sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 55 - 56

CHƯƠNG 55

ĐIỀU BÍ ẨN

Trước đó không lâu, tôi đưa Ultraman đi ra tiệm thú cưng để cắt lông, nhìn thấy trên tạp chí thú cưng nào đó có viết: Rất nhiều bà mẹ than phiền, đồ ăn cho thú cưng của họ là do họ tự làm, lông họ tự cắt, đến ngay cả quần áo nó mặc cùng đều tự làm, tại sao vẫn cảm thấy thú cưng của họ lại thân với bố của nó hơn?

Bởi vì đối với tâm lý chinh phục của chó, mẹ thường yêu bảo bối hơn, không nỡ đánh chửi, mà lâu dần như vậy, chó cũng sẽ hình thành tâm lý sai lầm là “mẹ ở nhà là người chuyên để hầu hạ nó ăn uống và đưa nó đi chơi”.

Trái lại, nam chủ nhân thường tương đối “hung hãn”, nếu như bảo bối phạm sai lầm, tuyệt đối không dễ gì bỏ qua, chó sẽ tự nhiên nảy sinh tâm lý thần phục, từ tận xương cốt nó sẽ coi người đó là chủ nhân, tự nhiên sẽ thích nịnh bợ người đó.

Bây giờ nghĩ lại, Nhậm Hàn và Ultraman ở một phương diện nào đó bản chất cũng như vậy.

Bình thường tôi tôn trọng anh ấy lớn tuổi hơn mình, lúc nào cũng nhún nhường anh ấy, kết quả thời gian lâu rồi, anh ấy thực sự cho rằng lão nương đây dễ bắt nạt, là Hello Kitty sao. Trải qua sự việc “ôm hôn Kiều Kiều”, tôi hoàn toàn lĩnh ngộ điều này rồi.

Đàn ông, không xử lý không được.

Nếu như bây giờ tôi ngoan ngoãn đến viện thăm, Nhậm ma vương chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất, còn coi đó là chuyện hiển nhiên, nói không biết chừng còn bắt tôi tạ lễ xin lỗi. Cho nên, tôi quyết định, nhất định phải lạnh nhạt với anh ấy hai ngày trước, đợi đến lúc anh ấy phải nhún nhường, sau đó cả tâm lý và sinh lý phải thừa nhận tôi “mạnh hơn hổ”, lúc đó tôi mới đến thăm nom.

Nhưng vấn đề là...

Đúng lúc tôi anh dũng, hào hùng hạ quyết tâm, người nói lên sự thật ném lại một câu “chị dâu và anh đã hết hiểu nhầm rồi, coi như em cũng thành công quay lại làm việc thôi”, nói xong phủi phủi mông bỏ đi. Đợi Kỳ Kỳ lái xe đi xa, tôi mới nhớ ra đồ ăn và quần áo để thay của Nhậm Hàn còn chưa mang đến viện.

Trời bỗng nổi cơn gió lạnh khiến lòng tôi càng rối loạn. Một phút trước tôi còn cắn răng hạ quyết tâm sẽ lạnh nhạt với anh ta hai ngày, một giây sau đã lật đật lật đật mang quần áo đến cho anh ta, há chẳng phải là kẻ rất không có khí khái sao? Thế là tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đưa đồ đến chỗ quầy y tá, rồi bảo cô y tá xinh đẹp đưa đồ cho Nhậm ma vương.

Nhưng mà, mới đến cửa phòng bệnh của Nhậm Hàn, tôi đã bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mặt.

Đợi chút! Bạch Ngưng, không phải cô nói đem đồ đến chỗ quầy y tá sao? Tại sao lại đi đến trước của phòng bệnh của Nhậm Hàn thế?

Bạch Ngưng: Ý, là thế này, tôi chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác mà muốn đến xem rốt cuộc anh ấy bị thương như thế nào, tôi xin thề! Là chỉ đứng nhìn lén qua khe cửa! Tuyệt đối không vào trong.

Được rồi, quay lại, tôi lại nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất trong phòng bệnh của Nhậm Hàn, Trình Kiều Kiều!

Trong chốc lát tôi chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, cảm giác khó chịu giống như ở trước đài truyền hình mấy ngày trước lại xuất hiện, tôi mím môi, móng tay bấm mạnh vào da thịt. Đây là gì chứ? Vẫn là đang diễn kịch, ở đây đã không còn đám săn tin nữa, cũng chẳng có fan hâm mộ, diễn cho ai xem chứ? Diễn cho tôi xem sao?

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, máu nóng đã trào lên tận đỉnh đầu. Được lắm, tôi thừa nhận, tôi nhỏ mọn, tôi không độ lượng, thực ra nếu như chuyện này đổi lại là một ca sĩ khác, có lẽ tôi đã không kích động thế này. Vấn đề là ở chỗ, đối phương lại là Kiều Kiều!

Là Kiều Kiều, người mà tôi không đội trời chung.

Cô ta như một chiếc gai, đâm thẳng vào trái tim tôi, ba năm nay, vết thương trên bề mặt dường như đã khỏi, nhưng thực ra sâu thẳm trong lòng tôi vết thương đó vẫn còn nhức nhối. Nhậm Hàn đang từ từ kéo cái gai này ra, lớp da non trong thoáng chốc lại không thể chịu nổi.

Nước mắt tuôn rơi chan chứa, tôi giống như một đứa trẻ bơ vơ đứng bất động trước cửa phòng bệnh, nhìn chăm chăm vào hình ảnh đẹp đẽ của hai người, lại nghĩ đến cảnh họ ôm hôn nhau mà không kìm được cảm giác buồn nôn. Bên trong, dường như chẳng phát hiện ra có người đang nhìn vào, thấp thoáng, có thể nghe thấy tiếng Nhậm Hàn, ngữ khí lạnh lùng: “Ở đây không có đám săn tin, không cần diễn kịch nữa”.

“He, ai nói em đến diễn kịch, em là nghĩ dù gì chúng ta cũng quen biết nhau một thời gian, nghe nói anh bị bệnh, em mới đến thăm.”

Nhậm Hàn gấp tạp chí lại, nhìn dáng vẻ có chút cáu giận, nheo mắt nói: “Thăm anh? Không phải là đến xem chuyện cười sao?”.

“Nhậm thiếu gia thật là thông minh, hiếm có khi anh bị người khác cự tuyệt phải vào viện nằm. Trong lòng nghĩ người đó chắc chắn sẽ đến thăm anh, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên em phải đến xem chuyện vui rồi.”

...

Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy bọn họ đả kích nhau, lửa giận càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt, thế nào cũng chẳng thấy giống như hai người đang yêu, dần dần đến khóc cũng quên mất. Trực giác của phụ nữ nói cho tôi biết, câu chuyện mà Kỳ Kỳ nói với tôi, dường như vẫn chưa phải là toàn bộ. Nghĩ đến đây, tôi càng ý thức được, áp tai vào cửa nghe, đang đến đoạn quan trọng, thì phía sau tôi truyền đến tiếng nói của một thiên sứ áo trắng: “Đây là ai vậy? Bò vào cửa làm gì thế?!”.

Tôi vốn đang tập tung hoàn toàn vào việc nghe lén, bị thiên sứ tỉ tỉ quát như vậy, giật mình kêu lên một tiếng, lùi lại phía sau theo quán tính, sau đó...

Mời bạn học quạ đen bay ra nhé.

Sau đó, tôi ngã vào trong phòng bệnh, nhìn bộ dạng đáng thương của tôi lúc này đi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, tay thì ôm chặt đống quần áo và đồ ăn mang cho Nhậm Hàn. Nhậm Hàn và Kiều Kiều nhìn tôi, cùng ngây ra, người đầu tiên có được phản ứng vẫn là chị thiên sứ.

“Hì hì, người này ở đâu đến? Lại dám làm phiền Nhậm tiên sinh và Kiều Kiều tiểu thư chúng tôi.” Chị thiên sứ mắng nhiếc tôi một hồi, ngẩng đầu lên, lại làm bộ mặt cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai vị rồi!”.

Tôi vẫn đang nửa quỳ ở dưới đất, bị năm chữ “Nhậm tiên sinh chúng tôi” của chị thiên sứ đả kích nặng nề, liền bò dậy đi ra cửa. Khi tôi xông ra ngoài phòng bệnh, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Thật đen đủi.

Lẽ nào ngoại trừ bản chất bi đát ra, tôi còn có số phận mãi mãi chỉ là nhận vật phụ?

Sau khi tôi đập nào n bệnh nhân và người đẩy xe, thì Nhậm Hàn ở phía sau đã đuổi kịp tôi, kéo tôi lại ánh mắt nhìn khẩn thiết: “Ngưng Ngưng, em nghe anh giải thích.”

Tôi vẫn còn chưa kịp lấy tay bịt tai lại nói lên câu kinh điển: “Em không nghe, em không nghe, em chẳng muốn nghe gì cả...”. Phía sau truyền đến tiếng ồn ào, sau đó là hai ánh đèn flash lóe lên làm tôi hoa mắt chóng mặt, tiếp đó là người thứ bốn, người thứ năm cùng ào đến.

Đèn flash, máy ảnh, micro...

“Xin chào, Nhậm tiên sinh, xin hỏi vị tiểu thư này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Anh và vị tiểu thư này có quan hệ gì? Quan hệ giữa anh và cô ấy Kiều Kiều có biết không?”

“Vị tiểu thư này, xin hỏi có phải là Nhậm tiên sinh chơi đùa xong thì vứt bỏ cô không?”

“Kiều Kiều tiểu thư, hóa ra cô cũng ở đây, đối với vị tiểu thư đột nhiên xuất hiện này, cô có ý kiến gì không?”

Khe khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Kiều Kiều đứng cách chỗ của tôi và Nhậm Hàn khoảng mười mét, và đang bị đám phóng viên vây quanh, nhưng mà cặp mắt của cô ấy sáng lên khác thường khi nhìn về phía chúng tôi.

Tôi hơi hoảng, hoàn toàn không nghĩ rằng đi đến bệnh viện đưa quần áo cũng có thể bị đưa lên báo, tôi nên sớm nghĩ đến... Kiều Kiều gần đây là nhân vật hot, đi đâu cũng có người bám theo, vừa hay Nhậm Hàn lúc này lại nằm viện, là đến viện để săn tin. Với tư cách cá nhân.

Mà tôi xuất hiện, lại thành đề tài tốt nhất để họ giao cho sếp tổng, xem ra ngày mai tôi có thể lên trang nhất rồi.

Nhậm Hàn có lẽ cũng biết tôi xuất hiện không đúng lúc, nhanh chóng kéo tôi quay lại phòng bệnh, tôi chỉ cảm thấy toàn thân ấm nóng, có cái gì đó dinh dính, cúi đầu vừa nhìn thấy thì không ngăn được tiếng kêu khẽ. Máu chảy ra từ vết truyền dịch của Nhậm ma vương, xem ra vừa rồi sự việc xảy ra bất ngờ, để đuổi theo tôi nên đã giật ống truyền ra nên mới bị vết thương này.

Thế là, tôi lại thấy đau lòng, không thèm để ý đến đám phóng viên đang lia lịa chụp ảnh kia nói lớn: “Nhậm tổng anh chảy máu?”

Nhậm Hàn gửi cho tôi một nụ cười an tâm, cầm lấy tay tôi, bóp chặt, cùng lúc đó, nhờ bác sĩ và chị thiên sứ hợp thành đội phòng vệ cuối cùng cũng ngăn được đám phóng viên kia, bảo vệ xung quanh để tôi và Nhậm Hàn quay về phòng bệnh, lúc đi ngang qua Kiều Kiều, đám người chẳng biết vô tình hay cố ý thế nào, để lộ ra một đường để hai bên chúng tôi có thể nhìn rõ nhau.

Kiều Kiều há miệng, khe khẽ gọi một tiếng: “Ngưng Ngưng”.

Trong thoáng chốc, trời long đất lở, cả đám người dường như nín thở, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi ngây người, khóe miệng khẽ co giật. Vào lúc này... thông thường nhân vật nữ chính thường gọi tên của nhân vật nam chính mà? Nhưng... tại sao Kiều Kiều lại nhìn ai oán và gọi tên tôi?

Chân tay tôi thừa thãi, đang đắn đo suy nghĩ xem phải ứng phó thế nào thì đã thấy sắc mặt Nhậm ma vương tối sầm kéo tay của tôi, nhướng mày nói: “Chúng ta đi”.

Vào trong phòng bệnh, lúc chị thiên sứ đóng cửa lại, tôi không kìm được liền quay đầu lại nhìn Kiều Kiều, chạm phải ánh mắt buồn bã của cô ấy khiến cho tôi hơi run rẩy chẳng biết vì sao, cứ cảm thấy... ánh mắt này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, cô ấy đến bệnh viện thăm Nhậm ma vương, hai người bọn họ lại nói toàn lời đối nghịch với nhau, rốt cuộc, vẫn đề ở chỗ nào?

CHƯƠNG 56

HỒ LY TINH

Biệt thự cao cấp khu Tử Uyển.

Ultraman đột nhiên được về nhà, nên phấn khích đến mức chạy lăng xa lăng xăng. Cuối cùng thì phi thẳng lên sofa, giụi đầu vào chân mẹ tôi.

Mẹ thấy vậy thích thú phấn khởi nói: “Thấy chưa? Người Ultraman yêu nhất vẫn là mẹ, sớm biết con không chăm sóc được tốt cho con trai mẹ, muốn đón về nhà nuôi thì con lại không cho. Bây giờ thì tốt rồi, tên gian phu của con kia nằm viện, tiểu Ul cuối cùng quay lại rồi, ô la la!”.

Tay tôi cầm điều khiển từ xa, chẳng thèm chú ý đến lời của mẹ, vẫn ngồi ngây ra trước ti vi.

Tin tức giải trí nói: “Theo nguồn tin, hôm qua ở bệnh viện Hoa Tây, một cô gái bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh cao cấp của công tử tập đoàn Nhậm Thị, trùng hợp là lại đụng mặt với ca sĩ Kiều Kiều đến thăm. Cô gái kia bất luận về tiền tài hay dung mạo ngay cả sức phản ứng đối với giới truyền thông đều không sánh được với Kiều Kiều tiểu thư, nhưng Nhậm công tử vẫn nắm tay cô gái bí mật này kéo vào phòng bệnh, Kiều Kiều lặng lẽ rời đi. Hôm nay, fan của Kiều Kiều đã phát động cuộc truy tìm trên mạng, thề là phải bắt được con hồ ly tinh phá hoại tình cảm của hai người này...”.

Thiên hạ bàn tán xôn xao: “Bây giờ có một bộ phận 9x tuyên bố nói phải đi làm người thứ ba, điều này nói lên cái gì chứ? Chẳng phải hình thành một thói quen không chính đáng của xã hội thượng lưu sao! Lấy chuyện tình đổ vỡ của Nhậm - Kiều hôm nay để nói, Nhậm công tử và ca sĩ đang nổi Kiều Kiều mới để lộ quan hệ chưa lâu, liền xuất hiện sự việc người thứ ba. Điều này nói lên cái gì chứ? Phong tục đảo lộn cả rồi! Xem lại video ngày hôm qua, chúng ta có thể phát hiện rõ, trên tay cô gái này còn cầm quần áo và hộp cơm, rõ ràng là đồ mang đến cho Nhậm công tử, điều này nói lên cái gì? Hai người bọn họ đã sống chung, có quan hệ xác thịt rồi! Điều này nói rõ cái gì...?

Theo nguồn tin chúng tôi, cô gái phá hỏng chuyện tình của Nhậm - Kiều này lại là còn gái độc nhất của tập đoàn Bạch Thị. Chúng tôi phân tích, vị thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch này có thể đã đính ước với Nhậm Hàn, Kiều Kiều chẳng qua chỉ là vật hy sinh, tin tức rầm rộ về sự việc ôm hôn thời gian trước cũng bị rất nhiều bạn đọc nghi ngờ chất vấn rất nhiều, sau đó là sự xuất hiện việc liên hôn của hai nhà Bạch - Nhậm.”

...

Tôi ngồi trên sofa, muốn cầm điểu khiển từ xa ném thẳng vào ti vi nhưng chẳng có sức.

Thế giới này, trắng đen đã đảo lộn cả rồi.

Vỗ trán, lần thứ nghìn lẻ cảm thấy bội phục khả năng suy diễn sự thật của các hãng truyền thông đến mức phải kính phục và muốn thăm hỏi cả gia đình họ.

Tôi mới là người bị hại, là người bị hại, sao chớp mắt một cái, Kiều Kiều lại trở thành cô gái đáng thương, còn tôi thì là con hồ ly tinh?! Chết tiệt, ai đã từng nhìn thấy con hồ ly tinh nào mặt tròn, và có một thân hình toàn là thịt như tôi chưa?

Bên này, mẹ thấy tôi thẫn thờ, cuối cùng cũng nhớ ra trách nhiệm “làm người mẹ” của mình, ôm lấy Ultraman từ từ dựa vào gần tôi nói: “Ngưng Ngưng, không muốn xem thì tắt ti vi đi”.

Tôi máy móc quay mặt nhìn mẹ, đổi tính rồi? Biết quan tâm đến tôi rồi?

“Ừ, việc gì cũng cần phải xét cả hai mặt, Ngưng Ngưng con cứ nghĩ thế này đi, ồ, mấy công ty truyền thông này tự nhiên lại đi quảng cáo miễn phí cho bố con! Nếu như bọn họ còn muốn biết nội tình, lần sau sản phẩm mới của bố con ra mắt thị trường để con đi làm người đại diện, tiện thể tuyên truyền cho mình, như vậy chẳng phải một công đôi việc sao?”

Công lực kể truyện cười của Bạch phu nhân, thật là càng ngày càng khủng khiếp. Nhưng đối với việc hiếm có khi bà ấy khuyên giải an ủi tôi thế này, tôi vẫn cố nặn ra nụ cười trông còn khó coi hơn cả khi khóc nói: “Không sao”.

Ấn vào nút đỏ trên điều khiển từ xa, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.

Chán nản ngẩng đầu lên, tôi đang định thở phào nhẹ nhõm, thì bị câu cuối của mẹ làm cho ngã ngửa: “Đám người này thật vô vị, căn bản chẳng biết rõ nội tình lại còn viết lung tung lên báo? Kiều Kiều này trước đây cướp người đàn ông của Ngưng Ngưng nhà mình, bây giờ bị cướp lại cũng là nên mà!”.

Tôi bi phẫn cắn răng nhìn mẹ chằm chằm hoài nghi không biết Bạch phu nhân này có phải là mẹ ruột của mình không nữa? Khuyên giải một hồi thì hóa ra bà cũng tin tôi là kẻ thứ ba!

Bạch phu nhân thấy tôi nhìn trừng trừng như tượng thì... cho rằng tôi đang dằn vặt khổ sở, rất trượng nghĩa vỗ vỗ vai tôi nói: “Tự đi con đường của mình, để cho những con hồ ly tinh khác phải đố kỵ nhé!”.

Cố nhịn ba giây, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa xô ghế đứng dậy, tức giận hét: “Con không phải là hồ ly tinh, hồ ly tinh,hồ ly tinh...”.

Mẹ vẫn không cam tâm, cẩn trọng lấy ngón trỏ chọc chọc vào tôi: “Ngưng Ngưng, vậy rốt cuộc con với kẻ gian phu họ Nhậm kia thế nào?”.

Nghe thấy vậy tôi nặng nhọc thở dài cái nữa, còn có thể thế nào chứ? Nghĩ đến sự việc diễn ra chiều qua mà tôi phát cuồng...

Hôm qua, Nhậm đại ma vương sau khi kéo nhanh tôi vào phòng bệnh, tôi vì trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy vết băng trên tay anh ấy bị bung ra, nhân lúc anh ấy bị chị thiên sứ vây lại truyền dịch đã chuồn đi luôn. Lần này, Nhậm ma vương không đuổi theo, nhưng tôi vừa ra khỏi phòng bệnh, lập tức hối hận.

Hoàn toàn hối hận.

Trước của phòng bệnh, cả đám phóng viên vẫn vây quanh, nhìn thấy tôi lập tức nhao đến nói ào ào.

“Tiểu thư, xin hỏi cô và Nhậm tiên sinh rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Tiểu thư, có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút thân thế của cô không?”

“Tiểu thư, cô có biết chuyện của Nhậm tiên sinh và Kiều Kiều trước đây không?”

“Tiểu thư!”

Tôi vừa chạy vừa rơi nước mắt, thầm chửi rủa cả tông ti họ hàng của đám phóng viên, khó khăn lắm tôi mới chạy ra đến cổng bệnh viện, nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ như lửa sang trọng nhanh chóng đi đến trước mặt tôi, thế là tôi nghĩ đương nhiên chủ nhân chiếc xe này đang ám thị bảo tôi “lên xe”, muốn cứu độ tôi.

Thế là, tôi nhanh chóng mở luôn cửa xe, leo lên, đợi đến khi yên tâm nhìn đám phóng viên đang cách càng lúc càng xa, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu trưng ra nụ cười tiêu chuẩn hở đúng tám chiếc răng trắng, định “cảm ơn” thì hai chữ này bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng.

Bên kia, Kiều Kiều vừa lái xe vừa cười lạnh lùng: “Bạch Ngưng, thực ra kỹ thuật lái xe của mình cũng không tệ, cắt đuôi được đám phóng viên kia cũng chẳng thành vấn đề”.

“Sao?”

“Cho nên... cậu không cần biểu hiện như thấy người từ cõi chết trở về như vậy đâu.”

Mặt của tôi đã biến sắc đến độ đó sao?

Cả đoạn đường chúng tôi chẳng nói gì.

Kiều Kiều tiễn tôi đến cửa Bạch gia, tôi đang muốn xuống xe, thì nghe thấy phía sau truyền đến một câu nhẹ như gió thoảng: “Có muốn... đi uống cốc trà không?”.

Quả nhiên, cái gì phải đến rồi sẽ đến.

Tìm được một quán cà phê yên tĩnh, vừa ngồi xuống Kiều Kiều đã nói thẳng vào vấn đề: “Bạch Ngưng, cậu có biết vì sao ba năm trước mình đi cùng Bác Hy không?”.

“...” Tôi im lặng, bưng cốc cà phê lên uống. Tại sao lại đi cùng vị hôn phu của tôi, bảo tôi phải trả lời thế nào đây?

“Bởi vì mình hy vọng cậu hạnh phúc.”

Một giây sau, tôi phun hết cả cà phê ra. Bởi vì hy vọng tôi hạnh phúc, cho nên mới đâm sau lưng tôi, đây, đây... là đạo lý gì vậy?

Kiều Kiều vuốt vuốt mái tóc dài, cười có chút buồn bã: “Ngưng Ngưng, từ trước đến nay cậu không ngốc, chỉ là có chút chuyện rõ ràng cậu rất rõ, nhưng không muốn đề cập đến. Mình cũng không muốn ép cậu, cho nên sau khi cậu cự tuyệt mình, mình luôn hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân. Nhưng Bác Hy không vượt qua được bài kiểm tra. Có được cậu, anh ta không xứng!”.

Nghe thấy vậy, đầu óc tôi đột nhiên xuất hiện ba câu hỏi lớn. Cự tuyệt? Cự tuyệt cái gì? Được thôi, tôi thừa nhận, hôm nay khi ở bệnh viện, tôi cũng bắt đầu hoài nghi Kiều Kiều đối với tôi có chút khuynh hướng đồng tính, nhưng mà, cũng là hôm nay thôi! Cái gì mà “sau khi cậu cự tuyệt mình”, trước đây tôi cự tuyệt Kiều Kiều rồi sao?

Tôi uể oải lắc đầu, lời của Kiều Kiều không cách gì nghe tiếp được, bởi vì tôi đang cố sức cẩn thận nhớ lại chuyện trước kia, xem rốt cuộc Kiều Kiều đã thổ lộ với tôi khi nào, tôi lại chính thức cự tuyệt người khác khi nào? Tại sao, tại sao lại chẳng nhớ ra được, lẽ nào tôi giống Bác Hy, cũng mất trí nhớ rồi?

Kiều Kiều vẫn tiếp tục uống cà phê: “Mình biết, cậu nhất định nghĩ mình rất biến thái, không sao cả, dù gì thì từ khi mình phát hiện mình không có cách gì để chịu đựng được việc cậu và người khác ở riêng cùng nhau quá nửa ngày mình đã biết là mình biến thái rồi. Ngưng Ngưng, có lúc mình nghĩ, có lẽ mình hận cậu, chi bằng hãy để cậu hận mình”.

Rốt cuộc là khi nào, khi nào? Á á! Nếu như sớm biết được chân tướng này, thì ban đầu tôi cũng không phải sống những ngày đau khổ như vậy, anh ký ức ơi, mau quay lại đi, tôi cự tuyệt Kiều Kiều khi nào!

Kiều Kiều: “Biết tại sao hôm nay sau ba năm, mình mới hẹn cậu nói chuyện này không?”.

Tôi lắc đầu. “Chuyện đó...” Nếu như bây giờ hỏi cô ấy thổ lộ khi nào, có phải là không được hay lắm không?

“Tuy rất không cam tâm, nhưng Nhậm Hàn thực sự đã thông qua được bài kiểm tra, anh ấy không hề động lòng với mình... Ngưng Ngưng, tuy không có cách gì để làm bạn với cậu, tuy từ trước đến nay đều biết rằng cậu sẽ không bao giờ tiếp nhận tình cảm của mình... nhưng, mình chúc phúc cho cậu. Chúc phúc cho cậu và Nhậm Hàn, chỉ cần sau này anh ta dám ức hiếp cậu, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta!”

“Ồ!” Tôi nhìn lên trần nhà, chết cũng mặc kệ, cắn răng lại, nói: “Kiều Kiều mình muốn hỏi cậu chyện này...”.

Nghe thấy vậy, Kiều Kiều hơi sững lại, rồi mới rũ rũ tóc nói: “Không cần hỏi nữa, Ngưng Ngưng cậu yên tâm đi. Thực ra nụ hôn trên đường hôm đó, chỉ là diễn kịch để cho mấy người nhàn rỗi xem. Mình ghét đàn ông như vậy, làm sao có thể cho người khác động vào chứ? Chỉ tạo tư thế mà thôi”.

“Không phải, chuyện đó...”

Kiều Kiều lại cắt ngang lời tôi lần nữa: “Thực ra lúc đó Nhậm Hàn đã tìm hiểu được rõ chuyện của mình, và uy hiếp mình phải chia tay với cậu, nói dù có chết cũng không thể bỏ cậu được”.

Cuối cùng tôi cũng không chịu được việc Kiều Kiều độc thoại nữa, không chịu đựng được nữa tôi bật dậy hét lớn: “Cậu có thể cho mình nói hết câu được không!”.

Quả nhiên Kiều Kiều dừng lời nhìn tôi.

Lúc này, cuối cùng tôi mới hài lòng gật đầu, hỏi: “Chuyện đó, thực ra mình muốn hỏi, cậu thổ lộ với mình khi nào?”.

Nói xong, người vừa rồi còn thao thao bất tuyệt không ngừng chúc phúc cho chúng tôi là Kiều Kiều bỗng nhiên hóa đá. Nửa phút sau, cô ấy bỏ đi. Đáng hận là, đến thanh toán cũng không.

Ở đây tuy rất yên tĩnh, nhưng quán cà phê cao cấp ơi là quán cà phê cao cấp, bức quá tôi phải gọi Sâu đến giải cứu, khi bà bầu Sâu đến vớt tôi ra khỏi cà phê, tôi vô cùng mờ mịt thỉnh giáo Sâu việc Kiều Kiều đột nhiên phát hỏa.

Sâu nghe xong ngọn ngành câu chuyện, cười đến nỗi chỉ thiếu nước lăn lộn trên mặt đất.

“Bạch Ngưng, người khác nói lòng hiếu kỳ giết chết mèo, lòng hiếu kỳ của cậu đây, lại giết chết được Kiều Kiều, ha ha ha! Mạnh, thật là mạnh!”

“Cái gì? Ý gì vậy, cậu mau nói rõ đi!”

“Trước đây Kiều Kiều có từng nói với cậu các câu kiểu như là rất ghét con trai, không muốn tìm chồng không?”

“Hình như là có.”

“Có nói là thích cậu, Tiểu Ngưng Tử, cậu thật đáng yêu, mình không thích cậu ở cùng người khác, cậu chỉ có thể ở cùng mình không!”

“Hình như là có.”

“Có từng nói là người con trai này không tốt, người con trai kia không xứng với cậu, Ngưng Ngưng, thực ra mình cũng có thể bảo vệ cậu?”

“Hình như là có.”

“Cuối cùng, có từng trịnh trọng nói chuyện với cậu, mình muốn mãi mãi ở cùng cậu, mình nói thật lòng đó.”

“Hình như là có.”

Câu hỏi và đáp án đã xong, Sâu nhún nhún vai: “Đây chẳng phải kết thúc sao, Kiều Kiều đã đem mọi chuyện nói với cậu rõ ràng như vậy, kết quả là cậu... Kiều Kiều đáng thương! Tiểu Ngưng Tử, lẽ nào cậu không biết việc hoàn toàn chẳng ghi nhớ chuyện của người ta ở trong lòng, so với cự tuyệt còn nhẫn tâm hơn rất nhiều sao?”.

Tôi làm sao, làm sao biết được?

Tôi còn đang phát điên lên, Sâu đã vô cùng thản nhiên vỗ vai tôi: “Còn may mà cháu mình thuộc trường phái hành động, nếu không đợi đến lúc cậu biết rằng mình có ý với cậu ta, xem ra Ultraman đã lên chức ông nội rồi”.

Khi biết rõ sự việc tôi thấy rất áy náy.

Kiều Kiều, mình có lỗi với cậu.

Bác Hy, tôi càng có lỗi với anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx