CHƯƠNG 53
QUÝT CHUA
Buổi tối hôm đó. Tôi chan chứa nước mắt chạy về chỗ Sâu.
Sâu vốn đang ngồi ở nhà nhàn nhã dưỡng thai, vừa nghe thấy lý do tôi đên liền nhảy dựng lên: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Bạch Ngưng, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, cháu mình làm sao có thể thích Kiều Kiều chứ, không thể có chuyện đó. Cậu xem cậu kìa, kích động thế này, còn hắt nước vào người ta, hic hic, buổi cầu hôn tốt như vậy đã bị cậu hủy hoại rồi!”.
Càng nói càng vô lý, Sâu đã không còn là Sâu tôi biết ngày xưa nữa, cô ấy đã hoàn toàn trở thành con dâu nhà người ta rồi, chỉ biết giúp cho cháu mình mà không màng đến sự sống chết của tôi.
Tôi không nói gì, Sâu lại càng nói càng hăng, hướng cái bụng về phía tôi đi đi lại lại. “Thế này đi, bây giờ mình sẽ gọi lái xe đến đưa cậu về nhà Nhậm Hàn, cậu nhanh chóng quay về xin lỗi. He he! Bỏ lỡ mất ngày hôm nay, phải đợi bao lâu nữa mới có người lấy cậu đây, cháu của mình tốt như vậy cậu còn không nhanh chóng gật đầu?”
“Nhưng mà mình nhìn thấy rõ ràng...”
Sâu nổi xung lên cắt ngang lời của tôi: “Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, Nhậm Hàn vì cậu đến việc liên hôn của gia tộc còn cự tuyệt, làm sao có thể có gì với Kiều Kiều?”.
“Nhưng mà chiếc xe đó rõ ràng...”
“Đó là trùng hợp, trùng hợp! Loại xe đó người khác cũng có thể lái chẳng phải rất bình thường sao?”
Bỗng nhiên trong ti vi truyền đến giọng của phóng viên nữ, bởi vì giọng nói lanh lảnh đó thực sự kích động nên tôi và Sâu đều bị thu hút.
“Bây giờ gửi đến các bạn một đoạn tin tức giải trí, hai giờ chiều hôm nay, tay săn ảnh XX đã lén chụp được một số bức ảnh ở gần đài truyền hình, mọi người có thể nhìn rõ những bức ảnh này, cặp nam nữ lên xuống chiếc xe màu bạc này lại là ca sĩ đang nổi Kiều Kiều và công tử của tập đoàn Nhậm Thị. Theo nguồn tin, gần đây Kiều Kiều thường xuyên bí mật gặp gỡ với nhân viên của Nhậm Thị, người trong giới giải trí đang đồn nhau rằng Kiều Kiều muốn rời khỏi công ty hiện nay để gia nhập tập đoàn Nhậm Thị, bây giờ Kiều Kiều và Nhậm công tử lại hôn nhau trên đường, dường như càng có thể để cho người ta thấy cô ấy muốn gia nhập tập đoàn Nhậm Thị, và có ý muốn được gả vào nhà giàu có.”
Trên màn hình, bức ảnh Nhậm Hàn cười hôn Kiều Kiều được phóng to lên, trái tim của tôi như bị nhúng vào nước, bàn tay từ từ nắm chặt lại. Bên này, Sâu vừa rồi còn ngang ngạnh cãi giờ gương mặt cũng đang đầy kinh ngạc.
Sau khi hoàn hồn, Sâu mới chớp chớp mắt ấp úng: “Sao, sao có thể!”. Tuy miệng vẫn không chịu thừa nhận, nhưng nhìn khí thế và ngữ điệu của cô ấy thì đã là thu quân dẹp cờ rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, tắt ti vi đi. “Thế nào, không phải là mình hoa mắt chứ?” Bây giờ đám săn tin thật là chuyên nghiệp, cũng không biết chụp trộm từ góc độ nào nữa, nhìn thần thái, dáng vẻ của hai người đó hoàn toàn có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn rồi.
