CHƯƠNG 51
BUỔI CA NHẠC
Tôi kể chi tiết chuyện của Bác Hy cho Sâu nghe, Sâu nhanh nhạy giúp tôi đưa ra n chủ ý, nhưng ngược lại càng khiến trái tim tôi phiền muộn rối rắm hơn, cho đến tối khi thực hiện nghĩa vụ sống chung, hồn phách tôi vẫn vơ vẩn đâu đâu.
Thế là, Nhậm ma vương không vừa lòng.
“Bạch Ngưng, có phải em đang muốn thử sự nhẫn nại của anh không?”
“Sao?” Nhậm Hàn nâng cằm tôi lên, ánh mắt đen như bầu trời đêm không sao. “Em - đang - nghĩ - gì! Đến lúc này rồi mà lại dám thất thần với anh!”
Nhìn vào trong đáy mắt của Nhậm ma vương, tôi lại thở dài lần nữa.
Không phải là chưa từng nghĩ đến việc đem chuyện về Bác Hy nói hết ra, Nhậm ma vương là lão gian manh, không đúng, là cơ trí hơn người, nhất định phải có biện pháp tốt nhất để giúp tôi từ chối Bác Hy, nhưng mấy tháng sống chung với nhau đã nói cho tôi biết, Nhậm ma vương tuyệt đối không phải là người khoan dung đại lượng như biểu hiện bên ngoài. Nếu như thật sự để cho anh ấy biết chuyện của Bác Hy, người xui xẻo cuối cùng chắc chắn vẫn là tôi, hơn nữa, gần đây các phương thức trừng phạt của anh ấy càng ngày càng nhiều, nhiều như hoa nở, tôi thực sự...
Nghĩ đến quá trình cụ thể của việc “trừng phạt”, mặt của tôi hơi hơi đỏ lên, gạt phăng bàn tay ở dưới cằm ra, đột nhiên hiếu kỳ hỏi: “Nhậm Hàn, nhất định anh là có rất nhiều người theo đuổi phải không?”.
Thay đổi chủ đề khá nhanh, Nhậm ma vương hơi sững lại, rồi mới từ từ nheo mắt lại nói: “Ồ? Lẽ nào Ngưng Ngưng nhà anh gần đây lại đang buồn phiền về việc người khác bám theo anh?”.
Tôi suy nghĩ, cảm thấy việc này cũng không đến nỗi nào, vội vã gật đầu. “Đúng vậy, đúng vậy, Nhậm ma vương anh mau nói cho em biết, trước đây anh chẳng ngại làm tổn hại đến lòng tự tôn của người khác và thẳng thừng từ chối thế nào?”
Nhậm Hàn cong môi, kéo tôi vào trong lòng nói: “Việc này không dễ làm đâu. Anh chưa từng bị người khác đuổi theo đòi chịu trách nhiệm”.
Nhìn dáng vẻ vẫn giả vờ vô tội của Nhậm Hàn, tôi nổi giận: “Không phải bị theo đòi có trách nhiệm, là theo đuổi! Theo đuổi! Là đòi yêu, hiểu không?!”.
“Như vậy à?” Nhậm Hàn ngẩng cổ nghĩ ngợi, rất lâu sâu mới nhìn thẳng vào tôi trầm giọng: “Bạch Ngưng, Ai lại không có mắt như vậy?”.
Con người này hoàn toàn không có cách gì để nói chuyện nữa rồi!
“Vậy người không có mắt nhất chẳng phải chính là anh sao! Lại còn sống chung với người ta nữa?”
Nhậm Hàn mở to mắt ra, tiếp tục giả bộ thuần khiết: “Anh cũng là người bị hại mà, haizzz, nghĩ lại lúc đầu em theo đuổi anh khiếp như vậy...”.
“...” Sự kích động của tôi đã cuộn trào, tôi cắn răng cố nhẫn nại. “Nhậm thúc thúc, anh chắc chắn là em theo đuổi anh chứ?” Một thiếu nữ như hoa giống tôi thế này, thích một người lớn hơn những năm tuổi như anh? Cũng chẳng biết là lúc đầu ai đã dùng thủ đoạn để đưa tôi từng bước, từng bước tiến vào lãnh cung, nấu lên mà ăn nữa.
Nói xong, Nhậm ma vương cũng nheo mắt nguy hiểm: “Em gọi anh là gì?”.
Vẫn là nụ cười ngọt ngào, vẫn là ngữ khí dịu dàng, nhưng mà, tôi biết, mình đã chạm vào giới hạn của Nhậm ma vương. Nói đến từ “Nhậm thúc thúc” này, trong đó cũng có một giai thoại nhỏ.
Chuyện là vào một đêm, Nhậm ma vương sau khi áp bức tôi một hồi đột nhiên lại nổi hứng muốn nói chuyện tâm sự, ôm lấy tôi thủ thỉ: “Ngưng Ngưng, em lúc nào cũng gọi anh là “Nhậm Hàn”, “Nhậm Hàn”, không khó chịu sao?”.
“Có gì khó chịu chứ?”
Nhậm ma vương cắn vào tai tôi, giọng nói khàn khàn mê hoặc: “Khi hưng phấn em cũng gọi anh là “Nhậm Hàn”, vậy có khác gì so với người ngoài chứ, ít nhất... cũng nên có một biệt danh độc nhất vô nhị chứ”.
Độc nhất vô nhị...
Biệt danh...
Người khác không dùng được, chỉ tôi mới có thể gọi...
Nhìn vào cặp mắt chờ đợi của Nhậm Hàn, đáp án chẳng phải viết rõ trên mặt rồi sao: mau gọi anh là ông xã, mau gọi anh là ông xã! Thế là, tôi ngừng lại một chút, hắng giọng cong môi: “Nhậm thúc thúc.”
Đủ độc nhất vô nhị, cũng có thể coi là biệt danh, tin rằng trừ tôi ra người khác chẳng ai dám gọi thế cả.
Coi như đáp án tối ưu nhất nhé?
!
“Bạch Ngưng, em thử gọi lần nữa xem!”
Khi Nhậm ma vương nổi khùng, phương pháp tốt nhất chính là giội cho một gáo nước lạnh, thế là tôi cố ý ngáp dài, quay người: “Biết Nhậm thúc thúc, anh già nhưng sức khỏe vẫn còn tràn trề, ngủ thôi ngủ thôi. Ngày mai còn...”. Chưa nói hết câu, môi đã bị dính chặt, tứ chi cũng bị “Nhậm thúc thúc người già nhưng sức khỏe vẫn còn tràn trề” giữ chặt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, một giọt nước mắt đã nói lên tất cả tâm trạng của tôi vào giờ phút đó.
Tôi như vậy chẳng phải là tự chơi với lửa và bị lửa đốt sao? Hu hu hu!
Trước khi tôi tắt thở Nhậm Ma vương cuối cùng cũng rủ lòng từ bi thả tôi ra, và nói vô cùng chân thành: “Ngưng Ngưng, cuối tuần này, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé.”
“Em muốn ăn cơm anh làm.” Lại nói, tôi chưa bao giờ được đơn độc, một mình ăn cơm do Nhậm ma vương làm.
“Lần sau.”
“Không thích, cuối tuần này anh làm cơm cho em ăn, em...” Lời vẫn chưa kịp nói xong, ánh mắt giết người của Nhậm ma vương đã hướng về phía tôi. “Bạch Ngưng, em không phải là đã quên cuối tuần này là ngày gì rồi chứ?”
Sống lưng tôi cứng đơ, tôi nhăn mặt. Ngày gì? Ngày Phật Đản? Ngày kỷ niệm thành lập hiệp hội XX? Ngày sinh của tác giả nổi tiếng nào?
Tôi nhìn trời còn đang suy nghĩ mông lung mờ mịt, Nhậm Hàn đã hoàn toàn nổi xung: “Bạch Ngưng, nếu như không nhớ ra, sau này em không cần ăn cơm nữa!”.
Kỉ niệm sáu năm công ty thành lập? Ngày Xán Xán trả thẻ tín dụng? Ngày sinh nhật Ultraman?
Mẹ ơi, ai có thể đế cứu con đây?
Bởi vì thực sự không thể nghĩ ra cuối tuần là ngày gì, cả một tuần sau đó, sắc mặt của Nhậm ma vương lúc nào cũng hằm hằm xám xịt như trời sắp mưa. Ở công ty sắc mặt cũng không dễ coi hơn chút nào. Nhìn thấy tôi thì như muốn cắn muốn xé, khiến cả công ty đồn thổi là tôi bị anh ta đá.
Bị liên can còn có đồng nghiệp ở phòng Biên tập, những người trực tiếp phải hứng chịu ánh mắt giết người của Nhậm ma vương liền đến cầu cứu Xán Xán và Tiểu Duy, kết quả là, ba người chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Năm, từ việc quen nhau một trăm ngày, yêu nhau một trăm ngày, sống chung một trăm ngày cho đến sinh nhật của bố mẹ anh ấy, sinh nhật của bà nội em gái anh ấy, rồi đến ngày hẹn hò, ngày xem phim, tất tần tật các giả thiết đều được đoán qua, cũng không thể tìm được đáp án chính xác. Cuối cùng, Xán Xán cứ nhìn thấy tôi là chạy xa, Tiểu Duy thì khóc lóc làm bộ dạng bi thương đưa ngón tay ngăn lại: “Tiểu Ngưng Tử, cậu tha cho mình đi, tâm sự của Nhậm ma vương nhà cậu thực sự là quá khó đoán, cậu vẫn nên tự mình đi hỏi người ta đi!”.
Cuối cùng, người cho tôi đáp án chính xác nhất, không ngờ lại là bà cô bụng to Sâu.
Nhìn hai tấm vé VIP trong buổi ca nhạc của Kiều Kiều ở trên tay, tôi ném cho Sâu một ánh mắt khinh bỉ, vẫn cảm thấy không đủ, hận không thể dùng một chân đạp cho cô nàng đáng chết này một cái, nếu không phải là nể mặt đứa con trong bụng cô ấy...
Hất ghế đứng dậy, tôi quăng tấm vé VIP vào mặt Sâu rồi bắt đầu giậm chân, “Sâu, cậu cố ý làm khó mình thêm đúng không?”
“Không có mà!” Sâu xoa bụng giả bộ lương thiện. “Mình chẳng phải là đưa cho cậu cách giải quyết vấn đề tốt sao?”
“Cậu... cậu... cậu...” Tôi chỉ vào mũi cô ấy nghiến răng. “Cậu rõ ràng đã biết là gần đây Nhậm ma vương vô duyên vô cớ bắt mình nhớ một ngày kỷ niệm làm mình khó chịu thế nào, cậu không giúp mình nghĩ xem ngày kia là ngày gì, còn đưa vé xem ca nhạc của Kiều Kiều cho mình và Nhậm Hàn.”
Nghe thấy vậy, Sâu hơi chau cặp mày đẹp nói: “Ai nói với cậu là vé này cho cậu và Nhậm Hàn?”.
Tôi líu lưỡi, nhặt tấm vé lên đếm đếm, là hai tấm. “Không tặng cho mình và Nhậm Hàn, cậu đưa mình làm gì? Mình và cậu đi xem à?”
Sâu trừng mắt nhìn: “Mình đi làm gì chứ, nghe nói fan của Kiều Kiều đều là bọn điên rồi, còn có cả đứa trốn học đến xem, ngộ nhỡ chúng ta thấy Kiều Kiều kích động quá, ảnh hướng đến bảo bối trong bụng mình, ông xã mình chắc nổi cơn điên với mình mất?”.
“Vậy mình đi cùng ai?”
“Bác Hy.”
Tôi trừng mắt nhìn Sâu. Sâu à, Sâu à, nghĩ việc cậu anh minh cả đời, người khác đều nói phụ nữ mang thai sẽ trở nên ngốc nghếch, mình vẫn không tin, kết quả cậu vẫn ngốc nghếch thế này. “Là mình nghe sai à, hay là cậu ẩm IC rồi?”
Mình và Bác Hy một cặp tình nhân cũ đi xem buổi ca nhạc của nữ vương Kiều Kiều. Ha! Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ! Nếu cho đám săn tin biết được chuyện của bọn mình, lại thấy mình và Bác Hy ở hiện trường thì chẳng phải là sẽ vui đến chết sao? Sâu thấy vậy, lắc đầu phản bác: “Chuyện này cậu không hiểu sao? Haizzz, nếu như Bác Hy thực sự mất trí nhớ, cậu cứ coi lần này là lần chính thức chia tay, chưa biết chừng cậu xuất hiện cùng anh ta ở đó, anh ta thấy cảnh thương tình, trong thoáng chốc chịu sự kích thích lại nhớ lại chuyện của Kiều Kiều, vậy chẳng phải cậu được giải thoát sao?”.
Ngừng lại một lúc, Sâu hắng giọng: “Nếu như anh ta giả vờ mất trí nhớ, ha ha! Vậy càng thú vị hơn, để hai người bọn họ nhìn thấy nhau, đến khi đó cậu giả vờ ngốc nghếch say bye bye với anh ta, cũng chẳng phải là rất vui sao! Haizzz, đây là cách thức từ chối chưa từng có từ trước đến nay, mà bản đại tiểu thư đây đã phải mất ba ngày ba đêm để nghĩ ra, lại còn lợi dụng quan hệ của bố ở khắp nơi mới tìm được cho hai người vị trí ngồi ở giữa hàng ba, để Kiều Kiều có thể nhìn rõ hai người, cũng để Bác Hy nhìn rõ mỹ nhân Kiều Kiều của anh ta, cậu không được từ chối!”.
Sâu nói một hơi khiến tôi ngây dại. “Thực sự có thể làm thế?”
“Ừ!”
“Nhưng, ngày kia mình đã đồng ý đi ăn cơn với Nhậm Hàn.” Nghĩ đến việc vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc ngày kia là ngày kỷ niệm gì, tôi lại đau khổ. Nếu như lại vì chuyện khác làm lỡ buổi hẹn hò, Nhậm ma vương nhất định sẽ chặt tôi ra làm hai khúc mất.
“Đừng sợ!” Sâu kiên cường bất khuất vì nghĩa lớn vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào tờ vé VIP nói: “Nhìn thấy chứ, buổi ca nhạc này chỉ có hai giờ, Kiều Kiều nhà người ta dù gì cũng là đại minh tinh, còn bận hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần, bốn giờ chiều buổi ca nhạc kết thúc. Đến khi đó Bác Hy nhớ ra Kiều Kiều cũng tốt, không nhớ ra cũng mặc, cậu chia tay với anh ta, buổi hẹn hò cũng kết thúc, chẳng còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa. Đến khi đó cậu hết chuyện nhẹ thân rồi đi hẹn hò với thằng cháu mình, há chẳng phải rất tốt rất tốt sao?”.
Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Sâu, tôi mím môi, biện pháp tốt thì tốt... nhưng tôi vẫn có dự cảm không tốt?
CHƯƠNG 52
CẦU HÔN
Cảm thấy rất hoang đường, cảm thấy việc hẹn hò để chia tay này thật không bình thường, tôi lại do dự, nhưng cuối cùng vẫn hẹn Bác Hy cuối tuần cùng đi xem ca nhạc, không ngờ rằng anh ta lại đồng ý ngay, đầu bên kia điện thoại vọng đến tiếng xin lỗi trịnh trọng, nói, hôm đó quá kích động, bây giờ bình tĩnh lại cũng tự thấy rất đường đột, hy vọng tôi hiểu, sau này nhất định phải thật hạnh phúc.
Anh ta nói cả tràng dài khiến tôi đứng ngây người, hơi có chút cảm giác như mình đang lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, hoặc là... Bác Hy không cố chấp như trong tưởng tượng của tôi, anh ta hoàn toàn có khả năng dựa vào sức mình để dần dần khôi phục lại tinh thần và thể chất. Hành động của tôi bây giờ, bất luận thế nào cũng có cảm giác như đang khơi lại miệng vết thương.
Nghĩ đến đây, tôi lại có chút hối hận.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Bác Hy thì sự hối hận này hoàn toàn tiêu tan mất.
Chúng tôi hẹn gặp mặt trực tiếp ở trước cửa đài truyền hình, đúng như Sâu nói, sức hút của Kiều Kiều thật là không tồi, chỉ là một buổi ca nhạc giao lưu với bạn bè cỡ nhỏ mà thôi, vậy mà không khí tại hội trường đã náo nhiệt như vậy, người nườm nượp như biển, băng rôn khẩu hiệu rợp trời.
Bác Hy đứng trước cửa, cầm tờ rơi giới thiệu của Kiều Kiều, thấy tôi đến mím môi cười nói: “Ngưng Ngưng, người này là ca sĩ em thích à?”.
Tôi hơi hơi toát mồ hôi, bởi vì không có cách nào để giải thích rõ với Bác Hy vì sao lại nhất định phải xem buổi ca nhạc này, cho nên đương nhiên sẽ khiến cho Bác Hy nhầm tưởng tôi là “fan của Kiều Kiều”.
Tôi nói bóng nói gió: “Anh cảm thấy cô gái này thế nào?”.
Bác Hy xoa cằm ngừng một chút, rồi mới quay sang tôi nói nghiêm túc: “Ngưng Ngưng, trước đây em thường hay trách móc, nói chúng ta không hợp nhau, thứ mà em thích anh luôn không vừa mắt. Nhưng cô gái này...”.
Ngón tay dài của Bác Hy chỉ chỉ vào khuôn mặt cười rạng rỡ của Kiều Kiều trên tờ quảng cáo, nhận xét: “Mắt to mũi nhỏ, cằm nhọn miệng như hoa anh đào, đúng là mẫu người anh thích! Thật đáng yêu, vừa nhỏ bé lại vừa khiến người ta thấy muốn che chở, vừa rồi anh còn nghe cô ấy hát, thật sự là...”.
Những lời sau đó, tôi chẳng có cách gì để nghe tiếp nữa, buồn buồn vì bị chạm vào vết thương trong lòng. Quả nhiên, ba năm trước cũng được, ba năm sau cũng mặc, Bác Hy sở thích của anh vẫn chẳng thay đổi chút nào! Uổng công tôi còn ái ngại cho anh! Uổng công tôi còn làm cái buổi hẹn hò chia tay gì đó. Tôi phỉ nhổ vào!
Thật là buổi hẹn hò dối trá!
Bên này tôi đang nhìn khinh bỉ thì nghe thấy tiếng đám fan của Kiều Kiều hét lớn:
“A... a, đến rồi, đến rồi!”
“Kiều Kiều, em yêu chị, em yêu chị!”
“Kiều Kiều, nhìn bọn em một cái đi, dưới này này!”
Bám theo chiếc xe đỏ sang trọng vào trong đài truyền hình là cả một đoàn người chen chúc, tôi tự nhiên không đuổi theo, Bác Hy đứng trước mặt cũng không chen lên.
“Ngưng Ngưng, em sao vậy?”
“Hay là chúng ta vào bây giờ? Buổi ca nhạc sắp bắt đầu rồi.”
Tôi trợn mắt! Tôi còn cần phải vào sao? Thích thì một mình anh đi mà vào chẳng phải tốt hơn sao? Chưa biết chừng Kiều Kiều kia còn nhận ra anh, anh lại khôi phục được ký ức, lại có thể diễn tiếp câu chuyện cổ tích cách tân. Bác Hy nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, ho ho một tiếng, cất giọng có chút khó khăn: “Có phải là em... giận anh vừa rồi không đuổi theo vào? Như vậy nhé, anh sẽ đi xin chữ ký giúp em?”.
Tôi thở hồng hộc dẩu môi, là anh tự muốn, liên can gì đến tôi chứ? Tôi trừng mắt nhìn Bác Hy một cái, quay người đi. Bác Hy thấy vậy, bám sát phía sau nói lớn: “Ngưng Ngưng, em đi đâu? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi”.
“Đi vệ sinh!”
Không biết là do tức giận bực mình, hay là do tôi thực sự hơi đau lòng mà đi khắp một vòng quanh đài truyền hình, nhưng chẳng tìm thấy nhà vệ sinh nào. Bác Hy ở phía sau tôi mặt mũi như đưa đám, đan tay vào nhau nói: “Ngưng Ngưng, hay là chúng ta vào trong đi, ở hội trường chắc chắn có nhà vệ sinh.”
“Muốn đi thì anh tự đi đi, tôi...”
Lời của tôi còn chưa nói hết, Bác Hy đột nhiên mở to mắt nhìn phía sau lưng tôi, kéo tôi hét lớn: “Ngưng Ngưng, em xem!”.
“Có gì đáng...” chữ “xem” vừa đến bên miệng thì tôi ngừng lại, nhìn theo hướng chỉ của Bác Hy, cửa sau đài truyền hình, một cô gái đeo kính đen từ từ xuống khỏi chiếc xe thể thao màu bạc, bộ váy lễ phục màu đỏ, tóc lượn sóng, cặp chân nhỏ hút hồn người, đây đây đây... đây không phải là Kiều Kiều sao?
NND, hóa ra là chuyện này, mấy năm không gặp Kiều Kiều đã thay đổi không ít! Biết được cửa trước có nhiều fan hâm mộ, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới dùng kế đánh lạc hướng.
Bác Hy thấy vậy, cũng cười cười phía sau tôi: “Ngưng Ngưng, xem ra cô ca sĩ mà em thích không những xinh đẹp, còn rất thông minh nữa!”.
Tôi đang định quay đầu không thèm nhìn thì cửa chỗ lái xe mở ra, trong thoáng chốc, một bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn xuống xe.
Trái tim tôi ngừng đập trong chốc lát, mắt tôi hoa lên, không tin vào mắt mình nữa. Chẳng trách chiếc xe này lại quen như thế, nhưng mà... không thể nào, Kiều Kiều sao mà lại quen biết Nhậm Hàn? Nhậm Hàn sao có thể đưa cô ấy tham gia buổi biểu diễn?!
Trái tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nôn nóng muốn xông lên trước chứng thực, nhưng chân bước không nổi, như đã mọc rễ bám xuống đất vậy.
Nhậm Hàn vừa cười vừa đi đến bên Kiều Kiều.
Nhậm Hàn cúi người xuống.
Kiều Kiều thẹn thùng đáp trả.
Bọn họ đang hôn nhau!
Trong thoáng chốc, trời đất quay cuồng.
Kiều Kiều, tôi còn có thể nói gì?
Quả thực... tôi có ân oán gì với cô? Người đàn ông nào tôi chọn được cô đều cướp đi, hết lần này đến lần khác?
Ba năm trước, ba năm sau, đều như vậy. Hóa ra, ác ma từ trước đến nay chưa từng rời xa tôi, luôn theo tôi từng bước khắp nơi là cô.
Nhậm Hàn, em nhìn nhầm anh rồi.
Hoàn toàn nhầm rồi!
Tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để xem buổi ca nhạc của Kiều Kiều nữa, vứt Bác Hy ở đó, tôi chỉ nói muốn một mình yên tĩnh, liền đi thẫn thờ trên đường. Tôi nghĩ, tôi cần thời gian và không gian để bình tĩnh một chút, nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, nghĩ xem rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào, ngẫm nghĩ xem có phải là từ nhỏ mình đã nợ Kiều Kiều cái gì, để đến nỗi cái gì là của tôi, cô ta đều tìm cách chiếm lấy.
Lần này Bác Hy rất nghe lời, cũng có lẽ là do sắc mặt của tôi thật sự rất khó coi nên không đuổi theo tôi nữa. Tôi cứ bước ngập ngừng, không biết phải đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì, đến khi sắp đến giờ hẹn với Nhậm Hàn, tôi mới đột nhiên phát hiện ra, mình đã đứng trước cửa nhà hàng anh ấy chọn.
Đã đến rồi, thì không nên sai thêm nữa, chưa biết chừng, hôm nay không chỉ là buổi hẹn gặp chia tay của tôi và Bác Hy, mà cũng là ngày tôi và Nhậm Hàn chia tay.
Vào nhà hàng, Nhậm Hàn đã đến rồi, đang chọn món ăn với nhân viên phục vụ, mắt khẽ ngước lên nhìn tôi một cái, hời hợt nói: “Sao em đến muộn thế?”.
Trong ngữ khí có chút trách móc, nếu như bình thường, tôi sớm đã cười hì hì chạy đến, nhưng vào giờ phút này, tôi chẳng thể cười nổi nữa, chỉ cúi đầu không nói. Nhậm Hàn cũng chẳng để ý lắm đến tâm trạng của tôi, chọn món xong mới gõ gõ tay xuống bàn nói: “Đưa đây”.
Tôi nhìn chằm chằm vào Nhậm Hàn đang vừa cười cười vừa đưa tay ra, cảm xúc lẫn lộn, nụ cười này đã không còn thuần khiết nữa. Vừa rồi, mới mấy giờ đồng hồ trước, anh ta đưa Kiều Kiều đến đài truyền hình, cũng cười như thế này. Nghĩ đến đây, tôi khẽ nắm chặt bàn tay lại, giọng nói có chút tắc nghẹn: “Đưa cái gì?”.
Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn cau mày lại: “Bạch Ngưng, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra hôm nay là ngày gì?”.
Tôi cười, trước đây không biết hôm nay là ngày gì, nhưng bây giờ thì rất rõ rồi, là kỷ niệm ngày chia tay. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, nhân viên phục vụ đến nói nhỏ vào tai Nhậm Hàn câu gì đó, Nhậm ma vương gật đầu ra hiệu, hai người khác bưng đồ ăn lên.
Trước mặt tôi là một chiếc bánh ga tô nhỏ, kiểu dáng bình thường, nhìn dáng vẻ mùi vị chẳng có có gì độc đáo. Điều đặc biệt chính là, trên chiếc bánh có hình hai chú gấu Teddy đứng được làm bằng sôcôla, hai chú gấu nhỏ đang ôm nhau, bốn bàn tay cùng nâng lên một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Trong lòng tôi vang lên tiếng loảng xoảng, nhìn Nhậm Hàn đầy khó hiểu. Nhậm Hàn thấy vậy, hắng giọng, ngữ khí dịu dàng dễ chịu hiếm có: “Biết chắc là ngốc nghếch như em không thể đoán ra hôm nay là ngày gì mà, được rồi anh nói, hôm nay... Khụ khụ, là ngày hết hạn thời gian sống chung ba tháng... Ngày đầu tiên em đến nhà anh anh đã nói rồi, sống chung coi như là thời gian sống thử, pháp luật quy định hợp đồng lao động thời gian dùng thử không được vượt quá ba tháng, cho nên... Khụ khụ, em có thể chuyển sang sống chính thức rồi”.
Đầu óc của tôi còn rất mông lung, hoàn toàn chẳng có cách gì để tiêu hóa được hết những điều Nhậm Hàn nói, càng không có khả năng liên hệ được tất cả những chuyện xảy ra trong mấy tiếng vừa rồi. Ý gì vậy? Thông qua? Chuyển sang chính thức?
Nhậm Hàn cầm cốc nước lên uống một ngụm, hơi trợn mắt nhìn tôi một cái rồi rất tự nhiên quay đầu nhìn ra phía cửa sổ nói: “Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì chứ? Đừng có mong anh ở đây, khụ! Cầu hôn, cũng càng đừng có hy vọng anh quỳ xuống. Còn nhìn nữa! Mau cầm chiếc nhẫn, ăn bánh ga tô đi!”.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, ánh sánh của chiếc nhẫn đập vào mắt tôi rất dữ dội, khiến tôi bất ngờ chói mắt đến mức nước mắt chỉ chực trào ra ngoài. Được, thực sự là rất được. Tôi thật sự chỉ hận không thể cho Nhậm Hàn anh một cái tát.
Buổi chiều Kiều Kiều, buổi tối Bạch Ngưng, Nhậm Hàn, anh sắp xếp như vậy sao?
Mấy giờ đồng hồ trước, anh có tặng Kiều Kiều một chiếc nhẫn thế này ở trên xe không? Khi ôm cô ấy có nhỏ tiếng nói em được chuyển thành chính thức không.
“Ngưng Ngưng?” Thấy tôi chẳng nói gì, cuối cùng Nhậm Hàn cũng ý thức được dường như có gì đó không bình thường, đứng dậy quỳ xuống trước mặt tôi, bàn tay to lớn giữ mặt tôi, có chút run rẩy.
“Ngốc nghếch, khóc gì chứ? Anh... em biết anh không thích những thứ hình thức này mà. Được rồi, coi như anh sai rồi, hoa tươi thì vẫn có, anh sớm đã bảo nhà hàng chuẩn bị rồi.” Nhậm Hàn vừa nhỏ giọng dỗ dành, vừa ôm tôi vào lòng. Tôi nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy hôm nay lại hiện lên trong đầu, nghĩ đến việc Kiều Kiều cũng từng được ôm dịu dàng thế này, trong tôi liền dâng lên cảm giác buồn nôn.
Tôi dùng toàn bộ sức lực đẩy Nhậm Hàn ra, thuận tay cầm luôn một cốc nước trên bàn hắt vào mặt anh ấy. Thế là, ở mọi nơi trên thế giới, trong mỗi nhà hàng đều thường xảy ra vở kịch như thế này, mọi người có mặt ở trong nhà hàng lúc đó đều khe khẽ ồ lên. Nước trên tóc Nhậm Hàn nhỏ xuống, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi khi đó đã đứng lên, kinh ngạc nói: “Bạch Ngưng?”.
Tôi nhếch mép, cười lạnh lùng.
“Nhậm Hàn, anh tỉnh táo chút đi. Tôi đến là để nói cho anh biết, tôi và Bác Hy đã quay lại với nhau rồi.”
@by txiuqw4