gây rối, Nhậm Hàn đã thuận lợi viết xong phương án quảng cáo trong vòng nửa tiếng, nhìn bản thảo tương đối hoàn hảo, tôi rớt nước mắt. “Anh không phải là người!”
Nhậm Hàn thấy vậy, ánh mắt cười cợt ấn ấn đầu tôi: “Làm gì có biên tập viên nào như em chứ? Biên tập viên khác chỉ cần nhìn thấy bản thảo của anh, đều vui vẻ cười không khép miệng lại được. Anh tốt như vậy, nộp bản thảo nhanh, gần như bọn em không cần chỉnh sửa, chỉ cần thêm cái tên của người biên tập vào là có thể nhận được tiền”.
...
Từ đó về sau, tôi hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng, khả năng bạo phát của Nhậm ma vương thực sự rất mạnh rất khủng khiếp. Mà tối qua mình có may mắn, lại một lần nữa được thể nghiệm sâu sắc khả năng bạo phát khủng khiếp của người nào đó ở một phương diện khác.
Di chứng sau đó là sáng sớm hôm sau toàn thân tôi đau ê ẩm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Đợi đến khi tỉnh lại quay đầu nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút đã hợp lại với nhau, chỉ đến con số “9”. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh bị Lão Đại chửi cho té tát, liền nhảy bật dậy, phát hiện Nhậm Hàn đã không còn ở bên cạnh nữa, tôi nghiến răng tìm quần áo, Nhậm ma vương đi từ phòng khách vào tinh thần vô cùng sảng khoái.
“Sao mà đã dậy rồi?”
Nhìn con người vô cùng phong độ đó mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu rịn ra. Tại sao cùng nhau đến hơn bốn giờ sáng mà anh ấy vẫn đẹp đẽ thoát tục đến vậy, còn tôi thì...
Cúi đầu nhìn lại mình, nghĩ đến việc đi làm muộn, tôi tóm lấy áo ngủ của Nhậm ma vương bắt đầu cởi: “Nhanh, Nhậm Hàn mau thay quần áo thôi, chúng ta đến muộn rồi @#*$#...”.
Nhậm ma vương cau mày, áo ngủ đã bị tôi cởi hơn một nửa: “Không cần vội, anh đã xin nghỉ cho em rồi”.
Tôi im lặng, đứng cứng đơ tại chỗ không nói được gì.
“Xin, xin nghỉ rồi?”
“Ừ, anh nói em bị sốt.”
Tôi từ từ rụt tay về, cười he he: “Như vậy à, vậy... vậy em đi làm chút gì ăn, Nhậm Hàn anh tự mình mặc lại quần áo đi”.
“He!” Vừa ra đến cửa tiếng cười lạnh trầm trầm của Nhậm ma vương truyền đến khiến cho tôi nổi cả gai ốc.
Quả nhiên, một giây sau móng vuốt của Nhậm ma vương đã vươn đến kéo tôi lại, phả hơi thở nóng hổi vào bên tai tôi nói: “Đã cởi cả ra rồi, hiếm có khi em tự tay làm, thì không nên lãng phí nhỉ?”.
“...”
Tỉnh lại lần thứ hai con Ultraman đang cào móng vuốt, tức giận đi vòng quanh giường. Thấy tôi động đậy, Ultraman lập tức xông đến sủa gâu gâu. Tôi vỗ vỗ đầu nó: “Đi tìm bố đi”.
Gâu gâu. Mắt Ultraman long lanh nước, kêu sủa càng lúc càng thảm hơn.
Tôi ngáp dài đi xuống giường, Ultraman muốn biểu đạt cái gì? Nhậm Hàn ra ngoài rồi? Đi vòng quanh phòng khách, quả nhiên không thấy bóng dáng Nhậm Hàn, cảm thấy thật kỳ quái, Ultraman gặm vạt áo tôi kéo về phía thư phòng, đến trước cửa thư phòng, nhưng kỳ lạ là cửa lại đóng.
Lại nói trong nhà rất ít khi có cửa phòng nào bị đóng, cứ coi như Nhậm Hàn đang làm việc, cũng thường để mặc cho tôi ra ra vào vào, còn Ultraman thì nhảy lên đùi anh ấy, in vết chân lên máy tính của anh ấy, Nhậm ma vương cũng chưa từng tức giận. Nhưng mà, bây giờ cửa lại khóa.
Ultraman ngồi xuống trước cửa phòng, chân phải vừa cào cào lên cửa, vừa sủa lên thành những tiếng có tiết tấu, đứa trẻ đáng thương, quên không nói với nó, thư phòng là phòng cách âm, cứ coi như nó có sủa cả ngày thì bố nó ở bên trong cũng chẳng thể nghe thấy. Tôi ôm Ultraman, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng liền mở ra, trong thoáng chốc, người trong và ngoài phòng đều đứng ngây ra.
Nhìn những anh tài của phòng Phóng viên đang tề tựu đông đủ trong phòng, tôi đứng nguyên tại chỗ hai bên nhìn nhau chằm chằm, đầu óc rối loạn, nhưng chẳng có khả năng phản ứng lại để giải quyết bất cứ thắc mắc nào. Sao bọn họ lại ở đây? Bọn họ đến đây từ lúc nào? Đến làm gì? Tôi để cho bọn họ nhìn thấy, không biết có ảnh hưởng gì không tốt không?
Còn chưa kịp suy nghĩ, Nhậm Hàn người mở cửa đã kéo tôi vào trong lòng, nhìn ánh mắt dịu dàng, ấm áp của anh, tôi liền biết anh bắt đầu làm gì.
Âu yếm sờ sờ trán tôi, Nhậm Hàn nói: “Sao mà đã dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa đi?”.
Nói xong không khí trong phòng vô cùng khác thường, mặt mỗi người đều tối sầm lại. Tôi chẳng nghĩ được gì, cũng chỉ có thể ứng phó qua loa, vừa lùi lại vừa cười nói: “Em, em không biết là nhà có khách, em đi pha trà”.
Nghe thấy vậy, những anh tài của phòng Phóng viên càng im lặng hơn. Lúc này tôi mới ý thức được, hình như câu này của tôi đối với họ mà nói càng là đòn đả kích chí mạng. Hiểu Tại có mặt trong đó, mặt đã đen như Bao Công rồi.
“Mặc kệ bọn họ, em có đói không? Anh nấu cháo rồi.”
Tôi líu lưỡi, đẩy Nhậm Hàn ra sau: “Cứ mặc kệ em, bọn anh cần làm gì cứ làm đi, em...”.
Vẫn chưa nói xong, Nhậm Hàn đã ôm lấy tôi đi ra ngoài: “Không sao cả, anh đi múc cháo, em quay lại giường nằm đi”.
“...” Trước khi đi, trong lòng tôi hơi sợ hãi liền lén nhìn trộm biểu hiện của các vị đồng nghiệp phòng Phóng viên, cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là “bi phẫn càng tăng” rồi.
Khoảng mười hai rưỡi người của phòng Phóng viên mới họp xong, tiễn mọi người đi rồi, tôi kéo vội Nhậm ma vương hỏi, “Anh nói đi, sao bọn họ lại đến, sao anh không nhắc trước em một tiếng?”.
Nhậm Hàn cười: “Em sợ gì chứ? Chúng ta lại chẳng phải là người cùng một phòng, càng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp, cứ coi như ở với nhau, công ty cũng chẳng thể nói được gì”.
“Nhưng mà...” Tôi ngập ngừng, muốn nói nhưng lại không nói được gì. Quan hệ của chúng ta rõ ràng là sống chung, anh lại triệu tập mọi người đến nhà để họp, cũng không nói trước với em một tiếng! Bây giờ thành như thế này rồi, mọi người đều ngượng ngập.
Tôi đang ấm ức, Nhậm ma vương liền cong môi lên, lạnh lùng nói: “Bạch Ngưng, anh đã nói qua rồi, em còn đang sốt, có thể nghỉ phép mấy ngày, cho nên việc lên kế hoạch đầu tư kia, bảo người khác làm rồi”.
Tôi ngây ra một lúc, rất lâu sau mới nói: “Chuyện ngày hôm qua... anh biết rồi?”.
Nhậm Hàn không nói, đút tay vào túi quần, gật đầu.
Trong thoáng chốc, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi: Lẽ nào, hôm nay Nhậm Hàn cố ý?!
Cố ý giúp tôi xin nghỉ phép, nói tôi bị bệnh, rồi để cho người của toàn thế giới đều biết tôi và Nhậm Hàn sống chung. Còn mình cũng cố ý không đi làm, để triệu tập nhân viên đến nhà họp, sau đó cố ý để tôi và bọn họ gặp nhau, mục đích là, nói cho mọi người của phòng Phóng viên biết, Bạch Ngưng là người của tôi, dưới sự che chở của tôi, ai mà không biết thức thời có thể thử đụng vào cô ấy xem.
Sau đó, trong lúc đang họp mới đề cập đến việc giao kế hoạch này cho người khác làm, Hiểu Tại cũng chẳng nói được gì nữa, thế là... cho nên... xem ra bây giờ tất cả các nhân viên trong công ty đều đang giả bộ làm việc còn ngón tay thì lại lướt như bay trên bàn phím, lên QQ để tám chuyện của tôi với Nhậm Hàn rồi!
Người của cả vũ trụ này đều sẽ cho rằng tối qua tôi thủ thỉ bên tai hôm nay Nhậm ma vương mới nổi giận đùng đùng, hai người cùng không đi làm để uy hiếp những kẻ ức hiếp tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía cặp mắt ranh mãnh kia, hiểu ra tất cả.
Đau lòng cắn tay, tôi nói: “Em còn chưa có thủ thỉ bên tai! Anh đã báo thù Hiểu Tại thế này, chắc chắn là bây giờ trong lòng cô ta đang rất hận em, không biết người của phòng Phóng viên các anh chửi em thế nào!”.
Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực, vẻ nghiêm túc: “Bây giờ thủ thỉ vẫn còn kịp đó”.
Tôi há miệng ngạc nhiên, nghiêng đầu: “Nói xem, tại sao Hiểu Tại lại như thế với em, có phải là có liên quan gì đến anh?”.
Nhậm Hàn ngừng lại một lát, ôm tôi ngồi xuống sofa, rủ rỉ nói: “Có một lần cô ấy cùng đi phỏng vấn khách hàng với anh, sau đó, anh uống say, cô ấy đưa anh về...”. Anh nói đến đây, trong lòng tôi vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng chẳng hiểu vì sao, tuy biết đó là chuyện trước kia, nhưng chỉ cần hễ nghĩ đến lịch sử phong lưu của Nhậm Hàn, trong lòng tôi bất giác cảm thấy khó chịu khó nói thành lời. Tôi bĩu môi ra, giả vờ chẳng để ý nói: “Ồ”.
Ai ngờ, đối phương lại nghiêm túc nói tiếp: “Sau đó, anh cự tuyệt cô ấy”.
Nghe thấy vậy tôi cười lớn: “Thật vậy sao, một công tử đào hoa như anh, thay bạn gái như thay quần áo...”.
Nhậm Hàn cau mày, nghiêm túc hơn nói: “Là thật đó, Bạch Ngưng, anh thừa nhận trước đây anh có rất nhiều bạn gái, nhưng trước em, anh chưa từng muốn có bất cứ ai”.
“...” Tôi tiêu hóa câu này một lúc, vẫn không tài nào lý giải được ý nghĩa của nó, cười hì nói: “Anh đừng đùa nữa”.
“Trông anh giống đang đùa sao? Em nghĩ xem chuyện này có thể đem ra đùa không? Cho nên lúc đầu anh nói rồi, Bạch Ngưng, em nhất định phải có trách nhiệm với anh!”
Nhìn dáng vẻ Nhậm ma vương, tôi, tôi đã không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa.
Thế giới này nổ tung rồi.
@by txiuqw4