Sâu ngừng lại một lát, kéo tôi ngồi xuống nói: “Có phải là có hiểu lầm gì không nhỉ? Hay là mình giúp cậu đi tìm Nhậm Hàn?”.
Sâu chưa nói hết câu, tôi liền tuyệt vọng lắc đầu: “Sâu à, mặc kệ là vì lý do gì, mình cũng chẳng có cách gì để chấp nhận người đàn ông trong lòng mình đi ôm một cô gái khác, huống hồ, người con gái đó lại là Kiều Kiều. Sâu, cậu không có cách nào để hiểu được tâm trạng của mình bây giờ đâu, cứ hễ nghĩ đến khung cảnh đó là mình cảm thấy buồn nôn rồi”.
Nghe thấy vậy, Sâu nắm chặt lấy bàn tay tôi hơi hơi run run: “Lẽ nào không cứu vãn được chút nào sao? Mình có thể nhìn thấy sự thật lòng của cậu ta với cậu, còn chuẩn bị nhiều như vậy để cầu hôn, khi ở Anh...”.
Tôi gạt tay, ngăn không cho Sâu nói tiếp, thở dài nói: “Sâu, cậu không cần nói nữa, đột nhiên mình nghĩ thông rồi. Mặc kệ, Nhậm Hàn cũng được, Bác Hy cũng mặc, mình đều không với tới được. Mình mãi mãi vẫn là Bạch Ngưng ở xóm nghèo, bạch mã hoàng tử, loại người này mình không thể với tới”.
Ăn hai lần phải quả quýt siêu chua, tôi nghĩ, có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài tôi không muốn chạm vào quýt nữa, có lẽ sau này cứ nghĩ đến là sẽ thấy ghê răng.
Tôi nói xong, Sâu ở bên cạnh chẳng có phản ứng gì, tôi kỳ quái nghiêng đầu. “Sao vậy, cậu?”
Sâu rơi nước mắt. “Nhưng mà... nhưng mà mình tưởng là hiểu lầm, hai người bọn cậu chỉ là cãi nhau vớ vẩn, nên đã gọi Nhậm Hàn đến đón cậu.”
Vừa nói dứt lời, tiếng chuông cửa đã vang lên rất đúng lúc.
Mặt tôi tối sầm lại, khóe miệng co giật. Sâu, cậu là đồ phản bội!
Nước mắt Sâu tràn trề, bộ dạng đáng thương xoa xoa hai bàn tay. “Mình thực sự không biết là như vậy mà!”
“Mình mặc kệ, bây giờ mình không muốn gặp anh ta, cậu bảo anh ta đi đi.”
Sâu nuốt nước mắt gật đầu, lê bước đi mở cửa, nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Sâu vọng lên ngoài phòng khách: “Bác Hy?”
Chỉ ít phút sau Bác Hy đã bước nhanh chân đứng trước mặt tôi, biểu cảm gương mặt rất phức tạp, im lặng nhìn tôi rất lâu cuối cùng mới thốt ra một từ: “Anh...”.
Tôi nhìn nhìn Sâu, Sâu giơ tay làm bộ vô tội: “Mình xin thề, trừ việc gọi điện cho Nhậm Hàn mình chẳng thông báo với ai cả”.
Ông trời ơi, ông không thể cho tôi yên tĩnh một chút sao?
Trong hoa viên, tôi và Bác Hy ngồi xuống một bên, uống trà.
Bác Hy: “Ngưng Ngưng, xin lỗi, anh biết đột nhiên đến thế này rất là đường đột, nhưng anh... anh...”.
Tôi uống một ngụm trà, nhướng mắt lên hỏi: “Bác Hy, có phải là từ đài truyền hình đi ra, anh vẫn luôn đi theo tôi?”.
Sắc mặt Bác Hy quả nhiên khó coi hơn mấy phần, cắn răng rất lâu mới nói ra câu “xin lỗi”. Lúc đó tuy tôi hoảng hốt, nhưng vẫn cảm thấy được có người đi theo mình. Bác Hy ở một phương diện nào đó đích xác là một người yêu tốt, bản tính ôn nhu, anh ta biết tôi không muốn bị làm phiền, nhưng lại sợ tôi xảy ra chuyện, nên cứ lặng lẽ đi theo tôi cả buổi chiều.
Nếu như không phải vì Kiều Kiều, có lẽ bây giờ con của hai chúng tôi đã biết đi rồi.
“Bác Hy, cảm ơn anh.”
Thực ra Bác Hy không nói, tôi cũng biết anh ta đến đây làm gì. Có lẽ cũng đã xem tin tức rồi, muốn đến an ủi tôi, nhưng lại không biết nên nói gì và lấy tư cách gì để an ủi. Thật là đáng cười biết bao, cũng giống như ba năm trước, Nhậm Hàn chính là Bác Hy trước đây, bây giờ Bác Hy lại ngồi bên cạnh tôi, muốn an ủi tôi!
Trong tình cảnh này, Bác Hy cũng hơi hơi căng thẳng, mặt đỏ ửng lên cuối cùng cũng kéo tôi nói: “Ngưng Ngưng, cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ chăm sóc tốt cho em!”.
Tôi kinh ngạc nhìn Bác Hy, im lặng.
Xí, vòng vo lâu như vậy, an ủi gì chứ, thực ra là muốn thừa nước đục thả câu.
Tôi cười he he, thử rút tay ra khỏi móng vuốt của Bác Hy. “Bác Hy, anh đừng như thế này!”
“Ngưng Ngưng, em hãy nghe anh nói, thực ra vốn dĩ hôm nay khi chúng ta đi xem buổi biểu diễn của Kiều Kiều, anh thực sự đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ âm thầm chúc phúc cho em, chỉ cần nhìn em từ xa là được rồi, nhưng... anh ta lại đối xử với em như vậy, anh... anh không có cách nào chịu được nữa. Anh hiểu rõ, chắc chắn bây giờ em không thể đón nhận anh, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em...”
Nhìn vào cặp mắt sâu thẳm của Bác Hy, không biết tại sao, tôi chẳng thấy cảm động chút nào, trái lại còn nổi hết cả da gà. Bác Hy à, Bác Hy, lẽ nào anh không biết bây giờ anh sỉ vả Nhậm Hàn thế nào, thì chính là anh đang sỉ vả chính mình ba năm trước như thế sao? Nếu như lúc trước tôi không đọc được nhật ký của anh thì anh còn có cơ hội, nhưng đáng tiếc, tôi đã lén đọc được hết nhật ký của anh, đọc được cả những tình cảm nhớ nhung của anh với Kiều Kiều, điều đó đã khiến trái tim tôi lạnh băng hoàn toàn rồi.
“Ngưng Ngưng...”
Nghe thấy tiếng gọi của Bác Hy càng lúc càng yếu, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đang do dự xem phải làm thế nào để đuổi được anh ta đi, thì nghe thấy tiếng ho ngượng ngập từ phía sau truyền đến.
Trái tim tôi vang lên tiếng loảng xoảng, bởi vì chưa chuẩn bị tốt tâm lý lại đối mặt với Nhậm Hàn trong hoàn cảnh này, nhất thời cũng rất bối rối.
Sâu cười he he xoa đầu: “Chuyện này, mình... ngại quá khi phải cắt ngang hai người, Ngưng Ngưng, cậu đừng có trách mình, mình bụng mang dạ chửa, không thể ngăn được Nhậm Hàn. Ha ha, ba người từ từ nói chuyện nhé, từ từ nói, mình đi pha ấm trà”. Nói xong, thực sự chẳng chút nghĩa khí bỏ đi luôn.
Mặt tôi tối sầm lại, chẳng cần dùng đầu nghĩ cũng biết được Sâu sẽ pha trà rất lâu.
Bác Hy nhìn thấy “tình địch”, bỗng có chút khí thế, duỗi thẳng lưng lên nói: “Anh đến đây làm gì?”.
Tôi không kìm chế được bất giác nuốt nuốt nước bọt, nhìn Nhậm Hàn chăm chú, sự áp bức của Nhậm ma vương làm cho không mấy người chống đỡ được, không biết là Bác Hy chẳng có môi trường luyện tập gì có thể đánh thắng Nhậm ma vương không. Kết quả là...
Nhậm ma vương chẳng chú ý gì đến Bác Hy, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đi luôn qua anh ta đến trước mặt tôi, ánh mắt u ám.
“Bạch Ngưng, chiều nay em đến xem buổi ca nhạc? Cùng Bác Hy?”
Tôi ngây ra, nhất thời hiểu rõ ý trong lời nói của Nhậm Hàn, đúng vậy, anh ta hôn Kiều Kiều sau lưng tôi, tôi hẹn tình bạn trai cũ sau lưng anh ta, he he, cái này coi là gì nhỉ? Hai bên đều không chân thành trong chuyện tình cảm còn có thể nói được gì chứ?
Nghĩ đến đây, tôi cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt: “Đúng vậy, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi đã quay lại với Bác Hy.”
“Ngưng Ngưng!” Nghe thấy lời này, mắt của Bác Hy đột nhiên sáng lên, tôi sợ anh ta sẽ nói hở ra chuyện gì, liền nói trước anh ta: “Thực ra vốn dĩ tôi cũng rất do dự, không biết có nên đồng ý với Bác Hy không, rốt cuộc... vẫn phải nhờ cậy Nhậm tổng, nếu như không phải nhìn thấy anh và Kiều Kiều trước cửa đài truyền hình, tôi cũng chẳng thể nào đưa ra được quyết định này”.
Nghe thấy câu này, sắc mặt Nhậm Hàn có sự thay đổi rất lớn, trong chốc lát môi khẽ giật giật nói: “Em đã nhìn thấy rồi?”.
Tôi cười nhẹ như gió thoảng, ngẩng đầu. “Đúng, nhìn thấy rồi. Dù gì hai người đàn ông đều đã từng phản bội, tội gì tôi không chọn người thích tôi hơn?”
Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn ngừng lại một lát, cau mày lại, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Bạch Ngưng, hóa ra em nghĩ như vậy”.
CHƯƠNG 54
THỦNG DẠ DÀY
Sự việc diễn ra sau đó, tiến triển theo hướng hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi.
Ở lại nhà Sâu hai ngày, thứ Hai tôi vẫn ngoan ngoãn đi làm, nhưng...
Thứ Hai họp thường lệ Nhậm Hàn không có mặt.
Thứ Ba cũng không xuất hiện.
Thứ Tư...
Thứ Năm...
Thế là, tin đồn dần dần xuất hiện.
Đồng nghiệp A: “Nghe nói gì không? Hình như Nhậm núi băng muốn từ chức”.
Đồng nghiệp B: “Á? Không phải chứ, mình chỉ thấy tin tức của anh ta và ca sĩ Kiều Kiều trên ti vi. Haizzz, trước đó đã biết Nhậm tổng là thiếu gia giàu có, nhưng không ngờ lại là quý tử của tập đoàn Nhậm Thị, he he! Nếu như biết sớm, mình đã theo đuổi rồi”.
Đồng nghiệp C: “Các cô không biết sao? Nhìn Bạch Ngưng của phòng Biên tập đi, chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao? Có Kiều Kiều kia xuất hiện, cô ta đã bị vứt đi luôn rồi”.
Đồng nghiệp D: “Đúng rồi, đáng thương quá”.
Đồng nghiệp A: “Nhưng mà Nhậm tổng cũng thật tuyệt tình, nói từ chức là từ chức luôn, không biết có nói với Bạch Ngưng tiếng nào không?”.
...
Phòng Biên tập, Xán Xán lo lắng nhìn tôi hỏi han: “Tiểu Ngưng Tử, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiểu cũng không liên lạc được với Nhậm Hàn, vì mấy ngày hôm nay Nhậm Hàn không đi làm, sếp tổng sắp nổi điên rồi”.
Chị Tiêu Phù đẩy bàn phím ra, chồm đến trước mặt tôi: “Nhậm Hàn bỗng nhiên như bốc hơi, Bạch Ngưng, em thật sự không lo lắng hay giả vờ không lo lắng?”.
Tiểu Duy: “Tiểu, Tiểu Ngưng Tử, cậu... cậu đừng, đừng tin những điều nói trên ti vi...”.
“Mọi người đều rất nhàn rỗi phải không? Không có việc gì sao?” Đang nói chuyện, Lão Đại Lý Tử Nho cầm một đống văn kiện đi từ phòng làm việc ra, mọi người nhanh chóng tản ra về bàn làm việc.
Lão Đại chậm rãi đi đến, cầm cả đống giấy tờ vứt trước mặt tôi, trịnh trọng nói chuyện: “Quay về bảo với Nhậm tiểu tử, đây là toàn bộ công việc của bốn ngày nay, nếu như cậu ta không đến xử lý thì sẽ cắt tiền thưởng cuối năm”. Ngừng lại một lúc, Lão Đại mới nhe răng cười nói tiếp: “Sếp tổng nói thế”.
Tôi líu lưỡi, đưa mắt nhìn chỗ văn kiện, một xấp bản thảo mà người của phòng Phóng viên in ra đưa cho Nhậm Hàn thẩm định: “Nhưng mà, tại sao lại muốn tôi đưa đi?”. Biết nhà Nhậm Hàn ở đâu, không phải chỉ có mình tôi, nhân viên chuyên sắp xếp công việc cho Nhậm Hàn đâu? Đám phóng viên đó đều là những anh tài mà?
Nếu như lần lượt sắp xếp các nhân viên trong công ty thì cũng chẳng đến lượt tôi mà!
Ai ngờ được, lời của tôi vừa nói ra, Lão Đại liền sâm sầm nét mặt, đẩy đẩy gọng kính lên, nói: “Bạch Ngưng, công ty cho cô lý do đường hoàng chính đáng đi tìm Nhậm Hàn, cô đừng có được voi đòi tiên”.
“...” Tôi bị câu nói cuối cùng của Lão Đại uy hiếp sợ đến mức run run rẩy rẩy, đành phải ngoan ngoãn ôm xấp bản thảo đến nhà Nhậm Hàn. Cũng nhân lúc này, đoạn tuyệt luôn. Ít nhất, cũng nên đến thu dọn hành lý, đưa con Ultraman về nhà.
Nếu như tình cảm thật sự đổ vỡ, một trong hai người chúng tôi cũng phải rời khỏi tạp chí, tôi nghĩ, người ra đi nên là tôi.
Đến nhà Nhậm Hàn, tôi không gõ cửa, dùng chìa khóa mở cửa.
Quả nhiên như dự đoán, xông đến đón tôi là Ultraman, mấy ngày không gặp, cậu bé vô cùng sung sướng, nhảy bổ đến bên tôi liếm láp, mãi sau mới mãn nguyện ngồi xuống vẫy vẫy đuôi.
Tôi thay giày, đang do dự thì người trong nhà nghe thấy tiếng động cũng đã ra ngoài, kết quả vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Kỳ Kỳ đang khoanh tay trước ngực đứng chặn ở cửa, cười lạnh lùng.
“Ồ, đây chẳng phải là Bạch tiểu thư sao? Khách quý,
khách quý.”
Tôi và Nhậm Hàn vừa chia tay, thái độ của Kỳ Kỳ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, từ “chị dâu nhỏ” chuyển thẳng sang “Bạch tiểu thư”, tuy không quen lắm, nhưng tôi vẫn làm vẻ mặt tỉnh bơ đi đến. “Tôi đến là để giao tài liệu cho Nhậm tổng, Lưu tổng nhờ tôi gửi lời, mấy hôm nay không thấy Nhậm tổng tới công ty, bảo anh ấy nhanh chóng đi làm, ngoài ra...”
Tôi cắn răng ngừng lại một chút, rồi mới hùng dũng oai vệ nâng tay nhướn mày. “Nhân tiện tôi đến để thu dọn đồ đạc và đón Ultraman.” Người làm chuyện sai không phải là tôi, người phản bội cũng không phải là tôi, dựa vào cái gì tôi phải sợ Nhậm Hàn anh chứ? Dựa vào cái gì tôi phải bị em gái anh đả kích châm chọc chứ?
Tôi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Kỳ Kỳ, xem ra cũng không ngờ một con mèo dịu dàng như tôi cũng có ngày thò móng vuốt ra phản công, một lát sau Kỳ Kỳ mới nhếch môi cười: “Ha, tốt thôi! Thu dọn hành lý phải không? Nhân tiện! Cô hãy đưa luôn con Ultraman này đi thì càng tốt, để tôi hằng ngày đỡ phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, còn phải quay về chăm sóc nó cho nó ăn rồi đưa đi vệ sinh”.
Tôi vốn đã vượt qua Kỳ Kỳ đi vào phòng ngủ, nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, trái tim như bị bóp nghẹt lại, dừng bước ngay tức khắc, quay đầu hỏi: “Là sao?”.
Kỳ Kỳ nhún vai. “Là sao chứ? Bạch Ngưng, cô muốn thu dọn đồ đạc, tiện thể thu dọn luôn giúp anh tôi một chút, dù gì cô cũng sống chung với anh ấy một thời gian rồi, nên đồ lót, quần áo của anh ấy để ở đâu chắc là cô rõ hơn tôi, để tôi còn mang đến viện cho anh ấy.”
Nghe thấy vậy, chẳng biết vì sao trái tim tôi càng quặn thắt lại.
“Nhậm Hàn bệnh rồi?” Tôi đã nói sao anh ấy lại không có lý trí như vậy, sao có thể chỉ vì chuyện tình cảm mà đến nỗi phải vào bệnh viện?
“Nghiêm trọng không? Bệnh gì vậy? Ở bệnh viện nào?”
Vừa dứt lời, tôi liền thấy hối hận.
Mẹ ơi, lời nói rồi không chữa lại được, như con Ultraman không thể ôm nổi chân, đây là tình huống gì vậy, tôi dựa vào cái gì mà còn quan tâm đến anh ta! Anh ta dựa vào cái gì mà đáng được sự quan tâm của tôi.
Kỳ Kỳ thở dài một tiếng, ngồi xuống sofa nhìn tôi. Tôi hơi hơi hoảng, chỉ hận là không thể đào hố chui xuống để mất tích hoàn toàn.
“Bạch Ngưng, chị có biết là anh tôi vì chị mà phải hao tổn bao tâm tư không? Chị lại chẳng hỏi rõ ràng ngọn ngành gì đã đẩy anh ấy xuống mười tám tầng địa ngục, còn đúng vào ngày cầu hôn nữa, đổi lại là ai mà chả bị đánh gục.”
Tôi im thin thít.
Kỳ Kỳ rót hai cốc trà, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, lúc này mới hoàn toàn bình tâm nói: “Anh tôi cũng thật là xui xẻo, nghìn chọn vạn lựa lại đi chọn chị, không bị chém vào tay thì lại bị giẫm vào chân, lần này thì càng hay, lại còn bị xuất huyết dạ dày, nằm viện điều trị rồi”.
“Xuất huyết dạ dày?” Tôi ngây ra, không kìm chế được tiếng răng lập cập. Lại nói Nhậm ma vương này, thật là... chẳng chịu nghe lời chút nào! Tôi vừa chuyển đến chưa bao lâu, thì phát hiện anh ấy bị viêm dạ dày, mỗi lần phát bệnh mặt đều tái đi đau đớn, mồ hôi túa ra, đáng hận nhất là, người này mỗi lần như vậy đều cắn răng chịu đựng, nói thế nào cũng không chịu ngoan ngoãn uống thuốc.
Sau vụ chạm trán với Kỳ Kỳ, mới biết Nhậm ma vương một thời gian dài không chịu ăn sáng, lại bận rộn đến cơm tối cũng thường bỏ bê, thêm vào đó là uống rượu, thức đêm, hút thuốc, tôi và Kỳ Kỳ đã lén gọi dạ dày của anh ấy là “dạ dày kim cương”. Nhưng mà dạ dày kim cương cũng có ngày bị thủng.
Khi tôi ở cùng, tôi phải khổ sở cầu xin như cầu xin Bồ Tát anh ấy mới chịu ăn sáng và ăn cơm tối, bây giờ mới rời đi chưa được một tuần. Hừm! Đáng đời!
Tôi xoa xoa mũi: “Vậy cô chăm sóc tốt cho anh ấy, tôi sẽ đem chuyện anh ấy bị bệnh nói với công ty, để cho sếp tổng khỏi lo lắng”. Nói xong, tôi liền đứng dậy muốn đi, Kỳ Kỳ lại nói vẻ kỳ quái: “Cứ như vậy mà bỏ đi? Chị đem anh ấy vứt hết cho tôi à? Chị à, tôi còn bận việc nữa!”.
Tôi ngơ ngác: “Anh ấy không phải là anh trai cô sao?”.
“Anh ấy không phải là chồng chị à?”
“...” Câu nói này như sét đánh trúng tôi khiến tôi cứ đứng nguyên tại chỗ không thể nói gì. Kỳ Kỳ lại chống tay vào eo nói: “Bạch Ngưng, bây giờ nếu như chị bỏ trốn, đừng nói là anh tôi không buông tha cho chị, tôi, bố tôi, mẹ tôi, bà nội tôi, cả đám người giúp việc trong nhà tôi cũng sẽ không tha cho chị!”.
Tôi choáng váng, ngẩng đầu nhìn trời không nói nổi tiếng nào, đây là gia đình gì vậy!
Kỳ Kỳ vỗ vỗ vào vai tôi, lại bảo tôi ngồi xuống lần nữa: “Bỏ đi, anh tôi là người kiêu ngạo, muốn anh ấy đi giải thích thì có lẽ cả đời này cũng chẳng có cửa, thôi đành phải để tôi làm người nói lên sự thật vậy.”
Người nói lên sự thật uống một ngụm trà, nói rất êm tai: “Thực ra lần trước Nhậm Hàn đi Anh công tác, nhân tiện có về thăm mẹ tôi một chuyến, chị biết không, mọi người trong nhà nhiều chuyện đến chết đi được, ngoài mặt thì giả vờ như không có chuyện gì. Lần đó về, anh trai tôi cùng với việc chính thức cự tuyệt một cô con dâu nước ngoài, còn đề xuất việc kết hôn với chị. Cả gia tộc đều vì lợi ích của việc liên hôn mà không đồng ý, cho nên, anh tôi thân là quý tử của Nhậm Thị, đồng ý vì gia tộc làm chút việc trong khả năng cho phép”.
Tôi chớp mắt, nghẹn giọng nói, “khả năng cho phép” cái gọi là khả năng cho phép, xem ra là bắt người khác làm việc mà họ không thể làm, may mà Nhậm ma vương giữ kín như bưng với tôi, cũng may Kỳ Kỳ nói rất nhẹ nhàng.
Kỳ Kỳ hắng giọng: “Cái gọi là khả năng cho phép này, chính là vở kịch chị nhìn thấy. Người ngoài chỉ nói tài sản của Nhậm Thị rất lớn, nhưng từ trước đến nay không biết được cổ đông lớn nhất là phía nhà mẹ tôi. Người bên nước Anh coi trọng cô Kiều Kiều mới nổi lên trong nước hai năm nay, càng cảm thấy cô ta là tài năng có triển vọng, muốn đưa cô ta phát triển thành ngôi sao quốc tế. Nhưng mà chị cũng biết đấy, ca sĩ đổi người đầu tư, sẽ kèm theo cả lợi ích và nguy hiểm, hoặc là sau này sẽ nổi tiếng hơn, hoặc là sẽ bị hủy hoại danh tiếng. Gia tộc vì muốn tìm chút mánh khóe, cho nên mới nhờ Nhậm đại công tử diễn vở kịch này”.
Tôi tròn mắt, nhìn Kỳ Kỳ kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không có cách nào để thẩm thấu hết sự thực cô ấy nói: “Diễn... diễn kịch, nói như vậy, chuyện đó...”.
“Đúng!” Kỳ Kỳ gật đầu giọng vô cùng thản nhiên: “Anh tôi vì muốn ở cùng chị, đã đồng ý giúp công ty làm mánh khóe này, cố ý diễn kịch để đám săn ảnh chụp được”.
Tôi đã chẳng còn có lời lẽ nào để hình dung ra tâm trạng mình lúc này, khổ sở nói: “Sao lại không thương lượng trước với tôi việc này?!”.
Kỳ Kỳ cười nhạo báng: “Thương lượng thì chị có đồng ý không? Ai sẽ đồng ý cho chồng chưa cưới của mình đi ôm cô gái khác, hôn hôn hít hít chứ?”.
Trong chốc lát nước mắt tôi tràn trề, không biết là nên vui vì Nhậm ma vương không phản bội, hay là buồn nôn cho mình vì anh ấy đi hôn người con gái khác.
“Anh tôi cũng chẳng dễ dàng gì, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, thì lập tức cầu hôn, kết quả không ngờ tới là người lần đầu tiên trong đời đi cầu hôn lại bị hắt một cốc nước lạnh, thật là đáng tiếc, lại biết việc người nào đó cảm thấy mình không đủ yêu cô ấy, nên chọn lựa người trước đây phản bội chứ không thèm chọn mình, buồn bã uống rượu cả đêm, kết quả là thủng cả dạ dày. Ha ha!”
Nói đi nói lại, Nhậm Hàn trở thành người đàn ông tình sâu nghĩa nặng, còn tôi lại trở thành người vợ phản bội xấu xa?
“Nhưng mà...” Tôi còn kiếm cớ nói đỡ cho mình. “Nhưng mà anh ấy cũng không nên đối xử với tôi như vậy, cũng không thể giấu tôi cả đời được? Cũng sẽ có một ngày tôi nhìn thấy tin tức của anh ấy và Kiều Kiều chứ?”.
Kỳ Kỳ: “Buổi tối cầu hôn đó, anh tôi không phải đã chuẩn bị về nhà dùng sắc đẹp dụ dỗ, để lúc chị đang ngây ngất sẽ nói ra chân tướng sao? Nhưng chị không cho cơ hội mà! Sau đó còn nổi điên lên tìm chị cả buổi tối, đi đến nhà Sâu giải thích, nói ra thì, vẫn là người nào đó, dường như từ đầu chí cuối, đều không định giải thích cho anh tôi nghe một chút về quan hệ của cô ấy và Bác Hy!”.
Tôi rất bàng hoàng, nhìn Kỳ Kỳ đang cười sung sướng trước mặt, trong thoáng chốc cảm thấy gen di truyền đúng là thứ thần kỳ. Nụ cười này, ánh mắt này... sao mà thấy tà ác đến thế, sao mà khiến cho người ta nổi hết gai ốc lên như vậy, sao mà lại giống anh cô ấy thế?
Tôi... tôi có dự cảm những ngày sắp tới không dễ sống rồi.
Quả nhiên là tôi không thể chạy thoát khỏi số phận bi đát.
@by txiuqw4