sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 49

CHƯƠNG 49

SÓNG GIÓ TRÊN MẠNG

Bởi vì bỗng dưng được nghỉ mấy ngày, nên thành ra tôi cũng có thời gian rảnh rỗi lên xem tiểu thuyết Đam Mỹ của mình, đương nhiên là xem nhân lúc người nào đó đi làm.

Quả nhiên, có vô số “oan hồn vất vưởng”, sau khi đăng nhập, một loạt tin nhắn của biên tập đại nhân được chuyển đến, tôi toát mồ hôi hột xem từng tin một, mới đọc được tin trong tuần gần đây nhất.

Người gửi tin: [Gay cho Quả Ninh]

Thời gian: 20 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Tiểu Ngưng Tử, nếu em không có chap mới nữa, chị sẽ đem thông tin thật của em công bố! Để cho độc giả tự đến đứng chật cửa nhà em.

Công khai thông tin thật của tôi? Đừng mà, đừng mà! Biên tập đại nhân cũng là nghề đạo đức mà, uy hiếp này vô hiệu, tắt đi.

Người gửi tin: [Gay cho Quả Ninh]

Thời gian: 22 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Bạch Ngưng! Cô đến đây ngay cho tôi! Đừng có nghĩ rằng tắt máy, không trả lời tin nhắn QQ là được, cô tự đi mà xem những độc giả đang chờ đợi mình, cô có thể xin lỗi họ nổi không?!

Lấy độc giả cảm hóa tôi? Ngáp dài, tác phẩm bọn họ phải chờ đợi nhiều như thế, thiếu mình cũng chẳng sao, dụ dỗ vô hiệu. Tắt đi!

Người gửi tin: [Gay cho Quả Ninh]

Thời gian: 23 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Tiểu Ngưng Tử ngoan, chị không mắng em nữa, mau xuất hiện đi, nói cho em biết, hôm nay trong nhóm có một tiểu đệ rất đáng yêu đến.

Tiểu đệ đáng yêu! ồ, có chút muốn xem, nhưng... nghĩ đến nữ vương biên tập, bỏ đi, có kẻ lập dị Nhậm ma vương rồi thì mọi sự xem ra cũng vậy thôi, vẫn vô hiệu, tắt đi!

Người gửi tin: [Gay cho Quả Ninh]

Thời gian: 30 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Chị mới tải được GV mới, em muốn không?

... Bức thư cuối cùng này sáng nay mới gửi đến, đọc nội dung, tay tôi dừng lại trên con chuột hai giây, không chút do dự nhấn vào biểu tượng trả lời.

Người gửi tin: [Tiểu Ngưng Tử]

Thời gian: 30 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Đến rồi! Nhớ chị chết đi được, lên QQ nói chuyện!

Quả nhiên, điểm yếu của tôi mãi mãi là GV.

Lên QQ rồi, biên tập Quả Ninh lập tức gửi cho tôi một biểu tượng giận dữ.

[Tiểu Ngưng Tử]: Ôm chị thân yêu, làm em tức chết đi được! Thời gian này tạp chí phái em đi phỏng vấn một chuyên đề, thật không ngờ chỗ đó đến mạng cũng không có.

Xem ra biên tập đại nhân cũng chẳng tin tôi, mấy phút sau mới chậm rãi trả lời.

[Gay cho Quả Ninh]: Chap mới.

[Tiểu Ngưng Tử]: Vâng vâng, biết rồi. Gần đây em rảnh rồi, nhất định nỗ lực ra chap mới, để không phụ sự bồi dưỡng của biên tập đại nhân!

[Gay cho Quả Ninh]: Chap mới.

[Tiểu Ngưng Tử]: Đúng rồi, chị à, nghe nói trong hội mới có một tiểu đệ đáng yêu, là ai vậy?

[Gay cho Quả Ninh]: Chap mới.

...

Lẽ nào chị ấy đã bị tôi đả kích nặng nề quá, trừ hai chữ “chap mới” ra không còn chữ gì muốn nói với tôi nữa, đã như vậy rồi, tôi đành phải mặt dày gõ chữ trên bàn phím.

[Tiểu Ngưng Tử]: Nói nghe coi, GV mới chị nói là down từ đâu vậy? Em đã xem qua chưa? Hei hei.

Lần này, cuối cùng biên tập đại nhân cũng mở lời vàng ngọc, nói nhiều hơn mấy từ.

[Gay cho Quả Ninh]: Chap mới một vạn chữ, chị sẽ gửi cho.

[Tiểu Ngưng Tử]:...

Quả nhiên, ma cao một thước đạo cao một trượng, Quả Ninh chị thật ác!

Nghĩ tới chỗ GV bảo bối không biết đã bị Nhậm Hàn để vào chỗ nào, tôi cắn răng mở ra phần tiểu thuyết đã lâu chưa động đến, vì GV, tôi cố gắng!

Đang chuẩn bị nỗ lực sáng tác, Quả Ninh lại gửi tin nhắn đến.

[Gay cho Quả Ninh]: Cùng lúc với chap mới, xử lý luôn vấn đề cá nhân của em đi.

[Tiểu Ngưng Tử]:?

[Gay cho Quả Ninh]: Gần đây chị tìm em gấp như vậy, ngoài việc chap mới ra, còn là vì có người đang phá trang của em.

[Gay cho Quả Ninh]: Chị đã bị tổng biên tập chửi rồi, đợi tuần này khi xử lý hết công việc sẽ xử lý em!

Tôi nhìn màn hình, rất kinh ngạc. Tác phẩm của tôi ở trên mạng, tương lai khó yên ổn đây, trừ thỉnh thoảng vào hội biên tập chỉnh sửa lại một số chi tiết cho độc giả, đến BBS còn chẳng vào, vậy mà cũng có người hại tôi? Đang muốn hỏi rõ chi tiết nội dung, Quả Ninh lại gửi đến một trang ảnh.

Trên ảnh là hậu đài biên tập, ở đó là chi chi chít chít những tin nhắn lưu lại Quả Ninh đã giúp tôi delete.

Người lưu tin: Bác Hy.

Ngưng Ngưng, tại sao em không đến gặp anh? Mẹ cũng không cho anh đi tìm em, điện thoại cũng không gọi được, em sao vậy?

Người gửi tin: Bác Hy

Ngưng Ngưng, có phải là mấy năm anh hôn mê này, đã xảy ra rất nhiều chuyện? Được, cứ coi như em không cần anh nữa, chúng ta cũng cần nói chuyện một lần, nói hết những chuyện trong mấy năm này cho anh, được không? Em không gặp anh thế này, không nhận điện thoại, anh rất khó chịu, em có biết không? Cứ coi như cắt đứt, cũng phải nói cho rõ chứ, được không?

Người gửi tin: Bác Hy

Cảm ơn các vị ủng hộ, tôi nói rõ đây không phải là phá hoại, tôi chỉ là muốn tìm tác giả. Bởi vì thực sự không thể liên hệ với cô ấy, nên mới phải dùng cái hạ sách này, xin lỗi, Ngưng Ngưng. Anh không phải cố ý muốn quấy rối cuộc sống của em, nếu như em thật sự cảm thấy việc anh tỉnh lại làm phiền đến em, em có thể nói với anh, một tin nhắn cũng được, một cuộc điện thoại cũng xong, anh sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ là anh muốn nói...

Mỗi tin đều có rất nhiều phản hồi của độc giả bên dưới, mặc dù tất cả những tin này đã được delete sạch sẽ, tôi vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó. Lần nữa nhìn thấy hai chữ Bác Hy, trái tim tôi chẳng biết vì sao lại chùng xuống, cổ họng như nuốt phải con nhặng xanh rất khó chịu, Bác Hy... rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào thì mới được?

Từ sau khi Bác Hy tỉnh lại, tôi đã thẳng thừng từ chối việc bố mẹ anh ta nhờ diễn kịch, nhưng Bác Hy cứ cách vài ba ngày lại gọi điện đến, tôi không có cách nào để nói cho anh ta sự thực, lại không có cách nào đón nhận ngọn lửa nhiệt tình của anh ta, thêm vào đó là quan hệ sống chung với Nhậm Hàn, tôi sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên, nên đành phải đổi số điện thoại.

Nhưng mà, tôi không thể nào tưởng tượng được Bác Hy sẽ để lại tin nhắn trên tiểu thuyết online của tôi. Mấy năm trước, khi tôi còn chưa rơi vào biển Đam Mỹ, nhàn rỗi vô vị, cũng lên mạng viết dăm ba tiểu thuyết, nhưng khi đó chưa được nhiều người đọc, tôi liền bắt Bác Hy hàng ngày phải lên bình luận, cho nên việc anh ta biết ID này cũng là bình thường.

Tôi chỉ chưa từng nghĩ có ngày, Bác Hy lại dùng hạ sách này, chỉ vì để tìm tôi...

Nếu như, anh thực sự mất trí nhớ, trong tình cảnh này, bắt tôi phải đối mặt thế nào đây? Nếu như, anh giả mất trí nhớ, lại nghĩ trăm phương ngàn kế thế này, là vì làm sao?

Thấy tôi chẳng nói năng gì, biên tập đại nhân lại gửi tin nhắn đến.

[Gay cho Quả Ninh]: Thật thật giả giả chị không hỏi, em yêu quý, xử lý chuyện này tốt đi, cũng là tốt cho bản thân em, hiểu không?

[Gay cho Quả Ninh]: Cậu nhóc đó xem ra rất chân thành, nếu như thực sự không thích... nói rõ đi nhé. Cứ coi như chị nhiều lời.

Tôi nhìn màn hình rất lâu, thở dài, vẫn cầm lấy điện thoại bấm dòng số quen thuộc, nếu như... thực sự muốn đợi tôi, anh nhất định sẽ khai thông lại số điện thoại này? Quả nhiên, sau hai hồi chuông, điện thoại vang lên giọng nam có chút ngờ vực. Nghe thấy tiếng “a lô”, nghĩ đến những tin nhắn kia, tôi hơi nóng mặt, nhưng xem ra, tôi có cứng rắn hơn nữa cũng chẳng có tác dụng, trái tim, vẫn mềm nhũn như đậu phụ.

“Là tôi.”

“Ngưng Ngưng? Anh...”

Cắt ngang lời Bác Hy, tôi nói: “Chúng ta gặp nhau một lần nhé.”

Hẹn gặp mặt ở quán cà phê Mr. Moon, trùng hợp là đây là chỗ tôi và Bác Hy lần đầu tiên gặp nhau. Địa điểm là tôi chọn, tôi nghĩ bắt đầu từ đâu thì sẽ kết thúc ở đó.

Khi ngồi xuống phía đối diện Bác Hy, anh ta vẫn trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu nhìn tôi một cái, tôi gọi đồ với nhân viên phục vụ, rồi chẳng nói gì nữa, nhất thời không khí rất ngượng ngập. Cúi đầu cắn môi dưới, kỷ niệm ngày xưa lại ùa về, khiến cho sống mũi cay cay. Tôi không phải là thánh nhân mà bị đâm vào chân cũng không biết đau, cũng không biết buồn, nhưng lúc đó Bác Hy anh không có mặt, anh ôm cô bé Lọ Lem bỏ trốn, vứt lại tôi một mình ở buổi lễ đính hôn.

Khó khăn lắm tôi mới gạt đi được hết những hồi ức về những ngày không mong muốn này, cuối cùng ông trời cũng khai ân, ban một gã gay kiêu ngạo cho tôi, tôi cho rằng những ngày hạnh phúc sẽ bắt đầu, rồi, anh lại xuất hiện, với bộ dạng vô cùng đáng thương.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng tôi ngẩng đầu: “Bác Hy, tôi có người yêu rồi”.

Bác Hy không nói gì, chỉ im nặng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sáng lấp lánh, dường như hơi có nước. Tôi nhắm mắt, chết sớm chết muộn đều phải chết, lấy một hơi nói hết câu: “Anh nói rất đúng, ba năm nay, xảy ra rất nhiều chuyện. Trước khi đính hôn anh đột nhiên xảy tai nạn xe, tôi không biết khi nào anh tỉnh lại, hay là mãi mãi sẽ không tỉnh lại, cho nên đã hủy bỏ buổi lễ đính hôn. Hôm trước, bố mẹ tôi đã sắp xếp tôi xem mặt, trùng hợp đối tượng lại là cấp trên của tôi, anh ấy đối với tôi rất tốt, chúng tôi bây giờ đã sống chung với nhau”.

Nói xong, tôi cố ý làm bộ dạng nhẹ nhõm uống một hớp nước, cố che giấu sự bất an của mình. Hai bác, việc cháu có thể làm được chỉ có bao nhiêu đây thôi, hy vọng hai bác hiểu.

Đối phương ngây ra, tôi nói xong rồi vẫn không có phản ứng gì. Thực ra, có lẽ Bác Hy đã sớm biết kết cục sẽ thế này, chẳng qua anh ta chỉ muốn một kết thúc, một kết thúc do chính miệng tôi nói ra.

“Bác Hy, anh rất tốt, cũng rất đẹp trai, thực ra tôi không xứng với anh. Việc xem mặt năm đó là ngoài ý muốn, nhưng anh lại chẳng trách Sâu đã lừa anh chút nào, lại còn yên tâm tiếp nhận một đứa con gái nhà trọc phú như tôi, thực sự tôi biết, chỉ là anh cân nhắc cho lợi ích của gia tộc. Bây giờ không cần nữa, tôi là cô gái hám lợi, tôi sợ anh không tỉnh lại liền tìm người khác, anh quên tôi đi nhé, đừng đến tìm tôi nữa.”

Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi, nhưng tay lại bị Bác Hy giữ lại, quay đầu lại, mắt Bác Hy đã đầy nước, cánh tay hơi siết nhẹ, tôi nghe thấy anh ta nói: “Không phải là sự thực, đúng không?”.

Không phải là sự thực? He! Năm đó nhận được đoạn tin nhắn đó, tôi cũng muốn hỏi câu đó biết bao nhiêu, không phải là sự thực, đúng không? Nhưng mà, Bác Hy, anh đã đối xử với tôi thế nào? Bây giờ nếu như anh thực sự mất trí nhớ, đó là báo ứng; nếu như là giả vờ mất trí nhớ, tôi cũng muốn nói với anh, tôi không còn là Bạch Ngưng mặc cho anh điều khiển, Bạch Ngưng chỉ biết ngốc nghếch đi theo sau anh cười cười nói nói trước đây nữa.

Rút tay về, mặt tôi không chút biểu cảm: “Bác Hy, chúng ta không thể quay lại nữa, tôi và anh ấy sắp kết hôn, tôi đã có con với anh ấy rồi, anh hiểu không?”.

Bác Hy kinh ngạc, gương mặt lộ vẻ đau đớn, lắc lắc đầu nói: “Không, không thể nào, không thể nào...”.

Tôi nghĩ, có ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì nữa, đợi anh ta bình tĩnh lại một chút, ít lâu nữa sẽ lại gặp một Kiều Kiều khác hay là một Thiên Thiên gì đó, đến khi đó Bạch Ngưng tôi có là gì? Tôi quay người kiên nghị rời đi, ra đến cửa thì nghe thấy tiếng Bác Hy vẫn đứng ở cửa sổ hét lớn tên tôi, chân hơi khựng lại, cuối cùng dừng bước.

Quán cà phê vốn yên tĩnh, các khách ngồi trong quán dồn mắt về phía tôi với ánh nhìn không mấy lịch sự, một giây sau, Bác Hy đã xông đến trước mặt tôi, giữ lấy vai tôi lắc lắc nói: “Cho anh một cơ hội nữa! Cho anh thêm một cơ hội nữa! Chỉ một lần, một lần!”. Bác Hy đã từng kiêu ngạo như vậy, Bác Hy dịu dàng, Bác Hy hoàng tử, giờ phút này đây chỉ là một đứa trẻ bi ai, cầu xin tôi đừng rời đi trước ánh mắt của bao nhiêu người nhìn như thể chúng tôi đang diễn hề.

“Bác Hy, bỏ ra.”

“Không, Ngưng Ngưng, anh không để ý... anh không để ý đến đưa bé trong bụng em, cũng không để ý em sống chung cùng ai... Anh biết, là anh không tốt... Anh không nên xảy ra tai nạn vào đúng lúc quan trọng như vậy, khiến em phải sợ hãi, để em phải cô đơn... Bây giờ anh trở lại rồi, em quay về bên anh, được hay không? Cho anh cơ hội nữa, lần cuối cùng...”

Bác Hy ôm chặt lấy tôi, giống như là đứa trẻ nhỏ ôm chặt thứ đồ chơi yêu quý, nước mắt của tôi cuối cùng không kìm được nữa tuôn ra chan chứa, ấm ức ba năm, đau khổ ba năm, cô đơn ba năm... Tất cả đều bộc phát ra vào giây phút này, lần đầu tiên, nước mắt được cất giữ suốt ba năm cho tuôn trào ra hết. Đem tất cả những đau khổ không có người nào thấu hiểu, không có người nào thay tôi gánh vác giải phóng hết ra ngoài cùng tiếng khóc.

“Bác Hy...” Tôi đã khóc không thành tiếng nữa, cũng chẳng cần chú ý đến thể diện của mình ở giữa quán cà phê cao cấp này.

Bác Hy, anh có biết không, nếu như những lời này, ba năm trước đây anh có thể đứng trước mặt tôi nói, tôi tình nguyện đánh đổi tất cả vì anh.

Đáng tiếc là, đã muộn rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx